“Thượng Quan. . . . . .”
Sau lưng, truyền đến giọng nói của Mộ Thiên Thanh, Thượng Quan Mộc dừng
bước chân, khẽ nghiêng đầu, trong âm thanh nghe không ra một chút nào
hứng thú nói: “Anh sẽ cho em cơ hội giải thích!”
Nói xong, Thượng Quan Mộc lại nhấc chân đi lên xe, đôi môi xinh đẹp hình thoi nhấp nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, anh tức giận vì cô là một cảnh sát
lại bị người bỏ thuốc, càng thêm tức giận vì anh thổ lộ, cô đi mua say!
Mộ Thiên Thanh yên lặng lên xe, Hà Tuấn và Lý Dược đều cảm giác được
không khí bên trong xe rất kì quái, tình cảnh lúc nãy, bọn họ ở trong xe thấy, nhưng cũng không biết bọn họ nói cái gì.
“Sếp Mộc. . . . . . bây giờ chúng ta đi đâu?” Hà Tuấn nuốt nước bọt, vốn muốn hỏi có thể kết thúc công việc rồi hay không, nhưng lúc này tâm
tình của ông sếp này rõ ràng không tốt.
Ánh mắt Thượng Quan Mộc sâu thẳm rơi vào phía trước, ánh đèn lóe lên,
con đường phía trước chính là đường Phong Hoa, phố đêm phồn hoa nhất
Thành phố A, “Thuận tiện càn quét ở phía trước.”
Hà Tuấn lên tiếng trả lời, khởi động xe chạy tới trước, thật ra tối nay
hành động lớn như vậy, cho dù đường Phong Hoa có gì mờ ám cũng sẽ thu
liễm, chỉ là, cấp trên ra lệnh, bọn họ cũng đành phải đi càn quét một
lần.
***
Lầu cuối câu lạc bộ MG, trong phòng tối, chỉ có một ánh lửa đỏ thẫm lóe
lên ở trước cửa sổ, ánh đèn nê ông muôn màu bên ngoài xuyên qua cửa sổ
rơi vào trên người Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở trước cửa sổ, bóng lưng cao ngạo có vẻ lành lùng. . . . . .
Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi giơ tay lên, đặt điếu thuốc lên môi mỏng, nhẹ
nhàng hít rồi phun ra vòng khói mù, làn khói màu xám nhạt dưới ánh đèn
nê ông dần dần lan rộng phía trước mặt anh, lộ ra một cảm giác mờ ảo.
Xuyên qua cửa sổ, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn một chiếc xe dừng ở cửa MG, coi như khoảng cách rất xa, anh cũng biết chiếc xe này là của
Thượng Quan Mộc, trước khi hành động, cũng đã có người báo cho anh hành
động hôm nay, chỉ là. . . . . . Tay của Thượng Quan Mộc vươn quá dài.
Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn trở nên tĩnh mịch không thấy đáy, dường như muốn cắn nuốt bóng tối.
Lúc này, điện thoại di động vang lên phá vỡ không gian yên lặng, Lãnh
Tĩnh Hàn lạnh nhạt móc điện thoại ra, cũng không thèm nhìn, ấn nút nghe
đặt vào bên tai. . . . . .
“Lão đại, Thượng Quan Mộc đến rồi!” Trong điện thoại, truyền đến âm thanh không ngờ của Tiểu Thất.
Từ khi MG khai trương tới nay, khu vực này chưa từng bị điều tra, hôm nay. . . . . . có vẻ không tầm thường.
Khóe miệng Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cong lên nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Nói A Thiên đi xử lý!”
“Ừm!” Tiểu Thất cúp điện thoại.
Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi để xuống điện thoại, lạnh nhạt xoay người đi tới
trước bàn làm việc, đem tàn thuốc cầm trong tay nhấn vào trong gạt tàn
thuốc, thuận tay cầm hộp điều khiển ti vi mở ra màn hình trên tường.
Trên màn hình, mấy bảo vệ đang ngăn đám người Thượng Quan Mộc, muốn anh
đưa ra lệnh kiểm soát, hành động tối nay, phía trên chỉ phát xuống lệnh
càn quét cả khu Bắc, không bao gồm phố Phong Hoa.
Hiển nhiên, Thượng Quan Mộc không phải dễ đuổi, hậu trường của anh rất
cứng, trong cục cảnh sát cũng nổi tiếng là người không chịu bị sắp xếp,
nịnh nọt, bởi vì bằng vào thủ đoạn của mình, anh phá được rất nhiều vụ
án lớn, cuối cùng, đối với cách làm của anh phía trên cũng mắt nhắm mắt
mở.
Thượng Quan Mộc lạnh nhạt lấy điện thoại ra, định gọi về cục cảnh sát
phát lệnh kiểm soát, cho tới nay, MG là một tồn tại khác thường, mấy lần anh tới đây đều rất bình thường, nhưng. . . . . . Chỗ bình thường tuyệt đối sẽ buôn bán càng ngày càng hưng thịnh.
“Sếp Mộc. . . . . .” Âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên phá vỡ cục diện khẩn
trương, Hình Thiên không nhanh không chậm bước ra, nhìn điện thoại, còn
chưa đi tới Thượng Quan Mộc, nói: “Hôm nay Tổng Giám đốc bao hết MG, mở
tiệc chiêu đãi khách quý hôm qua chúc mừng tròn năm không chu đáo, sếp
Mộc có thể cho chút mặt mũi hay không?”
Lời nói giống như lơ đãng, nhưng lại nói ra quan hệ lợi hại, ngày hôm
qua Thiên Lân chúc mừng tròn năm, chính khách của thành phố A tham gia
cũng không ít.
“Chúng tôi đi làm cũng không dễ dàng, sếp Mộc cho chút mặt mũi. . . . .
.” Hình Thiên khẽ nhíu mày, đôi mắt trong kính không gọng chứa đựng cầu
xin.
Ánh mắt Thượng Quan Mộc trở nên âm trầm, sắc mặt Mộ Thiên Thanh càng lúc càng không tốt, cô len lén liếc xung quanh, lo lắng Lãnh Tĩnh Hàn đột
nhiên đi ra ngoài.
Mà cô không biết từ đầu tới cuối, tất cả vẻ mặt cô cũng rơi vào đáy mắt
Lãnh Tĩnh Hàn, nhất là lúc giằng co, ánh mắt của cô thỉnh thoảng liếc về phía Thượng Quan Mộc. . . . . .