Khánh Đệ lén liếc mắt quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên
người Khương Thượng Nghiêu, bất giác thở dài. Như cảm nhận được ánh mắt của cô,
anh mỉm cười an ủi, rồi lại quay đầu sang tiếp tục với đám anh em.
Trong lúc bắt đầu ngà ngà, đội trưởng u, đội trưởng Lương giơ ngón tay cái
lên, chỉ vào phòng phía sau lưng, nói oang oang: “Tên tiểu tử đó trước kia là
người trong khu, biệt danh là Chung Khôi. Chị gái làm má mì trong ổ của Nhiếp
Nhị. Tên còn lại là Từ Lão Tam, thương nhân lưu động khắp nơi, chuyên làm nhiệm
vụ liên lạc với bọn chủ mỏ địa phương, móc nối ăn trộm than bán ra ngoài”.
Nghe đến hai từ Nhiếp Nhị, Khương Thượng Nghiêu dừng đũa, nụ cười trên mặt
nhạt đi mấy phần.
Một người bạn khác của Hắc Tử thuộc phân cục đường sắt, nắm rất rõ tình hình
của vùng đất này, nghe thấy vậy kinh ngạc: “Hai người này sao lại ngồi cùng
nhau? Người của Nhiếp Nhị vẫn thường cắm chốt ở khu vực thành phố mới, sao hôm
nay lại chạy đến đây bày tiệc?”.
“Lo làm gì nhiều như thế? Trừ phi không muốn sống nữa, chứ ai dám chạy tới
đây gây chuyện?” Hắc Tử tỏ vẻ phóng khoáng: “Nào, nào, nào, uống thêm vòng nữa
đổi ly to hơn”.
Đang vui vẻ, phòng bên cạnh có tiếng đập bàn vang như sấm, tên giọng ồm ồm
như vịt đực Từ Lão Tam hét lên: “Chung Khôi, đừng có thấy người ta nhún nhường
mà lấn tới! Việc đã làm cho mày xong, hứa không trả thiếu dù chỉ một đồng
mà”.
Lời vừa dứt đã vang lên những tiếng khuyên giải, Từ Lão Tam chẳng bận tâm
tiếp tục nói: “Thế nào? Bắt nạt Từ Lão Tam tao là người quê mùa phải không? Mày
là bọn côn đồ, thì tao cũng chẳng sợ mày, về tổ của tao, ai quen cái thứ tiền
giắt trên cạp quần như mày chứ? Còn định mượn oai chị gái chắc, làm ăn như mày
liệu có trụ nổi không…”.
Ngay sau đấy vang lên tiếng đẩy bàn và bát đĩa rơi loảng xoảng, Chung Khôi có
lẽ bị mắng chửi nhiều cũng bắt đầu nổi lên: “Từ Lão Tam, mày sống không biết
điều phải không?”. Ngay khi tiếng gào vọng lại, tường vang lên một tiếng cốp,
tiếp theo là tiếng kính vỡ vụn, bên đó đã bắt đầu xảy ra ẩu đả.
Hắc Tử và hai người đồng nghiệp cười vui vẻ: “Bữa cơm hôm nay thật đáng! Kệ
cho chúng đánh nhau, đánh chán còng cả hai đứa về đội”.
Phía bên kia người của Từ Lão Tam có lẽ bị thương, Từ Lão Tam lại ngoạc mồm
ra chửi: “Đã nói tên Vu béo chính thức bị bắt sẽ trả tiền thanh toán, mẹ nó chứ,
tao phải tìm người gây chuyện chẳng lẽ không phải bỏ tiền? Tiền ăn tiền uống
cũng móc từ túi tao ra cả? Giờ lật mặt không chịu trả, khốn kiếp, tao không tin
chuyện này truyền ra ngoài anh rể mày không mất mặt”.
Những lời này vừa vọng sang phòng mấy người họ, Hắc Tử lập tức mặt biến sắc,
gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Khương Thượng Nghiêu vội vàng giữ bàn tay
anh ta định lấy súng ra ý bảo anh ta phải bình tĩnh.
Hắc Tử sầm mặt xuống, ngồi lại chỗ của mình.
