Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 60



Khương Thượng Nghiêu chậm rãi gật đầu, mở mắt dặn dò Nghiêm Quan, “Thông báo
cho tám chiếc xe ở bãi hàng chuẩn bị, mười phút nữa xuất phát”.

Nói xong, anh lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Đại Lỗi và Vương Bá Long
quay sang nhìn nhau, đều nhận thấy một áp lực vô hình.

Trên chiếc xe Audi đang bị bám riết, Tiểu Tiêu thận trọng mở lời, “Thủ
trưởng, em thấy có chút không ổn”. Dứt lời, ánh mắt nhanh như chim ưng của anh
ta nhìn trái ngó phải.

Ba Tư Cần trầm ngâm, không nói. Cảnh vệ do Cục Cảnh vệ Bộ Công an bố trí đều
là những người kiệt xuất trong lực lượng vũ trang. Ông hoàn toàn tin vào sự mẫn
cảm nghề nghiệp của Tiểu Tiêu, nhưng dưới chế độ của mình, Ba Tư Cần không tin
sẽ có chuyện gì lớn xảy ra.

“Bí thư, có cần thông báo cho chính quyền thành phố Vấn Sơn không?” Thái độ
của Tiểu Tiêu vẫn hết sức thận trọng.

Khi đến rất đơn giản, cũng không thông báo với cơ quan địa phương, lúc này
chẳng cần làm phiền tới họ. Ba Tư Cần lắc đầu, chỉ dặn: “Lái xe chậm một
chút”.

Người lái xe gật đầu vâng một tiếng, Tiểu Tiêu cũng ngồi thẳng người, hết sức
cảnh giác.

Ở chỗ rẽ cách trạm thu phí Tầm Phong Sơn chưa đến một kilomet, mấy chiếc xe
tải chất đầy than phía trước rõ ràng đang giảm tốc độ.

Con đường hai làn xe này hướng thẳng về phía cao tốc Nguyên Châu, cũng là con
đường chính của tỉnh. Vấn Sơn là thành phố của tài nguyên, hằng ngày có vô số
những chiếc xe tải chở than và kim loại ra khỏi tỉnh, tắc đường là chuyện thường
gặp phải.

Lão Viên, lái xe của Ba Tư Cần theo sau mấy chiếc xe tải đó, quan sát bên tay
trái, chuẩn bị chuyển làn. Ai ngờ bên tay trái lại có thêm mấy chiếc xe tải lớn
nữa cũng tiến theo, anh ta đành chậm như rùa bò tiến về phía trước. Lại lần nữa
thấy khoảng trống ở làn đường bên trái, Lão Viên định nhích đầu xe qua. Đúng lúc
ấy, hai chiếc xe tải phía trước đột ngột phanh gấp, chiếc xe bán tải bên tay
trái đi sau hai chiếc xe tải đó không phanh kịp, lao mạnh về phía trước, tạo
thành thế xe tải phía trước, xe bán tải phía sau và Audi bị kẹt ở giữa.

Lão Viên lúc này nhận ra chuyện bắt đầu khác thường, vội quay sang nhìn Tiểu
Tiêu. Tiểu Tiêu vẻ mặt căng thẳng. Dù mặc thường phục, nhưng bảo vệ thủ trưởng
là trách nhiệm của anh ta. Xảy ra một sơ suất nhỏ, đối với anh ta mà nói cũng là
sai lầm trong chính trị, sẽ bị kỷ luật và lưu vào hồ sơ. “Thủ trưởng, vì sự an
toàn của…”

Lời khuyên ấy bị Ba Tư Cần giơ tay ngăn lại, “Đợi đã, xem tình hình thế
nào”.

Trong lúc họ nói chuyện, phía trước có mấy người đi tới, vẫy lá cờ đỏ trong
tay, ra hiệu cho chiếc xe trên đường đỗ gọn vào một bên. Tình hình này, có lẽ họ
chỉ nhắm vào chiếc xe tải và xe hàng, những loại xe khác từ từ chuyển sang làn
bên trái.

Cứ thế này có lẽ sẽ nhỡ rất nhiều thời gian. Đợi một lúc, thấy trước mặt rộng
ra được một khoảng, Lão Viên đánh xe cho thẳng lại, rồi từ từ men theo làn đường
bên trái tiến về phía trước. Chiếc xe tải phía trước đột ngột dừng, đầu xe quẹo
phải, cả thân xe chắn giữa đường, ngay sau đó cửa xe bật mở, hai tên tiểu tử
nhảy xuống, một trong hai người đó hét lên hỏi người đang cầm cờ dẹp đường phía
xa: “Làm gì thế hả?”.

