“Ai mà nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông inh ỏi thế không biết?” Vợ hắn làu
bàu.
“Đi xem là biết.” Nhiếp Nhị ngồi dậy, đợi vợ ra khỏi phòng ngủ, hắn mặc quần
áo, nhảy từ ban công này sang ban công khác, bám vào ống dẫn nước, theo đó trượt
xuống.
Thỏ khôn ba hang, sống ngoài giang hồ bao nhiêu năm như thế, hắn sớm đã có
phòng bị. Trong nhà phân thành nhiều khu, chỉ cần chạy thoát ra ngoài tỉnh, thay
đổi diện mạo rồi lẩn tránh vài năm là xong. Chỉ khổ cho Phượng Nhi, phải vất vả
đưa theo lũ trẻ thời gian này.
Cũng may là đúng hôm hắn mất ngủ. Từ trong gió vọng tới tiếng lào xào ở hành
lang và tiếng hét như lợn bị cắt tiết của bà vợ. Đám tiểu tử đó, ngay cả còi
cảnh sát cũng không thổi một tiếng, len lén mò vào nhà hắn. Nhiếp Nhị giấu mình
trong bụi cây ở vườn sau nhà, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trên tầng hai, nháy mắt
chạy thẳng tới chân tường vây.
Hắn bám lên trên, hai tay bấu chặt vào gạch thủy tinh của tường vây, đang
định lấy sức leo lên, thì mấy chùm sáng tập trung chiếu thẳng vào người hắn.
Phía sau vang lên giọng cười cợt: “Ôi, Nhị ca, sáng sớm đã tập thể dục thế
này, hay là chó cùng bứt giậu đấy?”.
Người đó đi lên phía trước vài bước, Nhiếp Nhị vội vàng giơ tay lên, cảm nhận
một vật gì đó cưng cứng chạm tới mông hắn.
Hắc Tử ngoác miệng cười, “Biết ngay là mày sẽ chạy đường này. Xin lỗi
nhé”.
Cả tối qua, Khương Thượng Nghiêu chỉ gà gật một lúc. Sáng sớm, anh liếc mắt
nhìn mấy đề mục trên tờ Nhật Báo Vấn Sơn, rồi bắt đầu ăn sáng.
Mấy năm nay qua lại với các loại thế lực, anh cũng sớm rèn luyện cho mình một
trái tim tinh tế. Cách làm việc của chốn quan trường anh rất hiểu, càng phong
tỏa tin tức thì càng chứng minh sự việc rất nghiêm trọng. Vì vậy, dù vẫn không
liên lạc được với Hắc Tử, nhưng anh lại thấy rất điềm tĩnh.
Khương Phượng Anh cả đêm chẳng chợp mắt song tâm trạng rất đỗi vui vẻ. Bà đợi
con trai ăn xong bữa sáng, đưa cặp cho con, rồi dặn dò một hai câu. Bà cụ ngồi
bên cạnh cười vui vẻ.
Lên xe, Khương Thượng Nghiêu mới lấy báo ra, đọc lướt một lượt các tin, tìm
thấy khung vuông phía dưới tin tức về việc thành phố triển khai kế hoạch càn
quét hắc đạo.
Anh đọc kỹ mấy lần, phát hiện ngoài người của chính quyền thành phố phát ngôn
ra, trong báo hoàn toàn không đề cập đến tên Uông Kiến Bình của Cục Công an, bất
giác cười thầm.
Xe đi về hướng khu công nghiệp. Cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì thì sáng
thứ Hai đầu tuần vẫn phải đi làm, tiền vẫn phải kiếm. Còn về Ba Tư Cần, có lẽ đã
về Nguyên Châu rồi. Lá thư khiếu nại đích danh kia cũng đã được gửi đến văn
phòng của ủy ban kỷ luật tỉnh, trên bàn của Trạch Đồng Hỷ.
Hôm qua đã có thông báo khẩn, sáng nay họp thường vụ tỉnh. Trong cuộc họp, Bí
thư Ba Tư Cần thông báo vụ án tội phạm nghiêm trọng xảy ra ở Vấn Sơn ngày hôm
qua, nhấn mạnh tính quan trọng của lực lượng công an, cuối cùng truyền đạt mệnh
lệnh, yêu cầu toàn tỉnh thống nhất triển khai lần càn quét thứ nhất.
