Đêm Tần Hoài Sơ đi Đức, Thẩm Băng Đàn một mình ngủ không ngon giấc, cô mất ngủ đến gần nửa đêm, vẫn luôn chờ tin nhắn của anh.
Sau khi nhận được tin anh đã đến Đức, cô mới nhắm mắt lại chợp mắt một lúc.
Sáng hôm sau suýt chút nữa cô đến trễ.
Cô vội vã đến công ty, thấy văn phòng tổng giám đốc vắng tanh, không có Tần Hoài Sơ, mọi thứ đột nhiên trở nên quạnh quẽ.
Thẩm Băng Đàn chuyển chỗ làm việc của mình về phòng thư ký, trở lại vị trí ban đầu.
Gần đây không có tin tức gì thú vị, hot search liên quan đến cô bị tung ra ngày hôm qua cho đến hôm nay vẫn còn dư âm.
Tiết Văn nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên cổ Thẩm Binh Đàn, nhướng mày: “Được đấy, Tiểu Thẩm, đúng là bí mật kết hôn mà không nói cho bọn chị biết nha. Chuyện từ khi nào vậy?”
Thẩm Băng Đàn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, mới phát hiện hôm nay cô dậy muộn quá, hoảng hốt thay đồ cũng quên không giấu chiếc nhẫn đi.
Chuyện cũng lên hot search rồi, Thẩm Băng Đàn cũng không biện hộ, cô cười với Tiết Văn nói: “Em vừa đăng ký lấy chứng nhận khoảng thời gian trước.”
Vốn tưởng rằng tin tức trên mạng chỉ là lời đồn, nhưng hiện tại Thẩm Băng Đàn đích thân thừa nhận, sự hóng hớt của mọi người càng cao trào hơn.
Phạm Dương: “Thẩm Băng Đàn, cô kết hôn đột nhiên như vậy khiến bọn tôi sốc lắm đấy.”
Lưu Tuấn: “Đúng thế, lúc trước còn tưởng rằng cô với Dương Hiên sẽ đến với nhau thành một đôi cơ.”
Dương Hiên đột nhiên bị cue vẻ mặt hoang mang, nhìn Thẩm Băng Đàn ở bên cạnh.
Đúng là cậu ta rất thích cô, nhưng sao cậu ta dám tơ tưởng đến nữ thần cấp bậc này chứ?
Vương Trí cảm khái: “Cô kết hôn sớm như vậy, đừng nói là fan hâm mộ của cô đau lòng, mà trong văn phòng này cũng có không biết bao nhiêu người rơi lệ trong lòng đâu, Thẩm Băng Đàn, rốt cuộc chồng cô là ai, nhất định là rất xuất sắc nhỉ?”
“Tôi cũng muốn biết.” Tiết Văn xem ảnh trên Weibo, “Mọi người nói xem kỹ năng chụp ảnh của người này quá tệ, ngay cả chính diện cũng không có. Nhưng xét về dáng người và chiều cao thì có lẽ là người không tồi đâu.”
Ngày hôm đó Tần Hoài Sơ khoác chiếc áo khoác ngoài giản dị, khác với bộ âu phục và giày da anh thường mặc đến công ty, lại thêm hình ảnh mơ hồ nên Tiết Văn không nhận ra.
Cô ấy luôn cảm thấy một cô gái xinh đẹp, tài năng như Thẩm Băng Đàn thì nhất định sau này sẽ sánh đôi với một người đàn ông ưu tú.
Không ngờ cô lại lấy chồng sớm như vậy, Tiết Văn hỏi cô: “Tiểu Thẩm, chồng em có đẹp trai không?”
Để tham khảo, cô ấy dừng lại một chút rồi nói: “So với Tần tổng nhà mình thì thế nào? Ai đẹp trai hơn?”
Thẩm Băng Đàn hơi sửng sốt, khẽ mỉm cười: “Chắc là không khác nhau mấy.”
Hai mắt Tiết Văn sáng lên, một người đàn ông cực phẩm như Tần tổng cực kỳ hiếm có, Thẩm Băng Đàn gả cho đúng người người thật rồi.
Cô ấy rất mong chờ: “Khi nào thì hai người tổ chức đám cưới? Đến lúc đó chị nhất định phải tận mắt chứng kiến, xem đối phương rốt cuộc là người như thế nào.”
Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì ngại ngùng: “Chờ khi nào tổ chức hôn lễ em sẽ báo cho mọi người biết.”
Điện thoại di động của Tiết Văn reo lên, cô ra ngoài nghe máy.
Không có sự tham gia của cô ấy, những người khác cũng không thể vây quanh Thẩm Băng Đàn hỏi quá nhiều vấn đề, mọi người tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Mặc dù Tần Hoài Sơ và trợ lý Tề sang Đức công tác nhưng công ty vẫn hoạt động nề nếp đâu vào đấy.
