Lúc gần sáng sớm, Lý Tích Thần mới đi vào trạng thái ngủ say.
Nhưng mà cô lại mơ một giấc mơ khiến người ta phải thẹn đỏ mặt.
Mặt trời mọc mang theo đó là gương mặt đỏ bừng của cô, cô ngồi trên giường, mu bàn tay áp trên má, nhiệt độ trên mặt mãi không chịu hạ xuống.
Đây là một giấc mơ rất xúc phạm anh hàng xóm.
Trong giấc mơ, thế mà cô lại có thể nhón mũi chân lên hôn anh hàng xóm.
Chao ôi.
Nếu mà để anh hàng xóm biết, cô chắc chắn sẽ bị xem là một tên biến thái.
Có lẽ là do hôm qua nhìn chằm chằm môi anh quá lâu, trong khoảnh khắc đó còn lóe lên ý nghĩ đôi môi đẹp như vậy nếu mà hôn lên thì chắc là rất mềm, có rất nhiều hình ảnh tội lỗi bỗng hiện lên trong đầu.
Thế nên trong giấc ngủ ngắn ngủi mới mơ thấy một giấc mơ tội lỗi.
Lý Tích Thần nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, sao lại như thế chứ!
Cô cảm thấy bản thân có chút quá đáng.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Cô cũng không thể làm gì với giấc mơ.
Trong hiện thực nào có loại suy nghĩ và can đảm ấy, nhưng trong mơ lại không khống chế được.
Tối hôm qua lúc cô ngẩn người nhìn anh hàng xóm, anh hàng xóm còn cười trêu chọc: “Trên mặt tôi có cái gì sao?”
Ánh mắt cô hoảng hốt đảo qua mặt anh, sau đó thật đúng là bị cô phát hiện ra điểm kì lạ.
Trên trán anh hàng xóm có một vết màu xanh, cô lắp bắp nói: “Anh… trán của anh sao lại bị thương?”
Anh đã băng bó xong ngón tay, chẳng qua máu đỏ sẫm thấm ướt cả băng cá nhân, nhìn rất dọa người.
Anh đưa tay ra sau lưng, không để ý lắm nói: “Không cẩn thận đụng phải.”
Lý Tích Thần thầm nghĩ cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
Trong lúc nhất thời hành lang yên tĩnh lại, anh hàng xóm lại thay chiếc băng cá nhân khác, Lý Tích Thần tiếp tục giống như con quay nhỏ chạy về nhà lấy thuốc tiêu viêm, trước tiên rắc một lớp thuốc mỏng rồi mới dán băng cá nhân.
Sau đó cô ngồi xổm ở đó, lơ đãng bốn mắt nhìn nhau với anh hàng xóm.
Anh hàng xóm đột ngột hỏi, “Em thật sự định cứ trốn như vậy ư?”
Lý Tích Thần khẩn trương đến mức tim suýt vọt lên cổ họng, cô run rẩy thu dọn đồ đạc, nhưng tay run lên, thuốc tiêu viêm rơi trên mặt đất.
Cô cúi đầu không dám nhìn anh hàng xóm, cũng không muốn trả lời vấn đề này.
Sau một lúc lâu im lặng, anh hàng xóm bất đắc dĩ thở dài, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tóc cô, giọng nói vừa bao dung vừa trấn an: “Nhà Katerina có sản phẩm mới, sầu riêng ngàn tầng đã được cải tiến, em muốn ăn không?”
Lý Tích Thần nhặt thuốc tiêu viêm lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Anh hàng xóm nói: “Ngày mai tôi sẽ mang cho em.”
Anh đứng dậy về nhà trước, “Hôm nay đã quấy rầy em, về nhà ngủ sớm một chút, đừng mất ngủ nữa.”
Lý Tích Thần mím môi, ngửa đầu nhìn bóng lưng anh, chẳng biết tại sao, bóng lưng này trùng khớp với bóng dáng cô nhìn thấy hôm anh ngồi ở ban công uống rượu giải sầu.
Anh có vẻ không vui.
Lý Tích Thần thấp giọng hỏi: “Anh không được vui ư?”
Anh nghe vậy quay đầu lại, mỉm cười, giọng nói cũng mang theo ý cười, “Sao có thể? Ngược lại là em, mỗi ngày đều phải vui vẻ một chút.”
Lúc anh cười rộ lên khóe miệng nhếch lên, môi rất đẹp.
Một lát sau, anh bỗng nhiên lại ngồi xổm xuống, bất ngờ tới gần, hai người kề nhau rất gần, gần đến mức Lý Tích Thần suýt không thể hô hấp, cô còn có thể nghe được tiếng tim đập rất dồn dập.
Vào khoảnh khắc đó cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng anh chỉ với tới lấy mẩu băng dính trên môi cô ấy.
Khoảnh khắc đó đủ để cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng.
Vì vậy, giấc mơ của cô đã thoát khỏi cương mà đi theo hướng không thể kiểm soát được.
–
Suốt một ngày, Lý Tích Thần đều đắm chìm trong giấc mơ kia không thoát ra được, thỉnh thoảng lại đỏ mặt.
Tối hôm đó cô không mở cửa cho anh hàng xóm.
Bọn họ theo thường lệ tiến hành thăm hỏi ân cần, anh hàng xóm đem sầu riêng ngàn lớp treo ở trên cửa nhà cô, sau đó trở về nhà mình.
Chẳng qua tối hôm đó khi Lý Tích Thần không viết được bản thảo đã mở trình duyệt, nhập vào mấy chữ “mất ngủ nghiêm trọng”, cuối cùng đưa ra kết quả tương đối đáng tin cậy là- lo âu dẫn đến rối loạn mất ngủ.
Khó vào giấc ngủ, thức dậy quá sớm, nôn nóng hàng ngày, thỉnh thoảng tim đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, còn kèm theo cơn đau ở các bộ phận khác trên cơ thể, trên trang còn có một hàng chữ to- nếu hiện tượng trên xuất hiện nhiều lần, xin mau chóng đến khoa tâm thần ở bệnh viện khám bệnh.
