Khương Thượng Nghiêu cũng từ bỏ ý định hỏi thăm
tin tức của cô, im lặng nghe tiếp. Cho tới lúc sắp phải đi, anh cứ nghĩ cô sẽ
nói điều gì đó, nhưng Khánh Đệ vẫn nói anh hãy giữ gìn sức khỏe như mọi lần rồi
bình thản ra về.
Anh cảm thấy tức giận trước sự lưu luyến của
mình. Sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, anh hiểu rất rõ ràng rằng, để bản
thân phụ thuộc vào người khác là một hành động vô cùng ngu ngốc, bao gồm cả tâm
tư tình cảm. Nhưng khi đối mặt với thực tế lại cảm thấy bất lực. Khương Thượng
Nghiêu chỉ có một cách duy nhất là hồi tưởng lại những gì Khánh Đệ đã nói, tưởng
tượng tới hình ảnh của những lúc đó, mượn trí tưởng tượng đang ngập tràn vui vẻ
để tẩy rửa cho linh hồn ngày một trở nên tăm tối của mình.
Không ngờ đến tháng Tám, vừa vào phòng tiếp đón,
Khương Thượng Nghiêu dừng bước, có chút sững sờ.
“Em quay lại rồi.” Một Thẩm Khánh Đệ vẫn luôn
bình tĩnh duyên dáng mỉm cười nhìn anh.
Khương Thượng Nghiêu chầm chậm bước tới, cầm ống
nghe lên, phía bên kia Khánh Đệ lại một lần nữa hào hứng nói: ‘”Em quay lại
rồi”, sau đó mỉm cười, nhìn anh chằm chằm hồi lâu không nói.
“Ngẩn ngơ gì chứ?” Anh hỏi.
Khánh Đệ mím chặt môi, sau đó xúc động khẽ hé
miệng ra, không biết là đang cười hay đang khóc, ngay lập tức anh nghe thấy cô
nói một câu: “Cuối cùng em đã nhìn thấy anh cười rồi, lần này, em thấy nụ cười
từ trong mắt anh”.
Câu trả lời đó khiến Khương Thượng Nghiêu không
biết phải làm thế nào. Anh trầm ngâm chất vấn trái tim mình, đúng là rất lâu
rồi. Trong lòng chất chứa thù hận và cảm giác không cam chịu làm con rùa rụt cổ
trong bóng tối, cho dù hiểu thấu việc đời, cũng chẳng khác gì bãi lầy bẩn thỉu.
Cười ư? Những ngày tháng có thể khiến anh nở một nụ cười thoải mái đã qua rồi,
sớm đã bị khô héo lụi tàn rồi.
“Về Vấn Sơn hay Dã Nam?” Anh lảng sang chuyện
khác.
“Về Dã Nam.” Khánh Đệ ngồi gần lại một chút,
tuyên bố một cách chính thức: “Nói chính xác thì là, hai tháng nay, em đã viết
xong luận văn và tốt nghiệp rồi. Sau đó, em sẽ về Dã Nam, à không đúng, về làng
Vọng Nam của Dã Nam, công tác ba năm”.
“Chúc mừng em.”
“Em đã từng nói với anh chưa? Ngay bên cạnh
trường tiểu học Vọng Nam có một vạt rừng phong lớn, chỉ mấy tháng nữa thôi…”
Khánh Đệ có phần say sưa kể: “Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy một màu đỏ rực của
lá khắp trời”.
Lúc ấy, chắc anh cũng sắp được ra rồi phải
không?
Từ khi đến Nguyên Châu học, cho tới khi ổn định
ở làng Vọng Nam, cuộc đời đã được lên kế hoạch từ nhiều năm trước của cô, đang
dần dần từng bước vững chắc tiến tới mục tiêu. Còn những hồi ức liên quan tới
Vấn Sơn cũng nhạt dần nhạt dần. Mỗi buổi sáng sớm khi Khánh Đệ mở cửa sổ ra, hít
mội hơi thật sâu thứ không khí nông thôn trong lành mát mẻ, rồi cảm thán: “Không
tồi tệ như mình nghĩ đâu”.
Những lúc rảnh rỗi cậu sẽ dùng những miếng gỗ cũ
đóng cho cô một chiếc bàn, trên đó lúc nào cũng có lọ hoa dại hoặc cỏ lau, món
quà của đám học sinh tặng cô.