Trạch Đồng Hỷ về đến ủy ban, văn kiện và hồ sơ phải xem đã được đặt trên bàn,
thư ký báo cáo với ông lịch làm việc ngày hôm nay, sau đó đưa cho ông một tập
tin tức. Những văn kiện và thư từ quan trọng đa phần đều do thư ký đích thân đưa
cho ông. Trạch Đồng Hỷ nhận lấy rồi nhìn hai lá thư, sau đó gọi mấy cuộc điện
thoại kiểm tra tình hình, mười phút sau lại bấm số gọi cho thư ký thứ nhất của
tỉnh ủy, Sái Tấn Lâm, hỏi xem bí thư hôm nay có thời gian hay không.
Qua trưa, Trạch Đồng Hỷ vào văn phòng của Ba Tư Cần. Sau khi ngồi xuống ghế
sô pha, ông đưa lá thư trong tay cho Ba Tư Cần.
Đọc kỹ thư tố cáo, Ba Tư Cần chau mày, hỏi: “Lưu Trung Hán này thân phận và
đơn vị công tác thế nào?”.
‘”Sau khi nhận được đơn tố cáo, tôi đã điều tra sơ bộ rồi, Lưu Trung Hán đúng
như những gì lá thư này viết. Ông ta vốn là phó tránh văn phòng ba phòng kiểm
toán thành phố Vấn Sơn. Năm 2002, ông ta đích danh tố cáo bí thư đương nhiệm của
thành phố Vấn Sơn Ngụy Kiệt trong thời gian làm thị trưởng Vấn Sơn, cùng con
trai là Ngụy Hoài Nguyên và đồng đảng cùng tỉnh. Giám đốc Lý Bình của chi nhánh
Công ty Tam Kiến Vấn Sơn đã giao toàn bộ những công trình bị tháo dỡ và tái định
cư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Đắc Lợi Vấn Sơn. Công ty Đắc Lợi
này tôi cũng đã điều tra. Đại diện pháp nhân là Vu Thành Vĩ, em rể của nghi phạm
trong tổ chức tội phạm gây ra một loạt những hành vi gây rối ngày hôm qua Nhiếp
Khánh Minh.”
Thấy Ba Tư Cần thoáng kinh ngạc, đưa cho mình một điếu thuốc, Trạch Đồng Hỷ
nhận lấy rồi châm lửa cho đối phương trước. Ông biết mình vừa ném ra một quả lựu
đạn rất lớn, có thể thế cục của Vấn Sơn sẽ có biến chuyển, lúc này cần phải hết
sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
Châm xong điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, Trạch Đồng Hỷ tiếp tục nói: “Năm
2002, Lưu Trung Hán gửi lá thư tố cáo ghi đích danh tên mình lên thị ủy thành
phố Vấn Sơn, nhưng cũng chỉ như đá ném xuống biển, không lâu sau bị mất chức,
điều đến trạm kiểm toán đường phố thuộc Cục Kiểm toán, và làm việc ở đấy cho tới
tận bây giờ”.
Đương nhiên, cũng có những lời đồn thổi. Thời gian đó, lá thư tố cáo ấy không
đủ nặng để khiến người ta coi trọng, nguyên nhân vì sau khi căn phòng tập thể
của mẹ vợ Lưu Trung Hán bị tháo dỡ di dời đã gây ra tranh chấp trong việc đền bù
tiền. Lưu Trung Hán hành động như vậy bị người ta cho rằng dùng việc công để báo
thù riêng.
Dù Trạch Đồng Hỷ cũng rất có thành kiến với thông gia nhà Ngụy Kiệt là Phó
chủ tịch thường vụ tỉnh Lương Phúc Nghị, nhưng lúc này không thể mang tình cảm
riêng tư vào báo cáo chính thức. Nói với cấp trên những lời đồn thổi chưa được
chứng thực, việc này sẽ gây tổn hại cho hình tượng trong cách xử lý công việc
của ông.
Hút hết một điếu thuốc, Ba Tư Cần trầm ngâm, nói: “Cùng một lá thư như thế
này, sáng nay nhận được ba lá. Ngoài chỗ ông ra, phòng tin tức và tuyên truyền
của tỉnh, rồi chỗ lão Viên cũng nhận được”.
Lão Viên là phó bí thư phụ trách xây dựng Đảng, Trạch Đồng Hỷ nghe vậy vội
gật đầu, đợi Ba Tư Cần ra chỉ thị.
