Khi ăn cơm, trên bàn ăn dường như chỉ có ba người nói, Khánh Đệ bình thường
ít nói, hôm nay lại càng ít nói hơn, chỉ chăm chăm trả lời những câu hỏi của bà
xong lại chẳng biết nói gì thêm, vẫn là Khương Thượng Nghiêu, mỗi lần thấy mọi
người im lặng anh lại tìm một vài đề tài mà bà hứng thú để gợi chuyện. Trong
lòng Khánh Đệ rất cảm kích, nhìn sang anh niềm vui trong ánh mắt cô cũng chẳng
buồn che giấu. Bà thấy thế khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nháy mắt ra hiệu cho
đứa con gái đang đi vào ngõ cụt không tìm được lối ra của mình.
Khó khăn lắm mới ăn xong bát cơm, Khánh Đệ đang định nói khách sáo mấy câu,
thì Khương Phượng Anh ngẩng đầu lên, điềm đạm nói: “Bình thường đều ăn ít như
vậy sao? Trông người chẳng có chút thịt nào”.
Khánh Đệ không hiểu ý của mẹ Thượng Nghiêu, nhìn anh cầu cứu, chỉ thấy anh
cười tươi nói: “Vậy ăn thêm bát nữa, ăn cùng anh cho vui”.
Lúc rửa bát Khương Thượng Nghiêu khẽ nói với Khánh Đệ: “Mẹ anh tính ngang
ngạnh, nhiều lúc biết là sai rồi, nhưng không chịu xuống nước, lời quan tâm mà
nói rất khó nghe, khiến người khác hiểu lầm”.
Khánh Đệ phì cười: “Làm gì có ai lại nói mẹ mình như thế”, rồi lại hỏi: “Anh
biết rửa bát không?”.
“Chẳng phải vì em sao? Lần đầu tiên đến nhà mà để em rửa bát anh không đành
lòng, mà để mẹ anh rửa em lại ngại, thế thì anh rửa thôi.”
Tiếng nước từ vòi chảy róc rách, anh quay đầu nhìn bên cạnh, người trước mắt
đang cắn môi nhìn lại anh, sau đó từ từ mỉm cười. Anh không kìm được cảm giác
dịu dàng ấm áp trong lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô một cái,
lưu luyến không chịu rời đi, thì thầm bên tai cô: “Cảm động à? Cảm động thì hôn
anh đi”.
Khánh Đệ chỉ chìm đắm trong sự ngọt ngào đó vài giây, nghe Khương Thượng
Nghiêu nói thế liền đấm vào vai anh một cái, “Anh giở trò mà cũng không xem đây
là đâu sao?”.
Anh phá lên cười ha ha, quay lại tiếp tục làm việc.
Con người này, cô cứ nghĩ đã trưởng thành từ lâu, cứ nghĩ cô đã hiểu anh như
hiểu chính bản thân mình, nhưng anh luôn mang đến cho cô sự ngạc nhiên.
Trước kia cô vẫn cho rằng anh là người bình tĩnh lý trí, giống cây bạch
dương. Cành lá hoàn toàn không vươn ra những phạm vi quá rộng, mà chỉ ra sức
vươn cao lên, vươn về phía mặt trời. Sau khi gặp nhau trong tù, cô lại có cảm
giác anh như cơn gió bị cầm tù trên thảo nguyên, cô có thể cảm nhận được cơn
phẫn nộ điên cuồng vô hình của anh. Khi ra tù, anh lại như một tảng quặng sắt,
lạnh lùng kiên định, trầm mặc như đang chờ đợi điều gì.
Anh bây giờ… Khánh Đệ đắn đo hồi lâu, không nhịn được phải phì cười vì đáp
án của mình.
“Cười gì thế?” Anh lau tay, bắt đầu thẩm vấn cô.
“Em không cười.” Khánh Đệ khẽ giải thích, định lách ra khỏi bếp, đáng tiếc
căn bếp này quá chật quá nhỏ, cô lập tức bị anh ôm eo giữ lại. Cánh tay trói
chặt, khiến khuôn mặt cô áp vào ngực anh, mặt kề mặt, hơi thở dính lấy hơi thở.
“Em thật sự không cười. Anh nhìn nhầm rồi.” Cô có thể nói hình ảnh anh vừa rửa
bát vừa lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái, giống hệt một đóa hoa
phong tình quyến rũ?