Đúng là rất nghiêm trọng.
Lý Tích Thần ngồi trong phòng cố gắng giãy dụa.
Cơ thể có năng lực tự chữa lành, cô nỗ lực, chậm rãi điều chỉnh, có phải sẽ tốt hơn hay không?
Giống như là có tâm linh cảm ứng vậy, Cố Từ gửi cho cô một tin nhắn, là về bác sĩ tư vấn tâm lý của Lâm An Hiền.
[Ngõa Ngõa: Nghe nói phòng tư vấn tâm lý kia đã mở cửa trở lại, đây là cuộc phỏng vấn độc quyền mới ra lò.]
Phía sau có một đường link internet, là một đoạn video.
Người trong video ngược chiều ánh sáng, mặc áo blouse trắng, đưa lưng về phía ống kính.
Ngay cả bóng lưng cũng giấu kín phía sau ghế xoay rộng rãi.
Câu hỏi ban đầu của phóng viên rất hung hăng, ví dụ như: “Anh có biết tại sao Lâm An Hiền tự sát không?”
“Anh cảm thấy làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho Lâm An Hiền, có cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của Lâm An Hiền không?”
“Lâm An Hiền một tuần trước khi tự sát còn tìm anh làm tư vấn tâm lý, lúc ấy tình huống của cậu ấy có gì bất thường không?”
“…”
Từng vấn đề khiến người ta hít thở không thông được đưa ra, đối phương lại không nói lời nào.
Phóng viên nóng nảy, âm thanh đột nhiên cao lên, “Nghe nói cuộc điện thoại cuối cùng trước khi Lâm An Hiền qua đời là gọi cho anh, trong cuộc điện thoại đó cậu ấy nói cái gì?”
“Xin lỗi.” Giọng nói của anh đã được máy biến âm xử lý, nhưng có thể thông qua tốc độ nói và ngữ điệu nghe ra sự ấm áp của anh, “Đây là chuyện riêng tư của người bệnh, không thể nói cho anh biết.”
“Vậy anh cảm thấy mình là bác sĩ tư vấn tâm lý của Lâm An Hiền, có cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của cậu ấy không?”
Cách màn hình còn cảm nhận được không khí khẩn trương.
Thật lâu sau, đối phương hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tâm lý học là cái gì?”
Phóng viên không ngờ anh lại hỏi ngược lại như vậy, dừng vài giây mới trả lời: “Là nghiên cứu tâm lý con người, cuối cùng đưa vào thực tiễn cuộc sống, trị liệu bệnh tâm lý cho con người.”
“Trị liệu bệnh tâm lý?” Âm cuối của đối phương vang lên, mang theo thắc mắc.
Phóng viên hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Anh ta phản bác một cách có căn cứ: “Người bệnh phát hiện trạng thái tinh thần của mình có vấn đề, đến tìm sự giúp đỡ của bác sĩ tư vấn tâm lý, những lời khuyên của anh đối với cậu ấy mà nói không có tác dụng gì, chẳng lẽ là muốn nói anh chỉ mua danh tiếng thôi sao?”
“A.” Đối phương cười khẽ một tiếng, “Cái mũ này chụp hay đấy.”
Phóng viên vừa nhìn đã biết tuổi tác không lớn lắm, một lòng nhiệt huyết hỏi đến cùng: “Chúng tôi biết, hiện nay lương theo giờ của bác sĩ tư vấn tâm lý ở mức 500-3000, trong bảng xếp hạng lương của ngành công nghiệp trong nước đúng là không thấp, chẳng lẽ các anh không cần phải chịu trách nhiệm cho bệnh nhân sao?”
Phóng viên từng bước ép sát hỏi làm cho người ta nghe xong rất bí bách.
Ít nhất Lý Tích Thần trước màn hình đã đổ mồ hôi thay vị cố vấn Lục này, hơn nữa cả người đều đứng yên đó không dám động đậy, giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ.
Cô luôn như vậy, sự đồng tình quá mạnh mẽ.
Cô nghĩ, nếu có người hỏi cô như vậy, sợ là cô thật sự sẽ khóc lên trước ống kính mất.
“Đối với tôi mà nói cậu ấy không phải bệnh nhân.” Bác sĩ Lục không nhanh không chậm trả lời: ” Là khách tới thăm.”
Nhân tiện còn trấn an vị phóng viên vội vàng xao động kia: “Anh không cần gấp gáp, tôi trả lời từng câu hỏi của anh. Đồng thời, video này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến anh Lâm, sau này hy vọng không có phóng viên nào đến phòng tư vấn của tôi ngồi chờ nữa.”
“Anh vừa hỏi tôi có cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của vị khách hay không sao?”, anh nhắc lại câu hỏi của người kia.
Phóng viên gật đầu đồng ý.
“Nếu anh đến bệnh viện để phẫu thuật, thông số cơ thể của anh vẫn bình thường trong quá trình phẫu thuật và cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, nhưng sau khi phẫu thuật, do một số yếu tố không thể kiểm soát, anh lại qua đời. Ồ không.” Anh dừng lại một chút, “Hãy dùng tôi để ví dụ đi. Tôi chết vì một số yếu tố không thể kiểm soát, anh có nghĩ rằng bệnh viện hoặc bác sĩ phẫu thuật chính của tôi cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi không?”
Phóng viên nhất thời nghẹn lời, “Anh đây là đang thay đổi khái niệm!”
“Không.” Bác sĩ tư vấn Lục đưa lưng về phía anh, ánh sáng dần ảm đạm, giọng anh càng trầm, “Đầu tiên, chúng tôi gọi tất cả những người đến tìm chúng tôi tư vấn là khách tới thăm, chứ không phải bệnh nhân.”
