11h50′, di động của tôi lại vang lên. Bọn họ, bọn họ như thế nào đã ở ngoài cửa rồi!
Rốt cục thì Chung Dịch An muốn làm cái gì đây? Hắn muốn quấy rầy tôi và Kỷ Gia Khiêm sao?
Một mình hắn biết chuyện giữa tôi và Kỷ Gia Khiêm là được rồi, tại sao còn muốn để cho nhóm người Chinh Tín biết hả? Một khi hắn đã mở miệng chỉ sợ không đóng lại được nữa,. . . . . . Quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Tôi sợ hãi liếc mắt nhìn về phía Kỷ Gia Khiêm, vẻ mặt cầu xin nói: “Xong rồi, anh ta thật lợi hại a, vậy mà đã tìm được đến đây rồi! Nhưng mà em nghĩ, hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, chúng ta. . . . . . Chúng ta đem bọn họ giết người diệt khẩu đi!”
Kỷ Gia Khiêm: “. . . . . .”
Thấy hắn dùng sợ trầm mặc để tỏ vẻ khinh bỉ tôi, tôi vội vã nói ra một phương án khác:”Em lên lầu thay quần áo, anh đi mở cửa! Liền như vậy đi! Khiêm Khiêm ngoan a…!”
Tôi vỗ vỗ mặt hắn giống như đang dỗ dành một chon chó nhỏ, sau đó lập tức bỏ chạy lên lầu thay quần áo. Mặc kệ nhóm người Chính Tín nghĩ như thế nào. . . . . . Cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy tôi mặc áo tắm của Kỷ gia Khiêm được.
Lúc tôi xuống lầu, nhóm người Chính Tín đang ngồi xếp hàng trên ghế sofa rồi.
Mặt của Kỷ Gia Khiêm không chút gì thay đổi ngồi ở chỗ kia. Nhìn kỹ lại thì thấy hắn và Chung Dịch An đang liếc mắt đưa tình với nhau a.
Tôi thật cẩn thận ngồi bên cạnh Chính Tín, vừa nghiêng mắt nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình với nhau vừa thấp giọng hỏi: “Sao các anh lại đến đây?”
Ánh mắt Chính Tín cười rộ lên thành hai vầng trăng khuyết: “Anh Dịch An nói Kỷ tiên sinh ở nhà một mình nên rất cô đơn, muốn gọi chúng tôi tới biểu diễn, không nghĩ tới chị dâu cũng ở đây a?”
Tôi không nói gì. Lời nói dối ngu xuẩn như vậy mà Chính Tín vẫn tin sái cổ chẳng khác gì một đứa trẻ khờ khạo.
Kỷ Gia Khiêm mắt to trừng mắt to với Chung dịch An sau năm phút cũng cảm thấy mệt mỏi. Sắp đến 12h, tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm vào màn hình tivi chờ để đếm ngược thời gian.
Chung Dịch An cười tít mắt tiến lại phía tôi, cùng Chính Tín một trái một phải ngồi cạnh tôi.
Lý Dật Nhiên thấy thế cũng sốt ruột, vội vàng tiến đến trước mặt tôi làm nũng: “Nơi này thật tối, chị dâu ôm a ôm a!”
Lúc này chỉ còn một mình Viên Trữ ngồi gần Kỷ Gia Khiêm, nhìn thấy chúng tôi tụ tập thành một khối, hắn tự nhiên cũng không cam tâm, mông nhỏ từng chút từng chút di chuyển về phía này.
Nên cuối cùng hình thành cục diện như vậy: năm người chúng tôi ngồi chen chúc trên một chiếc ghế sofa, một mình Kỷ Gia Khiêm lẻ loi ngồi bên kia.
Hắn mặc áo tắm tối màu, trước ngực nửa mở, lờ mờ có thể nhìn thấy được xương quai xanh tinh xảo. Tóc bởi vì không xịt gel nên có vẻ cực kỳ mềm mại, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu đó của hắn.
Trái tim nhỏ của tôi bỗng nhiên thắt lại, nhịn không được đứng lên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chết tiệt. . . . . . Tại sao nhìn hắn lại cô đơn đến vậy?
