Đường Song Hòe Thụ cách cổng phía Tây của học viện không xa, Khánh Đệ đi bộ
về nhà. Trên đường, một ông lão dắt chó đi dạo, bị con chó kéo tới cạnh vườn
hoa, chú chó kia ngửi ngửi hít hít một loại thực vật nở ra mấy bông hoa li ti
màu vàng. Đi ngang qua một khu dân cư cũ, cô nghe thấy giọng thiếu nữ khe khẽ
hát trên tầng hai trong lúc phơi quần áo.
Đúng như Tiểu Ái đã nói, nếu hai chị em họ có thể sống tới bây giờ thì tốt
biết bao. Còn sống mới có thể nhìn thấy những niềm vui đơn giản trong cuộc sống
này.
Chầm chậm bước tới đầu con đường nhỏ, từ xa đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu
chì dừng bên lan can sắt, Khánh Đệ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới.
“Thấy anh mà không bất ngờ chút nào sao?” Vẫn giống lần trước, lúc này tâm
trạng anh vô cùng vui vẻ.
“Vừa từ phòng thi ra, trong các cuộc gọi nhỡ không có tên anh.”
“Vậy mà còn định làm em bất ngờ.” Anh ngượng ngùng.
“Anh không hỏi em thì lại thế nào à?”
“Không cần hỏi, anh biết em làm được.”
Thấy cô cười, niềm vui cũng ngay lập tức ngập tràn đôi mắt anh.
Mùa xuân ở thành cổ, trời cao và ít mây. Sau vài cơn mưa phùn của tiết Thanh
minh, những cây hòe già trên đường Song Hòe Thụ bắt đầu trổ lá non. Giờ tan tầm,
tiếng xe cộ vang trên đường, đan xen cùng tiếng người ồn ào bên cạnh, không khí
vô cùng náo nhiệt.
Nụ cười ấy của anh, mắt mày nhướng cao, như khôi phục lại được khí chất thuở
thiếu thời vài năm trước.
“Anh có việc phải tới Bắc Kinh? Sao không bảo Tiểu Đặng và Đại Lỗi lái xe? Cả
đi và về hơn mười tiếng đồng hổ, cứ thế này không tốt cho cột sống đâu.”
Khương Thượng Nghiêu định nói anh đến thăm cô, nhưng lại lo thể hiện vội vàng
quá sẽ phá hỏng sự thân thiết mà mình khó khăn lắm mới gây dựng được. Càng không
thể nói anh cố ý đuổi Tiểu Đặng và Nhị Hóa, chỉ vì muốn ở riêng với cô thêm vài
giây. “Ngày mai làm xong việc anh sẽ lại về, không mệt. Tối nay không tìm được
quán ăn, Khánh Đệ, mời anh bữa mỳ nữa đi.”
Một cái cớ hết sức vụng về, là muốn ăn mỳ hay muốn gặp mặt? Khánh Đệ cười,
“Anh nghiện ăn mỳ rồi à? Em nấu cơm cho anh ăn.”
Lên lầu, cô pha trà mời anh, rồi mở tủ lạnh tìm đồ. Vừa làm vừa kẹp điện
thoại vào vai báo cáo cho từng người bạn về tình hình thi lại ngày hôm nay. Thấy
anh đứng bên cửa phòng bếp, Khánh Đệ nhìn anh cười, tiếp tục làm việc của
mình.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi không có. Khi còn sống chung trên khu mỏ, không
phải cô chưa từng nấu ăn cho anh, chỉ là lúc ấy anh còn đang chìm đắm trong cảm
giác kích thích mà sự thăng tiến trong sự nghiệp mang lại, nên đã bỏ lỡ, và cũng
thiếu chút nữa thì đánh mất sự dịu dàng của người mình yêu.
“Cái đó… Chu Quân, anh ta chưa đi làm về sao?” Lúc lên lầu Khương Thượng
Nghiêu đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, nếu tiểu tử đó nhớ đã từng bị đế giày của
anh đạp một cái vào khuôn mặt non tơ của mình.
“Anh ấy ra ngoài chụp ảnh, đi Vân Nam rồi. Vừa nãy trong điện thoại còn nói
thời tiết đẹp thế này, đợi anh ấy về cùng đến Ngọc Uyên Đàm chèo thuyền ngắm hoa
đào.”
