Khương Thượng Nghiêu sững lại, ngay lập tức hiểu ý cô, vô cùng ngượng ngùng
đáp: “Một người. Chỉ một người thôi”.
Khánh Đệ nghe xong liếc xéo anh một cái, miệng hé mở như muốn cười, nhưng lại
vội vàng mím chặt.
Xuống dưới lầu, anh theo thói quen đưa tay về phía sau, muốn nắm tay người
yêu, nhưng cô đã nhanh hơn một bước đút hai tay vào túi áo khoác. Trong buổi tối
mùa đông họ gặp nhau đầu tiên sau hai năm xa cách, cô cũng như vậy, không biết
vô tình hay cố ý từ chối anh.
Khánh Đệ dừng bước, ánh mắt như muốn hỏi sắc mặt kém vui của anh vì đâu mà
có. Khương Thượng Nghiêu nhìn cô, rồi giơ tay về phía cô.
Bàn tay to dày quen thuộc, đường chỉ tay sâu như dao khắc, Khánh Đệ nhìn lòng
bàn tay anh, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Chiếc lá phong
đỏ giờ vẫn đang được kẹp trong cuốn Cơ sở sáng tác kịch bản mà cô yêu thích, nó
vẫn luôn theo cô từ làng Vọng Nam đến thành phố Tứ cửu.
Lòng hoài niệm, cô ngước mắt nhìn anh. Bàn tay Khương Thượng Nghiêu vẫn giơ
thẳng không cử động, sự bất mãn trong mắt dần nhạt đi, hóa thành nỗi mong mỏi
đợi chờ.
Khánh Đệ rút tay khỏi túi áo khoác, chầm chậm đặt vào tay anh, cảm giác giống
hệt như trong ký ức, rất đỗi ấm áp và mạnh mẽ.
Anh dùng lực siết chặt tay người yêu, dường như đang muốn chắc chắn sự tồn
tại của cô, rồi dắt cô đi về phía trước.
Con đường lớn bên ngoài khu tập thể đường sắt dẫn thẳng đến Cung Văn hóa. Hai
bên đường, cửa hàng mọc san sát, nghiễm nhiên trở thành khu buôn bán mới của
thành phố cũ kỹ Vấn Sơn. Ánh đèn điện sáng trưng tựa hàng ngàn vì sao lấp lánh.
Khương Thượng Nghiêu nhìn sang Khánh Đệ bước kề bên, mắt cô là ngôi sao sáng
nhất trong những ngôi sao đó.
“Mấy hôm nay mẹ em thường xuyên đến khách sạn, bố em không có ý kiến gì
chứ?”
Khánh Đệ lắc đầu. “Người như bố em thực ra rất yếu đuối. Hai chị em em rời
khỏi nhà, chỉ còn mẹ có thể hầu hạ phục dịch ông. Giờ ông cũng già rồi, cùng lắm
là mắng mấy câu, không thể động tay động chân nữa.” Khánh Đệ ngập ngừng, rồi
nghi hoặc hỏi: “Còn anh? Người kia, đã gặp lại chưa?”.
Biết Khánh Đệ muốn nhắc tới ai, Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ gật đầu.
Sau cuộc gặp gỡ biểu dương mười nhân tài kiệt xuất toàn tỉnh, Đoàn thanh niên
mở tiệc thiết đãi ở tỉnh ủy. Tối đó, một chiếc xe con đón Thượng Nghiêu vào tòa
nhà số một ở đại viện tỉnh ủy. Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối mặt với
nhau hoàn toàn không có cảnh kích động gặp lại sau những ngày chia ly như người
bình thường khác. Khương Thượng Nghiêu thẳng thắn thừa nhận anh đã biết tất cả.
Ba Tư Cần cũng tỏ thái độ đau khổ và hối hận với việc đã xảy ra trong quá
khứ.
“Mẹ anh bị giày vò cả một đời, lúc già mới có chút cảm giác thảnh thơi. Là
con trai duy nhất của mẹ, anh phải có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống vui vẻ thanh
thản cho mẹ những tháng ngày còn lại. Bất cứ thay đổi hay sự phá hoại nào, anh
cũng không muốn thấy, cũng sẽ cố gắng để tránh.” Khương Thượng Nghiêu nghiêng
đầu nhìn Khánh Đệ, “Đây là những lời anh trực tiếp nói với ông ấy”.
