Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 22: Những tráng hán đẹp trai



Lúc sắp kết thúc một cái hôn dài nồng nhiệt nóng bỏng, hắn vô cùng triền miên mút mút cánh môi của tôi vài lần sau đó mới chuyển trận đánh tới trước ngực tôi, thanh âm tràn đầy ôn nhu: “Nhan tiểu thư hôm nay như thế nào lại nhiệt tình đến vậy?”

Tôi há mồm cắn vào bả vai trần trụi của hắn một cái: “Em nói cho anh biết. . . . . . Đừng tùy tiện chọc vào em. Em mặc dù không phải là người tùy tiện, nhưng đã tùy tiện thì không phải là người!”

Hắn ừ nha nha nói không hết câu.

Tôi kìm lòng không được đưa ngón tay luồn vào trong tóc hắn, theo động tác của hắn mà vuốt ve đầu và lưng hăn. Hắn không nhuộm tóc, là đen tuyền, thoạt nhìn rất đậm và đẹp. Nhưng tóc của hắn mặc dù thường xuyên được cắt tỉa nhưng cũng không ngắn quá, nên đôi khi bị tôi kéo đau sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp.

Hơn một tháng không làm, hắn tựa hồ càng thêm khát vọng cơ thể tôi, tôi cũng càng trở lên mẫn cảm hơn.

Tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi không thể ở bên hắn nữa, tôi có thể sẽ quên khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thể nào quên được nỗi thống khổ cùng vui thích mà hắn mang lại cho tôi.

Con gái đối với người đàn ông đầu tiên của mình, vĩnh viễn đều không thể quên được.

“Nhan tiểu thư. . . . . .” Hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tầng nước trong suốt: “Em lại đầy đặn hơn rồi….”

“Phụt!” Tôi muốn phun ra một ngụm máu, đưa tay kéo bàn tay trước ngực tôi ra, cả giận nói: “Anh loạn trạc cái gì!”

Trong xe vang lên tiếng cười trầm thấp của Kỷ Gia Khiêm, trong bóng đêm phảng phất không khí vừa mị hoặc vừa mập mờ.

Hắn đang dùng thanh âm này quyến rũ tôi. . . . . .

Kỷ Gia Khiêm rất ít cười, số lần cười ra tiếng lại càng ít. Nhưng mà, tiếng cười của hắn thật sự rất hay, giống như tiếng nhạc du dương của đàn vi ô lông vậy, lại giống như tiếng thầm thì của những người yêu nhau. Hoặc là rượu đỏ làm say lòng người, làm cho người ta trầm mê.

Nếu như chúng tôi không ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, nếu như nguyên nhân khiến tôi ở bên cạnh hắn không phải bởi vì để trả thù người khác, thì có lẽ, tôi đã thật sự yêu hắn.

Chỉ tiếc, không có nếu như. . . . . .

“Anh nói rồi, anh sẽ giúp em..” Hắn cởi xuống tất chân của tôi, bế tôi lên khỏi ghế, tách ra hai chân ngồi ở trên đùi hắn.

Lúc này tôi mới nhớ ra ba tháng trước hắn đã từng nói qua, lại còn đáng ghét nắn nắn bộ ngực của tôi. . . . . . Quả thực là khuất nhục a khuất nhục!

Thù này không báo, thề không làm người!

Ta cười gằn một tiếng, tăng thêm can đảm di chuyển bàn tay xuống phía dưới của hắn, cười tít mắt kéo khóa quần của hắn xuống, cắn răng một cái cầm vào cái kia, đùa dai cười nói: “Kỷ thiếu gia, em cũng sẽ giúp thiếu gia. . . . . . Chỉ là không biết. . . . . . cái này có lớn lên được hay không a!”

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không cho là đúng liếc tôi hỏi: “Như thế nào, nó không thỏa mãn được em sao?”

Tôi cúp mắt nhìn mình một cái, hỏi ngược lại: “Như thế nào, nó không thỏa mãn được ngươi sao?” (chị đang hỏi chỗ đó đó của chị ý, biến thái kinh! :3)

Kỷ Gia khiêm”Xì” một tiếng nở nụ cười, cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.