Khương Thượng Nghiêu bất giác trầm mặc. Khánh Đệ nhìn như có vẻ nhẹ nhàng dịu
hiền, nhưng bên trong lại là người hoạt bát hiếu động. Trước đây ở Dã Nam, cô đã
từng đưa lũ trẻ đi dã ngoại, dù cuộc dã ngoại đó chẳng qua cũng chỉ là tiết học
đi thu thập thực vật ở miền quê quen thuộc.
Còn anh, bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ mới cùng cô đi dạo trong rừng phong vài
vòng, xa nhất cũng là cùng nhau đến Hồ Khẩu hứng gió lạnh. “Hai người, cuộc sống
thật phong phú.”
Lời này nghe có vẻ không được… trong sáng lắm, Khánh Đệ liếc xéo anh một
cái.
Anh thoáng chút ngượng ngùng, “Anh không ghen”.
Lời giải thích chẳng có sức thuyết phục ấy khiến Khánh Đệ buồn cười, ngay sau
đó lại nghe anh thành thật thừa nhận: “Có chút chút”, nụ cười của Khánh Đệ càng
sâu hơn.
“Thôi được, đúng là khó chịu. Sau khi em đi, anh thường ngồi suy đoán em đang
làm gì, cuộc sống của em sẽ như thế nào, có vui vẻ hay không. Cho dù là lúc này,
cũng có cảm giác bị cách ly ở bên ngoài thế giới của em. Khánh Đệ, anh nghĩ giờ
mình đã thật sự cảm nhận được tâm trạng khi đó của em rồi. Khi ấy anh đã không
cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, là anh không đủ tốt. Anh xin lỗi.”
Khánh Đệ lau khô nước dính ở tay, sững người nhìn anh. Điều khiến người phụ
nữ đau khổ hạ quyết tâm chia tay luôn không phải vì đã cạn tình, mà bởi đối
phương không đủ tốt. Có người phụ nữ nào lại chẳng mong muốn cả đời này chỉ yêu
một người chứ?
Rất lâu sau cô mới nói như than, “Còn em vẫn chưa thật sự giải thoát, luôn
nói em yêu anh, nên rất tự nhiên em đã cho đi, đối xử tốt với anh là món quà tốt
nhất em dành tặng anh. Không than khổ, không hối hận. Nghe anh nói ‘anh xin
lỗi’, em cũng thấy được an ủi phần nào, dường như trong lòng có một lỗ hổng vừa
được lấp đầy vậy”.
“Anh xin lỗi, Khánh Đệ. Mẹ dạy anh rằng, tình cảm chính là bạn nợ tôi một
chút, tôi nợ bạn một chút, không thể tính toán rõ ràng, thế nên sẽ phải vấn
vương với nhau cả đời”. Khương Thượng Nghiêu bỗng dừng lại, rồi chầm chậm nói
tiếp, “Trước kia luôn là anh nợ em, sau này anh sẽ khiến em phải nợ anh thật
nhiều, thật nhiều”.
Khánh Đệ lẳng lặng suy ngẫm về ý nghĩa của câu nói ấy, ánh mắt lấp lánh như
đọng lệ. Cô mím môi cười, chỉ huy anh “Vậy anh hãy đi vo gạo, nấu cơm đi”.
Anh khẽ sững người vì hành động của cô, sau đó khóe miệng nhếch lên, chen
chân vào căn bếp nhỏ: “Gạo ở đâu? ”
Khi ăn cơm, nhìn thấy ba bộ bát đũa thường dùng, do dự một lúc Khương Thượng
Nghiêu hỏi: “Bành Tiểu Phi thường xuyên đến đây làm khách à?”.
“Anh ấy đâu phải khách, chỉ là không chịu nộp tiền ăn thôi. Còn cả hai vợ
chồng Viên Viên cũng thường xuyên đến nữa. Chu Quân tốt tính, thích kết giao bạn
bè lại thích ồn ào, mỗi khi ở nhà hứng lên là mở tiệc đãi khách.”
Không bàn đến cô bạn thân Đàm Viên Viên và người bạn tốt Chu Quân của Khánh
Đệ, chỉ riêng Bành Tiểu Phi, trong hai lần gặp mặt, Khương Thượng Nghiêu đã có
cảm giác anh ta không thích mình. Phá vỡ thành kiến, thay đổi quan niệm cần có
thời gian, Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm nói: “Sau này anh sẽ đến nhiều hơn,
mời họ đi ăn cơm”.
