Cửu Lý Trấn.
Đây là một trấn nhỏ diện tích chỉ chừng chín dặm, nhân khẩu ba trăm người. Ở Thần Chi đại lục đại lục quả thực không thể gọi là đại thành trấn, càng không có đặc sản đủ để bán được giá. Nhưng nơi này lại phồn hoa một cách kì lạ, thương nhân đi lại tấp nập, trường bào khỏa diện, võ sĩ kính trang, phong cách ăn mặc nào cũng có.
Nguyên nhân rất đơn giản: đây là trạm tiếp tế cuối cùng trước khi tiến vào trong Hắc Phong Nguyên!
Hắc Phong Nguyên diện tích cực lớn, sơ sơ một đường thẳng đã hơn tám trăm dặm, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảng mênh mông. Ở Hắc Phong Nguyên, ngoài cỏ cao ngập đầu người và ma thú ra căn bản không hề có thành trấn của con người. Đi lại trong đó rất dễ lạc đường. May mắn thì còn có ma thú làm bạn, cuối cùng làm thức ăn lót dạ cho ma thú. Vận khí không tốt thì cứ lòng vòng bên trong, cuối cùng lăn ra chết vì đói. Nhưng muốn đến được Vân Mộng Hoang Trạch nhất định phải đi qua Hắc Phong Nguyên, căn bản không có đường vòng.
Từ khi xuất phát đến nay đã hơn hai tháng, Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu thế nào là Vân Mộng Hoang Trạch. Đó là một kho báu tương tự Băng Phong Cốc nhưng lớn hơn Băng Phong Cốc gấp nhiều lần, bên trong có vô số bảo vật, có thứ đủ để rèn thành thần binh lợi khí linh văn cương, cũng có những nguyên liệu mà bất cứ thuật luyện sư nào nhìn thấy cũng phải phát cuồng, càng có vô số ma thú kì quái đủ các tầng thực lực.
Bởi vậy, đường đi Vân Mộng Hoang Trạch ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều vô số kẻ mạo hiểm lao vào. Đám người mạo hiểm đó vô cùng tự tin vào thực lực của mình và chúng tin rằng có thể kiếm được một món tiền phi nghĩa lớn trong kho báu khổng lồ đó.
Đám người mạo hiểm biến Cửu Lý trấn thành nơi nghỉ ngơi cuối cùng, sau khi được nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ vượt qua Hắc Phong Nguyên, chính thức bưới tới Vân Mộng Hoang Trạch. Đối với những kẻ mạo hiểm mà nói, đến Vân Mộng Huyễn Trạch chỉ có hai kết cục, hoặc là vinh quang trở về, hoặc là vui xương ở chốn tha hương. Bởi vậy bọn họ tiêu xài vàng bạc trên người không chút nuối tiếc, tiền vung như rác. Chính điều đó đã tạo nên sự phồn hoa của Cửu Lý trấn.
– Ha ha, ta ăn tướng soái của ngươi rồi.
Đại sảnh của nghênh tân lâu lớn nhất Cửu Lý trấn đã đầy ắp dong binh và đám người mạo hiểm. Bình thường bọn họ lựa chọn ăn uống hoặc là chơi trò tung xúc xắc. Nhưng sau khi bọn Lăng Phong đến, trò chơi ở đây đã đổi thành “song lục”. Đây là một trò chơi lưu hành trong giới quý tộc, cách chơi có chút rườm rà, người bình thường không phải ai cũng biết.
Hắc Đình Tư và Tát Gia sớm đã bỏ qua việc tranh đấu với nhau như những con gà chọi. Bây giờ toàn bộ tinh lực đều được họ lựa chọn phát tiết vào “song lục”. Ban đầu, đám người mạo hiểm trong nghênh tân lâu chỉ đứng cạnh góp vui, dần dần, bọn chúng cũng nhìn ra sự thú vị của trò chơi và quyết định cùng tham gia “song lục”. Bốn người có thể chơi trò này cùng một lúc, hơn nữa, sau khi có đám người mạo hiểm tham gia cùng, bọn Tát Gia càng chơi càng cao hứng, quên luôn tinh thần háo thắng ban đầu.
– Đi chơi cùng họ đi.
Lăng Phong mỉm cười quay sang nói với Khải Ân. Khải Ân sớm đã cảm thấy ngứa ngáy tay chân, được Lăng Phong mở lời, “vâng” vội một tiếng rồi chạy biến đi. Hắn bởi vì thân phận đặc thù, là địa hệ Thiên Hành Giả duy nhất trong đám nguyên tố Thiên Hành Giả, được mọi người hết sức tôn trọng. Bởi vậy không có Khải Ân, Hắc Thủy Huyền Hỏa trận căn bản không thể thi triển.