Vì che dấu xấu hổ, ta đẩy Lý Dật Nhiên một cái, miệng không quên oán trách nói: “Bốn người các anh đè chết tôi rồi! Ngoan ngoãn ngồi tách ra!”
Lý Dật Nhiên mười phần ủy khuất nhìn tôi, thật sự là vừa nhìn đã thương rồi. . . . . . Tôi vừa định tiến tới ôm hắn một cái, thì Chung Dịch An đã đi theo ngồi xuống bên cạnh tôi, hất cằm về phía tivi nói.”Tiểu Hàm, chúng ta cùng nhau đến ngược thời gian đi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, còn 20 giây nữa. . . . . .
Buổi tối lúc ăn cơm tôi đã hỏi Kỷ Gia Khiêm là có thể cùng tôi đếm ngược thời gian được không, hắn chỉ nói một câu”Ngây thơ” liền không nói nữa.
Chênh nhau 5 tuổi, thật sự khác nhau nhiều đến thế sao?
Tôi cố ý nở một mụ cười thật tươi với Chung Dịch An, gật đầu nói: “Được a!”
Tôi muốn tức chết cái người có tham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như Kỷ Gia Khiêm . . . . . . !
Tôi cùng bốn người của “Chung Ái ” đếm ngược thời gian: “10,9, 8, 7. . . . . .3, 2, 1, 0!”
Số “0” vừa thoát ra khỏi miệng, Chung Dịch An bỗng nhiên ôm lấy tôi. Tôi theo bản năng vùng ra, nhưng hắn lại dùng cánh tay ngăn cản tôi, nhẹ giọng cười nói bên tai tôi: “Đừng nhúc nhích.”
Tôi sửng sốt dừng lại động tác, bỗng nhiên trên cổ có cảm giác lành lạnh. Chớp chớp đôi mắt, chờ hắn buông lỏng tôi ra. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là hắn đeo cho tôi một chiếc vòng cổ màu bạc. Trước ngực là một ngôi sao sáng lấp lánh, nhìn đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.
Thanh âm của hắn lộ rõ ý cười: “Tiểu Hàm, năm mới vui vẻ.”
Tôi sờ sờ ngôi sao trước ngực, không biết tại sao có chút muốn cởi nó ra. Tôi nâng mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Cho tôi?”
Chung Dịch An gật gật đầu, tươi cười ấm áp: “Thích không?”
Tôi biết cho dù tôi trả lời như thế nào thì kết cục cuối cùng của tôi cũng sẽ rất thảm, vì thế tôi dứt khoát dùng cách vụng về nhất để thay đổi đề tài: “Ừm, không phải các anh nói đến đây để hát hay sao? Sao còn chưa bắt đầu?”
Tôi cố tình coi như không nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Chung Dịch An, chuyên tâm ứng phó với tình yêu mãnh liệt của Lý Dật Nhiên.
Chỉ thấy Lý Dật Nhiên cong cong đôi môi về phía tôi, nhắm mắt lại nói: “Chị dâu, em muốn tặng chị một nụ hôn mừng năm mới!”
Tôi vội vàng chốn sau lưng Kỷ Gia Khiêm, đẩy hắn về phía trước, thoải mái nói: “Đến đây đi!”
“Anh hùng” Chung Dịch An rất đúng lúc giải cứu “Mỹ nam” Kỷ Gia Khiêm. Hắn đem Bass nhét vào trong lòng Lý Dật Nhiên, giọng điệu uy hiếp mười phần: “Mau đứng lên đi, chúng ta hát.”
Lúc này tôi mới phát hiện ra, không biết từ khi nào nhóm người Chính Tín đã chuẩn bị xong micro và dàn nhạc rồi. Chính Tín đang ngồi xổm một chỗ để thử âm.
Đại khái là một phút đồng hồ sau, Chính Tín đứng lên giơ dấu OK. Chung Dịch An gật gật đầu, đi đến đứng ở chính giữa ban nhạc.
Hắn hơi hơi cúi đầu, ôm đàn ghi-ta thuận tay gảy gảy vài cái. Vốn chỉ là một vài giai điệu vô ý, nhưng lại có thể quyến rũ trái tim của người nghe.
Trong màn đêm mập mờ như này, cần nhất chính là âm nhạc như vậy.