Từ khi biết cô giáo Thẩm thích hoa dại, đám trẻ
con thường mang đến một bó trên đường chúng tới trường, trân trọng tặng cho cô.
Cái cách lấy lòng vô tư đó của bọn trẻ, cùng những khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ
cười tươi tắn trên môi khi thấy cô giáo đón nhận món quà một cách thích thú,
khiến Khánh Đệ vừa sung sướng vừa hạnh phúc.
Cô chia sẻ những cảm nhận đó của mình với Khương
Thượng Nghiêu, cho tới khi cô buồn bã kể với anh về việc phân bò rơi đầy dưới
đất, Khương Thượng Nghiêu đã cười với vẻ mặt rất chế nhạo. Sau khi trời vào thu,
cô kể cho Khương Thượng Nghiêu về những ráng mây hồng nối nhau trải dài trên bầu
trời, anh bất giác thẫn thờ.
Khi lá vàng rụng hết, cũng đến ngày Khương
Thượng Nghiêu được ra tù. Từ sớm Khánh Đệ đã xin nghỉ phép, đứng chờ ở cổng trại
giam. Cô không dám đứng gần quá, chỉ đứng ở chỗ bến xe khách hằng ngày, từ xa
nhìn về phía đó, ánh mắt chăm chú.
Điều khiến cô cảm thấy lạ là, không thấy cô
Khương xuất hiện, cô cứ nghĩ hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ.
Tầm gần trưa, nhiệt độ đã bắt đầu ấm hơn một
chút, gió không còn rít đến rát mặt nữa. Khánh Đệ đứng lâu tê hết cả chân, tựa
vào chiếc cột sắt của biển trạm xe nhảy vài bước. Bên cạnh chiếc xe việt dã dừng
lại trước cổng trại giam từ rất lâu trước đó, người đàn ông đứng dựa vào thân xe
hút thuốc ném mẩu thuốc đi, nhìn về phía cô một cái, rồi mở cửa chui vào trong
xe.
Ghế lái hình như còn có một người nữa, Khánh Đệ
thấy hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, cô nhìn vùng ngoại thành hoang
vắng xung quanh, tự nhiên ý thức cảnh giác trỗi dậy, cô đi về phía người cảnh vệ
đang ôm súng đứng ở cổng trại giam.
Còn chưa kịp đi tới, cánh cửa nhỏ bên cạnh dần
mở, một người đàn ông cao lớn bước ra, ngẩng lên nhìn trời, hình như mắt hơi
nheo lại.
Khánh Đệ chấn động trong lòng, tiếng “anh
Khương” còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì đã thấy từ trên chiếc xe việt dã kia
một người nhảy xuống, hấp tấp chạy lên phía trước, cao giọng gọi: “Thạch
Đầu!”.
Khóe miệng Khương Thượng Nghiêu khẽ nhếch lên,
người đó xông tới trước mặt anh, dang tay ôm chặt lấy anh. “Hắc Tử!”, sau khi
người kia buông ra, anh đấm mạnh một cái vào vai đối phương, Hắc Tử một tay ôm
vai, toét miệng cười vui vẻ.
“Đi, đi, đi, về nhà thôi.” Hắc Tử tiện tay cầm
lấy túi hành lý của Khương Thượng Nghiêu, khoác lên vai mình, hung hăng nhổ một
bãi nước bọt xuống đất: “Miền đất xúi quẩy này”.
Ngưừi còn lại trên xe cũng đã nhảy xuống, đang
đứng dựa vào thành xe nhìn bọn họ cười, thấy Hắc Tử kích động như vậy, không
nhịn được cười phá lên.
Khương Thượng Nghiêu đi lên phía trước giơ tay
ra, dùng lực siết chặt tay người đó: “Anh Quang Diệu”.
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa.” Quang Diệu an ủi
vỗ vai Khương Thượng Nghiêu: “Lên xe đi, hôm nay phải chúc mừng mới
dược”.
Hắc Tử mở cửa sau của xe, làm tư thế khoát tay
mời. Khương Thượng Nghiêu cười, nhưng chưa lên xe ngay, ngẩng đầu nhìn quanh tìm
kiếm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Khánh Đệ.
Cả hai người nhìn chằm chằm nhau, Khánh Đệ mím
môi cười, nhưng lại vô thức lùi về phía sau một bước. Khương Thượng Nghiêu thấy
cô lùi lại, nụ cười trên môi nhạt dần, trầm ngâm mất mây giây, cũng chẳng còn
tâm trí đâu mà để ý tới ánh mắt tò mò của Hắc Tử và Quang Diệu ở đằng sau, đi
thẳng về phía cô.
