Từ sau khi Bí thư Cao lùi về tuyến hai, thực lực của địa phương này đúng là
có suy giảm. Bố của Bành Tiểu Phi là Bành Ngu hai năm nay có thể coi như đám bèo
tấm, vị trí mà ông ta đang nắm giữ quyết định việc ông ta không thể bị lật đổ,
lại phải ra sức duy trì mối quan hệ vốn ăn sâu bám rễ từ lâu. Năm nay về nhà,
Bành Tiểu Phi nhận thấy bố mình đã già đi rất nhiều.
Làm con, tất nhiên Bành Tiểu Phi phải bảo vệ bố cùng bộ máy của bố. Muốn có
mối quan hệ tốt với Tần Thạnh, tạo thế cân bằng kiềng ba chân là kế hoạch của
anh ta.
Còn sẽ trở thành ông tơ bà nguyệt hay không, có thể tác thành cho mối lương
duyên giữa Tần Thạnh và Khánh Đệ hay không, đây lại là chuyện khác.
“Khánh Đệ, hãy tin con mắt nhìn người của anh, suy nghĩ về chuyện này
nhé.”
Giọng nói thành khẩn nhường ấy, giống như mấy năm trước khi anh ta đưa cô vào
một quán ăn Tây, nhẫn nại hỏi thăm về vụ án của cô.
Khóe miệng Khánh Đệ nhếch lên, nói: “Vâng, thực sự… Vậy em thử xem”.
Buổi tối, nghĩ đến người đàn ông nơi phương xa ấy, Khánh Đệ trằn trọc không
sao ngủ được. Khương Thượng Nghiêu cũng vậy.
Trong lúc ngà ngà say, anh nghịch con dao găm trong tay. Cơn tức giận đột
nhiên trào dâng, anh ném nó về phía chân tường, sau đó hai tay đan vào nhau vòng
ra sau gáy, mắt nhìn chằm chằm lèn trần nhà, như nhìn thấy từng người, từng
người khiến anh khó lòng bình tâm chuyển ý.
Mỗi khi đau khổ và bi phẫn cực độ, người duy nhất giúp anh bình tĩnh lại chỉ
có thể là cô, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tin tường đó. Chỉ là tưởng tượng nhưng
cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh bấm số máy của người con gái ấy, ngón tay
cái chà đi chà lại tên cô hiện trên màn hình đi động, lòng buồn bã.
Chiếc đèn bàn trong thư phòng của căn biệt thự số một thuộc khu đại viện tỉnh
ủy Nguyên Châu bật cho tới tận sáng.
Mấy hôm sau, một bộ hồ sơ được đưa tới bàn làm việc của Ba Tư Cần.
“Tư Cần, đừng hút thuốc nhiều quá, ăn thêm hoa quả đi.” Tưởng Mẫn làm trong
ngành giải trí, gần năm mươi tuổi mà vóc dáng vẫn mảnh mai xinh xắn. Thấy Ba Tư
Cần ra hiệu, bà ta liền quay đầu lại, cười nói: “Năm mới cũng không nghỉ à?”,
nói thì nói nhưng vẫn lui ra khỏi thư phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.
Ba Tư Cần từ từ mở tập hồ sơ, tâm trí hơi kích động, rồi lại đặt hồ sơ
xuống.
Cánh cửa thư phòng vừa được khép vào đã khe khẽ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp
tươi cười ngó vào một nửa, sau đó nhận ra bị phát hiện, Ba Đình Đình chạy vào,
“Bố, bố lại không giữ lời rồi, vừa hứa hôm nay sẽ chơi với con mà”.
“Cáp Tư Kỳ Kỳ Cách, phải giữ lịch sự.”
Nghe vậy, Ba Đình Đình giả vờ gõ cửa lấy lệ, sau đó cười hi hi đến bên bàn
làm việc của bố, ôm cổ Ba Tư Cần, “Đang Tết không được mắng con”.