Tiếng hét khá lớn, chiếc xe Audi đóng kín vẫn nghe thấy âm vang. Ba Tư Cần
khẽ chau mày, thì thấy từ mấy chiếc xe tải lớn bên phải nhảy xuống vài thanh
niên thân hình cao to vạm vỡ. Cả đám người chụm đầu, thì thầm to nhỏ, rõ ràng họ
là một đội xe.

Người chặn đường đi tới, bộ dạng nghênh ngang, lớn tiếng quát: “Trạm kiểm tra
kiểm tra xe, mấy người từ đâu tới? Không biết quy tắc ở Vấn Sơn à?”. Nói rồi,
lại thêm mấy đồng sự nữa cũng tới theo, đám người đứng sang hai bên, bộ dạng rất
hung hăng.

Những chiếc xe khác thấy việc lạ, nhiều lái xe kéo cửa kính xuống, thò đầu
ra, cũng có người lớn gan không sợ, xuống xe tiến lại gần xem náo nhiệt.

Trên con đường hai làn xe, phía trước bị mấy chiếc xe tải hạng nặng chắn
đường, phía sau rất nhiều xe chờ để lên đường cao tốc đang tỏa ra những cung
đường khác, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Tiêu càng lúc càng căng thẳng,
ngồi thẳng người đề cao cảnh giác.

Vẻ mặt Ba Tư Cần không vui, cũng chẳng quan tâm tới sự phản đối quyết liệt
của Tiểu Tiêu, bèn kéo cửa kính xe xuống ngó ra ngoài. Những người chặn xe kia
không mặc quân phục cũng chẳng có huy hiệu, xem ra bọn chúng chỉ là đám ô tặc.
Một người trong số đó rút từ sau lưng ra một chiếc biển lớn bên trên viết mấy
chữ, dương dương tự đắc nói: “Người mới phải không? Không biết luật thì để anh
dạy. Trên đất Vấn Sơn, xe nào không đeo biển này không được ra khỏi đây. Các
người là một đội xe phải không? Một biển một vạn hai, giao tiền lập tức thả
xe”.

Người kia giọng địa phương khá nặng, nhất thời nghe không rõ. Lão Viên vốn là
người tỉnh này, liền giải thích, Tiểu Tiêu biết thị lực của thủ trưởng không tốt
lắm, bèn bổ sung: “Trên biển xe có bốn chữ, Vận Tải Đắc Thắng”.

Được lắm, một cái biển xe thêm vào bốn chữ mà bán một vạn hai, kiếm tiền dễ
dàng quá nhỉ! Ba Tư Cần mặt không biến sắc tiếp tục quan sát động thái của hai
bên.

Con đường bắt đầu ồn ào, bên bị kiểm tra gào lên: “Chúng tôi là người tỉnh Tế
Tây, chưa từng nghe thấy luật này. Mà dù thu phí mới được ra đường, cũng không
thể một địa điểm hai trạm thu phí được. Thu ở đây rồi, tới trạm thu phí Tầm
Phong Sơn lại thu nữa, như thế là thu phí hai lần còn gì?”.

Người cầm đầu đội xe vẫn ra sức giải thích, dùng giọng địa phương cho gần
gũi, “Đại ca, anh giơ cao đánh khẽ, có ai ra đường mà mang theo mấy vạn tiền mặt
đâu? Lần sau nhất định sẽ bù cho đại ca”.

Người của trạm kiểm tra hằng ngày xử lý không biết bao nhiêu việc như thế sao
có thể qua quýt được, “Ai nói với anh là trạm thu phí, tôi đây là trạm kiểm tra!
Hằng ngày xe chở than ra khỏi Vấn Sơn không có một vạn thì cũng phải có tám
nghìn, chưa bao giờ để con cá nào lọt lưới. Đây là để bảo vệ an toàn giao thông.
Không lằng nhằng nữa, giao tiền thì đi, không có thì dẹp vào lề đường đợi có
tiền tính tiếp”.