Cuộc họp giữa Tần Hoài Sơ và lãnh đạo cấp cao của công ty được chuyển từ offline sang online, văn phòng thư ký cũng được yêu cầu phát tài liệu dự án và đưa ra các thông báo, công việc của mọi người vẫn như cũ.
Tần Hoài Sơ đang đi công tác, tuy hai người thường xuyên liên lạc qua mạng nhưng Thẩm Băng Đàn luôn cảm thấy thời gian dường như trôi chậm hơn rất nhiều.
Thẩm Băng Đàn chuyển đến chỗ của Lục Kế Thần, gần đây ông vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà, buổi tối sau khi Thẩm Băng Đàn tan sở về nhà có thể dùng bữa với ông.
Buổi sáng, Lục Kế Thần cũng sẽ tự mình thức dậy làm bữa sáng cho Thẩm Băng Đàn.
Sống chung với ba là mong muốn cô không thể đạt được khi còn nhỏ, không ngờ bây giờ trưởng thành, nó lại trở thành hiện thực.
Tối thứ Năm, khi Thẩm Băng Đàn tan sở về, Lục Kế Thần lại nấu một bữa tối thịnh soạn.
Trong lúc hai cha con đang ăn tối, Lục Kế Thần nói: “Nếu cuối tuần này không có chuyện gì, ba sẽ đưa con về nhà họ Lục một chuyến. Ông bà nội con đã nói muốn gặp con từ lâu, cũng đến lúc nên dắt con về rồi.”
Thẩm Băng Đàn gật đầu: “Vâng.”
Ăn tối xong, cô cùng Lục Kế Thần ngồi trong phòng khách một lúc rồi lên lầu đi vào phòng ngủ của mình.
Căn phòng được Lục Kế Thần trang trí rất mộng mơ, tường màu hồng, toàn bộ nội thất đều mới toanh, trong tủ kính trưng bày đủ loại gấu bông, trong tủ quần áo treo đầy quần áo mới theo mùa, còn có trang sức đá quý, túi xách, giày cao gót, phong cách vừa ấm áp lại không mất đi sự sang trọng tao nhã, khá giống lâu đài công chúa.
Thật ra Thẩm Băng Đàn cũng sẽ không thường xuyên đến đây sống, nhưng Lục Kế Thần vẫn thu xếp cẩn thận như vậy, hẳn là đã tốn rất nhiều công sức.
Mỗi một chi tiết đều chứa đựng sự quan tâm của ông dành cho cô.
Dù đã sống ở đây ba ngày nhưng mỗi lần mở cửa bước vào, cô vẫn thấy ấm lòng trước sự trang trí bên trong.
Cô nằm lỳ trên giường, đạp rơi dép lê.
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Tần Hoài Sơ sang Đức, nhưng cô có cảm giác như đã một tháng trôi qua.
Cô bắt chéo chân, gửi cho Tần Hoài Sơ một tin nhắn WeChat: 【 Ở Đức có lạnh không anh? Anh phải chú ý đến chân mình đấy, đừng quên giữ ấm. 】
Hầu như lần nào Tần Hoài Sơ cũng trả lời ngay lập tức, như thể anh đang chầu chực tin nhắn của cô.
Công chúa Sơ Sơ: 【 Cảm ơn bảo bối đã quan tâm, moa moa ~ 】
Thẩm Băng Đàn nhìn thấy tin nhắn của Tần Hoài Sơ thì có chút kinh ngạc.
Bình thường anh không trả lời cô như thế.
Giọng điệu này cũng không giống phong cách của anh, chưa bao giờ thấy anh gọi cô là bảo bối cả.
Tai Thẩm Băng Đàn nóng bừng, cô do dự rồi gọi video qua cho anh.
Kết quả là bị bên kia dập máy, ngay sau đó một tin nhắn được gửi tới.
Công chúa Sơ Sơ: 【 Bảo bối, anh đang họp, anh sẽ gọi cho em sau, moa moa ~ 】
Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Nếu Tần Hoài Sơ đang họp, tại sao còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu này?
Cô muốn gọi lại cho anh, nhưng lại sợ anh bận thật, nên cô lưỡng lự thoát WeChat, cau mày như có điều suy nghĩ.
Trong bệnh viện, sau khi Sơ Nịnh cùng Tần Hoài Sơ làm kiểm tra xong trở về, trợ lý Tề đang nán lại ở cửa phòng bệnh.
Trông thấy người, anh ta liền tiến lên nghênh đón, giúp Tần Hoài Sơ đẩy xe lăn.
Do thời tiết và nguyên nhân bệnh tình nên Tần Hoài Sơ vẫn chưa làm phẫu thuật, được giáo sư Decker Will chuyển sang thứ Hai tuần sau.