Hơn ba mươi tuổi, ông mới có cô con gái này, xinh đẹp thông minh, tiếng hát
lại cao vút tựa chim ưng trên thảo nguyên, được bố hết mực yêu quý chiều chuộng
như viên minh châu, vợ ông và bà ngoại nâng niu như một đứa trẻ. Ba Tư Cần vỗ
nhẹ lên bàn tay đang vòng trước ngực mình của con gái, “Đợi bố xong việc
đã”.
“Việc gì lớn vậy ạ? Trưa cũng không ngủ.” Ba Đình Đình từ nhỏ đã được dạy dỗ
nghiêm khắc, không cho phép tùy ý lật xem tài liệu trên bàn làm việc của bố,
nhưng lén nhìn trộm thấy phía trên tập tài liệu kia có dán một tấm ảnh nhỏ: “Anh
Khương?”.
Đôi lông mày rậm của Ba Tư Cần khẽ chau lại, chậm rãi thu dọn tập tài liệu,
“Con quen?”.
“Chẳng phải quen vào hôm ăn cơm cùng nhau đó sao ạ? Lần đi cùng chị Tiểu Trí
ấy. Bố con còn nhắc với bố một lần, bố chẳng để ý gì tới lời con, phải
không?”
Ba Tư Cần vội vàng nhận sai, rồi hỏi: “Khương Thượng Nghiêu này là người thế
nào?”.
Ba Đình Đình buông ông ra, ngồi xuống ghế sô pha tách một múi bưởi, suy nghĩ
một lúc, sau đó gật đầu trả lời: “Rất tốt, con rất thích anh ta”.
Con gái ông mang điểm xấu giống hệt bà ngoại, thường hay biện hộ, chỉ cần
người nó thích thì đều là người tốt cả. Ba Tư Cần day day huyệt thái dương, muốn
lên lớp cho cô con gái một bài, nào ngờ Ba Đình Đình tiếp tục nói: “Không nói
nhiều, nhưng giọng nói và thần thái đều khiến người ta thích, ánh mắt cũng rất
thân thiết”.
Bà Đình Đình học khoa thanh nhạc, nên bao giờ cũng khắt khe trong việc đánh
giá giọng nói của người khác. Ba Tư cần biết có hỏi cũng chẳng được vấn đề gì,
vì vậy nói vài câu chuyện phiếm rồi dỗ dành con gái ra ngoài.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, rất lâu sau Ba Tư Cẩn mới mở hồ sơ, rút một
tập tài liệu ra. Góc trên cùng trang đầu tiên dán tấm ảnh nhỏ của Khương Thượng
Nghiêu, khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Ba Tư Cần bóp huyệt thái dương, định thần
nhìn lại, cặp lông mày rậm và rộng kia quả thật rất giống ông khi còn trẻ.
Xem xong ngày tháng năm sinh, liếc lên phía góc phải: Dân tộc Hán. Chữ viết
trong ô đó khiến trái tim Ba Tư Cần run rẩy, ông chầm chậm thở hắt ra một hơi,
rồi nhắm mắt lại trầm tư.
Trong giây lát, ký ức của hơn ba mươi năm trước bỗng ùa về, cuồn cuộn trào
dâng, cuốn theo tất cả mọi cảm giác trong lòng. Ông như đang ngửi thấy mùi hoa
cỏ thanh khiết, như được nếm lại mùi vị chua chua của loại rượu sữa ngựa, và như
nghe thấy tiếng đàn đầu ngựa (1).
(1) Hay còn gọi là đàn đáy Mông Cổ.
Tháng Bảy năm đó, cỏ hoa tươi tốt, dê béo ngựa khỏe, nước sông Tích Lâm như
một dòng sông bạc. Giữa những tiếng ồn ào huyên náo, ông đứng lên từ trong bụi
cỏ, xoa bên mặt bị cỏ cây cứa vào, sau đó nhìn thấy một cô gái dân tộc Hán lẫn
với đám người cổ vũ rầm rộ kia đang vui vẻ vẫy vẫy cánh tay đứng trên xe. Dưới
chiếc mũ quân đội là hai bím tóc nhỏ, da trắng như mây trong núi, ánh mắt sáng
rực tựa mặt trời trên thảo nguyên.