Từ khi lập trạm cho tới bây giờ, hơn bốn năm gặp không ít những tay anh chị,
nhưng đúng là chưa từng để lọt lưới xe nào. Dù là xe của công ty vận tải do Khu
Đức quản lý, người có máu mặt nhất nhì ở Vấn Sơn, mỗi năm cũng phải nộp cho
Nhiếp Nhị một khoản phí quản lý nhất định. Vì vậy, người của trạm kiểm tra ăn
nói rất hung hăng, bộ dạng ngang ngược.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, không ai không lo cho mấy người lái
xe có biển số lạ kia. Quả nhiên, tên chủ xị thái độ kiên quyết huýt một hơi sáo
dài, từ phía sau mấy tên cao lớn hung hăng xông lên, tay gậy, tay xẻng, ánh mắt
dữ tợn đứng ngay sau tên cầm đầu, bộ dạng như không nộp tiền sẽ mất mạng.

Bên bị kiểm tra bắt đầu bốc hỏa, lời nói càng lúc càng quyết liệt, chửi bới
cả tổ tông mười tám đời của đối phương lên. Có người bấm điện thoại tìm kiếm
giúp đỡ. Mấy lái xe đứng xem bên cạnh chiếc Audi lần lượt lui về phía sau. Một
người buột miệng nói, “Mau lên xe, chắc đánh nhau rồi! Mẹ nó, ngày nào Nhiếp Nhị
của Vấn Sơn còn sống, con đường này còn không yên ổn”.

Ba Tư Cần nghe vậy chau mày, lúc này có lẽ ông cũng đoán được vài phần nội
tình. Trạm kiểm tra cách trạm thu phí Tầm Phong Sơn chưa tới một cây số, đoạn
đường này dù thuộc Cục Giao thông thành phố Vấn Sơn hay Sở Giao thông tỉnh Tế
Tây, thì đều không thể lập ra hai trạm thu phí khoảng cách gần như thế.

Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, có lẽ đám người ở trạm kiểm tra kia là tự
phát, chứ không được cấp phép chính thức. Nghe những lời thì thầm to nhỏ của đám
lái xe bên cạnh, chắc chuyện này do người có tên Nhiếp Nhị ở Vấn Sơn khởi phát,
nhằm lũng đoạn ngành vận chuyển, từ đó thu lợi cho mình.

Mặc dù Ba Tư Cần là người rất đam mê quyền lực, nhưng trong những nhiệm vụ
thực tế, ông tự nhận mình tuyệt đối xứng đáng với vị trí đang ngồi và cả chức
quan treo trên đầu nữa. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc nhờ thế mà phất
lên. Ông nhờ vào gia cảnh nhà vợ, muốn phát triển tiến bộ thì phải có được thành
tích, mà thậm chí thành tích còn phải tốt hơn người khác, khiến người khác tâm
phục. Vì vậy, mười năm ở tỉnh Tế Tây, kinh tế phồn vinh xã hội ổn định, danh
tiếng rất tốt, nhân dân dành cho ông không ít lời khen ngợi đề cao.

Suy nghĩ giây lát, ông quyết định kéo cửa kính lên, nói với hai người phía
trước: “Lão Viên, cố gắng áp sát vào lề đường, chúng ta xem tình hình thế nào.
Tiểu Tiêu, cậu gọi điện, thông báo cho chính quyền thành ủy Vấn Sơn, gọi Ngụy
Kiệt và Uông Kiến Bình ở Cục Công an Thành phố cùng tới đây một chuyến”.

Hai người nhận lệnh, lúc này những chiếc xe đằng sau họ vì tránh nạn đã lần
lượt lùi dần, để lại rất nhiều khoảng trống.

Lão Viên chuẩn bị quay xe, hai nhóm người phía trước không thể giải quyết
tranh chấp bằng lời nói nữa, bắt đầu lao vào đánh nhau. Hơn mười thanh niên cao
lớn vạm vỡ của trạm kiểm tra, bên bị kiểm tra khí thế cũng chẳng kém, vừa né
tránh vũ khí đối phương chém tới vừa nhảy lên xe của mình chuẩn bị chiến
đấu.

Một người trong số đó mở cửa xe tải phía trước ra, còn chưa kịp lấy vũ khí,
đã bị một xẻng đập tới từ phía sau. Tên này phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, vừa
nghe thấy tiếng gió liền ngồi thụp xuống, tránh được đòn trí mạng, lập tức tạo
thế trên đất lăn một vòng, chồm dậy chạy về phía chiếc Audi.