Phía bên kia người của Chung Khôi có lẽ lại bắt đầu mềm mỏng, chỉ thì thầm
nói gì đó mà bên này nghe không thấy. Một lúc lâu sau, Từ Lão Tam lại bất mãn
gào lên: “Thế là thế nào? Mua một tặng một? Không phải tên nhà nghèo kiết xác
chẳng có gì đấy à, cứ đợi ở cửa khu tập thể đường sắt rồi hốt là xong, thi thế
ném đi đâu rồi thì ai mà biết. À, chúng mày không muốn chuốc lấy phiền phức, lại
lấy người ngoài như tao làm bia đỡ đạn? Không được, ông mày không làm”.
Nghe đến đây, người khác không nói làm gì, nhưng cả Khánh Đệ và Hắc Tử mặt
đều biến sắc, nhìn về phía Khương Thượng Nghiêu. Khương Thượng Nghiêu bất lực
cười: “Gần đây ở cổng khu tập thể cũng có vài kẻ lai vãng lởn vởn”.
Hai đồng nghiệp của Hắc Tử tỏ vẻ nghi ngờ: “Anh Khương, anh là… có liên
quan tới Nhiếp Nhị sao?”.
“Không phải do Nhiếp Nhị thì người anh em của tôi có phải ngồi tù oan mấy năm
không?” Hắc Tử nói rồi đùng đùng tức giận đứng dậy: “Ông mày phải xem xem, xem
đầu bọn nó cứng hay họng súng này cứng?”.
“Hắc Tử!” Khương Thượng Nghiêu quát, ánh mắt sắc lẹm: “Ngồi xuống!”.
Hai đồng sự của Hắc Tử lập tức ngồi xuống, Hắc Tử lại vẫn đứng nhìn thẳng vào
mắt Khương Thượng Nghiêu, lửa giận bốc ngùn ngụt: “Cậu không nghe thấy bọn chúng
định làm gì à?”.
“Giờ hoàn cảnh mình thế nào chẳng lẽ mình không biết? Giờ là lúc tính sổ hay
sao?” Khương Thượng Nghiêu hỏi.
“Mẹ nó chứ, ông mày chưa bao giờ sống mà phải chịu nhục thế này, mấy tên tép
riu cũng không trị được? Giờ có phải nên đến thắp hương cảm tạ Quan Công, cảm tạ
ông ta đã không để mấy tên khốn đó vừa rồi nhìn ra cậu là ai?” Hắc Tử như thất
trận, buồn bực đặt mông ngồi xuống. “Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại tìm
cách xa lánh chú mình, trốn về Dã Nam rồi. Nhiếp Nhị không chịu buông tha cho
cậu. Mình đúng là đồ bỏ đi, hắn ta ở Vấn Sơn còn chưa đủ oai phong?”
Nếu như nói sự nhiệt tình trước đó chẳng qua là vì mối quan hệ với Hắc Tử,
giờ sau khi nghe những lời này xong, hai đồng sự của Hắc Tử nhìn Khương Thượng
Nghiêu với ánh mắt khâm phục. Bản lĩnh của người đàn ông, không chỉ thể hiện ở
năng lực mà còn thể hiện ở đối thủ của anh ta.
Khương Thượng Nghiêu làm như chưa nghe thấy những lời Hắc Tử vừa nói, cầm
bình rượu mơ lên, rót đầy một lượt, rồi đặt bình xuống: “Lên tinh thần đi. Mình
đến Dã Nam là vì chuyện khác”.
Khánh Đệ buồn bã ngồi cứng đờ ở một góc, khi ánh mắt anh liếc về phía cô, cô
chỉ muốn cười mà không sao cười nổi. Cho tới tận ngày hôm nay, anh chưa từng làm
bất cứ việc gì tổn hại người khác, anh cũng từng ôm mộng bằng lòng sống một cuộc
sống bình thường, nhưng cho dù như thế, cũng khó thoát khỏi sự nhòm ngó của bọn
lang sói, lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng tránh bị ăn tươi nuốt sống. Cô
không dám tưởng tượng đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh kia của anh là sự đấu tranh như
thế nào.
Cô cầm bát đón lấy miếng thịt dê anh gắp cho mình, nhưng khớp ngón tay cầm
đũa đã trắng bệch.
“Dã Nam có nguồn tài nguyên lớn nhất Vấn Sơn, mình muốn đến đó xem có cơ hội
nào không, muốn mua hai mỏ than nhỏ với giá thấp nhất.” Khương Thượng Nghiêu
bình tĩnh nói: “Giờ đang quản lý lỏng lẻo, đợi hai năm nữa có chính sách thắt
chặt, muốn phát tài kiếm tiền cũng chẳng có cơ hội tốt thế đâu”.