Khánh Đệ nhìn anh thăm dò, rất lâu sau mới khẽ thở dài, “Em cứ tưởng…”.
“Em tưởng gì? Tưởng anh sẽ nới lỏng để thắt chặt, hay như Hắc Tử nói, cái cột
vững như thế không ôm thật đáng tiếc?”. Anh tức giận hằm hằm trừng mắt nhìn
Khánh Đệ. Thấy cô cười dịu dàng, anh mới thả lỏng, cười theo, “Có ông ấy thì
những ngày sau này của anh chẳng qua cũng chỉ tươi sáng hơn một chút, công việc
thuận lợi hơn một chút. Không có ông ấy, anh vẫn như trước đây, có sự nghiệp của
riêng mình, có điều muốn phát triển thì mất sức nhiều hơn thôi. Vì một người
không quan trọng, hy sinh sự vất vả và kiêu ngạo ba mươi năm qua của mẹ, giống
như em đã nói, thả mồi bắt bóng, thật không đáng”.
Thấy anh trịnh trọng và quyết liệt như thế, Khánh Đệ cười rạng rỡ.
“Không nói mấy chuyện này nữa. Hôm qua anh đã bàn với mẹ rồi, căn hộ nhỏ tầng
dưới sắp hết hạn cho thuê, ý mẹ anh là không tham chút tiền cho thuê nhỏ nhoi đó
nữa, đợi người thuê nhà chuyển đi, bảo Ái Đệ chuyển về đây ở.”
Đây cũng là việc mà Khánh Đệ đang suy nghĩ, Ái Đệ nếu thật sự ly hôn, ít nhất
cũng mất vài tháng mới có kết quả. Mặc dù phòng ở khách sạn cô và Ái Đệ ở bây
giờ là phòng thuê lâu dài của Khương Thượng Nghiêu, nhưng cũng chẳng phải cách
hay, cô cũng không thể ở lại Vấn Sơn mãi.
“Việc này em sẽ bàn với Ái Đệ, tiền thuê nhà không thể không trả, nhưng giờ
tình hình kinh tế của nó không ổn, có thể chỉ trả được thấp hơn. Ngoài ra, anh
Hắc Tử rốt cuộc đang nghĩ gì? Hai anh em anh đang tính toán điều gì? Anh ấy
không sợ bảo vệ em gái em như thế, người ta sẽ nói ra nói vào hay sao? Hơn nữa,
anh cũng biết em không tán thành. Ái Đệ đã vấp ngã một lần, phải cho nó chút
thời gian để nhìn rõ con đường phía trước.”
Nghe vậy, Khương Thượng Nghiêu dừng bước, khó che giấu vẻ ngượng ngùng trên
mặt.
Khánh Đệ liếc nhìn anh, chậm rãi nói: “Anh gọi một cú điện thoại đã mời được
luật sư Nghiêm đến, sau đó không hỏi han gì nữa, chẳng phải muốn tạo cơ hội cho
anh Hắc Tử sao, để anh ấy đóng vai trò anh hùng cứu mỹ nhân với Ái Đệ?”.
“Khánh Đệ, nếu em không hài lòng về biểu hiện của anh, thế này đi, ngày mai
anh nghỉ phép, đích thân đến nhà họ Hướng hù dọa họ một trận. Nếu cần, anh sẽ
gọi một tên như Vương Bá Long béo núc trần trùng trục đi cùng.”
“Em đang nói nghiêm túc!”
“Được, được, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Thấy cô hờn dỗi, Khương Thượng
Nghiêu vội vàng nghiêm chỉnh, “Tính cách của Hắc Tử là thế, nếu không nói thẳng
ra, cậu ấy sẽ chịu đựng một mình. Nếu đã nói hết ra rồi, cậu ấy phải làm đến
cùng, như vậy mới không phải gánh hư danh. Vì vậy, dù anh muốn ngăn cậu ấy cũng
chẳng ngăn được. Còn việc tán thành hay không, Khánh Đệ, cuộc đời của Ái Đệ là
của cô ấy, đi con đường nào do trải nghiệm và tâm trạng của mỗi người quyết
định, em có thể hướng dẫn, nhưng đừng lựa chọn thay Ái Đệ”.
Khánh Đệ mím chặt môi, dù cô vẫn luôn yêu anh sâu sắc, nhưng chưa bao giờ có
ý định can dự vào cuộc sống của anh, lúc nào cũng suy nghĩ cho người mình yêu.
