Vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên căng tin trường không có nhiều người, chỉ có lác đác vài bạn học đang dùng bữa.
Bên trong đang bật máy sưởi, rất ấm áp.
Thẩm Băng Đàn chậm rãi ăn kem trong tay, sợ ăn nhanh quá thì sẽ hết kem.
Tần Hoài Sơ liếc nhìn Khương Dĩ Tắc trong góc trước cửa sổ, anh đang ăn cơm, trong tay còn cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng lật từng trang.
Anh ngồi một mình lẻ loi, nhưng hết lần này tới lần khác khi các bạn học nữ tới bắt chuyện với anh, anh đều tỏ ra rất lạnh nhạt, vẻ mặt không hiểu phong tình.
Nếu đặt những hành vi này vào những người bình thường, sẽ bị coi là một kẻ mọt sách đúng nghĩa.
Nhưng khi nhìn vào Khương Dĩ Tắc, lại có thể được ngợi ca thành Khương đại tài tử giữ mình trong sạch.
Quả nhiên vẫn là thời đại nhìn vào nhan sắc.
Tần Hoài Sơ kéo Thẩm Băng Đàn đi tới, ngồi xuống đối diện anh: “Giờ này mà đã ăn cơm rồi à?”
Khương Dĩ Tắc nghe thấy tiếng động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, anh khá kinh ngạc, thuận miệng đáp: “Đêm qua thức khuya hoàn thành luận văn, vừa mới dậy, sao hai người lại ở đây?”
“Đi dạo chơi chơi thôi.” Tần Hoài Sơ gõ đốt ngón tay lên bàn, vẻ mặt bất cần.
Khương Dĩ Tắc chậm rãi ăn xong bữa cơm, thu dọn đồ đạc đứng dậy: “Hai người cứ từ từ ăn, tao phải đi tìm giáo sư sửa lại luận văn.”
Trước khi rời đi, anh nhớ tới điều gì đó, nhìn Tần Hoài Sơ, “Mày đã đến đây rồi thì lúc nào rảnh tới chỗ tao một chuyến, bài tập trước đó Sơ Niệm hẳn là đã làm xong, bên đó tao có hai bộ đề mới, thích hợp để em ấy luyện tập.”
Tần Hoài Sơ không có ý định làm chân chạy vặt: “Mày tự làm không được à, tao không có thời gian.”
Khương Dĩ Tắc cười khổ: “Tao bị em ấy block, căn bản còn không liên lạc được, làm sao làm được đây?”
Vẫn chưa được gỡ block luôn hả?
Tần Hoài Sơ rất khó tin.
Sau khi Khương Dĩ Tắc rời đi, anh hỏi Thẩm Băng Đàn: “Em nói xem rốt cuộc nó đắc tội gì với con nhóc kia vậy, block lâu như thế rất không bình thường luôn.”
Thẩm Băng Đàn nhớ tới ngày cưới của Cố Tích và Doãn Lê, Khương Dĩ Tắc nói đùa xong còn nói sau này Sơ Niệm lấy chồng, anh sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn hậu hĩnh để chúc phúc cho con bé.
Lúc đó mắt cô bé đỏ hoe, sau đó trốn trong phòng vệ sinh khóc suốt nửa tiếng.
Trò đùa vô ý của anh đã làm tổn thương trái tim
nhạy cảm của cô gái mới lớn.
Tâm tư của Sơ Niệm đối với Khương Dĩ Tắc rất rõ ràng, Thẩm Băng Đàn không biết tại sao Tần Hoài Sơ lại không phát hiện ra.
Có lẽ do cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không ai nghĩ tới hướng đó.
Nhưng mà, Khương Dĩ Tắc không hiểu sao mình bị block mà vẫn còn băn khoăn về chuyện học hành của Sơ Niệm, giúp con bé chuẩn bị bài tập ôn thi phù hợp, quan tâm thái quá rồi đó.