Nghe đến hai từ phát tài, đám đàn ông ngồi quanh bàn tinh thần tập trung
hẳn.
“Giờ mỏ than tư nhân và mỏ than hợp đồng, mâu thuẫn lớn nhất là sự xung đột
về lợi ích.” Khương Thượng Nghiêu chỉ sang bên cạnh: “Đều đã nghe thấy rồi đây,
có lẽ cũng đoán ra được là mấy năm trước tên Vu béo đã bao cả mỏ với giá thấp,
mấy năm gần đây hắn chỉ lo chăm chút đám ăn trên ngồi trốc mà quên mất đàn em
của mình. Người bản địa thì thấy hắn chướng mắt, lại có kẻ dã tâm xúi bẩy, thành
ra thế này”.
Đội trưởng Lương gật đầu tán thành, nói: “Chuyện rất ồn ào, cả hai bên đều
không chịu tuân theo cam kết. Đám người địa phương mạnh, lại có mối quan hệ,
không xảy ra chuyện thì thôi, xảy ra chuyện đâu chỉ là một hai làng”.
“Vì vậy, mình mới nghĩ ra một cách. Đàm phán với người địa phương, cổ phần
hóa. Bọn họ có tài nguyên, mình có thiết bị và đầu ra. Nhân công tính riêng. Ban
đầu có lẽ kiếm ít thôi, nhưng dần dần, chắc chắn sẽ khá lên thấy rõ.”
Lăng Vạn Cường tán thành: “Cao kiến! Không lo lợi ít mà lo phân chia không
công bằng. Mỗi người đều có phần kết hợp lại, chắc chắn làm được”.
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm một lát, lại nói: “Cũng có thể suy nghĩ của
mình có chút lý tưởng hóa, ví dụ như quan hệ nhân sự, còn cả vấn đề trả lương,
đầu ra không phải lo rồi, có Hắc Tử giúp…”.
Mấy năm gần đây phàm là người, ai cũng muốn có phần trên khu mỏ. Đội trưởng
Lương đã bắt đầu sốt sắng, nói: “Quan hệ cũng không khó kiếm, chú họ tôi làm ở
huyện ủy, có thể nói chuyện được”.
Hắc Tử có chút ù ù cạc cạc sờ cằm, hỏi: “Đầu ra hỏi mình thì ích gì?”.
“Nếu cậu góp cổ phần vào, cho xe của bọn mình ra trước, xe của người khác
chậm một chút. Than không ra được, chất đống ở ngoài mùa hè tự cháy, mùa đông
vón cục. Như thế còn sợ người khác không dâng tiền đến tận cửa?”
Câu này của Khương Thượng Nghiêu khiến tất cả mọi người cổ vũ, Hắc Tử cười
khà khà, có chút hả hê nói: “Chú mình mà biết bọn mình tính toán sau lưng ông ấy
thế này, chắc sẽ nổi giận phát điên mất nhỉ?”.
Trước khi tàn tiệc, sau khi đã uống nửa lít rượu trắng vào bụng, Hắc Tử bắt
đầu nổi nóng, nhìn sang phòng bên cạnh, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Không được,
không thể cứ thế bỏ qua được. Mặc xác bọn chúng khoa trương thanh thế hay đánh
rắn động cỏ, ông mày vẫn phải bắt mấy thằng về nếu không tối nay không chịu
được”.
Khương Thượng Nghiêu vốn nghĩ dùng một chữ nhẫn một chữ trốn là có thể tạm
thời qua được cửa ải khó khăn này, nhưng người anh em lại coi trọng nghĩa khí,
anh không tiện ngăn cản, chỉ nói: “Giờ mà ra mặt sẽ mang lại phiền phức không
đáng có cho chú Đức”.
Hắc Tử phá lên cười, vẻ mặt gian tà: “Cái này cậu là người ngoài ngành mà,
mấy tên tép riu đó lẽ nào không xử lý được? Cậu ngồi đi, xem thủ đoạn của anh
cậu đây”, nói rồi quay sang hai người đồng sự nháy mắt.
Ba người nửa say nửa tỉnh đi ra ngoài, không lâu sau vọng lại tiếng đạp cửa
xông vào, ngay lập tức tiếng Hắc Tử vang lên: “Không được động đậy, nghiêm chỉnh
hết cho tôi, quỳ xuống!”.
