Quả nhiên Chung Dịch An không khóa cửa.
Chị Đồng Đồng trừng lớn hai mắt, đứng ngây ra như phỗng, nhưng vẫn không quên lấy hai tai bịt mắt tôi lại.
Tôi liều mạng vùng vẫy, cực kì không phục: “Chị! Vì sao chị được nhìn còn em thì không?”
Chị Đồng Đồng nói như một bà chị lớn tuổi nhiều kinh nghiệm: “Vì em còn nhỏ. . . . . .”
Vài giây sau, chị Đồng Đồng bỗng nhiên buông lỏng tôi ra. Tôi vội vã trợn mắt ra nhìn, thì ra Chung Dịch An đã mặc quần áo xong rồi. Vẻ mặt của hắn là lạ , tuy không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo.
Hắn lắc la lắc lư đi về phía tôi, nhìn tôi, chỉ chỉ vào đầu hắn làm nũng như một đứa trẻ: “Đau!”
Tôi thở dài, quay đầu lại nói với chị Đồng Đồng: “Chị gọi điện cho người đại diện của bọn họ, em đi xem mấy người kia.”
Chị Đồng Đồng gật gật đầu, lấy điện thoại thoại di động vận dụng hết mọi mối quen biết xin số của người đại diện ban nhạc ‘Chung Ái’. Sau khi rót nước mật ong cho ba người kia tôi mới nhớ ra việc gì phải phiền toái như vậy, vội vàng lay lay người Chung Dịch An: “Đồ khốn! Tỉnh dậy mau! Người đại diện của các anh đâu?”
Chung Dịch An vươn ra song chưởng ôm cổ tôi, cái đầu của hắn cọ cọ vào người tôi: “Tận thế đến rồi, hắn về nhà ôm vợ của hắn. . . . . .”
Chết tiệt, tôi quên mất đêm nay là giao thừa, người có vợ đều sẽ về nhà với vợ hết rồi!
Xem ra vẫn lại là Kỷ Gia Khiêm thông minh nhất, nên mới thuê một thiếu nữ có tuổi như chị Đồng Đồng.
Tôi đẩy hắn ra, quay đầu nói với chị Đồng Đồng: “Không còn cách nào khác, đành nhờ chị chăm sóc cho ba người còn lại, em đưa Chung Dịch An tới phim trường.”
Chị Đồng Đồng lo lắng liếc nhìn Chung Dịch An một cái, thở dài: “Với bộ dạng như này của Chung thiếu gia mà xuất hiện trước mặt công chúng sợ là không ổn, trước hết chờ anh ấy tỉnh táo lại rồi nói sau.”
Tôi nghĩ nghĩ, cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, Chính Tín và Chung Dịch An sẽ do chị Đồng Đồng chăm sóc. Tôi sợ Chung Dịch An sẽ quấy rối tôi, càng sợ bản thân không nhịn được sẽ quấy rối Chính Tín.
Nhưng kế hoạch của tôi và chị Đồng Đồng đã hoàn toàn thất bại. Rất nhanh, bốn người này mượn rượu làm càn.
Lý Dật Nhiên chảy nước miếng muốn mẹ ôm ấp, Viên Trữ không ngừng dùng cặp mắt màu nâu đào hoa kiều mị kia nhìn chị Đồng Đồng.
Còn Chính Tín. . . . . . Hắn………Hắn cởi áo để lộ ra cơ ngực cơ bụng cường tráng a!
Khiến người ta sôi máu nhất chính là tên xấu xa ma quỷ Chung Dịch An, hắn xấu xa bỉ ổi kéo tôi lên giường nằm dưới thân hắn, có ý đồ bất chính. . . . . .
Sau khi náo loạn một trận, bọn họ lại bắt đầu hò hét kêu đói. Tôi xoa xoa đầu bọn họ như dỗ dành mấy đứa trẻ con, nói với bọn họ là ở phim trường có cơm hộp miễn phí rất ngon, chỉ cần bọn họ nghe lời chị Mạch Hàm, chị Mạch Hàm sẽ dẫn họ đi ăn cơm.
Bọn họ cao hứng bừng bừng nhìn tôi, vẻ mặt hồn nhiên.
