Tình Yêu Nơi Đâu

Chương 35



“Khánh Đệ…” Anh dang hai tay ôm cô vào lòng. Cơ thể gầy gò khẽ run lên
trong lồng ngực anh, biểu hiện đang cố gắng để kiềm chế nước mắt khiến cô trông
thật yếu đuối: “Có anh đây, yên tâm, không ai dám đánh Ái Đệ đâu”.

“Em rất hận! Rất hận!” Khánh Đệ như không nghe thấy câu an ủi vừa rồi của
anh, ngón tay bấu chặt vào áo khoác của anh, tự như làm thế cô mới có thể xả
được nỗi căm hận vừa dâng lên.

Khương Thượng Nghiêu hiểu lý do vì sao cô hận, tay khẽ vỗ vào lưng cô an ủi,
khẽ nói: “Anh kể cho em nghe một bí mật nhé?”.

Anh dừng lại một chút, cảm giác như cô đã bình tĩnh hơn, sau đó nói tiếp:
“Hồi ở trong tù, còn có một người bạn tù nữa, tên là Vương lão đầu, em chưa gặp
bao giờ đâu, có lẽ sang năm anh ta sẽ được ra. Ngày trước anh ta buôn đồ cổ, nên
am hiểu về thiên văn địa Iý. Có người nói số anh may mắn, từ một mỏ hoang biến
thành mỏ vàng mỏ bạc, thật ra, may mắn chỉ có một chút thôi, phần lớn nguyên
nhân anh vẫn chưa công bố'”.

Thấy Khánh Đệ ngước mắt nhìn mình, ánh mắt hiếu kỳ, một giọt nước mắt vẫn còn
đọng trên mi, đột nhiên anh cảm thấy có chút bị phân tâm, cúi đầu hôn lên giọt
lệ ấy, ngay theo tiếng kêu lên đầy bất mãn của cô, trượt môi xuống hôn lên môi
cô. Anh cắn nhẹ vào bờ môi cô, rồi hỏi: “Muốn nghe kể chuyện phải không?”.

Cô ậm ờ trả lời, anh cười khẽ: “Hôn anh đi, Khánh Đệ, anh sẽ kể cho em nghe”.
Cô kêu lên bất bình, véo vào tay anh một cái.

“Anh bắt nạt em.” Cô nũng nịu.

Anh vui mừng yên tâm khi thấy cô ngừng khóc, lại mê hoặc trước những hành
động rất nữ tính của cô, nhất thời quên mất mình định nói gì.

“Sau đó thì sao?” Cô tò mò, có chút giận dỗi: “Biết là em rất thích nghe kể
chuyện, anh cố ý trêu em phải không?”.

Khương Thượng Nghiêu định thần lại: “Sau đó thì… Vương lão đầu kể rất nhiều
chuyện, có chuyện anh nhớ có chuyện anh cũng quên mất rồi, sau này từ từ anh sẽ
kể cho em nghe. Nhưng anh ta từng nói một câu mà anh nhớ rất rõ không bao giờ
quên, anh ta nói đất mà có than bao giờ cũng khô hơn đất bình thường, nếu ngửi
kỹ sẽ thấy hơi có mùi lưu huỳnh. Đương nhiên, đây là kinh nghiệm về thổ nhưỡng,
không thể đánh đồng với nhau được. Nhưng khi ấy trong lòng anh đã nghĩ, dù gì
cũng phải thử một lần xem sao. Vì vậy trước khi ký hợp đồng với thôn Châu, một
buổi tối anh lén vác theo xẻng vào cái mỏ bỏ không đó, đi đến tận điểm, đào sâu
xuống dưới tầm ba bốn mét, lớp đất mới đào lên giống hệt những gì mà Vương lão
đầu nói”.

“Nhưng đây là mỏ bỏ hoang, thiết bị trong đó đều đã cũ nát hết cả, không
chừng…” Khánh Đệ nói với vẻ mặt hoảng sợ.