Không thể phủ nhận, đúng là cô có tâm lý bảo vệ em gái, Khánh Đệ vẫn bướng bỉnh
nói: “Anh Hắc Tử và Ái Đệ không hợp đâu, hai người tính cách đều ngang ngạnh
ương bướng. Còn nữa, gian hàng ngoài chợ do Hướng Lôi đứng tên ký hợp đồng. Nhà
anh ta nhất định sẽ không để Ái Đệ làm tiếp. Em đang suy nghĩ, nếu đồng ý, Ái Đệ
có thể đến Bắc Kinh sống cùng em. Chỉ cần chăm chỉ, cuộc sống chắc chắn tốt hơn
bây giờ”.
Nếu đến Ái Đệ cũng muốn rời bỏ Vấn Sơn, anh có thể biết trước cuộc sống tương
lai sắp tới của mình. Anh sẽ thành khách hàng thường xuyên của hãng hàng không
quốc gia. Đây còn là cái kết tốt nhất, còn xấu nhất thì… chuyện này quyết
không thể được. Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, cố gắng giảm nhẹ giọng,
nói: “Hợp hay không cũng giống như mua giày ấy, phải tự mình thử mới biết, người
bên cạnh sao biết được”.
Trong lúc hai người bọn họ thảo luận tới việc trọng đại cả đời Ái Đệ, cô đã
xác định đôi giày hiện tại không vừa chân mình. Sau khi tiễn mẹ lên taxi, quay
đầu chuẩn bị vào khách sạn, phía sau cái cột bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng quen
thuộc, Hướng Lôi từ từ bước đến, lắp bắp gọi cô, “Ái Đệ”.
Ngày nào cũng gặp nhau thì không thấy gì, giờ gặp lại sau cuộc chia ly, Ái Đệ
mới nhận ra sau khi kết hôn ngoại hình của Hướng Lôi đã thay đổi quá nhiều. Bị
cuộc sống chèn ép tới mất hết tự tin, co co rúm rúm, chẳng khác nào người đàn
ông trung tuổi mất hết nhuệ khí vậy. Mấy năm trước, Hướng Lôi vẫn còn hình dáng
của một thiếu niên bừng bừng sức sống.
Ái Đệ có chút mềm lòng, cuối cùng người đàn ông ấy cũng đã rất nhiều lần nhẫn
nhịn trước tính khí nóng nảy của cô, cuối cùng người đàn ông ấy cũng có gan vượt
qua nỗi xấu hổ tặng cho cô nụ hôn của mình. Sống trong sự kìm kẹp giữa mẹ và vợ,
cuộc sống của Hướng Lôi cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô đi về phía Hướng Lôi, khẽ hỏi: “Sao anh lại đến đây? Mẹ anh… Họ biết
được không hay đâu”.
“Họ không biết.” Hướng Lôi nói xong, thấy sắc mặt Ái Đệ đột nhiên có chút khó
chịu, lập tức hoảng hốt, “Ái Đệ, anh không thể rời xa em. Chuyện ly hôn xin em
hãy nghĩ lại!”.
Chẳng trách anh ta lại hoảng hốt. Buổi sáng luật sư Nghiêm thay mặt Khánh Đệ
lên Tòa án nộp đơn tố cáo và chứng minh tài sản, có lẽ ngay sau đó nhà họ Hướng
đã được thông báo.
Trong lòng Ái Đệ bỗng thấp thoáng niềm vui, “Không ly hôn, rồi lại tiếp tục
sống như thế? Khi mẹ và chị gái anh cùng xông lên ức hiếp tôi, anh núp bên cạnh
xem kịch? Hay tiếp tục sáng đi tối về chăm chỉ kiếm tiền sau đó chuyển hết sang
tài khoản của chị gái anh?”.
“Ái Đệ, em hiểu lầm rồi. Hôm nay mẹ và chị anh cũng nói, họ làm vậy vì muốn
tốt cho chúng ta.” Hướng Lôi thì thầm nói ra sự thật, “Em xinh đẹp lại hướng
ngoại, chúng ta mãi chưa thấy có con, mẹ anh chỉ lo lắng chuyện ấy thôi. Đợi sau
này có con rồi thì tốt, mẹ anh nói chỉ cần có cháu, căn hộ cũ đó sẽ là của hai
vợ chồng mình”.
