Khóc lóc một hồi, Ái Đệ mới dần dần bớt nức nở.
Cô từ từ mở miệng, những hạt ngọc vẫn lăn trên khóe mắt, vừa quay sang, thấy
Hắc Tử ngồi nghệch ra ở đó, bất giác cũng sững sờ.
Hắc Tử vẫn cứng đờ như khúc gỗ máy móc đưa khăn giấy cho cô. Ái Đệ đón lấy,
nhìn đống khăn giấy bị người đàn ông này vo tròn thành một quả bóng bàn, ném
xuống đất có thể nảy được hai thước, không biết Hắc Tử đã dùng lực mạnh như thế
nào để vo nó nữa.
Ném xuống thảm sàn, quả nhiên như cô nghĩ. Cô tức tối giật lấy hộp khăn giấy
trong tay anh ta, tự mình rút vài tờ lau mặt.
“Anh nói thật. Chẳng phải em đang lo không ai cần mình nữa hay sao? Anh
cần.”
“Ai lo lắng việc có người cần hay không? Em chỉ bước ra ngoài chống nạnh hét
lên rằng bà đây muốn tái giá, không biết bao nhiêu người vừa gào vừa khóc lao
tới ấy chứ?”
Hắc Tử sầm mặt, muôn phần khó coi, “Thế không được, nhà họ Khu đã đặt trước
rồi, ai đến cướp phải bước qua xác anh”.
Nói y như thật vậy, Ái Đệ lườm Hắc Tử một cái. “Anh Hắc Tử, không cần dỗ dành
em, hôm nay em khóc đủ rồi. Chi bằng hành động thiết thực hơn, mời em ăn cơm
đi.”
Phải lấy hết dũng khí mới dám…Hắc Tử trợn mắt cứng lưỡi, bắt gặp đôi mắt đỏ,
tròn to đáng thương như chú thỏ đang nhìn mình, anh ta càng thêm tức giận, “Vừa
rồi ai nói không muốn ăn chứ?”.
“Khóc nhiều mệt rồi, được không hả?” Ái Đệ trề môi, “Vừa rồi ai khuyên em nên
học cách tự thương yêu bản thân mình?”,
Tiểu hổ ly, thay đổi đề tài câu chuyện nhanh như chong chóng. Hắc Tử không
biết phải làm sao nữa, “Được, đền cho em mấy món ngon ngon”.
Nói xong, Hắc Tử đứng dậy trước, đi được hai bước, bỗng quay đầu chỉ vào
chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mà Ái Đệ đang khoác trên người, “Cởi cái này ra, mặc áo
khác đi, xấu cũng đến mức độ nào đó thôi chứ, đừng để anh mất mặt”.
Buổi tối khi về, Khánh Đệ cảm thấy em gái có chút là lạ.
Mấy hôm trước, dù Ái Đệ vẫn rất quật cường kiên quyết, nhưng ánh mắt vô thần,
trái tim nguội lạnh như đã chết. Tối nay xem ra tinh thần đã có chút phấn
chấn.
“Chị về rồi à? Em cứ tưởng…” Ái Đệ bỏ lửng vế sau, nhìn chị cười.
Khánh Đệ trừng mắt, bước tới véo mũi em, Ái Đệ cười hi hi tránh được.
Tắm xong đi ra, Ái Đệ ngồi xuống viết, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Khánh Đệ
tới xem em gái viết gì, bỗng thấy trên quyển vở một loạt những dãy số.
“Em đang tính toán, xem nếu mở quán trà sữa trên đường Đại Hưng thì cần bao
nhiêu vốn.” Ái Đệ hào hứng giải thích, “Chị,em mở quán trà sữa được không? Tiện
thể mùa hè có thể bán kem, mùa đông bán xúc xích nướng”.
“Đường Đại Hưng? Tiền thuê đắt thế mà.” Hai năm nay tiền thuê nhà ở Vấn Sơn
tăng cao đột ngột, muốn thuê một gian hàng mấy mét vuông để kinh doanh buôn bán
chi phí cũng ngất ngưởng. “Chút tiền đó của em trả người ta rồi, còn lại có đủ
tiền đặt cọc thuê cửa hàng không?”
