Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 4



“Hàng xóm mới.”

Editor: CO6TINY🍀

Du Bạch thấy Trần Phi Dự quá không phúc hậu, đạo lí ‘nhìn thấu chớ nói toạc ra’ còn chả hiểu, làm lớp trưởng cái gì chứ?

Vào tòa nhà dạy học xong, thấy Trần Phi Dự theo sau mình, Du Bạch không chút do dự ném thùng rác vào tay hắn, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay.

Trần Phi Dự cầm thùng rác, cũng không ngoài ý muốn, trước khi Du Bạch hoàn toàn biến mất, nói: “Sợ lạnh thì trở về mặc thêm áo vào, chớ để chốc nữa lại đông cứng.”

Những lời này từ trong ra ngoài đều đầy ý giễu cợt.

Du Bạch quạu, cớ gì phải đi nói lí với cái người vẫn mặc áo hoodie đi dong dong vào mùa đông làm gì chứ? Mấy người đó sao thấu hiểu được nỗi đau của rát lạnh!

Nghĩ tới lúc vào lớp vẫn phải nhìn thấy Trần Phi Dự, Du Bạch càng tức.

Trần Phi Dự và Du Bạch ngồi ở tổ 4, cạnh cửa sổ.

Trần Phi Dự chủ động nhường Du Bạch ngồi ở vị trí trong cùng cạnh cửa sổ, lấy lý do, lớp trưởng thường phải chạy ngược chạy xuôi xử lý mấy việc linh tinh, tránh quấy rầy Du Bạch chốc lại bảo cậu nhường chỗ, hắn vẫn ngồi bên ngoài thì hơn.

Du Bạch chẳng bận tâm ngồi trong hay ngoài, phía sau tòa nhà dạy học có một ngọn đồi nhỏ, ngồi bên cạnh cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy phong cảnh bên kia, Du Bạch thầm nghĩ, ngồi bên trong cũng tốt, tiện cho cậu thất thần.

Vì thế hai người đạt được nhận thức chung hiếm thấy trên việc chia chỗ ngồi, ai nấy đều vui vẻ.

Du Bạch quay lại lớp được một lúc, Trần Phi Dự mới trở lại. Lớp trưởng người ta vừa nghiêm túc lại có trách nhiệm, còn tiện tay rửa thùng rác trong nhà vệ sinh, dọn dẹp lại phòng dụng cụ, đảm bảo lớp 474 không có chút tỳ vết nào trong đợt kiểm tra vệ sinh đầu học kì, mới hài lòng trở về.

Hầu hết mọi người trong lớp đều trò chuyện rôm rả, dù sao vừa đón năm mới xong, vẫn còn kha khá chuyện mới mẻ muốn chia sẻ. Cũng có một vài bạn kiệm lời ít nói, đã lấy sách giáo khoa ra bắt đầu đọc bài.

Người nổi bật nhất đám đông chính là cậu bạn cùng bàn mới của hắn, mặc áo phao đen tựa bên cửa sổ, cắm tai nghe, mắt nhìn xa xăm.

Một người lạnh lùng trong suốt, như lạc lõng với thế giới bên ngoài, mang theo cảm giác cô độc không hợp với tuổi.

Ngay cả khi Trần Phi Dự ngồi xuống bên cạnh, Du Bạch cũng không phản ứng.

Trần Phi Dự cũng không trêu cậu, lấy tập Toán ra, bắt đầu giải đề.

Chuông tự học đúng 7 giờ tối vang lên. Lương Phù Nguyệt bước vào cửa, mọi tiếng huyên thuyên trong lớp bỗng chốc biến mất, ngay cả người đang cúi gằm đầu làm bài tập cũng tò mò ngẩng đầu lên.

Trần Phi Dự đẩy Du Bạch đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Du Bạch khép hờ mắt nhìn Trần Phi Dự, thấy không đáng để ý đến, bèn tiếp tục dựa vào cửa sổ ngẩn người.

Trần Phi Dự tháo tai nghe của Du Bạch ra, nói nhỏ vào tai cậu: “Sử dụng thiết bị điện tử sẽ bị trừ 1 điểm, phòng Giáo vụ có thể cử người đến kiểm tra bất ngờ, cẩn thận chút.”