Khương Thượng Nghiêu gật đầu: “Cái mỏ đó trước kia có lẽ do tư nhân khai
thác, nên đường rãnh được làm rất đơn giản thô sơ, toàn kê bằng gỗ, nhiều cái
cũng mục rồi. Nếu khi đào anh không cẩn thận có thể bị sụt. Lúc ấy lại chỉ có
một mình anh, kết cục thật khó nói”.

Một con đường vào mỏ như thế, đi sâu vào lòng đất gần một trăm mét, bên cạnh
lại không có ai, xung quanh trong vòng một mét không hề có một tia sáng nào, tối
om, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn gắn trên mũ bảo hiểm. Cô có thể tưởng tượng,
mỗi lần cắm một nhát xẻng xuống, trái tim anh run rẩy phập phồng như thế nào,
phải ngước mắt lên nhìn trần của hầm mỏ xem động tĩnh của nó ra sao.Khánh Đệ nói
như thì thầm: “Anh không thiết sống nữa à?”.

“Đương nhiên là muốn sống chứ. Vì vậy khi dò dẫm tiến vào trong, mỗi một bước
đi anh đều phải đưa lòng bàn tay hứng đất xuống trên nóc hầm, xem đất rơi có
nhiều hay không. Đi vài bước lại ném một miếng vải được đốt cháy lên phía trước,
sợ bên trong có khí độc. Khánh Đệ, em xem, cho dù là nguy hiểm, chỉ cần có gan
thử, nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng, thì cũng coi như có vài phần thắng lợi
rồi. Ái Đệ cũng vậy, cho dù sau này Hướng Lôi xấu hay tốt, nó đang cố gắng, có
nghĩa là có hy vọng.”

Khánh Đệ nhìn vào đôi mắt bình thản kiên định của anh, sau đó khóe miệng khẽ
nhếch lên cười ôm chặt anh: “Em thích anh”.

Khương Thượng Nghiêu cười ôm lại cô, hôn vào trán cô, nói “Anh cứ nghĩ em sẽ
nói là ’em yêu anh’ cơ”.

Khánh Đệ đang gục đầu trên vai anh nở nụ cười rạng rỡ, khẽ hỏi: “Anh đang tỏ
tình với em sao? Nếu anh đã nói ra ba từ đó, thì em cũng đành miễn cưỡng nhận
thôi”.

Ngày cưới của Ái Đệ nhanh chóng trôi qua, Khương Thượng Nghiêu ngay sau đó đi
Nguyên Châu, mấy hôm sau khi liên lạc về, anh đã đang ở tỉnh bên cạnh.

Khi quay về, anh tặng Khánh Đệ một chiếc hộp được chạm trổ rất tinh xảo. Màu
gỗ cũ, bóng loáng, nhìn có vẻ khá cổ. Khánh Đệ liếc mắt sang nhìn anh, Khương
Thượng Nghiêu ra hiệu cho cô mở hộp ra.

Trong hộp đựng một chiếc chặn giấy, trắng như lông cừu, bên trong là một lớp
màu vàng bơ nhàn nhạt chảy xuống, khắc đầu một con mãnh thú, hình dạng rất linh
hoạt tinh xảo.

Anh lấy ra cầm lên xoay xoay một vòng nói: “Con này nhìn đẹp hơn Phúc Đầu
nhiều”, nói xong thấy Khánh Đệ cố nhịn cười định giơ tay đánh mình, anh cũng bật
cười, rồi gọi với ra ngoài: “Phúc Đầu, mau vào mà gặp người anh em của mày”.

Khánh Đệ nói theo câu vừa rồi của anh: “Phúc Đầu, Thạch Đầu đi công tác về
rồi. Mau vào gọi bố đi”. Phúc Đầu rối rít chạy vào trong phòng, vẫy đuôi quấn
quýt vòng quanh hai người, chẳng ai thèm để ý tới nó, nên nó nhanh chóng đi ra
trước cửa ngồi xổm xuống.