Gần đây ngày nào cũng chỉ làm kiểm tra định kỳ, nhưng dạo này ở Đức lại có tuyết rơi, có lẽ do không thích ứng được với thời tiết bên này, chân anh càng lúc càng nghiêm trọng, hiện tại phải ngồi trên xe lăn.
Sơ Nịnh nói đi kiếm chút đồ ăn cho Tần Hoài Sơ, sau khi bà rời đi, trợ lý Tề đưa điện thoại di động cho anh: “Tần tổng, Thẩm Băng Đàn gọi cho anh, nhưng tôi không bắt máy, thay anh đáp lại hai câu.”
Lúc Tần Hoài Sơ giao di động cho anh ta, còn đặc biệt dặn dò rằng nếu Thẩm Băng Đàn có gửi tin nhắn cho anh thì phải xem rồi trả lời ngay, tránh làm cô lo lắng.
Tiến vào phòng bệnh, Tần Hoài Sơ bấm vào giao diện trò chuyện cùng Thẩm Băng Đàn, đồng tử hơi co rút, mí mắt không khỏi giật giật.
Anh liếc nhìn trợ lý Tề: “Hai câu này là cậu trả lời à?”
Trợ lý Tề gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Tần Hoài Sơ cạn lời, cầm gối lên ném vào người anh ta: “Cậu không thể bắt chước cách nói chuyện của tôi hả? Cậu trả lời cái quái gì vậy, sợ cô ấy không phát hiện ra mánh khóe đúng không?”
Lại còn bảo bối, moa moa, rồi còn “~ ” sến rện nữa.
Trước giờ anh chưa bao giờ trò chuyện với cô như này cả, không phải rõ ràng càng khiến cô sinh nghi sao.
Trợ lý Tề cảm thấy có chút tủi thân, sao có thể trách anh ta được?
Đây không phải là cách các cặp đôi hay trò chuyện sao? Anh ta chưa yêu đương bao giờ, còn cố tình học hỏi ở trên mạng.
Lời hồi đáp này có gì sai trái đâu.
Vừa nhìn đã thấy là một người đang yêu say đắm.
“Tần tổng, chẳng lẽ hai người không nói mấy loại lời này sao? Thế thì sao gọi là yêu đương?” Trợ lý Tề nói, gặp phải ánh mắt trừng trừng của Tần Hoài Sơ, vội vàng ngậm miệng.
Tần Hoài Sơ nhéo mi tâm, xua tay bảo anh ta ra ngoài trước.
Anh gọi điện cho Thẩm Băng Đàn, bên kia nhận máy rất nhanh: “Anh xong việc rồi à?”
“Ừ, em ăn tối chưa?”
“Em vừa ăn xong.” Thẩm Băng Đàn nhìn đồng hồ, “Bên anh chắc đang là buổi chiều nhỉ, anh họp đến bây giờ nhưng cũng đừng quên ăn cơm, nhớ phải giữ ấm chân nữa nhé.”
Tần Hoài Sơ tùy ý cười: “Anh biết rồi.”
Ngoại trừ lần hai người gọi nhau khi anh mới đến Đức là video call, gần đây vẫn luôn nói chuyện điện thoại.
Thẩm Băng Đàn hơi nhớ anh: “Chúng ta gọi video call đi? Em muốn thấy nhìn anh.”
Tần Hoài Sơ nhìn hoàn cảnh hiện tại ở xung quanh: “Bây giờ anh đang ở trong một nhà máy ở ngoại ô, môi trường không tốt lắm, tín hiệu mạng cũng kém. Đợi hai hôm nữa anh quay lại nội thành thì video call với em sau nhé.”
Bên kia đột nhiên không có tiếng động, anh dừng lại một chút rồi nói: “Nếu thực sự nhớ anh, lát nữa anh sẽ gửi cho em vài bức ảnh.”
“Vậy em cần những tấm ảnh có thể chứng minh anh đang ở công trường.” Không biết tại sao Thẩm Băng Đàn lại đáp như vậy.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô sửng sốt một lúc, không biết mình đang hoài nghi điều gì.
Tần Hoài Sơ nhướng mày cười nói: “Sao thế, em nghi ngờ anh chạy sang Đức ngoại tình à? Giữa chúng ta ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có sao?”
“Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn xem môi trường làm việc của anh như thế nào thôi.” Thẩm Băng Đàn nhỏ giọng phản bác.
Dừng một chút, cô nói thêm, “Nhưng giọng điệu anh nói chuyện với em trên WeChat ban nãy đúng là rất kỳ quái, anh đã nghe qua câu này chưa, “Sự xuất phản thường tất hữu yêu”*.”
