Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 3



“Bạn cùng bàn mới.”

Editor: CO6TINY🍀

Lương Phù Nguyệt rất hài lòng với đề nghị của Trần Phi Dự, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến ​​của Du Bạch: “Du Bạch, em thấy sao?”

Du Bạch nhìn Lương Phù Nguyệt, lại nhìn Trần Phi Dự: “Em sao cũng được.”

Du Bạch thật sự không quan tâm, ngồi cùng ai đều được, chỉ là Trần Phi Dự này có hơi kỳ lạ, ngày đó gặp cậu ta, người này vẫn đang phì phèo hút thuốc, vẻ mặt lười nhác chán đời, so với Trần Phi Dự ở trước mặt, nụ cười tỏa nắng như hoa, khác xa một trời một vực.

Đúng rồi, tên này lúc cười lên, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền.

Nếu không phải hôm nay Trần Phi Dự vẫn chỉ mặc áo len bên trong đồng phục mùa xuân, Du Bạch còn phải nghi ngờ cậu nhận sai người.

Lương Phù Nguyệt còn có việc phải làm: “Trần Phi Dự, em đưa Du Bạch về lớp trước, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh, đợi họp lớp xong, lại đưa em ấy đi nhận đồng phục.”

Hai người cùng rời khỏi văn phòng, Trần Phi Dự đi phía trước, Du Bạch ở đằng sau, không có bên nào mở lời.

Sắp đến phòng học, Trần Phi Dự đột nhiên dừng lại, Du Bạch cúi đầu đi, không để ý người phía trước đột nhiên khựng lại, trực tiếp đâm sầm vào.

Trần Phi Dự rất cao, ước chừng 1m80, nhưng so với Du Bạch vẫn thấp hơn một chút, cậu vừa đâm phải, sống mũi vừa vặn đập mạnh vào ót Trần Phi Dự, phút chốc đau đến giật mình.

Du Bạch định mắng người, chưa kịp nói, đã bị Trần Phi Dự mỉa mai: “Cậu đi không nhìn đường à?”

Du Bạch sửng sốt: “Đù, cậu đi thì đi đi, đột nhiên dừng lại, còn trách tôi? Mũi sắp bị cậu đụng gãy rồi này.”

Trần Phi Dự cười lạnh: “Dễ gãy như vậy, ắt là mũi giả.”

Du Bạch cảm thấy, Trần Phi Dự chả còn xíu gì dính dáng với cái người trong văn phòng vừa rồi, giờ trông cậu ta càng giống thiếu niên ăn kem ngày đó hơn: “Sao cậu nói chuyện cứ thúi hoắc ấy?”

Trần Phi Dự nhìn Du Bạch, không chỉ miệng tiện, tay cũng tiện, hắn vươn tay túm tóc Du Bạch: “Ngốc vừa thôi, nhuộm lại đi.”

Du Bạch chả hiểu ra sao: “Liên quan gì tới cậu? Lo cái thân mình trước đi.”

Bị Du Bạch tàn nhẫn đập cho một phát. Da Trần Phi Dự trắng sáng, vừa vỗ nhẹ thôi trên cổ tay đã hằn lên dấu đỏ hồng, Du Bạch ngớ cả người.

Giọng điệu Trần Phi Dự vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ: “Đương nhiên không phải việc của tôi. Nếu bởi vì cậu, lớp mình không đạt được danh hiệu tập thể lớp xuất sắc, tôi cũng không nhận được giải cán bộ lớp xuất sắc cấp tỉnh, ảnh hưởng đến việc cử tuyển vào đại học, cậu có chịu trách nhiệm với tôi không?”

Du Bạch không biết cán bộ lớp xuất sắc còn liên quan đến việc tuyển vào đại học, lời của Trần Phi Dự thành công khiến cậu bị dọa: “Cô Lương đâu bảo tôi nhuộm lại.”

Lương Phù Nguyệt không bảo cậu nhuộm lại, nhưng bảo cậu đi dọn nhà vệ sinh.

“Nghe lời cô Lương thế cơ à, không bảo cậu nhuộm, nên không thể nhuộm?”

