Hút xong hai điếu thuốc, chiếc Land Rover của Hắc Tử cũng lướt tới, dừng ngay
sau xe anh. Mở cửa sau ngồi vào, anh ta liền lảm nhảm, “Con bò ngu ngốc nào dám
chọc vào Nhiếp Nhị của Vấn Sơn?”.
Nói rồi chúi người về phía trước nhìn kỹ Hoàng Mao, sau một hồi quan sát, Hắc
Tử nói với giọng tán thưởng: “Thật không ngờ, gầy gò như con khỉ thế này mà gan
cũng lớn gớm”.
Hoàng Mao buồn bực cụp mắt, để mặc anh ta trêu chọc.
Khương Thượng Nghiêu nhướng mày, “Có ý gì?”.
“Tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ê, mày tên là gì?” Không đợi Hoàng Mao
trả lời, Hắc Tử nói tiếp: “Nghe nói làm ở Bích Long Tuyền hơn nửa năm, cuối cùng
đến lượt hắn ta kỳ lưng cho Nhiếp Nhị, kết quả, Nhiếp Nhị suýt chút nữa bị hắn
ta mổ phanh”.
Hoàng Mao nghe thấy hai từ “mổ phanh”, vội ngước mắt lên nhìn. Hắc Tử cười ha
hả, ngửa người ra thành ghế, thở dài: “Đừng vui mừng quá sớm, hắn chưa chết, đưa
đi bệnh viện rồi. Này, mày tên gì? Thù oán thế nào với Nhiếp Nhị? Giết cha? Cướp
vợ?”.
Thấy vẻ mặt Hoàng Mao ảm đạm, sự hào hứng trước cảnh hoạn nạn của người khác
bỗng giảm bớt vài phần, Hắc Tử nghiêm túc hỏi: “Hung khí vứt lại ở hiện
trường?”.
Hắc Tử ăn mặc nghiêm chỉnh, cách nói năng lại có vẻ như đang thẩm vấn. Hoàng
Mao bất giác quay đầu, băn khoăn đưa mắt về phía cửa xe. Khương Thượng Nghiêu
nhìn hắn chằm chằm, điềm đạm nói: “Vật chứng rất quan trọng, dọn không sạch sẽ
gây họa lớn”.
Hoàng Mao do dự hồi lâu mới nói: “Quấn dao trong khăn tắm, không để lại dấu
vân tay”.
Hắc Tử nghe vậy nhướng mày, đang định nói, nhưng quan sát kỹ làn da trắng bợt
và mái tóc nhuộm đen của Hoàng Mao, anh ta thót tim, nghi hoặc nhìn Khương
Thượng Nghiêu chằm chằm.
Khương Thượng Nghiêu biết cuối cùng thì Hắc Tử cũng đoán ra người này là ai,
khẽ gật đầu thừa nhận suy đoán của bạn, sau đó hỏi: “Mấy năm nay cậu trôi đạt đi
đâu?”.
“Phía nam, làm thuê.”
“Đi gặp Nhiếp Nhị làm gì?”
Hoàng Mao nhìn anh một cái, trả lời bằng vẻ im lặng.
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, ném mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi
lôi một chiếc hộp dưới ghế phụ ra, tiện tay lấy một ít tiền ném cho Hoàng Mao,
“Cầm đi mà trị vết thương, còn nữa, đừng bao giờ quay lại”.
Hắc Tử đang ngồi thẳng ở ghế sau vội đặt chân gác trên thành ghế trước xuống,
định nói nhưng lại thôi.
Hoàng Mao nhặt tiền trên đùi mình lên, nhìn Khương Thượng Nghiêu, môi đột
nhiên run run, “Anh Khương, em có lỗi với anh”.
“Chuyện qua rồi, đừng nhắc tới nữa.” Khương Thượng Nghiêu với người ra giúp
hắn mở cửa xe, “Đi đi, phải cẩn thận”.
Hoàng Mao sững lại, không ngờ có thể thoát dễ dàng như thế. Bỗng nghe Khương
Thượng Nghiêu nói tiếp: “Hồi ấy các cậu vẫn còn là trẻ con, cậu… Cảnh
Trình”.
Hắn lại nhìn Khương Thượng Nghiêu lần nữa, hít một hơi thật sâu, rồi quay
người đẩy cửa xuống xe.