Tôi cho bọn họ xếp thành hai hàng như ở nhà trẻ, tôi và chị Đồng Đồng một trước một sau quan sát để tránh lạc mất người nào, May mà xe của chúng tôi cũng khá lớn, bốn người đàn ông to lớn ngồi vào cũng chỉ hơi chật chội một chút.
Chung Dịch An đắc chí nhất, vừa lên xe đã dẫn đầu hát bài chuông nhỏ kêu đinh đang, mà vừa hát hắn vừa lắc lắc người, thừa cơ ngã lên người tôi.
Tôi kéo mặt hắn lên, cười tít mắt mà nói: “Người bạn nhỏ hát rất hay, một lúc nữa chị sẽ thưởng cho em một cái đùi gà nha.”
Hắn lại bu lại, cười hì hì nói: “Chị, em không cần đùi gà, em muốn tiểu hồng hoa trước ngực chị.”
Tôi cũng cười: “Đừng ép chị phải bạo hành tiểu cúc hoa của em!”
Kỳ thật tôi biết, tửu lượng của Chung Dịch An không tệ, từ lúc đó đến giờ hẳn là hắn đã tỉnh rượu lâu rồi. Hắn làm như này chỉ vì muốn đùa giỡn tôi mà thôi.
Quả nhiên, vừa đến phim trường hắn liền khôi phục bộ dáng phong lưu tiêu sái ngày thường, vẻ mặt chân thành theo sát Doãn đạo diễn nói xin lỗi, hắn nói mấy cậu em hắn uống say, hắn không thể rời đi được.
Con mẹ nó là ai mới là người đi không được đây. . . . . .
Chung Dịch An sau khi thay quần áo xong thì cùng nhóm người Chính Tín đứng đằng sau Doãn đạo diễn ăn cơm hộp, nhàn nhã đứng xem tôi nhảy lầu.
“Cut!”
Doãn đạo diễn kiên nhẫn giải thích: “Khởi Hàm, chân của cô run thật lợi hại.”
Tôi cắn cắn môi, sợ hãi hỏi: “Có thể để máy quay run cùng tôi có được không?”
“. . . . . .”
Vì vậy tôi phải làm lại.
“Cut!”
Doãn đạo diễn sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn Chính Tín đang đứng đằng sau, sau đó lại nhìn tôi nói: ” Vẻ mặt trước khi chết phải thật bình tĩnh. Học tập Chính Tín này, quả thực là ông vua bình tĩnh.”
Hắn………….hắn……… đó là mặt than có được hay không. . . . . .
Sau khi tôi nhảy tới nhảy lui không dưới mười lần, Doãn đạo diễn rốt cục cũng cười, bày tỏ lần nãy diễn như vậy là OK rồi. Tôi mới vừa nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại nghe Doãn đạo diễn nói: “Nằm yên ở đó đừng động đậy, còn có một đoạn tắt thở nữa.”
Tôi lập tức trợn trừng hai mắt, giả bộ tắt thở.
Qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người đi tới đá đá vào mông tôi mấy cái. Tôi phẫn nộ nâng mí mắt nhìn hắn, chỉ thấy hai tay Chung Dịch An đút vào túi quần, cực kỳ đứng đắn hỏi: “Nhan tiểu thư, em có thể chết tao nhã một chút có được không?”
Mấy ngày nay nhất định là quỷ hướng tôi thổ lộ rồi.
“Cút ngay cút ngay, anh che mất máy quay rồi!”
Hắn ngồi xổm xuống, sắp xếp lại vị trí tay chân của tôi.”Giả chết thì tôi có kinh nghiệm hơn em nhiều, Doãn đạo diễn để cho tôi tới dạy em. Ngoan, đừng lộn xộn, xác chết đột nhiên vùng dậy sẽ dọa người xem đó.”
Tôi chỉ có thể ngậm miệng lại để mặc hắn đùa giỡn.
Sau khi tạo hình xong, tiếp tục quay phim.
“Ngậm túi máu vào miệng, sau khi cắn vỡ thì lập tức diễn cảnh thổ huyết!”
“Phụt!” Tôi dựa theo chỉ thị của đạo diễn, ngoan ngoãn khạc ra một ngụm máu.