Du Bạch bỗng chốc không biết sao cái logic này lại bị bẻ cong, rõ ràng cậu nhuộm tóc để chống đối giáo viên, hiện tại ngược lại giống như giáo viên còn dốc sức cổ vũ cậu nhuộm tóc, nếu cậu không nhuộm, chả phải phụ lòng tốt của giáo viên người ta sao.

“Buổi họp lớp tối nay, chủ nhiệm giáo dục sẽ cử người đến kiểm tra tác phong, giờ đi nhuộm lại.”

Trần Phi Dự nắm lấy cổ tay Du Bạch, dẫn cậu ra ngoài. Cho dù mặc đồ mỏng tanh, lòng bàn tay vẫn ấm nóng kỳ lạ.

Trần Phi Dự ngăn bạn cùng lớp lại: “Nói với cô Lương, tôi đưa bạn học mới đi cắt tóc.”

“Wào, tóc của bạn học mới ngầu đét ấy.”

Du Bạch nghe vậy, trong lòng còn khá vui, vừa định hất tay Trần Phi Dự ra, Trần Phi Dự đột nhiên nhét hộp bánh quy vào túi áo phao của cậu.

Du Bạch kinh ngạc nhìn sang, Trần Phi Dự đảo mắt xem thường: “Tôi không thích ăn, cho cậu.”

Trần Phi Dự đưa Du Bạch đến tiệm cắt tóc mười tệ ở cổng trường, Du Bạch sửng sốt: “Đù móa, tôi không vào cái chỗ nát bét này đâu!”

Trần Phi Dự hoàn toàn không quan tâm đ ến ý kiến ​​của Du Bạch: “Tẩy sạch tóc, nhuộm đen, cắt ngắn duỗi thẳng, không khuất tai, không để tóc mái.”

Du Bạch rất bất mãn với hành vi lộng hành này của Trần Phi Dự, xắn tay áo lên: “Trần Phi Dự cậu có bệnh đúng không, muốn đánh nhau à?”

Trần Phi Dự lạnh nhạt nhìn cậu: “Du Bạch, tôi không đánh nhau với cậu ở đây. Gây sự ở đây chỉ tổ trút thêm phiền phức, tôi không muốn viết kiểm điểm, nếu muốn đánh, sau giờ học, hẹn nhau bên ngoài.”

Du Bạch không rõ: “Đánh nhau thôi sao phải để ý từng li từng tí, có thấy phiền hay không?”

Trần Phi Dự sán lại, thả tay áo xắn lên cao của Du Bạch xuống: “Tôi là học sinh tốt, đánh nhau cũng phải xem xét rất nhiều khía cạnh, thật ngại quá, mong cậu chủ lượng thứ.”

Du Bạch quả thật sắp bị nghẹn ói máu: “Học sinh giỏi như cậu còn đánh nhau, học sinh giỏi như cậu sao còn hút…”

Chưa dứt câu, đã bị Trần Phi Dự bịt miệng lại. Du Bạch trợn tròn mắt, khom người thúc vào ngực Trần Phi Dự, cậu thúc rất mạnh, chỗ kia chắc nịch đã xanh tím một mảng.

Nhưng Trần Phi Dự không buông tay ra, trực tiếp đè Du Bạch ngồi xuống: “Anh thợ, cắt tóc.”

Thầy Tony chần chừ, không biết nên xuống tay không nữa.

Trần Phi Dự nói: “Thầy Dương ở phòng giáo vụ bảo em đưa cậu ấy đến đây. Anh yên tâm, cứ cắt theo yêu cầu của thầy Dương.”

Du Bạch muốn vùng ra, nhưng bị Trần Phi Dự giữ chặt bả vai lại: “Cắt tóc đi, muốn đánh nhau tối nay tôi đánh với cậu. Đừng nhúc nhích, da đầu bị cạo, cậu tự chịu trách nhiệm.”

Du Bạch rất muốn hỏi thăm tổ tiên rau dưa rễ má bên nhà Trần Phi Dự.

Du Bạch đang cắt tóc, Trần Phi Dự tìm chủ tiệm xin giấy bút, bắt đầu sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi. Xếp xong, tóc của Du Bạch vẫn chưa nhuộm xong, Trần Phi Dự đứng dậy ra khỏi tiệm.