Hắc Tử lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gò nhỏ bé đang dần biến mất trong ánh
đèn đường rực rỡ phồn hoa của Vấn Sơn, “Cứ thế thả hắn đi? Nếu hắn không bỏ
trốn, cậu cũng đâu đến nỗi…”.
“Thôi, nó vẫn còn là trẻ con, biết gì chứ? Gặp chuyện sợ bỏ trốn cũng là bình
thường.” Nhìn theo hướng Hoàng Mao vừa đi, anh khẽ nói.
Trong tiếng thở dài thườn thượt của Hắc Tử, anh thu lại ánh mắt, điềm nhiên
mỉm cười. Lúc ra khỏi thang máy, anh đã gọi điện cho Nghiêm Quan, hơn một tiếng
trôi qua rồi, lúc này ở các bến xe của Vấn Sơn, chỗ nào cũng có người mai
phục.
Anh cho người bạn thân nhất của Cảnh Trình một cơ hội, chỉ cần hắn quay về
đúng như dự tính của anh.
Nửa đêm, ánh trăng cô độc, trời khuya lạnh giá.
Một chiếc Cayenne màu chì lao nhanh rẽ vào con ngõ, dừng trước cổng lớn của
khu tập thể đường sắt. Hai chiếc đèn pha như đôi mắt cá mập lạnh lùng nhìn chằm
chằm về phía trước. Một dáng người chầm chậm đứng dậy trong bóng tối, dần xuất
hiện dưới chùm ánh sáng đó.
Người trong xe và người bên ngoài đều chôn chân bất động, im lặng, trầm mặc,
cho đến khi cánh cửa xe bên phải êm ru mở ra. Dưới ánh sáng của cặp đèn pha,
người đứng ở cổng khu tập thể từ từ bước về phía chiếc xe.
Vào đêm trăng tròn, mà hắn chỉ khoác một chiếc jacket mỏng, cánh tay bị
thương quấn áo sơ mi trắng sơ sài. Bước tới cửa xe, ánh mắt buồn bã kia bỗng
chốc bừng sáng, hắn nói với giọng kiên quyết: “Em quay về vì muốn báo thù cho
Cảnh Trình, Nhiếp Nhị không chết em không yên lòng”.
Hoa tuyết lất phất bay theo gió, trong sự tĩnh lặng, Khương Thượng Nghiêu
quan sát và đánh giá kỹ dũng khí, lòng kiên quyết của người đối điện, sau đó
trầm giọng nói: “Nhiếp Nhị đang ở bệnh viện số một, khâu xong chẳng mấy ngày nữa
sẽ được xuất viện. Có điều, lần này cậu không dễ dàng ra tay được nữa đâu. Hoàng
Mao, tôi dùng Nhiếp Nhị để đổi lấy một mạng khác với cậu, có làm không?”.
Hoàng Mao khẽ co người lại, không biết vì trời lạnh hay tim lạnh. Rất lâu
sau, cánh tay đang vịn vào cửa xe của hắn gân xanh nổi lên, dường như đang dùng
hết sức lực, ngay sau đó, hắn lẳng lặng gật đầu.
…
Đối với Khánh Đệ mà nói, ánh sáng và bóng tối ở thành phố Vấn Sơn nhỏ bé
giống như tuổi thanh xuân vừa bướng bỉnh vừa mịt mờ vậy. Trong dòng chảy của
thời gian, nó đã rời bỏ quỹ đạo hiện thời của cô, mãi mãi đi xa. Sự biến đổi
giữa cũ và mới không thể tránh khỏi những cơn đau nhè nhẹ. Hoặc, nó đã bị cô vùi
sâu dưới đáy trái tim rồi.
Thế giới chẳng khác nào chiếc kính vạn hoa lớn, cũng là những mảnh vụn không
liên quan tới nhau, quay quay, lại sang một cảnh đẹp khác.
Phía tây bắc của thành phố Tứ Cửu, ở cuối con đường nhỏ khá bí mật gần tường
nam vườn Viên Minh, chiếc Volkswagen Phaeton của Tần Thạnh tiến thẳng vào cửa.
Bóng những cây cổ thụ rậm rạp phủ mát lên kiến trúc hình chữ U của câu lạc bộ
giải trí được cải tạo trên một doanh trại cũ từ thập niên sáu mươi của thế kỷ
trước.