Tôi thẹn quá hóa giận buông lỏng tay ra, hung hăng bưng kín cái miệng của hắn lại.

Hắn phản ứng rất nhanh, thoắt một cái đã bắt được cổ tay tôi, sau đó kéo tôi vào trong ngực hắn. Một cánh tay kia giữ chặc cái ót của tôi, buộc tôi cùng hắn hôn môi.

Tôi lập tức cắn cánh môi của hắn.

Bởi vì đau đớn, hắn nhịn không được hơi hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh sẽ trừng phạt tôi.

“A a a! ! !”

Ngoài xe một đám bóng đen bay qua, hình như là bầy quạ đen bị chúng tôi dọa sợ phải dọn nhà đi rồi.

Rừng núi hoang vắng, phần mộ cô đơn bên ngoài. Nguyệt Hắc Phong Cao, từng trận kêu sợ hãi.

Sau khi trở về tôi nhất định phải đề cử nơi này với đạo diễn, nơi này tuyệt đối là nơi quay phim kinh dị tốt nhất studio.

“Em vẫn luôn kêu như vậy **.” Kỷ Gia Khiêm vẫn duy trì ý cười, còn pit-tông thì đang vận động đều đều.

Tôi phản kháng không được, đành phải thấp giọng nguyền rủa hắn. Vài phút qua đi, Kỷ Gia Khiêm vẫn phát hiện ra: “Em đang nói cái gì?”

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục vẽ vòng tròn trước ngực hắn.

“Sớm. Tiết. . . . . . Sớm. Tiết. . . . . . Kỷ Gia Khiêm chỉ có thể kiên trì 2 phút. . . . . .”

Mặt hắn đen lại tăng nhanh tốc độ.

Không biết qua thời gian bao lâu, hắn đột nhiên kề sát vào bên tai tôi hỏi: “Có thể chứ?”

Trong đầu tôi một mảnh hỗn độn, mê mê man man nhìn hắn: “Cái gì?”

Hắn cũng không trả lời tôi, chỉ là cúi đầu rên rỉ một tiếng. Tôi đột nhiên hiểu ra hắn muốn nói cái gì, vội vàng đánh đấm vai hắn: “Mau lăn ra đây cho em!”

. . . . . .

Hai người chúng tôi thở dốc hồi lâu. Tôi cảm thấy cả người đau nhức đến chết, eo mỏi lưng đau chân vô lực.

Tuy tôi vô cùng vô cùng yêu thích chiếc Maybach này, nhưng dù sao khoang xe phía sau cũng rát nhỏ, không thể nào duỗi chân ra được. Vì vậy tôi đề nghị hắn nếu như lần sau dẫ người tới nơi rừng núi hoàng vắng này làm chuyện cầm thú thì nên lái một chiết xe container hoặc xe bus tới.

Bộ dáng Kỉ Gia Khiêm giống như đang rất thụ giáo vậy.

Mấy phút sau, tôi xoay người lăn xuống khỏi người hắn, suy yếu nói: “Em đói. . . . . .”

Kỷ Gia Khiêm liếc tôi một cái, nhàn nhạt hỏi: “Vừa rồi anh còn chưa cho em ăn no sao?”

Tôi liếm liếm môi, mặt dày nói: “Đấy là thịt bọt của anh! Em muốn ăn thịt! Thịt thật cơ!”

Hắn không trả lời, chỉ ném quần áo lên người tôi, vừa mặc quần áo vừa nói: “Rất lạnh, mặc vào đi.” Nói xong liền mở cửa xe, chắc là muốn lái xe về nội thành.

Sau khi mặc xong quần áo, tôi nghiêng người nằm xuống ghế ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Tôi mơ mơ màng màng bò dậy, phát hiện trên người mình đang mặc áo tắm của Kỷ Gia Khiêm.

Tôi đi đến phòng bếp, nhìn bóng lưng của hắn tấm tắc khen ngợi. Hiện nay loại đàn ông tốt nhất định phải như Kỷ Gia Khiêm, không chỉ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mà còn có thể làm ấm giường!