“Em đã tính toán mấy hôm nay rồi, dù bây giờ tiền mua nhà đã nộp đợt đầu,
nhưng không có nguồn thu nhập thì em cũng chẳng tiếp tục được. Mà chút tiền ấy
gửi vào ngân hàng lấy lãi thì được bao nhiêu, thà rút về buôn bán còn hơn. Chị,
hôm nay có người bảo muốn hợp tác với em, nói em nhanh nhẹn, nói năng ngọt ngào,
làm hàng ăn nhất định sẽ rất vượng. Quan trọng nhất là, anh ấy chỉ bỏ vốn mà
không tham gia quản lý, tất cả mọi việc do em quyết.”
Khánh Đệ chăm chú nhìn em, bình tĩnh hỏi: “Anh Hắc Tử phải không?”.
Ái Đệ đột nhiên mất hứng, ỉu xìu đáp, “Còn định cho chị bất ngờ”.
Ái Đệ nhanh mồm nhanh miệng lại cần cù chăm chỉ, mấy năm nay được rèn luyện,
buôn bán làm ăn quả thực rất giỏi.
Hắc Tử có con mắt rất tinh tường, nhưng chẳng biết còn có ý định nào khác nữa
không. Khánh Đệ do dự hỏi: “Anh ấy không nói chuyện gì khác?”.
Ái Đệ lắc đầu, “À, anh ấy bảo em tìm hiểu tiền vốn cho nguyên vật liệu, còn
cửa hàng anh ấy nhờ người tìm”.
“Hai người thỏa thuận thế nào?”
“Anh ấy nói anh ấy bỏ phần vốn lớn, chủ yếu là tiền đặt cọc, còn trang trí
thì đơn giản, anh ấy có thể nhờ bạn bè giúp, trả tiền mua nguyên liệu cho họ là
được. Coi như anh ấy bỏ ra hai phần ba, em một phần ba. Lợi nhuận chia đôi, tiền
lương tính riêng.”
Hỏi đi hỏi lại, thấy Hắc Tử không có ý định gì khác, Khánh Đệ mới yên tâm một
chút. Biết Ái Đệ vô cùng hào hứng, cô bèn kéo một chiếc ghế ngồi cạnh em, cầm
quyển sổ lên nhìn.
“Đây là số vốn dự tính, tiền thuê, tiền lương, khấu trừ, tiền thuế đều do em
tính toán dựa vào kinh nghiệm của mình, cụ thể còn phải xem từng mục, từng mục
một. Có điều em đã tính hơn lên khá nhiều, chỉ cần địa điểm đẹp, khách hàng đông
thì về cơ bản không thể lỗ được. Tốt nhất, tìm mặt bằng gần rạp chiếu phim Quang
Minh, tiện thể bán ít đồ ăn vặt luôn.”
“Gần rạp chiếu phim ấy hình như có hai cửa hàng tương tự rồi.”
“Chị, thời này mà chị còn muốn buôn bán độc quyền à? Ngoài chất lượng và vệ
sinh an toàn thực phẩm ra còn xem bài trí và chất lượng phục vụ, mọi người phải
dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm tiền thôi.”
Khánh Đệ đặt cuốn sổ trong tay xuống, “Chị đang định bàn với em, hỏi xem em
có muốn cùng chị đến Bắc Kinh sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây
không?”.
Ái Đệ thoáng kinh ngạc, rồi cười nói, “Chị, chuyện này em cũng nghĩ rồi,
nhưng có điều sau em lại thôi. Nghe chị kể trong điện thoại về những người và
việc ở đó, em cũng rất ngưỡng mộ, tràn đầy màu sắc, thú vị hơn nhiều so với cuộc
sống của em ở đây. Song bản thân thế nào thì chính mình là người rõ nhất, em
không thể đi làm thuê cho người ta được, nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm tới cuối
năm được ít tiền. Thà ở lại Vấn Sơn, ít nhất thì em cũng thân thuộc nơi này,
quen biết nhiều, làm lại từ đầu sẽ dễ dàng hơn. Huống hồ, còn cả mẹ nữa, em
không nỡ”.