“Rất tốt ” Doãn đạo tiếp tục phân phó: “Thê mỹ một chút, không nên lộn xộn. . . . . .”
Tôi nhịn không được nhíu mày, ngậm miệng kêu hừ hừ: “Đạo diễn, tôi bị ngứa, muốn gãi. . . . . .”
Doãn đạo diễn là người có kinh nghiệm rất phong phú, ông nhìn ra ý định nghỉ một chút rồi diễn tiếp của tôi, lập tức uy hiếp nói: “Vừa rồi máu cô ngậm là máu gà rừng, cô xác định muốn ngậm một lần nữa sao?”
Lại là cái người ngu xuẩn nào nói Doãn đạo diễn là người tốt? Ông, ông rõ ràng rất xấu xa nha . . . . .
Mặc kệ như thế nào thì bộ phim đầu tiên mà tôi đóng vào ngày cuối cùng của năm 2011 đã chính thức đóng máy.
Doãn đạo diễn rất cao hứng, vỗ đùi nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng.
Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng vui vẻ mà đi ăn chực rồi. Nếu không đêm nay sẽ cô đơn cỡ nào nha?
Đều nói cô đơn là một người cuồng hoan, cuồng hoan là một đám người cô đơn, hình như đúng là như vậy đó. Giữa biển người mênh mông, tôi giơ ly rượu lên, mặc trên người bộ dạ phục trước đây từng khao khát có được, đứng dưới ánh đèn neon óng ánh, trong lòng lại có cảm giác mất mác không hiểu nổi.
Mọi năm vào đêm giao thừa, hình như chỉ có một mình tôi cô đơn trôi qua.
Tôi đang xuất thần, bỗng nhiên có người tới vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, nhịn không được khẽ nhíu mày: “Ở nơi công cộng, chú ý một chút.”
Chung Dịch An cười đến mị hoặc: “Nữ chính của chúng ta trốn ở đây làm cái gì? Đi, chúng ta đi nhảy một bản đi.”
Tôi đứng tại chỗ bất động.
Hắn lại ngồi xuống bên cạnh tôi, lời nói mang ý cười: “Em cũng lo sợ ngày tận thế sắp đến sao? Ngoan, nếu ngày đó thật sự tới, tôi sẽ ôm lấy em chúng ta cùng nhau chết. . . . . .”
“Đừng nói lung tung.” Tôi cắt ngang lời nói của hắn: “Tối hôm nay sao không đi hát? Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy sao các anh lại không đi?”
“Muốn ở lại bồi em thôi.” Hắn không chút để ý nói: “Sao vậy, lo tôi không nuôi nổi em sao?”
Tôi khinh bỉ hắn: “Phi! Chị đây là một người vô cùng độc lập, bằng tài trí phái nữ và sự cố gắng của bản thân đã tự mình sống 21 năm rồi đó, người nào cần anh nuôi dưỡng?”
Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên nghiêm mặt: “Tiểu Hàm, em mới hai mươi hai tuổi sao? Đây là tuổi rất phóng đãng a. . . . . . Em có muốn. . . . . . yêu tôi không?”
Tôi hơi hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Đừng điên, ở trong ngành giải trí làm sao có thể.”
Hắn đùa nghịch ngón tay của chính mình, giọng nói dường như mang chút phiền muộn: “Em không mệt mỏi sao? Trong cái giới này mọi người đều mang trên mình một cái mặt nạ, em sẽ không thể nào biết được người nào thực sự tốt với em, người nào đang diễn trò với em.”
Tôi lơ đễnh: “Có thể là bởi vì tôi mới bược chân vào cái vòng luẩn quẩn này chưa lâu, nhìn cái gì cũng đều thấy vô cùng mới mẻ. Có lẽ bốn, năm năm sau tôi mới có thể hiểu được tâm tình của anh ngày hôm nay.”
Hắn chậm rãi gật gật đầu, bỗng nhiên đứng lên vươn tay về phía tôi.”Tiểu Hàm, tôi cam đoan với em, tôi có thể cho em một cuộc sống tự do tự tại, hơn nữa còn được tăng thêm hoa hồng nữa. Nếu em đồng ý. . . . . .thì hãy đưa tay của em cho tôi.”