Cô lại một lần nữa cười khẽ, khuôn ngực rung rõ ràng đã kích thích Khương
Thượng Nghiêu, cô cứng người lại, không dám nhìn vào mặt anh, chỉ đỏ mặt nhìn
xuống dưới, muốn thoát khỏi vòng tay ghì chặt của anh. Ngay sau đó cô liền cảm
thấy hơi thở nặng nề gấp gáp của anh kề sát bên má mình dần bình tĩnh lại, cánh
tay vòng quanh eo cũng từ từ giảm bớt lực, cô khẽ thở phào. Sau khi đứng vững,
trong không khí ngượng ngập khó có thể diễn tả bao quanh hai người đang âm thầm
dâng lên ào ạt.
Anh im lặng một lúc lâu, Khánh Đệ bất an nắm chặt lấy nắm cửa, liếc trộm về
phía anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cái thứ cảm giác đang dâng lên mãnh liệt đó
tràn cả ra ánh mắt anh, Khánh Đệ như muốn nghẹt thở.
Vài giây, mà cũng có thể là rất lâu, tiếng gọi của bà phá vỡ bầu không khí
quái dị ấy: “Khánh Đệ, ra ăn bánh trung thu”.
Khánh Đệ vâng một tiếng, rồi như bừng tỉnh khỏi sự hoảng hốt, cô nói nhỏ: “Em
ra trước đây”.
Ánh mắt anh khóa chặt cô, khẽ gật đầu.
Khánh Đệ đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, trong lúc đi lướt qua
người anh, cô quay đầu lại hôn vào má anh một cái rồi vội vàng ra ngoài. Trước
khi đi, cô vẫn kịp liếc thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt đang cố gắng
tỏ ra điểm tĩnh của anh, hai mắt anh mở to, Khánh Đệ phải khổ sở kiềm chế lắm
mới không để mình phá lên cười thành tiếng.
Khi về, mẹ Khương Thượng Nghiêu đích thân đưa hai người xuống dưới, mấy lần
ngập ngừng định nói lại thôi. Hai người phụ nữ im lặng đứng ở chân cầu thang
nhìn theo bóng Khương Thượng Nghiêu đang đi ra chỗ lấy xe. Cảnh này khiến Khánh
Đệ bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra vào mùa xuân mấy năm trước, mẹ anh cũng thế
này, cố gắng lựa chọn những từ ngữ thích hợp, cuối cùng khuyên cô đừng đến nhà
họ nữa. Thời khắc ấy, cô hoàn toàn không biết Ngụy Hoài Nguyên đã hủy hoại hạnh
phúc cuối cùng của Khương Thượng Nghiêu.
Trong lòng Khánh Đệ thấp thỏm. Khi đứng bên đường chờ Khương Thượng Nghiêu
tới đón, cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu hôm nay, nếu sự kiên quyết không thể
thỏa hiệp của cô xung đột với sự cố chấp của mẹ anh, thì cô đành để mặc Khương
Thượng Nghiêu xem anh sẽ giải quyết thế nào. Nếu anh chấp nhận bảo vệ cô, cô sẽ
càng yêu anh hơn, bởi vì anh xứng đáng được thế. Nếu anh từ bỏ, cô chắc chắn sẽ
lựa chọn cách rút lui, không ai làm phiền tới cuộc sống của ai. Nhưng xét cho
cùng thì, cô không muốn mình phải đối mặt với sự lựa chọn này. “Cô…”
“Khánh Đệ, cháu nghe cô nói trước đã… Năm đó trước cổng trại giam, chuyện
mà cô xin cháu đồng ý với cô, cháu đã không đồng ý. Giờ… cô lại cảm thấy may
mắn vì sự kiên quyết khi ấy của cháu. Sự thay đổi của Nghiêu Nghiêu cô có thể
nhìn thấy, nguyên nhân do đâu người làm mẹ như cô hiểu hơn ai hết. Tính cách cô
cố chấp, có những lúc biết rõ mình sai, vẫn cố chấp không chịu mở to mắt mà nhìn
rõ sự việc. Khánh Đệ… cô sai rồi.”