“Anh nên biết, nơi bệnh nhân nên đến là bệnh viện, chứ không phải phòng tư vấn tâm lý. Đến tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ tư vấn tâm lý, phần lớn là áp lực tâm lý hoặc chịu áp lực xã hội quá lớn, những người có chứng rối loạn cảm xúc nhẹ, bản thân họ không đến mức cần được gọi là bệnh nhân. Điều bác sĩ tư vấn tâm lý có thể làm chỉ là giúp họ nhận thức bản thân, đả thông tư tưởng, giảm bớt vấn đề tâm lý.”
“Còn có một số người rất bài xích bệnh viện, sẽ lựa chọn đến tư vấn tâm lý, họ gửi gắm hy vọng vào tư vấn tâm lý để bệnh tình của họ chuyển biến tốt đẹp, nhưng đối mặt với kiểu người này, khi kết thúc tư vấn tâm lý, chúng tôi thường đề nghị họ đến khoa tâm thần của bệnh viện khám bệnh, liệu pháp thuốc vẫn là trực quan và hiệu quả nhất.”
Ngữ điệu của bác sĩ tư vấn Lục rất bình tĩnh, không trầm bổng du dương nhưng lại gợi lên hứng thú của mọi người, anh giống như đang phổ cập khoa học cho công chúng trước ống kính, phổ cập khoa học về ngành tư vấn tâm lý này, cũng là phổ cập khoa học về phạm vi trị liệu của tư vấn tâm lý.
“Là một nhà tư vấn tâm lý, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn họ nhận thức bản thân, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình.” Anh nói: “Nói một cách đơn giản, tất cả những gì chúng ta có thể giải quyết là tình trạng tâm lý quá tải của khách đến thăm, để giúp họ chấp nhận bản thân và từ đó chào đón cuộc sống mới. Chúng tôi sẽ trở thành thùng rác của khách hàng, lắng nghe tất cả những cuộc gặp gỡ tồi tệ của anh ấy, chấp nhận những cảm xúc xấu của anh ấy, xây dựng một mối quan hệ bình đẳng và tốt đẹp với anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy được tôn trọng, được công nhận và từ đó có động lực để tiếp tục cuộc sống của mình.”
Phóng viên kinh ngạc nhíu mày, “Có ý gì? Anh đang trốn tránh trách nhiệm? Anh đang nói cái chết của Lâm An Hiền có liên quan đến khoa tâm thần của bệnh viện sao?”
“Hả?” Bác sĩ Lục bất đắc dĩ thở dài, “Tôi chỉ nói rõ phạm vi tư vấn của chúng tôi với anh thôi.”
“Nói cách khác, anh cho rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm về việc Lâm An Hiền tự sát sao?”, phóng viên tiếp tục câu hỏi trước đó.
Lại là trầm mặc.
Thật lâu sau, bác sĩ tư vấn Lục rốt cục nói ra đáp án mà phóng viên muốn, “Tôi không thể giúp cho vị khách của tôi sống tốt, là tôi thất trách.”
Phóng viên trong nháy mắt nở nụ cười, nhưng lại thu hồi trong thoáng chốc, tiếp tục hỏi: “Cho nên anh thừa nhận cái chết của Lâm An Hiền có liên quan đến anh sao?”
Đối phương: “…”
Sau một hồi im lặng, đối phương hỏi ngược lại: “Anh học báo chí sao? Có đạt tiêu chuẩn môn ngữ văn chưa?”
Phóng viên bối rối hai giây, “Anh có ý gì?”
Chuyên gia tư vấn lại khôi phục bình tĩnh: “Tâm lý học không phải thần học, lại càng không phải vu thuật, chúng ta không thể dùng một giờ tư vấn để làm cho người này thoát khỏi tinh thần sa sút, hồi sinh, dấy lên hy vọng đối với cuộc sống. Tôi chỉ có thể nói, bác sĩ không thể chữa trị tốt cho tất cả bệnh nhân, chuyên gia tư vấn tâm lý cũng không thể trăm phần trăm giải quyết vấn đề tâm lý của tất cả khách đến thăm.”
“Vì vậy, anh có nghĩ rằng tâm lý học là một môn học vô dụng?” phóng viên ném ra những câu hỏi sắc bén hơn.
“Cho nên bây giờ anh đang phủ định thành quả nghiên cứu trăm ngàn năm qua sao?”, giọng nói của bác sĩ tư vấn cất cao, mang theo vẻ không vui, “Anh có biết nghiên cứu tâm lý học đã trải qua bao nhiêu năm không?”
Phóng viên im lặng.
“Hiện tại hiện tượng tin tức trong nước không đúng sự thật càng ngày càng nhiều, tôi có thể nói với anh rằng báo chí là một ngành học vô dụng không?” Câu hỏi ngược lại của anh rất bình thản, nhưng từng câu chữ đều rất sắc bén,”Anh đứng ở trên vai người khổng lồ, lại không biết tự lượng sức mà đạp rơi nền tảng dưới chân, anh thật sự cho rằng tin tức là có thể thu thập như vậy sao?”
Phóng viên nghẹn lời một lát, rồi lại nhanh chóng hỏi ngược lại, “Cho nên anh cho rằng hành vi của anh có thể so sánh với hiện tượng tin tức sai sự thật sao? Rốt cuộc anh đã làm gì mới khiến Lâm An Hiền tự sát?”
“Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về tất cả các khách hàng.” Cố vấn trả lời rất lịch sự, “Đó là nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi và sự tôn trọng dành cho khách đến thăm.”
“Đầu tiên, hành vi của tôi là tuân theo toàn bộ quy tắc của ngành công nghiệp, tôi dùng liệu pháp tâm lý hợp lý để giúp khách hàng của mình, nhưng mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy tôi muốn nói các chuyên gia tư vấn tâm lý không thể đảm bảo sẽ giải quyết vấn đề tâm lý của mọi người, chúng tôi có thể giúp rất nhiều người thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, lấy lại cuộc sống mới, nhưng chúng tôi cũng có những khoảnh khắc bất lực.”