Ai ngờ Ba Tư Cần nói xong liền trầm mặc, lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, như
quyết đoán. “Điều tra! Nhất định phải điều tra! Mà phải điều tra tới cùng. Đây
cũng là cách mà chúng ta thể hiện trách nhiệm với đồng chí Ngụy Kiệt. Chỉ là,
thị trưởng mới của Vấn Sơn chuẩn bị về nhậm chức, lúc này mà mở rộng phạm vi,
thì sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho công tác quản lý Vấn Sơn. Vì vậy,
làm gì cũng phải thật chắc.”
Thị trưởng mới còn chưa về nhậm chức, nếu để tin tiêu cực trong giới quan
trường Vấn Sơn truyền ra, khi vẫn còn hoang mang nghe ngóng lại thấy có bao
người ngồi chờ xem kịch hay, sao có lòng dạ mà làm việc chứ? Hơn nữa vào lúc
quan trọng thế này, không chỉ suy tính tới thời cục ở Vấn Sơn, mà những mối quan
hệ trong tỉnh cũng cần thận trọng. Ngụy Kiệt là môn sinh của nguyên bí thư Cao,
lại là thông gia của Lương Phúc Nghị; giật một sợi tóc cả cơ thể giật mình,
không thể không để ý tới phản ứng của những mắt xích có liên quan. Càng không
cần nói, trước kia Ba Tư Cần đã đàn áp tân thị trưởng Vấn Sơn mới Tần Thạnh một
cú, lúc này Tần Thạnh lại tới nhậm chức. Ba Tư Cần quyết không thể dễ dàng khum
tay nhường nhịn, để nhiệm kỳ này Tần Thạnh có thể ngồi vững trên ghế của
mình.
Trong mắt Ba Tư Cần, Tần Thạnh chẳng qua chỉ là công tử cành vàng lá ngọc
được đưa ra làm lá chắn. Ba Tư Cần coi trọng người đứng đằng sau Tần Thạnh hơn.
Áp chế và thỏa hiệp là tính hai mặt của quyền lực, lúc cần thiết, Ngụy Kiệt sẽ
là con tốt có hiệu quả.
Vốn là lão làng trong giới quan trường, ý tại ngôn ngoại mà Ba Tư Cần muốn
nói Trạch Đồng Hỷ lập tức hiểu ngay, đây là chính sách ngoài lỏng trong chặt.
“Bí thư yên tâm, ủy ban Kỷ luật sẽ thành lập tổ công tác trong ngày hôm nay, bắt
đầu điều tra từ bên ngoài.”
Ba Tư Cần gật đầu liên tục, rồi nói vài lời động viên, sau đó Trạch Đồng Hỷ
xin phép cáo từ.
Trong văn phòng chỉ còn lại hơi thở của Ba Tư Cần. Cơ thể ông vốn luôn quen
với tình trạng căng thẳng, nhưng do cả đêm không ngủ, tuổi cũng đã nhiều, nên
trí lực nhất thời khó tránh khỏi mệt mỏi.
Ông ngồi vào chiếc ghế da mà trong tỉnh Tế Tây không biết bao người ngưỡng
mộ, lại châm thêm một điếu thuốc nữa cho tinh thần tỉnh táo.
Cơn thịnh nộ lôi đình của buổi chiều hôm qua, một vì ông thân làm quan phụ
mẫu, nơi mình quản lý lại tồn tại một thế lực xấu xa hoành hành ngang dọc, coi
thường pháp luật như thế, không diệt trừ không thể yên lòng dân; hai vì khi ông
nghe thấy cái tên đó, Nhiếp Nhị của Vấn Sơn, cũng chính là Nhiếp Khánh Minh, cái
tên ông ghi nhớ khắc sâu. Con trai ông chính vì cái chết của em trai Nhiếp Khánh
Minh mà phải vào tù.
Phượng Anh, đây có thể coi như hành động chuộc tội của anh.
Trong làn khói thuốc mịt mùng, như đang hiện rõ ánh mắt khinh bỉ của Khương
Phượng Anh.
Ba Tư Cần đột nhiên thở dài, dập tắt điếu thuốc.
Tin Nhiếp Nhị bị bắt mấy hôm sau đã lan truyền khắp Vấn Sơn.
