Khánh Đệ phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh, bất giác ngượng ngùng giải
thích: “Ai cũng nghèo cả mà, một thời gian nữa về nhà mang đồ lên, mọi người
quen dùng chung với nhau rồi”.
Có vẻ khá giống với cuộc sống trong trại giam, Khương Thượng Nghiêu mỉm
cười.
“Giờ có lẽ cũng ổn hơn nhiều rồi, nghe cậu em nói, mấy năm trước than không
bán ra ngoài, trường học đến điện cũng phải dùng tiết kiệm.” Lời của Khánh Đệ
khiến những người xung quanh rộ lên phụ họa theo.
Mọi người ngồi xung quanh bàn vừa ăn cơm vừa nói chuyện gia đình, Khương
Thượng Nghiêu rất nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện của họ từ học sinh cho
đến phụ huynh, rồi lại bàn lới thu nhập cuối năm, còn cả việc sang năm làng sẽ
có thêm bao nhiêu trợ cấp cho bậc tiểu học. Anh không tìn thấy sự thương xót và
cảm thông mà Khánh Đệ dành cho anh, chỉ có sự hiền hòa và ung dung, tự nhiên như
làn sương mờ buổi sáng sớm.
Anh rất tự do.
Ăn cơm xong anh ngồi ở bậc cửa phòng Khánh Đệ hút thuốc, một con chó béo múp
míp nhìn anh vẫy đuôi, thấy chẳng thu được gì, lại quay đầu chạy thẳng vào
bếp.
Nửa đường gặp Khánh Đệ, cô giữ nó lại, gọi một tiếng “Phúc Đầu!”, ngay sau
đấy ném cho nó một nửa cái bánh bao, con chó nhảy vọt tới, gặm chiếc bánh bao
rồi chạy mất hút.
“Sao không vào nhà ngồi? Ngoài này lạnh lắm.”
“Đến lúc phải đi rồi.” Khương Thượng Nghiêu đứng dậy. Dù là từ trước tới nay
Khánh Đệ vẫn tự nhận mình cao ráo, ánh đèn trong phòng chiếu lên người anh, vẫn
tạo ra một cái bóng khiến cô thấy áp bức.
“Anh quay về mỏ. Ngày mai bắt đầu tính công rồi. Kiếm được ít nào thì kiếm,
cũng sắp Tết rồi mà.”
“Vậy anh cẩn thận nhé.” Khánh Đệ hiểu những khó khăn trước mắt của anh, bao
nhiêu thấp thỏm lo âu trong lòng chỉ có thể biến thành một câu dặn dò đơn giản
như vậy.
Anh gật đầu, dụi tắt điếu thuốc.
Khánh Đệ không kìm được: “Còn nữa nên hút ít thuốc thôi”.
Khương Thượng Nghiêu chẳng phủ định mà cũng chẳng gật đầu vẫy tay với cô,
quay người rời đi.
Khi gặp lại, anh mang đến một thứ hình tròn được tết bằng cọng rơm, Khánh Đệ
thích thú nhận lấy món quà, cầm trên tay ngắm nghía một lúc, vẫn chưa nhìn ra đó
là vật gì.
Khương Thượng Nghiêu đứng dựa vào cửa, chỉ vào cái bóng đèn treo thả lơ lửng
giữa phòng, sau đó thẳng tay kéo một chiếc ghế lại đứng lên vặn bóng đèn ra, Iắp
xong cái chụp đèn bằng rơm đó rồi lại vặn đui đèn vào.
“Thử bật đèn xem nào.” Anh nói như ra lệnh.
Cùng với tiếng tách, ánh sáng xuyên qua những khe hở của chiếc đèn bằng cọng
rơm xù xì, chiếu xuống cái bàn gỗ giữa phòng và chiếc giường đơn bên cạnh, tạo
ra một thứ quầng sáng mờ mờ yếu ớt, lại nhìn bó cỏ dại đã héo được cắm trong
bình thủy tinh đặt trên bàn gỗ, cả căn phòng có cảm giác như huyền ảo hơn. Ánh
mắt kinh ngạc của Khánh Đệ nhìn lướt qua khắp căn phòng và người đàn ông đứng
đó, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, khiêm tốn nói:
“Hiệu quả cũng được nhỉ?”.
