Hắc Tử hiểu câu “Cứ đợi xem” đã như muốn bảo mình đợi kết quả của cuộc họp
thường vụ. Lúc này, những gì cần làm đã làm rồi, đành phải chờ thôi. “Việc đó
không cần nhắc, mọi thủ đoạn lấy lời khai lần này mình sẽ dùng bằng hết, không
tin không moi được gì. Đợi tin của mình!”
Lưu Đại Lỗi vẫn luôn mặt mày tươi cười, vuốt vuốt cánh tay, than thở vì mình
không được tận mắt chứng kiến vụ ồn ào ở hiện trường. Cậu ta đang nửa nằm nửa
ngồi, rất lâu sau mới buột miệng chửi thề: “Mẹ kiếp, chẳng ra cái khỉ gì! Đại
lưu manh, đại khốn nạn bị người đời oán thán chửi rủa mà vẫn cần chúng ta bỏ
công bỏ sức ra để xử lý, dốc hết sức cuối cùng chưa chắc đã đạt được kết
quả!”.
Nghiêm Quan liếc mắt cảnh cáo cậu ta một cái, tiếp tục trầm tư. Khương Thượng
Nghiêu châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó bấm di động, “Quang Diệu,
thư đã gửi đi chưa?”.
Quang Diệu làm việc bao giờ cũng khiến người ta yên tâm, việc giao cho anh ta
ngày hôm qua, hôm nay đã làm xong. Nghe báo cáo, Khương Thượng Nghiêu vui vẻ,
tâm trạng đang bị đè nén cũng nhẹ đi vài phần, cười nói: “Thế thì tốt, hết lần
này tới lần khác, thứ chúng ta cần chính là khí thế và thời cơ này. Muộn chút
tới ăn cơm nhé”.
Lưu Đại Lỗi và Nghiêm Quan quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Vương Bá
Long. Vương Bá Long cũng vẻ mặt băn khoăn ấy. Cả ba đều không biết Khương Thượng
Nghiêu đang sắp xếp chuyện gì.
Lần này, đợi tới tận khi trăng lên, mấy người mới gặp nhau ở khách sạn để ăn
cơm tối. Bấm máy gọi cho Hắc Tử, nhưng điện thoại vẫn đang ở trạng thái tắt máy
không liên lạc được.
Khương Thượng Nghiêu sải bước, đôi mày khẽ nhướng lên. Anh đã ngầm cảm nhận
thấy việc hình như có biến đổi.
Chẳng lâu sau, di động của Quang Diệu đổ chuông, chỉ thấy thần sắc anh ta đột
nhiên nghiêm trọng, rồi khuôn mặt giãn ra, cuối cùng cúp máy, vui vẻ nói với
Khương Thượng Nghiêu: “Công tử của Phó bí thư thành ủy Lưu tiết lộ chút tin mật.
Tại cuộc họp thường vụ, Bí thư Ba đã rất tức giận, nghiêm khắc ra lệnh phải điều
tra bằng được trạm kiểm tra ở gần Vấn Sơn kia. Nghe nói đã phân công Chính trị
viên Hà làm tổ trưởng tổ công tác tạm thời, trong vòng một tháng phải triển khai
công tác chỉnh đốn trị an, trả lại cuộc sống hòa bình và ổn định cho nhân
dân”.
Khương Thượng Nghiêu dừng bước, nhìn khuôn mặt tươi cười của Quang Diệu, khóe
miệng khẽ kéo lên, trầm giọng nói: “Tình hình này Uông Kiến Bình xong rồi”.
Những người khác trong phòng lập tức vui ra mặt. Lưu Đại Lỗi đập vào thành
ghế một cái đứng bật dậy, “Lần này làm thật rồi phải không?”, sau đó lại nghi
hoặc hỏi: “Thế anh Hắc Tử liệu có chuyện gì không, sao tắt máy mãi?”.