Anh trai ruột là Tần Hoài Sơ đây có lẽ còn không để ý tỉ mỉ tới Sơ Niệm như vậy.
“Đang nghĩ cái gì thế? Kem tan hết rồi này.”
Thẩm Băng Đàn hoàn hồn, nhìn cây kem sắp chảy trong tay mình, nhanh chóng cắn một miếng.
Những suy nghĩ trên đều là suy đoán, con gái ở độ tuổi Sơ Niệm lại càng nhạy cảm, cũng ngượng ngùng, muốn giữ thể diện, Thẩm Băng Đàn khó có thể nói cho Tần Hoài Sơ biết.
Hơn nữa, mấy tháng nữa con bé sẽ thi đại học nên bây giờ không phải là lúc để nói chuyện tình cảm.
Nhìn vào mức độ quan tâm của Khương Dĩ Tắc đối với Sơ Niệm, có lẽ đợi sau khi kì thi thi đại học kết thúc, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
“Thanh mai trúc mã, nếu thật sự có thể tu thành chính quả thì cũng rất tốt.” Cô nói một câu không đầu không đuôi.
Miếng kem cuối cùng trong tay sắp tan thành nước, Tần Hoài Sơ cúi đầu ăn nốt: “Ai với ai là thanh mai trúc mã?”
Thẩm Băng Đàn khẽ giật mình, nhìn ngón tay trống không, phía trên còn lưu lại nhiệt độ môi lưỡi của anh.
Cô mỉm cười, hơi ngước mắt lên: “Em với anh đó.”
Tay cô hơi dính, Tần Hoài Sơ đưa một tờ khăn ướt cho cô.
Cô chậm rãi lau tay rồi nói thêm: “Chúng ta là bạn học từ thời mẫu giáo, không được tính thanh mai trúc mã sao?”
Tần Hoài Sơ cười nhẹ, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cô, sưởi ấm: “Anh chưa thấy thanh mai trúc mã nào mà từ mẫu giáo đến cấp hai đều không nói chuyện với nhau một lời nào suốt mười hai năm.”
Nếu như không phải lên cấp ba anh mặt dày mày dạn quấn lấy cô, thì với tính cách của Thẩm Băng Đàn, có lẽ cả đời hai người sẽ không chạm mặt nhau.
Lấy đâu ra thanh mai trúc mã.
Lông mi Thẩm Băng Đàn khẽ run: “Không nói lời nào không có nghĩa là em không biết anh.”
Bất cứ nơi nào anh đến, đều sẽ là trung tâm của sự chú ý, được người người vây quanh, cô không muốn chú ý đến anh cũng khó.
Hai người từ trong nhà ăn đi ra, tình cờ có vài nam sinh vừa vào trong ăn trưa vừa trò chuyện cười nói.
Một nam sinh nhận ra cô, vừa kích động vừa căng thẳng chạy tới: “Thẩm Băng Đàn! Không ngờ lại gặp được chị ở trường tụi em, thật mừng quá, em là fan của chị đó, có thể ký tặng cho em được không?”
Nam sinh vừa nói vừa lục lọi trong túi nhưng hỉ tìm thấy một cây bút.
Cậu chàng dứt khoát duỗi tay đưa bút qua: “Chị ký lên quần áo luôn cũng được.”
Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp định thần lại thì nam sinh đã nhét cây bút vào tay cô.
Cô bối rối một lúc rồi lấy bút ký tên mình lên tay áo khoác ngoài của cậu ấy.
Sau khi trả lại cây bút, nam sinh rất kích động: “Em có thể chụp thêm một tấm ảnh nữa với chị được không?”
Tần Hoài Sơ khẽ cau mày, nắm lấy tay Thẩm Băng Đàn giơ lên trước mặt nam sinh, lợi dụng chiều cao của bản thân, vẻ mặt có chút khinh thường: “Cậu bạn này, ngay trước mặt chồng người ta xin chữ ký thì cũng thôi đi, liệu chụp ảnh chung có thích hợp không?”