Cười đùa một lúc, Khánh Đệ chỉnh lại tóc, cầm cái chặn giấy lên đặt trong
lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ, lơ đãng hỏi: “Chắc đắt lắm phải không, anh đừng nói
đi lâu như thế chỉ vì mua cái này đấy”.

“Có người trong ngành giới thiệu, mang hai bức tranh chữ đi kiểm định đều là
bút tích thật.” Khương Thượng Nghiêu giải thích qua loa, rồi chuyển đề tài: “Em
sinh năm Tuất mà đúng không? Thấy người đó có cái này, nên anh nghĩ ngay đến em.
Bình thường để chặn giáo án cũng tốt, không thì mang nó ra ngắm chơi”.

Khánh Đệ thu dọn đồ đạc, nghĩ một lát rồi chau mày hỏi anh: “Anh nói Vương
lão đầu bị vào tù vì bán đổ cổ, có phải anh ta giới thiệu không? Còn nữa, anh
mua tranh chữ làm gì? Anh Khương, em cứ nghĩ giờ anh đang chuyên tâm làm than cơ
đấy”.

Khương Thượng Nghiêu kéo một cái ghế ngồi cạnh cô, mở nắp hộp nhìn một cái
rồi lại đóng vào, khi anh ngẩng lên thấy sắc mặt cô trở nên nghiêm túc: “Sau Tết
sẽ tiến hành điều chính lại các mỏ than, mỏ than ở thôn Châu có thể qua được đợt
điều chỉnh càn quét này, có điều giữa đường ai biết liệu có biến cố gì hay
không. Tất cả đều do bên trên họ quyết định”.

Khánh Đệ cắn môi dưới suy nghĩ hồi lâu, buồn bã hỏi: “Anh sợ có người giở trò
à?”.

Anh cầm hai tay đang đan vào nhau của cô đặt vào lòng bàn tay mình, chầm chậm
nói: “Cho nên có đường tất phải đi. Đừng nói đồ rẻ tiền, đồ đắt tiền chưa chắc
người ta đã cần, nên phải tìm thứ vừa đắt vừa hiếm. Khánh Đệ, hiểu cho anh,
nhé?”. Anh hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có biết mỏ than ở thôn
Châu quan trọng thế nào với anh không?”.

Cô khẽ gật đầu, đôi lông mày chau lại: “Em biết. Thế lực của Nhiếp Nhị mạnh
như thế, dù gì cũng phải có sự đề phòng. Em không muốn anh làm việc xấu, nhưng
em cũng không muốn thấy anh bị người ta bắt nạt”. Những lời đồn đại về mỏ than ở
thôn Châu quá nhiều, lợi nhuận năm đó của mỏ than theo như thống kê của cậu cô,
con số lớn tới mức Khánh Đệ khó lòng mà tưởng tượng nổi. Cây mọc ngập rừng, khó
tránh khỏi có người đố kỵ. Khánh Đệ mặc dù nhận thấy Khương Thượng Nghiêu đang
ngấm ngầm thiết lập một mạng lưới quan hệ, nhưng cái bóng Nhiếp Nhị để lại cho
cô thực sự quá lớn. Có bao nhiêu mạng người ở phía trước, cô rất lo sợ rằng
người mình yêu thương sẽ trở thành vật hy sinh. “Vì vậy, anh ra ngoài làm việc
phải hết sức cẩn thận, đừng để người ta nắm được thóp mình.”

Khánh Đệ không hỏi nhiều đến việc của anh, Khương Thượng Nghiêu cố gắng ít
nhắc tới công việc mỗi khi ở cùng cô. Con số lợi nhuận hằng tháng của mỏ than
thôn Châu chỉ có Khương Thượng Nghiêu và lão Lăng nắm rõ, những người bên cạnh
chỉ có thể đoán già đoán non dựa vào số lần anh tới thôn Châu và số lượng xe
than được chở ra. Đâu chỉ có thế, chính quyền địa phương cũng nhiều lần yêu cầu
sang năm phải tăng phí quản ]ý lên.