Khi màn đấu đá bắt đầu, số xe xếp phía sau cũng dần hỗn loạn nhốn nháo. Lão
Viên muốn lùi về nữa, nhưng đoàn xe như chiếc dây thừng bị thắt nút, không có
đường lui. Người kia xông tới đầu xe Audi, lật một cái, người đã nằm ngang chắn
trước kính xe. Ba Tư Cần thoáng sững lại. Bất ngờ, một chiếc xẻng đập thẳng vào
kính, kính xe vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Tiểu Tiêu vội vàng cúp máy, nhìn Ba Tư Cần. Tiếng huyên náo xen lẫn chửi bới
bên ngoài vọng vào. Thế sự đã trở nên nhốn nháo khó kiểm soát. Ba Tư Cần nhíu
chặt mày, nhìn chằm chằm vào kính trước chiếc xe Audi bị đập nát, vẻ mặt giận dữ
uy nghiêm. Thấy ông đột ngột gật đầu, trong lòng Tiểu Tiêu do dự không dám
quyết, chỉ có một mình anh ta, nếu không thể khống chế cục diện, khiến bọn chúng
phản kháng lại, thì sự an toàn của thủ trưởng phải làm sao?

“Tiểu Tiêu, để cục diện tiếp tục náo loạn sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Tiểu Tiêu thoáng do dự, sau đó dứt khoát, mở cửa xe bước xuống. Tiếng súng
lập tức nổ vang, đám người kinh hãi pha cả ngạc nhiên, Tiểu Tiêu lớn tiếng hét:
“Công an đang chấp hành nhiệm vụ, mau bỏ vũ khí trên tay các anh xuống!”.

Cùng lúc đó, Hắc Tử vừa ăn xong bữa trưa trong nhà hàng gần đây, nhanh chóng
đút di động vào trong túi áo, tiện tay rút chiếc tăm trên bàn xỉa răng. Nhìn
khắp các đồng nghiệp một lượt, rồi nghiêm nghị nói: “Trạm thu phí Tầm Phong Sơn
xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, lập tức xuất quân”.

Khi Hắc Tử bỏ điện thoại xuống, lão Lương đã đứng dậy, mũ áo chỉnh tề. Bắt
gặp ánh mắt cười đầy nham hiểm của Hắc Tử, anh ta hiểu ý mỉm cười.

Đến giờ họ ra sân khấu rồi.

Sau khi nổ phát súng cảnh cáo, Tiểu Tiêu thét lên một tiếng vang dội, hiện
trường lập tức yên ắng. Trong giây lát, anh ta lặp lại lần nữa, xung quanh bắt
đầu dao động.

Đám người bị trạm kiểm tra gây phiền phức vội vàng ném dụng cụ sửa xe đang
cầm trên tay xuống, những kẻ chặn đường đòi kiểm tra kia cũng lần lượt quăng vũ
khí đi, tìm đường tháo chạy.

Nếu bị bắt có khả năng sẽ bị ăn đạn, nhưng nếu ngoan ngoãn chịu trói thì chắc
chắn sẽ phải ngồi tù. Người của Nhiếp Nhị đều là những kẻ du côn trên giang hồ,
sao có thể không biết việc này? Cả đám chạy tán loạn. Tiểu Tiêu vẫn đán mắt quan
sát tên cầm đầu, ngay lập tức không nói không rằng, hai tay cầm súng, chắn trước
cửa xe. Sau tiếng súng nổ, người đó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Đám người chạy tán loạn kia, chẳng ai buồn quay đầu. Lúc này, không cần biết
ai là người dính đạn, chỉ cần người ngã xuống đất không phải mình là được. Tiểu
Tiêu hít một hơi thật sâu, định ra ngắm sang mục tiêu khác, nhưng tên vừa rồi
đứng ở cự ly gần, bên cạnh lại chẳng có chướng ngại vật, nên anh ta có thể chắc
chắn ngắm trúng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, khẽ dao động cũng có thể làm
thương người vô tội.

Đúng lúc đang do dự, tiếng còi cảnh sát bất chợt vang lên phía sau. Có lẽ bên
cục trưởng, thị trưởng thành phố và đội trị an đã nhận được thông báo, nên kịp
thời tới tiếp ứng. Tiểu Tiêu thầm tán thưởng một câu: “Thần tốc!”.

Nhưng, thật ngoài sức tưởng tượng, người đến không phải là nhân vật lãnh đạo
anh ta nghĩ, mà chỉ là 110.