Sau khi họ nhìn vào mắt nhau mấy lần, tiếng nhạc trong nháy mắt đồng thời vang lên. Trải qua mấy năm hợp tác, độ ăn ý của bọn họ đã sớm vượt qua người thường rồi.
Rõ ràng lời bài hát vô cùng vô cùng sến, nhưng tại sao khi được bọn họ biểu diễn nó lại hay đến vậy.
“Em nói tình yêu giống muối, dần dần sẽ trở thành thói quen, cho rằng nó là đương nhiên. Mất đi rồi mới nhận ra, có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu lưu luyến nhớ nhung.”
“Em nói tình yêu giống khói, dần dần sẽ làm mờ mắt người, tưởng rằng nó sáng chói rực rỡ như vì sao. Tỉnh lại mới biết, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ, chẳng qua cũng chỉ là hư ảo.”
“. . . . . .”
Một bài kết thúc, tôi cắn cắn môi, vẫn nhịn không được nói: “Rất êm tai, cảm giác tiết tất cũng rất được. . . . . . Nhưng mà các anh có thể đổi một bài nào đó vui vui một chút được không? Trong các anh có người nào thất tình hay sao hả?” (Editor: Tan nát cõi lòng tráng hán họ Chung.)
Chung Dịch An cúi đầu tóc máí che khuất ánh mắt của hắn, cũng không biết vẻ mặt của hắn bây giờ như thế nào.
Hắn để đàn ghi-ta xuống, khinh thường nói: “Cái con bé này, em thực không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. . . . . . Em không biết có một thứ gọi là ‘sự ưu thương quyến rũ’ sao?”
Tôi nhất thời không nói được gì.
O__O” . . .
Sau khi hát xong, bọ họ bám diết ở chỗ này làm thế nào cũng không chịu đi.
Lý Dật Nhiên đuổi theo tôi nói cậu ấy sợ ma, muốn ngủ cùng với tôi.
Chính Tín bày ra bộ dáng vô cùng ngưỡng mộ Kỷ Gia Khiêm, ngỏ ý muốn tắm chung cùng hắn, gần gũi quan sát cơ ngực của hắn.
Còn Viên Trữ đã nằm bò ra ghế sofa ngủ thiếp đi rồi.
Bốn người bọn họ hình như đã bàn trước với nhau rồi thì phải, đêm nay nhất định phải ở lại chỗ này.
Nhìn tiểu thiếu niên trước ngực mình, lòng tôi mềm nhũn, sờ sờ đầu Lý Dật Nhiên, xoay người nói với Kỷ Gia Khiêm: “Nếu không thì, anh để cho họ ngủ ở đây một đêm được không?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giống như tôi đang để bọn họ thay thế Kỷ Gia Khiêm vậy. Vì thế tôi vội vã chữa lại: “Không phải, ý của em là, anh và bọn họ ngủ chung một đêm được không?”
Kỷ Gia Khiêm quyết định không thèm để ý đến tôi, nhíu nhíu mày hướng Chung Dịch An nói: “Sao vậy, ban nhạc của các cậu dự định hủy hợp đồng với Hoa Phong sao? Nếu muốn trở thành nghệ sĩ của Tinh Huy, theo thông lệ bình thường thì mời người đại diện của các cậu liên hệ với bộ phận quản lý nhân sự a.”
Chung Dịch An mỉm cười nhìn Kỷ Gia Khiêm, xem ra vô cùng nhàn nhã: “Tôi mới không cần làm việc dưới quyền của Kỷ tiên sinh.” Hắn hơi hơi cúi người, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói: “Như vậy thì làm sao có thể giành phụ nữ với anh đây. . . . . .”
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm khẽ biến, sải bước đi tới lôi kéo tôi đi lên lầu.
Chung Dịch An rất nhanh liền chắn trước người hắn, tỏ vẻ rất kỳ quái hỏi: “Kỷ tiên sinh muốn làm gì vậy? Tiểu Hàm cũng là khách của anh, cô ấy không nên ở phòng khách sao?”
Tôi cảm thấy mình hiểu ra chút gì đó rồi.
Nhất định là Chung Dịch An bắt nhóm người Lý Dật Nhiên phải mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, sau đó cách ly tôi, để hắn và Kỷ Gia Khiêm có cơ hội gian díu với nhau rồi. . . . . .