Với khả năng tài chính hiện nay của anh, nếu anh muốn bỏ một số tiền ra thuê
người “xử lý” , thì số người tới ứng tuyển đếm không xuể. Nhưng anh không thể
làm như thế.

Anh không chỉ lo lắng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà cũng không cho
phép mình kết thúc cuộc sống của Nhiếp Nhị một cách dễ dàng như thế. Điều quan
trọng hơn cả là, kẻ thù của anh không phải chỉ có một mình Nhiếp Nhị thôi, mà
còn cả thế lực đứng sau Nhiếp Nhị. Cuộc đấu tranh bề nổi này, không đơn thuần là
cuộc đấu tranh sinh tồn giữa hắn và anh nữa, mà thậm chí còn liên quan tới những
quan chức bên trên, không chừng còn liên quan cả tới Nguyên Châu.

Lúc này tiềm lực tài chính của anh vẫn còn mỏng, số vốn trong cơ chế có thể
dựa dẫm còn yếu. Một khi thế lực đứng sau Nhiếp Nhị sợ hãi cắn trả, thì anh
không có khả năng kháng cự. Ngụy Kiệt nhà ở Dã Nam, cho tới bây giờ bao trọn cả
Vấn Sơn, quan hệ rất phức tạp, từ sau khi hai nhà Ngụy Châu liên hôn, từ trên
xuống dưới, càng thêm vững chắc. Lúc này người Khương Thượng Nghiêu lo lắng nhất
không phải Nhiếp Nhị, mà là Ngụy Hoài Nguyên. Ngụy Hoài Nguyên nếu có dã tâm hủy
diệt tất cả những gì anh vất vả lắm mới có được, thì rõ ràng chỉ cần gảy một
ngón tay, hắn ta thậm chí không cần phải tung đòn.

“Khánh Đệ.” Anh khẽ gọi tên cô, cúi đầu hôn lên các khớp ngón tay của cô.

Trước Tết, Khương Thượng Nghiêu đi cùng chú Đức đi đến Nguyên Châu.

Trước sảnh khách sạn quốc tế Long Thành, chú Đức và Cục trưởng cục đường sắt
Nguyên Châu bình thản đứng chờ, thỉnh thoảng lại cúi đầu thì thầm với nhau một
hai câu gì đó. Khương Thượng Nghiêu đứng lui về phía sau nửa bước nhớ lại những
lời dặn dò của chú Đức trước đó: “Đường bộ và đường sắt là một hệ thống khép
kín, cục trưởng Mạnh bên cục vận tải lần này xuống Nguyên Châu thị sát công
việc, đi lại khá lặng lẽ, khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian đến gặp chúng
ta. Khi ông ấy còn làm ở cục tại Nguyên Châu, chúng ta đã là người quen cũ, bao
nhiêu năm đi lại, tạo dựng được một mối quan hệ này chẳng dễ dàng gì, chút nữa
nói chuyện phải cẩn thận, không được làm bừa”.

Muộn khoảng năm phút so với thời gian đã hẹn, giống như được hẹn giờ, một
chiếc xe Audi màu đen không nhanh không chậm từ từ lướt vào con đường đi tới đại
sảnh. Lái xe xuống mở cửa, chú Đức và cục trưởng Viên tiến lên phía trước vài
bước, đón cục trưởng Mạnh xuống xe, hai bên tay bắt mặt mừng, không khí vô cùng
dễ chịu.

Mạnh Thời Bình và chú Đức nói với nhau mấy câu, rồi quay Khương Thượng
Nghiêu, hỏi: “Đây là cháu trai của anh? Rất tốt, nhìn đã biết là người tài”, nói
xong đưa tay lên xoa đầu: “Chúng ta già rồi”.