Ba Tư Cẩn lẩm bẩm, thầm gọi ra cái tên ông đã cố ý quên đi nhiều năm nay:
“Phượng Anh, Khương Phượng Anh”.
Bốn giờ chiều, Sái Tấn Lâm, thư ký số một của Tế Tây nhận được điện thoại từ
đường dây nội bộ, “Tiểu Sái, tối mùng Bốn Tết, cùng ăn cơm với Đình Đình còn có
những ai?”.
“‘Ngoài người trong hồ sơ đó ra, những người quan trọng khác còn có con gái
của Bí thư Trạch – Trạch Trí, con trai của Bộ trưởng Bộ tổ chức Bành Ngu – Bành
Tiểu Phi, trợ lý của Thống đốc ngân hàng tỉnh Tạ Tín Dương, còn cả Thư ký Lâm
Nhạc của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn năng lượng tỉnh Phó Khả Vi nữa…”
Sái Tấn Lâm lần lượt kể tên, giọng nói rõ ràng, không xen lẫn tình cảm riêng tư.
Vị trí mà anh ta nắm giữ luôn phải có thái độ khách quan, dù cảm thấy tò mò
trước câu hỏi của Bí thư Ba.
Nghe đến tên con trai Bành Ngu cũng nằm trong số đó, Ba Tư Cần trầm ngâm hồi
lâu rồi dặn dò: “Cuộc họp sáng mai, cậu hãy chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ. Ngoài
ra, buổi chiều bố trí thời gian, mời Bộ trưởng Hà và Thư ký Chu của Đoàn thanh
niên Tỉnh vào văn phòng tôi nhé”.
Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Hà cũng là thành viên tỉnh ủy, bí thư muốn nắm bắt
ngôn luận công khai, chỉ đạo việc thực hiện chính sách và phương hướng cũng là
một trong những nội dung công việc. Nhưng, thêm cả Thư ký Chu của Đoàn thanh
niên, thực sự khiến người ta không nắm bắt được kế hoạch của bí thư. Có điều dù
thế nào thì lần này Chu Dung cũng được mở đường rồi.
Sái Tấn Lâm trong lòng mừng thầm cho bạn học cũ, nghiêm giọng đáp: “Vâng,
thưa Bí thư Ba”.
Tết Nguyên Tiêu, Khương Thượng Nghiêu ngoan ngoãn về khu tập thể đường
sắt.
Để tiện chăm sóc bà ngoại, ngoài cô giúp việc lo cơm nước ra anh còn thuê
thêm một hộ lý nữa. Trước Tết, mợ của Khương Thượng Nghiêu muốn đưa cô giúp việc
sang nhà để giúp mình dọn dẹp, nhưng bị Khương Phượng Anh từ chối thẳng thừng.
Trong bữa cơm, mợ cố ý nhắc lại chuyện này, và bắt đầu cãi nhau cậu.
Hai vợ chồng cậu mợ đã cãi nhau cả đời rồi, Khương Thương Nghiêu cùng cậu em
họ Khương Thượng Hiền sớm đã quen và coi đây là chuyện bình thường.
Hai người vừa dừng lại chưa bao lâu thì mẹ anh đẩy bà ngoại ra ăn bữa cơm tết
Nguyên Tiêu. Bà cụ cố gắng ngước khuôn mặt nhăn nheo già nua lên, hỏi bằng giọng
mơ hồ: “Khánh Đệ…”.