“Đâu chỉ cũng được, rõ ràng là rất tuyệt.”
“Có thời gian ra ngoài nhặt những cành cây khô to to một chút, anh sẽ gắn lên
mặt tường này giúp em, rồi dùng màu vẽ lên, trở thành một bức tường vẽ rồi.” Anh
nhảy khỏi ghế ngay sau đó hỏi Khánh Đệ nãy giờ vẫn yên lặng không nói gì: “Thế
nào?”.
“Em biết rồi, người yêu âm nhạc biết hát, đối với cái đẹp, nhất định sẽ có
cách nhìn khác người… nhưng điều mà em không biết là, anh còn gì không biết
làm nữa không?”
Câu hỏi này khiến Khương Thượng Nghiêu bỗng trở nên bối rối, nụ cười dịu dàng
mang cả chút ngượng ngùng trong đó.
Nụ cười tự nhiên của anh khiến Khánh Đệ bất giác ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm
thấy ánh mắt tán thưởng và ngưỡng mộ của mình quá lộ liễu, cô vờ che giấu bằng
cách cúi xuống rót cốc nước: “Anh ủ tay đi”.
Để tránh những lời đàm tiếu, cửa phòng được mở rộng ra, gió quê lồng lộng
khiến cảm giác rét đến thấu xương. Khánh Đệ cầm hai củ khoai lang nhét vào trong
lò sưởi nhỏ, nghe tiếng anh đề nghị: “Hay là ra ngoài đi dạo một lát?”. Cô gật
đầu đồng ý.
Rừng phong sau khu nhà lá đã rụng hết, để trơ những cành cây khẳng khiu hướng
thẳng lên trời. Phúc Đầu chạy lên phía trước, rối rít chạy qua chạy lại, cuối
cùng phát hiện ra một con côn trùng nhỏ trong đám lá khô, nó kích động sủa ầm
ĩ.
“Em nuôi à?”
“Không phải. Không biết của nhà nào nuôi, ngày nào cũng ngồi xổm trước cửa
bếp đợi, cho nó ăn hai lần, nó liền ở lại luôn. Cậu em nói chó tự tìm đến là nhà
có phúc, nên giữ lại trông nhà cho em.”
Trời dần chuyển tối, hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu chăng, lúc
đi lúc dừng, cho tới tận cuối khu rừng nơi đầu thôn, hai người quay sang nhìn
nhau cười, rồi quay trở lại.
“Anh còn nhớ khi ở trong đó, có lần em nói, anh là người bình tĩnh chính
trực. Anh…” Khương Thượng Nghiêu bỗng nhiên dừng lại giây lát: “Anh không tốt
như thế đâu. Trong trại giam… đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng giống như em,
toàn những chuyện mà nếu là trước kia bản thân anh cũng không dám tưởng tượng
đến. Khánh Đệ, đừng nghĩ về anh quá tốt như thế’.
“Ví dụ như?” Khánh Đệ dừng bước, nghiêm túc hỏi.
“Ví dụ như…”. Trong ký ức bỗng vụt lóe lên một bóng hình, vụt cháy lên nơi
đáy mắt.
Ngực anh phập phồng, sải chân bước rộng hơn, giống như cho dù phía trước có
vách núi thăm thẳm anh cũng vẫn quyết tâm bước tới.
Khánh Đệ vội vàng đuổi theo: “Anh Khương”, cô gọi giật anh lại: “Anh không
cảm thấy mình quá cực đoan hay sao?”.
