Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 2



“Màu xám khói.”

Editor: CO6TINY🍀

Hiếm thấy ba Du Bạch đến nhà tận hai lần trong ngày.

Nồi lẩu còn chưa giải quyết xong, ba Du Bạch đã mở cửa ra.

Nghe thấy cửa đột nhiên bị mở, Du Bạch còn tưởng đâu có côn đồ rước xác tới nhà, sợ quá ném rớt cả bát, nhặt gậy bóng chày giấu sau ghế sô pha lên.

Nhìn thấy là ba mình, Du Bạch thở phào nhẹ nhõm, lập tức ném gậy bóng chày ra sau sô pha, đứng xa xa ở một bên, không nói gì, cũng không gọi ba, càng không hỏi tại sao ổng lại tới đây.

Du tổng vừa vào cửa liền hỏi: “Về rồi, sao không nhận điện thoại?”

Du Bạch nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hết pin.” Dung lượng pin trong điện thoại vẫn đầy chán, bật phim hài kiếm hiệp suốt cả tối cũng dư sức.

“Trung học phụ thuộc ngày mốt khai giảng, chiều để Tiểu Lý đưa con đến trường tìm chủ nhiệm lớp làm thủ tục nhập học, Tiểu Lý đã thuê một căn hộ bên ngoài trường rồi, con coi rồi thu xếp đồ đạc, giữa kì sau dọn qua bên kia ở.”

Tiểu Lý cũng thảm thật, rõ ràng là thư kí, còn xuất thân từ trường Đại học danh giá, ai có ngờ mỗi ngày còn phải đi thu dọn tàn cục* cho thằng con nổi loạn của sếp chứ.

Du Bạch nói: “Không đi.”

Du tổng nghe được lời này, không kiềm chế được cơn giận: “Sao không đi, mày có tư cách gì nói không đi, Nhất Trung bây giờ có lớp nào còn dám rước mày không hả?”

Du Bạch nhìn thấy ba cậu đùng đùng nổi giận, cũng tức lên: “Chính tôi thi đậu Nhất Trung tại sao không thể học, hà cớ gì phải vung tiền vào Trung học phụ thuộc? Đừng cho rằng tôi không biết gì, đến đó học còn không phải chủ ý của người vợ đương nhiệm kia à, ỷ bản thân là giáo viên ở Trung học phụ thuộc, thì tôi phải đến đó học?”

“Cái gì mà vợ đương nhiệm, kia là dì của mày!”

“Mẹ tôi có em gái như cô ta? Sao tôi lại không biết, mình có một người dì thừa nước đục thả câu* kia chứ?”

“Nếu mày không gây rắc rối ở Nhất Trung, ai muốn thay mày chuyển trường hả?”

“Thật ngại quá, tôi làm ba xấu mặt rồi. Ba tin hay không, tôi đến Trung học phụ thuộc sẽ càng gây rắc rối cho ba, khiến ba lẫn bà dì kia đều sượng chín cả mặt.”

Ba Du Bạch nghe vậy, cầm gậy bóng chày Du Bạch vừa ném ra sau ghế sô pha lên, muốn lao về phía cậu.

Du Bạch phản ứng cũng nhanh, co cẳng chạy lên lầu, vào phòng, khóa trái cửa từ bên trong: “Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ, Du tổng, phiền ba mau về ăn cơm tối với vợ cùng con gái ba đi.”

Du tổng cảm thấy huyết áp trong người mình tăng cao, lượng đường trong máu cũng phọt nhanh, mỗi phút đều có thể bị Du Bạch làm tức đến hôn mê bất tỉnh.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Du Bạch nằm xuống giường.

Cậu không trở ra ngay, sợ ba cậu đang cố ý đóng cửa lại, chỉ chực chờ cậu ra khỏi phòng là tóm gọn, Du tổng ngựa quen đường cũ mấy bận rồi, Du Bạch sẽ không để bị lừa vào tròng lần nữa.

Du Bạch ghét nói chuyện với ba cậu, nói với ổng chưa được hai ba câu đã cãi lộn, Du tổng tự vạch ra KPI* cho con trai mình, nhưng Du Bạch lại không đáp ứng được tiêu chuẩn đánh giá Du tổng đề ra, còn không tán đồng hệ thống khảo sát kia, vì thế hễ cả hai tụ lại một chỗ, cứ ngỡ như hai loài bất đồng ngôn ngữ* sum họp, mỗi lần chỉ có thể tan rã trong không vui.