Mặc dù nói giao tình giữa hai người rất sâu đậm, nói chuyện không cần phải
vòng vo, nhưng những kỹ năng trong giao tiếp này chú Đức sớm đã lão luyện, có
điều theo tình thế vẫn giữ lại sự tôn trọng cần thiết để “tùng bách cùng xanh”,
cả hai vui vẻ cười nói đi vào thang máy.

Ở lại Nguyên Châu vài ngày, chỗ nào cũng thấy mở tiệc tiếp đón rộn ràng. Chú
Đức một phần vì chỉ tiêu điều tiết đường dây vận tải năm sau, hai là muốn giới
thiệu Khương Thượng Nghiêu làm quen với ông ta như một người kế nhiệm. Lần đãi
tiệc này, chủ yếu để hai người hàn huyên chuyện cũ, ngoài ra còn muốn mời Mạnh
Thời Bình dùng con mắt nhà nghề, thẩm định giúp bức tranh chữ mới mua được xem
có phải bút tích thật hay không.

Đương nhiên hai mục đích trước không cần phải nói ra miệng, cuối cùng khi tất
cả đã ngà ngà say, xung quanh lại không có người ngoài, cả ba bắt đầu nói chuyện
tâm giao.

Thủ đoạn lấy lòng người khác này, nếu là mấy năm trước đến nghĩ Khương Thượng
Nghiêu cũng chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cuộc sống của
anh. Lúc này anh ngồi yên tại chỗ, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào mấy
câu, nhưng rất đúng chỗ đúng lúc. Mạnh Thời Bình làm bộ làm tịch kêu lên “Hậu
sinh khả úy đấy”, còn nụ cười của chú Đức càng thêm rạng rỡ.

“Cục trưởng Mạnh, năm nay ông có tham vọng lớn, vươn tới tận trời xanh, khiến
tôi nhìn mà thèm thuồng, ly thứ tư này chúng ta phải cạn để chúc mừng.”

Mạnh Thời Bình lấy tay bịt miệng ly lại, cười mà như không nhìn chú Đức: “Lão
u, câu này của ông sao tôi nghe như không phải ý đó, nghe cứ như đang mỉa mai
tôi. Thế nào, tuyến đường Thạch Nguyên, cũng muốn phân một tuyến chứ gì?”.

Một đao chém thẳng, những người ngồi trên bàn đều phá lên cười. Chú Đức cũng
chẳng che giấu, thở dài nói: “Tôi cũng biết khả năng của mình, không có được
thực lực ấy. Nhưng tuyến đường Thạch Nguyên là tuyến đường sắt trên cao đầu
tiên, điều đấy có nghĩa là gì, trong lòng mọi người đều biết. Tôi không ăn được,
nhưng nuốt nước miếng thèm thuồng chắc không sao chứ?”.

Mạnh Thời Bình chỉ chú Đức lắc đầu liên tục, liếc mắt nhìn nụ cười trên mặt
Khương Thượng Nghiêu, có ý muốn kiểm tra, nên hỏi: “Tiểu Khương, chú cậu đang
nhắm vào cái gì, chắc cậu phải biết, nói ra nghe xem nào”.

Trong lòng Khương Thượng Nghiêu khẽ rung động. Vấn đề này nhìn tưởng đơn
giản, trên thực tế lại là một cái bẫy ngầm. Nếu nói tới việc mời thầu, mặc dù
trên bàn tiệc đều không phải là người ngoài, nhưng hành sự thẳng thắn là điều
tối kỵ của người làm ăn, bày hết cả ra, mọi người đều ngại. Nếu như dự án đường
sắt trên cao này sẽ tăng khả năng vận chuyển ra bên ngoài, chú Đức làm ngành này
lâu như thế, nếu còn tính toán đến việc này e khiến người ta có cảm giác mô hình
quá nhỏ. Anh tiếp tục nghĩ đến những lời dặn dò trước đó của chú Đức, liếc mắt
nhìn về phía chú, chú Đức mặt mày giãn ra, hất cằm nói: “Chú Mạnh có ý muốn làm
khó cậu, cứ thoải mái, chúng ta cho dù có thua cũng phải thua trên thế
thắng”.