Lững thững bước ra khỏi nghênh tân lâu, bên ngoài đoàn người vẫn di chuyển như nước chảy, chỗ nào cũng là một cảnh tượng vô cùng sinh động. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười tươi rói, thu hết cảnh sắc bốn phương vào trong lồng ngực… Đây mới chính là cuộc sống mà hắn muốn!
– Đại ca ca.
Đang lúc suy nghĩ thì một bỗng có một cô bé trắng trẻo “loẹt xoẹt” lê đôi giày dày cừu chạy đến. Cô bé chỉ chừng năm sáu tuổi, mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen láy trong veo như nhìn thấy đáy. Trên tóc buộc hai cái nơ nhỏ màu vàng kim, dễ thương chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc bằng ngọc trai.
Tiểu cô nương tên là Đông Phương San, đi theo một chi thương đội có tên “Đông Phương” đến đây. Cả thương đội trên trên dưới dưới ai cũng thể hiện sự kính trọng đối với cô bé. Có thể nhìn ra thân phận của cô bé rất cao quý. Không biết vì sao, hai ngày nay từ sau khi bọn Lăng Phong đến, cô bé có vẻ rất thích hắn, cứ rảnh là lại quấn quít không rời.
– San San, có chuyện gì không?
Lăng Phong cười, hắn không hiểu một chuyến đi nguy hiểm như Vân Mộng Hoang Trạch sao Đông Phương thương đội lại đưa một cô bé theo. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà người khác, hắn không định can dự vào. Cô bé này cũng rất đáng yêu, hai ngày nay mỗi lần cô bé đến, Huyết Sát Vệ trên trên dưới dưới đều giành bế cô. Kết quả bị Kiều Kiều trừng mắt đuổi hết đi, một mình độc chiếm San San hôn hít mãi không ngừng.
Đông Phương San giơ cánh tay mũm mỉm như những củ sen, mỉm cười ngọt ngào. Lăng Phong cũng mỉm cười bế bổng cô lên. Đông Phương San ghé sát tai Lăng Phong, nói:
– Đại ca ca, San San cho ca ca xem quả trứng mà San San ấp nhé?
Nhìn nét mặt kì lạ của Lăng Phong, cô bé nói với vẻ thần bí:
– Trứng của San San sắp nở rồi, đại ca ca là người đầu tiên được xem đấy!
Lời nói vẫn còn đầy vẻ ngây thơ. Lăng Phong không nỡ từ chối, mỉm cười đồng ý.
Bước vào phòng Lăng Phong, Đông Phương San nhảy ngay lên gường, nửa ngồi nửa quỳ nhìn Lăng Phong:
– Đại ca ca, huynh xem rồi sau này không được nói cho ai đấy. Đây là bí mật giữa hai chúng ta!
Nói đoạn giơ ra một ngón tay bé xíu. Lăng Phong không nhịn nổi cười, cũng giơ tay ngoắc lấy ngón tay tí hon.
– Được, đây là bí mật giữa đại ca ca và muội.
Thấy Lăng Phong chịu ngoắc tay với mình, Đông Phương San thích vô cùng, làm ra vẻ lén lút như một tên trộm thò đầu ngó trái ngó phải rồi mới lấy ra một quả trứng từ trong tiết văn.
Lăng Phong trợn tròn hai mắt. Lúc nãy thấy tiểu cô nương thần bí như vậy, Lăng Phong cứ tưởng chỉ là có đồ chơi của trẻ con, ai ngờ cô bé mang ra một quả trứng thật. Hơn nữa quả trứng này nếu như Lăng Phong đoán không nhầm là một quả trứng ma thú!
Thấy mình làm cho Lăng Phong kinh ngạc thành công, Đông Phương San càng thêm đắc ý, giơ cao quả trứng còn to hơn đầu mình, ngạo nghễ nói:
– Đây là quả trứng đầu tiên San San ấp. Lý gia gia bọn họ cũng không biết trứng của San San sắp nở!
Lý gia gia mà Đông Phương San nói là “Lý Trùng”, là quản sự của Đông Phương thương đội. Lão gia nhân rất cổ hủ, làm việc gì cũng cẩn thận nhưng lại vô cùng yêu thương Đông Phương San.
Lăng Phong lúc này chính thức bị khơi gợi hứng thú. Nhìn thấy trên bề mặt quả trứng có vô số vệt màu đỏ mờ mờ, giữa sắc trắng của vỏ trứng đôi chỗ đã trở nên trong suốt, thậm chí còn có thể ngìn thấy sinh mệnh nhỏ đang cuộn tròn bên trong. Dường như chỉ cần được ngoại lực hỗ trợ, sinh mệnh nhỏ bên trong sẽ lập tức phá vỏ chui ra.