Quang Diệu giải thích, “Đừng lo, Hắc Tử ngay thẳng, không liên quan gì tới
cậu ta. Hơn nữa, dù có điều động cảnh sát vũ trang thì bên công an cũng cần phối
hợp tác chiến. Có lẽ Hắc Tử phải vào tổ công tác, nên không thể liên lạc với bên
ngoài”.
Khương Thượng Nghiêu gật đầu tỏ ý tán đồng, “Càng nghiêm ngặt lại càng cho
thấy tính quan trọng của sự việc. Thông báo cho anh em bên dưới, hai tháng sắp
tới phải hết sức thận trọng, đừng gây sự. Chúng ta tiếp tục đợi”.
Cái gọi là kiên nhẫn, tất cả chỉ dựa vào sự cầm cự của một hơi thở mà thôi.
Khương Phượng Anh bước vào nhà, nỗi bất lực như trào dâng trong tim.
Có những việc nếu không nghiêm túc suy nghĩ sẽ thấy chẳng quan trọng gì, ví
như những chuyện xảy ra trong ba mươi năm nay, nghiến răng một cái cũng đã qua
rồi. Nhưng nếu nghiêm túc lục tìm trong ký ức thì lại thấy tủi nhục nghẹn
ngào.
Dù như vậy, Khương Phượng Anh vẫn còn nhớ trong nhà có mẹ già tám mươi tuổi,
người mẹ đang mong ngóng con về. Thấy con vào cửa thay giày, bà cụ không nhẫn
nại thêm được nữa mà muốn chống tay đứng dậy.
“Mẹ, có gì to tát đâu, mẹ vội gì chứ.” Khương Phượng Anh cố tỏ vẻ bình
thản.
Thế sự rã rời sụp đổ hiện lên trong mắt kia là cái gì? Bà cụ vẫn rất tinh
nhanh, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của con gái, ngập
ngừng, đành nói: “Ăn cơm thôi”.
“Để con bảo cô giúp việc dọn cơm. Mẹ, con biết mẹ lo lắng chuyện gì, đúng là
ông ta có ý đó. Nhìn thấy Nghiêu Nghiêu rồi, muốn giành con trai của con. Con
nói với ông ta rằng, con trai đã lớn, nếu muốn thì cứ gặp nó, xem nó có thèm
quan tâm tới ông ta không.”
Bà cụ liên lục gật đầu, nói không rõ ràng, “Nghiêu Nghiêu nhà ta sẽ chẳng
nhận giặc làm cha”.
Dùng đến từ này, có thể thấy nỗi căm hận sâu sắc bà cụ dành cho Ba Tư Cần.
Khương Phượng Anh đang dọn bát đũa nhất thời sững người, nhưng rồi lại cười,
nói: “Mẹ, mẹ nghe kịch nhiều quá rồi” .
Ánh mắt người mẹ già thật quật cường: “Nghiêu Nghiêu là đứa trẻ ngoan, mẹ
biết”.
Người ta cứ nói về khoảng cách thế hệ, bà cụ lúc còn trẻ rất nghiêm khắc với
chị em Khương Phượng Anh, khi về già mới mềm lòng hơn, nhưng lại đặc biệt thương
yêu các cháu, nhất là Khương Thượng Nghiêu. Bà cụ thương cháu trai lớn không có
cha yêu thương chăm sóc, ra ngoài bị người ta bắt nạt, chịu ấm ức.
Khương Phượng Anh thấy mẹ khẳng định chắc như thế, nỗi nghi ngờ trong lòng
cũng nguôi ngoai, môi run rẩy nói: “Mẹ nói phải, Nghiêu Nghiêu sẽ không nhận ông
ta đâu”.
Ăn cơm trưa xong, Khương Phượng Anh trở về phòng mình, vừa đặt lưng xuống
liền nằm tới tận tối. Nhưng bà làm sao có thể ngủ được? Bà nhắm mắt, bao nhiêu
ký ức tối tăm như mây đen ùa về, khiến bà không sao thở nổi. Lại lo Khương
Thượng Nghiêu, sau khi trưởng thành, đặc biệt phải trải qua mấy năm trong ngục,
anh càng trở nên trầm lặng. Người làm mẹ như bà đôi khi cũng chẳng thể hiểu được
tâm tư suy nghĩ của con.