Khương Phượng Anh đặt bát xuống, liếc mắt nhìn con trai, đúng lúc chiếc muôi
trên tay anh khựng lại, đang chằm chằm nhìn về phía mẹ. Khương Phượng Anh lặng
lẽ thở dài, lấy một tờ giấy ăn lau nước miếng ở miệng bà cụ, nói: “Buổi chiều
con bé gọi điện tới hỏi thăm sức khỏe mẹ, nhưng khi đó, mẹ đang làm vật lý trị
liệu, nên con không gọi mẹ”.
Bà mợ ngồi sau Khương Thượng Nghiêu lẩm bẩm không ngớt: “Cũng chẳng chịu quan
tâm tới Hiền Hiền nhà mình, đúng là già rồi nên hồ đồ, đến ai là cháu đích tôn
cũng chẳng phân biệt nổi”.
Khương Phượng Anh nén giận, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn em trai.
Sóng gió chẳng ngừng, Khương Thượng Nghiêu không thể chịu được thêm nữa, liền
đặt bát xuống, quay về phòng mình thay quần áo. Đột nhiên nghe thấy tiếng mợ nói
lớn ngoài phòng khách: “Mẹ, đầu óc mẹ cũng thật là. Cháu dâu ngoại của mẹ đã đến
vùng đất khác rồi, đừng hy vọng nó quay về nữa”.
Anh giật mạnh áo khoác, đang định ra ngoài đuổi người thì nghe thấy tiếng cậu
hét lên. Khương Thượng Nghiêu đến bên xe lăn của bà, dịu giọng nói: “Cháu ra
ngoài đây, bà ơi”.
Bà cụ chẳng buồn để ý tới đôi vợ chồng đang gân cổ cãi cọ kia, nhẹ nhàng giơ
tay vuốt tóc anh, khẽ gật đầu.
Mẹ anh đi ra dặn dò: “Tết nhất, đừng ngủ lại trên khu mỏ. Sớm về con
nhé”.
Xuống dưới lầu, tiếng chuông di động bỗng reo vang, trái tim Khương Thượng
Nghiêu cũng run rẩy theo. Lấy điện thoại ra, nhìn tên Hắc Tử hiện lên trên màn
hình, nỗi thất vọng trong lòng anh quả thực khó hình dung.
Anh uể oải bắt máy, “Chúc mừng tết Nguyên Tiêu”.
“Chúc mừng cái con khỉ ấy, ra ngoài uống rượu đi.” Giọng điệu thô lỗ như thể
hiện rõ nỗi buồn bực trong lòng Hắc Tử.
“Còn uống? Từ mùng Một tới bây giờ, mình nôn không dưới năm lần rồi.”
“Chối quanh chối quẩn, liệu có còn là huynh đệ nữa không?”
Khương Thượng Nghiêu vội vàng nhận lỗi, mở cửa xe, hỏi: “Ai gây chuyện với
cậu thế?”.
“Đầu năm, cuối năm, năm nào chẳng làm mấy trận? Không biết vội cái gì chứ,
nhìn mình thế này có giống thiếu đàn bà con gái không?”
Chắc lại bị bố mẹ ép lấy vợ nên phát cuồng đây mà, Khương Thượng Nghiêu an
ủi: “Chú thím cũng vì muốn sớm được bế cháu nội mà”.
“Cháu nội thì làm được gì, ngày nào ở đơn vị mình cũng phải giả vờ ngoan
ngoãn như cháu nội còn không đủ à?”
Cho xe vào Quốc Hội Sơn, nơi mà Hắc Tử thường đến, vừa nhìn thấy anh, má mì
đang đứng trước tấm bình phong nói chuyện điện thoại mắt sáng lên, luôn miệng
gọi chào “Anh Khương”, rồi đon đả ra đón. Cánh tay người đàn bà ấy như thân rắn
ngay lập tức trườn xuống cuốn chặt lấy eo anh. “Anh Hắc Tử đang ở V9, để em đưa
anh vào.”