Du Bạch thực sự sắp bị Trần Phi Dự làm phiền chết rồi.

Vừa định mở miệng, Lương Phù Nguyệt trên bục giảng cũng bắt đầu nói: “Chúc các em năm mới vui vẻ.”

Du Bạch chỉ đành ngậm miệng, hung hăng đá chân Trần Phi Dự dưới gầm bàn. Trần Phi Dự hoàn toàn không chút lưu tình, lập tức đá ngược trở lại, nhưng Du Bạch đoán trước được động tác của hắn, thành công né đi, còn nhướng mày cười khiêu khích.

Trần Phi Dự không phát ra tiếng, làm khẩu hình: “Trẻ con.”

Toàn thân Du Bạch vui sướng, ha, vớt lại 10%.

Lương Phù Nguyệt nói: “Vì cô Hoàng đang mang thai, nên cô sẽ thay chức chủ nhiệm lớp trong học kỳ này. Học kì 1 đã gặp nhau rồi, cô trò ta cũng xem như khá thân thuộc. Văn phòng của cô ở tầng ba, có thắc mắc gì có thể đến gặp cô. Ban cán sự lớp vẫn như cũ, nếu có trường hợp đặc biệt có thể tới tìm cô sau khi họp lớp kết thúc.”

“Việc quan trọng nhất trong học kỳ này là phân ban, có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ. Học kỳ này có hai đợt thi tháng, một bài giữa kỳ và một bài cuối kỳ. Thành tích cuối cùng là trung bình cộng của bốn lần thi, đây cũng là tiêu chí quan trọng để phân lớp sắp tới. Lên 11, khu A-B sẽ xây dựng hai lớp chọn Xã hội và Tự nhiên. Mỗi lớp có kế hoạch chiêu sinh 50 em, em nào có ý định muốn vào, học kì này nhất định phải nỗ lực.”

Học sinh trong lớp vốn còn hơi thấp thỏm lo âu, thoáng chốc cảm thấy đầu óc minh mẫn cực kỳ.

Nhìn thấy từng người một đều lần lượt cúi đầu, Lương Phù Nguyệt mỉm cười: “Cũng không cần căng thẳng như vậy, vẫn còn rất nhiều thời gian, giờ cứ trân trọng cơ hội kết thân với nhau. Kỳ này lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến, Du Bạch, lên bục tự giới thiệu đi em.”

Yêu cầu tự giới thiệu của Lương Phù Nguyệt đến quá bất ngờ, Du Bạch khiếp sợ, chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Trần Phi Dự đã phối hợp đứng dậy nhường chỗ, còn dẫn đầu vỗ tay.

Phần lớn mọi người trên lớp đều hiểu chuyện, tiếng vỗ tay sôi nổi thoáng cái kêu rào rào, Du Bạch xấu hổ, chỉ đành đứng dậy.

Cậu bước lên bục giảng, lấy một viên phấn, viết hai chữ Du Bạch lên bảng đen: “Tôi tên Du Bạch.”

Chữ viết bảng của Du Bạch rất đẹp, có lẽ lúc trước từng luyện chữ, nét nào ra nét đấy, rất khí phách.

“Đẹp trai thật!”

“Chữ đẹp quá đi!”

Tiếng thảo luận bên dưới không nhỏ, lọt hết vào tai Du Bạch. Du Bạch tính rời đi, nhìn sang Lương Phù Nguyệt, Lương Phù Nguyệt cười nói: “Nói thêm hai câu nữa chứ, bẽn lẽn thế cơ à? Sở thích, có bạn gái chưa, đến lớp 474 có vui không?”

Lương Phù Nguyệt vừa dứt lời, học sinh bên dưới càng hăng hái.

Du Bạch muốn đi xuống, nhưng bị Lương Phù Nguyệt ngăn lại: “Trời đất, Du Bạch, nhìn em cao lớn thế này, sao dễ xấu hổ vậy hả?”

Du Bạch rất muốn nói lí với Lương Phù Nguyệt, bẽn lẽn cái quỷ ấy, đây là lúng túng! Là lúng túng đó!