Cục trưởng Mạnh và cục trưởng Viên cùng cười ha hả, Mạnh Thời Bình có vài
phần bất lực lắc đầu nói: “Mấy chục năm rồi, vẫn còn cái tật thích dồn ép người
khác. Tôi còn chưa nói gì, đã vội chụp cho tôi cái mũ to thế”.

Đợi mọi người cười xong, Khương Thượng Nghiêu khiêm tốn cúi người, thản nhiên
nói: “Nếu chú Mạnh đã hỏi, vậy cháu xin phép được to gan nói cách nhìn của mình.
Thạch Nguyên là tuyến đường sắt trên cao đầu tiên, điều đó cũng có nghĩa là sau
này sẽ còn rất nhiều tuyến đường sắt trên cao nữa được xây dựng. Tăng cường cơ
sở hạ tầng cũng đồng nghĩa với việc kéo theo rất nhiều ngành khác cùng phát
triển, như luyện kim, năng lượng. Nói cụ thể tới tỉnh chúng ta, tốc độ lưu
chuyển của than tăng, cũng có nghĩa là sau này những ngành như khí đốt, điện
lực, luyện than cốc, kim khí… đều được phát triển theo. Chú cháu nói thèm
thuồng, thực ra cũng chỉ là muốn than thở năng lực bản thân có hạn mà thôi”.

Mạnh Thời Bình xoay ly rượu trong tay vài vòng, chăm chú nhìn Khương Thượng
Nghiêu rất lâu, gật đầu buông lời khen “hay”. Sau đó quay sang u Đức, vỗ vai
người bạn già: “Nghe thấy chưa, cháu ông nói sau này sẽ có cơ hội phát triển lớn
đấy, vội gì chứ? Không lẽ lại đút cho cậu một miếng đầy mồm thành tên béo
Iuôn”.

Câu nói này nghiêm túc như một lời hứa, u Đức và cục trưởng Viên nhìn nhau,
hai người sắc mặt rất vui, u Đức nhếch miệng hỏi: “Vậy chúng ta cạn thêm ly
nữa?”.

“Ông đúng là cái hũ rượu!”

Khương Thượng Nghiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã qua được cửa thử
thách này. Anh đứng lên rót thêm một vòng rượu nữa, lúc ngồi xuống bất giác nhớ
tới hình ảnh cúa Khánh Đệ ngồi trước màn hình vi tính, ngẩng đầu lên cười khi
tìm ra một giao diện cho anh xem.

Những người ngồi ở đây thực ra không ai có khả năng uống nhiều, nói xong
chuyện chính thì chuyển sang một vài chuyện liên quan tới bọn quan chức. Khương
Thượng Nghiêu biết ý rút lui, ăn nói hết sức thận trọng.

Sau bữa tiệc vui vẻ, người lái xe đã đợi ở trước sảnh lớn từ rất lâu, ba
người tiễn Mạnh Thời Bình lên xe.

Những gì cần nói đã nói hết trên bàn tiệc, nói trước đông người, Mạnh Thời
Bình chỉ thân mật bắt tay u Đức và cục trưởng Viên như chào những người bạn cũ,
đến Khương Thượng Nghiêu, ông ta đặc biệt nói thêm vài câu: “Có cơ hội đến Bắc
Kinh, đừng quên chú Mạnh, đến nhà ngồi một lát nhé”.

“Nhất định cháu sẽ có dịp tìm tới nhà gặp chú.” Khương Thượng Nghiêu cung
kính nói.

