Ban đêm Thẩm Băng Đàn nằm mơ, cô mơ thấy mình đang đứng trên đường phố ở Đức, nhìn thấy Tần Hoài Sơ đang ở cùng một người phụ nữ khác, lập tức sợ hãi tỉnh lại.
Cô không hề nghi ngờ tình cảm của Tần Hoài Sơ dành cho mình, cũng không biết tại sao mình lại có giấc mơ như vậy.
Chắc là bị câu nói “Dẫn cậu sang Đức bắt gian” của Cố Tích tối qua quấy nhiễu.
Đã đến giờ đi làm, cô bình tĩnh lại một lúc rồi đứng dậy rửa mặt.
Thứ sáu, trong văn phòng mọi người đều không tự giác mà lười nhác, hôm nay không bận lắm, mọi người vừa làm việc vừa tán gẫu.
Phạm Dương vừa có bạn gái, vui vẻ mời kẹo đồng nghiệp, mọi người chia nhau mỗi người một ít.
Vương Trí trêu Thẩm Băng Đàn: “Tiểu Thẩm à, Phạm Dương người ta vừa hẹn họ đã phát kẹo mừng rồi, sao cô kết hôn rồi mà không chia sẻ một chút niềm vui với mọi người thế?”
Vương Trí mà không nhắc tới thì Thẩm Băng Đàn cũng quên béng luôn chuyện này.
Hiện tại mọi người đều đã biết chuyện cô kết hôn, quả thật cô nên mua, trước kia cô không hay giao du với người khác, hoàn toàn không nghĩ tới loại lễ tiết này.
Thẩm Băng Đàn ngượng ngùng cười: “Buổi trưa tôi sẽ mua cho mọi người.”
Vương Trí cười nói: “Hôm nay Phạm Dương mua nhiều rồi, tuần sau cô hẵng mua, nhưng không được ít hơn hôm nay đâu nhé.”
“Được, không thành vấn đề.”
Trò chuyện được một chút, mọi người nhắc tới Tần Hoài Sơ.
Lưu Tuấn liếc nhìn về phía phòng tổng giám đốc: “Tần tổng đi công tác được một tuần rồi nhỉ, hôm nay vẫn chưa về hả? Cũng không nghe trợ lý Tề nói gì hết.”
“Tụi này cũng chịu.” Vương Trí bóc một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, “Dù sao không có Tần tổng ở đây, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng ta rất thoải mái. Nếu anh ấy ở đây, cho dù chẳng đi vào văn phòng thư ký thì ít nhiều tôi vẫn bị áp lực tâm lý.”
Mọi người đều nhất trí với ý kiến của Vương Trí.
Phạm Dương nói: “Thẩm Băng Đàn có lẽ là người có tư cách nói câu này nhất, tuần trước cô ấy ở trong văn phòng tổng giám đốc suốt, ở cùng Tần tổng từ sáng đến tối, còn tăng ca đến tận khuya, bây giờ có thể an an ổn ổn ngồi đây, tố chất tâm lý cũng rất mạnh đấy.”
Những người khác đều gật đầu tán thành.
Nhìn xem cô gái nhỏ mỏng manh yết đuối này, thế mà còn phải chịu đựng vị Phật lớn Tần tổng kia.
Đang trò chuyện, điện thoại của Phạm Dương vang lên, anh ta nhìn ghi chú rồi tươi cười bắt máy: “Bảo bối à, anh đang ở chỗ làm, bây giờ không tiện gọi cho em, buổi tối tan làm anh dẫn em đi xem phim, ngoan nhé, moa moa.”
Sau khi cúp máy, một đám người trong văn phòng bắt đầu la ó.
Phạm Dương vừa ngượng ngùng lại vừa có ý khoe khoang: “Ngại quá, đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, đại khái là bạn gái rất thích tôi, cho nên hơi quấn người, để mọi người chê cười rồi.”
Đám người: “…”
Vương Trí đâm chọt anh ta: “Anh cứ đắc ý đi, coi có tàn ác không cơ chứ, từ sau nghe điện thoại thì ra ngoài.”
Thẩm Băng Đàn không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người.
Lúc này cô đang lướt điện thoại, bấm vào khung chat trò chuyện với Tần Hoài Sơ.
Tối qua sau khi cô nhắn “ngủ ngon”, Tần Hoài Sơ lại trả lời một câu.
Công chúa Sơ Sơ: 【 Chúc bảo bối ngủ ngon 】
Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm cái xưng hô vừa lạ lẫm lại có chút ngọt ngào này, sau đó nghĩ tới cuộc gọi mà Phạm Dương vừa nhận máy.
Tần Hoài Sơ nói anh tra trên mạng rằng gọi nhau là “bảo bối” là một loại tình thú, xem ra đúng là như vậy thật.
Nhớ lại những gì Phạm Dương vừa nói, anh chàng có vẻ rất vui mừng khi được bạn gái quấn quýt và gọi điện cho mình.
Phải chăng đàn ông đều thích người yêu quấn người kiểu vậy, mới bộc lộ rõ tình cảm?