Du Bạch nằm một lát liền ngủ thiếp đi, hôm sau dì giúp việc tới, thu dọn nồi lẩu còn dư lại hơn nửa, quét dọn vệ sinh, rồi nấu bữa sáng cho cậu.

Du Bạch vẫn chưa vực dậy tinh thần, ngây ngây ngốc ngốc trải qua hết ngày, cuối cùng hôm sau bị Tiểu Lý, thư ký toàn năng của Du tổng dẫn ra ngoài.

Tiểu Lý không hổ là sinh viên xuất sắc nhất nhì, luôn mần ra cách* đối phó Du Bạch.

Mỗi khi Du Bạch muốn áp dụng phương pháp phi bạo lực bất hợp tác, Tiểu Lý liền bắt đầu gào khóc thảm thiết ăn vạ: “Tiểu Du à, thông cảm cho Lý ca của em chút đi mà, Lý ca cày cuốc hơn mười năm đèn sách, em nhìn này, tóc anh sắp hói trụi lủi cả này, vất vả lắm mới tiến vào xã hội, tìm được công việc tốt. Nếu bởi vì em, Lý ca bị Du tổng sa thải, vậy anh làm sao đây? Anh còn chưa kết hôn chưa cưới vợ, còn chưa mua được nhà ở Nhạc Thị nữa, không thể mất đi công việc này được! Tiểu Du, giúp Lý ca đi nha!”

Du Bạch mỗi lần đều thấy Tiểu Lý đang lừa phỉnh cậu, nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ, nếu Tiểu Lý thật sự vì chuyện này mà mất việc, nếu Tiểu Lý sau này không thể lấy được vợ, không thể mua được nhà, ỷ lại cậu thì sao đây? Cậu không muốn gánh theo của nợ tên Tiểu Lý đâu.

Tiểu Lý đến đón Du Bạch vào buổi trưa, chuyện đầu tiên anh nói chính là: “Tiểu Du, phải đi nhuộm tóc lại cho em đã.”

Bạn học Du Bạch đi đầu trào lưu, tóc nhuộm màu xám khói, đây cũng là một trong nhiều lý do dẫn tới mâu thuẫn giữa cậu với chủ nhiệm lớp cũ.

Du Bạch lắc đầu: “Không nhuộm.”

Tiểu Lý lại bắt đầu nằm vật ra ăn vạ: “Tiểu Du, cứu Lý ca của em đi, tiền thưởng tháng này của anh còn chưa tới tay nữa…”

Mặt Du Bạch không đổi sắc: “Tới Trung học phụ thuộc hay đi nhuộm tóc, anh chọn một cái.”

Tiểu Lý tiếp tục khuyên nhủ: “Tiểu Du, màu tóc của em không dễ nhìn, da dẻ tổng thể trông cứ…”

Du Bạch liếc xéo Tiểu Lý, Tiểu Lý lập tức ngậm miệng, con trai nhà Du tổng là bé khổng tước tự luyến, vạn nhất không thể nói nó xí trai được: “Anh thấy tóc đen trông đẹp hơn ấy, đặc biệt giống ngôi sao xxx gì đó trên TV ấy.”

Du Bạch: “Nếu bây giờ anh bảo em nhuộm lại tóc, chiều em sẽ trèo tường ra ngoài chơi nguyên quả đầu xanh lục cho anh xem.” Vừa hay ăn mừng thảo nguyên xanh mướt trên đầu Du tổng.

Tiểu Lý nói sắp mòn mẹ miệng, Du Bạch vẫn không chịu: “Lý ca, em chỉ cần vào cổng Trung học phụ thuộc, nhiệm vụ của anh liền hoàn thành, những thứ khác không cần để ý.”

Tiểu Lý khổ sở: “Du tổng bảo anh…”

“Du tổng còn bảo em thi vào Thanh Bắc kìa.” Du Bạch chế nhạo: “Anh nghe Du tổng, Du tổng có câu nào đáng để tin?”