Ái Đệ phì cười, “Ai thèm? Đã đối xử với tôi như thế, cho dù sau này có sinh
được, cho dù là trai hay gái, cứ coi như đáp ứng nguyện vọng của mẹ anh, tôi còn
mong mẹ anh sẽ thay đổi tính nết, thật lòng đối xử tử tế với tôi sao? Đừng bịp
người nữa, nhà anh hoàn toàn không coi tôi là người nhà họ Hướng”.
Hướng Lôi chỉ còn biết đứng ngây ra, nhìn cô chẳng dám giải thích thêm, đành
ngập ngừng gọi tên cô: “Ái Đệ…”.
“Không ly hôn cũng được. Tôi hỏi anh, chúng ta chuyển ra ngoài sống, mua nhà
hoặc thuê nhà, có chuyện gì tôi sẽ là người quyết định, người nhà anh có ý kiến,
anh chỉ cần cương quyết bịt tai không nghe không thấy, những việc như thế anh
làm được không?” Thấy ánh mắt Hướng Lôi hoảng hốt, Ái Đệ đứng sững nhìn anh ta
hồi lâu, nụ cười biến thành cái nhếch mép khinh bỉ, ”Đến gặp tôi mà anh còn
không dám nói với người nhà mình thì tôi còn dám hy vọng gì ở anh nữa?”.
Nói xong, cô quay người chuẩn bị đi vào trong, Hướng Lôi cũng chẳng màng ánh
mắt của những người xung quanh, đuổi theo kéo tay Ái Đệ lại, “Ái Đệ, anh có thể,
hãy tin anh, anh làm được, anh hứa”.
Lần trước anh ta cũng hứa tiền sau này do cô giữ, nhưng lời hứa ấy căn bản
không đáng tin. Ái Đệ hất tay Hướng Lôi ra, đi thẳng. Hướng Lôi lại chạy theo
sau, đang định kéo tay cô, tiếp tục nài nỉ, bỗng một cánh tay thô lỗ đưa ra ngăn
cản anh ta bước tiếp.
“Làm gì vậy?” Hắc Tử hằm hè, mặt áp lại gần.
Hướng Lôi lùi về sau một bước. Nhận ra Hắc Tử, anh ta vừa kinh ngạc vừa phẫn
nộ lẫn căm hận, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhìn Ái Đệ đang dừng bước quay
đầu, càng cảm thấy không sao tin được.
“Thẩm Ái Đệ, cô đòi ly hôn vì anh ta?” Hướng Lôi xông lên phía trước kéo Ái
Đệ lại, rồi chỉ vào Hắc Tử đứng phía sau, lớn tiếng chất vấn, “Trước khi kết hôn
hai người có qua lại, giấu một mình tôi phải không? Trong lễ cưới anh ta đến làm
loạn, sau đó có việc hay không đều loanh quanh gần nhà chúng ta. Lần trước chúng
ta cãi nhau cô cũng gọi điện cho anh ta, chẳng mấy phút đã thấy anh ta xuất hiện
giúp cô xả giận…”.
“Anh nói năng linh tinh gì thế?” Ái Đệ nổi giận, hất tay anh ta ra bước vào
thang máy.
“Người khác nói gì tôi cũng không tin, hôm nay tận mắt chứng kiến, cô còn
giảo biện? Không làm gì khuất tất, sao hai người lại ở cùng một khách sạn? Đồ
lăng loàn!” Hướng Lôi căm hận: “Hai kẻ gian phu dâm phụ cấu kết với nhau, muốn
ly hôn, đừng hòng! Thẩm Ái Đệ, tôi nói cho cô biết, tôi quyết không đồng ý ly
hôn! Cô theo tôi về nhà ngay!”.
Nghe Hướng Lôi nhắc lại chuyện đến hôn lễ gây sự, mặt Hắc Tử đột nhiên đỏ
ửng. Thấy người đàn ông kia chạy vào thang máy kéo Ái Đệ ra, Hắc Tử cũng chẳng
dám xông lên ngăn cản. Chỉ là càng nghe càng bực, đến cả cái gì mà gian, cái gì
mà dâm Hướng Lôi đều nói cả rồi. Sắc mặt Hắc Tử dần chuyển màu xanh, sải bước
tới, túm lấy áo Hướng Lôi từ phía sau, kéo giật anh ta ra khỏi thang máy khi
đang bước được một chân vào trong.