Khương Thượng Nghiêu cười cười, còn chưa kịp nói, thêm một bà chị vừa béo vừa
lùn hai má phinh phính toàn thịt đã đi vòng qua đám em út mặc xường xám xẻ cao
để lộ cặp chân trắng nõn, mặt cười núng nính, gọi với từ xa “Anh Khương”, đến
gần liền ngó ngang ngó dọc về phía sau anh hỏi, “Hôm nay anh đi một mình
à?”.
Cô béo kia bộ dạng ngập ngừng muốn nắm tay anh nhưng lại không dám, trong lúc
ngượng ngùng cô ta thuận thế đẩy má mì ra khẽ mắng, “Không biết anh Khương chán
ngấy hồ ly cô rồi à?”.
“Đủ rồi, Kali, mau làm việc của cô đi. Tôi biết chỗ.” Khương Thượng Nghiêu
bước thẳng về hướng căn phòng đã được bao.
Những ngành kinh doanh về đêm là ngành phải sinh tồn giữa sự kìm kẹp của hai
gọng kìm, đặc biệt là ở Vấn Sơn, sống trong môi trường được trợ giúp từ các thế
lực ngầm thế này, cần có trí tuệ và thận trọng.
Quốc Hội Sơn không phải là quán bar lớn nhất ở Vấn Sơn, song nó có thể thoải
mái kiếm tiền trước mặt Nhiếp Nhị, bà chủ của Kali cũng có thể coi là một nhân
vật tầm cỡ. Nhưng khi đối mặt với Khương Thượng Nghiêu, Kali không dám ngạo mạn,
liên tục vâng dạ.
Khương Thượng Nghiêu đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn màu san hô, đám chân dài
váy ngắn đang vây quanh Hắc Tử, xúm xít thành một đống thịt, léo nhéo tiếng oanh
tiếng yến, mùi son phấn quện lẫn mùi rượu, người nào người nấy đều đã ngà ngà
say.
Nghe thấy tiếng cửa mở, bộ mặt đen ngòm của Hắc Tử bỗng ló ra từ đám da thịt
trắng ngần kia, nhìn Khương Thượng Nghiêu mừng rỡ, “Ái chà chà, tối nay em nào
cưỡng hiếp được cái cột gỗ này, ngày mai anh Hắc Tử sẽ đưa em đó đi mua sắm năm
tiếng đồng hồ”.
Hắc Tử nói được sẽ làm được, song mặc dù có lòng cũng chẳng ai dám xông đến
vuốt râu hùm.
Đám em út léo nhéo cất tiếng chào “Anh Khương”, Hắc Tử đột nhiên thấy chẳng
còn chút hứng thú nào, “Lẽ ra không nên gọi cậu tới, mất hứng”.
Khương Thượng Nghiêu cũng chẳng buồn để ý tới cậu ta, khoát khoát tay ý bảo
đám em út cứ tiếp tục công việc của mình, rồi đón lấy điếu thuốc lão Lương đưa
tới, ngồi xuống một góc ghế sô pha, hỏi lão Lương: “Hôm nay cũng không được
nghỉ?”.
“Cũng không hẳn, vừa về đến nhà, còn chưa ngồi vững đã lại bị điện thoại gọi
đi.” Ngón tay cái của lão Lương bật lên hướng về phía Hắc Tử, “110 trực ban,
nhận được điện liền tới xem, người quen, hai vợ chồng đánh nhau”.
Khương Thượng Nghiêu sững người, lập tức hiểu ra.
Hiểu được chút tâm tư đó của Hắc Tử cũng chỉ có anh và lão Lương. Khương
Thượng Nghiêu không có ấn tượng tốt với cô em gái của Khánh Đệ, một người ham
giàu, nhiều tâm địa, xấu tính, ăn nói thiếu suy nghĩ. Nhưng Hắc Tử lại luôn quan
tâm tới cô gái này, thỉnh thoảng còn thuận đường ghé vào thăm, mãi không quên
được, anh cũng chẳng có cách nào.
Cầm cốc lên, không nói không rằng, anh cạch vào ly của Hắc Tử một cái.