“Đến khi nào thế?”
“Buổi sáng.” Khánh Đệ có chút luống cuống. Khi
anh còn ở trong đó, hai người gặp nhau cô vô cùng tự tin, nhưng cái ngày chờ đợi
từ lâu cuối cùng cũng đến này, lại khiến cô có cảm giác hoảng loạn không thể
diễn tả bằng lời. Giống như dự cảm được một vài việc sẽ dần dần thoát khỏi bàn
tay mình, nhưng lại bất lực không biết phải làm sao để giữ lại.
“Hôm nay không phải lên lớp à?”
“Em xin nghỉ phép rồi. Thực ra em chỉ định đến
một lát, chúc mừng anh một câu mà thôi. Được rồi, bạn anh đang đợi, anh mau quay
lại đi. Bà và cô Khương chắc đang sốt ruột lắm.”
Anh cười: “Nếu đã xin nghỉ phép, thì cùng về Vấn
Sơn thôi”, rồi cứ thế nắm lấy tay cô, cứ như chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ
phản kháng vậy, thong thả nhẹ nhàng kéo cô về phía chiếc xe đang đậu kia, anh
giới thiệu: “Người anh em của anh, anh Quang Diệu và Hắc Tử. Thẩm Khánh Đệ…
bạn tôi. Lên xe đi, trên đường nói chuyện sau”.
Lúc này đầu óc Khánh Đệ vẫn rất mông lung. Chỉ
cảm thấy cổ tay mà anh vừa nắm giờ đang nóng rẫy, tiếng mạch đang đập thình
thịch dữ dội dường như có thể nghe thấy rõ. Cô lí nhí chào hai người kia, cũng
không để ý tới cái nháy mắt đầy ẩn ý của Hắc Tử dành cho Khương Thượng Nghiêu,
khiến Khương Thượng Nghiêu thoáng lúng túng, ngay sau đó lại bị anh nắm lấy tay,
kéo lên xe.
Cửa kính nơi ghế sau xe mở một nửa, Khánh Đệ đến
khi ngồi xuống mới thấy đầu óc mình tỉnh táo được vài phần, hơi thở cũng trở lại
trạng thái bình thường. Ngay sau đó thân hình cao lớn của Khương Thượng Nghiêu
trèo lên, cô vội vàng ngồi dịch vào phía trong một chút. Hàng ghế sau rộng rãi
của chiếc xe việt dã khi anh ngồi xuống bỗng trở nên chật chội vô cùng, anh
thoải mái dựa người vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước, hoàn
toàn không khiến Khánh Đệ cảm thấy áp bức hay bất tiện nào.
Sau khi xe khởi động, Hắc Tử ngồi phía ghế trước
hét lên với cánh cổng trại giam: “Mẹ mày chứ, cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi
đây”.
Đối với nơi mà mình đã từng sống mấy năm đó,
Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn không có ý định nhìn lại, nơi khóe mắt thoáng
hiện lên thứ tâm tư khó dò, sâu kín và thâm trầm.
Khánh Đệ định thần lại, mơ hồ thấy Quang Diệu
ngồi ở phía trước liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt đó không ngừng dò
xét, điều này khiến cô càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa ba người. Liền nghe
thấy Quang Diệu đang lái xe nói: “Về đến Vấn Sơn tìm chỗ nào đấy tắm rửa sạch
sẽ, giũ bỏ mọi xui xẻo đi đã, rồi hãy tới bái Quan Công (1)”.
(1) Quan Công: Ý chỉ miếu Quan
Công
Khương Thượng Nghiêu gật gật đầu: “Chú Đức vẫn
khỏe chứ?”.
“Chú mình vẫn khỏe lắm.” Hắc Tử nói, sờ đầu:
“Sáng nay khi nhìn thấy mình mặc cảnh phục đến, chú ấy còn phun ra cả ngụm nước
vừa uống, nhất quyết đòi lột da mình. Cậu nói xem chú ấy hễ nhìn thấy cảnh sát
là muốn thổ huyết, tại sao lại nhất định bắt mình phải theo ngành cảnh
sát?”.
Cả ba người cùng lúc phá lên cười, cười xong
Khương Thượng Nghiêu nói với Quang Diệu: “Về thì giúp em nói với chú Đức một
tiếng, hai ngày nữa em sẽ tới chào chú”.