Thấy cô thở dốc, bước chân anh dần chậm lại. Khánh Đệ áp tay giữ chặt tà áo,
rồi nói tiếp: “Em đọc Nam Hoài Cẩn, từng có một bài viết rất tâm đắc. Con người
có trăm nghìn khuôn mặt, là thông minh là độc ác, là từng trải nhân tình thế
thái, hay là chính trực điềm đạm, đều chẳng thể vì người mà khác đi, hay vì nhân
duyên mà hóa giải được? Đều chẳng phải chỉ là chuyện xảy ra trong suy nghĩ chốc
lát của anh hay sao?”.
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy thế lập tức quay người lại, trong lúc nhìn cô
chằm chằm, ánh mắt anh từ hoảng loạn cho tới thấu hiểu, cuối cùng trở lại sự
bình thản. Anh hỏi: “Em cho rằng anh có thể làm được không?”.
“Đương nhiên.” Khánh Đệ thản nhiên trả lời: “Chỉ cần trong lòng anh mọi thứ
chưa thay đổi”.
Sự thẳng thắn của cô khiến anh cười khổ, Khánh Đệ sững lại hỏi: “Tại sao lại
nói những chuyện này? Tại sao nhất định phải muốn em tin anh là người xấu? Anh
có dự định gì?”.
Những việc anh định làm rất nhiều.
Trên đường về nhà ngày hôm ấy anh nghe được tin về tên Vu béo từ Hắc Tử, mỏ
than của tên Vu béo và thế lực quan lại địa phương đã xảy ra tranh chấp vì lợi
ích, ảnh hưởng lớn tới mức kinh động cả lực lượng cảnh sát. Khương Thượng Nghiêu
rất chú ý tới mấy nhân vật mấu chốt khiến mình phải vào tù ngày đó, nghe Hắc Tử
nói vậy lập tức để tâm ngay. Anh không phải là người trong các kênh tin tức có
hạn, nên không đoán được bên hưởng lợi là bên nào. Nhưng sau khi cân nhắc trước
sau, có lẽ không ai khác ngoài mấy nhân vật làm mưa làm gió ở Vấn Sơn.
Ngày hôm sau khi đến gặp chú Đức, anh cũng phải lấy hết can đảm.
Từ góc độ tình cảm cá nhân mà nói, mấy năm nay Quang Diệu nhận lệnh từ chú
Đức vào thăm anh liên tục, còn cả chuyện có người đứng sau xử lý gọn gàng ở trại
tạm giam nữa, có thể nói mấy năm gần đây chú Đức đối xử với anh rất chu đáo. Với
hoàn cảnh khó khăn của anh lúc này, núp dưới bóng của chú Đức thì không còn gì
tốt hơn nữa. Nhưng trước kia anh đã cố ý giữ mình vạch rõ ranh giới với chú, đến
giờ lại trở thành công cụ của chú, sao anh có thể cam tâm.
Ngoài ra còn một điểm mấu chốt nữa là, mấy năm trong trại giam, người khiến
anh băn khoăn suy nghĩ nhiều nhất chính là chú Đức. Theo lý mà nói, với thế lực
khuynh đảo trời đất của Nhiếp Nhị ở Vấn Sơn hiện nay, chú Đức rất khó có thể an
cư ở một nơi như vậy. Nhưng trên thực tế thế lực của chú Đức không bị thu nhỏ so
với trước kia, vẫn tinh anh lão luyện như thường. Nếu đã vậy, vào cái đêm nhiều
năm trước, lần gặp mặt lướt qua với Tang Cẩu trên chỗ rẽ của đường cao tốc ấy,
có thể nhận thấy chú Đức không chỉ đang âm mưu gì đó với tên Vu béo, thậm chí bí
mật trong bí mật, lẽ nào đến Tang Cẩu cũng là người của chú Đức? Còn việc Tang
Cẩu gây ra cái chết oan uổng của Cảnh Trình, đóng vai trò gì trong âm mưu
đó?