Ta nháy mắt mấy cái nhìn hắn ba giây, sững sờ nói: “Anh lại nhận kịch bản mới rồi à? Lời kịch này rất thô tục, nhất định sẽ bị vùi dập thảm hại, nên anh đừng nhận diễn bộ phim này.”
Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên di động của tôi vang lên. Tôi như lấy được lệnh đặc xá liền xoay người chạy sang chỗ khác nghe điện thoại.
“Quay phim xong rồi sao?” Nghe thấy giọng nói của Kỷ Gia Khiêm có chút miễn cưỡng, lòng tôi sinh ra nghi hoặc, vội vàng hỏi: “Vạn tuế gia, Chẳng lẽ cả ngày anh ở nhà ngủ sao?”
Thanh âm trầm thấp của hắn truyền đến từ di động: “Gặp rồi nói tiếp. Tôi sẽ đợi ở dưới lầu nhà em, em mau đánh xe về đi.”
Sau khi nghe điện thoại xong tôi lập tức co chân chạy đi, sau khi lên taxi mới gọi cho chị Đồng Đồng nhờ chị nói với Doãn đạo diễn rằng tôi có việc gấp phải đi.
Không biết có phải vì đoạn đối thoại vừa rồi của tôi và Chung Dịch An, hay là sắp được gặp Kỷ Gia Khiêm, mà khiến trái tim của tôi đập bịch bịch, giống như sắo nổ tung đến nơi vậy.
Tôi che trái tim nhỏ nhảy xuống xe, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của người kia ẩn núp trong bóng đêm.
“Đèn đường chỗ này đều bị hỏng rồi, không an toàn.” Hắn nhìn tôi, nhàn nhạt nói.
Tôi gật gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng nếu cứ đối diện với hắn như vậy, tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tôi nghĩ nát óc mới nghĩ ra một câu nhàm chán để hỏi hắn: “Bên ngoài rất lạnh sao anh không ở trong xe đợi em?”
Hắn nhìn xuống chân của tôi, bỗng nhiên ôm lấy tôi, ở bên tai tôi trầm giọng nói: “Em không làm cho tôi thất vọng, đương nhiên sẽ không lạnh.”
Nghe xong lời này trái tim nhỏ bé của tôi dạp càng nhanh hơn, tôi sợ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi bất cứ lúc nào.
Không biết qua bao lâu hắn mới buông tôi ra, cực kỳ tự nhiên mở cửa xe nói: “Lên xe đi, anh đưa em tới một nơi.”
Trong giây phút đặc biệt như thế này, nếu theo như định luật cẩu huyết, hẳn là hắn sẽ đưa tôi đến một nơi vô cùng ‘đặc biệt’.
Nhưng mà. . . . . . Hắn, hắn, hắn cái người này. . . . . . Biến, biến, biến thái, vậy mà lại dẫn tôi đến trước một phần mộ nằn=m ở vùng ngoại ô!
Chân tôi mềm nhũn, kéo lấy cánh tay Kỷ Gia Khiêm hỏi: “Đây là nơi quỷ quái nào vậy?”
Kỷ Gia Khiêm bỏ lại tôi, đi đến trước phần mộ đó đặt xuống một bó hoa hồng, nhàn nhạt đáp: “Đây là mộ của bà ngoại anh, em cũng đến đây hành lễ đi.”
Tôi nhất thời nghiêm nghị, vội vàng ngoan ngoãn tiến lên hành lễ. Vừa rồi nếu hắn không nói, tôi còn cho rằng người nằm bên trong là vợ cũ của hắn a.
Sau khi cùng hắn cúi chào, chợt thấy Kỷ Gia Khiêm áy náy nói: “Bà ngoại, thực xin lỗi, con lại dẫn một cô gái hơi có tố chất thần kinh đến nhìn người.”
Tôi nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi hơi rùng mình, chờ hắn phát giận.
Ai ngờ hắn đột nhiên lại nở nụ cười, lôi kéo tay của tôi đi về, vừa đi vừa giải thích: “Năm anh mười tuổi, ba mẹ đèu ở nươc ngoài làm ăn, chính bà ngoại là người đã nuôi lớn anh.”