Cả thảy có bốn chiếc xe cảnh sát dừng ngay ở đoạn cuối của ngã rẽ, nhất thời
không thể chen vào dòng xe cộ đang bị kẹt cứng kia. Cảnh sát trên xe đều nhảy
xuống xếp hàng dàn trận, người nào người ấy uy phong lẫy lừng, khí thế hừng hực,
hàng ngũ chỉnh tề. Một người trong số họ dùng ánh mắt sắc lẹm lanh lợi nhìn
quanh toàn cảnh hiện trường, rồi lập tức quay về phía đội, đọc tên số hiệu và
phân công nhiệm vụ. Mấy giây sau, hơn mười cảnh sát trên bốn chiếc xe chia nhau
tỏa đi, truy bắt những kẻ đang bỏ chạy tán loạn kia. Hành động nhanh nhẹn, chỉ
nhìn đã biết được huấn luyện rất nghiêm khắc.

Người dẫn đầu nhóm cảnh sát liếc mắt lại, khóe miệng Tiểu Tiêu nhếch lên mỉm
cười tán thưởng. Cùng trong ngành công an, nhìn vẻ quyết đoán và rõ ràng khi
người đó phân công nhiệm vụ, anh ta biết ngay là người trong nghề.

Bốn mắt chạm nhau, đối phương cũng cảm nhận được “hơi” của đồng loại qua bộ
quần áo thường phục trên người Tiểu Tiêu. Rồi nhìn Ba Tư Cần với vẻ uy nghiêm
ngay bên cạnh, người đó lập tức chỉnh lại mũ áo, sải bước tới gần, dừng trước Ba
Tư Cần khoảng hai bước chân. Sau khi thi hành quân lễ, anh ta báo cáo rành mạch:
“Thủ trưởng, đội trưởng đại đội trị an thuộc Cục Công an thành phố Vấn Sơn, khu
giám sát cấp hai, số hiệu 303xxx xin báo cáo! Đội Nhất Trung đại đội trị an của
thành phố sau khi nhận được tin báo lập tức tới ngay hiện trường, trước mắt bước
đầu đã khống chế được hiện trường!”.

Lời này của anh ta hoàn toàn chính xác, Ba Tư Cần quan sát động tĩnh xung
quanh, về cơ bản đã bắt được những kẻ bỏ chạy rất nhanh gọn. Ông tán thưởng gật
đầu, nói: “Đồng chí, xuất quân rất nhanh, biểu hiện rất tốt. Nhưng…”

Ngay sau tiếng “nhưng”, Ba Tư Cần sa sầm sắc mặt nghiêm trang nhìn về phía
xa. Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên lanh lảnh, một lúc sau, đội xe xuất hiện
trong tầm mắt, rất nhanh đi tới nơi.

Sau khi lần lượt xuống xe, đám người ấy nhìn về phía này, rồi lục tục kéo
đến. Đi đầu là một người cao gầy, ngũ quan thanh tú, vội vội vàng vàng bước lên,
vẻ mặt kinh ngạc, đầy kính nể, mở miệng gọi: “Bí thư…”.

Dưới chiếc mũ cảnh sát, đôi mắt Hắc Tử nheo lại, nhận ra đây chính là bố của
Ngụy Hoài Nguyên, bí thư thành ủy thành phố Vấn Sơn – Ngụy Kiệt. Ngay sau đó,
một người mặc cảnh phục bước tới, là cấp trên của Hắc Tử, Cục trưởng Cục Công an
Uông Kiến Bình.

Bình thường dù coi thường Uông Kiến Bình đến đâu, thì lúc này Hắc Tử cũng
không thể thất lễ. Anh ta chào từng người một. Ánh mắt Uông Kiến Bình khinh bỉ
liếc tới, xua xua tay, tiến lên trước một bước đứng cạnh Ngụy Kiệt, sắc mặt
trắng bệch, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, nói: “Bí thư, tôi là Uông Kiến
Bình, ủy viên ủy ban luật pháp kiêm cục trưởng Cục Công an thành phố Vấn Sơn.
Chúng tôi đã sơ suất, không làm hết sức mình… Tôi sẽ kiểm điểm, kiểm điểm
nghiêm khắc!”.