Quang Diệu nghiêm túc gật đầu.
Dã Nam trực thuộc Vấn Sơn, đi đường cao tốc chỉ
mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi vào khu vực thành phố Vấn Sơn, ánh mắt đang nhìn
ra ngoài cửa sổ của Khương Thượng Nghiêu bỗng chăm chú hơn, còn Hắc Tử và Quang
Diệu ăn ý cũng ngừng nói chuyện.
Khánh Đệ thấy Khương Thượng Nghiêu ngồi như một
bức tượng, chỉ có vẻ mặt vừa đanh lại vừa hoài niệm, ánh sáng trong mắt như ẩn
như hiện. Cô thầm suy đoán về những gì anh đang nghĩ vào lúc này, cái quá khứ
không thể quay trở lại ấy, trái tim cô cũng nặng nề theo.
Khương Thượng Nghiêu như cảm nhận được ánh mắt
của cô, quay đầu lại, Khánh Đệ không kịp che giấu tâm trạng của mình, đành nở
một nụ cười an ủi nhìn anh. Dường như anh đã ý thức được điều gì đó, hít một hơi
thật sâu rồi lại quay người dán mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhưng tâm trạng đã
bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khánh Đệ khẽ thở phào, ngồi thẳng lên, thì lại
phát hiện ra Hắc Tử ngồi phía trước đang quan sát hai người họ, bất giác mặt cô
nóng bừng. Hắc Tử hỏi: “Thẩm…”.
“Khánh Đệ. Thẩm Khánh Đệ.”
“Vậy, chắc cô còn có một người em trai
nhỉ?”
Khánh Đệ mỉm cười: “Có một cô em
gái”.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Quang Diệu và
Khương Thượng Nghiêu, Hắc Tử sờ đầu, có chút bối rối: “Em gái cũng tốt. Cô cũng
là người Vấn Sơn?”.
Khánh Đệ dùng tiếng Vấn Sơn chuẩn để trả ỉời:
“Người Vấn Sơn gốc”.
Thấy Hắc Tử vẫn muốn hỏi thêm, lại bị ánh mắt
của Quang Diệu ngăn lại: “Nói năng thô lỗ, đừng có dọa người ta nữa
đi”.
Khương Thượng Nghiêu giải thích để giải vây cho
cô: “Khánh Đệ trước học trường Nhất Trung của Vấn Sơn”.
Hắc Tử hoảng hốt như đột ngột phát hiện ra điều
gì, nói được một từ “Nhạn” rồi im bặt.
Khánh Đệ liếc mắt về phía Khương Thượng Nghiêu
đang đờ người ra như khúc gỗ, thầm thở dài một tiếng, rồi nói khẽ: “Tôi là bạn
học của chị em họ”.
Hắc Tử gật đầu, quay người về phía trước, không
khí trong xe bỗng dưng trầm hẳn xuồng. Khánh Đệ lẳng lặng không lên tiếng suy
nghĩ về phản ứng của hai người ngồi ghế trước, tay phải bất giác lần tìm nắm lấy
cổ tay trái, rồi đột nhiên như bừng tỉnh siết chặt tay lại, khom người về phía
trước, gọi một câu: “Anh Quang Diệu. Có thể cho em xuống ở phía trước không, em
có thể tự đi xe về nhà”.
Quang Diệu quan sát Khương Thượng Nghiêu qua
gương chiếu hậu, rồi mới nói: “Đưa em về nhà trước cũng được, có xe chẳng phải
đi nhanh hơn xe buýt hay sao?”.
Khánh Đệ thấy anh ta cương quyết, liền đọc địa
chỉ nhà mình. Sau khi ngồi lại xuống, Khương Thượng Nghiêu hỏi: “Không đi cùng
bọn anh à?”.
“Thôi. Em về nhà trước đã. Bà và cô Khương có lẽ
cũng đang ở nhà đợi anh, sau này có thời gian chúng ta sẽ nói
chuyện.”
“Điện thoại nhà em biết chưa?”
Khánh Đệ gật đầu. Sớm đã ghi nhớ trong lòng từ
lâu rồi, nhưngg lúc này, cô xác định sẽ không gọi cho anh nữa.
“Điện thoại nhà em thế nào?”
“Dạ?” Khánh Đệ không kịp trở tay, ngước mắt lên
nhìn linh, sự kiên quyết vừa trong nháy mắt đã bị sụp đổ.
