Chỉ có thể hi vọng là bị rơi ở trên đường thôi.
Buổi chiều Nguyễn Tinh Vãn cũng không nhàn rỗi, có hẹn đi xem mấy căn nhà, dự định hôm nay sẽ ký hợp đồng nếu tìm thấy nhà phù hợp và dọn ra ngoài luôn.
……………………………………
Tập đoàn Chu Thị.
Chu Từ Thâm ngẩng đầu ra khỏi đống tài liệu, nhìn tờ giấy nợ và lọ acid folic đặt bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng rồi cười chế nhạo.
Vậy mà nói là thuốc dạ dày.
Chu Từ Thâm khẽ mím đôi môi mỏng, lúc lâu sau mới lấy điện thoại di động ra, tìm số Nguyễn Tinh Vãn gọi cho vào tối qua, gọi lại qua đó.
Anh rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Tinh Vãn khi nhìn thấy lọ acid folic trước mặt sẽ như thế nào, đồng thời cũng muốn nghe xem cô có thể bịa ra những lý do mới nào mới mẻ hơn nữa.
Cuộc gọi vừa được kết nối, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Chào mừng quý khách gọi đến khách sạn Vân Đột, xin hỏi quý khách cần giúp gì?” . Ngôn Tình Xuyên Không
Chu Từ Thâm khẽ cau mày, khách sạn?
Cô ấy không phải ở nhà của bạn sao? đến khách sạn làm cái gì?
Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, Chu Từ Thâm vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen láy bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng.
Sau khi cúp điện thoại, anh sải đôi chân dài bước ra khỏi văn phòng.
Vừa đi đến cửa, anh liền quay lại, cầm lọ acid folic lên bỏ vào túi áo.
Lâm Nam nhìn thấy Chu Từ Thâm đi ra, vội vàng đi theo:
“Chu tổng………………………”
Chu Từ Thâm thanh âm có chút lạnh lùng:
“Đến Thành Quang.”
” Vâng.”
Đi được nửa đường, Lâm Nam nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt liền như đông cứng lại:
“Chu tổng, người của Quý gia đã đến nhà cũ rồi, nghe nói đang bàn bạc chuyện hôn sự giữa anh Quý và cô An An.”
Chu Từ Thâm vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, vài giây sau mới nói:
“Quay về.”
Chiếc Rolls-Royce chuyển hướng, chạy về hướng nhà cũ của Chu gia.
……………………………………….
Lần này ngoài bố mẹ của Quý Hoài Kiến và và Kỷ Nhiên ra, còn có Lâm Tri Ý cũng đến.
Lâm gia và Chu gia mấy đời thân nhau, Lâm Tri Ý ôn nhu thùy mị, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, Chung Nhàn vẫn luôn thích cô.
Sau khi chào hỏi các trưởng bối, Lâm Tri ý cũng biết mình không thích hợp ở lại trong bối cảnh này, liền nói:
“Bác trai bác gái, lần này cháu mua được vài đĩa nhạc cổ điển ở nước ngoài về, anh Tuyển Niên nhất định sẽ rất thích, cháu đem đi cho anh ấy ạ.”
Chung Nhàn mỉm cười nói:
“Đi đi, nó đang ở trong vườn hoa, cũng đã lâu như vậy chưa gặp nhau, nó nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ rất vui đó.”
Đây vốn là chuyện của Chu An An và Quý Hoài Kiến. Theo lí mà nói, Chu An An chỉ là con gái của em gái Chung Nhàn, thật ra mà nói cô ta cũng không hẳn là người của Chu gia. Hôn sự của cô ta đúng ra nên do bố mẹ của cô ta đứng ra làm chủ.
Nhưng hai gia đình đều biết rất rõ, Chu An An chẳng là gì cả, điều họ thực sự muốn là thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Chu gia và Quý gia.
Vì vậy, việc ông cụ Chu và Chung Nhàn lần này đứng ra làm chủ cũng là điều đương nhiên.
Kiểu hôn nhân thương nghiệp này, là chuyện rất bình thường trong thế giới của nhà giàu.
Chu An An cũng rất khôn khéo trước mặt các tiền bối, miệng ngọt sớt.
Bố mẹ của Quý Hoài Kiến cảm thấy cô ta có lẽ là đã được cưng chiều từ nhỏ, không có bất kì ý xấu gì, sau khi kết hôn nói không chừng lại có sự thay đổi.
Hai bên bàn bạc về cuộc hôn nhân đều có mục đích riêng, hơn nữa dưới sự thúc đẩy của Chu An An đã tiến triển rất nhanh chóng, khi mọi chuyện gần như đã chuẩn bị thống nhất thời gian, thì Chu Từ Thâm đột nhiên quay lại.
Ngay khi anh xuất hiện, mọi người dường như đã dừng lại cuộc trò chuyện, không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có Chu An An vui vẻ nói:
“Anh họ, em và anh Hoài Kiến sắp đính hôn rồi, sau này sẽ không ai có thể tranh giành anh ấy với em được nữa rồi.”