Giọng điệu và tốc độ nói của anh cũng rất thoải mái mặc dù đã qua máy biến âm.
“Nhưng mà sự bất lực của anh đã khiến Trung Quốc thiếu đi một thiên tài cờ vây, anh có thực sự không thấy hổ thẹn không?”
Sự im lặng quen thuộc lại lan tràn.
Bóng lưng người ngồi trên ghế xoay như hoàn toàn chìm vào trong chiếc ghế, ánh sáng càng ảm đạm hơn, nhưng trước ánh sáng yếu ớt trong ống kính vẫn có thể nhìn thấy bụi bặm đang bay múa.
Đây dường như là một thời khắc vô vọng.
Ngay cả qua ống kính cũng tràn ngập cảm giác vỡ vụn.
Ngữ khí của anh biến thành nặng nề lại bất đắc dĩ, “Tôi đã cố hết sức.”
Video phỏng vấn đến đây thì dừng lại, tựa như quay một bộ phim, cuối phim còn có phụ đề nền đen chữ trắng.
[Đối với sự ra đi của thiên tài cờ vây Lâm An Hiền, chúng tôi vô cùng đau buồn, cho nên mới trăm phương ngàn kế phỏng vấn vị bác sĩ tư vấn tâm lý của cậu ấy. Ở đây chân thành khuyên nhủ các vị: ngành tư vấn tâm lý trong nước phát triển còn chưa non trẻ, nếu bạn cảm thấy mình có bệnh tâm lý, có thể đến khoa sức khỏe tinh thần hoặc khoa tâm lý của bệnh viện Tam Giáp khám bệnh. Nếu muốn chọn bác sĩ tư vấn tâm lý, xin hãy tiến hành tư vấn sau khi sàng lọc.]
Lý Tích Thần xem xong video này đã khóc.
Trước kia khả năng đồng cảm của cô vốn đã rất mạnh, sau khi sống một mình một năm thì khả năng đồng cảm càng mạnh hơn, mạnh đến mức cô rất dễ khóc.
Không hiểu sao, cô bị một câu nói của bác sĩ tư vấn chọc trúng.
Anh nói, tôi đã cố gắng hết sức.
Lý Tích Thần nghĩ, mình cũng đã cố hết sức.
Cố gắng làm tốt mọi việc, bao gồm cả bây giờ, cố gắng sống sót.
Nhưng kết quả hết sức không như ý muốn, cô có thể làm gì?
Nội dung phía trên video phỏng vấn này có tag weibo của nhà tư vấn tâm lý, ID là @Cheerful-Lu.
Lý Tích Thần lật xem weibo của anh, phần lớn là chia sẻ một số nội dung liên quan đến tâm lý học.
Nhưng mà bình luận trên weibo của anh cũng có rất nhiều ý sâu xa, có người trực tiếp bình luận chất vấn, có người đang trấn an anh, có người đang mắng anh.
Thật đúng là chúng sinh muôn màu muôn vẻ.
Nhưng anh vẫn trả lời một số bình luận, ví dụ như hỏi khám trực tuyến.
Lý Tích Thần nhấn theo dõi, cũng không xem nữa.
Lúc trở lại wechat, Cố Từ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
[Ngõa Ngõa: Cậu có hẹn gặp chuyên gia tư vấn này không?]
[Ngõa Ngõa: Phỏng vấn này khiến tớ cảm thấy rất emo, nếu cậu muốn, chúng ta hẹn trước với anh ấy.]
[Ngõa Ngõa: Hoặc là đi bệnh viện đăng ký.]
……
Gần mười mấy tin, Cố Từ còn kể chuyện mấy ngày trước cô ấy đi xem mắt.
Thật trùng hợp, vị bác sĩ tư vấn tâm lý Cố Từ xem mắt kia là đồng môn với bác sĩ tư vấn Lục, sau khi nghe được quan điểm của cô ấy, cùng cô ấy thảo luận chuyện này một chút, cũng xem như xoay chuyển suy nghĩ cực đoan trước kia của cô ấy.
Còn vị bác sĩ tâm thần mà cô ấy gặp là bác sĩ chủ trị của bệnh viện Tam Giáp, tuổi còn trẻ đã có xu thế Địa Trung Hải*, khi nhắc tới bệnh tình của Lý Tích Thần thì trả lời, có khả năng là không khống chế được nước mắt, trầm cảm nặng và lo âu, còn có chướng ngại mất ngủ cùng với chướng ngại cảm xúc, nghiêm trọng hơn một chút là chứng thần kinh.
*地中海(Địa Trung Hải): ý chỉ là bị hói đầu
Anh nói quá nhiều chứng bệnh, Cố Từ cầm điện thoại di động ghi nhớ nửa ngày rồi về nhà lên mạng tra, cảm giác tất cả đều phù hợp với triệu chứng của Lý Tích Thần.
Cố Từ hỏi người ta nên làm gì bây giờ?
Đối phương trả lời: “Đến bệnh viện đăng ký khám bệnh.”
Để bày tỏ sự quan tâm của mình, anh còn nói một câu, “Tôi có thể giúp cô hẹn chủ nhiệm khoa chúng tôi.”
“Nhưng người bạn này của tôi rất ghét bệnh viện, còn đặc biệt ghét khoa tâm thần và khoa tâm lý, có biện pháp nào không?”
Đối phương trầm mặc vài giây, “Người bạn này bệnh không nhẹ.”
Cố Từ: “…”
“Hoặc là cô dẫn tôi tới gặp mặt cô ấy?” Đối phương hỏi.
Cố Từ: “Cô ấy còn cực kỳ bài xích chuyện gặp người lạ, gặp anh sẽ nói không ra lời, sốt ruột, còn có thể khóc.”
“Cô nói trước kia cô ấy từng gặp bác sĩ tư vấn tâm lý?”
Cố Từ gật đầu: “Vâng, tôi giúp cô ấy hẹn.”
“Vậy cô ấy không bài xích?”