Vào tối hôm hắn bị bắt, vợ Nhiếp Nhị cũng được mời tới đồn cảnh sát để hỗ trợ
điều tra. Mấy đồ đệ và thuộc hạ mà Nhiếp Nhị trọng dụng cũng bị bắt cùng thời
điểm đó. Những cở sở kinh doanh về đêm và toàn bộ sổ sách đều bị niêm phong.
Giữa đêm ấy, khi các trạm kiểm tra gần mạn trái của Vấn Sơn bị lực lượng cảnh
sát trang bị vũ khí phong tỏa, thuộc hạ của Nhiếp Nhị cảm thấy có gì đó không
bình thường, kẻ thì chờ đợi, người lại nhanh nhẹn chuẩn bị đường rút để tránh
bão.
Mấy ngày sau, ngay trang đầu của tờ Nhật báo Vấn Sơn có bài viết chi tiết về
thành quả của lần càn quét băng nhóm tội phạm xã hội đen lần này, tin Nhiếp Nhị
đang bị giam giữ đã được chứng thực.
Khu Đức cầm tờ báo, những ngón tay khẽ run run.
“Chú, có kích động không?” Hắc Tử nằm thoải mái, hai chân vắt chéo hỏi với
giọng gian xảo.
Thời gian này, ngày nào cũng phải thẩm tra 24/24, có là người sắt cũng không
chịu nổi. Sau khi lệnh quản chế bị dỡ bỏ, Hắc Tử lập tức về nhà ngủ một giấc.
Vừa tỉnh dậy, anh ta liền gọi điện đến khu nhà ở Tích Sa Vi.
Chú Đức trừng mắt nhìn đứa cháu, cả đám đồ đệ hò hét ủng hộ, rồi chú lại cười
vui vẻ, có chút cảm thán: “Lần này, động tĩnh không nhỏ”.
“Đúng thế.” Hắc Tử hào hứng kể lại cảnh ngày hôm ấy. “Hôm ấy Bí thư Ba rất
giận, về tới thành phố liền mở cuộc họp thường vụ khẩn cấp, trong cuộc họp người
đầu tiên bị chất vấn là Uông Kiến Bình. Hỏi Uông Kiến Bình đã quản lý công tác
trị an của Vấn Sơn thế nào? Uông Kiến Bình đáng thương bình thường thích giương
nanh múa vuốt, thế mà trước mặt Bí thư Ba lại chẳng dám ho he, mặt đỏ bừng bừng,
sợ tới đái ra quần.”
Những người khác không hiểu cụ thể sự việc thế nào. Thấy Hắc Tử vừa nói vừa
tả, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Ai ngờ Hắc Tử dương dương tự đắc nói
trơn tuột quên cả hình tượng, cuối cùng đã để lộ đầu mối lớn.
Tiếng cười trong phòng khách vang lên vui vẻ, Quang Diệu trêu anh ta, “Cậu và
lão Uông có thù cũng không nên dùng việc công để báo thù riêng thế chứ, có ai
như cậu không hả?”.
Hắc Tử gãi đầu, xua tay nói, “Chi tiết nhỏ thì đừng có đối chứng với tôi,
tiếp tục, tiếp tục. Lại nói Uông Kiến Bình khi ấy bị đả kích tới cứng lưỡi, Bí
thư Ba lập tức ra lệnh đình chỉ công tác của Uông Kiến Bình để điều tra, rồi lại
đưa Chính ủy Hà lên làm tổ trưởng tổ công tác. Sau đó, các cậu biết rồi đấy, Phó
cục Hoàng giới thiệu tôi và lão Lương vào tổ công tác. Vì vậy, người anh em, tôi
đây chẳng có thời gian mà thông báo cho cậu, vừa vào tổ công tác, di động bị thu
ngay, không thể gửi tin nhắn”.
Câu cuối cùng nói với Khương Thượng Nghiêu. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu, nói:
“Mình biết. Vừa thấy di động của cậu tắt máy là đã dự cảm được tình hình
rồi”.
Ánh mắt chú Đức dừng lại trên người hai anh em họ một lúc, sau đó nhịn cười
giục Hắc Tử, “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó thì bắt hết đám người ở trạm kiểm tra Tầm Phong Sơn tống vào doanh
trại quân đội gần đấy, cả tối phải thẩm tra. Thực ra ai chẳng biết là Nhiếp Nhị,
nếu không phải làm theo quy tắc, mình chỉ muốn đạp thẳng cửa xông vào nhà Nhiếp
Nhị. Đến đêm, đám đệ tử không thể trụ nổi, dần dần cung khai hết. Thế là được
rồi phải không? Lực lượng cảnh sát vũ trang và bên công an bắt đầu phối hợp hành
động, tôi tự nhận mình dũng cảm đi tới mời Nhiếp Nhị gia.”