Ái Đệ nói hợp tình hợp lý như thể đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Khánh Đệ
không khuyên can thêm, nhưng ánh mắt vẫn rất buồn bã, ” Trước kia còn có một gia
đình, sau này chỉ mình em đơn độc, chị lại ở xa thế, có chuyện gì…”.
“Chị, chắc chị nhớ tới chuyện ngày trước khi chị đang dạy học ở Dã Nam, em
một mình chuyển ra ngoài thuê nhà sống phải không? Lúc ấy em cũng không có kinh
nghiệm gì, buổi tối gió thổi cây reo thôi cũng sợ. Giờ không thế nữa. Nếu nói cô
đơn, thực ra ngay cả khi đã kết hôn, hai năm nay có phải em chưa từng nếm trải
cảm giác ấy đâu? Dù bên cạnh có người hay không, thì cảm giác cô đơn trong lòng
mới thật sự khiến em khó chịu.”
Khánh Đệ mím môi, khẽ vuốt mái tóc dài của em, rất lâu sau mới thốt lên một
câu cảm khái, “Tiểu Ái lớn thật rồi”.
Khánh Đệ ở lại Vấn Sơn sáu ngày. Trước khi quay về Bắc Kinh, cô tới gặp và
cảm ơn Hắc Tử. Thái độ trịnh trọng khác thường ấy khiến Hắc Tử vô cùng ngượng
ngùng, bèn nói; “Đừng cảm ơn anh. Anh thấy em gái em làm ăn buôn bán giỏi, thật
lòng muốn cho cô ấy cơ hội được thể hiện, hằng tháng tiền tiêu vặt của anh phải
trông chờ vào bà chủ Thẩm rồi”. Mọi người đang cười nói vui vẻ, anh ta bất giác
thở dài “Có việc để bận rộn, còn hơn ngồi lì trong phòng nghĩ ngợi lung
tung”.
Giọng nói của Hắc Tử như luyến tiếc, chua xót, Khương Thượng Nghiêu không kìm
được liếc mắt nhìn Khánh Đệ một cái.
Khánh Đệ vẫn cười tươi: ”Vậy sau này Ái Đệ có chỗ nào không nên không phải,
phiền anh bảo ban chỉ dạy nó”.
Hắc Tử càng lúng túng khó xử, lén liếc nhìn Ái Đệ đang cúi đầu ăn cơm, và
cũng liếc lại mình qua thành bát. Bốn mắt chạm nhau, Hắc Tử vội vàng né tránh,
ho một tiếng rồi nói, “Sẽ cố gắng, cố gắng”.
Lần này chia tay sẽ lại xa nhau vài tháng. Sau khi lên xe, Khánh Đệ lưu luyến
quay đầu nhìn. Khương Thượng Nghiêu quan sát sắc mặt cô hồi lâu, khẽ hỏi: “Không
phản đối nữa à? ”
“Ái Đệ lớn rồi.” Bóng dáng xinh đẹp dần khuất khỏi tầm mắt, Khánh Đệ quay đầu
nói với anh, “Em tin nó có thể tự xử lý. Còn nữa, em nhờ anh quan tâm để ý tới
em gái em, nếu anh Hắc Tử bắt nạt nó…”.
“Yên tâm. Anh là anh rể của Ái Đệ trước, rồi mới là anh em với Hắc Tử.”
Ánh mắt anh nghiêm túc nhưng mang chút gian xảo, vành tai Khánh Đệ bỗng nóng
bừng, đành chọn cách phớt lờ, quay đầu hỏi người ngồi phía trước, “Đại Lỗi, anh
giỏi lắm, mấy hôm tôi về chẳng thấy anh đâu, tránh tôi phải không?”.
