Lý Tích Thần là một biên kịch.
Mặc dù hiện tại cô không có đi làm, nhưng vẫn luôn giữ thói quen làm việc như lúc trước.
Những bộ phim mới ra mắt trên thị trường, hầu như cô đều sẽ vào xem, tuy không xem hết được nhưng cô sẽ xem phần giới thiệu nội dung phim và đánh giá.
Bộ phim đó không có liên quan đến nội dung họ đang nói cho lắm, chỉ đơn giản là do anh hàng xóm lấy tên bộ phim đó ra trêu cô.
Cô không tiếp tục nói chuyện về chủ đề này với anh hàng xóm nữa, cũng không muốn nghe mấy chữ bệnh tâm thần này.
Chẳng có gì thú vị cả.
Cô nằm cuộn người trong chăn, hai má phồng lên, suy nghĩ nên nói gì để anh hàng xóm không bắt chuyện với cô nữa.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, anh hàng xóm đã nói: “Em ngủ chưa?”
Lý Tích Thần không chút suy nghĩ: “Ngủ rồi.”
……
QAQ.
Lý Tích Thần, đổi hành tinh khác mà sống đi.
–
Sau khi xuất viện, Cố Từ đến nhà Lý Tích Thần ở vài ngày, thậm chí còn mời anh hàng xóm sang ăn lẩu.
Một chầu lẩu trong nháy mắt kéo gần khoảng cách.
Lý Tích Thần biết anh hàng xóm họ Lục, là một giáo viên.
Là một nghề rất tốt, có mặt mũi lại có tiền.
Đây cũng là miếng bánh mứt thơm ngon của thị trường xem mắt.
Mặc dù Lý Tích Thần vẫn ngồi đó không nói gì, nhưng Cố Từ đã đem tình huống của cô nói ra một chút.
Ví dụ như tốt nghiệp nghiên cứu sinh Bắc Truyền, trong nhà có một chị gái, cha mẹ đều có công việc đứng đắn, là người Bắc Thành.
Lý Tích Thần ngượng ngùng đá Cố Từ dưới gầm bàn, Cố Từ mới ngậm miệng.
Từ ngày đó về sau, Lý Tích Thần và anh hàng xóm không gặp lại nhau nữa.
Cô tiếp tục ở nhà và viết kịch bản khiến cô đau đầu như trước đây.
Cuộc sống của anh hàng xóm cũng trở lại quỹ đạo bình thường.
Nhưng mỗi ngày sau khi tan ca anh sẽ nhấn chuông cửa nhà cô, để xác nhận trạng thái sinh mệnh của cô.
Lúc đầu Lý Tích Thần muốn mở cửa, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Cố Từ làm ngày hôm đó, sợ anh hàng xóm hiểu lầm, cô đành trao đổi với anh hàng xóm cách một cánh cửa.
Hai người bọn họ không nói được mấy câu.
Anh hàng xóm trên đường tan ca đi qua cửa hàng bánh ngọt, thỉnh thoảng sẽ mang về bánh dâu tây hoặc đổi vị mới cho cô. Ngày hôm sau cô sẽ dán một phòng bì trước cửa nhà anh, trong đó ghi lời cảm ơn và gửi lại số tiền mua bánh.
Mà cô cũng nhận được rất nhiều thư hồi âm từ anh hàng xóm của mình.
Mặc dù tất cả đều ngắn nhưng rất ấm áp.
Sau khi tranh cãi ở bệnh viện, Lý Tích Thần cũng không gặp lại Lý Tích Quân nữa.
Thậm chí hai người còn không gọi điện thoại.
Lý Tích Thần muốn nhắn tin cho chị, nhưng lại không biết nói gì.
Giao diện trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở thời điểm tết về nhà, chị gái đi ra ngoài mua sắm, hỏi cô có cần mua gì không.
Cô trả lời muốn một ly trà sữa.
Nhưng mà mặc dù Lý Tích Quân không liên lạc với cô, nhưng khi cô xuất viện lại gọi Chu Lâm đến giúp cô lắp đặt chuông cửa có hình ảnh và khóa cửa sổ, còn lắp thiết bị chặn cửa trên cửa, dán tấm chống nhìn trộm lên tất cả các cửa kính, phòng ngừa bất trắc còn lắp đặt camera giám sát ở hành lang trước cửa nhà cô và ở lầu một, biến thành 360 độ không góc chết.
Chu Lâm trước khi đi còn cho cô một thiết bị báo động định vị GPS.
Thiết bị phòng thân định vị này ấn hai cái không chỉ phát ra tiếng báo động, còn có thể gọi cho người liên lạc khẩn cấp mà cô thiết lập.
Tối hôm đó Lý Tích Thần đã muốn gửi tin nhắn cho Lý Tích Quân, nhưng ngón tay chọc lên màn hình, đánh tới đánh lui rất nhiều chữ, ngây người mãi mà một tin nhắn cũng không gửi.
Điều này còn khó hơn cả việc viết kịch bản.
Chẳng qua tình cảm giữa cô và chị từ trước đến nay đều rất mong manh, không liên lạc cũng không có gì.
Nhưng cô cứ cảm thấy giữa hai người hình như càng thêm xa cách.