Mạnh Thời Bình đang chuẩn bị lên xe, từ phía sau đột nhiên có người gọi: “Chú
Mạnh?”.

Quay đầu lại nhìn, người gọi ông ta là một cô gái mặc chiếc váy len màu đen
đến đầu gối, cổ quấn một chiếc khăn kẻ caro rất đẹp, trên tay vắt áo khoác. Đoan
trang xinh đẹp, không phải con cái nhà Trạch gia thì là ai?

“Tiểu Trí? Sao lại ở đây?”

“Hôm nay là đêm Giáng sinh, bạn bè cháu hẹn gặp nhau hát karaoke ở trên. Chú
Mạnh, cháu còn đang định hỏi sao chú lại ở đây kìa. Được lắm, chú về Nguyên Châu
mà bố cháu lại không hề biết gì!”

“Một người tai thính như bố cháu còn có việc gì không biết? Đã hẹn ngày mai
gặp rồi.” Mạnh Thời Bình cười ha hả. “Tiểu Trí, cháu không sợ chú chuốc cho bố
cháu say, ba ngày không xuống khỏi giường à?”

Nghe hai người họ nói chuyện thân mật như thế u Đức và cục trưởng Viên lùi
lại phía sau đứng, Khương Thượng Nghiêu nhất thời trong lòng sợ hãi, lùi lại sâu
hơn.

“Nếu đã hẹn ngày mai gặp thì cháu không làm phiền chú nữa, chú Mạnh.” Người
con gái đó trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt quét qua những ngươi bạn của Mạnh
Thời Bình, khi dừng lại trên người Khương Thượng Nghiêu, nụ cười như đông cứng
lại: “Khương Thượng Nghiêu?”.

Trước đó Khương Thượng Nghiêu quả thật rất chấn động, nhưng lúc này lại tỏ ra
bình tĩnh như thường. Thò đầu hay rụt cổ thì cũng là một đao cả, nên anh cũng
thẳng thắn mỉm cười bước lên phía trước: “Bác sĩ Trạch”.

Những người khác đều hết sức kinh ngạc, Mạnh Thời Bình hỏi: “Hai người quen
nhau?”.

Khương Thượng Nghiêu gật đầu không nói, Trạch Trí liếc mắt nhìn anh một cái,
cười mỉm quay sang Mạnh Thời Bình: “Bệnh nhân của cháu. Chú Mạnh, cháu đi trước
đây, ngày mai chú đừng lỡ hẹn đây”.

Cô gái giơ tay chào đi được vài bước, quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt
Khương Thượng Nghiêu đang nhìn mình, Trạch Trí lại cười, nụ cười đầy ẩn ý, khiến
tâm trạng vừa bình tĩnh lại của anh đột nhiên nổi sóng.

Sau khi tiễn cục trưởng Viên về, chú Đức thở phào nhẹ nhõm, quay người vỗ vào
lưng Khương Thượng Nghiêu: “Hôm nay, coi như xong một bước”.

Khương Thượng Nghiêu cùng chú Đức quay về phòng trong khách sạn, chú Đức nói:
“Không cần ở lại đây với lão già này đâu, muốn đi chơi thì cứ đi”.

“Chú Đức, cháu chẳng muốn đi đâu cả. Cuối năm rồi, không khí trong khách sạn
yên tĩnh, vừa hay có thể nghỉ ngơi.”

“Anh bạn lớn xác này, tính cách cũng gần giống như ông chú già này rồi đây.”
Chẳng biết chú Đức có ý khen hay chê, nói xong đột nhiên như nhớ ra gì đó: “Vừa
rồi cục trưởng Viên nói, cục trưởng Mạnh và bí thư tỉnh ủy Trạch là bạn thân ở
trưởng Đảng, vậy bố của bác sỹ Trạch…”.