Tôi gật gật đầu, không hề cảm thấy có chuyện gì kỳ quái: “A…. . . . . .”
Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút bất mãn nhìn tôi một cái: “Hình như em một chút cũng không quan tâm đến tình hình trong nhà anh.”
Tôi vội vã lắc đầu hỏi: “Anh yêu, anh có anh chị em gì không? Trong nhà anh ai là người quản lý kinh tế? Có mấy tòa nhà mấy căn lầu? Ở quê có nhà không? Nuôi mấy con bò vậy?”
Hắn cốc đầu của tôi một cái, sẵng giọng: “Em nghiêm túc chút đi.”
Tôi xoa xoa đầu, không nói. Cái tính lắm lời này của tôi đã có từ bé, đến bây giờ làm thế nào cũng không sửa được.
Kỳ thật, đây cũng chỉ là một kiểu giả ngu của tôi mà thôi. Đôi khi cách này có thể bảo vệ bản thân rất tốt.
Đi đến bên cạnh xe hắn liền buông lỏng tôi ra, vừa mở cốp xe vừa hỏi: “Có đói bụng không?”
Tôi thành thật gật gật đầu, lúc nãy ở tiệc chúc mừng tôi phải làm kiêu nên cũng chẳng ăn được gì nhiều.
Tôi tưởng rằng hắn muốn dẫn tôi đi ăn ngon , ai ngờ lúc tôi vừa ngồi lên xe, Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên lấy ra một bó hoa hồng rất to đưa cho tôi. Tôi hoàn toàn kinh sợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.
Hắn quay đi, có chút không được tự nhiên nói: “Lúc nãy mua cho bà ngoại được tặng. Ngoại, ngoại thích hoa hồng.”
“À….” Tôi cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm hoa ngồi ở phía sau xe, kìm lòng không được co rút thành một cục.
Cái người này bi làm sao vậy! Mua hoa thì cứ nói thẳng là mua hoa, làm gì phải vòng vo như vậy!
Chẳng lẽ hắn cũng biết phần lớn con gái đều không có khả năng chống cự với hoa hồng sao?
“Em đang làm cái gì vậy?” Hắn ngồi ở ghế lái, quay đầu nhìn tôi, bỗng nhiên vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của tôi: “Mau ngồi lên phía trước.”
“Không cần!” Tôi ôm chặt hoa, “Em sợ chết, ghế phụ lái không an toàn!”
Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên mở cửa xe đi ra ngoài. Tôi đangnghi hoặc, chợt thấy cửa xe sau bị mở ra, Kỷ Gia Khiêm cũng chui đi vào.
Hắn cái gì cũng không nói, đột nhiên cúi người hôn môi tôi.
Răng môi dây dưa không dứt, khiến cho tôi quên sạch toàn bộ. Giống như ở trên cái thế giới này, chỉ có mình hắn.
Cả người tôi bỗng nhiên lành lạnh, thì ra là hắn đã cởi áo khoác của tôi ra. Ta cũng không để ý, chỉ ôm cổ của hắn.
Hơi thở nam tính của hắn khiến đầu óc tôi mê loạn.
Đáng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, hắn đột nhiên dừng lại. Tôi có chút kỳ quái mở to mắt ra nhìn hắn, mới phát hiện hắn đang phiền não nhìn quần áo của tôi. Tôi mặc trên người chiếc váy liền thân bằng lông, bởi vì ngồi nên hắn không cởi xuống được.
Tôi cũng không hiểu vì sao, nhịn không được nở nụ cười: “Em sợ lạnh, anh cởi trước đi.” Sau đó nhanh tay cởi quần áo của hắn.
Hắn phối hợp cởi áo ra. Tôi chui vào trong lòng hắn tham luyến hơi thở ấm áp của hắn, sau đó mở ra hai tay để cho hắn tùy ý cởi sạch.
Người đàn ông này còn hiểu rõ thân thể tôi hơn cả tôi. Hắn mới chỉ sờ một chút, thần trí của tôi rất nhanh đã bị hắn đoạt đi, cam tâm tình nguyện cùng hắn điên cuồng.
Chỉ là cuộc vui đêm nay, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.