Nghĩ tới những lời Ba Tư Cần nói, vì sự nghiệp và tiền đồ của con trai, người
làm mẹ quả thực không nên quá ích kỷ. Nếu chấp nhận yêu cầu của ông ta, để
Nghiêu Nghiêu nhận bố, có thể kẻ phụ bạc nhẫn tâm kia sẽ giúp Nghiêu Nghiêu rửa
sạch tội danh. Nhưng cứ tưởng tượng cảnh con trai và bố nó sống cùng nhau, vui
vẻ dưới một mái nhà, bà lại buồn bực tới nghẹn thở.
Chờ tới khi bóng tối bao trùm mà chẳng thấy bóng Khương Thượng Nghiêu về,
Khương Phượng Anh suy nghĩ rồi quyết định gọi điện cho Khánh Đệ.
Khi nhận được điện thoại, Khánh Đệ đang đọc cuốn Lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Nói xong vài ba câu xã giao, Khương Phượng Anh ngập ngừng hỏi: “Tối qua Nghiêu
Nghiêu tới tìm cháu phải không?”.
Khánh Đệ khẽ vâng một tiếng, giải thích: “Anh ấy bảo có chuyện gấp cần nói
với cháu, nói xong liền về ngay”.
“Thế nó nói những gì?”
Khánh Đệ thoáng đỏ mặt, chẳng lẽ lại nói với cô Khương rằng anh ấy hỏi có thể
bắt đầu suy nghĩ tới anh ấy không?
“Không nói chuyện gì quan trọng à?” Khương Phượng Anh thiếu kiên nhẫn
hỏi.
Tối qua tâm trạng và hành động của Khương Thượng Nghiêu quả thực khiến người
ta phải nghi ngờ. Dù sau đó anh đã giải thích rõ rằng tuyệt đối sẽ không thế
này, không thế kia, nhưng bây giờ nghĩ tới những lời lấp lửng ấy, cô vẫn thấy
rất khác thường.
“Lúc đến, bộ dạng anh ấy rất bệ rạc, nhưng cũng chẳng nói gì bất thường, chỉ
hỏi cháu, có cơ hội bắt đầu lại hay không.” Không chắc đã xảy ra chuyện gì,
Khánh Đệ cũng phải trấn an tâm trạng lo lắng của cô Khương trước đã.
Những lời này của Khánh Đệ giải thích cho tâm trạng khấp khởi vui mừng của
Khương Thượng Nghiêu khi về nhà vào sáng nay. Khương Phượng Anh than vắn thở dài
một hồi, rồi dịu dàng nói: “Khánh Đệ, cô biết làm khó cho cháu, nhưng nó là một
đứa trẻ khốn khổ, khó tránh những suy nghĩ méo mó hơn người khác, cháu hãy bao
dung nó nhiều hơn, nhé?”.
Bà hơi lên giọng chữ “nhé”, như bao hàm trong đó cả sự bất lực, sự cầu khẩn.
Khánh Đệ khẽ vâng một tiếng, “Cô, cô đừng lo lắng, cháu cũng như cô, luôn mong
anh ấy sống tốt”.
Cúp máy, Khánh Đệ bấm gọi số máy quen thuộc.
Suốt hai năm nay, đây là lần thứ hai cô chủ động gọi cho anh. Trái tim Khương
Thượng Nghiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngẩn người nhìn tên cô hiện trên
màn hình. Một lúc sau, anh mới bừng tỉnh, hất cằm ý bảo mọi người trong phòng ra
ngoài.