Những tiếng ồn ào phòng bên cạnh lắng xuống trong nháy mắt, ngay sau đó nghe
thấy giọng điệu đầy chất người thi hành công vụ của Hắc Tử vang lên: “Xem loạn
thế này, ai là Từ Lão Tam, ai là Chung Khôi? Mau đứng ra đây… Tập trung lại để
ẩu đả phải không! Ảnh hưởng tới việc làm ăn của người khác, làm loạn trật tự trị
an xã hội!”. Trong lúc Hắc Tử nói có người lẩm nhẩm kêu oan, ngay sau đó có
tiếng hét lên đau đớn rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.
“Bắt tên cầm đầu trước.” Hắc Tử dặn dò, sau đó là tiếng bước chân dồn dập,
tiếng xô bàn xô ghế, tiếng cười gian tà khe khẽ, không lâu sau, đồng sự của Hắc
Tử đẩy hai người nữa ra ngoài, một người hỏi: “Đội trưởng u, giải đi đâu?”.
“Chỗ này thuộc khu nào, hai cậu xem rồi tự sắp xếp đi.”
Khu vực đường sắt này và khu vực thành phố mới vốn đang có bất hòa, tên Từ
Lão Tam và Chung Khôi chắc chắn chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hai người đồng sự
hiểu ý, phì cười rồi giải chúng đi.
Tàn tiệc, Khánh Đệ được Hắc Tử đưa về tận nhà, trước khi xuống xe, Hắc Tử
nói: “Em gái, em yên tâm, có anh đây, sẽ không để anh Khương của em xảy ra
chuyện gì đâu”.
Sự khẳng khái của Hắc Tử, Khánh Đệ đã từng được chứng kiến, mỉm cười quay
sang nhìn Khương Thượng Nghiêu, anh an ủi cô nói: “Thật sự không sao đâu, mấy
ngày tới anh sẽ đến chỗ chú Đức, có chuyện cần bàn. Trước khi quay lại Dã Nam
anh sẽ gọi điện cho em”.
Khánh Đệ định đi nhưng lại quay người lại: “Phải cẩn thận. Em có thể đi tìm
cậu, ở đó toàn là người thân thích, chắc sẽ có người để nói chuyện”.
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thành khẩn của cô, trước mắt
tựa như hiện lên hình ảnh khuôn mặt Nhạn Lam, cũng ánh mắt trong sáng như thế,
cũng nụ cười dịu dàng như thế. Anh đột nhiên lại cảm nhận được thứ tâm trạng
thâm trầm đã dần quen thuộc ấy một lần nữa trỗi dậy, khiến trái tim anh không
thể không để tâm. Anh hắng giọng, ngoài gật đầu ra không biết phải nói cảm ơn
như thế nào.
Không đợi Khánh Đệ đi xa, Hắc Tử liền vỗ đùi tán dương: “Một cô gái tốt! Ông
anh, thằng em này thật ngưỡng mộ anh đấy!”.
Khương Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào bóng Khánh Đệ khuất sau cửa kho vật
tư, rồi mới nói: “Gì với gì thế này? Cậu nghĩ nhiều rồi”.
“Thật sự không liên quan?” Hắc Tử vẫn không chịu buông tha, hỏi rất nghiêm
túc: “Không liên quan thì thằng em sẽ bạo gan theo đuổi nhé. Con nhà ngoan ngoãn
nề nếp đã khó tìm, dáng người cao ráo như thế lại càng hiếm gặp. Bọn mình rất
đẹp đôi, nếu sinh một cậu con trai mập mạp, có lẽ phải cao hơn một mét chín. Ối
trời ơi, mẹ mình chắc vui chết mất!”.
Nghe Hắc Tử hiếm hoi lắm mới nói ra được những từ văn vẻ nho nhã như vậy,
Khương Thượng Nghiêu vốn định cười nhạo mấy câu, nhưng thấy anh ta càng nói càng
chẳng ra làm sao, bất sa sầm sắc mặt: “Một hai chén rượu mà đã khiến đầu óc cậu
mơ rồi à? Muốn mơ mộng cũng còn phải xem người ta có thèm ngó tới cậu không
đã”.