Uông Kiến Bình đã lăn lộn trong chốn quan trường khá lâu, vừa đến liền tự phê
bình, thái độ nhũn nhặn khiêm nhường, lãnh đạo dù tức giận hằm hằm thì cũng
chẳng tiện trách mắng thêm.

Có điều hình như hôm nay không được hiệu quả cho lắm. Ba Tư Cần vẫn sầm mặt,
hỷ nộ khó phân. Đối với hành động tự phê bình của Uông Kiến Bình, ông không nói
lời nào, ánh mắt quét quanh hiện trường, có lẽ đang đánh giá năng lực chấp pháp
của hệ thống ngành công an ở Vấn Sơn.

Uông Kiến Bình khom người, cúi đầu liếc mắt sang Ngụy Kiệt tỏ ý không
hiểu.

Lúc này, đám người của trạm kiểm tra, ngoài tên bị Tiểu Tiêu cho một phát
súng nằm lăn dưới đất kia, những kẻ khác lần lượt bị bắt đưa về hiện trường, bị
còng số tám còng vào cửa mấy chiếc xe tải. Có cảnh sát đứng canh bên cạnh, chờ
cấp trên ra lệnh.

Ba Tư Cần hai mày nhíu chặt, quay sang nhìn Ngụy Kiệt, Uông Kiến Bình và mười
mấy cán bộ lãnh đạo của Vấn Sơn, giọng điệu nghiêm khắc: “Việc kiểm điểm để sau
hãy nói, giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tất cả những kẻ phạm pháp và
tình nghi không được để lọt lưới kẻ nào! Những loại hình tội phạm thế này làm
đảo lộn trị an xã hội, gây tổn thất cho an toàn của nhân dân và tài sản, tác
động xấu tới những phần tử tội phạm, lưu manh, thế lực ác”.

Vừa nghe thấy cụm từ “Thế lực ác”, Ngụy Kiệt cùng đám người kia đột nhiên mồ
hôi ròng ròng. Đây nhất định không phải việc đấu đá đơn giản giữa đám giang hồ
lưu manh bình thường, mà là phạm tội có tổ chức, hậu quả gây ra và thủ đoạn
chính trị đều vô cùng nghiêm trọng.

Ngụy Kiệt nhũn nhặn nói: “Chỉ thị của bí thư nhất định chúng tôi sẽ chấp
hành, chỉ là… có phải nên về thành phố trước không? Việc ở đây cứ giao cho họ
xử lý?”.

Ánh mắt thâm trầm của Ba Tư Cần quét tới, tim Ngụy Kiệt đập loạn, khóe mắt
liếc về phía Uông Kiến Bình, ra hiệu.

Uông Kiến Bình Iĩnh hội ngay, nhưng chỉ dám thầm cắn răng. Khi đến đây, ông
ta đã được báo tình hình chi tiết nhưng thực sự không hiểu tại sao Ba Tư Cần lại
đột nhiên lặng lẽ tới Vấn Sơn, mà còn đụng ngay mạng lưới lớn này.

Nhìn tình hình có lẽ Bí thư Ba muốn làm thật rồi, dù có định ngăn cản, ông ta
cũng không thể.

Để một băng nhóm tội phạm như thế xuất hiện trên địa bàn, đây là sơ suất lớn
trong công việc của ông ta. Đầu tiên là định nghĩa bọn chúng thành lập tổ chức
tội phạm, sau đó sẽ truy tới trách nhiệm của cục trưởng Cục Công an. Uông Kiến
Bình nhanh trí, lập tức tỏ ra công chính nghiêm minh, thái độ quyết đoán chỉ thị
cho Hắc Tử: “Đưa toàn bộ những kẻ tình nghi về cục, ngoài ra mời người của bên
kia cùng về để lấy lời khai”.

Trong lúc mọi người nói chuyện, đã có viên cảnh sát ra điều khiển giao thông
cho dòng xe chạy, trật tự được lập lại.

Lén liếc thấy sắc mặt Ba Tư Cần đã dịu hơn một chút trong lòng Hắc Tử thầm
than hỏng rồi. Làm việc với Uông Kiến Bình nhiều năm, Hắc Tử sớm hiểu rõ thói
quen làm việc của ông ta và cái kiểu lấp liếm một tay che hết càn khôn ấy nữa.
Đằng sau vẻ đạo mạo đàng hoàng kia không biết đang ẩn giấu âm mưu gì.