Lúc này nam sinh mới để ý tới Tần Hoài Sơ, rồi lại nhìn Thẩm Băng Đàm.
Chồng? Người ta?
Thẩm Băng Đàn kết hôn rồi???
Ngay khi cậu chàng vẫn còn đang bàng hoàng, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn đã nắm tay nhau rời đi.
Nam sinh phản ứng kịp vội cầm điện thoại trên tay, bật camera.
Cậu ta chĩa tới hướng đó chụp “Tách tách” một tấm hình.
Tin tức chấn động như vậy phải gửi đến cộng đồng fan hâm mộ ngay thôi.
Bên kia Tần Hoài Sơ vẫn còn ghen tị với chuyện vừa xảy ra: “Ký tên thì bỏ đi, nhưng sau này em không được phép chụp ảnh với người khác, ảnh hai chúng ta chụp chung còn chẳng có bao nhiêu.”
Thẩm Băng Đàn bật cười: “Anh biết em không thích chụp ảnh mà, nếu vừa rồi anh không đứng ra thì em cũng sẽ không chụp.”
Editor: quattutuquat
—————
Nam sinh gửi ảnh cho nhóm fan hâm mộ:
【 (hình ảnh) 】
【 Mọi người mau xem này, tôi đã trông thấy Thẩm Băng Đàn ở trường, đi với chồng cô ấy! 】
Có khá nhiều người bắt đầu sôi sục:
【 Có chắc là chồng cổ không? Giả đó, tiền đồ tương lai tươi sáng, kết hôn sớm như vậy làm gì 】
【 Nữ thần của tôi thế mà đã kết hôn rồi sao, đau lòng quá 】
【 Đây không phải là đại học C sao? Ấy, tôi cũng học đại học C. Tôi cũng muốn tình cờ gặp cổ!!! 】
…
Quanh sân trường rõ ràng có nhiều người đi lại hơn, muốn tận mắt xem náo nhiệt.
Nhưng lúc đó Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn đã đang trên đường trở lại Vịnh Thủy Vân rồi.
Mùa đông nhiệt độ lạnh giá, Thẩm Băng Đàn sợ Tần Hoài Sơ đi lại lâu như vậy hai chân sẽ không chịu nổi.
Lại thêm vừa nãy mới bị người ta nhận ra, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ liền rời đi trước.
Trong khuôn viên trường Đại học C không có ai nhìn thấy, nhưng tin tức Thẩm Băng Đàn kết hôn đã dần dần được lan truyền.
Topic # Thẩm Băng Đàn và chồng đến đại học C hẹn hò # lập tức leo lên hot search Weibo.
Thẩm Băng Đàn phát hiện ra hot search này là khi cô đã quay về Vịnh Thủy Vân, nhìn thấy Tiết Văn nhắn hỏi mình trên WeChat về chuyện kết hôn.
Ấn mở Weibo để xem, độ nóng đã rất cao.
Bức ảnh chụp cô và Tần Hoài Sơ từ phía sau đang nắm tay nhau, cô hơi nghiêng đầu để lộ một bên mặt.
Tần Hoài Sơ không lộ mặt, với cả thân hình có chút lắc lư nên không rõ ràng.
Bối cảnh của bức ảnh này là lối vào của nhà ăn, hẳn là bị chụp bởi nam sinh muốn xin chữ ký kia rồi.
Quả thực lúc ấy Tần Hoài Sơ đã thừa nhận ngay trước mặt người ta rằng, mình là chồng cô.
Hot search Weibo này cũng không tính là tin đồn.
Thẩm Băng Đàn ngồi khoanh chân trên ghế sô pha bấm vào bình luận.