Hắc Tử nháy mắt ra hiệu cho Ái Đệ mau đóng cửa lại, ngay sau đó đẩy Hướng Lôi
vào tận chân tường, túm lấy cổ áo anh ta, hôi: “Miệng chó nhổ không ra răng voi,
nói gì thế? Cùng ở trong một khác sạn là vào làm chuyện lén lút à? Khách sạn này
mười tầng chứa hàng trăm người, đều vào làm chuyện khuất tất cả sao? Đầu óc cậu
có vấn đề hả?”.
Hắc Tử tức muốn xịt khói, hai mắt trợn tròn, cúi xuống nhìn chằm chằm Hướng
Lôi. Hướng Lôi sợ hãi, tay phải Hắc Tử còn chưa kịp đưa tới, miệng Hướng Lôi đã
la lên oai oái, “Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người”.
Đấu đá với kẻ hèn mọn này thật chẳng thú vị, đầu óc u mê nói lý cũng không
xong, còn chưa làm gì đã mềm nhũn như con chi chi. Hắc Tử liếc nhìn bàn tay to
như cái quạt của mình, tức tối thu tay về, bất lực nói: “Không muốn ly hôn thì
dũng cảm hơn một chút, hãy dẹp người nhà cậu trước đi, cho giống một người đàn
ông. Nếu không, cậu bị kẹp ở giữa cũng khó chịu, vợ cậu cũng ấm ức theo. Theo
tôi thì, cứ thế này, cậu có lấy thêm mười cô vợ về, kết cục vẫn chỉ có một mà
thôi – ly hôn!”.
Nói xong, Hắc Tử xua tay, ý bảo Hướng Lôi rời đi. Hướng Lôi nắn nắn cổ thở
hắt ra, cảm giác hơi thở đã thuận hơn, đang định tiếp tục chửi, thì đối phương
bỗng quay ngoắt người vào trong thang máy.
Đứng trước cửa phòng 902, Hắc Tử do dự mấy giây, rồi quyết định bấm
chuông.
Một lúc sau, cửa mở, Ái Đệ hiện ra với hai má ươn ướt, có lẽ vừa rửa mặt
xong.
Nghĩ tới cảnh cô đóng cửa trong phòng khóc thầm một mình, tim Hắc Tử lại nhói
đau.
“Cảm ơn anh.” Ái Đệ đứng tránh cho Hắc Tử vào, nói lời cảm ơn vì vừa rồi đã
giải vây cho mình.
Khi bị Ái Đệ lờ đi, Hắc Tử thấy không vui, luôn nghĩ nha đầu này thật chẳng
biết tốt xấu gì. Nhưng, mấy hôm nay cô lại khá bất thường, luôn khiêm tốn cung
kính, anh ta lại cảm thấy mình rất… không tự nhiên. Nhìn Ái Đệ chuẩn bị đóng
cửa, Hắc Tử vội vàng ngăn lại, nhanh chóng mở cánh cửa phòng ra, sau đó ngồi
trên chiếc ghế để hành lý cạnh cửa.
Ái Đệ hiểu ý, trừng mắt hỏi: “Anh sợ à?”.
“Anh thì sợ gì?” Hắc Tử trừng mắt nhìn lại, “Anh muốn tốt cho em, đừng biến ý
tốt của anh thành trở ngại”.
Ái Đệ chăm chú nhìn anh ta vài giây, rồi quay người giơ tay lên, binh một
tiếng, cánh cửa phòng đóng sập lại.
Hắc Tử há miệng, ánh mắt rời khỏi cánh cửa nhìn về phía lưng Ái Đệ đang thu
dọn quần áo ở cuối giường, cuối cùng đành nuốt những lời định nói xuống.
Cửa vừa đóng, hai người trong phòng không biết phải nói gì, sững một lúc lâu,
thấy Ái Đệ đã gấp xong quần áo, Hắc Tử xoa tay hỏi: “Chị gái em đâu?”.
“Đến nhà anh Khương rồi.”
“Còn mẹ em?”
“Vừa về.”
“Còn em? Ý anh là em ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Ái Đệ thu dọn xong, bèn ngồi ở chân giường, ngẩn người nhìn mình
trong gương, “Không muốn ăn”.