Hễ nghĩ tới việc này là anh lại toát mồ hôi lạnh. Khương Thượng Nghiêu nhìn
ngó xung quanh, cảm thấy chẳng có ai đáng tin cậy cả, bao gồm cả người anh em
của anh: Hắc Tử.
Khương Thượng Nghiêu đứng trước gió châm một điếu thuốc, thấy Khánh Đệ lạnh
tới mức co chân lại, anh dập thuốc đi, nói: “Quay về thôi. Đừng để bị cảm
lạnh”.
Khánh Đệ hiểu anh không muốn bàn sâu tới vấn đề này, thầm buồn bã trong lòng,
gọi một tiếng: “Phúc Đầu! Mau lại đây”.
Đưa cô về tới ký túc xá, sau khi tạm biệt Khương Thượng Nghiêu đi được mấy
bước, quay đầu nhìn, Khánh Đệ vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng anh. Trái tim anh
bỗng mềm nhũn một cách kỳ lạ, bước chân không kìm được quay lại, tới gần thấy nụ
cười dịu dàng của cô, nụ cười dịu dàng như nước ấy đã tưới mát tâm hồn khô cằn
của anh.
“Yên tâm. Anh sẽ không làm gì đâu. Càng không bao giờ quay lại nhà tù
nữa.”
“Vậy thì tốt.” Cô thở phào: “Đừng để cô và bà lo lắng. Còn nữa, em hiểu anh
muốn làm gì, nhưng, có thể tìm cách khác được không. Em không hiểu nhiều, em chỉ
cảm thấy có lẽ cũng sẽ có con đường thẳng, một con đường không phạm pháp cũng có
thể đạt được mục đích mà anh muốn?”.
Khương Thượng Nghiêu tỏ ý suy nghĩ nghiêm túc, khóemiệng kéo lên để lộ ra một
nụ cười lơ đãng: “Mấy năm nay, anh đều suy nghĩ tới vấn đề này. Những điều em
nói, cũng là những điều anh cố gắng tránh. Giờ thì vạn sự khởi đầu nan. Không
sao. Anh sẽ tìm ra cách”.
Cô gật đầu dứt khoát, lời hứa của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, trong
mắt chỉ còn lại sự tin tưởng. Khương Thượng Nghiêu bất giác giơ tay lên muốn
vuốt tóc cô, nhưng khi tay giơ lên rồi mới bừng tỉnh thấy cô đâu phải là của
mình, trái tim bỗng như se lại, anh đành giơ tay tạm biệt: “Anh đi trước
đây”.
Hít đầy lồng ngực không khí lạnh ngoài trời, Khương Thượng Nghiêu đi ra khỏi
cổng trường, ánh mắt nhìn về phía trước, một đêm không sao, đường về dần dần
chìm trong bóng tối, anh cần phải thận trọng trong mỗi bước đi.
“Anh Khương.” Phía sau Khánh Đệ chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên anh:
“Bao giờ anh về nhà nghỉ Tết?”.
“Hai mươi ba, hai mươi tư tháng Chạp.”
Đôi mắt đen của cô lấp lánh, giọng nói cũng vui vẻ hơn: “Thế thì tới tìm em
rồi cùng về. Đúng rồi, cái này vừa đi đường vừa ăn, ấm lắm. Lạnh quá, không chịu
được nữa, em về đây. Bye bye”.
Không đợi anh trả lời, cô đã biến mất phía sau cổng trường. Giọng nói giòn
tan vẫn như quanh quẩn trong cơn gió lạnh thấu xương, vù vù cuộn lên, bay lượn
xung quanh anh, rồi lại bị gió cuốn đi.
Khương Thượng Nghiêu nói với không khí “Bye bye”, tay vẫn nắm nắm củ khoai
lang nướng, ý cười ngập trong đáy mắt. Xa xa phía tây nam, những đám mây đen như
bị vỡ vụn bay lơ lửng, anh vừa đi vừa nghĩ, chẳng trách trời lại tối như
thế.