Căng thẳng suốt cả ngày, buổi tối sau khi nhận được tin, mọi người lại bắt
đầu vạch những kế hoạch tiếp theo, ai cũng đều mệt cả rồi. Quang Diệu và Vương
Bá Long lên đường trở về Tích Sa. Nghiêm Quan cùng Lưu Đại Lỗi sang phòng khác
ngủ. Chỉ có điều, lúc rời đi, Lưu Đại Lỗi cố tình lê bước, nhón chân dỏng tai
lên nghe xem người gọi đến là ai. Bị Khương Thượng Nghiêu trừng mắt nhìn một
cái, cậu ta cười khan mấy tiếng, rồi mới ra khỏi phòng.
Câu đầu tiên nên nói gì đây?
“Chào em”, nghe có vẻ khách sáo sống sượng quá.
“Nhớ anh rồi à?”, không được nghiêm túc cho lắm.
Khương Thượng Nghiêu còn đang do dự, Khánh Đệ đã hỏi: “Anh ăn tối chưa?”.
“Anh ăn rồi, ăn ở nhà ăn dưới lầu. Ăn cùng Quang Diệu và Đại Lôi, gọi mấy
món, hôm nay không uống rượu, ăn mỳ, mỳ không ngon bằng mỳ tối qua em nấu.” Mấy
câu đầu tiên anh đã nhận ra mình bắt đầu lảm nhảm, nói xong mấy câu sau lại có
chút không tự nhiên.
Khánh Đệ cảm nhận được sự căng thẳng của anh, mím môi mỉm cười. “Không có
việc gì cả, đột nhiên nhớ ra, tối qua anh nói muốn cho ông ta một cái bạt tai
thật đau, nhưng không làm được. Vậy ông ta đó là ai thế?”
Anh trầm mặc hồi lâu.
“Khánh Đệ…”
“Khó nói lắm sao?” Khánh Đệ hỏi.
“Ừm!” Trong điện thoại vọng tới hơi thở nặng nề của anh, “Là… bố anh”.
Khánh Đệ cố gắng kìm lại tiếng thốt khe khẽ. Trong ký ức của cô, người nhà họ
Khương mười người như một, đối với con người này, từ trước tới nay họ đều chỉ có
một cách giải thích là “đã chết”, thậm chí Nhạn Lam cũng nói Khương Thượng
Nghiêu mồ côi cha.
“Em không nghe nhầm đâu, là bố anh. Sau khi em bỏ đi có lần mẹ anh nhắc đến
ông ta. Lúc ấy anh mới biết ông ta là ai. Ba Tư Cần.”
Khánh Đệ nghĩ một lúc, cái tên này khá quen, cô bất chợt rùng mình.
“Nhiều năm về trước, mẹ anh và ông ta quen nhau ở thảo nguyên. Sau đó, ông ta
thèm muốn quyền thế của nhà người khác, nên làm con rể người ta. Vì vậy… sáng
hôm qua, anh chính thức gặp mặt ông ta, lần đầu tiên trong suốt hơn ba mươi năm
nay. Em có hiểu được cảm giác ấy không? Mỗi một bước chân vất vả nhọc nhằn của
anh và mẹ anh lại là ánh sáng rực rỡ một bước lên trời cao của ông ta.” Khương
Thượng Nghiêu nói như sắp hết hơi.
“Vậy hôm qua anh nói, khiến cô phải thất vọng là có ý gì?”
Lúc này Khánh Đệ đã hiểu, điều khiến mẹ anh lo lắng và do dự, thì ra nguyên
nhân do đây. Chẳng trách bà phải vòng vo hỏi rõ về thái độ của Khương Thượng
Nghiêu ngày hôm qua. Có một quá khứ đau đớn như thế, e rằng bây giờ điều bà lo
lắng nhất là sợ mất đi đứa con trai duy nhất ấy. Nỗi lo lắng như truyền sang cả
Khánh Đệ. Cô bứt rứt không yên, vừa muốn nghe câu trả lời của anh, lại vừa sợ
câu trả lời ấy khiến mẹ anh thất vọng.