Hắc Tử tay chống gối, ngồi thoải mái, nhìn thẳng vào những hoa văn trên giấy
dán tường trước mặt, nhưng khóe mắt lại len lén quan sát Ái Đệ. Trước kia chỉ
ngồi trông quầy rau xấu xí, cô cũng phải thu dọn rất đẹp đẽ gọn gàng. Hắc Tử còn
nhớ có năm vào buổi trưa mùa hạ, bỗng dưng trời đổ mưa lớn, mình ngồi trong xe
cảnh sát lén nhìn người con gái ấy. Ở quầy rau bên đường, nha đầu này đang cầm
cái chậu rửa mặt hỏng hứng nước dột trên trần nhà xuống, mặc chiếc áo hai dây
lấp lánh ánh bạc, phối cùng quần soóc bò, đi đôi giày đế thấp, cánh tay và chân
đều ướt rượt. Trong đám lá rau xanh mướt, cảnh tượng trong góc quầy hàng kia
thật vô cùng bắt mắt, vô cùng dễ chịu, khiến Hắc Tử ăn uống ngon hẳn vào mấy hôm
trời nắng, bữa tối đến rượu cũng không uống, chỉ ăn hai bát cơm to.
Giờ Ái Đệ chẳng buồn chăm sóc bản thân mình nữa. Cô khoác đại chiếc áo sơ mi
rộng thùng thình, càng khiến cằm trở nên nhọn hoắt, thêm quầng thầm dưới mắt,
tiều tụy tới đáng thương.
Hắc Tử không biết nên mở miệng khuyên nhủ, hay kéo thẳng cô xuống nhà hàng
phía dưới ăn cơm. Còn đang băn khoăn chưa quyết, Ái Đệ đã cảm nhận được ánh mắt
ấy, bất giác quay sang nhìn lại, rồi sững người, hỏi: “Nhìn em như thế làm gì?
Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày cuối cùng cũng ăn phải quả đắng của
đời, thiệt thòi, bị anh nói trúng rồi đúng không?”.
Hắc Tử từng mắng mỏ cô như thế, hôm nay cô dùng nó để phản pháo lại, anh ta
chỉ đành im tịt.
Ái Đệ nói xong, buồn thảm vô cùng, cúi đầu lẩm bẩm: “Lại không quản được cái
miệng rồi, trút giận lên người không Iiên quan. Anh Hắc Tử, anh nói đúng lắm,
tính khí em chẳng ra gì, miệng nhanh hơn đầu, em bị thế này thật đáng đời”.
Rõ ràng lời xin lỗi thể hiện sự yếu đuối, nhưng sao anh nghe thành ý khác,
vốn định nói “Cái gì mà không liên quan, anh là anh em”, nhưng cố nín lại, thay
bằng câu khác, “Nếu là người trong nhà, đương nhiên hiểu tính khí của em, cũng
sẽ lượng thứ. Không thể lượng thứ, chỉ có thể nói rằng tình cảm chưa sâu sắc tới
mức ấy thôi”.
Ái Đệ trầm mặc hồi lâu, miệng mím lại, nước mắt đọng trên mi, sáng lấp lánh,
khiến Hắc Tử ngồi không yên.
“Nghe anh này, em buồn gì chứ? Cậu ta không bảo vệ được em, chắc chắn vì
không thích em, ít nhất là không thích em nhiều như em nghĩ. Người ta không
thích mình, em đau lòng vì cậu ta có đáng không?”
“Đạo lý đó ai không hiểu?” Ái Đệ mặt đầy nước mắt nhìn người đối diện, khịt
khịt mũi, nước mắt cuối cùng cùng ngừng rơi, “Đổi lại nếu là em an ủi anh, em
cũng có thể nói được những lời như vậy”.
“Đấy, thế này chẳng phải tốt hơn sao? Bốp chát lại, lườm lại mới giống một
người thường nhảy choi choi lên như em chứ. Nếu bảo em đóng Hoàn Châu Cách Cách,
em sẽ không thể diễn nổi vai Tử Vi, mấy cái kiểu yếu ớt hòng mong lấy được nước
mắt của người khác nhường chị gái em làm, Thạch Đầu sẽ không để chị gái em phải
ấm ức, cậu ta lập tức ôm ngay chị em dỗ dành. Còn em hãy ngoan ngoãn làm Tiểu
Yến Tử đi…”
“Anh Hắc Tử, anh mắng người cũng phải mắng một tràng à? Ai diễn kịch? Ai vờ
đáng thương mong được thông cảm đồng tình? Anh nói em thì cũng thôi, còn lôi cả
chị em vào! Anh có ý gì? Ý anh là em không được ai yêu nên đến khóc mấy tiếng
cũng chẳng có tư cách phải không? Em khóc là việc của em, liên quan gì đến anh,
phiền hà gì đến anh?” Ái Đệ càng nói càng giận, bỗng chốc đứng thẳng dậy, kéo
cửa phòng ra, tay kia nắm lấy tay Hắc Tử, muốn lôi anh ta đứng dậy đẩy ra ngoài,
“Đi đi, đi đi, có ai mời anh vào đây làm khách đâu, mau ra ngoài cho em”.
