Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 20: Nhảy lầu



Vì muốn tăng tỉ lệ người xem TV giúp tôi, nên hắn mới muốn tái xuất. Nhưng, mẹ hắn không ngăn cản hắn sao? Hay là quản không được hắn?

Tôi đã nghĩ rất lâu, nhưng rồi cảm thấy chuyện này không phải tôi cứ nghĩ là có thể nghĩ ra, nên chẳng thèm nghĩ nữa. Vì thế tôi chui vào trong lòng hắn cọ cọ vài cái, rồi ngủ tiếp.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, Kỷ Gia Khiêm vẫn còn đang ngủ bên cạnh.

Tôi cầm di động lên nhưng ấn thế nào cũng không sáng, hóa ra là “Bị tắt máy” rồi. Tôi vội vã khởi động máy xem đồng hồ, phản ứng đầu tiên là di động hỏng rồi, nhất định phải lừa chị Đồng Đồng mua cho tôi một cái mới.

Chờ cho đến khi đầu óc của tôi thanh tỉnh, tôi liền đạp cho Kỷ Gia Khiêm một cái: “Ông nội heo, mau đứng lên a! 10 rưỡi rồi a!”

“. . . . . . Nói bậy.” Hắn lật người lại, tiếp tục ngủ.

Tôi tức đến hộc máu a! Doãn đạo diễn còn đang chờ tôi ở phim trường, nhân viên công ty còn đang chờ vị vạn tuế gia này thiết triều a. Vậy mà bây giờ là cái tình trạng gì đây!

Tôi lại đẩy hắn vài cái, vô dụng. Tôi nhổm người bò dậy, tính đến phim trường giải thích với mọi người một câu.

Tuy trên người vẫn rất đau, nhưng chỉ cần diễn tốt cảnh này thì tôi có thể kết thúc công việc rồi. Nếu tôi còn chậm trễ thì sẽ trễ nải thời gian công sức của cả đoàn làm phim. Vì một mình tôi mà. . . . . . Sao tôi gánh vác nổi trách nhiệm này đây.

Nhưng bỗng nhiên Kỷ Gia Khiêm tóm lấy cổ tay tôi, than thở nói: ” Ngủ cùng anh. . . . . .”

Tôi thật sự rất muốn hung hăng đánh hắn một cái, cái người này không đặt báo thức sao?”Anh bị sốt à? Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi đó, anh cũng nhanh đi làm đi!”

“Không cần.” Hắn lại lăn trở về, gắt gao ôm lấy eo của tôi.

Này này này. . . . . . Đây là”** khổ ngắn nhật cao lên, từ nay quân vương chẳng lâm triều” trong truyền thuyết hả?

Khả Khả Khả. . . . . . Tôi không phải tổng giám đốc, cũng không phải là con nhà giàu, tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có tiền gửi ngân hàng, không làm việc tôi sẽ chết đói đó!

Vì thế tôi dứt khoát dơ chân đạp hắn một cái, khó khăn vất vả một hồi mới thoát khỏi nanh vuốt của hắn, tôi nhanh chân chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong lúc đánh răng tôi kông kìm được cảm thán một câu: thật tốt, hắn đã chuẩn bị thêm một phần đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi, tôi không phải dùng bàn chải đánh răng của hắn nữa rồi. . . . . .

Nhớ lần trước khi tôi dùng bàn chải đánh răng chạy bằng điện của hắn còn bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên, thật sự rất dọa người a.

Tuy tôi không thể ở chung một chỗ với hắn, nhưng khi ở nhà hắn có thể tùy lúc dùng thứ gì đó, cảm giác đó thật sự rất tốt.

Ví dụ như lần trước hắn nói hắn sẽ cho người đi mua cho tôi mấy bộ quần áo, hắn thực sự đã mua, mà còn mua đầy cả một cái tủ đơn. Vị tiểu thư đi mua quần áo giúp tôi có con mắt thẩm mỹ rất tốt, trên cơ bản thì tôi đều rất thích. Lựa một cái váy cùng áo lông màu trắng, tôi nhịn đau vội vội vàng vàng mặc vào, điểm thêm vài món trang sức thanh nhã.