“Anh… có vài việc, cần giữ thể diện cho mọi người trước đã.” Khương Thượng
Nghiêu nhận ra ngay câu nói của mình khiến Khánh Đệ hiểu lầm. Điều anh sợ nhất
chính là để Khánh Đệ nảy sinh cảm giác xấu về mình, bèn vội vàng giải thích,
“Không phải như em nghĩ đâu. Anh chưa nhận ông ta, sau này cũng không định nhận,
Sau khi biết chuyện, ông ta đối xử với anh thế nào là việc của ông ta, chẳng
liên quan tới anh, anh sẽ vờ như không biết gì, qua thời gian này rồi tính sau.
Còn vì sao, mấy hôm nữa em sẽ hiểu”.
Khánh Đệ suy nghĩ đến ý nghĩa từng từ mà anh nói, sau đó thận trọng hỏi: “Anh
định lấy lùi để tiến, lợi dụng mối quan hệ này?”.
Giây phút này, trước mặt cô, anh không muốn lại cố gắng che giấu sự đê tiện
của mình như trước kia nữa. Khương Thượng Nghiêu khó khăn cúi đầu xuống, khẽ
thừa nhận: “Đúng thế”.
Lại một lần nữa sự im lặng kéo dài.
Kiểu im lặng này chẳng khác nào một sự đày đọa, đặc biệt là ngày hôm qua còn
thề thốt hứa hẹn với cô, rằng sẽ có một ngày anh sống và làm người đường hoàng.
Khương Thượng Nghiêu thấp thỏm đợi cô lên tiếng, dù chỉ là một tiếng phì cười
khinh bi.
“Bị người ta xúc phạm mà không chấp là khoan dung, ăn miếng trả miếng là ngay
thẳng. Ông ta đã bất trung với cô, bất nghĩa với anh, thì anh chọn cách lợi dụng
ông ta cũng chẳng sao. Nhưng, con người sống trên đời, thương yêu mới là chỗ dựa
của trái tim. Không xét đại cục mà tính cái lợi trước mắt, làm tổn thương tới
người thương yêu anh, thật không đáng.” Khánh Đệ thở dài, “Cô vừa gọi điện cho
em, có lẽ đã biết điều gì đó rồi. Anh định làm gì thì đừng giấu, cứ nói chuyện
với cô, đừng để cô lo lắng, nhé?”.
Khương Thượng Nghiêu không ngờ Khánh Đệ lại nói ra những lời ủng hộ mình như
thế. Anh hít một hơi thật sâu, định giải thích thêm, song không biết nên nói gì
cho phải, đành ngoan ngoãn ừ một tiếng.
“Vậy em đi đọc sách đây, vài hôm nữa thi lại rồi.”
“Mùng mấy thi lại?”
Khánh Đệ nói thời gian, anh hỏi: “Làm xong mấy việc gấp này, anh đến gặp em
có được không?”.
Cô mỉm cười: “Vâng”.
Hút hết một điếu thuốc, Khương Thượng Nghiêu cầm áo khoác ra khỏi khách sạn.
Về nhà bật điện phòng khách, mẹ anh đang buồn bã nằm co ro ở góc ghế sô pha. Bị
đèn chiếu bất ngờ, bà nheo mắt nhìn về phía anh.
Thấy con, như được an ủi vô cùng, bà làm bộ trấn tĩnh, nói: “Về rồi à? Có đói
không? Mẹ làm đồ ăn đêm cho con”. Nói rồi bà định ngồi dậy.
“Mẹ, con không đói.” Khương Thượng Nghiêu bước tới, gục xuống đầu gối bà.
“Lớn thế này rồi còn làm nũng à? Ngồi xổm mà còn cao hơn cả mẹ ngồi nữa.” Đứa
con trai cao lớn trước mắt bà với hình ảnh đứa trẻ đáng yêu ngày nhỏ lại khớp
vào thành một, Khương Phượng Anh cảm khái, nghịch nghịch mớ tóc mai của Khương
Thượng Nghiêu, nói: “Phải cắt tóc rồi”.