“Anh không đi!” Thấy cô bắt đẩu nổi nóng, Hắc Tử cũng cùn, cứ ngồi cứng đờ
không chịu nhúc nhích, “Là em mời anh vào, anh tử tế khuyên nhủ em, nghe hay
không thì tùy, nhưng đã nói thì phải nói hết. Cha không thương mẹ chẳng yêu,
chồng là tên khốn nạn, thế lại càng phải học cách thương yêu chính mình. Khóc
vài tiếng cho hả giận rồi thôi, còn cứ khóc mãi…”.
Chưa nói xong, chân Hắc Tử đã nhận một đạp. Ái Đệ dùng hết sức, người đàn ông
này vẫn ngồi lì bất động. Trong lúc tức giận, cô đành dùng cả tay lẫn chân. “Ai
muốn nghe những lời giáo huấn miễn phí của anh, chỉ mình anh hiểu biết
chắc?”
“Lúc nào cũng tưởng mình là người thảm nhất, khóc sưng cả mắt, đói mềm cả
người, không ai thương vẫn hoàn không ai thương.” Thứ sức chỉ đủ giật hoa vặt lá
của cô, đá vào người tựa như muỗi cắn, Hắc Tử thoải mái duỗi chân ra, nhìn Ái Đệ
không chớp mắt, “Hiểu không? Không thể thay đổi người khác, thì ít nhất cũng nên
tự thay đổi bản thân mình. Có phải chuyện trời long đất lở gì đâu, chẳng qua chỉ
là ly hôn thôi mà, phải không? Em còn trẻ, lại nhanh nhẹn, xinh đẹp, sợ gì
chứ?”.
Được anh khen liền mấy câu, lửa giận trong mắt Ái Đệ nguội lạnh, bèn ngồi lại
đầu giường, “Anh thì hiểu gì? Chỉ có một chút tiền, phải ăn, phải uống, phải ở,
cái gì cũng cần tiêu, cửa hàng cũng chẳng còn nữa, muốn buôn bán thứ khác thuê
cửa hàng mặt tiền giờ phải tốn bao nhiêu tiền? Em không học nhiều giống chị gái
em, như em bây giờ, đi làm công nhân thì kiếm được bao nhiêu? Lúc nào mới có thể
đón mẹ về ở cùng đây?”.
Nghĩ lại, Ái Đệ bắt đầu thấy tủi thân, nỗi xót xa ấm ức hai năm bỗng chốc
dâng lên, nước mắt lã chã: “Chỉ có chút yêu cầu đó thôi, chỉ muốn một gia đình
ấm áp, tại sao lại khó thế? Đối xử với người ta bằng cả tấm lòng, sao người ta
lại không biết điều, mà còn lấn tới bắt nạt em? Một ngày em phải ngồi trông hàng
hơn mười tiếng đồng hồ, về nhà chẳng ai nở một nụ cười chào đón, khó chịu chút
là xô bát xô đũa. Ban đầu còn nói sẽ đối tốt với em, nói là người một nhà, những
lời ngọt ngào đó đúng là lừa đảo…”.
Ái Đệ như súng đã lên nòng nói một tràng. Hắc Tử sững người khi nghe những
lời ấy, lúc tỉnh lại thì nhìn vội ra cửa, rồi nhìn Ái Đệ nước mắt tèm nhem, liếc
lên bàn, cuối cùng cũng tìm thấy hộp giấy ăn, anh ta bèn đưa cho cô. Ái Đệ chằng
thèm quan tâm, quay người, lau nước mắt nói tiếp: “Em khóc là việc của em, ai
cần anh lo? Dù em giả vờ đáng thương thì cũng chẳng cần anh phải thương hại em.
Ai nói em không có ai thương, ít nhất thì cũng còn chị và mẹ em mà”.
“Ái Đệ, Ái Đệ.” Hắc Tử lúng túng đưa khăn giấy cho cô, “Em khóc là việc của
em, nhưng em cũng đừng khiến anh phải buồn theo chứ”.