Chiếc xe dừng lại bên một vòm cổng có chiều cao phải tới hơn hai mươi mét,
người gác cổng đã cung kính đứng đợi ở đó từ rất lâu. Thấy Khánh Đệ định đẩy
cửa, Tần Thạnh cười nói: “Đợi anh giúp”.
Cô chăm chú nhìn anh với bộ vest thẳng tuột và đôi giày da sáng bóng đang
vòng qua đầu xe tới bên này. Không thể không thừa nhận, ở một vài phương diện
nào đó, Tần Thạnh quả thực rất có sức hấp dẫn.
Anh cố ý hòa mình với đám bạn của cô, hơn nữa còn thích ứng khá nhanh, không
có chút cảm giác đường đột nào. Cách xử lý công việc chu đáo vẹn toàn như thế
vừa khiến Khánh Đệ giữ thái độ cẩn trọng với bối cảnh gia đình anh, lại vô cùng
tò mò trước phương thức và thế giới tinh thần đã làm nên một con người với tính
cách ấy.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Trước kia khi đi với bạn bè,
họ chỉ trò chuyện qua loa, nhưng tối nay hai người đã trò chuyện cởi mở hơn, từ
việc cô thi vào Học viện Điện ảnh cho đến thời sinh viên hơn mười năm về trước
của Tần Thạnh, rồi bàn luận tới Friedrich Wilhelm Nietzsche (1).
Đây cũng là một phát hiện khiến Khánh Đệ khá kinh ngạc. Thân là một nhân viên
công vụ, nhưng anh lại phê phán xã hội chủ nghĩa, phê bình thể chế truyền thống,
nhấn mạnh sự khâm phục của mình với các nhà triết học có ý chí.
Họ từ Nietzsche bàn sang thơ ca và tiểu thuyết của Hessee (2), tranh luận về
việc làm thế nào có thể cân bằng cũng như thống nhất giữa đạo đức và nhân tính,
tình cảm và lý trí.
(1) Là nhà triết học người Phổ.
(2) Là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người Đức.
“Thật thà, khiêm tốn, đức độ. Nhưng thực tế mấy người có thật sự làm được?”
Nói tới đây, có người không khỏi nhớ đến Khương Thượng Nghiêu đang ở xa. Làm thế
nào để lấy được sự cân bằng giữa khát vọng và chuẩn mực chính là thứ anh đang lơ
là. Khánh Đệ buồn bã, đột nhiên quên mất nguyên tắc hẹn hò Chu Quân đã căn dặn:
một, chuyên tâm lắng nghe; hai, ánh mắt sùng bái; ba, nụ cười duyên dáng.
“Đấy là Phật nói. Nhưng anh lại thiên về một cách khác, đứng trên cả thế
giới. Từ trên cao nhìn xuống, luôn có cái nhìn rộng và bao quát hơn ngẩng nhìn
lên, cũng không dễ dàng mất phương hướng.”
Quả nhiên anh rất tự tin, Khánh Đệ bật cười.
Về tới nhà, cô quay lại nói với giọng cảm khái: “Một buổi tối vui vẻ, thật
cảm ơn anh”.
Tần Thạnh cũng lịch sự cúi người, “Anh cũng phải nói lời cảm ơn em, trò
chuyện vui vẻ cũng là một sự hưởng thụ”.
Thành phố Tứ Cửu đang độ xuân, nhưng trời vẫn khá lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, cả
hai cùng cười. Cuộc sống luôn hối hả nhộn nhịp. Đối với bất kỳ ai, giao lưu tinh
thần và niềm vui cộng hưởng đều rất đáng trân trọng.
Khánh Đệ nói lời tạm biệt, chuẩn bị lên nhà, Tần Thạnh bỗng gọi giật cô lại
từ phía sau, do dự nói: “Anh có một cô con gái tám tuổi, hai năm nay vẫn sống
cùng ông bà nội, rất thông minh nhanh nhẹn”.
Khánh Đệ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười chân thành: “Một cô bé thông minh
nhất định sẽ được nhiều người yêu quý”.
Khuôn mặt bình tĩnh của anh thoáng hiện vẻ vui mừng, khi cô lại chuẩn bị bước
lên, anh hỏi: “Bao giờ em có kết quả thi?”.
“Nghe nói tuần sau.”
“Em định ăn mừng thế nào?”
Khánh Đệ có chút hoang mang: “Anh chắc chắn em thi đỗ?”.
Anh gật đầu. Song, đối với cô mà nói, tiến độ thế này có lẽ hơi nhanh
quá.