Nội dung tiếp theo mà Hắc Tử sẽ kể chính là kết quả thẩm tra Nhiếp Nhị. Nhưng
sợ bị cơ quan kỷ luật, đương nhiên Hắc Tử không dám tùy tiện mở miệng, mọi người
cũng chẳng làm khó anh ta. Cười một lúc, đề tài này dần dần trầm xuống.
Chú Đức lại đọc hết một lượt những tin mới, rồi bỏ chiếc kính lão xuống, nhìn
mấy tiểu tử đang ngồi trên ghế sô pha, vờ nổi giận: “Mấy người các cậu, chê tôi
già rồi, không trọng dụng nữa phải không? Kế hoạch lớn như thế, lại không tiết
lộ một chút nào”.
Vương Bá Long đột nhiên có chút ngượng ngùng, liếc nhìn những người khác. Ai
cũng đang ngồi thẳng lưng, chỉ có Khương Thượng Nghiêu là mỉm cười, còn Quang
Diệu mặt lúng túng, Hắc Tử toét miệng, không biết khó xử hay không biết nên trả
lời thế nào.
“Chú Đức, cái này…” Vương Bá Long cũng không biết phải giải thích ra
sao.
“Chú, lần này chú nhỏ mọn quá rồi.” Hắc Tử cười gian tà.
“Chú Đức, sai ở cháu. Là cháu bảo họ đừng tiết lộ cho chú biết vội. Một là
chuyện không biết có thành hay không, hai là nếu thành công, thì đây đúng là tin
vui lớn, ba là trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn thường viết thế sao? Học xong
phải độc lập tác chiến. Việc này thành công rồi, chứng tỏ bốn chúng cháu thật sự
đã học thành tài, học được một hai phần thủ đoạn của chú.” Khương Thượng Nghiêu
thành khẩn nói.
Những lời này khiến chú Đức rất vui định làm bộ làm tịch, đáng tiếc dưới cằm
chẳng có bộ râu dài cho chú vờ vịt vuốt vuốt.
Hắc Tử vui vẻ, “Chú vui thì cứ cười đi, sau này đất Vấn Sơn chỉ còn mình chú
là lớn tuổi nhất thôi. Sang năm đại thọ sáu mươi, cháu đoán tiệc chắc phải bày
tới tận đêm ấy”.
Dù là câu nói đùa, nhưng mọi người trong phòng ai cũng hiểu. Chú Đức tưởng
tượng ra cảnh vui vẻ ấy, thầm mừng trong lòng. Những người bước chân vào giới
giang hồ ở Vấn Sơn ngày ấy, hôm nay chỉ còn một mình Khu Đức ông. Đây là kết quả
của tổng hợp những nỗ lực về tài trí, năng lực và con mắt. Ông mỉm cười, vờ như
không để ý, hỏi: “Thạch Đầu, nhân vật quan trọng trong vụ này, Ba Tư Cần, sao
cậu có tin tức ông ta sẽ đến Vấn Sơn?’
Khu Đức đúng là gừng già, một câu hỏi đánh đúng trọng tâm vấn đề. Thực tế
những người khác cũng đang ngấm ngầm suy đoán. Hai tháng trước Khương Thượng
Nghiêu đã vạch ra kế hoạch này, nhưng sao anh biết Bí thư Ba sẽ tới Vấn Sơn và
lại đến khu tập thể đường sắt?
Khương Thượng Nghiêu cười, “Chú Đức, không giấu gì chú, nói ra cũng rất có
nguồn gốc. Năm ấy, mẹ cháu tham gia vào nhóm thanh niên tới Nội Mông, Bí thư Ba
là liên đội trưởng của binh đoàn. Nhóm thanh niên trì thức ấy nhận được sự giúp
đỡ và chăm sóc của Bí thư Ba, giờ đa phần đã nghỉ hưu cả rồi. Tết năm nay nhớ
lại chuyện cũ nên muốn tụ tập một bữa, nhắc đến Bí thư Ba. Hồi Tết cháu cũng mới
được nghe chuyện này. Biết Bí thư Ba sẽ đến Vấn Sơn, có thể sẽ ở lại vài ngày
rồi mới về, mẹ cháu và đám thanh niên tri thức kia cảm thấy rất vinh hạnh khi
mời được ông ấy”.