Sau đó tôi bắt một chiếc taxi đi tới phim trường. Chưa xuất đạo cũng có cái lợi của nó, không cần phải lo lắng bị tài xế nhận ra.

Nhưng. . . . . . sự việc này lại nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tài xế là một cậu thanh niên còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ bằng tuổi với tôi. Nụ cười của anh ta vô cùng tỏa nắng, so với nghệ sĩ theo phong cách thuần khiết như tôi thì anh ta còn thuần khiết hơn: “A, cô là Nhan tiểu thư? Tôi có xem qua chương trình của cô rồi, cô rất xứng đôi với đội trưởng ban nhạc ‘Chung Ái’ nha!”

Tôi cười cười: “Anh nhận nhầm người rồi, tôi có chút hơi giống với cô ấy thôi.”

Hắn vẫn không chết tâm: “Tôi đã nhìn thấy cô trên TV rồi mà.”

Tôi giải thích: “Tôi chỉ là diễn viên đóng thế thôi. . . . . .”

“. . . . . .”

Như đã nói rất nhiều lần ở trên, Doãn đạo diễn là một người vô cùng tốt. . . . . . Ông không trách tôi đến muộn, cho là tôi vì thân thể không thoải mái nên mới đến muộn. Quả thực thân thể tôi có chút đau nhức, dù sao căng cơ cũng không phải qua một đêm là có thể khỏi được. Nhưng mà, ứng phó qua cảnh diễn này chắc cũng không có vấn đề gì.

Lúc tôi còn đang tự trách bản thân, Doãn đạo diễn vỗ trán nói cho tôi biết: “Không biết cái tên Chung thiếu kia bị làm sao mà tới giờ này còn chưa tới nữa.”

Trong lòng tôi trầm xuống, trên mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì bình tĩnh nói: “Đã gọi điện cho anh ta chưa?”

Doãn đạo diễn gật đầu: “Tắt điện thoại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Chắc không đâu.” Tôi lấy di động ra, bắt đầu gọi. Bất quá người tôi gọi cũng không phải là Chung Dịch An, mà là Chính Tín.

Tôi hi vọng là tôi tự mình đa tình. . . . . . Việc Chung Dịch An vắng mặt không có bất kì quan hệ gì với tôi cả. . . . . . Hắn chỉ ngủ quên giống tôi và Kỷ Gia Khiêm thôi.

Bình thường tôi cũng không đặt đồng hồ báo thức, bởi vì đồng hồ báo thức luôn bị tôi chà đạp đến hỏng mới thôi. Cho nên tôi đã nói với chị Đồng Đồng là mỗi ngày chị ấy sẽ gọi điện đánh thức tôi dậy. Buổi sáng hôm nay là do ngoài ý muốn, chắc là cái tên Kỷ Gia Khiêm kia đã tắt máy của tôi.

“A lô? Chị dâu (⊙_⊙)?” Thanh âm của Chính Tín có chút mơ mơ màng màng.

Tôi không có thời gian bàn chuyện xưng hô với hắn, trực tiếp vào đề: “Chính Tín, Chung Dịch An đâu? Hôm nay có cảnh quay rất quan trọng, mau gọi anh ta tới đây đi!”

Chính Tín sững sờ nói: “Anh Dịch An uống rất nhiều. . . . . . Đang chuẩn bị nhảy. . . . . .” Giống như phống hợp với cậu ta, điện thoại truyền đến tiếng gào khóc của mấy tên tiểu gia hỏa ‘Chung Ái’.

Bọn họ ở đầu dây bên kia kêu chị dâu, cứu mạng, không cần a gì gì đó.

Tôi nhíu mày: “Các người ở đâu? Tôi sẽ qua đó!”

Chính Tín không trả lời, chị Đồng Đồng bỗng nhiên từ phía sau kéo lấy cánh tay của tôi, bộ dáng như muốn cướp lấy điện thoại của tôi vậy: “Nhan Khởi Hàm em bị điên sao? Ở thời điểm mẫn cảm như thế này còn muốn đi đâu! Em không biết hôm qua chị vì em mà cũng bị xui xẻo theo sao? !”