“Xa như thế, anh lại bận nữa.”
Ánh mắt anh lộ vẻ quyết liệt, “Nếu anh thường xuyên ở Bắc Kinh thì sao?”.
Khánh Đệ bất chợt buông đũa.
“Nói thường xuyên ở thì không thể, thường xuyên đến thì có lẽ khả quan hơn.
Anh đang định nhân lúc giá nhà chưa cao lắm, mua hai căn hộ. Sang năm là Thế vận
hội Olympic, bà ngoại từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa có cơ hội chứng kiến cảnh
tượng ấy.”
Nếu như chỉ vì Thế vận hội, anh hoàn toàn có thể đặt khách sạn giống như bây
giờ. Hai năm nay có rất nhiều người rời quê đến Bắc Kinh mua nhà đầu tư bất động
sản. Có lẽ anh đang muốn bắt kịp trào lưu không chừng. Khánh Đệ lý giải như thế,
nhưng rõ ràng ý nghĩa của cái nhìn chăm chú kia chẳng khác nào bộ dạng anh ngày
trước khi nói “Căn hộ xem buổi chiều em có thích không? Thích thì mình mua”.
Anh che giấu nỗi lòng, Khánh Đệ chỉ thoáng nghĩ đã hiểu ngay. “Vậy lần này
anh đến là có ý định mua nhà?”
Khương Thượng Nghiêu thoáng ngượng ngùng, do dự đáp: “Anh mua từ năm ngoái
rồi, gần Đông Trực Môn. Ngày mai đi nhận nhà”.
Thấy Khánh Đệ ngạc nhiên, anh vội vàng giải thích: “Năm ngoái đi cùng bạn nên
tiện thể mua luôn, khi ấy anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy ở đó gần chỗ em nên
cũng tốt. Ngày mai đến, nếu em thích, chúng ta sẽ chọn hai căn”.
“Khương Thượng Nghiêu, những lời anh nói trước sau rất mâu thuẫn. Còn nữa,
mua nhà mà giống như mua rau vậy, giá nhà vì những người như các anh mà bị thách
cao đấy.”
Không rõ cô đang giận hay đang trêu mình, anh chăm chăm nhìn cô. Thấy người
yêu cười, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất lực nói: “Năm ngoái mấy lần đến Bắc
Kinh, vừa muốn gặp em, lại sự làm em giận, vì anh quá để ý nên luôn mắc sai
lầm”.
Ngày ấy nếu không phải anh cố ý muốn giấu, thì đâu đến nỗi cô phải nghi ngờ?
Khánh Đệ nghịch nghịch mấy hạt cơm trong bát điềm đạm nói: “Thực ra không cần
phải lo lắng gì cả, cứ làm việc của anh đi, thật lòng hay giả tạo em có thể phân
biệt được”.
“Anh hiểu.”
Ăn com xong, hai người xuống lầu đi tản bộ. Khánh Đệ nhắc đến tin em gái báo,
“Nhiếp Nhị bị bắt rồi ạ?”.
Bước bên cạnh cô, anh Iiếc mắt sang nhìn một cái, sau đó gật đầu.
Chỉ trong cái nhìn thoáng qua đó, cô cũng cảm nhận được niềm vui vẻ, đắc ý
của anh. Khánh Đệ dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt anh, “Là anh làm phải
không?”.
“Là hắn tự làm tự chịu. Có nhân tất có quả, anh chẳng qua chỉ đào một cái hố
trên đường hắn đi mà thôi, tiện thể trước khi hắn tới miệng hố ngáng chân hắn
một cái.” Nói tới chuyện không liên quan gì đến vấn đề tình cảm, anh lập tức đắc
ý vênh vang, bộ dạng điềm tĩnh thản nhiên cũng không thể ẩn mất nụ cười ác ý cố
tình che giấu kia.
Khánh Đệ vô cùng tò mò.
“Hắn ta mở ra các trạm kiểm tra đặt khắp Vấn Sơn để kiếm tiền, dẫn tới tranh
chấp, vừa hay bị Bí thư Ba Tư Cần bắt gặp.”
Chằng trách mấy hôm trước anh còn lấp lửng nói với cô mấy hôm nữa sẽ có kết
quả. “Nhưng hình như nhìn anh không được vui lắm thì phải.”