Lão Lương bị vợ gọi điện tới tìm liên tục ngồi cũng chẳng yên, đành cáo từ về
trước. Khương Thượng Nghiêu chọn một cô bé tương đối nhỏ nhẹ ngồi cạnh mình rót
rượu, suốt buổi tối cứ mặc cho Hắc Tử hết lời kêu ca phàn nàn. Thấy cậu ta cũng
gần gục rồi, Khương Thượng Nghiêu mới ném một nắm tiền, rồi xua tay đuổi các em
út ra ngoài, sau đó khoác vai người anh em cùng ngồi uống.
“Cũng phải quan tâm tới việc sinh cho họ Khu nhà cậu một người thừa kế chứ,
suốt ngày đến những nơi này thì làm ăn được gì? Nếu không lấy được người mình
yêu, thì chọn đại một người nào đó cũng được.”
“Người anh em, cậu đang tự nói với chính mình đấy à?” Hắc Tử liếc xéo anh một
cái.
“Ông nội ơi, hóa ra cậu còn chưa say, thêm nữa nhé.”
“Theo mình, bác sĩ Trạch cũng không tồi, có ngực có mông, lại có điều kiện.
Dù gì cũng chẳng phải người mình thích, lấy ai mà chẳng thế, đúng không?”
Khương Thượng Nghiêu sa sầm nét mặt, bàn tay đang rót rượu khựng lại, quay
đầu nhìn chằm chằm Hắc Tử, không khách sáo nói: “Người khác xì xầm về quan hệ
giữa mình và cô ta thế nào mình không quan tâm, nhưng đã là anh em phải hiểu
nhau”.
“Ngượng quá hóa giận à!” Hắc Tử dương dương tự đắc, “Đánh vào chỗ yếu của
người khác cũng để tự bảo vệ mình thôi. Được, được, được, anh tin cậu, cậu và cô
ta trong sạch như Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái (2)”.
(2) Đây là hai nhân vật trong bộ phim Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái.
Tiểu Bạch Thái xinh đẹp dịu dàng tài hoa nhưng hồng nhan bạc phận phải chịu đựng
bao đau thương dằn vặt. Dương Nãi Võ nổi tiếng cương trực thanh liêm dũng cảm ở
chốn quan trường song lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dù rất yêu Tiểu Bạch
Thái nhưng anh không chấp nhận tình yêu của cô, hoàn cảnh đẩy họ xa nhau. Triều
đình Mãn Thanh thời kỳ suy tàn, quan lại hủ bại tối tăm ám hại khiến Nãi Võ bị
vu oan phải vào ngục. Tiểu Bạch Thái bước chân vào cửa Phật từ bỏ mọi ân oán
sống đời thanh tịnh.
Thấy Khương Thượng Nghiêu tối mặt, Hắc Tử bèn vỗ vai bạn, “Biết là lòng cậu
vẫn hướng về cô ấy. Hai anh em chúng ta coi như bị chị em họ nắm chắc trong tay
rồi, cuộc sống này chẳng ai buồn hơn ai”.
Khương Thượng Nghiêu hừ lạnh một tiếng, uống một hơi cạn cốc rượu. “Về nhà
thôi.”
Vào thang máy, Hắc Tử nhìn thấy mấy chữ “Sauna Bích Long Tuyền”, bèn ngứa tay
bấm nút lên tầng bốn. “Tết mà, hiếm khi tâm trạng anh vui vẻ, coi như thưởng cho
Nhiếp Nhị, tới chỗ hắn tiêu tiền.”
Trong lúc nói chuyện, thang máy dừng lại ở tầng bốn, Khương Thượng Nghiêu
thuận tay bấm nút đóng cửa lại, “Cậu định tìm cớ gây chuyện đấy à? Phải cho hắn
một con đường sống, ép hắn quá…”.
