Mặc dù mọi việc anh làm đều chỉ vì mặt mũi của Thành Quang, nhưng cô cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy, sẽ chỉ biết vênh váo đắc ý.
Nói không chừng một ngày nào đó còn dám dẫm lên đầu anh, mà muốn làm gì thì làm.
Chu Từ Thâm vừa định đứng dậy, liền nhìn thấy chỗ ngồi của Nguyễn Tinh Vãn đánh rơi một lọ thuốc.
Anh đưa tay nhặt lên, thì thấy trên lọ có hai chữ, acid folic.
Chu Từ Thâm cau mày:
“Cô ấy uống loại này để làm gì cơ chứ?”
Lâm Nam vô cùng thận trọng trả lời:
“Nghe nói uống loại thuốc này khi mang thai có thể ngăn ngừa dị tật thần kinh của thai nhi một cách hiệu quả.”
Chu Từ Thâm sắc mặt đột nhiên tối sầm, cầm chiếc lọ trong lòng bàn tay, toàn thân bao phủ bởi khí lạnh.
Chuẩn bị mang thai? Cô ấy và Quý Hoài Kiến đã phát triển đến mức này rồi ư?
Ba năm sau, Nguyễn Tinh Vãn vậy mà lại dự định dùng phương pháp tương tự để gả vào Quý gia ư!
……………………………………….
Suốt chặng đường, Nguyễn Tinh Vãn đều cảm thấy rất sầu não, về tới nhà đẩy cửa ra.
“Em yêu, em đã trở về rồi, thật bất ngờ!”
Pháo hoa nổ tung trong không trung, cùng với đó là một người đàn ông cầm bó hoa hồng xuất hiện.
Nguyễn Tinh Vãn: “…………………………..”
Lý Ngang: “…………………”
Hai người có chút ngượng ngùng đối mặt với nhau, một lúc sau Lý Ngang mới gượng cười, lặng lẽ cất bó hoa hồng trong tay đi:
“Thật ngại quá, anh cứ cho rằng là Sam Sam cơ.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Gần đây văn phòng tạp chí rất bận rộn, Sam Sam có lẽ muộn chút nữa mới về được.”
“A…………………….đều trách anh, vốn dĩ là anh muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ.”
“Không sao, không sao, em sẽ không nói cho cậu ấy biết. Nếu cậu ấy thấy được điều bất ngờ anh chuẩn bị cho thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, em sẽ ra ngoài trước, không làm phiền hai người nữa.”
Lý Ngang nói hai câu khách sáo giữ lại cho có lệ:
“Hay là thôi đi, nếu Sam Sam mà biết sẽ mắng anh đó.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Vừa đúng lúc em có chút việc, anh nói với Sam Sam giúp em một tiếng, tối nay em sẽ không về.”
“Vậy để anh đưa em đi nhé.”
“Không cần đâu, em bắt taxi là được rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn nói xong, liền biết ý rời đi.
Lý Ngang là bạn trai của Bùi Sam Sam từ khi họ còn học đại học, tình cảm của hai người bọn họ vẫn luôn rất tốt. Năm ngoái Lý Ngang được công ty cử ra nước ngoài làm việc, dự tính là đi ít nhất hai năm, bây giờ xem ra có lẽ là được về nước trước hạn.
Hai người họ đã lâu không gặp, chắc hẳn có rất nhiều điều muốn tâm sự, nhiều việc cần làm, chiếc bóng đèn như cô chẳng phải sẽ gây bất tiện cho họ hay sao?
Nguyễn Tinh Vãn tìm một quán cà phê ngồi xuống, bắt đầu xem thông tin cho thuê phòng.
Dần dần, bầu trời bên ngoài đã tối lại.
Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa bụng một cái, rồi đi tìm chỗ ăn tối.
Cô đang ăn được một nửa liền nhận được điện thoại của Bùi Sam Sam:
“Tinh Tinh, cậu đang ở đâu?”
“Mình đang ăn tối ở bên ngoài, cậu đã về nhà hay chưa?”
“À đúng rồi…………………….tên lắm trò Lý Ngang kia, còn làm cái gì mà khiến tớ ngạc nhiên vui mừng, suýt chút nữa dọa c.h.ế.t tớ, tớ còn tưởng rằng có trộm cơ, làm tớ siết chặt nắm tay.”
Mặc dù ngoài miệng Bùi Sam Sam là phàn nàn oán trách, nhưng không khó để nhận ra trong giọng nói của cô ấy rất hạnh phúc.
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Cậu đừng mắng anh ấy nữa, anh ấy cũng thật không dễ dàng mới trở về được, tối nay hãy ăn mừng đi”
“Cũng đã ở bên nhau bốn năm năm rồi, giống như một đôi vợ chồng già vậy, không có gì đáng chúc mừng cả. Tinh Tinh, hay là tối nay cậu trở về nhà đi, mình bảo anh ấy đi ra ngoài thuê khách sạn ngủ.”
“Đừng làm vậy, mình ở bên ngoài là được rồi, nào dám quấy rầy thế giới của hai cậu.”