“Cái giá phải trả quá cao.” Đã mười năm trôi qua, những thứ bị mất, bỏ lỡ khó
có thể đếm hết.
Trong sự im lặng, hai người đi tới tận đường lớn, sau đó quay người trở về.
Họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhớ lại cảnh tượng khi tản bộ trong rừng phong
năm đó ở Dã Nam. Những ký ức mà họ có đã ăn sâu bám rễ trong số mệnh của mình.
Đây là bản hợp đồng mà người khác không sao phá bỏ được.
Khánh Đệ tiễn anh xuống lầu, mắt anh hiện rõ vẻ lưu luyến, “Sáng mai anh đến
đón em”.
Cô gật đầu, nói: “Chuyện nhận nhà em cũng không hiểu, em đi cùng anh xem
thôi, nhưng…”.
Khương Thượng Nghiêu hiểu nửa câu sau cô muốn nói gì. Ý Khánh Đệ là quan hệ
của hai người vẫn chưa tới bước cùng đi mua nhà. Lòng anh nén tiếng thở dài,
song không dám quá vội vã, thận trọng nói: “Giá nhà nhất định sẽ còn tăng, coi
như một khoản đầu tư thôi. Em đi giúp anh tham khảo, mắt chọn đồ của phụ nữ bao
giờ cũng tốt hơn đàn ông”.
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Khánh Đệ không nỡ từ chối, bèn mỉm cười đáp:
“Vậy được, có điều em phải về sớm, chiều còn đi giao hàng”.
Cửa hàng Online trên Taobao của Chu Quân không biết trả lương cho cô bao
nhiêu, Khương Thượng Nghiêu buồn bã nghĩ.
Đang nghĩ đến tấm thẻ tín dụng đưa cho cô chắc cô sẽ chẳng dùng, thì Khánh Đệ
nhắc, “Tiền anh để chỗ em, em sẽ giữ giúp anh. Anh cũng nói có dự phòng thì đỡ
lo lẳng, giữ đấy nếu sau này cần anh cứ nói, em sẽ đưa cho anh”.
“Cái đó anh dự phòng cho em mà.”
“Em chẳng có nhiều khoản để chi tiêu, học phí cũng tiết kiệm được rồi. Nhưng
anh, đừng chỉ biết phăm phăm tiến về phía trước, thỉnh thoảng cũng nên ngoảnh
lại nhìn đằng sau chứ.” Cô do dự rồi bổ sung thêm, “Đừng để giống như Nhiếp
Nhị”.
Cảm giác hối hận vì có được mà không biết trân trọng một lần nữa lại dâng lên
trong lòng anh. Nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của cô, Khương Thượng Nghiêu nghẹn
giọng nói: “Được”.
Vào nhà, Khánh Đệ trả lời mấy tin nhắn hỏi hàng trên mạng, sau đó cầm di động
trên bàn lên xem, có cuộc gọi nhỡ của Tần Thạnh. Cô bấm số gọi lại cho anh, một
lúc lâu sau đối phương mới nhấc máy, vừa mở miệng đã giải thích, “Buổi chiều
phải họp tới tận tối, chúc mừng em trước đã. Hôm nay thế nào?”.
“Cũng được ạ. Phải cảm ơn anh nhiều, sự tự tin của anh đã truyền sang em, khi
vấn đáp em cũng không căng thẳng lắm, phát huy khá tốt.”
“Chắc chắn sẽ có tin tốt.”
“Cũng khó nói, tiếp tục đợi đến tháng Sáu có thông báo thôi. Qua năm cửa cửa
chém sáu tướng (1), người em cũng bải hoải rồi. Còn anh? Đến Vấn Sơn đã mấy hôm
rồi, cảm giác thế nào?”
“Mỗi ba ngày thôi mà, từ sáng đến tối tiếp đãi quan chức thành ủy, đang định
tối nay ra ngoài xem phố xá dân cư thế nào.”
“Chắc ba ngày nay anh bận lắm, chú ý sức khỏe.”
Tần Thạnh hiểu ý cô muốn nói, ha ha cười, “Em cũng nghe được tin rồi à?”.
(1)Qua năm cửa chém sáu tướng: Khắc phục khó khăn trùng trùng.