Hắc Tử cũng chẳng tức giận: “Mình chẳng tin cô ấy đã thích cậu, lại có thể
không thích mình? Mình có kém gì cậu đâu”, nói rồi quay sang nhìn vào gương
chiếu hậu ngắm nghía: “Xem đi, mình có điểm nào không đẹp trai bằng cậu”.
Khương Thượng Nghiêu không nhịn được cười: “Được, cậu theo đuổi ngay đi, theo
đuổi được mình sẽ tặng bao lì xì cho cậu”.
Hắc Tứ bỗng trở nên nghi ngờ: “Nói thật không, thật sự là không sao
chứ?”.
Trong xe bỗng trở nên im lặng tạ thường, Khương Thượng Nghiêu kéo nửa cánh
cửa kính xuống, không khí mát mẻ bên ngoài ùa vào, đầu óc sau bữa rượu cũng đã
tỉnh táo hơn nhiều. “Giờ không nghĩ tới chuyện đó. Sau này hãy nói. Hiện tại
mình chỉ lo kiếm tiền thôi.”
Hắc Tử bỗng nhớ lại những lời Khương Thượng Nghiêu nói trên bàn rượu: “Mình
suy nghĩ rồi, thật sự cách làm đó khá đấy. Chỉ có điều vấn đề lợi ích phải xử lý
cho tốt, bên đó do ai quản, kiếm được tiền thì phân chia thế nào. Hay là về hỏi
chú mình xem, ông ấy có kinh nghiệm. Ha ha, có tiền rồi anh sẽ mua ngay một
chiếc xe của Đức, bà nó chứ, xe của Nhật không bằng xe của châu u. Chạy khỏe, mã
lực mạnh, chạy rất bốc”.
Đối với mộng tưởng đầy hào hứng của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu lơ đi như
không nghe thấy gì. Trong lòng anh đang tính toán bước tiếp theo nên bắt đầu từ
đâu, và cả thái độ của chú Đức nữa.
Ngành vận tải là ngành không thu hút nhất. Vốn đầu tư ít, mà lại kìm kẹp tất
cả những ngành có liên quan khác, lặng lẽ phát tài, người không biết quỷ không
hay. Chú Đức biết rõ mấy năm nay ngành than làm ăn rất khá, nhưng chưa từng thấy
chú có ý định chen chân vào, mà chỉ ra sức nắm vững ngành vận tải ở Vấn Sơn. Có
thể nói chú Đức thận trọng, mà cũng có thể nói chú Đức hiểu được lợi hại ở
đâu.
Đối với kế hoạch của anh, chú Đức sẽ có thái độ như thế nào?
Lý do mà Khương Thượng Nghiêu kéo Hắc Tử vào, không gì ngoài muốn tăng thêm
lực lượng, nói một câu thật lòng, anh không lạc quan lắm đối với phản ứng của
chú Đức. Anh cho rằng trọng tâm mà chú Đức muốn nắm giữ vẫn là ngành vận tải,
nhưng sẽ có ý kiêng dè trước con đường khác của anh.
Thật không ngờ chú Đức sau khi nghe hai người bọn họ giãi bày xong, nhắm mắt
lại suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở trừng mắt ra, ánh sáng trong mắt như rực lên.
“Thời gian đầu phải bỏ bao nhiêu vốn ra đã tính chưa?”
Khương Thượng Nghiêu hiểu chú Đức muốn kiểm tra anh, anh ngồi thẳng người dậy
trả lời: “Chú Đức, bọn cháu định thời gian đầu sẽ làm nhỏ thôi, bởi vì nếu áp
dụng hợp đồng hợp tác thì chi phí ký kết ban đầu cũng sẽ cắt giảm được không ít,
sản lượng than mỗi năm mười lăm vạn tấn thì chỉ cần ba trăm đến năm trăm vạn làm
vốn là đủ. Chủ yếu là tiền mua thiết bị và chạy giấy phép thôi”.
“Giấy phép không cần phải lo, chỉ cần hai đứa chuyên tâm vào làm ăn, thì cái
mặt già này của chú Đức vẫn còn chút tác dụng.” Chú Đức trầm ngâm hồi lâu rồi
mỉm cười nói: “Thời gian trước phải làm nhiều bài học lắm đúng không? Tiểu tử,
chẳng trách trốn về tận nơi heo hút ấy. Cổ phần định tính thế nào?”.