Có lẽ cuộc sống trung học khá buồn tẻ, đột nhiên có một bé cưng như Du Bạch rớt xuống, mọi người đều cảm thấy thú vị, vỗ tay càng nhiệt tình hơn.

“Vẽ tranh, không có, vui.”

Du Bạch qua loa trả lời cho xong, dứt lời, liền không thèm để ý đến Lương Phù Nguyệt nữa, cấp tốc ném viên phấn trở lại hộp, chạy khỏi bục giảng.

Trần Phi Dự ngồi y tại chỗ, không có ý đứng dậy nhường chỗ cho cậu, ý nói hắn còn đang xem kịch hay.

Du Bạch lười đối phó với tên bệnh thần kinh này, trực tiếp nhấc ghế lên, chen vào chỗ ngồi của mình từ phía sau. Trần Phi Dự không ngờ Du Bạch lại dễ cáu bẳn đến thế, vừa định xoay lại trêu hai câu, đã thấy cần cổ lẫn tai Du Bạch đỏ bừng bừng như sắp rỉ máu.

Chậc chậc, da mặt mỏng thế.

Mỏng đến mức Trần Phi Dự không đành lòng trách cậu thêm vài câu.

Lương Phù Nguyệt mỉm cười: “Bạn học mới của chúng ta ngại rồi, học kỳ mới vừa bắt đầu, mọi người chung sống hòa thuận với nhau nhé.”

Lương Phù Nguyệt giao thêm vài việc, sau đó bảo lớp phó văn thể mĩ phát “Bài học đầu ngày khai giảng” trên thiết bị. Đây là chương trình dành riêng cho buổi họp lớp trong học kỳ mới.

Các giáo viên ở Trung học phụ thuộc không bắt buộc học sinh phải xem, mọi người đều có thể tự do làm việc riêng, nhưng phía nhà trường vẫn yêu cầu mở đài, nhằm mục đích phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ-lao động cho học sinh toàn trường.

Cùng với giọng ca đầy sức sống bầu bạn, Du Bạch đánh một giấc rất sảng khoái.

Lúc tan lớp, Từ Tri Lâm có ghé sang, vô cùng phấn khích: “Du ca! Du ca! Du ca! Biết ngay mày yêu tao mà, chả phải vẫn đến Trung học phụ thuộc rồi hở ha ha ha ha!”

Rất muốn mở miệng phàn nàn, nhưng Du Bạch không biết phải đáp lại thế nào, Từ Tri Lâm chả liên quan gì đến việc cậu ở hay không ở Trung học phụ thuộc, nó thích diễn sâu, cậu cũng bó tay.

Trần Phi Dự bận việc khác sau giờ học, giờ chỉ còn mình cậu, nhìn thấy Từ Tri Lâm muốn xông tới, Du Bạch chỉ còn cách nhấc ghế Trần Phi Dự lên chặn Từ Tri Lâm lại: “Đã mò sang lớp người khác, thì chớ hống hách.”

Từ Tri Lâm không học ở lớp 474. Cậu chàng ở khu A, cách lớp Du Bạch hai tầng.

Để kỷ niệm Du Bạch chuyển đến Trung học phụ thuộc, Từ Tri Lâm rất có lòng mời Du Bạch tới nhà sau giờ học, hôm nay cậu chàng muốn mời Du Bạch đi ăn món Takoyaki yêu thích của mình cho bằng được.

Du Bạch không có nhiều bạn, Từ Tri Lâm trừ hoạt bát quá mức ra, cũng không có khuyết điểm gì, Du Bạch gật đầu đồng ý.

Từ Tri Lâm đã nhờn còn nhây, lại muốn dính lấy Du Bạch, nhưng Trần Phi Dự đã trở lại: “Bạn học, xin chào, cho hỏi cậu ở lớp nào?”

Hắn lịch sự cười, giọng nói thân thiện ấm áp như nhân viên phục vụ.

Từ Tri Lâm là một tên ngốc, còn tự cho là Trần Phi Dự rất hoan nghênh mình, lập tức mỉm cười chào hỏi: “Tôi là Từ Tri Lâm, bạn của Du Bạch. Lớp trưởng Phi Dự tôi biết cậu nè, lúc cậu đại diện cho tốp học sinh mới lên phát biểu trong lễ khai giảng, bọn con gái lớp tôi ai cũng khen cậu đẹp trai hết ấy!”