Nghĩ đến chuyện chị Đồng Đồng vì tôi mà bị phạt, trong lòng tôi nổi lên một trận áy náy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì nói: “Xin lỗi chị Đồng Đồng, nhưng nếu Chung Dịch An mà không tới sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn làm phim. Hơn nữa. . . . . . Nếu như anh ta thực sự xảy ra chuyện gì, thì tình hình còn tồi tệ hơn bây giờ.”

Chị Đồng Đồng sau khi nghe tôi nói xong, buông lỏng cánh tay, bất đắc dĩ nói: “Thôi, để chị đưa em đi, để khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Tôi thực sự rất cảm động, giải thích với Doãn đạo diễn mấy câu rồi kéo chị Đồng Đồng rời đi. Lên xe rồi mới nhớ, Chính Tín vẫn chưa nói cho cô biết bọn họ đang ở đâu. . . . . .

Tôi hỏi vài lần, Chính Tín mới mơ mơ hồ hồ nói: “Ở quán rượu nhỏ dưới nhà cô.”

Lúc tôi đi tới đó, hai chân mày tôi nhíu chặt vào nhau. Nói là ở dưới nhà tôi cơ mà? Nhảy trong lời nói. . . . . . Quán rượu nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ có hai tầng.

Bọn họ muốn đùa giỡn tôi cho vui sao, không thì tại sao Chung Dịch An lại xuất hiện ở chỗ nhà tôi?

Lúc tôi bước chân vào quán rượu nhỏ, bất luận là Viên Trữ xinh đẹp, Chính Tín mặt than, hay là Lý Dật Nhưng với khuôn mặt đỏ bừng, thì tất cả đều đang vặn vặn vẹo vẹo thân thể theo âm nhạc.

Tiếng nhạc là từ góc tường phát ra.

Chung Dịch An ôm đàn ghi-ta ca hát.

Ca khúc lãng mạng như vậy, thật không hiểu hộn họ vặn vẹo làm cái gì. . . . . .

Hắn nhắm mắt lại, đôi môi khi đóng khi mở, coi như đây là chỗ không người tự nhiên biểu diễn. Thanh âm của hắn mang theo men say, nhưng lại có một loại mê hợc đến trí mạng.

“Anh đã sớm cảm nhận được mình yêu em. . . . . . Anh nhắc nhở chính mình không được hãm sâu. Biết rõ cuối cùng vẫn phải chia tay, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

“Yêu em là kiếp nạn của anh. . . . . . Anh chỉ là một linh hồn đồng hành cùng em trong chốc lát. Khi em rẽ, cũng sẽ là điểm cuối của đôi ta.”

“. . . . . .”

Một khúc kết thúc, hắn chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn tôi.

Tôi vò vò mái tóc, có chút ảo não hỏi: “Không phải anh muốn nhảy sao? Nhanh đi nhảy a!”

Hắn bỏ ghi-ta xuống đi ra ngoài, nhưng cũng không quên kéo theo cánh tay của tôi.

“Buông tay, rất đau!” Tôi liều mạng muốn hất tay hắn ra nhưng vô dụng.

Chung Dịch An rất khác Kỷ Gia Khiêm, hắn chỉ là một cậu bé 23 tuổi, khi hắn điên lên thì sẽ không nghĩ đến cái gì nữa.

Hắn kéo tôi lên sân thượng. Tôi thở hồng hộc nhìn hắn, tới cùng vẫn nhịn không được, khóc: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Hắn ôm cổ tôi, thanh âm ẩn ẩn có chút khàn khàn: “Ngày Tận Thế sắp đến rồi. . . . . . 2012, anh muốn ôm em cùng chết.”

Tôi hung hăng đấm hắn một cái, đem nước mắt nước mũi bôi hết lên ngực hắn, miệng không quên mắng: “Anh điên rồi. . . . . . Đồ bệnh! Ai muốn chết cùng anh hả? !”

Nhờ hắn nhắc nhở mà tôi mới giật mình nhắc tới, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2011, đêm nay là đêm giao thừa.

2012, trái đất thật sự sẽ bị hủy diệt sao?

Tôi không tin. . . . . .

Còn có nhiều người yêu thương tôi như vậy, còn có nhiều chuyện tôi chưa hoàn thành như vậy, tôi không muốn chết, lại càng không muốn cùng Chung Dịch An chết a.