“Tháng sau anh về Vấn Sơn nhậm chức, thời gian đầu phải tìm hiểu về nhân sự
cũng như công việc, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian, không biết bao giờ mới gặp
lại nhau.” Tần Thạnh trầm ngâm nói. Anh là người chu đáo, bao giờ cũng lên kế
hoạch cho tất cả mọi việc, cẩn thận trong mọi nguyên tắc quy củ, được gặp gỡ
người đẹp đúng là bất ngờ lớn trong cuộc đời, “Có lẽ em cho rằng anh vội vàng
quá, khiến em thấy áp lực, thực sự anh không muốn thế”.
Nếu nói trước kia chỉ là ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, tò mò trước thế giới
tinh thần của anh, thì lúc này đây, sự trịnh trọng và nét dịu dàng trong mắt anh
đang lay chuyển trái tim cô.
Đúng thế, là trịnh trọng. Ngay từ khi bắt đầu xác định rõ lập trường, đến
việc không ngần ngại mở cửa thế giới tinh thần của mình cho cô bước vào, không
hành động nào cô không cảm nhận được sự trịnh trọng trong đó.
Khánh Đệ bất giác nhớ tới những lời khuyên của Viên Viên, được một người ưu
tú khác giới coi trọng không thể hiện được giá trị của người con gái, nhưng rõ
ràng chứng minh được sức hấp dẫn của cô ta. Cô ngầm nhìn lại nội tâm của mình,
sự bối rối và kháng cự ban đầu đã biến mất. Người đứng trước mặt cô đây, mục
tiêu rõ ràng, nhưng thủ pháp lại mềm mại nhẹ nhàng. Nếu đây cũng là tác phong
thường thấy trong cách xử lý công việc của anh, thì không thể coi nhẹ con người
này. Từ nhỏ tới lớn, những thành tựu Tần Thạnh đạt được trong công việc tuyệt
đối không chỉ nhờ vào ảnh hưởng của vầng hào quang từ bối cảnh gia đình.
“Nếu kết quả như ý, có thể không ít bạn bè sẽ tới chúc mừng, cùng nhau ăn bữa
cơm hay làm gì đấy.”
Tần Thạnh nghe thế cười rất tươi: “Vậy anh có được tính không?”.
Khánh Đệ bất lực trước sự bám riết của anh, đành mím môi cười gật đầu, “Vâng,
đến lúc đó em sẽ gọi cho anh”.
Lên lầu rồi, Chu Quân đang ngồi trước màn hình máy tính. Vì đang mùa xuân nên
cửa hàng trên mạng Taobao của anh ta phải trang hoàng lại. Mấy ngày liền thức
đêm sau giờ tan ca, anh ta buồn ngủ tới mức chỉ muốn lấy tăm chống mắt lên. “Hai
người đứng dưới nhà tình ý bịn rịn, không nỡ rời xa. Đây mới là lần hẹn hò đầu
tiên, tốc độ tàu Thần Châu số năm cũng không nhanh bằng hai người.”
Vị trí mà Chu Quân đang ngồi chỉ cần vén rèm cửa sổ lên là có thể quan sát
được toàn cảnh bên dưới. Khánh Đệ đáp lại: “Trước khi chia tay nói vài ba câu
chuyện phiếm thôi mà”.
“Ăn vây cá mập tổ yến cũng chẳng gói mang về cho người ta một phần.” Chu Quân
oán thán, “Đúng rồi, em gái em gọi điện. Lúc hơn tám giờ”.
Ái Đệ kể vài việc xảy ra ở nhà, cuối cùng mới nhắc tới chuyện cô và Hướng Lôi
đánh nhau hôm tết Nguyên Tiêu. Bao nhiêu ngày trôi qua, Ái Đệ lại tự mình giải
quyết xong mới kể cho Khánh Đệ nghe, vốn rất hiểu tính cách em gái, Khánh Đệ cảm
nhận sâu sắc rằng con người ta không ngừng trưởng thành qua năm tháng, bao gồm
cả em gái cô.
Món tiền tích lũy sau bao năm vất vả của hai vợ chồng trẻ cộng với sự giúp đỡ
của Khánh Đệ bị Hướng Lôi không nói một lời lấy ra cho chị gái vay để quay vòng
vốn làm ăn, tới bây giờ chỉ lấy lại được một phần.