Du Bạch tưởng hắn muốn đi: “Này…”

Trần Phi Dự không quay đầu lại, đi thẳng đến cửa hàng bên cạnh, mua một cây kem ốc quế vị Vani, mới vòng trở về. Hắn đứng cạnh Du Bạch, vừa ăn kem vừa nhìn cậu cắt tóc.

Du Bạch lại thấy Trần Phi Dự ăn kem, không khỏi khó hiểu: “Cái thói hỏng bét đâu ra đấy?”

Trần Phi Dự hỏi: “Muốn ăn không?”

Du Bạch khịt mũi cự tuyệt: “Không cần, đâu đâu cũng đầy tóc, cũng không sợ ăn phải.”

Trần Phi Dự cảm thấy lời Du Bạch có lý, cầm kem ốc quế hiệu Cornetto lên, ngồi xổm bên ngoài ăn.

Trần Phi Dự ăn hết một cây kem ốc quế, Du Bạch cũng cắt tóc xong, nhìn thấy cậu đi ra, Trần Phi Dự ném rác trong tay: “Đi thôi, tiện thể đưa cậu đi nhận đồng phục.”

Du Bạch mặc size 185, nhưng đồng phục mùa đông giờ không còn cỡ đó, mất một tuần nữa mới có, Du Bạch chỉ nhận được hai bộ xuân hè.

Theo lí mà nói, trời đã sang lập xuân, thời tiết cũng dần ấm lên, có không ít người, chẳng hạn như Trần Phi Dự, đã bắt đầu mặc đồng phục mùa xuân.

Nhưng với Du Bạch mà nói, không thể được.

Du Bạch muốn thử độn thêm áo phao bên trong đồng phục mùa xuân, nhưng cái áo phao đen của cậu thiên dài nhìn vào quá cồng kềnh, không cách nào mặc thêm đồng phục bên ngoài được, mà mặc lên trông xấu ác.

Du Bạch cảm thấy không còn gì lưu luyến nữa.

“Có thể không mặc đồng phục không?”

Trần Phi Dự trả lời rất nhanh: “Không thể, Trung học phụ thuộc phải mặc đồng phục mỗi ngày, bị bắt một lần trừ 0.5 điểm. Nếu bị trừ 0.5 điểm, không được đánh giá là tập thể lớp xuất sắc, tôi cũng đừng mong đạt được giải cán bộ xuất sắc.”

Du Bạch tức đến bật cười, lớp cũ của cậu chưa từng với tới cái danh hiệu xa xỉ kia, sao không có ai suốt ngày lượn lờ lảm nhảm chuyện này bên tai cậu?

“Trần Phi Dự, tôi phát hiện cậu quá đạo đức giả.” Du Bạch nói.

Trần Phi Dự gật đầu: “Không sai, tôi rất giả tạo.”

Du Bạch một mình quay lại lớp, Trần Phi Dự đến gặp Lương Phù Nguyệt đưa sơ đồ chỗ ngồi đã xếp xong.

Trước khi vào lớp, Du Bạch cởi áo phao dài xuống, bên trong còn mặc một cái áo lót giữ ấm, cũng không quá ít, nhưng lúc mặc đồng phục mới vào, cậu vẫn có cảm giác như mình đang tr@n truồng đi lại.

Cậu ôm cứng áo phao, cả người run bần bật.

Trần Phi Dự ra khỏi văn phòng với Lương Phù Nguyệt, trông thấy bộ dạng như chim cút lớn của Du Bạch, bỗng phì cười.

Lương Phù Nguyệt cũng bật cười khi nhìn thấy Du Bạch: “Ái chà, kiểu tóc mới của Du Bạch không tệ.” Thực ra chỉ là mái tóc ngắn kiểu dáng phổ thông, để lộ tai và trán, nhưng do Du Bạch đẹp trai, mày ra mày, mắt ra mắt, nhìn vào rất thoải mái, “Không thua gì Trần Phi Dự.”

Du Bạch khinh bỉ trong lòng, chả hiểu nổi cái tiêu chuẩn so sánh thần kia của Lương Phù Nguyệt.