Sau khi lên xe, Khánh Đệ vẫy tay chào mẹ Khương Thượng Nghiêu. Ra khỏi cổng
khu tập thể đường sắt, Khương Thượng Nghiêu mới mở miệng hỏi: “Em và mẹ nói gì
sau lưng anh thế?”. So với tâm trạng thấp thỏm bất an khi mới đến, sắc mặt vui
vẻ của cô lúc này khiến anh tò mò.
“Không nói cho anh biết.”
“Không nói anh cũng có thể đoán ra… Di động kêu kìa, của em đấy.”
Khánh Đệ nhận điện thoại nói chuyện khá lâu, chỉ nghe thấy cô hói một câu:
“Em suy nghĩ kỹ chưa?”, sau khi tắt máy, ánh mắt hoang mang dường như đang không
biết phải làm sao. Ánh mắt bất lực không biết bấu víu vào đâu đấy khiến trái tim
anh thắt lại. Sắc mặt Khương Thượng Nghiêu trở nên nghiêm túc: “Ở nhà xảy ra
chuyện à?”.
Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, ngay sau đó gượng cười: “Ái Đệ nói, vừa rồi khi
ăn tối Hướng Lôi cầu hôn nó, nó đồng ý rồi”.
Rõ ràng phản ứng của Khánh Đệ cho thấy chuyện vui này đối với cô chẳng vui
tẹo nào. Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm hồi lâu hỏi: “Hướng Lôi là anh chàng mà
chúng ta gặp ở dưới chân cầu thang nhà em hôm ấy? Em không thích cậu ta?”.
“Không phải không thích. Ái Đệ nói Hướng Lôi đối với nó rất tốt, nhưng em
luôn cảm thấy cả hai đứa còn quá nhỏ, chưa thể gánh vác được chuyện gì. Đặc biệt
là Hướng Lôi, mới hai mươi hai tuổi, chưa phải người lớn mà cũng chẳng còn trẻ
con.”
“Không tán thành thì em khuyên Ái Đệ thử xem, lui lại hai năm nữa có sao
đâu.”
Khánh Đệ hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, thất vọng nói: “Em hỏi
nó đã suy nghĩ kỹ chưa, nó nói nghĩ kỹ rồi. Vậy thì em không khuyên nữa, đường
nó chọn, nó phải tự đi thôi”.
Lễ cưới của Ái Đệ được định vào ngày mười một, chỉ có hơn mười ngày ngắn
ngủi, rõ ràng không thể chuẩn bị kịp được.
Nhưng Ái Đệ cũng chẳng quan tâm, nó đĩnh đạc nói: “Buổi sáng đến cục dân
chính đăng ký kết hôn, buổi trưa mời bạn bè họ hàng ăn bữa cơm là xong mà. Nhà
anh ấy ở thị trấn bên cạnh, họ hàng thân thích cũng chẳng nhiều. Chúng ta lại
càng không cần phải bàn… Lão khốn, à ông ta, em căn bản không có ý định thông
báo với ông ta, bác trai bác gái em cũng không mời, thấy em lấy chồng thế này
chắc họ sẽ cười nhạo sau lưng em. Còn cậu mợ, chẳng biết họ có thời gian không.
Thôi, dù sao bọn em cũng chẳng có nhiều tiền, đặt vài bàn ở nhà hàng của chú
Hướng Lôi mở, những thứ khác sau này từ từ tính”.
Ái Đệ nói xong, thấy chị gái trừng mắt nhìn mình, không nói lời nào, nó khẽ
hỏi mẹ: “Chị con sao thế?”.
Mẹ cô vẫn đang nước mắt ròng ròng, nào còn để ý tới việc phải trả lời
con.
Khánh Đệ mặt lạnh lùng hỏi: “Em mau nói thật cho chị biết, có phải em và
Hướng Lôi… đã… làm chuyện đó rồi không?”.
Ái Đệ đột nhiên đỏ ửng mặt, ấp úng nói: “Cái đó, cũng là bình thường mà”.
Khánh Đệ gần như hét lên rồi đứng bật dậy: “Em có thai thật à?”.
Câu nói này lập tức khiến mẹ cô sợ hãi ngưng bặt không khóc nữa, nhìn con gái
lớn rồi lại quay sang nhìn con gái nhỏ: “Ái Đệ, không phải vậy chứ? Con nói với
mẹ đi, mấy tháng rồi? Trời ạ, con phải cẩn thận, chuyện lớn như thế…”
Ái Đệ tức giận giậm chân: “Chị, chị nghĩ em có thai thật sao? Không có thai
thì không được kết hôn à? Em không có, không có, không có”.