Vài người lẳng lặng gật đầu, quan hệ của Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu khá
gần gũi, anh ta liền đập một cái vào ngực bạn, nháy mắt nói: “Cái chân này lớn
đấy, có ngại ôm lấy không?”.
“Thôi đi, người ta biết mình là ai?” Khương Thượng Nghiêu khịt mũi, liếc thấy
ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý của chú Đức, lòng anh bỗng lạnh theo.
Đang trò chuyện, thím nhỏ bế đứa bé gõ cửa, nói cơm tối đã chuẩn bị xong cả
rồi. Sau bữa ăn, Khương Thượng Nghiêu xin phép rời đi trước, chú Đức nhân tiện
xua những kẻ khác luôn, chỉ giữ lại mình Quang Diệu. Trong thư phòng, ông đi đi
lại lại liên tục, may mà Quang Diệu đã quen với tình huống như vậy. Lúc này anh
ta chỉ biết im lặng quan sát sắc mặt thâm trầm của chú Đức, tim loạn nhịp.
“Hãy kể lại toàn bộ kế hoạch mà Thạch Đầu vạch ra cho ta nghe.” Ánh mắt chú
Đức sâu thẳm.
Quang Diệu hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần nghĩ, rồi bắt đầu tường
thuật lại những chuyện đã xảy ra.
Tiếng đồng hồ tích tắc, nghe xong chú Đức trầm ngâm rất lâu. Quang Diệu thấp
thỏm hỏi: “Chú Đức, đây không phải chuyện tốt sao? Lẽ nào còn có vấn đề gì
nữa?”.
Chú Đức nghiêm túc quan sát ánh mắt không hiểu gì của Quang Diệu, đột nhiên
lẳng lặng thở dài. Thạch Đầu được lắm, chỉ một kế hoạch mà có thể lôi hết người
tâm phúc của ông vào. Quang Diệu, Bá Long và Hắc Tử đương nhiên thật lòng muốn
mang lại bất ngờ cho ông, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, có thể thấy được sức ảnh
hưởng của Thạch Đầu đối với họ.
Khi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, người Khu Đức ngưỡng mộ nhất chính là Gia Cát
Lượng. Cả đời ông tin thờ cũng chỉ có hai chữ cẩn trọng mà thôi. Thạch Đầu rõ
ràng có tư cách để kế thừa sự nghiệp của ông, cũng có đủ năng lực để điều khiển
đám tiểu tử này, nhưng sau khi có tiểu bảo bối, lòng Khu Đức thêm vài phần phức
tạp.
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải để ý một chút. Lần này Nhiếp Nhị vào đó, cơ hội
ra được là không cao. Có vài kẻ sẽ không thể kiên nhẫn mà nhảy ra đấy.”
Quang Diệu luôn suy nghĩ thận trọng, chỉ cần nghĩ kỹ một chút đã đoán ra kẻ
đó là ai, “Chú Đức, ý chú là Tang Cẩu?”.
Khu Đức gật đầu: “Mười năm rồi”.
Với người trong giang hồ, tiền tài là vật ngoài thân, đến đến đi đi như dòng
nước. Số tiền Tang Cẩu lấy ở sòng bạc mang theo chắc chắn không đủ cho hắn tiêu
suốt mười năm qua. “Chú Đức yên tâm, cháu sẽ lo liệu thỏa đáng.”
Chú Đức lại gật đầu, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mắt Quang Diệu, nói
thêm, “Chuyện này, cậu biết, ta biết”.
Giọng ông âm trầm, sát khí trong mắt phóng tới, Quang Diệu sững lại, ngồi
thẳng người, đáp: “Chú Đức, cháu hiểu”.
Những thay đổi dưới bầu trời Vấn Sơn chẳng liên quan gì tới Khánh Đệ. Cô đang
cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đối phó với chuyển biến lớn trong cuộc đời
mình.
Học viện Điện ảnh từ trước tới nay vẫn coi trọng việc phỏng vấn trực tiếp.