Tin tức về Nhiếp Nhị có thể truyền xa với tốc độ chóng mặt như thế, có thể
thấy người này ở Vấn Sơn danh tiếng xấu xa tới mức nào.
Tần Thạnh được Bộ trưởng Bộ Tổ chức Bành Ngu tháp tùng tới Vấn Sơn nhậm chức.
Ngày đầu tiên anh đã mẫn cảm nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của giới chính trị ở
Vấn Sơn.
Trong cuộc họp, sau khi Bành Ngu đọc quyết định bổ nhiệm, tiếng vỗ tay vang
lên rào rào, nhưng Tần Thạnh vẫn thấy được rất rõ sự căng thẳng của bầu không
khí ấy. Tương ứng với nó chính là đối tác của anh, vẻ mặt nghiêm túc không dao
động của người nổi danh khắp Vấn Sơn – Ngụy Kiệt.
Trong thời gian ngắn phải nhanh chóng gây dựng uy tín, sớm tạo thành tích,
đây chính là mục tiêu của anh, nhưng cũng không thể quá nóng vội. Đối nội, anh
đã gặp gỡ và nói chuyện với từng cấp dưới một, hiểu về quan hệ nhân sự. Đối
ngoại, anh định sắp tới sẽ đến thăm khắp bốn hạt bảy trấn của Vấn Sơn, kết hợp
với tình hình thực tế để đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế toàn diện nhất.
Còn đối với vụ án phạm tội có tổ chức của đám lưu manh xảy ra ở Vấn Sơn mấy
hôm trước khi anh đến nhậm chức, trong vài cuộc họp Tần Thạnh cũng không khinh
suất nhắc tới. Trước khi tới đây, anh đã được nhắc nhở về tình hình phức tạp của
Vấn Sơn. Trước khi hiểu rõ nội tình, ăn nói ngông cuồng hành động bừa bãi chỉ
khiến anh rơi vào thế bị động.
Tiếp theo đó, anh cùng thư ký và lái xe tiến hành điều tra chính thức. Rất
nhiều người khoanh tay đứng nhìn, muốn xem xem anh có thể tạo được thành tích
gì.
Xuống tới địa phương, Tần Thạnh mới thấu hiểu sâu sắc nỗi khó xử của quan
chức địa phương. Muốn đạt đến trình độ có lệnh thì làm hễ cấm thì dừng, cán bộ
ban ngành phải phối hợp rất chặt chẽ, cần lấy uy tín làm cơ sở. Anh là thị
trưởng thành phố quản lý việc xây dựng kinh tế và phát triển thành phố, không
giống với bí thư chỉ có trách nhiệm quản lý nhân sự. Muốn lập uy chỉ còn cách
duy nhất là phải tạo được thành tích thực tế.
Vì vậy, sau khi kết thúc điều tra quay lại thành phố, anh liền chủ động mời
Diệp Thận Huy đến Vấn Sơn để khảo sát lần nữa.
Cái gọi là khảo sát chẳng qua cũng là lấy cớ với người ngoài, công cuộc
nghiên cứu khảo sát nguồn tài nguyên kim loại ở Vấn Sơn của Kim An đã kết thúc
từ lâu, chỉ đợi thời cơ thích hợp là vào, chính thức tiến hành dự án.
Khi Diệp Thận Huy đến Vấn Sơn đã là cuối tháng Tư. Đại ý cũng đã thảo luận
qua điện thoại rất nhiều rồi, lần này chỉ là đến để bàn vào chi tiết. Luận về
quan hệ riêng, hai người như tri kỷ tâm đầu ý hợp. Nói về lập trường, Diệp Thận
Huy trước sau vẫn là người làm ăn, không thể không tính toán thiệt hơn.
Trong bàn tiệc, nhắc đến tình hình hiện tại của Vấn Sơn, Diệp Thận Huy rất
thích thú. “Tên họ Nhiếp kia quả có cái móc câu bằng vàng, phạm vi liên lụy quá
rộng. Thế cục hễ loạn, dù sống hay chết, cũng do hắn quyết định. Có lẽ thời gian
này không ít người vì hắn mà mất ăn mất ngủ. Ba Tư Cần giương cung nhưng không
bắn, kê gối nằm chờ, thủ đoạn này được lắm.”