Khương Thượng Nghiêu nghe thấy vậy cười khổ: “Chú Đức, cháu thật sự không
biết. Cháu quen bác sĩ Trạch ở trong trại giam Dã Gia Sơn, là bác sĩ của trại
giam. Nói thật, vừa rồi cô ta làm cháu sợ tới toát mồ hôi, nếu đứng trước mặt
bao nhiêu người như thế mà gọi số hiệu trong tù của cháu, hoặc nhắc tới việc ở
trại giam Dã Gia Sơn, thì đúng là cháu làm chú mất mặt. Nếu cô ta là con gái
rượu của bí thư tỉnh ủy Trạch, chắc không chạy đến tận nhà tù Dã Gia Sơn để làm
việc đâu”.

Chú Đức lặng lẽ suy nghĩ, rồi gật đầu.

Nói thêm dăm ba câu nữa, đợi chú Đức đi ngủ, Khương Thượng Nghiêu đi sang
phòng bên cạnh cùng đám anh em chơi vài vòng mạt chược.

Nếu như nói mấy năm trước anh còn chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, thì mấy năm
trong trại giam đã rèn nên tính cách trưởng thành ấy. Bất luận ở trên mỏ, hay ở
công ty vận tải, cùng sống với những người bỗ bã thô tục anh tuyệt đối làm được;
còn khi giao tiếp với những người chức trọng quyền cao, lại là một bộ mặt khác.
Đi lại giữa hai giới, khả năng biến hóa cũng trở thành bản năng.

Chỉ khi ở trước mặt người nhà và Khánh Đệ, mới lột bỏ tất cả những lớp mặt nạ
ấy xuống, trở về bản chất thực của mình.

Về đến phòng mình, Khương Thượng Nghiêu đứng ở cửa sổ đốt thuốc, suy nghĩ lại
những chi tiết và lời nói diễn ra trong bữa tiệc. Anh biết rõ nhược điểm của
mình, học vấn và kiến thức quá ít, chỉ có thể bù đắp bằng nỗ lực và chăm chỉ.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cũng chỉ ở bên cạnh Khánh Đệ, đọc sách, lên mạng. Nhớ tới
Khánh Đệ, anh cầm di động lên, nhìn thấy đã gần mười hai giờ, lại đặt xuống.

Tắm xong đi ra, thì điện thoại trong phòng vừa lúc đổ chuông. Khương Thượng
Nghiêu đang nghĩ sao Khánh Đệ không gọi vào di động của mình, nhấc máy lên nghe,
lại là một giọng nữ lạ: “Alô?”.

Anh định nói thẳng: “Không cần phục vụ phòng”, thì người ở đầu dây bên kia đã
nhanh miệng nói trước: “Khương Thượng Nghiêu?”.

Khương Thượng Nghiêu nhất thời nhíu mày, nhớ ra bác sĩ Trạch. Không biết đối
phương gọi đến có ý gì, anh trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi: “Là tôi, xin hỏi ai
đấy?”.

Đầu dây bên kia có lẽ bị câu hỏi của anh đả kích, Trạch Trí mỉm cười hít một
hơi, hồi lâu không nói.

Khương Thượng Nghiêu hỏi lại: “Xin hỏi cô là ai?”.

“Tôi là Trạch Trí.”

“Bác sĩ Trạch? Xin lỗi, giọng nói trong điện thoại không giống lắm, nên nhất
thời không nghe ra giọng cô.”

“Tôi lại cứ nghĩ câu đầu tiên anh sẽ lập tức cảm ơn tôi chứ. Vừa rồi ở trước
sảnh khách sạn cũng coi như tôi phản ứng nhanh, không khiến mọi người khó
xử.”

Khóe miệng Khương Thượng Nghiêu khẽ nhếch lên cười: “Cái đó đương nhiên phải
cảm ơn rồi”.

“Vậy xuống đây ngồi một lát đi. Quán bar tầng hai. Có lẽ tôi uống hơi nhiều,
đang muốn tìm người tâm sự.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.