Thế hay là cô cũng ra ngoài gọi một cuộc cho Tần Hoài Sơ nhỉ?
Nhìn thời gian, bên Tần Hoài Sơ hẳn là trời còn chưa sáng, có lẽ anh vẫn đang ngủ, thôi quên đi.
Nếu không thì cô gửi tin nhắn vậy ta.
Thẩm Băng Đàn cân nhắc, bấm vào WeChat của Tần Hoài Sơ.
Cô soạn đi soạn lại văn bản, cuối cùng gõ được dòng này: Ngày thứ 29, 10 giờ 42 phút ông xã em đi công tác, nhớ anh.
Thời gian là cô viết bừa, để thể hiện rằng khi không có anh ở bên, thời gian nơi cô trôi qua thật chậm, một ngày mà tựa thiên thu.
Nhìn chăm chú dòng này, hình như quá lộ liễu.
Cô không đủ can đảm để gửi đi, cuối cùng cắt đoạn tin nhắn, thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Phạm Dương vẫn đang tâm sự với mọi người về bạn gái: “Độc thân nhiều năm như vậy, bây giờ tôi mới phát hiện ra, cảm giác có người lúc nào cũng nghĩ đến mình thật tuyệt vời, cho dù không ở bên cạnh nhưng trong lòng vẫn rất ngọt ngào.”
Vương Trí trong miệng ngậm một cây kẹo mút: “Lưu Tuấn, chúng ta ném con hàng này ra ngoài đi.”
Phạm Dương cười: “Mấy người đều là cẩu độc thân, toàn đang ghen tị với tôi thôi.”
Tiết Văn đẩy cửa bước vào, thấy bên trong náo loạn ầm ĩ, cô khẽ cau mày: “Tần tổng không có ở đây nên các cậu muốn lật trời phải không? Nói cái gì vậy hả, công việc làm xong hết chưa?”
Trông thấy mấy viên kẹo trước bàn làm việc của mình, cô ấy nhướng mày: “Tiểu Thẩm mời mọi người ăn kẹo mừng đấy à? Vợ chồng em đã ấn định ngày cưới chưa?”
Thẩm Băng Đàn nhất thời hơi quýnh lên: “Đây là của Phạm Dương ạ, tuần sau em sẽ mọi người, thật xin lỗi.”
Cô phát hiện mình thực sự chẳng hiểu gì về đối nhân xử thế cả, có chút ảo não.
Tiết Văn hơi giật mình, mỉm cười: “Chị đùa thôi, tuần sau thì cũng vậy hà, nếu tiện mà em có thể mang cho mọi người xem ảnh chồng em thì càng tốt hơn.”
Sau vài câu đùa, Tiết Văn nói: “Mọi người tranh thủ làm việc đi, để buổi chiều đỡ phải tăng ca.”
Sau khi Thẩm Băng Đàn ngồi xuống, cô vẫn đang suy nghĩ về tin nhắn mình chưa kịp gửi cho Tần Hoài Sơ.
Cuối cùng, cô cắn răng, dứt khoát mở lại khung chat phía trên, dán văn bản trước đó lên ô nhập liệu, gửi đi.
Cô nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, không dám đọc tin nhắn trả lời của Tần Hoài Sơ, tim đập thình thịch liên hồi.
Dương Hiên nhìn sang bên này, chọc vào cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi cô: “Thẩm Băng Đàn, có phải cô gửi nhầm người rồi không.”
Vẻ mặt Thẩm Băng Đàn thoáng giật mình, mở WeChat ra, lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
Ban đầu, Tần Hoài Sơ đứng đầu trong danh sách WeChat của cô.
Nhưng!
Đột nhiên trong nhóm công việc có người gửi tin nhắn, Tần Hoài Sơ bỗng nhiên bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
(Nhóm làm việc Văn phòng Ban Thư ký Tư bản Quân Nghị)
Trợ lý Tề: 【 Phạm Dương, gửi tư liệu về dự án GL mà tôi yêu cầu cậu chuẩn bị ngày hôm qua tới hòm thư của Tần tổng 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Ngày thứ 29, 10 giờ 42 phút ông xã em đi công tác, nhớ anh. 】
Thẩm Băng Đàn: “!!!!!”
Bây giờ ở Đức chỉ mới khoảng bốn giờ sáng thôi.
Trợ lý Tề không ngủ đi mà gửi tin nhắn vào nhóm làm gì hả, hại chết cô rồi!
Tiết Văn nhướng mày, trong giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo hài hước, nói: “Tiểu Thẩm à, tình cảm của vợ chồng em tốt thật đấy.”
Sau đó lại dặn dò cô, “Mau thu hồi đi, đây là nhóm công việc, đừng để Tần tổng trông thấy kẻo lại nổi giận.”
Thẩm Băng Đàn đang định thu hồi thì trong nhóm lại xuất hiện một tin nhắn khác.
Tần Hoài Sơ: 【 Ngoan, ông xã cũng nhớ em. 】
【 Có điều, anh mới đi công tác ngày thứ năm mà 】
Văn phòng thư ký vốn đang nhộn nhịp huyên náo bỗng chốc yên tĩnh trở lại.