Cố Từ ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ: “Thật ra là không, nhưng bây giờ… có thể hơi.”
Cô ấy lập tức nói ra quá trình đưa Lý Tích Thần đến gặp bác sĩ tư vấn tâm lý, ngày đó đúng là xảy ra chuyện quá đột ngột, mang đến cho Lý Tích Thần chấn thương tâm lý không nhỏ.
Ngay cả bản thân cô ấy cũng bối rối, sau đó rất kinh ngạc hỏi vị bác sĩ tư vấn tâm lý kia: “Nghề của các anh đều như vậy sao?”
Qua một thời gian ngắn mới biết được người nọ cũng không chuyên nghiệp, bỏ tiền ở trên mạng đăng ký lớp học dỏm, sau đó có được giấy chứng nhận tư vấn tâm lý. Cũng không nhất định là giả, nhưng không chuyên nghiệp là thật, ngay cả lời khen ngợi trên mạng của phòng tư vấn kia cũng là do mua.
Cố Từ tức giận đến thiếu chút nữa hành hung anh ta một trận.
Nghe xong đoạn kinh nghiệm này, vị bác sĩ kia bất đắc dĩ, “Hiện tại nhà nước đã hủy bỏ cuộc thi cấp chứng chỉ tư vấn tâm lý chính thức, các tổ chức lớn cũng chỉ làm một số tuyên truyền tiếp thị giả thôi, bác sĩ tư vấn tâm lý trên thị trường quả thật rất hỗn tạp, cho nên tốt nhất vẫn là đến khoa tâm lý của bệnh viện đăng ký khám. Nếu là sinh viên, đề cử đến phòng tư vấn tâm lý của trường.”
“A cái này.” Cố Từ chần chờ: “Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi, còn có thể ư?”
“Nói chung chỉ phục vụ giáo viên và sinh viên trong trường thôi.” Bác sĩ lại nói chuyện với cô một lát, “Nếu cô ấy không từ chối gặp bác sĩ tư vấn tâm lý, có thể thử hẹn bác sĩ tư vấn tâm lý đi khám trước, phối hợp với trị liệu thuốc là tốt nhất, nhưng theo như cô nói, cô ấy vừa nhìn thấy thuốc đã khó chịu, vậy trước hết không cần uống thuốc, nếu không sẽ làm bệnh của cô ấy nặng thêm.”
Vì thế sau này khi Cố Từ gặp vị bác sĩ tư vấn tâm lý kia thì mặt dày hỏi, “Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với sư đệ của anh không?”
Cô ấy cảm thấy Lý Tích Thần sẽ cảm thấy hứng thú với anh hơn.
Nhưng đối phương uyển chuyển từ chối, nhưng mà nói nếu như muốn khám bệnh đến lúc đó có thể giới thiệu.
Đại khái là do chuyện Cố Từ muốn tìm hiểu tư vấn tâm lý biểu hiện quá rõ ràng, dẫn đến sau đó vị bác sĩ kia và vị bác sĩ tư vấn tâm lý sau khi thêm wechat với cô ấy cũng không nói chuyện phiếm gì.
Thậm chí vị bác sĩ tư vấn tâm lý vào buổi tối hôm xem mắt kết thúc đã đăng lên vòng bạn bè: “Bình thường chúng tôi không việc gì phải đi quan sát cảm xúc và hành vi của người khác cả, bởi vì đó gọi là- tăng ca.”
Cố Từ cứ cảm thấy mình bị nói móc.
Nhưng vì Lý Tích Thần, cô ấy cũng bất chấp tất cả.
Lúc cô ấy gửi tin nhắn cho Lý Tích Thần đương nhiên không phải kể lại toàn bộ mà chỉ chọn lọc tinh hoa thôi.
Đến nỗi Lý Tích Thần đọc xong liền hỏi: [Cho nên cuối cùng cậu xem mắt thành công không?]
[Ngõa Ngõa:…]
Cố Từ trả lời rất dứt khoát: [Đương nhiên là không.]
Dưới sự ép hỏi lựa chọn bác sĩ tư vấn tâm lý hay khoa tâm thần, cuối cùng Lý Tích Thần cũng vươn một cái xúc tu nhỏ từ trong mai rùa của mình ra, “Tớ sẽ suy nghĩ lại.”
–
Video phỏng vấn ngày hôm đó đối với Lý Tích Thần mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Hay chính xác hơn, đó chỉ là chuyện của người khác.
Mặc dù điều đó khiến cô rơi nước mắt.
Nhưng đối với người có sự đồng cảm mạnh mẽ, xem một tập phim truyền hình sẽ rơi nước mắt hai lần mà nói, vì chuyện như vậy rơi nước mắt cũng không tính là ngạc nhiên.
Cuộc sống của cô vẫn bị kịch bản viết mãi không hết và đêm không ngủ được lấp đầy.
Bước ngoặt xảy ra vào vài ngày trước tết Trung Nguyên.
Người bạn nối khố Trịnh Vân Phàm gần nửa tháng không liên lạc gửi tin nhắn cho cô, là một tấm ảnh chụp màn hình vé máy bay về nước.
[Cân Phàm: Tiểu Thần Tử, 10 giờ 20 sáng thứ hai tuần sau, tớ muốn nhìn thấy bóng dáng cậu ở sân bay.]
[Trần Hi Lý:?]
[Cân Phàm: Không đến? Không phải chứ.]
[Trần Hi Lý: Có lẽ, Maybe, có thể, hẳn là, không đi.]
Trịnh Vân Phàm gửi một đoạn chat voice, giọng uể oải, âm thanh xung quanh đều là tiếng Anh.
“Chúng ta đã bốn năm không gặp rồi đó, làm sao? Trẫm đi xa xứ người tranh giành giang sơn cho nàng, nàng lại không đến tiếp giá? Thật là đau lòng nha.”
Giọng nói của anh ấy trước giờ vẫn nhỏ, khi người khác tới thời kỳ vỡ giọng thì anh ấy lại không có bất kỳ dấu hiệu gì, sau này lớn lên, thân cao tới một mét tám, kết quả giọng nói vẫn là giọng trẻ con.