*Sự xuất phản thường tất hữu yêu (事出反常必有妖): Nghĩa là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ.
Quả nhiên vì hai câu trả lời kia của Trợ lý Tề mà cô nảy sinh nghi ngờ rồi.
Thằng cha kia bình thường trông rõ tinh ranh, thế mà thời khắc then chốt lại kéo chân anh.
“Gọi em hai tiếng “bảo bối” mà em đã cảm thấy anh không bình thường?” Giọng nói của Tần Hoài Sơ uể oải, “Anh thấy trên mạng đều gọi như vậy, kêu là một loại tình thú, anh tưởng em cũng thích nghe. Sao vậy, Kiều Kiều nhà ta không thích được gọi là “bảo bối” sao?”
Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì ngại ngùng, những nghi hoặc nho nhỏ trong lòng cũng bị anh xua tan: “Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm rồi đi ngủ đây.”
“Tắm à?” Tần Hoài Sơ trầm ngâm, giọng điệu dần dần nhẹ nhàng hơn, dùng vẻ tán tỉnh thương lượng với cô, “Vậy lát nữa em cũng gửi mấy tấm ảnh cho anh xem được không? Thế mới chứng minh được là em thật sự đi tắm.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Lười tám nhảm thêm với anh, sau khi cúp điện thoại cô đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi quấn khăn tắm đi ra, cô tiện tay cầm điện thoại di động trên giường lên, Tần Hoài Sơ đã gửi ảnh cho cô.
Đúng là anh đang ở trong một nhà máy lớn, mặc âu phục, phía sau là những cỗ máy đang vận hành cùng những công nhân người Đức bận rộn.
Thời gian mờ mờ ở góc dưới bên phải bức hình là thời gian hiện tại ở Đức.
Cô nhìn chăm chú, phóng to bức ảnh lên.
Không nhìn ra có gì lạ, cô suy nghĩ một lúc rồi gửi ảnh cho Cố Tích: 【 Tích Tích, cậu nhìn giúp tớ xem ảnh này là Photoshop hay là ảnh thật vậy? 】
Cố Tích ngồi trước máy tính trả lời Thẩm Băng Đàn: 【 Ảnh thật đấy! 】
Kỹ năng Photoshop đỉnh cao của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như cô, người bình thường sao có thể tìm ra khuyết điểm?
Tần Hoài Sơ nhờ cô giúp đỡ, tìm đúng người rồi đấy.
Rất tinh mắt!
Tần Hoài Sơ nói rất có thể Thẩm Băng Đàn sẽ nhờ cô xác nhận lại, không ngờ là thật.
Cô nhướng đuôi mắt, gõ chữ gửi qua: 【 Cậu nghi ngờ chồng cậu ngoại tình à? Sao nào, chị đây dẫn cậu sang Đức bắt gian nhé? 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Không phải, tớ hỏi vu vơ thôi. 】
Sau khi được Cố Tích xác nhận, Thẩm Băng Đàn mới yên tâm hơn.
Tần Hoài Sơ đang tựa vào đầu giường, thản nhiên lướt điện thoại, một lúc sau anh gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Băng Đàn: 【 Nhận được ảnh của anh chưa? Ảnh em đâu? 】
Vốn là muốn trêu chọc cô, nhưng thấy Thẩm Băng Đàn không trả lời, còn tưởng rằng cô xấu hổ, Tần Hoài Sơ đang muốn nói chuyện khác thì đối phương lại gửi ảnh tới thật.
Thẩm Băng Đàn quấn khăn tắm đứng trước gương, điểm ảnh rất tốt, nước da trắng như ngọc, đầu trùm khăn, vài sợi tóc đen rũ xuống bên tai, nhuốm chút hơi ẩm, trên xương quai xanh tinh xảo vẫn còn vương lại vài giọt nước.
Trông như vừa mới ra khỏi bồn tắm.
Anh thoát khỏi hình ảnh, gõ chữ gửi lại: 【 Gửi cái khác đi, anh không muốn xem khăn tắm 】
Hình ảnh trên đã bị thu hồi.
Kiều Kiều: 【 Vậy thì đừng nhìn gì cả 】
Kiều Kiều: 【 Ngủ ngon 】
“…”
May mà Tần Hoài Sơ đã nhanh tay lưu tấm ảnh kia.
Anh mở bộ sưu tập, nhìn chằm chằm vào bức ảnh khăn tắm, ngũ quan của cô gái rất thanh tú, cặp má phúng phính, dưới ánh đèn đôi mắt sáng ngời như sao, đôi vai gầy càng thêm hoàn hảo xinh đẹp.
Yết hầu Tần Hoài Sơ trượt lên xuống, đôi mắt đen láy bất giác tối sầm lại.
Có vẻ thực sự không muốn cho anh ngủ yên rồi.