Tôi tùy tiện nằm úp trên bàn ăn, chờ ăn cơm.

“Không cần thịt bò bít tết gì gì đó đâu, em muốn ăn thịt kho tàu, sườn non kho tàu , cánh gà kho tàu, thịt kho tàu. . . . . .”

Kỷ Gia Khiêm quay đầu nhìn tôi một cái, từ từ nói: “Trong nhà làm gì có nhiều thịt như vậy, muốn ăn cũng được, nhưng nguyên vật liệu phải lấy từ trên người em.”

Vì vậy tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tuy là nói như vậy, nhưng Kỷ Gia Khiêm vẫn làm cho tôi một bàn thịt kho tàu. Nhìn những đĩa thịt kho tàu bốc khói nghi ngút ngon mắt tôi không nhịn được ngẩng đầu hỏi Kỷ Gia Khiêm đang ngồi đối diện: “Có phải anh yêu em rồi đúng không?”

Kỷ Gia Khiêm nghe vậy nhướng mày, cũng không thèm liếc tôi một cái: “Dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

Trong miệng tôi toàn thịt là thịt, mơ mơ hồ hồ nói: “Muốn bắt được trái tim của người phụ nữ, trước hết phải bắt được cái dạ dày nhỏ của cô ấy!”

Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên Kỷ Gia Khiêm rút ra một tờ giấy ăn chụp lên mặt của tôi, 10 phần lạnh nhạt nhíu nhíu mày nói: “Dựa vào cái tướng ăn này của em sao?”

Tôi ngượng ngùng cười, không nói.

Đại khái đã ăn no đến 7 phần, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm số.

Kỷ Gia Khiêm đã sớm ăn xong, chỉ ngồi ở đối diện nhìn tôi: “Sao vậy?”

Tôi vội la lên: “Em quên cho Thiên Thiên ăn rồi. . . . . .”

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lơ đễnh nói: “Em đang nói tới con chó ngốc nhà em sao? Lần trước em ở đây một ngày một đêm nó cũng chưa đói chết hả?”

Tôi nhất thời xù lông nhím: “Thiên Thiên nhà em là Tụ Bảo Bồn đó, nó, nó ngốc ở chỗ nào chứ?”

Kỷ Gia Khiêm nhún vai nói: “Anh đến nó cũng không sủa, cũng không thèm để ý đến sự sống chết của chủ nhân nó mà thoải mái nằm một chỗ ngủ ngon lành. Chỉ có người chủ nhân ngốc nghếch như em mới có thể nuôi một con sủng vật ngu ngốc như vậy đi?”

Tôi giận: “Người như anh căn bản sẽ không hiểu được sự ngây thơ của nó đâu!”

Kỷ Gia Khiêm vẫn còn muốn nói chuyện, tôi đã đem ngón trỏ đặt ở trên môi ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Điện thoại thông, Chị Đồng Đồng cực kỳ hung dữ rống to: “Có rắm liền phóng!”

Tôi yếu ớt nói: “Chị. . . . . . Em không đi được, giúp em cho Thiên Thiên ăn có được không.”

Chị Đồng Đồng tiếp tục rống giận: “Cút! Lão nương đang cô đơn đến điên rồi, thế mà ngươi lại muốn lão nương đi cho chó của ngươi ăn sao? !”

Tôi vội vã giải thích: “Em không phải bắt chị đi cho chó ăn, chỉ là muốn nhờ chị đi cho Thiên Thiên ăn. . . . . .”

Kỷ Gia Khiêm không nhìn tiếp nổi nữa, Vươn tay giật lấy điện thoại trên tay tôi: “Đồng Ngôn sao?”

“Uh`m, tự cô đi cho nó ăn hay để tôi bắt cô đi?”

“Được, biết rồi, đi đi.”

Nhà tư bản dùng cường quyền chỉ sau vài giây đã thu phục được chị Đồng Đồng.

Tôi xoa xoa đầu hắn như một dạng khen thưởng, trên mặt hiện lên nụ cười từ tính của người mẹ: “Khiêm Khiêm thực ngoan.”