“Cái này phải bàn bạc chi tiết, nhưng quyền quyết định nhất định phải là của
chúng cháu. Đây là điều cơ bản…”
Chú Đức lại hỏi tiếp về những vấn đề chi tiết hơn, liếc nhìn Hắc Tử đang ngồi
ngủ gà ngủ gật bất giác nổi giận, thò chân đá cho Hắc Tử một cái.
“Thằng ranh này, đầu toàn phân bò à?”
Hắc Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Bàn xong rồi? Bàn xong rồi thì đi ngủ
thôi, ngày mai cháu còn phải trực nữa”.
Khương Thượng Nghiêu và Quang Diệu cùng khẽ phì cười, chú Đức bất lực khoát
tay: “Đi đi, đi đi, Thạch Đầu, cậu ở lại đây vài hôm, trước khi đi chú sẽ có
tin”.
Khương Thượng Nghiêu dạ một tiếng, liền nghe chú Đức nói tiếp: “Những chuyện
khác cậu cũng nên để ý một chút, không thấy Quang Diệu ngày nào cũng vắt chân
lên cổ à?”.
Bắt đầu mặc cả ra điều kiện rồi đây. Khương Thượng Nghiêu tâm sáng như gương,
cố ý quay tại nhìn Quang Diệu, cười chân thành, nói: “Anh Quang Diệu, thời gian
này phiền anh vậy, khoảng nửa năm nữa chuyện ở mỏ em bố trí xong sẽ cử người tới
quản lý, lúc ấy có lẽ sẽ giúp được anh ít nhiều, cần gì anh cứ nói”.
Quang Diệu liên tục nói không dám. Chú Đức lim dim mắt, nhìn ba anh em họ
không kìm được mỉm cười hài lòng.
Khương Thượng Nghiêu và Hắc Tử ra khỏi thư phòng, Quang Diệu gọi vội người
mang nước nóng lên, chú Đức hứng thú quá mức, tự mình rót nước nóng vào bình
trà. Chú chầm chậm lau những giọt nước đọng ngoài bình trà đi, đột nhiên thở
dài: “Thạch Đầu, viên đá này đã mềm đi nhiều rồi, không thể gọi là Thạch Đầu
nữa”.
Quang Diệu mỉm cười, đáp: “Chú Đức, đây là việc tốt người ta trưởng thành rồi
thì phải có trải nghiệm chứ”.
“Tiểu tử thối, có tâm có trí là một việc tốt, nhưng để đối phó với một ông
già như ta thì ích gì? Mới ra đã nói tới chuyện làm ăn, chối đây đẩy hết lý do
này tới lý do khác, rồi lại chạy về vùng sơn cùng thủy tận ấy, ta cứ nghĩ nó thế
là an phận rồi. Nào ngờ giấu đầu giấu đuôi, thì ra nghĩ cách để tới gặp ta ra
điều kiện. Đưa ra điều kiện cũng tốt, lại còn kéo cả Hắc Tử vào.”
Cho dù rất hiếm khi thấy bộ dạng bực tức như lúc này của chú Đức, Quang Diệu
vẫn cảm nhận được sự vui mừng trong niềm hối tiếc của chú. Nhưng anh ta chỉ
cười, không nói gì, tiếp tục rót trà cho chú Đức.
“Thằng bé này học hành chẳng đến nơi đến chốn, nhưng rất biết cách dùng đầu
óc.” Chú Đức nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục nói: “Trên tỉnh chuẩn bị thắt chặt
mọi chính sách rồi, tổng công ty năng lượng của tỉnh năm sau sẽ tiến hành tái cơ
cấu, muốn thống nhất việc hợp tác khai thác tài nguyên của toàn tỉnh. Một khi
tích hợp lại không biết sẽ liên quan tới tinh lực và túi tiền của bao nhiêu
người, biết vượt khó mà lên, tân bí thư cũng thật có tài đấy! Tên tiểu tử thối
đấy, không biết suy nghĩ thế nào mà lại rất phù hợp với chính sách của cấp trên,
chỉ có điều một người vì lợi ích cá nhân, một người vì lợi ích công mà
thôi!”.
Nói tới chuyện chính, Quang Diệu nghiêm túc hẳn, suy nghĩ đắn đo hồi lâu mới
nói: “Chú Đức, chuyện này thật ra cũng có. Tên Vu béo vào tù rồi, mạng lưới mà
chúng ta tốn công tốn sức dệt cũng tan. Lần này Nhiếp Nhị đắc ý, chắc chắn sẽ
chuyển mục tiêu sang chúng ta. Cháu thấy năm nay việc làm ăn sẽ không thuận lợi
lắm. Đường sắt còn có thể giữ được, nhưng trên đường bộ thì khó nói”.