Anh ấy không thích chất giọng búp bê của mình lắm, lúc giao tiếp cứ phải giả vờ cho khác đi.
Nhưng vừa nói chuyện với Lý Tích Thần là lại trở về như cũ.
Có thể là do đã quá thân thiết đi.
Lý Tích Thần nghe âm thanh quen thuộc ấy, nói không tha thiết là giả.
Nhưng chút vui sướng và tha thiết này dường như cũng không đủ để chống đỡ cô đến sân bay náo nhiệt đón người.
Dù sao chờ Trịnh Vân Phàm trở về vẫn có thể gặp.
Cũng không cần phải gấp gáp… đúng không?
[Trần Hi Lý: Nếu không… Tớ gọi Cố Từ đi?]
[Cân Phàm:…Cậu càng ngày càng hiểu ý người.]
[Trần Hi Lý: Cũng tạm được.]
Trịnh Vân Phàm lười vòng vo với cô, gửi tới một đoạn chat voice: “Là bạn bè thì phải tới cho tớ, phí thuê xe tiểu gia trả cho cậu, mau tới cho tiểu gia nhìn xem cậu béo hay là gầy nào.”
Lý Tích Thần: “…”
Cố Từ và Trịnh Vân Phàm trước kia từng có một đoạn chuyện cũ.
Thân là bạn thân của Cố Từ, bạn nối khố của Trịnh Vân Phàm, Lý Tích Thần cũng không biết sao hai người lại có thể cặp với nhau.
Dù sao cũng không phải do cô giật dây bắc cầu.
Sau đó hai người chia tay, không bao lâu sau thì Trịnh Vân Phàm đã ra nước ngoài.
Cố Từ đối với chuyện này biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ có điều trong đó xảy ra chuyện gì cũng không nói với Lý Tích Thần.
Lý Tích Thần mơ mơ hồ hồ nhìn bọn họ ở bên nhau, rồi lại tách ra.
Lần này Trịnh Vân Phàm về nước, cô cũng không biết hai người liệu có liên lạc với nhau nữa hay không.
Cô tuy chỉ nói như vậy thôi.
Nhưng mà chuyện Trịnh Vân Phàm về nước vẫn khiến cô có chút không biết phải làm sao, người nọ cái gì cũng tốt, bình thường cũng rất nghe lời Lý Tích Thần, nhưng ở một số thời điểm lại cực kỳ bướng bỉnh.
Ví dụ như chuyện Lý Tích Thần bị bệnh không thích đi bệnh viện.
Nếu để cho anh ấy biết…
Lý Tích Thần chỉ nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại.
Tối hôm đó, cô nhắn tin cho Cố Từ nói chuyện Trịnh Vân Phàm sắp về nước.
Cố Từ trả lời ngay: [Liên quan gì đến tớ.]
Lý Tích Thần:…
Cô chọn cách im lặng.
Còn Cố Từ thì hỏi ngược lại: [Chuyện cậu suy nghĩ đã có kết quả chưa?]
Lý Tích Thần nhìn chằm chằm màn hình, hồi lâu sau thấy chết không sờn trả lời: [Có chứ.]
[Ngõa Ngõa: Chọn cái nào?]
[Trần Hi Lý: Tư vấn.]
[Ngõa Ngõa: Vậy tớ hẹn cho cậu bác sĩ tư vấn kia của Lâm An Hiền nhé?]
[Trần Hi Lý:…Đừng]
Vài giây sau, Cố Từ gửi đến một đoạn chat voice: “Cậu có vận cứt chó gì vậy.”
[Trần Hi Lý:?]
Cố Từ không vui cho lắm: [Hôm nay vừa thông báo đóng cửa vô thời hạn, người nọ không nhận khách mới, cậu chọn lại một người đi.]
[Trần Hi Lý: Vì sao?]
“Bạo lực mạng chứ gì nữa.” Cố Từ nói: “Đoạn video phỏng vấn hôm đó rất hot, không ít người đều mắng anh ta mua danh tiếng rồi đủ thứ khác, nói anh ta vì trốn tránh trách nhiệm cái gì cũng nói ra được, weibo của anh ta cũng rất lâu không cập nhật gì rồi.”
Lý Tích Thần bỗng nhiên lại rất khổ sở.
Cô nói với Cố Từ lần này tìm một bác sĩ tư vấn tâm lý nữ đi, tìm một người lớn tuổi hơn một chút, tương đối đáng tin cậy.
Không bao lâu sau Cố Từ trả lời cô, “Tớ mặt dày gửi cho anh trai kia 2000, nhờ anh ấy giúp tớ tìm một người đáng tin cậy, nghe nói là tiến sĩ tâm lý học đại học Bắc Kinh, hành nghề hơn ba mươi năm, là cô của anh ấy, lần này thật sự ổn, cậu tin tớ.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô chuyển cho Cố Từ hai ngàn, Cố Từ cũng không nhận.
Sau khi nói chuyện xong, Lý Tích Thần tiếp tục ngồi trước máy tính viết kịch bản.
Hơn nửa tháng trôi qua, tiến độ của cô vẫn dừng lại tại chỗ.
Viết viết xóa xóa, thật sự một chữ cũng không viết ra được.
Cô thử viết lại lần nữa, khi chỉnh sửa tới lần thứ mười mấy, ngón tay cô gõ mạnh vào bàn phím, toàn bộ chữ trong tài liệu Word đều xóa hết.
Cô mệt mỏi nằm sấp trên bàn, nước mắt rơi trên mu bàn tay.
Không viết ra được.
Đau quá.
Nỗi đau như vậy kéo dài hơn mười ngày.
Nhưng đáng sợ nhất là cô còn phải giải thích với đạo diễn Tống vì sao mình không viết được, mặc dù cách một màn hình, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được sự thất vọng của đạo diễn Tống.