Nhìn bộ dạng ch@n chó của Từ Tri Lâm, Du Bạch khịt mũi khinh bỉ, còn bày đặt lớp trưởng Phi Dự, Du Bạch thầm phỉ nhổ trong lòng.

Trần Phi Dự trời sinh đã mang lớp mặt nạ giả dối, đối mặt với sự nhiệt tình của Từ Trí Lâm, cũng cười nói: “Thật à? Sau này có cơ hội cùng ăn bữa cơm đi.”

Từ Tri Lâm giỏi nhất là thuận theo cột trèo lên: “Lớp trưởng Phi Dự, hôm nay tôi mời cậu với Du Bạch cùng đi ăn takoyaki! Giờ cả hai là bạn cùng bàn, cấp hai nó cũng ngồi chung với tôi, phải nói là có duyên lắm ấy. Đừng nhìn cái mặt thối này của Du Bạch, thật ra con người nó tốt lắm, nó mới đến Trung học phụ thuộc, nhờ lớp trưởng Phi Dự quan tâm rồi!”

Từ Tri Lâm dường như có cả đống chuyện muốn nói, nhưng chuông vào lớp đúng lúc vang lên, cậu chàng chỉ đành lưu luyến rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Trần Phi Dự, “Lớp trưởng Phi Dự, tối nay chúng ta cùng nhau ăn takoyaki đấy nhé!”

Không cho Trần Phi Dự có bất kỳ cơ hội nào để đồng ý hay từ chối, cậu chàng đã vẫy tay đi biến.

Để lại hai người Trần Phi Dự và Du Bạch đối mặt nhìn nhau, mỗi người đều b ắn ra biểu cảm “haha” với người kia.

Chuông tan học vang lên, chàng trai nhiệt tình Từ Tri Lâm đúng giờ xuất hiện ở cửa sau lớp 474: “Du ca! Lớp trưởng Phi Dự!”

Du Bạch nói với Trần Phi Dự: “Giờ cậu đi ra từ cửa trước còn kịp.”

Trần Phi Dự khó hiểu nói: “Sao tôi phải đi, không phải đã nói trước hôm nay tan học đánh nhau sao?”

Du Bạch đau đầu: “Cậu không bị đánh trong lòng liền ngứa ngáy đấy à?”

Trần Phi Dự nhướng mày: “Ai bị đánh còn chưa chắc đâu.”

Cả Du Bạch và Trần Phi Dự đều một lòng kiên định không thể cúi đầu trước đối phương, đi theo Từ Tri Lâm cùng ăn takoyaki.

Giữa hai người Từ Tri Lâm và Trần Phi Dự là quan hệ có qua có lại, nói chuyện rất hợp gu, Từ Tri Lâm hận không thể gom hết tất tần tật chuyện của Du Bạch ở cấp hai kể cho hắn nghe.

Ăn takoyaki xong, Từ Tri Lâm sống trong khu nội trú thuộc thành phố đại học*, không về cùng hướng với bọn họ, băng qua đường lớn thì tạm biệt hai người.

Du Bạch và Trần Phi Dự đi cùng nhau suốt quãng đường, cho tới khi sắp đến cổng tiểu khu, Du Bạch mới hỏi: “Tính đi đâu đánh?”

Nghe xong một đống chuyện cười của Du Bạch, lúc này nhìn sang cũng thấy cậu dễ thương hơn: “Không đánh nữa, hẹn ngày khác, tôi về đây.”

Cả hai vào cùng một tiểu khu, vào cùng một chung cư, lên cùng một tầng.

Trước khi mở cửa, Trần Phi Dự và Du Bạch còn nhìn nhau rất lâu.

Du Bạch hỏi: “Cậu sống ở đây?”

Trần Phi Dự gật đầu, trên mặt mang theo ý cười mơ hồ: “Thật trùng hợp.”

Du Bạch không nghĩ đây là chuyện tốt, không thèm để ý tới Trần Phi Dự nữa, lấy chìa khóa ra, ‘rầm’ một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Editor: CO6TINY🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.