Khánh Đệ kinh ngạc, chẳng nói được lời nào.
Ái Đệ phì cười, nói: “Em ở nhà trọ được ba ngày rồi, chị anh ta còn nói cái
gì mà không cần phải đến xin lỗi, cũng chẳng cần đến tìm em, không sống được ở
ngoài tự khắc mò về. Bị chị ta nói trúng rồi, chắc chắn là như thế”.
Đây rõ ràng muốn bắt nạt em gái cô có nhà mẹ đẻ mà không thể về. Khánh Đệ tức
nghẹn, tình chị em thân thiết, lúc này cô đau lòng vô cùng. Cô có thể cảm nhận
được nỗi thất vọng của em gái trong lúc tức giận đó. “Tiểu Ái…”
Ái Đệ cười khổ, “Chị, phụ nữ không nhiều dã tâm như đàn ông, cả đời cũng chỉ
mong có được một chút ấm áp, tại sao yêu cầu đơn giản nhường ấy lại khó thực
hiện như vậy?”.
Muốn thỏa mãn hư vinh về thành tựu trong công việc chỉ cần một người cố gắng,
nhưng theo đuổi sự viên mãn của cuộc sống hôn nhân thì lại cần cả hai cùng nỗ
lực. Khánh Đệ không biết than thở với ai.
“Tiểu Ái, Hướng Lôi bị quấy rầy nhiều rồi. Theo chị, dùng số tiền còn lại mua
một căn nhà nhỏ, đừng đòi hỏi phải một lần trả hết luôn nữa. Chuyển ra ngoài
sống, đó mới là gia đình thuộc về vợ chồng em.”
“Em cũng nghĩ như vậy, mấy hôm nay đang đi xem nhà, nhà cũ cũng được. Nếu mẹ
hay chị gái anh ta còn cằn nhằn can thiệp, em sẽ không để họ bắt nạt dễ dàng thế
đâu, nợ em bao nhiêu em đòi lại hết bấy nhiêu.”
“Quan trọng là ở Hướng Lôi, nếu nó một lòng bảo vệ em, Thì sẽ không có những
chuyện này.”
Ái Đệ im lặng hồi lâu mới nức nở, “Em… em có mắt như mù”.
Cúp máy, Khánh Đệ tìm sổ tiết kiệm, liếc mắt nhìn một cái rồi lại ném về vị
trí cũ. Cô ngồi xuống cạnh Chu Quân, mở máy tính, bắt đầu viết.
Mấy năm duy trì, viết lách đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống của cô. Nó không những giúp cô truyền tải niềm vui nỗi buồn, mà còn giúp cô
kiếm tiền tích góp. Nhưng so với nhu cầu của cô, thì tất cả vẫn còn quá ít, quá
ít ỏi.
“Nhị sư huynh, làm thế nào để kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền?” Cô rất
đỗi đau khổ.
“Ừ, đợi anh nổi danh rồi, các công ty đa quốc gia sẽ mời anh chụp ảnh quảng
cáo.” Chu Quân ngồi bó gối, chìm đắm trong mộng tưởng. “Một bộ Hasselblad hoàn
chỉnh, một đám trợ lý toàn minh tinh, Ken.W làm trợ lý cho anh, bị anh mắng chửi
sống không bằng con chó, nhưng vẫn đỏ mặt cụp đuôi chạy theo sau.”
… Khánh Đệ im bặt.
“Đến lúc đó nếu Hân Địch thiếu tiền? Chuyện nhỏ.” Anh ta dương dương tự đắc,
cố ý kéo dài âm cuối.
“Đi ra chỗ khác, đợi anh nổi danh chắc em đã sớm thành một biên kịch nức
tiếng rồi.” Khánh Đệ học theo kiểu ngồi bó gối của người bên cạnh, “Một tập mười
vạn tiền nhuận bút, tùy ý viết mấy trăm tập”.
Chu Quân làm bộ muốn ngã nhào ra đất. Hai người hi hi ha ha một hồi, Chu Quân
bỗng nghiêm túc: “Có thể viết kịch bản cũng tốt, một tập mấy nghìn vạn, tìm cách
đi”.
“Đợi bao giờ thi đỗ hẵng hay, quan hệ cũng rộng hơn.” Khánh Đệ khinh bỉ tự
hỏi, “Suy nghĩ tư lợi như thế liệu có làm ô uế thánh điện?”.