Hồi còn nhỏ anh rất ghét cắt tóc, động vào là khóc. Khương Phượng Anh không
biết phải làm sao, đành mua tông đơ về tự cắt ở nhà.
Khương Thượng Nghiêu mím môi, bị mẹ nhìn như thế, anh bất giác nắm chặt tay
mẹ, “Hôm qua con đã gặp ông ta rồi”.
Khương Phượng Anh gật đầu, “Tại sao không nói cho mẹ biết? Mẹ chẳng có chút
chuẩn bị tâm lý nào”.
Nếu là trước kia, có thể anh sẽ biện giải rằng mình cũng không biết Ba Tư Cần
đã nhận ra, dùng lời nói dối để bảo vệ hình ảnh lương thiện của bản thân trong
lòng người thương yêu anh. Bỗng nhớ lại tình cảm phụ tử ánh lên rõ ràng trong
mắt Ba Tư Cần khi ấy, anh cúi đầu, hổ thẹn vùi mặt vào lòng bàn tay mẹ.
“Thằng bé này, rốt cuộc đang nghĩ gì?” Khương Phượng Anh buồn bã nói.
“Mấy hôm nữa, mẹ sẽ biết thôi.” Anh thầm lẩm bẩm trong lòng.
“Không xét đại cục mà tính cái lợi trước mắt, làm tổn thương tới người thương
yêu anh, thật không đáng.” Lại một tiếng nói khác vang lên.
“Mẹ, con không nhận ông ta, sau này cũng sẽ không nhận. Giống bà đã nói, bố
con gặp bão khi đang đi chăn dê trên thảo nguyên ở Nội Mông, chết rét rồi.”
Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết liệt.
“Lòng con mẹ hiểu, nhưng dù sao ông ấy cũng là bố con.”
“Con không giống ông ta.” Nếu giống như Ba Tư Cần, sống cuộc đời tự mình ghê
tởm mình thì có ý nghĩa gì chứ?
“Bà con từng nói như thế, con là một đứa trẻ ngoan.” Khương Phượng Anh lẩm
bẩm, ôm lấy mặt con, “Thực ra mẹ muốn khuyên con nhận bố. Vì tiền đồ của con, mẹ
không thể quá ích kỷ. Con quyết định thế nào mẹ cũng không nên ngăn cản, mà nên
ủng hộ con vô điều kiện. Nhưng những lời này mẹ không nói ra được, ngồi ở đây cả
buổi tối, tự cổ vũ bản thân, vẫn không sao thốt ra được những lời như thế. Trong
lòng bao nhiêu oán hận…”
Đêm nay, ở thành phố Vấn Sơn, biết bao người mất ngủ.
Nhiếp Nhị bị bệnh nặng vừa chớm bình phục. Sau khi đá tung mọi thứ có thể đá,
tức giận phừng phừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Khương Thượng Nghiêu, đồ
chó, mày đợi mà xem!”.
Đại đồ đệ bình thường rất được lòng hắn ngập ngừng định nói rồi lại thôi,
cuối cùng không nhịn được nữa khẽ cất tiếng, “Nhị ca, hay là… chúng ta đi
tránh kiếp nạn này trước đã?”.
“Tránh cái gì! Bình thường ăn to nói lớn lắm cơ mà, đến lúc quan trọng thì
mắt như mù, vô dụng! Tao hỏi mày, thằng đâm tao một nhát ở Bích Long Tuyền đã có
tin tức gì chưa?”
Thấy đồ đệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ so vai rụt cổ, lửa giận vừa dịu được hai
giây lại bùng lên, hắn ta giơ chân đạp cho tên đồ đệ một phát, rồi lại hối hận
vô cùng. Do liên tiếp dùng lực nên ruột hắn lại quặn đau, nhưng dù đau thế nào
cũng không bằng việc cả năm trạm kiểm tra bị dẹp chỉ trong một đêm.