【 Dáng vẻ hai người đan mười ngón tay vào nhau trông thật ngọt ngào, không phải thật sự kết hôn rồi đấy chứ? 】
【 Sao ảnh mờ thế? Kỹ năng chụp ảnh kiểu gì vậy trời? Thậm chí còn chẳng rõ chính diện 】
【 Thật đấy, tốt xấu gì cũng phải chụp rõ ràng xem rốt cuộc ai đã cưới tiểu tiên nữ của chúng ta chứ, để xem đối phương có đẹp trai hay không chứ bộ 】
【 Tôi cũng học Đại học C nè, hôm nay đúng là có trông thấy Thẩm Băng Đàn và chồng cô ấy ở trường, chồng cổ đẹp phát điên, hai người là kim đồng ngọc nữ rất xứng đôi, đáng tiếc lúc ấy tôi chỉ lo hâm mộ nên quên chụp hình mất tiêu (biết vậy đã chẳng làm) 】
Tần Hoài Sơ rửa sạch mấy quả cherry, mang đến cho cô, liếc nhìn ảnh trong điện thoại của cô, xì khẽ: “Anh đẹp trai như thế mà bị chụp mờ chụp mịt, thằng nhóc kia cố ý đúng không?”
“Như này chẳng phải rất tốt sao, nếu ảnh của anh bị chụp rõ nét thì tuần sau em không cần đến công ty nữa.”
Sợ bị ánh mắt bàn tán của đám người trong văn phòng thư ký giết chết.
Thẩm Băng Đàn không ngại để người ta biết chuyện mình đã kết hôn, dù sao cũng đã lên hot search, nên cô cũng không quan tâm nữa mà đặt điện thoại xuống.
Cô đưa tay nhón một quả cherry trên đĩa hoa quả cho vào miệng, căng mọng nhiều nước và rất ngọt.
Cô đút cho Tần Hoài Sơ một quả: “Anh nếm thử xem.”
Tần Hoài Sơ ngậm lấy cherry cô đưa tới, thuận tay ôm cô vào lòng.
Buổi chiều trời quang mây tạnh, không hiểu sao ban đêm lại bắt đầu mưa.
Hai người lên giường khá sớm, Thẩm Băng Đàn gối đầu lên khuỷu tay anh, nghĩ đến ngày mai anh sẽ sang Đức, trong lòng cô cứ buồn buồn.
Trước đây anh cũng thường xuyên đi công tác, nhưng lần này không biết làm sao mà tâm trạng cô rất thấp thỏm.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa sổ.
Gió mang theo mưa đập vào kính hết đợt này đến đợt khác.
Không biết cô đã nhắc lại chuyện cũ với anh bao nhiêu lần: “Ngày mai anh đưa em đi cùng đi mà.”
Tần Hoài Sơ nằm ngửa không nói một lời, cô nằm trên ngực anh, vụng về hôn lên môi anh, giọng nói mềm mại gần như cầu xin: “Có được không, ông xã?”
Tần Hoài Sơ không nói gì, ôm chặt eo cô, đáp lại nụ hôn của cô.
Trong khoảnh khắc triền miên, anh lật người lại, đè cô xuống.
Không cẩn thận động đến vết thương ở chân, gân xanh nổi lên trên thái dương giật giật vài lần, anh nắm chặt ga trải giường trong tay, đáy mắt hiện lên một tia mơ hồ.
Anh cười khổ, cuộc phẫu thuật này thực sự phải làm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh.
Anh nằm xuống để bình tĩnh lại nỗi lòng, nói bên tai cô bằng giọng trầm thấp khàn khàn: “Đêm nay tha cho em, đợi anh đi công tác về sẽ lại đòi hỏi em.”
Thẩm Băng Đàn nhận thấy sự kỳ lạ của anh, khóe mắt cô bất chợt ươn ướt.
Cô quay sang dạng chân gác qua người anh: “Không muốn.”
Tần Hoài Sơ nhướng mày nhìn cô, thản nhiên cười: “Kiều Kiều muốn tự mình làm à?”
Mặt Thẩm Băng Đàn bỗng nhiên đỏ bừng: “Em, em không…”
“Anh dạy em.”