“Điện thoại nhà em.” Anh quay đầu lại nói với
Hắc Tử ngồi trước: “Hắc Tử, bút”.
Hắc Tử lấy từ trong hộc phía trước xe một chiếc
bút bi, trong mắt Khánh Đệ lúc này Khương Thượng Nghiêu đang xòe bàn tay rộng
của anh ra để ghi lại số điện thoại nhà cô, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh
khi xưa Cảnh Trình định ghi số máy nhắn tin của cậu ta vào tay cô.
Con người thay đổi, lại là một cảnh tượng
khác.
Hắc Tử ngồi phía trước cũng bấm số máy của Khánh
Đệ, sau đó ném chiếc điện thoại về phía sau cho Khương Thượng Nghiêu, “Máy mới,
số cũng ghi lại rồi. Hai lần bảo đảm”, nói xong bèn mỉm cười.
Khánh Đệ không kịp đỏ mặt, lúc này chỉ có mong
muốn tìm được chỗ nào đấy trốn đi: “Vậy em xuống xe trước đây”. Cô bắt gặp ánh
mắt anh, trái tim đang đập thình thịch đập càng mạnh hơn, cho tới tận khi nhìn
thấy bóng chiếc xe việt dã mất hút trong dòng xe trên đường, nhịp tim mới trở
lại bình thường.
“Cậu ta nói, hai ngày nữa sẽ tới chào chú
Đức?”
“Vâng, thưa chú Đức. Cậu ta đã nói
thế.”
Trong thư phòng tĩnh mịch, Quang Diệu hơi ngẩng
mặt lên, dò đoán phản ứng của chú Đức. Chú Đức bình thản vuốt ve miếng đá Thọ
Sơn trong tay, cái ấn vuông đó bị sờ hồi lâu, trở nên bóng loáng dưới ánh
đèn.
“Sau đó thì sao?”
Quang Diệu bừng tỉnh lại, đáp: “Sau đó đến sauna
của Thuận Tử, để cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi mới đưa về nhà. Trong lúc tắm hơi
Hắc Tử có nhắc tới chuyện mỏ than của tên Vu béo gần đây làm ăn với quan lại địa
phương…”.
“Tên tiểu tử này, thật đúng là tên mồm
thối.”
“Hắc Tử cũng nói như thể một tin tức mới thôi,
dù sao cậu ấy cũng không hiểu những tình tiết liên quan trong đó.” Quang Diệu
nói đỡ Hắc Tử.
“Cậu ta phản ứng thế nào?” Chú Đức lại
hỏi.
“Chẳng có phản ứng gì cả, cũng chỉ nghe để đấy.”
Quang Diệu do dự, lát sau lại bổ sung: “Chú Đức, bây giờ Thạch Đầu không còn
giống ngày trước nữa, không thể nhìn thấy tâm can của cậu ta. Chi
bằng…”
“Chi bằng cái gì? Cậu cho rằng năm ngoái Nhiếp
Đại không giết chết nó, ngược lại còn giúp nó được giảm án, ra khỏi tù rồi Nhiếp
Nhị sẽ tha cho nó sao?”. Chú Đức đặt lại chiếc ấn vào trong hộp gấm, chầm chậm
dặn dò: “Đợi Nhiếp Nhị xử lý xong tên Vu béo rồi, sẽ chuyển họng súng về phía
nó. Cậu nhớ dặn dò đám thuộc hạ của cậu cho cẩn thận, để ý mọi cử động của Nhiếp
Nhị. Tên tiểu tử này dù sao cũng là do chú Đức kéo nó xuống bùn, giờ bằng mọi
giá cũng phải bảo vệ nó cho tốt”.
Quang Diệu lui ra ngoài rồi, chú Đức đặt chiếc
hộp nhung vào lại trong ngăn kéo, trầm ngâm hồi lâu rồi lại mang phiến đá đó ra
ngắm nghía kỹ, bất giác đọc thành tiếng.
Mặt bên của phiến đá ấy khắc dòng chữ nhỏ:
“Thiên nhai nhược bỉ lân” (2).
Cả đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau Khánh Đệ gọi
điện đến nhà họ Khương. Giọng nói của bà thanh thản vui vẻ đã nhiều năm rồi cô
không cảm nhận được, liên tục hỏi cô: “Sao hôm qua không cùng về ăn cơm với
Nghiêu Nghiêu? Bà đã làm một bàn lớn toàn thức ăn ngon”.