Nhưng sau khi kéo dài đến đêm khuya, Lý Tích Thần vẫn mở hộp thoại với đạo diễn Tống, rất gian nan mà gửi đi: [Xin lỗi.]
Sau đó trốn tránh rời khỏi máy tính, lấy trong tủ lạnh một lon Rio vị chanh tươi trở về phòng ngồi trên cửa sổ.
Gần đến tết Trung Nguyên, mặt trăng sắp tròn rồi.
Mây mù bao phủ quanh mặt trăng, làm cho mặt trăng thêm vài phần mông lung, mang dáng vẻ rất cổ tích.
Lý Tích Thần ngồi trên cửa sổ còn chưa uống rượu, đã khóc mất một lúc.
Gần đây tần suất khóc càng ngày càng cao, một chút chuyện rất nhỏ cũng khiến cô rơi nước mắt.
Ngày đó cô nhìn thấy trên sách viết một câu, cuối cùng thời gian cũng chỉ là phù du, hồng nhan chưa mấy đã tàn, nào ai sẽ yêu ai cả đời.
Nước mắt cô rơi trên sách.
Thật ra sau đó nhớ lại, đó căn bản không phải là lời nói phiến tình gì.
Thậm chí, cô chỉ là một người độc thân, có yêu hay không, cũng không hiểu.
Cô có thể cảm nhận được mấy phần trong đó?
Thời gian Lý Tích Thần khóc không lâu, hai ba phút, khóc xong lại tự mình lau đi, sau đó bắt đầu uống rượu ngắm trăng.
Tửu lượng của cô kém, phản ứng sau khi uống cũng bình thường.
Ở nhà một mình, sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra.
Cô lại nhìn ban công nhà anh hàng xóm qua lớp lụa trắng mông lung.
Thật ra, cô đã một tuần không gặp anh hàng xóm.
Ngày sau hôm ngón tay anh bị thương, cô còn nhận được ly trà sữa khoai môn anh mua cùng một túi hạt dẻ nóng hầm hập.
Sau đó mỗi ngày đều sẽ vào lúc hoàng hôn buông xuống theo thường lệ tán gẫu ba câu, thường xuyên nhận được đồ ăn vặt anh mua.
Có một ngày nọ cô để một tờ giấy ghi chú vào trong phong bì: Ồ, tại sao lại đổi đồ ăn vậy? (Không có ý nói những món này không ngon đâu, đều rất ngon.) QAQ
Thân là người làm công tác văn chương, lần đầu tiên Lý Tích Thần cảm giác mình không biết sử dụng từ ngữ.
Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lời nào tốt hơn nữa.
Nhưng mà cô vẫn nhận được hồi âm của anh hàng xóm: Em ăn bánh ngọt nhiều quá sẽ chán thôi, chờ quán đó có bánh vị mới sẽ mua cho em.
Sau đó Lý Tích Thần vẫn không ra khỏi cửa, cũng không gặp lại anh.
Ngược lại mấy ngày nay nghe giọng anh hàng xóm nói chuyện cảm giác hơi trầm, có vẻ là không vui.
Hơn nữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh không giống như trước kia nữa, ra ngoài không đúng giờ, trở về nhà cũng không đúng giờ.
Hơn hai giờ đêm, Lý Tích Thần vì men rượu mà có chút buồn ngủ.
Trước khi trở về giường nằm, cô cẩn thận từng li từng tí đẩy rèm lụa ra nhìn qua sát vách, chỉ đơn giản muốn nhìn một cái, không có ôm ý nghĩ kỳ quái gì, nhưng cô lại thấy được anh hàng xóm.
Anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, quần đen bao quanh đôi chân thon dài của anh, cả người dựa vào ghế mây, trên người tùy tiện khoác một chiếc áo khoác.
Cửa sổ ban công nhà anh không đóng, gió đêm lay động tóc anh.
Anh khẽ nhắm hai mắt, nhìn qua giống như đang ngủ, bên cạnh ghế mây còn đặt mấy ly rượu.
Một lát sau, anh bỗng nhiên mở mắt, Lý Tích Thần sợ tới mức lập tức kéo chặt rèm, cả người còn ngã về phía sau.
Không đúng.
Cô trốn cái gì?
Có vẻ như không có gì đáng để trốn.
Nhưng… nếu để cho anh hàng xóm phát hiện cô ban đêm rình coi ban công nhà người ta, thật sự rất khó để không coi cô là một tên biến thái.
Nhưng con người luôn đánh không lại lòng hiếu kỳ của mình.
Nhất là đối với người mà mình có vài phần hảo cảm.
Vì thế không quá một phút đồng hồ, Lý Tích Thần lại cẩn thận đẩy rèm lụa ra, sau đó đối diện với một đôi mắt đa tình nhiễm ý cười nhàn nhạt.
Lần đầu tiên Lý Tích Thần cảm thấy lượng từ vựng của mình thiếu thốn chính là ở trên người anh hàng xóm.
Bởi vì nhớ tới anh, cô chỉ biết đánh giá hai chữ đẹp trai.
Nghe hoa mỹ hơn một chút thì chính là- nét phong trần không giấu được vẻ phong lưu.
Mặc dù anh hàng xóm không phải là một người phong lưu.
Nhưng khi cặp mắt kia nhìn chằm chằm người khác, khó tránh khỏi làm cho người ta đỏ mặt.
Sau này Lý Tích Thần mới hiểu được, đây hẳn là thích đi.
Khi thích một người, không cần phải có nhiều ưu điểm.
Anh đứng đó, chính là ánh sáng.
Nhìn thấy anh sẽ khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy an tâm.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Tích Thần quên cả hô hấp, anh hàng xóm chỉ nhếch môi, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ lười biếng lại tản mạn, rất giống ngày đầu gặp gỡ.
Anh uống chút rượu, còn vào đêm khuya, trong mắt có tơ máu rất nhỏ, nhưng không chút ảnh hưởng nhan sắc của anh.
