Bùi Sam Sam nghe vậy có chút thẹn thùng:
“Cậu nói gì cơ………………… Vậy cậu ở bên ngoài một mình nhớ cẩn thận nhé, lát nữa nhớ gửi địa chỉ khách sạn cho mình.”
“Được rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Lý Ngang từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Bùi Sam Sam, lo lắng hỏi:
“Cô ấy sẽ không quay lại phải không?”
Bùi Sam Sam tức giận vỗ vỗ cánh tay của Lý Ngang:
“Anh còn nói nữa à, trở về cũng không nói với em một tiếng, để bây giờ trở nên xấu hổ như vậy.”
“Lúc đó anh cũng không biết cô ấy sống ở đây, anh làm vậy cũng chỉ vì để em ngạc nhiên thôi mà. Nếu biết sớm thì anh đã không làm điều này. Được rồi em yêu, tất cả là lỗi của anh, em đừng giận nữa nhé.”.”
Bùi Sam Sam xoay người ôm lấy Lý Ngang:
“Em cũng không phải trách anh, em chỉ là có chút lo lắng khi cậu ấy ở bên ngoài một mình.”
“Cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? có gì mà cần lo lắng chứ? đừng nhắc tới cô ấy nữa, đã bao lâu không gặp nhau rồi, em không nhớ anh sao? Lý Ngang bắt đầu động tay động chân trên người cô. ”
“Em cũng đang định hỏi anh, trước đây anh không phải nói ít nhất là hai năm mới trở về? sao bây giờ chưa tới một năm đã………………………….”
Nghe vậy, vẻ mặt Lý Ngang có chút mập mờ, cố gắng cười lén lút:
“Chẳng phải vì anh nhớ em sao? anh đã hỏi công ty rất nhiều lần, công ty mới đồng ý cho anh trở về. Em không biết anh ở bên đó chịu bao nhiêu ấm ức đâu. ”
Đèn trong phòng khách không bật, bên trong tràn đầy nến mà hắn dùng để tạo ra bất ngờ, bởi vậy Bùi Sam Sam cũng không nhìn ra được sự khác thường trong vẻ mặt của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, được rồi, biết là anh chịu nhiều ấm ức, sau này em sẽ yêu anh thật nhiều.”
Lý Ngang hôn lên môi cô, vội vã nói:
“Đừng để sau này, ngay bây giờ đi.”
Trong phòng khách chỉ còn lại ánh nến lung linh.
……………………………………………..
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn đến khách sạn, tắm xong nằm trên giường xem số dư tài khoản của mình, để lại tiền thuê phòng và nhu cầu sinh hoạt, còn lại chuyển hết cho Chu Từ Thâm.
Cũng xóa hết tất cả những khoảnh khắc mà trước đó dùng để mắng Chu Từ Thâm, mắng nhiếc một hồi cũng đâu có tác dụng gì đâu, vẫn nên là mặc kệ anh ta.
Trước khi đi ngủ, Nguyễn Tinh Vãn rót một cốc nước ấm. Vốn định uống một viên acid folic, nhưng lục lọi cả túi cũng không thấy.
Cô bất lực ngồi trên giường cảm thấy dây thần kinh đau nhói.
Hôm nay cô đã đi rất nhiều nơi, cũng không biết đã đánh rơi đồ ở đâu.
Mấu chốt là cô cũng đã từng đến văn phòng của Chu Từ Thâm.
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh lại một lát, quyết định cẩn thận thăm dò một chút.
Cô lôi số điện thoại của Chu Từ Thâm ra từ danh sách đen, dùng điện thoại riêng trong phòng của khách sạn gọi qua đó, chuông reo rất lâu mới có người trả lời.
“Chu tổng……………………..là tôi đây.”
“Nói.”
Anh lạnh lùng và ngắn gọn.
Nguyễn Tinh Vãn cầm ống nghe, l.i.ế.m liếm môi, thận trọng dè dặt nói:
“Tôi mới phát hiện tôi………………………không nhìn thấy thuốc dạ dày, không biết có phải là đánh rơi ở văn phòng của anh không.. .”
“Không.”
Chu Từ Thâm nói xong liền cúp điện thoại, không đợi cô nói tiếp.
Nguyễn Tinh Vãn: “…………………………….”
Không có thì không có, sao lại hung dữ thế cơ chứ, tên đàn ông khốn nạn?
Nguyễn Tinh Vãn đang nằm trên giường, mặc dù cô cố ý nói acid folic thành thuốc dạ dày, nhưng nếu thuốc thật sự rơi ở đó, dựa vào tác dụng của acid folic, chắc chắn tên đàn ông đó sẽ cười nhạo cô hi vọng hão huyền.
Nhưng dù vậy, Nguyễn Tinh Vãn vẫn có chút lo lắng, buổi tối ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau khi vừa thức dậy, liền đi đến quán cà phê và nhà hàng mà hôm qua cô từng tới để hỏi, nhưng họ đều nói không có.