Lưu Đại Lỗi vội gào lên đầy oan khuất, “Chị dâu, em chân không tiếp đất, tất
cả là vì…”.
Qua gương chiếu hậu, liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của lão đại, Lưu Đại Lỗi buồn
rầu ngậm miệng, nghĩ nát óc tìm lý do khác “Vì hạnh phúc tương lai”.
Bình thường Lưu Đại Lỗi chỉ mua vài ba cuốn tiểu thuyết võ hiệp đọc giải trí,
có mua tạp chí thời trang bao giờ đâu chứ? Vỗ ngực tự nhận thì hùng dũng thế
nhưng đến sạp báo hỏi, cậu ta nghệch mặt ra. Báo ra từ tháng Ba, ai còn giữ đến
tháng Năm làm gì?
Cậu ta đi khắp một vòng Vấn Sơn, rồi lại quay về Nguyên Châu tiếp tục thu
thập cả buổi chiều, cũng chỉ thu được hơn mười cuốn làm chiến lợi phẩm. Lúc đầu,
cậu ta còn hùng dũng hứa sẽ làm tốt việc này, nên không thể cầm hơn mười cuốn
tạp chí về nói với anh Khương rằng, “Chỉ còn chỗ này thôi, bán đắt hàng quá, hết
rồi”.
Thế chẳng phải tự mình đến nộp mạng hay sao?
Tìm mãi, tìm mãi, cũng may Tiểu Úy Tử thông minh, giúp cậu ta post thông báo
lên mạng thu mua với giá cao, ngoài ra còn tìm đến tận nơi phát hành, thu về
được hai hộp lớn, rồi mới dám quay về gặp lão đại.
“Hạnh phúc tương lai? Đại Lỗi, anh định kết hôn sao?”
“Hả?!” Lưu Đại Lỗi há miệng cứng lưỡi.
“Đính hôn, kết hôn thì sớm quá.” Khương Thượng Nghiêu ngồi cạnh giải
thích.
Người này còn hiểu tình hình hơn cả đương sự nữa. Lưu Đại Lỗi thầm nghĩ sao
cậu ta lại không biết chuyện Tiểu Úy Tử đã đính hôn với mình chứ? Liếc mắt thấy
Tiểu Đặng đang cười sung sướng trước tai họa của người khác, lại nhìn Khương
Thượng Nghiêu giả bộ điềm tĩnh, Lưu Đại Lỗi đành phải vội vàng gật đầu nói
phải.
Trong lúc nói chuyện, xe chuẩn bị ra khỏi Vấn Sơn. Khánh Đệ bỗng hỏi Khương
Thượng Nghiêu: “Anh đưa em đi thật à? Không phải làm sao?”.
“Anh cũng đúng lúc có việc phải đến đó.”.
Khánh Đệ bận chăm sóc em gái mấy hôm nay, Khương Thượng Nghiêu cũng không
rảnh. Diệp Thận Huy ở Tế Tây thêm vài ngày, sau đó quay về thành phố Tứ Cửu.
Trong công cuộc kiểm soát tầm vĩ mô, việc xây dựng nhà máy thép lớn thế này phải
được sự cho phép của nhiều ban ngành, quá trình thẩm tra nghiêm ngặt. Lần này
Diệp Thận Huy phải đi vận động không ít nơi.
Trước đó không lâu, Diệp Thận Huy đứng ra mở tiệc mời Thị trưởng Tần và
Khương Thượng Nghiêu, thái độ tử tế ấy một mặt muốn trả lời việc Khương Thượng
Nghiêu có ý muốn góp cổ phần vào Tập đoàn Kim An. Và theo lẽ tự nhiên, Khương
Thượng Nghiêu giới thiệu Diệp Thận Huy cho Cục trưởng Mạnh Thời Bình cũng là
việc nên làm.