…
Chuyến bay của Tần Hoài Sơ là lúc 1h30 chiều.
Tới gần trưa, anh lưu luyến không rời buông cô gái trong lòng ra, đứng dậy mặc quần áo.
Thẩm Băng Đàn cũng đã tỉnh, nhưng lại lười động đậy.
Đêm qua cô mệt muốn chết.
Nhảy múa cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động, cảnh tượng tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Lúc ấy không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại thì xấu hổ không còn mặt mũi gặp người ta.
Cô vẫn còn nhớ rõ lời Tần Hoài Sơ nói bên mình trước khi đi ngủ: “Rất lợi hại, sau này em có thể luyện tập nhiều hơn.”
“…”
Lúc Tần Hoài Sơ rời giường, cô nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, định ngủ trong bóng tối.
Thậm chí còn không muốn nói lời tạm biệt với anh nữa.
Tần Hoài Sơ liếc nhìn bóng người trên giường, mỉm cười bước vào phòng thay đồ.
Sau khi thay quần áo và rửa mặt, chị Tôn đã chuẩn bị xong đồ ăn.
Tần Hoài Sơ ăn một chút, lúc vào phòng ngủ thì Thẩm Băng Đàn vẫn chưa dậy.
Vốn dĩ cô đang chơi điện thoại, nhưng khi nghe thấy tiếng động liền cấp tốc trùm chăn lại.
Tần Hoài Sơ ngồi xuống mép giường, kéo chăn lên lộ đầu cô ra, không đề cập đến chuyện tối qua, hôn lên trán cô: “Trợ lý Tề và tài xế đã ở dưới lầu rồi, anh phải đi đây.”
Thẩm Băng Đàn khẽ giật mình, nhìn thấy vali của anh ở cửa phòng ngủ.
Một chút xấu hổ cuối cùng bị ném đi: “Khi nào thì anh có thể quay lại?”
Tần Hoài Sơ suy nghĩ một chút: “Anh nhất định sẽ về trước đêm giao thừa.”
Vẫn còn rất lâu nữa mới đến Tết Nguyên Đán.
Thẩm Băng Đàn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng “Ừm”.
Tần Hoài Sơ xoa đầu cô: “Lát nữa dậy ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”
Anh đứng dậy rời đi, cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại.
Thẩm Băng Đàn nằm trên giường, thấy lòng mình trống rỗng vô cớ.
Editor: quattutuquat
—————
Tần Hoài Sơ từ Vịnh Thủy Vân đi ra, trợ lý Tề và tài xế đang ở bên cạnh xe chờ anh.
Trông thấy anh, trợ lý Tề đi tới, đích thân mở cửa xe giúp anh.
Tần Hoài Sơ ngồi vào, tiện tay cởi áo khoác, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã ngồi bên cạnh.
Áo khoác của anh đã bị người kia đón lấy.
Tần Hoài Sơ kinh ngạc nhìn qua: “Mẹ, sao mẹ cũng tới đây?”
Sơ Nịnh gấp áo khoác của anh, đặt lên đùi: “Con không muốn nói cho Tiểu Băng Đường biết thì thôi đi. Mẹ là mẹ con, có thể để con một mình sang Đức được sao?”
Tần Hoài Sơ bật cười: “Con đã lớn bằng này rồi, không cần mẹ đi cùng.”
Vì đôi chân của anh mà ba mẹ đã chạy quanh khắp nơi trên thế giới trong một quãng thời gian dài, đã đủ bận tâm rồi.
“Mẹ biết con không muốn làm chậm trễ thời gian của ba mẹ, yên tâm đi, lần này mẹ nghỉ đông, gần đây không có việc gì đâu.”
Sơ Nịnh vỗ vỗ con trai, trấn an:”Ca phẫu thuật cuối cùng rồi, rất nhanh thôi sau cơn mưa trời lại sáng.”