Thấy chị gái thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn người ngồi xuống chân giường, Ái Đệ
biết chị lo cho mình, nó cũng dịu giọng năn nỉ: “Chị, Lôi Lôi rất tốt, em cũng
thật lòng muốn lấy chồng. Trời vừa sáng anh ấy đã đi lấy rau, buổi sáng trời
lạnh như thế, đi xe máy tay lạnh cóng, anh ấy đã ủ tay trong lòng cho ấm lên rồi
mới dám chạm vào mặt em gọi em dậy. Buổi chiều không có việc gì làm, anh ấy ngồi
sau quầy ngủ gà ngủ gật, vì muốn để em ở nhà ngủ thêm một chút. Chị, chẳng phải
chị đã nói, chỉ cần người ta có nhân phẩm tốt là được sao?”.
Khánh Đệ nhớ lại hành động của Hướng Lôi qua vài Iần gặp mặt, suy nghĩ hồi
lâu, vẫn có chút không cam lòng: “Nhân phẩm cũng được, nhưng không có chủ kiến,
mẹ cậu ta nói gì, chị cậu ta nói gì, cậu ta cũng không có chủ kiến”.
Ái Đệ lập tức cười: “Chẳng phải em cũng thường xuyên nói chị em thế này, chị
em thế kia ư, anh ấy không có chủ kiến càng tốt, sau này em sẽ làm chủ mọi
việc”.
Mẹ cô cũng vui mừng ra mặt, gật đầu liên tục nói: “Thế cũng tốt, Ái Đệ có thể
làm chủ trong nhà cũng tốt”.
Mẹ và em gái đã quyết tâm như thế Khánh Đệ buồn bã: “Trước kia ai đã từng dán
một bức ảnh cô dâu mặc váy trắng lên bàn học, nói sau này cũng phải như
thế?”.
Ái Đệ bĩu môi, mắt sáng bừng lên rồi bất lực quay sang nhìn chị: “Khi ấy,
chẳng phải em còn nhỏ sao? “, nói xong lại hào hứng: “Áo cưới thuê cũng rẻ thôi,
em thuê một bộ là được. Em mặc kệ, chị, chị hứa sẽ tặng váy cưới cho em mà. Giờ
em không yêu cầu cao như trước nữa, em chỉ cần một bộ váy cưới màu hồng
thôi”.
Ngày mười một hôm ấy, Ái Đệ mặc bộ váy cưới màu hồng chị gái tặng đi nhận
đăng ký kết hôn, sau khi quay về đi tiếp khách một vòng theo nghi lễ đón dâu. Mẹ
cô lấy ra chiếc vòng vàng bà lén mua bằng tiền riêng, thêm cả đồ trang sức do bà
bác tặng, Ái Đệ càng thêm rực rỡ tươi tắn như hoa, mắt nó tràn ngập hạnh phúc,
chỉ trang điểm nhẹ, Ái Đệ nhìn chẳng có chút nào tất bật giống những cô dâu
chuẩn bị gấp gáp cho hôn lễ vào ngày mười một.
Khương Thượng Nghiêu báo cho Hắc Tử và Quang Diệu tới giúp đỡ hai chị em họ
trước, một đội xe đưa rước gồm tám chiếc xe mới nhập khẩu, hơn mười thanh niên
khỏe mạnh tầm hơn hai mươi tuổi tới để phụ việc, một hôn lễ đơn giản nhưng không
khí chuẩn bị lại rất tấp nập.
Lần đầu tiên mẹ Khánh Đệ gặp Khương Thượng Nghiêu ở nhà mình, chính là bạn
trai của Khánh Đệ mà Ái Đệ thường xuyên nhắc tới, khi đó đã tung chân đá, khiến
chồng bà bay xa mét khiến bà sợ hãi. Lần này, mẹ Khánh Đệ lại thấy nghi ngờ,
Khương Thượng Nghiêu nho nhã ngồi bên cạnh bàn tiếp khách, gặp ai cũng cười rất
tươi cung kính kia, rốt cuộc có phải là cùng một người không? Nếu nói về hình
thức thì hơn đứt con rể út, mẹ khánh Đệ cảm thấy rất hài lòng với điểm này. Có ý
định muốn ngồi xuống hỏi thăm gia cảnh của Khương Thượng Nghiêu, nhưng lại vừa
bận rộn tiếp đón khách khứa, cùng sự kinh hãi còn sót lại từ lần trước, thêm
xung quanh tiệc cưới đám tay chân của Khương Thượng Nghiêu điều đến giúp đỡ đang
tất bật, rất có nghĩa khí giang hồ, mẹ Khánh Đệ vừa vui mừng vừa thấy sợ hãi,
trái tim thấp thỏm lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ dám thỉnh
thoảng lại liếc về phía anh, xem thái độ của anh đối xử với con gái mình ra
sao.