Bên ngoài, tiếng ồn ào huyên náo vọng tới, “Ngăn hắn lại, cái tên gầy ngay
đằng trước ấy!”. Theo sau những âm thanh nhốn nháo kia, một bóng người lướt vụt
qua trước mặt họ.
Khương Thượng Nghiêu lập tức giơ chân ra, chặn giữa hai cánh cửa thang máy
đang chuẩn bị khép lại, “Xảy ra chuyện rồi!”.
Cửa thang máy vừa mở ra, lại thêm hơn mười người cao to lực lưỡng chạy qua.
Hắc Tử đột nhiên tỉnh hẳn rượu, dù gì cũng được nuôi dưỡng trong kỷ luật của
quân đội, tay bất giác túm chặt bao súng, “Ngoài người của chúng ta, còn ai dám
đến làm loạn ở sào huyệt của Nhiếp Nhị?”.
Hai người đuổi theo mười tên to con ấy đến gần cầu thang thoát hiểm. Khương
Thượng Nghiêu liếc mắt nhìn dấu tay dính máu bên cánh cửa, vỗ vỗ cánh tay Hắc
Tử, ngón tay cái ấn nút đợi thang máy. “Hầm để xe.”
Quay sang nhìn nhau, Hắc Tử đã hiểu, một mình đuổi xuống theo, lớn tiếng hét:
“Cảnh sát đây!”.
Dưới đó toàn người trong giang hồ. Thuộc hạ của Nhiếp Nhị có kẻ nào tay không
nhúng chàm, nghe thấy vậy chúng lập tức khựng lại. Trong lúc quay người nhìn,
Hắc Tử đã nắm lấy tay vịn cầu thang, vọt người lên, nhảy xuống tầng ba, mấy lần
nhảy đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Bên này, Khương Thượng Nghiêu bấm thẳng thang máy xuống tầng hầm, không tìm
được người ở chỗ cửa thoát hiểm, mà nghe thấy tiếng thét vọng tới từ trên cầu
thang, anh có chút bối rối. Đi tới một ngã rẽ, bóng Hắc Tử xuất hiện ở cửa cầu
thang, rõ ràng đã phát hiện ra vết máu trên đất, nên đang tìm sang bên này.
Những giọt máu đỏ rơi xuống nền xi măng biến mất ngay dưới gót chân anh.
Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng thấy một bóng đen đang ngồi xổm
cách đó không xa in hình lên chiếc gương lồi ở đoạn rẽ.
Anh ra hiệu cho Hắc Từ, hai người chia ra hai đầu. Người kia ngồi xổm trên
đất, không biết đang ôm vết thương hay làm gì, cơ thể khẽ rung. Khương Thượng
Nghiêu cởi áo khoác, đi vòng lối sau. Người kia rất mẫn cảm, chẳng đợi anh tới
gần đã ngửi ngay thấy mùi nguy hiểm, quay phắt người lại.
Khương Thượng Nghiêu sớm đã có sự chuẩn bị, trong chốc lát chiếc áo khoác
trên tay bay tới, che khuất tầm nhìn của đối phương, ngay sau đó anh xô đến.
Người này gầy gò nhưng gan vô cùng, bị chiếc áo trùm lên đầu, song khả năng ra
tay không hề kém. Chỗ cầu thang thoát hiểm vọng lại tiếng bước chân dồn dập,
Khương Thượng Nghiêu quyết định phải nhanh chóng kết thúc, đành ra đòn tàn nhẫn.
Chân anh chắn giữ chân đối phương, sau đó vặn cổ hắn ra đằng sau. Người kia ngã
nhào xuống đất, đầu gối anh thuận thế lập tức đè lên lưng hắn, tay nắm chặt gáy
hắn, tay kia bẻ ngoặt cánh tay đối phương về phía sau.
Kẻ đó mấy lần định lật người dậy, nhưng lại bị Khương Thượng Nghiêu túm chặt
không thể nhúc nhích, đành từ bỏ sự ngoan cố. Vừa nghiêng mặt, đôi mắt căm hận
nhìn Khương Thượng Nghiêu chằm chằm, nhưng lửa hận trong mắt bỗng chốc tiêu tan
rất đỗi kinh ngạc pha lẫn hoài nghi, hắn chỉ biết há hốc miệng.