Quen biết bao nhiêu năm, rất nhiều việc đã chứng minh kiến giải chính trị và
con mắt độc đáo của Diệp Thận Huy, Tần Thạnh hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì về phân
tích của anh ta, lúc này nghe vậy liền gật đầu tán đồng: “Đã có người mất kiên
nhẫn bắt đầu hành động rồi. Tôi là người trung lập, không hiểu rõ tình hình
đương nhiên cũng không tiện bày tỏ thái độ. Vừa hay gặp lúc có thể quan sát
những thế lực lớn của thành phố. Cơ hội đến, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cục diện thế
này có vẻ như không dễ xử lý, thực tế đối với tôi chỉ có lợi mà chẳng có
hại”.
Dứt lời có chút băn khoăn, Tần Thạnh trầm ngâm nói một mình, “Có điều không
hiểu lắm về động cơ của Bí thư Ba, hoàn toàn có thể hoãn khoảng nửa năm, hà tất
phải đưa tôi vào tình cảnh này? Mà nếu có lòng tặng tôi cơ hội, thì trước đó sao
lại giữ chặt vị trí của Ngụy Kiệt không chịu buông tay? Lẽ nào là trùng
hợp?”.
Đều là người thông minh, không cần phải nói quá lộ liễu. Diệp Thận Huy đã
hiểu ý sâu xa trong đó. Nếu chậm khoảng nửa năm nữa, không chỉ hệ thống của Ngụy
Kiệt sẽ vì chuyện này mà hao binh tổn tướng, trong tình huống không rõ ràng như
thế mà đẩy Tần Thạnh vào, tiếp những cấp dưới gần gũi với Ngụy Kiệt có khả năng
Tần Thạnh cũng sẽ bị kéo vào, rồi mất mặt theo.
Lúc này, Ba Tư Cần ra mặt để thu dọn cục diện, thì đúng là bội thu. Nếu đúng
như thế, thực sự một mũi tên trúng hai đích, diệu kế.
Nhưng biết ngay từ đầu thế này, có thể dự đoán được tương lai gần, Vấn Sơn sẽ
trống rất nhiều vị trí. Tần Thạnh lúc này chỉ cần ngồi im quan sát biến động,
muốn đợi cơ hội thuận tiện để củng cố thế lực. Hành động ấy của Ba Tư Cần chẳng
nghi ngờ gì chính là muốn mở một cánh cửa rộng cho Tần Thạnh bước vào.
Theo lý mà nói, Ba Tư Cần vẫn là cao thủ trong chốn quan trường, không thể
làm việc thiện mà chẳng màng báo đáp, nhưng sự thật là thế. Dù hai người đều là
những người thích ứng với tình hình, sau khi biết rõ nguyên nhân sâu xa, cũng
không tìm được cách giải thích nào hợp lý.
Diệp Thận Huy cười vui vẻ, “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Đang định giới
thiệu cho anh làm quen với một người, rắn đầu đàn của Vấn Sơn, thông minh nhanh
nhẹn, có tầm nhìn xa. Là một nhân vật đấy”.
Có được những lời khen của Diệp Thận Huy, người này quả thật không đơn giản.
Tần Thạnh thoáng kinh ngạc, lòng dấy lên cơn hiếu kỳ.
“Anh ta là Khương Thượng Nghiêu, hiện đang làm tổng giám đốc của Công ty Than
luyện cốc Vấn Sơn thuộc tập đoàn năng lượng tỉnh. Dự án xây dựng nhà máy gang
thép của Kim An, tôi thấy anh ta có hứng thú đấy.”
Tần Thạnh bất giác mỉm cười: “Tứ ca, thật trùng hợp. Mười nhân tài được bầu
chọn trong tỉnh, anh ta cũng thuận lợi trúng tuyển, mấy hôm trước tôi đã gặp
trong báo cáo thực tế”.
Lần này đến Tế Tây, Diệp Thận Huy vẫn đang quanh quẩn ở Nguyên Châu. Anh ta
có vài mối quen biết cần phải thăm hỏi, đặc biệt là ông bố vợ Phó Khả Vi. Khương
Thượng Nghiêu có lòng muốn kết giao, huống hồ còn có một nhân vật quan trọng
khác nữa, nên anh lập tức nhận lời mời của Diệp Thận Huy.