Kỷ Gia Khiêm nhìn chằm chằm Chung Dịch An rất lâu, bỗng nhiên chuyển mắt liếc nhìn cổ tôi một cái, rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Phòng khách ở tầng hai.” Dứt lời hắn liền buông lỏng tôi ra, xoay người rời đi. Bóng dáng của hắn rất nhanh khuất sau ngã rẽ cầu thang.
Khóe mệng Chung Dịch An hiện lên một nụ cười tươi rói.
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, không nhịn được gật đầu liên tục, càng lúc càng khẳng địng suy đoán của mình.
Quả nhiên càng nhìn càng thấy hắn giống tuyệt sắc tiểu thụ a. . . . . .
Nhìn bộ dáng của Chung Dịch An thì thấy tâm tình của hắn rất tốt nha. Hắn thấy tôi ngẩn người, liền lại gần sờ sờ đầu tôi, rất hòa thuận nói: “Nhanh đi ngủ đi, tôi giúp em nhìn hắn.”
Tôi gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, cất lên lời nói thấm thía từ tận đáy lòng: “Thể lực Kỷ thiếu gia không giống người thường, anh. . . . . .anh còn trẻ, phải cẩn thận bảo dưỡng, nhớ kiềm chế một chút a.”
Chung Dịch An xúc động nhìn tôi, vuốt cằm nói: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để hắn có cơ hội ăn em.”
Tôi cũng có chút cảm động, thì ra là hắn vì tôi mới cam tâm tình nguyện dùng tiểu cúc hoa của chính mình để Kỷ Gia Khiêm no bụng sao? (Oimeoi, suy nghĩ của chị đúng là chỉ có tác giả mới bì kịp, ng thường như em bh ms với tới đây =)))
Ban đêm đang mơ mơ màng màng ngủ tôi cảm thấy rất khát nước, không nhịn nổi nữa mới bò dậy. Với tay mở di động, đã là hai giờ sáng rồi.
Tôi gãi gãi mái tóc rối bù đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng Kỷ Gia Khiêm vẫn còn sáng!
Tôi theo bản năng liếc mắt nhìn về phía phòng khách một cái, nhất thời cả kinh không nói lên lời.
Bốn người bọn họ đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa!
Gay rồi, chẳng lẽ là. . . . . . 5P? ! (Anh Khiêm mà biết thì có phản ứng thế nào nhỉ, 5P cơ mà! :3)
Con mẹ nó, khẩu vị nặng thật a! Chuyện này quả thực vượt qua phạm vi chịu đựng của tôi rồi!
Tôi cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra nữa, “Ầm” một tiếng liền mở cửa phòng ngủ của Kỷ Gia Khiêm ra.
Kỷ Gia Khiêm ngồi ở bên giường, nghe thấy tiếng động liền luống cuống nhét vật gì đó vào tủ đầu giường, quay đầu kinh nghi bất định (ngạc nhiên cùng nghi ngờ) nhìn tôi.
Kỳ quái, nhóm người Chung dịch An cũng không có ở trong này. Bất quá lúc này tôi cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là một lòng một dạ tò mò rốt cuộc Kỷ Gia Khiêm đã giấu thứ gì.
Tôi híp mắt, từng bước từng bước tiến tới chỗ Kỷ Gia Khiêm, sau đó ngồi chồm hỗm xuống trước mặt hắn.
“Anh đang là gì vậy?” Tôi như hổ rình mồi nhìn hắn, hung tợn hỏi: “Hơn nửa đêm, chẳng lẽ đang nghĩ đến chuyện cầm thú sao? !”
Hắn nhìn tôi mấy giây, bỗng nhiên ôm lấy đầu của tôi, cúi đầu nói: “Nhớ em.”
Tôi cọ cọ trước ngực hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền vươn tay ra mở ngăn kéo. Trong lúc Kỷ Gia Khiêm còn đang kinh ngạc tôi đã nhanh tay đoạt lấy thứ mà hắn vừa mới dấu đi.
Nhưng mà sau đó, người kinh ngạc lại là tôi.
Này. . . . . . Đây là thứ đồ chơi gì?