Mùa xuân năm 2005 tiết trời khá ấm áp, tới tận mồng Hai Tết mới có trận tuyết
đầu tiên.
Mồng Ba Tết, Khánh Đệ và Ái Đệ xem các cô chú múa chiêng ở quảng trường xong,
lại đi vào trung tâm mua sắm gần đó dạo một lượt, ăn no bụng mới thong thả đi về
nhà.
Ái Đệ oán trách nói: “Chị, hay là chị cũng mua một cái máy nhắn tin, có việc
gì còn tìm được chị”.
“Về Dã Nam rồi đâu cần dùng đến, lãng phí tiền thế để làm gì?”
“Vậy hay là mua di động?” Ái Đệ không kìm được rút di động của mình ra cho
chị xem: “Rất tiện lợi. Ngay cả cô gái Lôi Lôi cũng rất có lương lâm”.
“Thói quen xấu thay đổi tên họ của người khác vẫn chưa cai được à?” Khánh Đệ
cảm thấy thương cảm cho cậu bạn Hướng Lôi: “Tiêu tiền của người ta em không ngại
à?”.
“Đa phần là anh ta gọi cho em, để anh ta bỏ ra một nửa cũng không có gì quá
đáng.” Ái Đệ không ngớt kêu khổ: “Không ở cạnh nhau thì không sao, ở cạnh thì
cãi nhau suốt ngày. Nhỏ hơn em một tuổi đáng đời anh ta, sao em phải nhường anh
ta? Không nói cái này nữa, chị, mấy ngày ở nhà chị cầm lấy mà dùng, liên lạc rất
tiện”.
Khánh Đệ lúng lúng đỏ mặt, đẩy tay em gái ra, bước nhanh lên phía trước mấy
bước: “Nói linh tinh gì thế”.
“Xì, em không tin là chị không đợi. Về nhà mới có mấy ngày mà đã muốn ôm rịt
điện thoại bàn vào lòng.” Ái Đệ xả hết ấm ức rồi há to miệng, sau đó liếc nhìn
về phía chị gái đang đứng sững bên cạnh mình, cười không hề ngại ngùng: “Em hiểu
rồi, gọi điện không thành tâm bằng đến đứng đợi ở cửa nhà người ta”.
Khương Thượng Nghiêu đang đứng ở cổng khu tập thể đi về phía trước, hỏi: ‘”Đi
lễ chùa à?”.
Ái Đệ cất tiếng chào: “Anh Khương, chúc mừng năm mới”, nói xong chề môi ra
với chị gái: “Em lên nhà trước đây”.
Đợi bóng em gái khuất hẳn, Khánh Đệ mới để lộ niềm vui sướng đang cố gắng kìm
nén của mình, đến mắt cũng cười, hỏi anh: “Anh đến lâu rồi phải không? Sao không
nói trước, hôm nay em sẽ không ra ngoài nữa”.
“Anh hẹn bạn ăn cơm buổi tối, giờ vẫn còn sớm, tiện thể tới hỏi em xem có
muốn cùng đi không. Anh cũng vừa đến thôi.”
“Có tiện không ạ?”
“Đương nhiên là tiện rồi. Quán thịt dê Lão Đồng Gia, ăn lẩu có được
không?”
Vừa nói đến quán thịt dê Lão Đồng Gia, trong lòng Khánh Đệ trào dâng cảm giác
ngọt ngào như mật ong. Lão Đồng Gia nằm đối diện với Cung văn hóa đường sắt, từ
nhà anh đi đến đây không thể giải thích bằng hai từ “tiện thể” được.
Khánh Đệ cố gắng giữ vẻ mặt chín chắn, ánh mắt lấp lánh như có muôn vàn những
đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót, đồng ý nói: “Vâng”.