Ba người đặt phòng trong nhà hàng khá riêng tư ở Nguyên Châu. Nhà hàng này
Khương Thượng Nghiêu từng giới thiệu cho Phó Khá Vi. Khi ấy Chủ tịch hội đồng
quản trị Phó khen ngợi không ngớt, nên đã giới thiệu cho Diệp Thận Huy.
Biệt thự kiểu cũ ở ngoại ô thành phố, năm dãy với hơn chục căn hộ nhỏ, hai
mặt giáp đường, hai bên treo đầy lồng đèn đỏ mô phỏng các khu nhà vườn ngày xưa.
Diệp Thận Huy đặt khu rộng nhất, bữa tiệc bày ở lầu chính.
Khương Thượng Nghiêu lên Phú Xuân Đường ở lầu hai, từ xa Diệp Thận Huy đã giơ
tay, đi về phía cầu thang nghênh đón, “Tiểu đệ, nửa năm không gặp, càng thêm anh
tuấn”.
Vì mối quan hệ với Phó Khả Vi, nửa năm nay hai người thường xuyên liên lạc,
nên thân thiết hơn trước một chút. Khương Thượng Nghiêu khiêm tốn đáp lại mấy
câu. Nghe thấy dưới lầu có tiếng người, Diệp Thận Huy mỉm cười nói, “Giới thiệu
cho cậu một người bạn tốt, cũng là quan phụ mẫu của chúng ta”.
Hai người xuống lầu, vừa hay gặp nhân viên phục vụ mặc quần hoa màu xanh lam
đang đưa Tần Thạnh vào trong phòng. Tần Thạnh quay sang nhận lỗi với Diệp Thận
Huy, “Tứ ca, phải phiền anh đích thân xuống lầu nghênh tiếp, thật không
dám”.
Diệp Thận Huy lại tiếp tục một màn giới thiệu. Khi Khương Thượng Nghiêu và
Tần Thạnh bắt tay nhau, một người nói, “Khương tổng, lần trước gặp nhau vội vội
vàng vàng, quả thật đáng tiếc”. Người kia đáp, “Thị trưởng Tần, mấy hôm trước đã
được đọc qua về dự án phát triển thành phố của anh trên báo, có một lãnh đạo tài
giỏi mưu lược như anh, thật là phúc của Vấn Sơn”.
Kiểu báo cáo này nhiệm kỳ thị trưởng nào cũng phải làm một lần, có làm được
hay không chẳng ai thật lòng quan tâm căn vặn. Nhưng, báo cáo năm nay của Tần
Thạnh lại gây chấn động không nhỏ do những đề mục anh đề ra quá lớn. Khương
Thượng Nghiêu đọc kỹ mấy lượt, trong đó có mấy dự án mang tính mục tiêu khiến
anh phải trầm trồ khen ngợi. Còn việc có làm được hay không, suy nghĩ của anh và
người khác không giống nhau lắm. Vị thị trưởng mới nhìn rất có học thức trước
mặt anh đây lại được sự trợ giúp đắc lực của Diệp Thận Huy, chắc chắn thế lực ẩn
chứa đằng sau khiến người ta phải kinh ngạc. Phác thảo kế hoạch phát triển của
thành phố cấp huyện như Vấn Sơn, đối với người của tầng lớp nào cũng đều không
phải là vấn đề quá khó.
Nhận thấy thành ý trong câu nói của anh, khóe miệng Tần Thạnh cười thêm
sâu.
Trên lầu Phú Xuân Đường, hai vòng đèn lồng treo trong và ngoài đều được thắp
sáng rực rỡ, quanh chiếc bàn tròn chỉ có ba người, lúc thì thầm trò chuyện, khi
lại phá lên cười vui vẻ.
Vẫn nghe “Binh như thế nước, nước lại vô định”, chính vì vậy luôn cần mở rộng
các mối quan hệ. Trên thương trường, đạo lý cũng đơn giản như thế.
Xem ra tình hình phát triển trước mắt không tồi. Việc kinh doanh của Công ty
Than luyện cốc đang dần ổn định và phát triển, Phó Khả Vi tuổi trẻ tài cao, lại
có Ba Tư Cần hậu thuẫn, ông đi lên từ công ty năng lượng, bước sang một trang
mới đáng trông đợi hơn. Sau khi ông đi, ai đến tiếp nhận, sự ủng hộ như thế nào,
đều là vấn đề sớm muộn gì cũng phải suy nghĩ.