Chưa kể tới những lần đi vì công việc, con đường này anh đã đi đi về về không
biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được đồng hành cùng người thương yêu, nắm
những ngón tay thon dài của cô, nghe cô nói cười với Lưu Đại Lỗi, hoặc im lặng
chăm chú quan sát cô…
Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã khiến anh vô cùng vui sướng rồi, chỉ hận một
nỗi đường quá ngắn.
Hai căn hộ chung cư ở Đông Trực Môn anh mua năm ngoái đã giao cho công ty
thiết kế, làm nội thất xong thì cũng sắp đến Thế vận hội. Nhưng vẫn phải đợi mấy
tháng nữa, vì vậy đến đường Song Hòe Thụ, mang hành lý và đặc sản quê hương mà
mẹ Khánh Đệ chuẩn bị lên lầu, mở cửa cho Khánh Đệ xong, Khương Thượng Nghiêu
nhìn sang phòng đối diện, “Ở tòa nhà này còn phòng cho thuê không?”.
Khánh Đệ buồn cười, “Sao? Khương tổng thiếu một hành cung?”.
Nhớ tới Chu Quân bán nude, mặt anh có vẻ không vui, “Sao em có thể cô nam quả
nữ sống với nhau, nói ra nghe chẳng ổn chút nào”.
Gia trưởng phong kiến! “Cô nam quả nữ sống cùng nhau quá bình thường, nhiều
nam một nữ hoặc một nam nhiều nữ sống cùng nhau mới không bình thường.”
Người con gái này! Khương Thượng Nghiêu bất lực.
Chu Quân vẫn chưa hết giờ làm, căn phòng rất đỗi yên tĩnh. Đặt đồ xuống, anh
định ngồi thêm một lát, nhưng xem đồng hồ, đành lưu luyến ngước mắt chăm chú
nhìn Khánh Đệ.
Ngồi trong xe đã nghe anh gọi điện thoại hẹn người ta, Khánh Đệ giục, “Đi đi,
lỡ việc không hay đâu”.
“Vậy tối nay nếu xong việc, anh đến tìm em nhé?”
Anh đứng bên cửa băn khoăn.
“Anh có chắc sau đó không phải tiếp đón họ?”
Khương Thượng Nghiêu chăm chú nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, mặt nghiêm túc,
“Lại đây”.
Khánh Đệ do dự mấy giây, bước đến, không kịp mở miệng đã bị anh kéo vào
lòng.
“Đừng cử động, anh chỉ ôm thôi.”
Quay về vòng tay quen thuộc, vùi mặt vào hõm cổ anh, dường như cô có thể nghe
thấy cả tiếng động mạch của anh đang chảy rần rật. Khánh Đệ do dự, cuối cùng từ
từ vòng hai tay, ôm lấy anh.
Hành động ấy an ủi anh rất nhiều, anh thỏa mãn thở hắt ra, ôm cô thật
chặt.
Tình nghĩa thâm sâu, không thể dùng lời tả hết. Trăm nghìn lời nói hóa thành
một tiếng thở dài.
“Đến lúc phải đi rồi.”
Anh khẽ gật đầu, ngón tay lưu luyến vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô.
“Đi đi.” Cô mỉm cười, “Em đợi anh”.
Đối với một lãnh đạo cấp cao như Mạnh Thời Bình, kiểu người làm ăn như Khương
Thượng Nghiêu rất hiếm khi lọt vào mắt ông. Trước kia ông hòa nhã với anh chỉ vì
nể mặt lão Khu, huống hồ, lý lịch của Khương Thượng Nghiêu có vết đen, Mạnh Thời
Bình ít nhiều cũng thấy gượng gạo.
Nhưng sau này Khương Thượng Nghiêu có nhiều hành động bạo dạn, đầu tiên là
dựa dẫm vào tập đoàn quốc doanh, sau đó tham gia cổ phần vào doanh nghiệp có quy
mô lớn trong tỉnh Tế Tây, đồng thời còn tạo được thành tích lớn. Những thành
tích ấy khiến Mạnh Thời Bình vô cùng hứng thú. Lúc trước, cảm nhận của ông dành
cho Khương Thượng Nghiêu là tuổi trẻ, có nhuệ khí, có tài năng. Sau khi quan sát
và tiếp xúc, ấn tượng của ông thay đổi rất nhiều. Người có tài không ít, song
người tài trí song toàn, biết cách mượn thế lực của kẻ khác lại không nhiều.