“Đang- làm- gì- đó?” Anh hàng xóm khẽ mở miệng, hướng về phía cô làm khẩu hình hỏi.
Miệng Lý Tích Thần mở thành chữ “O”, sau đó phồng má, nửa cái đầu bị màn lụa che lại, ngón chân hơi cuộn tròn không chỉ tiết lộ sự khẩn trương của cô, còn cả chai rượu vừa uống xong bị cô đá đổ, lăn tới bên cửa sổ.
Vừa vặn nằm ngay bên cạnh cửa kính, giúp cho phòng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng.
A, cái này.
Lý Tích Thần cắn cắn môi dưới, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái khe chui vào.
Chuyện quẫn bách lần trước sau khi uống quá nhiều vẫn còn ở trong đầu cô không xua đi được, chắc anh hàng xóm vẫn nhớ rõ đi.
Dù sao cũng không có được mấy nữ sinh ngu xuẩn đến mức uống nhiều rồi vào nhà vệ sinh nam.
Lý Tích Thần không ngừng suy nghĩ, căn bản không rảnh trả lời anh hàng xóm.
Thật lâu sau, anh hàng xóm giơ lon bia trong tay lên, cách không khí chạm cốc với Lý Tích Thần.
Lý Tích Thần:…
Có lẽ là thái độ lúng túng của cô khiến anh vui vẻ hơn, ý cười trong mắt anh càng sâu.
Lý Tích Thần một bên muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng khiến tim cô đập nhanh hơn này, một bên lại luyến tiếc phải buông tha cảnh đẹp trước mắt.
Vào giờ phút này rốt cuộc cô đã hiểu những người nói câu “Trên đầu chữ sắc có một con dao”.
Có nên nói hay không, anh hàng xóm đúng là rất đẹp mắt.
Mỗi một nơi đều phù hợp với thẩm mỹ của cô.
Cô rối rắm do dự vô cùng, rất muốn hỏi anh có phải không vui hay không, rồi lại không mở miệng được.
Cuối cùng, anh cười làm khẩu hình hỏi: “Cùng- nhau- uống- rượu- không?”
Hả?
Đừng mà.
Tửu lượng của cô rất tệ.
Lý Tích Thần khẩn trương gặm ngón tay, ngay cả tư thế này cũng không dám để cho anh hàng xóm nhìn thấy.
Cô lắc đầu, muốn từ chối khéo.
Nhưng đã không nhìn thấy anh hàng xóm đâu, anh nói xong câu kia lập tức đứng dậy rời khỏi ban công.
Lý Tích Thần chán nản ngồi trên cửa sổ.
Sao lại có người ngu ngốc như vậy?
Nếu đổi lại là Cố Từ, có lẽ đã sớm lập được quan hệ hữu nghị với anh hàng xóm trong lúc nâng ly đổi chén rồi.
Hoặc là giống như chị cô, cứ thẳng thắn chặn người ta lại hỏi, có phải anh thích tôi hay không?
Nhưng thế mà cô lại… khi đối mặt với anh hàng xóm, luôn đỏ mặt đến mức lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh.
Người không biết còn tưởng cô là người nói lắp.
Nhưng trước kia cô cũng không phải như vậy.
Là bắt đầu từ khi nào mà thay đổi đây?
Cảm xúc chán nản giống như núi thở biển gầm cuồn cuộn trong đêm khuya yên tĩnh, so với dì cả đến còn bất ngờ không kịp đề phòng hơn.
Mà tình huống như vậy, trong vòng một tháng Lý Tích Thần phải trải qua N lần.
Sau đó lại tự hoài nghi tự phủ định, sau đó nữa thì sinh ra ý nghĩ không bằng cứ như vậy đi.
Tuy rằng chưa bao giờ làm như vậy thật, nhưng ý niệm đó cứ bất chợt nảy ra trong đầu cô.
Khi cô đang chìm trong tâm trạng tồi tệ, cửa nhà bị gõ vang.
Là tiết tấu chỉ thuộc về anh hàng xóm- cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc.
Cứ như là theo bản năng, Lý Tích Thần nhanh chóng chạy tới cửa.
Nhưng khi mở cửa lại chần chờ, thật sự có thể mở sao?
Cô xấu xí như vậy, nếu để cho anh hàng xóm nhìn thấy, thật là hỏng bét.
Lại một lần nữa tiết tấu gõ cửa chỉ thuộc về anh vang lên.
Lý Tích Thần nắm tay nắm cửa do dự, trong lòng đang đấu tranh.
Lại nữa.
Sự kiên nhẫn của anh thật là tốt.
Không hề khoa trương mà nói, đây là người kiên nhẫn nhất mà Lý Tích Thần từng gặp trong hơn hai mươi năm qua.
Hơn nữa anh không tức giận.
Hoặc có thể nói mối quan hệ của họ chưa đủ thân để anh tỏ ra tức giận với cô.
Khi anh gõ cửa lần thứ tư, Lý Tích Thần đột nhiên mở cửa.
Cô đứng ở cửa, nửa người núp sau cửa, đầu thò ra, cặp mắt nai trong suốt kia thoáng vẻ bất an, “Tôi… Tôi…”
Cô muốn nói là em không uống nữa.
Nhưng anh hàng xóm lại giơ rượu và sữa trong tay về phía cô, “Tôi mang sữa cho em.”
Không hiểu sao, đáy lòng Lý Tích Thần sụp đổ.
Giọng anh lạnh lùng, rất khách khí hỏi: “Có phiền nếu tôi vào nhà em không?”
Lý Tích Thần hoảng sợ.
“Hoặc là em đến nhà tôi cũng được.” Trong giọng nói của Lục Tư Việt có sự mệt mỏi không che giấu nổi, “Em có thể mang theo còi báo động và tất cả đồ phòng thân.
Anh cố gượng cười, “Đêm nay, tôi không muốn ở một mình.”
Thật lâu sau, Lý Tích Thần nghiêng người, nhường đường cho anh.