Hai tay anh đút túi, nhìn rất thoải mái phóng khoáng. Khánh Đệ lặng lẽ đi rớt
lại phía sau nửa bước, chỉ là vì muốn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh khi
hơi quay lại nói chuyện với mình. Lại tưởng tượng tới cảnh hai người cùng đi với
nhau trong con mắt của người khác, cô bất giác nắm chặt cái túi đang cầm trên
tay.
Trước Tết Lão Đồng Gia vừa trang trí lại, đây là lần thứ hai Khánh Đệ đến ăn,
lần trước… mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của Khương Thượng Nghiêu,
thời gian bảy, tám năm rồi, thời gian đảo ngược, lại thêm bảy tám năm nữa, ba
người còn lại trong bọn họ, sẽ ở đâu?
Em gái phục vụ đưa khách vào phòng rồi rót trà, Khương Thượng Nghiêu giải
thích nói: “Bọn họ đến muộn một chút, anh Lăng đưa con gái đi mua đồ, Hắc Tử hôm
nay trực ban”.
Khánh Đệ dạ khẽ một tiếng, uống ngụm trà, rõ ràng là tìm chuyện để nói: “Mấy
ngày gần đây anh bận không?”.
“Mồng Một đi thăm họ hàng. Sáng mồng Hai tới chúc Tết chú của Hắc Tử. Buổi
chiều vào viện điều dưỡng.”
Khánh Đệ nghe thấy vậy cụp mắt xuống, đột nhiên rất muốn chạy thẳng về nhà
hỏi Ái Đệ xem Hướng Lôi có phải cũng hay báo cáo lịch trình như vậy cho nó nghe
không. Nghe tới ba từ cuối cùng bất giác ngẩng đầu lên: “Cô Diêu vẫn khỏe chứ ạ?
Phải hơn nửa năm rồi em chưa tới thăm cô ấy”.
“Vẫn thế. Uống thuốc để kiểm soát thôi.” Khương Thượng Nghiêu nhíu chặt
mày.
“Vậy chi phí ở viện điều dưỡng của cô ấy…” Khánh Đệ buột miệng hỏi vấn đề
mà cô vẫn lo lắng bao lâu nay.
“Chẳng còn bao nhiêu nữa. Vì vậy anh mới phải vội vàng đi kiếm tiền.”
Trong lúc cả hai cùng rơi vào im lặng, bên ngoài phòng vang lên mấy tiếng gõ
cửa rồi cửa bị đẩy ra. Người đứng ngoài cửa tóc bạc trắng, cõng trên lưng một bé
gái chừng bảy, tám tuổi, nhìn thấy Khương Thượng Nghiêu, bộ dạng có vẻ rất kích
động, đặt đứa trẻ xuống gọi: “Anh Khương”.
Khương Thượng Nghiêu sớm đã đứng dậy, đi lên phía trước vài bước đứng đối
diện với người kia, nhất thời không biết nói gì. Người đó thoạt nhìn còn lớn
tuổi hơn Khương Thượng Nghiêu, nhưng vì cảm động, mắt thoáng đỏ lên.
Khương Thượng Nghiêu vỗ vào lưng anh ta: “Người anh em, mau ngồi đi”. Người
đó bừng tỉnh, dỗ con gái chào chú. Sau khi ngồi xuống, Khánh Đệ mới biết, thì ra
anh ta là Lăng Vạn Cường.
Cô nghe Khương Thượng Nghiêu nhắc đến nguyên nhân được giảm án. Năm đó anh
làm việc ở mỏ, một chiếc xe tải không đột nhiên lao thẳng xuống hầm mỏ, Khương
Thượng Nghiêu đã kịp thời lôi hai người đang ngồi ngủ gật bên thành hầm ra, một
trong hai người đó chính là Lăng Vạn Cường.