Kỷ Gia Khiêm: “. . . . . . Cút.”

Ăn xong cơm chiều cũng đã là 11 rưỡi đêm rồi. Lăn qua lăn lại cả một ngày khiến tôi cực kì mệt mỏi, không động đậy nằm yên trên ghế sofa. Kỷ Gia Khiêm tiến lại tôm tôi, tôi phản kháng hai cái, lười biếng nói: “Khiêm Khiêm, chúng ta cùng xem tivi đi.”

Bình thường mỗi tối khi tôi ngồi xem tivi đều sẽ ôm Thiên Thiên nhà tôi.

Hắn không nói gì, chỉ thuận theo ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc cho tôi ôm lấy cánh tay của hắn. Nhìn thấy mí mắt tôi không mở ra nổi, hắn thấp giọng khuyên nhủ: “Về phòng ngủ đi.”

“Không cần.” Tôi liếc mắt nhìn chương trình đón giao thừa trên tivi, cố chấp nói: “Chờ sang năm mới đã. Ngày này mọi năm em đều thức suốt đêm . . . . . .”

Hắn nhéo nhéo mặt tôi, làm như oán giận: “Gần đây càng ngày càng tùy hứng rồi đó.”

Tôi cọ xát vào cánh tay hắn, rất lâu sau mới mở miệng: “Em nhớ mẹ. . . . . .”

Hắn than nhẹ một tiếng, ôm vai tôi nói: “Chờ bộ phim tuyên truyền xong thì hãy về nhà đi.”

Tôi kinh hỉ nháy mắt mấy cái: “Thật?”

Hắn gật đầu: “Yên tâm, kỳ nghỉ đông để lại cho em đó.”

Tôi nghe vậy cao hứng hôn một cái trên mặt của hắn. Kỷ Gia Khiêm cũng không cảm kích, lau mặt oán giận: “Sao em giống trẻ con vậy.”

Tôi chỉ cười, cảm thấy nhìn hắn thuận mắt hơn rất rất nhiều.

Đang lúc này, chuông điện thoại của tôi bỗng nhiên vang lên: “Hoàng hậu nương nương, lại một tráng hán nữa được cống nạp!”

Tôi vội vàng cầm di động lên nhìn nhìn, phát hiện ra là tráng hán họ Chung gọi.

Kỷ Gia Khiêm nhíu mày không nói. Tôi nghĩ hắn ngầm cho phép, nên cầm di động định chạy về phía ban công, ai ngờ một bước cũng chưa đi được đã bị hắn kéo ngã vào trong lòng.

“Nghe.” Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

Vì thế tôi đành ngoan ngoãn nghe: “Uy?”

Thanh âm Chung Dịch An nghe qua có chút trầm thấp: “Sao đột nhiên em lại bỏ đi? Tôi. . . . . . Tôi và Chính Tín rất lo lắng cho em.”

“Chính Tín ?” Tôi kỳ quái nói: “Hắn lo lắng cho tôi làm cái gì?”

Chung Dịch An giải thích: “Bốn người chúng tôi ở chung một chỗ, bọn họ la hét đòi đón năm mới với chị dâu.”

“Ách, anh chờ một chút.” Tôi tạm thời để điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Kỷ Gia Khiêm: “Em gọi một ban nhạc tới biểu diễn miễn phí được không?”

Kỷ Gia Khiêm nhìn chằm chằm tôi như muốn giết tôi bằng ánh mắt của hắn vậy, từng chữ từng chữ từ kẽ răng hắn phun ra: “Em, thử, thử, xem.”

Lại là bốn chữ khủng bố này. . . . . .

Tôi lau mồ hôi, để điện thoại lên tai thành thành thật thật nói: “Vạn tuế gia để cho chúng ta thử xem. . . . . .”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, chợt nghe thấy Chung Dịch an kỳ quái nói: “Hoàng hậu nương nương, người chờ, bốn tráng hán chúng tôi lập tức đến ngay.”

Sau đó liền ngắt máy.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Hắn, không phải là hắn muốn đến thật đó chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.