“Hoàng Mao, lâu rồi không gặp.” Khương Thượng Nghiêu cười nhạt.
“Khương…” Hoàng Mao nghe thấy tiếng động, vội vàng im bặt.
“Đi về phía này.” Khương Thượng Nghiêu nới lỏng tay, ra hiệu cho Hoàng Mao đi
về phía ngã rẽ. Thấy đối phương do dự anh liếc mắt nhìn cánh tay phải quấn chặt
áo của Hoàng Mao. “Hơn mười tên đang đuổi theo cậu, không chạy thoát được
đâu”.
Hoàng Mao cũng biết điều, nhanh nhẹn đi theo anh, áp sát vào tường, dựa vào
sự che chắn của những chiếc xe đi về phía đường rẽ.
“Bên này, tiểu tử đó chỉ ở gần đây thôi.” Có người hét lớn, ngay sau đó vọng
tới tiếng bước chân.
Trong lúc liếc mắt, Hoàng Mao thấy thần sắc Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh,
nên cũng an lòng, dừng bước thu người lại nấp dưới một chiếc Audi.
Những bước chân hỗn loạn dừng lại ngay cạnh hai người. Trong không gian tĩnh
lặng, Hoàng Mao nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm. Một chiếc xe
bất chợt lao tới gần, chỉ nghe thấy tiếng đám tay chân của Nhiếp Nhị lao ra
chặn, nhưng người lái xe không thèm để ý, cứ thế bóp còi lao thẳng vào bọn
chúng.
Người của Nhiếp Nhị bực tức chửi rủa: “Mẹ kiếp, xe của Hắc Cẩu, ông mày nhận
ra rồi”.
Tiếng phanh xe kêu “két” ngay phía trước, Hắc Tử mở cửa xe, quay đầu lại toét
miệng cười: “Nhìn cho kỹ đi, đây là xe của Hắc gia tao”.
Đám người của Nhiếp Nhị cũng không chịu được sự khiêu chiến, có người tức tới
nhảy dựng cả lên, kẻ lại tốc độ quay đầu tìm xe của mình, sau đó tất cả lên xe
đuổi theo.
Khương Thượng Nghiêu đứng dậy, nhanh nhẹn tiến về xe của mình. Hoàng Mao cũng
lặng lẽ bước theo sau. Ra khỏi tầng hầm, đi được một đoạn không xa trên đường
lớn, đã thấy xe Hắc Tử đang dừng bên đường, người đứng dựa vào thành xe, mấy
cánh cửa xe đều mở cả. Đám thuộc hạ của Nhiếp Nhị kẻ thì đứng vòng quanh anh ta
tỏ ý xin lỗi, người lại lén lén lút lút nhìn vào trong xe tìm kiếm.
Khi lái xe ngang qua, thấy Hắc Tử đang dương dương tự đắc sờ cằm, Khương
Thượng Nghiêu bất giác mỉm cười.
Dừng lại ở An Toàn Đảo đối diện với Quốc Hội Sơn, Khương Thượng Nghiêu bấm
máy gọi cho Hắc Tử, Hắc Tử vừa nghe máy anh liền dặn: “Tìm người của cậu, bảo họ
lấy hết băng camera ở tầng hầm về, đề phòng bất trắc”. Đặt di động xuống, anh
ném một điếu thuốc cho Hoàng Mao, rồi tự mình châm một điếu, bấm cửa kính xe
xuống, nói: “Đợi bạn tôi đến”.
Không khí trong xe lặng ngắt, trái tim thấp thỏm, cảnh tượng khắc cốt ghi tâm
năm xưa lại xuất hiện với sự có mặt của Hoàng Mao, bắt đầu hành hạ giày vò trí
óc anh.