Nghe nói thi vấn đáp của khoa Văn được chia làm hai phần: nói tiếng anh và thảo
luận. Khi thảo luận, những câu hỏi mà thầy cô đưa ra không giới hạn trong lĩnh
vực nhất định, truyền thống này nhằm tìm hiểu tính cách và khả năng cảm nhận
nghệ thuật của thí sinh, do đó không có cách nào ôn tập, đành dựa vào những kiến
thức đã tích lũy và sự ổn định trong tâm lý mà thôi.
Sự thực đúng như thế. Các thầy cô giáo ngồi thành hàng, đầu tiên hỏi về lý
lịch cơ bản của thí sinh, sau đó giáo viên hướng dẫn của Khánh Đệ hỏi ấn tượng
của cô đối với Vấn Sơn, rồi hỏi cô có thích Vấn Sơn không? Trước kia, Khánh Đệ
hay vào học ké nên cũng tiếp xúc qua với các giáo viên còn lại, vì vậy lần này
cô không căng thẳng lắm.
Cô thành thật trả lời, “Không thích ạ. Nhưng quê hương là một phần không ai
có thể cắt bỏ, là nền tảng của sinh mạng. Đối với em mà nói, cuộc sống tinh thần
của em không bị Vấn Sơn ràng buộc, nên khi rời khỏi đó, em cũng không có cảm
giác vui mừng vì được giải thoát”.
“Nếu dùng một tác phẩm văn học để so sánh với quê hương của em, em sẽ chọn
tác phẩm nào?” Một giáo viên ngồi bên cạnh giáo viên hướng dẫn của Khánh Đệ
hỏi.
Khánh Đệ suy nghĩ khá kỹ, “Em sẽ dùng tác phẩm văn học của Liên Xô cũ để so
sánh. Những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, đứng lặng lẽ bên nhánh Hoàng Hà, cảm
nhận nỗi khổ hạnh không thể đảo ngược mà những người dân nơi đây đang gánh chịu
do mảnh đất hàng nghìn năm này gây ra, và cảm nhận tính cách lặng lẽ thâm trầm
của họ”.
Cuộc thi vấn đáp tiếp tục diễn ra với những đề tài nhẹ nhàng hơn. Kết thúc
cuộc thi, Khánh Đệ thở dài, lấy di động ra xem, không ít cuộc gọi nhỡ.
Cô gọi cho em gái trước tiên.
Tiểu Ái còn lo lắng hơn cả cô, vội vàng hỏi ngay, “Thế nào rồi? Có chắc không
chị?”.
“Chị cảm thấy rất tốt, nhìn vẻ mặt của giáo viên hướng dẫn có vẻ rất hài
lòng”.
Ái Đệ hiểu tính cách của chị gái, Khánh Đệ đã nói thế nghĩa là tương đối chắc
chắn. “Em cũng có một tin tốt. Mấy hôm nay em đang bận đi xem phòng, cuối cùng
cũng có một căn hộ cũ nhỏ, hướng Đông, đất khá ổn. Chị, vừa nhìn là em thích
ngay, nên đã nộp tiền đặt cọc rồi.”
“Em đã bàn với Hướng Lôi chưa?”
Nhắc đến Hướng Lôi, rất lâu sau Ái Đệ mới lên tiếng, “Kẻ ích kỷ đó, bàn gì
với anh ta chứ?”
“Tiểu Ái!”
“Được rồi, ăn cơm xong em sẽ nói với anh ta. Còn một chuyện nữa, chị, Nhiếp
Nhị bị bắt rồi.”
Bách tính thấp cổ bé họng đương nhiên không biết được nội tình. Tin tức mà Ái
Đệ kể cho chị nghe, một nửa là đọc được trên báo, một nửa từ những lời đồn đại.
Bất luận nhưng lời đồn đại có bao nhiêu phiên bản, thì đều có thể gói gọn trong
những từ đơn giản như “Đáng đời” hoặc “Báo ứng”.
Bàn tay cầm di động của Khánh Đệ khẽ run, trong lòng buồn vui xen kẽ. Ngẩn ra
mấy giây, cô dặn dò em gái: “Giúp chị đi đốt ít hương và tiền giấy”.
Ái Đệ hiểu ý chị gái muốn nhắc đến chị em Diêu Cảnh Trình, tâm trạng đột ngột
tuột dốc vài phần, buồn bã trả lời: “Em sẽ đi. Tên ngốc ấy, chết tử tế cũng
không bằng sống khổ sở, nếu có thể giữ được tính mạng tới bây giờ…”.
“Đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa.” Khánh Đệ thở dài.