Theo ghi chép trong những thư tịch trước đây, Lăng Phong biết ma thú từ trứng trở thành ma thú trưởng thành phải cần một khoảng thời gian rất dài. Hầu như chẳng có ai đủ tinh lực để ấp và đợi ma thú trưởng thành. Mà nếu như có tinh lực để làm chuyện này thì đa phần đều là thế gia truyền thừa ngàn năm. Lăng Phong không nghĩ Đông Phương thương đội lại đang làm cái việc chuẩn bị cho con cháu sau này này. Cho dù bọn họ có thực sự đang chuẩn bị bồi dưỡng ra một con ma thú trung thành với gia tộc thì cũng không để một cô bé như San San gánh trách nhiệm này?
Vừa lấy quả trứng to ra, khuôn mặt nhỏ bé của Đông Phương San liền trở nên căng thẳng. Từ cái nhìn nghiêm nghị của cô bé, Lăng Phong có thể cảm nhận được một tia dao động của cự linh quen thuộc trong đó!
Trán Đông Phương San chớp động ngân quang, một cự linh hình tổ chim từ từ xuất hiện. Cự linh phát ra một sáng bạch sắc ôn nhuận như một bức tượng ngọc ngọc thạch thuần túy. Bề mặt bên ngoài như được đan bởi một mạng lưới dày đặc, viền mép phủ một lớp thủy khí mỏng như sương, phần lõm bên trong thủy khí càng thêm nồng đậm khiến người ta nhìn không rõ đáy.
Là dị linh!
Lăng Phong lúc này đã xác định được loại cự linh của Đông Phương San, sự hiếu kì trong lòng hắn càng lên tới cực đỉnh.
Bình thường mà nói, càng sớm đánh thức được cự linh thì thực lực tương lai và không gian trưởng thành của Thiên Hành Giả càng lớn. Đến mười sáu tuổi mà vẫn không thể đánh thức được cự linh thì nghĩa là cả đời đã tuyệt duyên với Thiên Hành Giả. Không gian tiến bộ của của thực lực tương lai sẽ trở nên vô cùng có hạn. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà Lăng Phong mới bị trại huấn luyện bỏ rơi.
Lại nói Đông Phương San, cô bé mới mấy tuổi? Vậy mà đã có thể đánh thức cự linh! Theo lý mà nói, loại thiên phú này quả thực quá đáng sợ, lại còn là dị linh nữa chứ. Điều đó có nghĩa là nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, tương lai của cô bé sẽ vô cùng ảm đạm. Tình huống hoàn toàn trái ngược này Lăng Phong trợn mắt há mồm.
Đông Phương San chỉ khẽ hai tay, chỉ thấy dị linh bay lên lơ lửng, đưa quả trứng ma thú đó vào bên trong, rồi bạch vụ vờn quanh, chầm chậm xâm nhập vào bên trong quả trứng. vỏ của quả trứng lớn càng ngày càng mỏng, hồng quang bên ngoài cũng từ từ lan ra như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Có thể thấy Đông Phương San rất có gắng. Cô bé nhíu chặt chân mày, mặt căng thẳng, thân thể không ngừng run lên. Lăng Phong nhảy cảm phát hiện ra dị linh vừa truyền một luồng năng lượng rất nhỏ vào trong quả trứng. Mặc dù luồng năng lượng đó rất nhỏ nhưng cứ nghĩ đến chuyện người sở hữu nó là một cô bé mới năm sáu tuổi, Lăng Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Nguồn tại http://Truyện FULL
“A!” Đông Phương San đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thấy dị linh không ngừng lay động khiến quả trứng ma thú bên trong cũng rung động theo!
Không ổn!
Mặc dù không hiểu hết sự huyền ảo của dị linh trên người Đông Phương San nhưng Lăng Phong đã nhìn ra khái niệm “ấp trứng” mà cô bé nói. Đó là dùng năng lượng di linh để tăng tốc độ trưởng thành cho ma thú. Hơn nữa bây giờ cô bé đang vì năng lượng cự linh không đủ, dẫn đến mất kiểm soát.
Lăng Phong rung tay lấy ra một phần kim tiêu tử, ngân quang trên trán lóe sáng, kiếm linh chi lực đột phát luyện hóa kim tiêu tử thành một đám khí vụ trong nháy mắt. Khí vụ lập tức bao phủ lấy dị linh, chỉ thấy lớp sương trắng trên bề mặt dị linh hình tổ chim đột nhiên tăng mạnh, quả trứng ma thú không rung động nữa mà an ổn trở lại!
Khuôn mặt căng thẳng của Đông Phương San đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy quả trứng.
Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, bất luận dị linh của Đông Phương San huyền bí ra sao, cô bé dù sao cũng chỉ mới năm sáu tuổi, vẫn chưa bắt đầu tu luyện, năng lượng dị linh chắc chắn không quá cường đại! Nếu như cô bé dùng phương thức ôn hòa nhất để ấp quả trứng ma thú thì không có vấn đề gì. Nhưng lúc nãy vì muốn khoe trước mặt Lăng Phong nên mới tiến hành một cách dồn dập, chính vì vậy rất dễ xảy ra sự cố.