Chu Quân hừ mũi, “Con người sống phải nghĩ cách nhét đầy bụng mình trước,
chết đói thành ma thì còn làm hoàng đế gì?”.
Câu nói này có vài phần tương đồng với châm ngôn của Nietzsche. Khánh Đệ nhớ
lại lời Tần Thạnh vừa nói, cách để khỏi mất phương hướng chính là đứng trên đỉnh
của thế giới. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa những người ở vị trí cao với đám
dân thường. Đối với người có xuất thân thấp kém, đi theo con đường của kẻ mạnh
thật vô cùng gian nan.
Khánh Đệ thất thần.
“Hân Địch, thiếu tiền tiêu à?” Thấy tâm trạng Khánh Đệ có phần suy sụp, Chu
Quân hỏi. “Chỗ anh vẫn còn vài nghìn, em cầm mà dùng trước đi.”
“Thôi, anh còn nợ Bành đại ca mà.”
“Đợi mấy hôm nữa, anh đang có dự cảm lớn, lô ảnh đặc biệt đó sẽ được lên
trang bìa.” Chu Quân xoa xoa tay, nghiến răng nghiến lợi nói, “Studio, sắp đến
rồi”.
Mấy hôm sau, Chu Quân gần như tự phong mình là miệng hét ra thép. Số tạp chí
ra tháng Ba, sau khi được tổng biên tập phê duyệt, đã quyết định chuyển tấm ảnh
mà Chu Quân ưng ý nhất từ trang trong làm trang bìa, đồng thời đặt tên cho vẻ u
sầu mà quyến rũ chủ đạo của cả bức ảnh là “cao lĩnh chi hoa (3)”.
(3) Có nghĩa là đóa hoa trên núi cao. Vì là hoa trên núi cao nên chỉ có
thể ngắm nhìn từ xa, thể hiện sự cao quý, vẻ đẹp quá xa cuộc sống thực tế không
thể chạm tới.
Bốn năm phiêu bạt ở đất Bắc, từ một trợ lý nhỏ chuyên bê vác dụng cụ, Chu
Quân từng bước từng bước đi lên. Chịu đựng bao nhiêu cái lườm nguýt bao nhiêu
lời móc máy, thậm chí ngay cả mấy kẻ môi giới cho đám người mẫu nổi tiếng cũng
có thể tùy ý quát nạt, nhưng anh ta chịu đựng tất cả, chính vì muốn đợi đến ngày
hôm nay.
Được đăng hình trên trang bìa một tạp chí lớn có nghĩa là gì? Điều đó chẳng
cần phải nói nữa. Chu Quân như đang phiêu bồng trong giấc mộng, không dám tin
một ngày nào đó mình lại cỏ thể chen chân đứng vào hàng ngũ những nhiếp ảnh gia
nổi tiếng. Anh ta hoang mang túm lấy tổng biên tập Mỹ, “Cấu tôi một cái, thử xem
có đau không”.
“Cậu thì đắc ý rồi, không nhìn xem sắc mặt Ken. W tối sầm như đít nồi
kia.”
Chu Quân tính cách đơn giản, nhưng chẳng phải tên ngốc, chỉ là chuyện nhỏ nên
không muốn để ý mà thôi. Song sự thay đổi lớn thế này, chỉ cần nghĩ qua cũng
thấy chuyện rất bất thường. Anh ta bừng tỉnh, nghĩ thế nào cuối cùng vẫn gọi
điện cho Bành Tiểu Phi.
Nào ngờ Bành Tiểu Phi sống chết cũng không chịu thừa nhận, “Quen nhau lâu thế
rồi, tôi có những mối quan hệ nào cậu còn không biết? Chẳng liên quan chút nào
tới ngành nghề của cậu cả. Cậu nghĩ nhiều quá đấy! Tôi hỏi cậu, cậu đánh giá khả
năng của mình, cảm thấy không đủ tư cách lên trang bìa à?”.
“Vớ vẩn! Khắp thành phố Tứ Cửu này, đếm đủ mười nhiếp ảnh gia hàng đầu, người
bỏ sót nhất định là tôi.”
“Thế thì chẳng đúng hay sao? Ngốc, đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Nhưng lâm trận thay tướng không bình thường chút nào, ánh mắt Ken.W có thể
giết người.”
“Ngốc, lần này cậu thành anh hùng rồi.”