Mặt Nhiếp Nhị trắng bệch, chửi rủa: “Ông mày mười ba tuổi đã bước chân vào
đời, chưa bao giờ phải sống như rùa rụt cổ. Sợ cái khỉ gì chứ! Trên cái dây
thừng này có rất nhiều kiến, Nhiếp Nhị tao chỉ là một con nhỏ nhất trong số ấy
thôi”.
Nhiếp Nhị cười tàn độc, bẻ mười đốt ngón tay. Các khớp kêu lên răng rắc. “Giờ
còn nhiều người sợ hơn tao ấy, đợi bọn họ lo xong vụ này, lập trạm kiểm tra khác
là được, dù sao cũng là mối làm ăn không cần vốn mà. Hai thằng nhãi của con rùa
Khu Đức, đợi đấy mà xem!”
Nhiếp Nhị cảm nhận sâu sắc rằng Khương Thượng Nghiêu chính là sát tinh của
hắn. Nhiều năm trước vì muốn báo thù cho Tiểu Tứ, lại thêm câu khích tướng nham
hiểm của Ngụy Hoài Nguyên “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”, Nhiếp Nhị liên tiếp ra
đòn độc nhưng cũng không lấy được mạng của Khương Thượng Nghiêu. Ngược lại, hai
năm sau khi ra tù, hắn còn như hổ mọc thêm cánh, hết lần này tới lần khác khiến
hắn thất điên bát đảo.
Chuyện xảy ra với con trai lớn khiến hắn hồn xiêu phách lạc. Tiếp theo, hai
mỏ than lớn nhất của hắn bị kiểm tra và đóng cửa. Khi ấy, đôi mắt Nhiếp Nhị mở
to như hai đồng xu, đếm những con dấu tròn màu đỏ trên tờ văn bản, không thể
không nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên một câu “Thủ đoạn hay lắm”.
Tên tiểu tử Khương Thượng Nghiêu đó quen nhờ oai kẻ khác, thời gian đầu thì
nhờ vào tài lực của con rùa già Khu Đức, sau lại ôm chân tập đoàn năng lượng
tỉnh, lắc thân biến hóa, đột nhiên đứng về phía đám quan chức. Thỉnh thoảng gặp,
thằng tiểu tử cũng chẳng thèm nhướng mày nhìn hắn một cái, cứ như Vấn Sơn không
tồn tại nhân vật tầm cỡ nào tên Nhiếp Nhị vậy.
Kẻ dưới không dám nói thẳng, nhưng Nhiếp Nhị biết trong lòng mình đúng là đã
sợ. Dù là chiêu thức gì, đối phương cũng đáp trả được, thậm chí ra đòn còn tàn
độc hơn.
Không còn mỏ than, ngoài những nơi hoạt động về đêm ra, Nhiếp Nhị còn có công
ty kiến trúc và trạm kiểm tra đứng tên cậu em vợ. Hắn thầm nghĩ rắn có đường của
rắn, chuột có đường của chuột, cùng lắm thì nước sông không phạm nước giếng, mỗi
người tự hưởng phúc của mình. Dù sao thì kẻ thù lớn nhất của thằng tiểu tử đó
cũng là Ngụy Hoài Nguyên. Ngày trước chính Ngụy Hoài Nguyên đã ép cô vợ hờ của
mình phải treo cổ tự vẫn, chẳng liên quan gì đến Nhiếp Nhị hắn cả, không cần
phải xông vào thế trận nguy hiểm đó để chịu tội thay cho Ngụy Hoài Nguyên.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Nhiếp Nhị ân hận vô cùng. Muốn thằng tiểu tử đó
chết, ngoài Nhiếp Nhị hắn ra rõ ràng còn cả con cáo Ngụy Hoài Nguyên nữa. Bản
thân coi Ngụy Hoài Nguyên là huynh đệ, nhưng người ta lại coi hắn là lá chắn đạn
bao nhiêu năm nay.