“Cô lại đang nhìn trộm anh đấy. Em nói xem, thế này có phải là mẹ vợ đang
nhìn con rể không?” Vẻ bề ngoài trông nghiêm túc hoàn toàn đối lập với ánh mắt
thầm vui sướng của anh.
Khánh Đệ vừa giúp em gái thay quần áo xong, đi ra đứng cạnh em rể đón khách ở
cửa đúng là một cặp trai tài gái sắc, cô nhìn mà bất giác đưa tay lên che nửa
mặt nước mắt đang chợt rơi xuống thì nghe thấy giọng anh, mọi tâm trạng phức tạp
trong lòng đột nhiên tan biến, thuận thế huých khuỷu tay về phía anh một
cái,
Khương Thượng Nghiêu phản ứng nhanh nhẹn, hơi khom người tạo thế, xòe tay ra
túm chặt lấy tay Khánh Đệ, kéo cô vào sát trong lòng, dỗ dành nói: “Sao lại khóc
thế này?”, nói rồi bàn tay kia lau nhẹ nước mắt trên mặt cô: “Đây mới là đám
cưới của Ái Đệ, nếu là đám cưới của chúng ta, em còn khóc tới mức nào nữa?”.
Khánh Đệ nín khóc, trong lúc xấu hổ định đấm anh một cái, nhưng nghĩ đang ở
trước mặt bao người, đành trừng mắt nhìn anh rồi hạ tay xuống.
Anh kéo cô ra bên ngoài nói: “Cũng may trước khi tiến hành đón khách đã giữ
lại mấy bàn, không sai chứ? Nếu không đâu đủ chỗ ngồi”.
“Làm sao em biết anh lại nhờ nhiều người đến giúp như vậy?” Trên thực tế,
những “người bạn” này đa số Khánh Đệ đều không quen. Mấy người này, người thì du
côn và giảo hoạt giống Đại Lỗi, người thì lại mang bộ mặt điềm đạm của dân làm
ăn như Quang Diệu, người thì lại giống Hắc Tử, mặt mày có vẻ rất uy quyền, vừa
nhìn đã biết người làm cho chính phủ. Buổi sáng khi đội quân đón dâu đến, Khánh
Đệ vẫn còn đang nghi ngờ, chỉ sợ họ sẽ làm hỏng hôn lễ của em gái, lại buồn bã
việc vì sao Khương Thượng Nghiêu ra tù mới chỉ một năm, mà đã quen được những kẻ
lôm côm thế này. Cũng may cho tới lúc này, mọi việc vẫn diễn thuận lợi đâu vào
đấy.
Lúc ngồi xuống, Khương Thượng Nghiêu chào hỏi hết một lượt những người trong
bàn tiệc, tiếp theo đó hơi nhướng mày lên: “Thế nào giờ đã uống rồi à”.
Đội trưởng Lương mà Khánh Đệ quen tỏ vẻ ngượng ngùng: “Đội trưởng Khu nói súc
miệng trước cho ngọt giọng”.
Hắc Tử nhướng mày: “Phải khuấy động không khí đã. Nào, nào, nhân viên phục
vụ, rót rượu!”.
Khánh Đệ giật tay áo Khương Thượng Nghiêu, muốn nhờ anh khuyên họ giúp,
Khương Thượng Nghiêu quay đầu sang nói nhỏ vào tai cô: “Không sao đâu. Cậu ta
chỉ được cái to mồm thôi, chứ chưa uống thắng anh bao giờ”.
Vấn Sơn người tốt rượu ngon, họ hàng nhà Hướng Lôi đang ngồi bàn bên cạnh
thấy Hắc Tử nói oang oang, đám cô dì chú bác đều nhìn sang phía ấy, nói vọng
sang giọng tán thưởng: “Thanh niên có khác, tốt!”, ngay sau đó có người bắt đầu
hàn huyên rằng ngày xưa khi còn trẻ một mình uống đốn gục mấy người liền.