“Ta cũng nghĩ như thế. Nếu hắn dám đánh trực diện thì ta sẽ đánh đằng sau
hắn. Đợi dự án làm than của Thạch Đầu vững lên, nếu hắn lên mặt thì ta sẽ nuốt
hắn.” Ánh mắt chú Đức thoáng lóe lên những tia nhìn sắc lẹm.
“Chú Đức, vậy… phía tên Vu béo, mấy vụ án giết người cướp của trước kia của
hắn, có cần phải truy tận gốc không? Mấy kẻ thuộc hạ ra tay giúp vẫn đang trốn
để chờ, lúc nào cũng có thể ra làm chứng.”
“Phía Tang Cẩu có tin tức gì không?”
“Không. Như đá chìm dưới biển, mấy năm nay không thấy một chút tin tức
nào.”
“Nghèo nhà giàu chợ. Món tiền hắn mang theo khi bỏ trốn đó dùng trong mấy năm
nay, có lẽ còn lại cũng không nhiều. Để ý tới động tĩnh ở quê hắn, mầm họa này
không thể giữ lại.”
Chú Đức nói xong ngửa đầu ra phía sau dựa vào thành ghế sô pha, nhắm mắt suy
nghĩ. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Quang Diệu ngắm kỹ khuôn mặt chú, mới thấy chú
Đức dạo gần đây già đi rất nhiều, trên trán xuất hiện khá nhiều nếp nhăn và dấu
vết của sự mệt mỏi.
Rất lâu sau, chú Đức thở dài, nói: “Lão Vu lần này chắc sẽ phải khổ sở đây,
khi ra tù rồi chắc cũng chẳng còn thành hình người nữa. Trong đám người chúng
ta, Nhiếp Đại là kẻ ác nhất, Nhiếp Nhị độc nhất, lão Vu thì giảo hoạt nhất, ta
là thực tế nhất. Kẻ đầu tiên kiếm được tiền, phát tài cũng là lão Vu, không ngờ
gần về già thì hắn lại là kẻ xui xẻo nhất… Thôi, ta cũng già rồi, không muốn
nhúng tay vào quá nhiều việc”.
“Vâng.” Quang Diệu đáp một tiếng, lòng thầm nghĩ người xưa nói quả không sai,
người ta hễ về già là trái tim sẽ mềm yếu.
Mồng Tám Tết, Khương Thượng Nghiêu gọi điện hỏi Khánh Đệ có muốn cùng về Dã
Nam hay không. Khánh Đệ ở nhà cũng đủ lâu, không quan tâm tới ánh mắt oán trách
của em gái, thu dọn hành lý nói đi là đi ngay.
Ái Đệ vác một túi toàn đồ ăn do mẹ chuẩn bị cho chị, lóc cóc đi xuống tầng:
“Em vừa cãi nhau với Hướng Lôi, chị lại đi, cái Tết này thật chẳng vui vẻ
gì”.
“Em ít đòi người ta hôm nay mua cái này ngày mai mua cái khác đi, đảm bảo sẽ
không cãi nhau nữa. Ái Đệ, em cũng nên học cách thương xót người khác đi chứ,
Hướng Lôi tiết kiệm tiền cũng là vì em.”
Xuống dưới tầng, Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu sớm đã đợi sẵn. Nhìn thấy
chậu hoa trên tay Khánh Đệ, Khương Thượng Nghiêu khẽ sững lại. Nhớ tới lai lịch
của chậu hoa đỗ quyên này, Khánh Đệ đỏ bừng mặt, vờ như chẳng bận tâm nói: “Em
gái em chăm sóc thế nào mà sắp chết mất rồi, anh Hắc Tử có thể đưa em về Dã Nam
thật may quá, em còn đang lo bao nhiêu đồ thế này không biết phải làm sao”.
Chậu hoa Ngũ Bảo Châu của bà ngoại! Khương Thượng Nghiêu hoảng hốt, ngay lập
tức ý nghĩa của loài hoa này bỗng hiện lên trong đầu. Kiềm chế. Anh trang trọng
gật đầu, cầm lấy chậu hoa đi về phía sau xe cảnh sát.