Đã quen làm thiên hạ đệ nhất, phải nhường nhịn thế này nói ra thật khiến
Nhiếp Nhị ấm ức. Vì vậy buổi trưa nằm ngủ mà mộng, hắn buồn bã vô cùng. Con rùa
già Khu Đức vốn là kẻ tuyệt hậu không người nối dõi, bị hắn cười nhạo bao nhiêu
năm nay, thế mà cuối năm ngoái lại sinh được một con rùa con. Điều này khiến
Nhiếp Nhị chán nản vô cùng, chỉ cảm thấy những ngày tiếp theo của mình chắc sẽ
không thuận lợi.
Năm nay lại càng khó khăn. Nhát dao đầu năm đó biết rõ là bị người ta hại,
nhưng lại không sao nắm được chứng cứ. Nhiếp Nhị định học cách của Khu Đức, vờ
mình là người có lý, bày ra bộ dạng của kẻ bị hại, tóm gọn cả mẻ lưới. Sau khi
báo án, hắn tòa ra khắp nơi tìm người. Cả thành phố Vấn Sơn bất kỳ xó xỉnh nào,
hắn cũng xới tung cả lên, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tung tích của hung thủ.
Đúng vào lúc này, thì lại xảy ra chuyện ở trạm kiểm tra.
Trong mắt Nhiếp Nhị, Khương Thượng Nghiêu và Hắc Tử chính là hai thiên tướng
của Khu Đức. Một kẻ hoạt động ngầm khuấy đục nước, kẻ kia nghênh ngang lột da
hổ. Lần trước khi bị đâm một nhát, đám thuộc hạ của hắn đã tận mắt nhìn thấy xe
của Hắc Tử dưới hầm để xe khu sauna. Lần này lại là Hắc Tử chạy đến hiện trường
trước bắt hết đám huynh đệ của hắn, ao dám nói chuyện hôm nay không phải đã sắp
xếp trước?
Gần sáng, Nhiếp Nhị vẫn buồn bực không sao ngú được. Không phải hắn không tự
tin, những lời nói với đại đồ đệ cũng chẳng phải hư ngôn. Thực sự đã bị ép tới
mức không còn đường, lui nữa, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng trước khi
lưới rách, cá đã chết rồi, phú quý bao nhiêu năm, sao cam tâm đây?
Suy đi tính lại, hắn cố gắng trấn tĩnh, xòe bàn tay ra đếm nhẩm tên một số
người. Đếm mãi, đếm mãi, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Tung hoành
hơn nửa đời người, lần đầu tiên hắn thấy bứt rứt không yên thế này. Nhiếp Nhị có
được ngày hôm nay, đương nhiên không phải người mềm yếu thiếu quyết đoán. Suy
nghĩ hồi lâu, hắn quyết định gọi vợ dậy, nói: “Ngày mai đưa tiểu nhị về nhà bà
ngoại”.
Vợ hắn vẫn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, trách: “Nửa đêm nửa hôm, bị thần kinh
gì thê? Lại nhắm được con nào rồi, định mang về nhà chắc? Bà mày…”.
Còn chưa nói xong, bà ta đã bị hắn giơ chân đạp thẳng xuống giường. Vợ hắn
ngồi trên sàn nhà sững người, rồi hoàn toàn tỉnh ngủ, khóc lóc bò lên giường,
không ngừng đấm đá, cấu véo.
Nhiếp Nhị giơ tay giữ vợ lại, miệng chửi rủa: “Ăn nói linh tinh cũng phải
đúng lúc chứ, ông mày cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày thôi!”. Nói rồi, hắn nhìn
vào khuôn mặt tròn tròn đã bị mớ tóc lòa xòa che kín, bất giác lòng mềm đi mấy
phần, “Phượng Nhi, tính cách tôi khó ưa như vậy, thật vất vả cho bà đã theo tôi
bao năm nay”.
Cả đời chưa bao giờ hắn dịu dàng như thế, vợ hắn sững lại ngay tức khắc.
Nhiếp Nhị thở dài, đang định nói cho vợ biết mật khẩu của tài khoản trong mấy
ngân hàng, thì dưới nhà vang lên chuông gọi cửa.