Khánh Đệ bất lực. Nào ngờ sau khi khai tiệc, Hắc Tử đúng là uống rất nhiệt
tình, lúc cô dâu chú rể đến chúc rượu, anh ta đã mặt đỏ phừng phừng, líu cả lưỡi
lại, không nói được câu nào trọn vẹn. Lúc thì đập vào vai Hướng Lôi như dặn dò:
“Anh chỉ có một cô em gái, chú phải chăm sóc cho tốt, nếu không anh không bỏ qua
cho chú đâu”. Lúc thì lại quay sang Ái Đệ khóc: “Con nhóc này, làm vợ người ta
rồi, sau này không được ăn nói lung tung, phải gọi là anh biết chưa?”.
Ái Đệ miệng vâng dạ liên tục, đầu thì quay sang nhìn chị ra sức nháy mắt.
Khánh Đệ hiểu ý của em gái: Không quen biết anh ta. Nhưng Khánh Đệ cũng chỉ biết
lắc đầu.
Cho tới tận giữa buổi tiệc, Hắc Tử đã say mèm, càm ràm nói năng lung tung
không ai hiểu, Khương Thượng Nghiêu và lão Lương đỡ anh ta lên xe xong quay sang
nhìn nhau cười khổ.
Tàn tiệc, Khánh Đệ giúp Ái Đệ thu dọn đồ đạc, Ái Đệ ấm ức bất mãn: “Không
biết có phải cố ý gây chuyện không nữa, rõ ràng biết tửu lượng của Lôi Lôi không
tốt mà vẫn chuốc cho anh ấy liên tiếp ba chén, giờ vẫn còn nằm mê mệt trong kia.
Nếu không phải vì cái phong bì dày cộp của anh ta thì em đã cho anh ta mất mặt
rồi”.
Khánh Đệ nhớ tới vẻ mặt bối rối của Khương Thượng Nghiêu sau khi tiệc tan,
ngập ngừng như định nói gì đó với cô mấy lần rồi lại thôi. Cô đành nuốt những
lời định nói với em vào trong, lảng sang chuyện khác: “Về nhà người ta ở, không
thể thoải mái như nhà mình. Mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng rốt cuộc thì em vẫn họ
Thẩm, còn người ta vẫn mang họ Hướng. Thấy có việc gì làm được thì nên làm, đừng
để người khác bóng gió sau lưng mình”.
Ái Đệ cười hi hi: “Chị, chị nói cứ như chị đã từng lấy chồng rồi ấy, cằn nhằn
giống hệt mẹ”.
“Tránh sang kia, vừa mới lấy chổng xong đã giống mấy bà vợ lẻo mép rồi.”
Khánh Đệ trừng mắt lườm em: “Thu dọn xong rồi, chị về đây, tiện đường đưa cậu mợ
về luôn”.
Về đến Dã Nam đã là đêm. Chưa đến mùa sương giáng (1), khoảng rừng sau trường
học lá nửa đỏ nửa vàng, ban ngày như chu sa tỏa ánh kim, từng mảng màu sắc rực
rỡ. Khánh Đệ tiếc nuối than: “Ngày mai đến mới được, buổi tối không thấy được vẻ
đẹp của rừng”.
(1) Mùa sương giáng vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10.
Khương Thượng Nghiêu với tay vít cành xuống ngắt một chiếc lá đưa cho cô:
“Thế này chẳng phải đã thấy rồi sao”.
Trong lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của anh là một chiếc lá màu đỏ,
nhìn qua thì thấy không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ, lòng bàn tay gồ ghề là
phần nền hoàn hảo và hài hòa với chiếc lá màu sắc, tạo ra cảm giác tươi đẹp về
sự sống. Khánh Đệ cười ngước mắt nhìn anh: “Rất đẹp. Cảm ơn”.
Thấy cô thận trọng, nâng niu nhận lấy rồi cho vào túi áo, KhươngThượng Nghiêu
mỉm cười, cô lấy ra hai chiếc kẹo cưới, anh vừa lắc đầu từ chối vừa bất lực nói:
“Người thích ăn ngọt như em thật hiếm, không sợ béo à?”.
“Cô Khương nói có da có thịt nhìn xinh hơn. Em sợ không béo được ấy chứ.”
