KiLi nhìn Mộ Thiên Thanh, ánh mắt linh động khẽ híp lại, sau đó nói với
Lý Dược ở một bên: “Aiz. . . . . . Anh có cảm thấy hôm nay Thiên Thanh
rất lạ hay không?”
Đang lật xem tư liệu vụ án, Lý Dược tùy ý liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau
đó kéo tầm mắt trở về, trả lời: “Không có a, cô ấy vẫn như vậy. . . . .
.”
Đối với người đàn ông sơ ý, KiLi liếc mắt, sau đó, cô lết đến bên cạnh
anh ta, buôn chuyện nói: “Anh biết tối hôm qua tôi đụng phải người nào
không?”
“Người nào?” Lý Dược thờ ơ hỏi.
KiLi không chút để ý, nói: “Trên đường đi chuyển đồ cho cha tôi, lại nhìn thấy sếp Mộc. . . . . .”
“Ừ, sau đó thì sao?” Vì thỏa mãn tính buôn chuyện nhất Khu Nam của KiLi, Lý Dược vẫn hỏi qua loa lấy lệ.
“Hắc hắc. . . . . . Anh biết sếp Mộc ở một chỗ với ai không?”
Lý Dược nhướng tầm mắt trên tài liệu, chê cười trề môi dưới, nói: “Đừng nói với tôi là Thiên Thanh à?”
“Đúng vậy!” KiLi khẽ giơ cằm.
Lý Dược hơi ngạc nhiên há miệng nhưng nghĩ lại cảm thấy rất bình thường, liền nói: “Cũng không có gì kỳ quái, Thiên Thanh và sếp Mộc quen biết
nhau ở trường học, dường như quan hệ của bọn họ cũng rất tốt. . . . . .”
“Nói nhảm, đương nhiên tôi biết!” KiLi liếc mắt, “Vấn đề là ngày hôm qua sếp Mộc ăn mặc rất đẹp trai, mà Thiên Thanh. . . . . . Mặc một bộ dạ
phục, cả người rất xinh đẹp, sau đó, hai người cùng nhau vào một nhà
hàng Pháp rất xa hoa!”
Rốt cuộc, lời nói của KiLi gợi lên lòng tò mò của Lý Dược, “Cô nói. . . . . . Thiên Thanh mặc dạ phục?”
“Ừm!” KiLi gật đầu, “Kỳ quái không? Ngoại trừ trường hợp Thiên Thanh làm nhiệm vụ, anh thấy có lúc nào cô ấy ăn mặc như vậy chưa? Ngay cả khi
tổng cục tổ chức lễ hội hằng năm, cô ấy cũng mặc rất đơn giản, ngay cả
Đầu To cũng nói bóng nói gió cách ăn mặc của cô ấy, nhưng năm sau vẫn cứ như vậy. . . . . .”
“Sếp Mộc cùng Thiên Thanh. . . . . .” Lý Dược tay ve cằm, sau đó gật
đầu, nói: “Cũng rất tốt, đều là người tham công tiếc việc, xứng đôi!”
Rốt cuộc KiLi không chịu nổi logic của Lý Dược, lười phải nói với anh
ta, xoay người trở về chỗ ngồi của mình, thật ra cô không có nói với Lý
Dược, lúc ấy cô đưa tài liệu cho Thiên Thanh, không cẩn thận nhìn thấy
dấu đỏ “Dâu tây” rất rõ ràng nơi xương đòn của cô . . . . . . Rất đáng
để người ta suy nghĩ sâu xa a.
Hơn nữa. . . . . . Hôm nay tinh thần Thiên Thanh có chút hoảng hốt.
“Năm phút sau đi họp!”
Đang yên lặng đột nhiên vang lên âm thanh uy nghiêm trong phòng tổ hành
động, mọi người nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mộc đang quét qua mọi
người, sau đó xoay người đi khỏi.
Hiệu suất làm việc của tổ hành động Khu Nam rất cao, kể từ khi Thượng
Quan Mộc tới, hiệu suất tăng lên tới cực điểm, năm phút sau, người cả tổ hành động cũng đã ngồi vào phòng họp chiếu hình.
Mộ Thiên Thanh ngồi ở đầu hàng thứ nhất, cô nhìn ánh mắt Thượng Quan Mộc thoáng qua phức tạp, trải qua lần tỏ tình và bị bỏ thuốc tối hôm qua. . . . . . Lúc này cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh như thế
nào !
Đôi tay Thượng Quan Mộc cắm ở trong túi quần đứng ở phía trước, con mắt
hẹp dài khẽ quét qua mọi người, sau đó cầm hộp điều khiển mở ra máy
chiếu, trên màn hình máy chiếu xuất hiện một loạt ảnh chụp, “Gần đây khu Bắc xuất hiện rất nhiều khí chlorin, cấp trên yêu cầu chúng ta hỗ trợ.
Bắt đầu từ hôm nay, tổ hành động hủy bỏ tất cả nghỉ phép, chia làm ba
tổ, từng tổ nhỏ không ngừng càn quét, tôi không yêu cầu trong cuộc càn
quét không có hàng, nhưng. . . . . .”
Thượng Quan Mộc quét mắt một vòng, lạnh lùng nói tiếp: “. . . . . . Dưới mí mắt của tôi không muốn nhìn thấy hàng! Understand?”
“Yes sir!” Âm thanh cả tổ hành động vang dội phòng họp.
“Chuyện phân tổ, tôi sẽ phân chia sau cho mọi người, tan họp!” Thượng Quan Mộc nói xong, dẫn đầu ra khỏi phòng họp.
Lúc này mọi người mới hậm hực đứng dậy, trong miệng có oán trách, có kêu rên không có ngày nghỉ. . . . . . Chỉ có Mộ Thiên Thanh, trong đôi mắt
xuất hiện ngọn lửa hừng hực.
Phân chia tổ làm xong rất nhanh, bốn người một tổ, ngay cả bản thân
Thượng Quan Mộc cũng tự mình tham gia càn quét, có thể nghĩ, phía trên
hết sức coi trọng chuyện lần này.
Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm tối xong, theo phân tổ lần lượt lên
xe của mình, Mộ Thiên Thanh cũng đi tới tổ của mình, đột nhiên, Thượng
Quan Mộc gọi lại.
“Sếp Mộc. . . . . .” Ở cục cảnh sát, đối thân phận của Thượng Quan Mộc,
Mộ Thiên Thanh cũng không có vượt rào, cô cho rằng, mặc kệ quan hệ riêng tư thật tốt, nhưng về công nên làm như thế nào thì làm như thế ấy.
Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, đáy mắt chứa đựng một chút bất đắc dĩ, anh hỏi: “Tối hôm qua. . . . . . Em đã đi đâu?”