Tôi nen cho hắn một bạt tai để cho hắn tỉnh táo một chút, nhưng mà không có làm được. Tôi biết hắn uống say, tôi không có lý do gì để làm thế với hắn.

Tôi vỗ vỗ lưng của hắn, như dỗ dành một đứa trẻ, sau đó vừa dụ dỗ vừa lừa dối đem hắn rời khỏi sân thượng.

“Chung đại thiếu gia, người nên nhảy phải là tôi a! Một lúc nữa tôi ohải đến phim trường tiếp tục nhảy, anh mau tỉnh táo lại một chút đi có được hay không!”

Lúc đi đến trước cửa nhà tôi, tôi do dự một hồi. Để cho Chung Dịch An tiếp tục uống rượu hay là để cho hắn tỉnh táo một chút rồi đưa hắn tới phim trường đây?

Nhìn hắn say thành cái bộ dạn này, nên chắc cũng khong còn khí lực mà gây phiền toái cho tôi. . . . . . Vì thế, tôi vác hắn vào nhà tôi.

Tôi đi pha cho hắn một cốc nước mật ong, sau đó ném hắn vào phòng tắm, để cho hắn tắm rửa một cái.

Chung Dịch An rất ngoan ngoãn .

Trái tim của tôi xoắn lại.

Hắn đang làm cái quái gì vậy a? Muốn lăng xê sao, có loại lăng xê như vậy à?

Tôi rất rất không biết xấu hổ mà nghĩ, hắn thích tôi rồi hả?

Thích tôi ở điểm gì chứ?

Tôi vò đầu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn là tôi tự mình đa tình rồi. Diện mạo và dáng người của tôi đều rất bình thường, gia thế lại càng. . . . . . tầng lớp trung lưu còn chưa với tới a. Hắn như bây giờ, nhất định là có nguyên nhân gì đó.

Đang lúc tôi miên man suy nghĩ, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trái tim nhỏ bé của tôi nhất thời run run!

Thượng Đế phù hộ, a di đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên cao, con mẹ nó ngàn vạn lần không thể là Kỷ Gia Khiêm a!

Tôi cận thận nhìn vào mắt mèo. . . . . . Tốt quá, sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra lại là chị Đồng Đồng.

Tôi mở cửa, mới phát hiện phía sau là đám người Chính Tín, từng người từng người khuon mặt đều rất khủng bố.

Tôi tránh đường, có chút không biết nói gì: “Khụ, các ngươi. . . . . . muốn tới để cướp bóc sao?”

Chị Đồng Đồng vừa bước chân vào nhà đã tìm kiếm bóng dáng của Chung Dịch An, tức giận nói: “Cũng không biết người đại diện của bọn họ biến đi đâu rồi! Nếu bọn họ là cướp thì tốt rồi. . . . . . Vừa rồi bọ họ còn suýt nữa phá nát quán rượu kìa!”

Tôi vội vã kéo Chính Tín qua hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chính Tín nháy mắt mấy cái nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên ngả người về phía tôi: “Chị dâu. . . . . .”

Tôi hoảng sợ, theo bản năng dùng hai cánh tay nâng đỡ thân thể của cậu ta, vừa đúng lúc đâm đầu vào ngực cậu ta.

Thân thể tôi hoàng toàn cứng đờ, thuận tay đẩy Chính Tín ngã trên ghế sofa, cùn Lý Dật Nhưng chất thành một đống.

Chị Đồng Đồng nhìn mãi vẫn không thấy người, bộ dáng như muốn tiến về phía nhà tắm. Cũng không biết tên quỷ hồ đồ Chung Dịch An đã khóa cửa hay chưa nữa!

Tôi hét lên một tiếng, lập tức chạy tới ngăn chị ấy lại.

Tôi cũng không thế để cho chị ấy thừa dịp lúc Chung Dịch An không tỉnh táo mà cưỡng gian hắn a!

Trời ơi, đây rốt cuộc là tình huống gì xảy ra a? !

Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, trong lòng chị Đồng Đồng nổi lên hứng thú, nhìn lại ba người đẹp trai trên ghế sofa. . . . . .

Tôi thực sự phát điên mà muốn đi nhảy a a a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.