Khánh Đệ giải thích qua nguyên nhân, rồi hỏi:
“Bà ơi, anh Khương có nhà không ạ?”.
Câu hỏi này khiến bà có vẻ lúng túng, phải một
lúc lâu sau mới thận trọng đáp: “Nó, vừa sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là đi
thăm Nhạn Lam. Khánh Đệ…”.
Khánh Đệ có thể đoán được câu tiếp theo bà định
nói, vội vàng ngăn lại: “Vậy thì tốt rồi, cháu còn đang định hỏi anh ấy có cần
cháu đi cùng không, sợ không tìm được chỗ, anh ấy biết chỗ thế thì tốt quá
rồi”.
Sau khi nhận lời bà lần sau sẽ tới chơi, Khánh
Đệ đặt máy xuống, lặng lẽ thu dọn hết đống sách vở định mang về Dã Nam, đi thẳng
xuống dưới tầng.
(2) Dẫu cho là xa cách phương trời nào thì
cũng giống như láng giềng sống gần nhau vậy, dùng để chỉ tình cảm và tư tưởng
tương đồng.
Cô trở về Dã Nam trên chuyến xe dường dài mang
theo những tâm tư bất ổn khi ra khỏi khu vực thành phố, Khánh Đệ nhìn Dương Cổ
Lĩnh vẫn còn chìm trong màn sương mù, cô ngập ngừng, rồi quyết định tuân theo
mệnh lệnh của trái tim.
Vào mùa đông, những dấu chân trên Dương Cổ Lĩnh
càng trở nên hiếm hoi, chỉ có trên cửa căn lều bên cạnh đường đi có treo một tấm
biển gỗ, ghi hai chữ “Đông mật”. Khánh Đệ xuống xe ở sườn núi, men theo những
bậc thang leo về phía nghĩa trang.
Còn chưa đến khu mộ của Nhạn Lam và Cảnh Trình,
cô đã nhìn thấy bóng một người mặc chiếc áo khoác đen lớn, khom người đứng trước
bia mộ, để lộ ra nửa mái tóc đen đang khẽ cúi xuống. Không khí giá lạnh xộc
thẳng vào mũi, có thể ngửi được mùi nhang nhàn nhạt. Khánh Đệ rụt chân về, do dự
một lúc rồi nấp vào đằng sau cây tùng bên lối đi.
Gió núi gào rít, anh vẫn ngồi mãi ở tư thế ấy,
không nghe thấy âm thanh nào, nhưng rõ ràng cảm nhận được anh đang thì thầm tâm
sự với người nằm dưới mộ. Khánh Đệ nhận thấy mình đang nhìn trộm cảnh riêng tư
nhất của người ta, cô muốn rời đi, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống
đất.
Ánh mắt lành lạnh của cô nhìn về phía chân trời,
câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình suốt đêm qua giờ lại đang nhức nhối trong tim. Khi
tiếng nghẹn ngào đầu tiên từ đâu vọng tới tai cô, bi thương mà kìm nén, khiến
nơi thâm sơn cùng cốc này càng thêm lạnh lẽo cô quạnh, thì đáp án đã xuất hiện
trong đầu.
Khánh Đệ hít một hơi thật sâu, nơi mảnh đất kia
không dễ để người thứ ba bước chân vào. Còn sự kiêu ngạo của cô, cũng không cho
phép cô dễ dàng bước chân vào đó.
Cô men theo con đường cũ quay ra.
Chương trình dạy không nặng, cuộc sống lại thảnh
thơi, ngoài món tiền lương ít ỏi thỉnh thoảng cô còn nhận được nhuận bút từ tạp
chí kia. Nếu không có sự buồn phiền trong tình cảm, thì cuộc sống của cô quả
thật rất tuyệt.
Thỉnh thoảng Khánh Đệ phân tích nội tâm mình,
cũng không tránh khỏi vài phần bất lực. Tuổi càng nhiều, sự mẫn cảm trong tính
cách lại càng dễ bộc lộ. Tình cảm nồng nhiệt của Bàn Cổ (3) cũng phải cúi đầu
trước sự tiến hóa của văn minh, nếu luận theo thuyết này, thì sự cố gắng học tập
không ngừng của cô là hạnh phúc hay là bất hạnh?