Lương Phù Nguyệt trêu Du Bạch hai câu, rồi đưa hai học sinh vào phòng học, sau khi kiểm tra vệ sinh xong, cô bảo Trần Phi Dự tổ chức cho mọi người đổi chỗ ngồi.

Lương Phù Nguyệt: “Đây là sơ đồ chỗ ngồi do lớp trưởng sắp xếp, mỗi tuần vẫn sẽ tiến hành đổi chỗ, giống với lần trước, tổ một đổi cho tổ hai, hàng đầu tiên đổi cho hàng thứ hai, trước sau, trái phải đều phải đổi hết, bảo đảm mỗi bạn học đều có cơ hội ngồi bàn đầu. Học kỳ này sẽ không đổi bạn cùng bàn, trừ khi có trường hợp đặc biệt, có thể trình đơn giải thích riêng cho cô. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chỗ ngồi, có thể đề xuất, bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Lương Phù Nguyệt đưa mắt nhìn Trần Phi Dự, Trần Phi Dự bắt đầu đọc sơ đồ chỗ ngồi, cả lớp gồm 56 người, vừa vặn chia thành 28 cặp.

Trần Phi Dự không hổ là lớp trưởng, sơ đồ chỗ ngồi xếp đâu vào đấy, đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của giáo viên lẫn bạn học trong lớp, việc này cứ thế thuận lợi diễn ra trong tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người.

Đổi chỗ xong, cô nàng lớp phó lao động, Tống Sở, gọi Trần Phi Dự: “Lớp trưởng! Còn chưa xếp lịch trực nhật nữa, rác hôm nay không có ai đổ, cậu tìm hai bạn nam giúp đổ rác nhé.”

Lớp 474 mua một cái thùng rác quá khổ, đặt trong phòng dụng cụ, bình thường mỗi ngày sẽ có hai nam sinh được phân công đi đổ rác.

Trần Phi Dự cười nói: “Vừa nãy quét dọn vệ sinh tôi ở bên ngoài, không giúp đỡ được gì, để tôi đổ cho.”

Trần Phi Dự nói xong, lại nhìn Du Bạch: “Cùng nhau?”

Du Bạch ôm cái ao phao màu đen ngồi tại chỗ nghe nhạc, đột nhiên bị Trần Phi Dự rút tai nghe ra, có hơi bực: “Trần Phi Dự sao cậu phiền thế?”

Trần Phi Dự chọc chọc cánh tay của cậu: “Mau lên chút, làm tròn phận sự của mình, vì nhân dân phục vụ.”

Du Bạch bị Trần Phi Dự kéo đến phòng dụng cụ, nhìn rác bên trong chất đống như ngọn núi nhỏ, trợn mắt kinh hoàng: “Trời đất, lớp các cậu chuyên đi sản xuất rác đấy à?”

Trần Phi Dự cầm chổi lên, dọn dẹp hết rác rưởi bên cạnh, sau đó xé thêm hai tờ giấy trắng, đưa cho Du Bạch một tờ: “Cầm lấy, lót trên tay. Còn có, không phải lớp của các cậu, là lớp của chúng ta. Lớp của chúng ta cũng không sản xuất rác, ăn nói cẩn thận.”

Du Bạch khó chịu đến mức lông mày cùng mũi nhăn thành một đoàn, nhưng nhìn thấy Trần Phi Dự vẫn không biến sắc nhấc thùng rác lên, chỉ có thể đi theo hắn.

Lớp 474 ở trên tầng 5, Du Bạch cùng Trần Phi Dự đi lại rất cẩn thận, chỉ lo làm đổ rác xuống cầu thang. Rời khỏi tòa nhà dạy học, Du Bạch chưa kịp mặc áo phao, lạnh đến mức toàn thân nổi đầy da gà.

“Chúng ta, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh.” Du Bạch giục Trần Phi Dự.

Đến khu vực đổ rác, Du Bạch chủ động đi lên đổ rác vào, sau đó một tay xách theo giỏ rác chạy ù trở về.

Trần Phi Dự đi theo phía sau, vui ra mặt: “Du Bạch, cậu sợ lạnh à?”

Editor: CO6TINY🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.