Chu Quân nổi hết da gà, bất giác đổi sang giọng địa phương nói luôn miệng,
“Nổi rồi, nổi rồi”.
Cúp máy, Bành Tiểu Phi khẽ gõ lên mặt bàn một cái theo thói quen, khóe miệng
nhếch lên cười. Ăn không gần một năm các món Tứ Xuyên, lần này nhờ sự giúp đỡ
của Tần đại công tử, coi như đã báo đáp được nỗi vất vả của tên đầu bếp ngốc
nghếch kia rồi.
Lại là một năm lũ hoa đào (4).
(4) Lũ lên khi hoa đào nở rộ.
Từ năm ngoái, dây chuyền sản xuất của Công ty Than luyện cốc đã đi vào hoạt
động ổn định, bắt đầu tập trung lực lượng trọng điểm để cải tạo lò cao và khống
chế công nghệ kỹ thuật. Là một doanh nghiệp lớn của phía Tây Bắc và tỉnh Tế Tây,
việc xin hạn ngạch xuất khẩu không thành vấn đề, mục tiêu mà Khương Thượng
Nghiêu đặt ra cho năm nay là phải đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu than cốc luyện
kim cấp một.
Trong mắt người khác, sự nghiệp của anh đang phát triển hưng thịnh, nhưng
không ai biết bắt đầu từ mùa xuân, nỗi lo lắng trong lòng anh tựa nước Hoàng Hà
dâng cao, cuồn cuộn chảy, chỉ đợi giây phút kinh động lòng người đấy thôi.
Song, thứ anh kỳ vọng nhất mãi chưa thấy đâu, mà chỉ đợi được điện thoại từ
văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn năng lượng.
Lâm Nhạc luôn miệng chúc mừng trong điện thoại: “Cậu em, năm mới đại cát,
danh lợi song thu! Ha ha, thế nào? Hồi Tết anh đã nói năm nay là một năm tốt mà,
chỉ riêng câu nói ấy thôi cũng đáng để mời anh một bữa rượu chứ”.
Khương Thượng Nghiêu chưa hiểu gì, nhưng miệng vẫn cười ha hả đáp: “Anh Lâm,
có được ngày hôm nay cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của anh. Có điều lý do cho bữa
rượu này là gì nhỉ?”.
Lâm Nhạc không dùng dằng thêm nữa, nói thẳng vào vấn đề: “Nhằm biểu dương
những thanh niên ưu tú có cống hiến đột phá trong việc xây dựng kinh tế tỉnh ta,
Bộ Văn hóa Tỉnh, Đoàn thanh niên Tỉnh tổ chức hoạt động bình chọn thanh niên
xuất sắc toàn tỉnh lần thứ mười chín. Tập đoàn năng lượng đề cử cậu tham gia ứng
tuyển”. Thấy Khương Thượng Nghiêu trầm tư không nói, Lâm Nhạc tưởng anh mừng quá
không thốt nên lời, bèn ha ha cười nói: “Nếu có thể thuận lợi trúng tuyển, sự
vinh hạnh ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Tiểu
tử cậu, cứ im im thế mà rất hợp với Cục trưởng Phó đấy”.
Mặc dù khởi nghiệp dựa vào khả năng viết lách, nhưng bao năm nay làm thư ký,
Lâm Nhạc khá rành quy tắc nơi quan trường. Thời gian đầu nếu không phải Phó Khả
Vi chống lưng, thì lý lịch của Khương Thượng Nghiêu sẽ gặp nhiều trở ngại, lần
này nếu thành công trúng tuyển, ánh hào quang mà giải thưởng mang lại đủ để che
lấp vết ố trong lý lịch của anh.
Vì vậy Lâm Nhạc gọi điện chúc mừng với giọng cung kính, không có ý gì khác,
con người ta đâu thể thoát khỏi hai từ danh lợi. Có điều trải qua bao nguy hiểm,
Khương Thượng Nghiêu sớm đã tu dưỡng được khả năng mẫn cảm, bản năng mách bảo
anh đằng sau việc này không chỉ đơn giản như thế.
Dù trong lòng tràn ngập những nghi ngờ, song lời khách sáo thì không thể
không nói, Khương Thượng Nghiêu vẫn giữ nguyên nụ cười, cảm kích đáp: “Anh Lâm,
được Chủ tịch Phó coi trọng đúng là may mắn của tôi, uống nước nhớ nguồn, tôi
càng biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ của anh”.