Từ trước đến nay Khánh Đệ vẫn thích nghe những câu chuyện cảm động chất chứa
tình người, nghe hai người bọn họ kể về những chuyện xảy ra sau khi từ biệt
nhau, sau khi ra tù, Lăng Vạn Cường chạy ngược chạy xuôi tìm việc để nuôi con
gái, lại nhìn những nếp nhăn già nua trên trán anh ta, bất giác thấy buồn bã,
ngay cả ánh mắt khi quay sang nhìn đứa trẻ, cũng không giấu được vài phần đau
xót.
Cô con gái lúc đầu còn sợ người lạ đã dần dần bạo dạn hơn, tự mình lấy lạc
trên đĩa bóc vỏ, rồi lại đặt lạc trước mặt Khánh Đệ.
Lăng Vạn Cường lên tiếng an ủi cô: “Đứa con gái này của tôi cũng không dễ
bảo, bình thường không bao giờ chịu nói chuyện với người khác”.
“Cô ấy rất giỏi giao tiếp với bọn trẻ con,” Khương Thượng Nghiêu cười
trêu.
Khánh Đệ nghe thấy sự trêu chọc trong giọng nói của anh, muốn lườm anh một
cái, trong lúc ánh mắt chạm nhau, vẫn là cô nhát gan lảng đi chỗ khác trước. Một
mặt tức giận vì tâm trạng của mình luôn bị anh nắm được, một mặt lại thầm vui
trước lời khen vừa rồi của anh.
“Ngày trước đọc thư của cô đã biết cô là một cô gái tốt.” Lăng Vạn Cường tán
dương, ngay sau đó lại nói: “Lấy vợ là cả đời. Nửa phần đời còn lại của người
đàn ông tốt hay xấu đều do việc này quyết định”.
Nghe câu đầu tiên Khánh Đệ còn cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ, đến câu tiếp theo
thì bỗng trở nên ngượng ngùng. Mắt liếc về phía Khương Thượng Nghiêu, chỉ thấy
anh cụp mắt uống trà, chiếc cốc che mất phân nửa khuôn mặt, nên không nhìn thấy
biểu hiện của anh. Khánh Đệ đành phải vui vẻ bật cười mấy tiếng lấy lệ, quyết
định dù cho họ có nói gì sau này cô cũng vờ như không nghe thấy.
“Nhị Hóa thì sao?” Khương Thượng Nghiêu hỏi.
“Hắn ta còn ra trước bọn này hai năm không biết là đã về đâu, hay lại vẫn
lang thang lưu bạt? Thời gian trước nghe hắn ta nói đi Nguyên Châu, nhưng đến
Tết vẫn chẳng thấy có tin tức gì.”
Trong lúc nói chuyện thì nghe thấy một giọng ồm ồm vịt đực ở bên ngoài hỏi em
gái phục vụ: “Anh em của tôi ở phòng này à?”, chẳng đợi nhân viên phục vụ trả
lời, liền đẩy cửa: “Con mẹ nó chứ, nhầm phòng rồi”, nói xong tiện tay vung chiếc
cặp da đang kẹp dưới nách tát vào mặt nhân viên phục vụ: “Dẫn đường kiểu gì
thế?”.
Khương Thượng Nghiêu và Lăng Vạn Cường đều đi từ trong phòng ra, trải qua
nhiều chuyện lớn hơn, nên mấy chuyện lặt vặt này vốn cũng chẳng để tâm, đều chỉ
chau mày mà thôi. Lại thấy mấy người khác đứng chắn ở lối đi, một kẻ lên giọng
dạy bảo: “Ăn nói kiểu gì thế? Không biết phép tắc à?”, nghe giọng thì đúng là
Hắc Tử.
Tên đàn ông nói giọng ồm ồm vịt đực kia đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quay
người vung nắm đấm lên: “Nói ai? Lão tiểu tử, mắt mọc ở mông rồi à?”.
Hắc Tử thản nhiên ứng phó, đến chân cũng chẳng buồn di chuyển nửa bước. Cánh
tay vung ra giữa chừng của tên kia bị người đi cùng Hắc Tử đập một cái rồi giữ
chặt lại: “Ồ, Từ Lão Tam, mấy ngày không gặp, muốn đánh nhau à?”.