Khánh Đệ ăn luôn cả hai cái kẹo, thấy Phúc Đầu đáng thương đang vẫy đuôi rối
rít, cô cắn cho nó một nửa: “Thường xuyên ăn đồ ngọt, sẽ không sợ đắng nữa”.
Khương Thượng Nghiêu đi phía trước, nghe cô nói vậy quay người lại, nhướng
mày, hỏi: “Giờ đắng sao?”.
Khánh Đệ cười tươi rói, đi lại phía anh, đút tay vào túi áo anh, nói: “Bây
giờ rất ngọt, rất ngọt”.
Lúc ấy anh mới thấy hài lòng, nắm lấy tay cô.
Tay nắm tay bước đi trong rừng, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm nhau.
Khánh Đệ nhớ lại từ mùa lá rụng năm ngoái cho tới nay, anh bắt đầu khai thác mỏ,
em gái đi lấy chồng, đời người đã thay đổi rất nhiều, bất giác cô thở dài.
“Thật ra, hôm nay em rất đau lòng.” Cô ngập ngừng, thấy anh vẫn trầm lặng, cô
lại càng có can đảm để thổ lộ. “Hồi còn bé có chuyện gì, em và Ái Đệ cũng giống
như em với anh bây giờ, tay nắm chặt tay, dù ấm hay lạnh, nhưng cảm giác được
nắm tay nhau, cho dù có xảy ra chuyện gì cùng không thấy sợ. Giờ nó đi lấy
chồng, em thấy buồn. Sau này Ái Đệ nắm tay người khác rồi.”
Khương Thượng Nghiêu dừng chân, ánh mắt ấm áp của anh dừng lại trên khuôn mặt
đang ấm ức của Khánh Đệ, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên, mỉm cười hỏi: “Ngốc
ạ, thế đây là gì?”.
Khánh Đệ có chút bối rối; “Em than thở mấy câu không được sao? Nó còn nhỏ như
thế, em chưa có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Trước kia luôn nghĩ đến việc chăm chỉ
kiếm tiền, cả đời bảo vệ cho mẹ và em gái. Nào ngờ em còn chưa kịp làm gì, nó đã
đi lấy chồng rồi”.
Cô nửa như vô tình nửa như cố ý không nhắc tới một thành viên nữa trong nhà,
Khương Thượng Nghiêu chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Tối hôm đó vài ba câu hai chị
em nói trước khi ôm lấy nhau khóc lóc và những gì anh tận mắt chứng kiến, chân
tướng dần dần hé lộ trong lòng anh. Cho dù cô có muốn nói hay không, thì anh
cũng cảm thấy rất thương xót.
“Khánh Đệ, cho dù em gái em có đi lấy chồng, thì nó vẫn cứ là em gái em mà.
Mãi mãi không thay đổi.”
Khánh Đệ ngẩn nga suy nghĩ: “Vâng, là do em quá quan trọng hóa vấn đề thôi.
Em biết nó thèm khát có một gia đình ấm áp. Hồi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của em
là được đi học, đi khỏi nơi đó, không bao giờ quay lại nữa. Còn mơ ước của nó là
được lấy chồng sớm, sống vui vẻ và sinh em bé. Tính nó nóng nảy, miệng lưỡi gay
gắt, thường xuyên đắc tội với người khác mà không biết, nó thiếu thốn tình cảm
nên lúc nào cũng khao khát có người tốt với mình, nếu Hướng Lôi làm nó thất vọng
thì em biết làm sao?”.
“Đừng có suy nghĩ lung tung, chính em cũng đã nói rồi còn gì, đường của nó,
nó phải tự đi.”
“Đạo lý ấy em hiểu. Nhưng đêm qua em gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Hướng Lôi
đánh nó. Nó biến thành nhỏ xíu, giống hệt như khi còn nhỏ, trên mái tóc gọn gàng
còn cài một bông hoa thủy tinh. Hướng Lôi giống hệt như bố em tát nó một cái
khiến nó ngã dúi dụi xuống chân ghế tóc sổ tung, bông hoa thủy tinh vỡ vụn, mảnh
vỡ đó cứa vào cánh tay nó. Em rất căm hận, muốn mắng Hướng Lôi, muốn chạy tới đỡ
nó dậy, nhưng không thể thốt nên lời, không thể nhúc nhích được.”