Điều khiến ông khâm phục nhất chính là thiếu niên đắc ý, nhưng không kiêu ngạo,
chẳng làm càn.
Đầu năm, nghe tin Khương Thượng Nghiêu được chọn làm một trong mười thanh
niên xuất sắc của tỉnh, thân là một thành viên trong thể chế này, ông rất hiểu
thành tích đó có ý nghĩa thế nào, bất giác thầm vui cho tiểu tử ấy. Khi gặp mặt,
Mạnh Thời Bình không ngớt lời tán dương Khương Thượng Nghiêu. Trước mặt ông, anh
hành lễ đâu ra đấy, nào dám kiêu ngạo? Mạnh Thời Bình lần nữa nín cười gật đầu,
thầm khen anh tử tế, biết lễ biết nghĩa.
Nói tới sự phát triển gần đây, Khương Thượng Nghiêu không tránh khỏi việc
nhắc đến vấn đề Kim An có ý định đầu tư xây dựng nhà máy thép, rồi nói chủ tịch
hội đồng quản trị của Kim An gần đây tới Tế Châu, và đã cùng dùng bữa tối với
thị trường Vấn Sơn là Tần Thạnh. Vừa nhắc đến chuyện này, Khương Thượng Nghiêu
để ý thấy lông mày của người đối diện hơi nhíu lại.
“Thanh niên các cậu có nhuệ khí, có chí tiến thủ, phát triển sự nghiệp, thân
làm trưởng bối như tôi đương nhiên phải ra sức ủng hộ.” Cuối cùng Mạnh Thời Bình
cười tươi nói.
Một người đã lăn lộn nơi quan trường nhiều năm như ông, thái độ này quả thật
không thường thấy, Khương Thượng Nghiêu trong lòng đã rất chắc chắn.
Sau khi hẹn ngày giờ mời dùng tiệc, rồi lại khéo léo từ chối ý tốt của Mạnh
Thời Bình khi ông giữ lại dùng cơm, anh cáo từ ra về và hẹn gặp Diệp Thận
Huy.
Bữa cơm này, hai người ăn gần ba tiếng, bàn từ việc cải tiến công nghệ luyện
than cho tới lựa chọn địa điểm đặt nhà máy sản xuất thép và cơ cấu nhân sự, thảo
luận rất nhiều tình tiết. Sau khi tạm biệt, tinh thần Khương Thượng Nghiêu có
phần hào hứng.
Nhớ tới nụ cười của Khánh Đệ lúc nói “Em đợi anh”, Khương Thượng Nghiêu vội
vàng đi từ phía Đông sang phía Tây thành phố, chờ dưới tòa nhà ở đường Song Hòe
Thụ.
“Anh Khương, đạo hạnh của anh vẫn chưa đủ.” Phớt lờ cái chau mày không vui
của lão đại, Lưu Đại Lỗi tiếp tục cằn nhằn, “Nên chuẩn bị ít nến, cắm thành hình
trái tim trên mặt đất, sau đó ôm một bó hoa tươi thật lớn, đợi chị dâu xuống
lầu, tặng hoa cho chị ấy, đảm bảo chị dâu sẽ vui mừng kinh ngạc mà ôm chầm lấy
anh”.
“Chuyện rùng rợn như thế cậu làm rồi à?” Không đợi Lưu Đại Lỗi mở miệng phủ
nhận, Khương Thượng Nghiêu đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc của Khánh Đệ, vội
vàng bước đến, “Muốn đi đâu?”.
Trời đã khuya, Khánh Đệ cũng chẳng biết làm gì. Tình cảnh này có vẻ giống sự
ngượng ngùng của những đôi mới yêu nhau, hai người nhìn nhau, cùng cười. “Tùy
anh, đâu cũng được.”