Tiểu Lý cũng bó tay, đưa Du Bạch đến Trung học phụ thuộc, giúp cậu xếp hành lý vào căn hộ mới thuê bên ngoài trường. Căn hộ này nhỏ hơn nhiều so với căn nhà ở Lệ Cảnh Uyển, chỉ có một phòng ngủ, một căn bếp nhỏ, được thu dọn rất sạch sẽ tinh tươm, Du Bạch rất thích căn hộ này, không quá lớn, sẽ không quá trống trải.

Tiểu Lý đưa Du Bạch đi ăn cơm, sau đó dẫn cậu đi báo danh.

Hôm nay là chủ nhật, chỉ có giờ tự học tối, chủ yếu phải họp lớp, cổ động khai giảng. Hầu hết học sinh đều đến vào buổi chiều, lúc Du Bạch đi ra, phát hiện cửa phòng đối diện khép hờ, phỏng chừng cũng là học sinh trong trường thuê phòng bên ngoài.

Trong trường có kí túc xá nội trú nhưng không bắt buộc, có thể chọn ngoại trú bên ngoài. Ba Du Bạch không dám để Du Bạch ở kí túc xá, chỉ lo Du Bạch suốt ngày sinh sự gây chuyện với người ta.

Du Bạch đi theo Tiểu Lý đến văn phòng.

“Tiểu Lương, học sinh chuyển trường lớp em kìa.”

Văn phòng chất đầy bài tập ngổn ngang, cách chồng sách, Du Bạch nhìn thấy chủ nhiệm lớp mới của cậu, có hơi bất ngờ, kia là cô giáo trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang, để tóc mái ngang Hàn Quốc, tóc dài qua vai, phần đuôi được uốn xoăn nhẹ, nhuộm màu trà sữa.

Lương Phù Nguyệt nhìn thấy Du Bạch cũng rất bất ngờ.

Cô vẫy tay với Du Bạch: “Em là Du Bạch?”

Du Bạch gật đầu, Tiểu Lý vội vàng bắt tay Lương Phù Nguyệt: “Chào cô Lương.”

Lương Phù Nguyệt tìm hai cái ghế cho Du Bạch và Tiểu Lý, lại cầm cốc giấy lấy nước cho họ.

Lương Phù Nguyệt ngồi đối diện Du Bạch, cười nói: “Cô là Lương Phù Nguyệt, vốn dĩ cô không đảm nhận lớp 474 khối 10 đâu, cô chỉ dạy tiếng Anh thôi, nhưng cô Hoàng chủ nhiệm cũ mang thai, nên cô tạm thời phụ trách lớp mình.”

Tiểu Lý lại tung chiêu trò đánh rắm cầu vồng của người đàn ông xã hội mới, hết lời thổi phồng Lương Phù Nguyệt. Lương Phù Nguyệt chỉ cười nhẹ, sau đó nói Tiểu Lý có thể rời trước. Trước khi đi, còn muốn nhét cho Lương Phù Nguyệt một tấm thẻ mua sắm, nhưng Lương Phù Nguyệt kiên quyết từ chối.

Du Bạch không nói lời nào, chỉ cười khẩy khi thấy Tiểu Lý rút thẻ mua sắm ra.

Đợi Tiểu Lý đi khỏi, Lương Phù Nguyệt cũng chủ động bắt chuyện với Du Bạch: “Cô tính nhuộm tóc màu này nè, nhưng tẩy xong nhuộm lại dễ hư tóc quá, cô mới đổi sang màu này.”

Du Bạch có hơi sửng sốt, không ngờ Lương Phù Nguyệt sẽ nói chuyện này với cậu.

“Có điều thấy em nhuộm màu này, còn rất đẹp trai.”

Du Bạch suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói gì, cuối cùng khô khan nói: “Cảm ơn.”

Lương Phù Nguyệt cười mỉm nói: “Mỗi tối chủ nhật và sáng thứ hai, trường đều cử giáo viên đến kiểm tra tóc tai trang phục, học sinh không được phép nhuộm uốn tóc, bị bắt lần đầu trừ 0.5 điểm. Toàn khối có 20 lớp, chia thành hai khu A và B, hàng tuần sẽ tổ chức đánh giá xếp loại tập thể lớp xuất sắc, lớp 474 luôn đạt danh hiệu tập thể lớp xuất sắc trong học kỳ vừa qua. Nếu em cứ giữ màu tóc này, vậy mỗi tuần lớp 474 ít nhất phải kiếm được 0.5 điểm trở lên. Cô nghe nói, chủ động dọn nhà vệ sinh, nhặt của rơi trả lại người mất đều có thể được cộng điểm, nhặt của rơi thì tương đối khó, sau này tòa lầu vệ sinh này cho em bao trọn gói đấy.”