Do vụ tranh chấp này, mà người ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra xem, đầu tiên
là bộ mặt cười nhăn nhở, miệng không ngừng gọi “Đội trưởng Lương”, đi đến định
khoác vai bá cổ làm quen. Người đi cùng Hắc Tử lạnh lùng gạt tay hắn ra, chỉ vào
Hắc Tử nói: “Đội trưởng u của thành phố, hôm nay đến gặp bạn, các người nhìn cho
kỹ vào, nhớ cho rõ, đừng thấy ai cũng bắt nạt ức hiếp. Phạm húy rồi, đừng trách
anh không nhắc nhở”. Anh ta vừa nói vừa gõ côm cốp vào trán Từ Lão Tam như để
cho hắn nhớ, Từ Lão Tam đâu dám phản kháng, trước những con mắt hiếu kỳ của mọi
người đành đứng chịu trận.
Thắng Trung hơi nhíu mày. Anh ta rời xa quê nhà vài năm, Vấn Sơn không còn
như trước nữa, rất nhiều những tay anh chị mới nổi trên giang hồ, trước kia đến
tên anh ta cũng chưa từng nghe qua. Giờ anh ta phụ trách trị an, mặc dù có chú
đứng ra nhờ vả anh em huynh đệ, có sự che chở của cấp trên, nhưng lần đầu làm
nhiệm vụ, cho dù anh ta nóng tính tới thế nào cũng phải nín nhịn, dỗ dành kẻ
dưới, mọi việc phải nhìn rõ đầu đuôi mới quyết định.
Lúc này anh ta cũng phớt lờ mấy khuôn mặt đang nở nụ cười nịnh bợ, xua tay ý
bảo việc đến đây là kết thúc. Khương Thượng Nghiêu đứng ở cửa xem, thấy Hắc Tử
rất có dáng quan chức, bất giác phì cười.
Hắc Tử hơi đỏ mặt, chẳng buồn để ý tới đám người đứng ở cửa, đi lên trước
định nói, đã bị Khương Thượng Nghiêu nhanh miệng trêu trước: “Vinh hạnh được đội
trưởng u ghé thăm, thật là có phúc ba đời.”.
“Khốn kiếp. Anh em với nhau, có cần phải thế không?”
Những người khác đều phá lên cười, lại tiếp tục màn chào hỏi.
Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè kiểu này, Hắc Tử mang theo hai đồng sự, có lẽ
cũng là những người có thể tin cậy được. Khương Thượng Nghiêu cũng hiểu dụng ý
của người anh em, sau khi ra tù anh bắt đầu cuộc sống mới, Hắc Tử làm vậy là
muốn giúp anh mở rộng quan hệ. Vấn Sơn là một thành phố nhỏ, quan hệ rộng một
chút, không chừng có ngày cũng cần dùng đến.
Khánh Đệ ngồi ở một góc nhưng không cảm thấy gò bó mất tự nhiên. Mặc dù cô
không giỏi giao tiếp, nhưng đối với những mối quan hệ của con người cô luôn cảm
thấy tò mò. Khi bắt đầu ăn uống, cô phụ trách chăm sóc cho con gái của Lăng Vạn
Cường, nhưng tai vẫn dỏng lên để nghe ngóng.
Mấy người đàn ông tụ tập lại một chỗ để uống rượu, có Hắc Tử đương nhiên cuộc
gặp gỡ này rất náo nhiệt. Ngồi cùng bàn với người nhà nước, Lăng Vạn Cường tựa
như tìm lại cảm giác của mấy năm về trước, uống tới đỏ mặt tía tai, sắc mặt giảm
đi mấy phần tự nhiên. Chỉ có Khương Thượng Nghiêu, mỗi khi nâng cốc khí khái
ngạo mạn, nhưng những lúc dừng uống để nhấm nháp thì lại điềm tĩnh như thường.