Đứng trước mấy vị lãnh đạo, Hắc Tử không có tư cách để chất vấn, chỉ “vâng”
một tiếng rồi quay người, khẽ dặn dò lão Lương, “Ghi hết biển số xe của những
chiếc còn lại, sau này dùng làm chứng”.

Lão Lương gật đầu, cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi làm ngay.

Sau một hồi, con đường hai làn đã được lưu thông. Ba Tư Cần chầm chậm gật
đầu, coi như khẳng định kết quả xử lý của họ, rồi nói: “Về thành phố mở cuộc họp
thường vụ gấp, tôi muốn nghe báo cáo chi tiết của các anh về việc đối phó với
hiện trạng trị an ở Vấn Sơn”.

Phần kính trước chiếc xe số 1 của tỉnh ủy đã bị vỡ nát, đành để lại đây chờ
xe tới kéo về. Mọi người cung kính đưa Ba Tư Cần lên ngồi ở vị trí của Ngụy
Kiệt, sau đó quay sang nhìn nhau, mỗi một vẻ mặt tự về xe mình.

Người đứng đầu thành phố Vấn Sơn là Ngụy Kiệt. Lên chiếc xe khác, ông ta nhắm
chặt mắt lại, trong lòng nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để đối phó.

Từ khi lên nhậm chức, Ba Tư Cần làm rất gắt gao không chừa cho ai con đường
sống nào. Đầu tiên là chèn ép tới mức Bí thư Cao phải lùi về tuyến hai, rồi lại
mượn cớ chỉnh đốn nguồn tài nguyên khoáng sản mà hất mũ của không biết bao nhiêu
vị quan chức khác, ra sức tạo dựng uy tín, giúp bản thân đứng vững.

Tác phong làm việc mạnh mẽ và kiên quyết, khiến một người đa mưu túc trí như
Ngụy Kiệt khi đối phó cũng phải thận trọng tựa bước trên băng mỏng, run lẩy
bẩy.

Gần đây, cấp trên có ý muốn đưa Ngụy Kiệt vào thành ủy Nguyên Châu, thăng
thêm một cấp, nhưng đã bị Ba Tư Cần ném lại. Lý do là thị trưởng mới cần được
một người có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý dẫn dắt. Thực tế thì Ba Tư
Cần muốn ngồi nhìn Ngụy Kiệt và người ta tranh giành, còn mình làm ngư ông đắc
lợi. Ba Tư Cần thủ đoạn cứng rắn, dù Phó chủ tịch Thường vụ tỉnh Lương Phúc
Nghị, thông gia nhà Ngụy Kiệt rất ủng hộ ông ta vào vị trí ấy, nhưng cuối cùng
cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ba Tư Cần vốn muốn xiên Ngụy Kiệt rồi đưa lên giàn lửa nướng, giờ thêm chuyện
trạm kiểm tra này, càng khiến mọi việc thuận lợi hơn. Nếu Ngụy Kiệt không xử lý
cẩn thận, hậu quả sẽ khôn lường.

Nghĩ như thế Ngụy Kiệt bóp trán, bất giác thở dài nặng nề. Không làm gì được
nữa, cũng đành từ bỏ thôi.

Hắc Tử đứng ở đầu đường Tầm Phong Sơn, lẳng lặng nhìn theo đám lãnh đạo xa
dần, sau đó mới bấm di động, thở dài nói: “Huynh đệ, việc đã lo liệu xong, đáng
tiếc hiệu quả không lý tưởng lắm, giống hệt tình huống xấu nhất mà cậu dự liệu.
Bí thư Ba bị bọn họ làm trò đưa đi rồi, giờ quay về thành phố chuẩn bị mở cuộc
họp thường vụ. Mình đang ở hiện trường, theo ý của Uông Kiến Bình, giải người
của cả hai bên về cục để thẩm vấn”.

Ở đầu dây bên kia, mu bàn tay Khương Thượng Nghiêu đỡ trán, nhắm mắt suy nghĩ
hồi lâu, rồi kiên định nói: “Ba Tư Cần rất giỏi dùng thủ đoạn, hiểu ngọn ngành.
Nếu ông ta có ý điều tra thì không thể không tìm ra Nhiếp Nhị được. Đừng lo, cứ
đợi xem. Ngoài ra, khi thẩm vấn cậu phải chú ý một chút, những gì bọn chúng khai
không thể bỏ qua, moi được bao nhiều thì moi, cần kiên trì thì nhất định phải
kiên trì”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.