Nhớ có lần gọi điện cho cô, thấy cô hẹn người ta ăn cơm gần Hậu Hải, anh bèn
dặn Tiểu Đặng cho xe chạy về phía Địa An Môn.
Khánh Đệ liếc mắt nhìn anh hiểu ý. Khương Thượng Nghiêu nắm chặt tay cô, biết
cô muốn cười mình, đột nhiên khẽ tiếng giải thích, “Nơi mà em thường đi, dù anh
chưa từng đến, nhưng nghe vẫn rất thân thiết”.
Khánh Đệ không nói gì, chỉ dùng lực siết chặt tay anh, đáy mắt lấp lánh niềm
vui.
Lúc này, dọc phía Nam của Hậu Hải vô cùng đông vui náo nhiệt. Khánh Đệ đề
nghị xuống đi bộ dọc bờ phía Bắc. Từ xa, Lưu Đại Lỗi nhìn theo bóng hai người
họ, lắc đầu bất lực, “Người ta yêu đương thì ăn uống vui chơi, còn đôi này lại
ra tận đây để đi dạo”.
Tiểu Đặng nói như rất thấu hiểu, “Làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là
làm với ai”.
“Tiểu Đặng, anh bỗng phát hiện ra, anh cần phải đề phòng chú, chú và Tiểu úy
Tử nhà anh rất hợp ý nhau!”
“Anh Đại Lỗi…”
“Ha ha, chỗ này thật tuyệt, có tiền mua một Tứ hợp viện’ để sau này dưỡng
lão.”
‘ Tử hợp viện: Kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc, nhà xây bốn phía xung
quanh và có khoảng sân lớn ở giữa.
Bờ Bắc của Hậu Hải mặt nước rộng, liễu rủ san sát, nửa đêm là lúc có thể ngắm
ánh trăng nơi đáy nước. Chầm chậm bước về hướng Nam, Khương Thượng Nghiêu bất
giác nhớ lại những cảnh tượng đẹp đẽ khi xưa. “Ngày mà giếng than đầu tiên của
thôn Châu bắt đầu đi vào khai thác, buổi tối lúc anh đưa em về thôn Nam, cũng
vào đêm trăng thế này.”
Khi ấy đang giữa tháng Năm, họ men theo ruộng lúa với ánh trăng tiễn bước.
Khi ấy họ vẫn kẻ trước người sau, chưa dám chạm tay. Khi ấy anh đưa cô về thôn
Nam, hai người ngồi cùng nhau bên bức tường đá, có cây mơ già làm chứng, anh đã
xin cô cho anh thêm chút thời gian.
“Em đợi anh.”
Cô vẫn đang đợi anh, đợi tình yêu của anh, đợi anh thật sự hiểu thế nào là
tình yêu. Khương Thượng Nghiêu nắm chặt những ngón tay cô, cảm kích và hổ thẹn
không biết nói gì. Ông trời xót thương, anh cuối cùng vẫn gặp may.
“Chẳng biết tổ chim én còn ở đó không, đám chim non có khỏe không.” Khánh Đệ
buồn bã, “Vấn Sơn đối với em dường như đã xa lắm rồi”.
Nghe vậy, trái tim anh đau nhói, nhưng ngay lập tức cũng hiểu. Dù cô ở đâu,
chỉ cần thế giới của cô không chối bỏ anh là được. “Muốn về nhà, gọi điện thoại
anh sẽ đến đón em. Phải rồi, hai hôm nữa hết bận rộn, anh mời Đàm Viên Viên và
Chu Quân ăn cơm, thời gian địa điểm em quyết nhé.”
“Sao, thấy họ có thành kiến với anh, nên định đột kích à?”
“Anh chân thành mà.”
Khánh Đệ ngước mắt cười, thừa nhận lòng chân thành của anh.