Có lúc cô cũng tự hỏi mình, tại sao mấy năm trời
cô khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến khi được nếm trái ngọt, thì tất cả lại
sụp đổ, để mặc tình cảm và sự nỗ lực của cô vỡ nát như vụn?
Mồi lần như thế, hình ảnh anh cúi rạp đầu, hạ
mình trước tình yêu của anh, cảnh tượng khiến bao người trên thế gian này cũng
phải cảm động đó, lại hiện ra trước mắt cô.
Tình yêu của anh giữa đường đứt gánh nơi tấm bia
mộ kia, anh cần thời gian để hồi phục, có lẽ là vài năm, hoặc cả đời.
(3) Bàn Cổ: Được coi là vị thần khai thiên
lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc
Mà tất cả những gì cô có thể làm, đó là lạc quan
chờ đợi. Hoài bão khí phách của một người đàn ông đang được thể hiện khi phải
đối mặt với khó khăn thất bại. Cô quyết tin vào khả năng nhìn người của
mình.
Vào một buổi chiều muộn của hơn mười ngày sau,
khi đám trẻ con hết giờ học ùa ra khỏi cổng trường léo nhéo như chim sổ lồng,
Khánh Đệ vẫy tay chào tạm biệt học trò, bên ngoài bức tường cao tới tầm eo
người, anh quay đầu lại. Thời tiết rất đẹp, ánh tà dương rải trên vai anh, trong
đôi đồng tử đen láy của anh phản chiếu nụ cười của cô, anh cũng nở một nụ cười
thật tươi.
“Đến bao giờ thế?”
“Buổi sáng.”
“Vậy anh đứng đợi suốt ở ngoài cổng trường?”
Khánh Đệ kinh ngạc.
“Không.” Lúc này Khương Thượng Nghiêu vẻ mặt
rạng rỡ, trong trí nhớ mà cô biết trước kia, anh bây giờ đã trưởng thành và
cường tráng hơn nhiều. “Anh đi tìm việc, ở mỏ bên cạnh, lương khá cao, còn có cả
nhật kết.”
Nhật kết ở đây chính là các mỏ than nhỏ. Sự
thoải mái tự tại của Khánh Đệ được anh truyền sang lúc trước, đột nhiên đã biến
mất không còn tăm tích, cô nhìn anh tỏ vẻ không tán đồng “Những mỏ than nhỏ có
thể sập trần bất cứ lúc nào?”.
“‘Công việc không còn nữa, giờ anh rất cần tiền,
lớn thế này rồi cũng không thể ngồi nhà chơi để mẹ nuôi được.” Khương Thượng
Nghiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vẫn đang không bằng lòng của Khánh Đệ, ngữ khí
trở nên mềm mỏng hơn: “Mấy năm trong đó cũng đều làm việc ở mỏ cả, quen với môi
trường dưới đấy rồi, anh sẽ chú ý an toàn, mạng của anh cũng lớn lắm, em yên
tâm. Đúng rồi, em nói sẽ mời anh ăn cơm, hôm nay thế nào?”.
Biết rõ câu cuối cùng anh muốn chuyển đề tài,
nhưng Khánh Đệ vẫn không kìm được mím môi cười.
Cái gọi là ký túc xá của giáo viên chẳng qua
cũng chỉ là một dãy nhà cấp bốn, lò trong nhà bếp dùng chung, bình thường mấy
giáo viên vẫn còn độc thân đều xào nấu thức ăn rồi đặt lên bàn ăn chung. Hôm nay
Khương Thượng Nghiêu tới làm khách, Khánh Đệ đặc biệt hỏi qua ý kiến của anh,
thấy anh không phản đối, thế là lại như cũ bày bát đũa ra chiếc bàn ăn chung như
mọi ngày.
Những người khác trêu cô: “Cô giáo Thẩm, hôm nay
chúng tôi được thơm lây rồi”.
Khánh Đệ thái một đĩa thịt chân giò lớn bày lên
bàn, phản bác lại: “Chẳng phải mời không các chị đâu nhé, sắp Tết rồi, ai về nhà
mà chẳng phải mang ít đồ đặc sản lên? Lúc ấy không thể không mời tôi đấy
chứ?”.
Mặc dù qua tiếp xúc trong thư, trong ngục, đã
cảm nhận được tính cách hòa nhã hoạt bát của Khánh Đệ, nhưng cô ở ngoài hiện
thực vẫn khiến Khương Thượng Nghiêu có chút bất ngờ.