Du Bạch sửng sốt: “Em không nhuộm.”

Lương Phù Nguyệt duỗi tay xoa tóc Du Bạch: “Không bảo em nhuộm lại, chỉ bảo em đi dọn nhà vệ sinh thôi. Kiểu tóc này ưa nhìn biết mấy, nhuộm sang đen nhìn chán lắm. Lớp trưởng Trần Phi Dự lớp mình để tóc đen đấy, cô thấy em nhuộm đen chắc chắn không đẹp trai bằng em ấy đâu, vẫn là đừng nhuộm.”

Du Bạch trố mắt nhìn.

Lương Phù Nguyệt nói: “Nhưng nhà vệ sinh nhất định phải dọn, cô sẽ đốc thúc em, nếu em không làm, thì không cần đến lớp đâu.”

Du Bạch nhất thời cảm thấy chủ nhiệm lớp cũ khóc nháo làm loạn trước đây, so với giáo viên họ Lương này, còn chưa đủ trình để sánh đâu. Cái này khiến nhân sinh nổi loạn hơn mười năm nay của cậu, bỗng chốc rơi vào hư không*.

“Báo cáo.”

“Lớp trưởng đến rồi.” Lương Phù Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười, “Vừa rồi còn đang nhắc tới em đấy, vào đây.”

Du Bạch cũng nghe thấy tiếng, nhìn về phía Trần Phi Dự nào đó được Lương Phù Nguyệt nhận xét để tóc đen còn hút mắt hơn cả cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều giật mình.

Kem!

Trần Phi Dự này, chính là cái người độc lạ nhởn nhơ gặm kem vào mùa đông!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai học trò, Lương Phù Nguyệt nhướng mày: “Hai đứa biết nhau?”

Trần Phi Dự lấy lại tinh thần, cười nói: “Không quen. Đây là bạn học mới ạ? Em chỉ là thấy mái tóc của cậu ấy…rất đặc sắc.”

Lương Phù Nguyệt giới thiệu họ với nhau: “Đây là bạn học Du Bạch đến từ Nhất Trung, còn đây là lớp trưởng lớp 474, Trần Phi Dự.”

Trần Phi Dự gật đầu: “Cô Lương, lớp phó lao động đã tổ chức cho các bạn quét dọn phòng học rồi, khoảng 5 giờ cô có thể đến kiểm tra, đại diện môn cũng thu đủ bài tập nghỉ đông gửi đến văn phòng, 7 giờ tối cô đến họp lớp phải không ạ?”

Lương Phù Nguyệt cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bánh quy: “Được rồi, vất vả cho em rồi lớp trưởng, làm tốt lắm. Học kỳ này chúng ta sẽ không ngồi riêng lẻ nữa, sắp xếp lại sơ đồ lớp, hai người một bàn, lớp trưởng bố trí đi.”

Ánh mắt Du Bạch rơi vào gói bánh quy của Lương Phù Nguyệt, nhưng Lương Phù Nguyệt lại như không cảm nhận được, chỉ đưa bánh quy cho mỗi Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự cầm lấy bánh quy, hỏi: “Hai người một bàn, sẽ không ảnh hưởng đến việc học chứ?”

Lương Phù Nguyệt nói: “Lớp của thầy Lý sắp xếp như thế, cô thấy hiệu quả không tồi, một người một bàn dễ mang lại cảm giác áp lực, có bạn cùng bàn còn có thể giải sầu được.”

Trần Phi Dự khẽ sửng sốt, sau đó cười nói: “Vâng, em nghĩ mọi người cũng rất thích có bạn cùng bàn.”

Lương Phù Nguyệt thở dài: “Vẫn phải chú ý, cố gắng đừng xếp nam nữ ngồi chung với nhau. Phải rồi, Du Bạch, em…”

Trần Phi Dự nghiêng đầu, nhìn Du Bạch: “Nếu không để bạn học mới ngồi cùng em đi, cậu ấy vừa mới tới, có lẽ còn chưa quen, em có thể dẫn dắt cậu ấy.”

Editor: CO6TINY🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.