Qua cầu Ngân Đĩnh, thoáng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói, hai người
rẽ vào một quán bar nhỏ trong hẻm
Ca sĩ trong quán bar đang cất tiếng hát. Khi bia được mang tới, cô gái mặc
xường xám ngắn nền xanh hoa đỏ bắt đầu vang bài hát Người tình thương yêu, giọng
uyển chuyển dịu dàng, lại có chút thương cảm.
Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ ngồi song song với Khánh Đệ trên ghế. Nghe đến
câu “Có anh trên đường tình, em hoàn toàn không cô đơn”, anh vòng cánh tay dài
của mình khẽ ôm Khánh Đệ vào lòng. Cô quay lại, nhìn ánh mắt cứ quấn lấy mình
của người yêu. Ngay sau đó, giọng hát dịu dàng khẽ vang bên tai, “Anh đối với em
tốt như thế, lần này hoàn toàn không giống”.
Bao năm không được nghe anh hát, giọng hát vẫn khiến người ta cảm động nhường
ấy, trầm ấm và có sức hấp dẫn. “Người thương yêu, người tình thương yêu, đây là
thời khắc hạnh phúc nhất đời em.” Anh cất cao giọng hát cùng cô ca sĩ trên sân
khấu câu cuối cùng, đồng thời nghịch mớ tóc lòa xòa bên má Khánh Đệ, sững người
nhìn cô, cười tươi, “Khánh Đệ, quá lâu rồi, anh chỉ để ý tới bản thân mình quá
lâu rồi, cả những chuyện trước kia nữa, dường như anh quên mất rằng bên cạnh
mình luôn có em… Thế mà lại chưa bao giờ nghiêm túc hát tặng em một bài, chưa
từng khiến em cười vui vẻ. Cảm ơn em đã luôn bao dung cho sự ích kỷ của anh, cảm
ơn em đã ở bên anh lâu như thế”.
Cô mím chặt môi chầm chậm gật đầu, cuối cùng không kìm được, nước mắt vẫn
trào ra, rơi xuống mu bàn tay anh. Một giọt, hai giọt, sau đó hòa thành một
đường thẳng.
Anh giơ tay đưa sát miệng, hôn lên những giọt nước mắt của cô đọng trên tay
mình.
“Khi ấy em nói hy vọng mười năm sau anh có tâm trạng hát cho nghe một bài,
anh đã gật đầu. Anh ngốc quá, hoàn toàn không hiểu thứ em quan tâm nhất là gì,
đó là anh đã đồng ý để em chờ đợi mười năm.”
“Như thế cũng tốt.” Khánh Đệ gục đầu vào hõm cổ anh, nước mắt thấm ướt vai
anh, trong tiếng sụt sịt, cô nói với anh, “Thật mà, như thế này rất tuyệt”.
“Cậu nói xem họ có hôn nhau không?” Lưu Đại Lỗi nhìn chằm chằm vào đôi tình
nhân ngồi phía trước.
“Bao nhiêu người thế này, tính chị dâu lại bảo thủ như vậy, chắc không đâu”.
Tiểu Đặng cũng thò đầu ra nhìn theo Đại Lỗi.
“Anh với chú cược, anh cược chắc chắn hôn.” Lưu Đại Lỗi nghển cổ, bộ dạng còn
kích động hơn cả khi trao nụ hôn đầu, “Nhìn xem, gần rồi… gần rồi!”.
“Anh Đại Lỗi, di động của anh kìa?”
“Mặc kệ nó!” Nói xong Lưu Đại Lỗi liền hối hận, nhận điện thoại mà mắt vẫn
nhìn chăm chăm về phía trước, “Tiểu Úy Tử?”.
Vừa nghe thấy giọng cậu ta, đối phương lập tức cúp máy. Lưu Đại Lỗi thấy kỳ
lạ bèn nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ra tay mình đang cầm di động của lão
đại. Thấy số lạ, Lưu Đại Lỗi do dự vài giây, rồi bước tới cạnh Khương Thượng
Nghiêu, “Anh Khương”.