Có chút không được thoải mái.
Vào một đêm khuya khó ngủ nào đó, Lý Tích Thần vẫn gửi lời cảm ơn đến Lý Tích Quân.
Nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển, Lý Tích Quân không trả lời.
Tháng bảy khô nóng khó chịu trôi qua rất nhanh, tiến độ kịch bản của Lý Tích Thần vẫn dừng lại tại chỗ, điều này quả thực khiến cô phát điên.
Nhưng lại bất lực.
Cách ước định giao bản thảo với đạo diễn Tống càng ngày càng gần, Lý Tích Thần cũng càng ngày càng lo âu.
Mất ngủ nhiều hơn bao giờ hết.
Sự an ủi hàng ngày của cô có lẽ chỉ có lúc hoàng buông xuống, trong hành lang vang lên tiếng bước chân cùng tiếng cửa nhẹ nhàng bị gõ vang.
Anh hàng xóm khác với những người khác.
Mặc dù nhà cô đã lắp chuông cửa, anh cũng chỉ cong ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Tổng cộng sáu cái, tiết tấu là cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc.
Như là ám hiệu đặc biệt đặt ra cho Lý Tích Thần.
Mỗi lần Lý Tích Thần đều nhìn anh xuyên qua mắt mèo, mắt mèo tròn nho nhỏ gấp gọn lại thân ảnh cao lớn của anh, thậm chí còn biến dạng.
Mặc dù vậy, giá trị nhan sắc của anh hàng xóm vẫn chống lại được nó.
Anh sẽ không nói nhiều điều dễ nghe, chỉ là giọng nói luôn rất dễ nghe.
Mỗi ngày cố định ba câu: “Có ở nhà không?”, “Ăn cơm chưa?”, “Ngày mai muốn ăn bánh ngọt không?”
Câu trả lời của cô cũng rất bình thường, nhưng là do cô đã cố lấy dũng khí trả lời.
Có.
Ăn rồi.
“Không ăn.” Hoặc “Muốn ăn.”
Rất lâu sau này, Lý Tích Thần nhớ lại khoảng thời gian đó, rất bình tĩnh mà nói với Lục Tư Việt: “Nếu lúc đó không có anh, không hẹn ngày mai với em, có thể em sẽ chọn kết thúc vào một đêm nào đó.”
Kết thúc cái gì, không cần nói cũng biết.
Đây đối với Lý Tích Thần mà nói là một đoạn thời gian rất đau đớn.
Cô biết tình trạng tinh thần của mình rất tệ, sức khỏe rất kém, cảm giác cô độc do sống một mình mang đến càng ngày càng tăng, cảm giác bất lực khi viết không được bản thảo chồng chất lên nhau, sau đó vì trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhiều lần xuất hiện ý nghĩ đi khám bác sĩ rồi lại bị chính mình bác bỏ.
Trong đêm khuya yên tĩnh, cô luôn nghĩ, nếu không cứ kết thúc như vậy đi.
Nhưng vừa nghĩ đến ngày hôm anh hàng xóm sẽ đến gõ cửa nhà cô, trò chuyện vài câu với cô.
Cô lại từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn đó của mình, tiếp tục giãy dụa.
Lúc ấy cô nghĩ, có thể kéo dài một ngày thì tính một ngày.
–
Lý Tích Thần lần nữa mở cửa gặp anh hàng xóm, là vào thứ tư đầu tiên của tháng tám.
Hôm đó cuộc sống của Lý Tích Thần không có gì khác với những ngày trước, ngồi trước máy tính ngây ngốc cả ngày, thậm chí chỉ cần bắt đầu xem tài liệu Word là buồn nôn.
Lại mở khung chat với đạo diễn Tống ra, rối rắm có nên lựa chọn buông bỏ quyển sách này hay không.
Nhưng lại không tiện từ chối, vì thế cô buông xuôi, tiếp tục giãy dụa trước máy tính.
Cơm tối cô ăn chính là đồ ăn trưa còn thừa, bỏ vào trong lò vi sóng hâm ba phút.
Nhưng không ăn được mấy miếng.
Canh củ cải để cả buổi chiều nên có vị là lạ, cơm cũng nhão hơn.
Cô vốn không thèm ăn, sẽ không ép buộc mình ăn những thức ăn này.
Khoảng tám giờ tối, anh hàng xóm đến gõ cửa nhà cô, tiến hành ba câu đối thoại như thường lệ.
Không biết có phải là ảo giác của Lý Tích Thần hay không, cô luôn cảm thấy tâm trạng của anh hàng xóm hôm nay không được tốt lắm.
Ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực.
Cho nên buổi tối khi anh hàng xóm hỏi ngày hôm sau có cần mua bánh ngọt hay không, cô nói muốn sau đó còn thêm một câu, “Tôi có thể xin thêm một ly trà sữa không?”
Giọng của anh hàng xóm vui vẻ hơn một chút, “Được.”
Sau khi nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này, Lý Tích Thần lại hỏi thêm một câu: “Hôm nay công việc của anh có thuận lợi không?”
Anh hàng xóm dừng một chút mới trả lời: “Cũng được.”
Câu trả lời của anh rất ngắn gọn, Lý Tích Thần dựa vào cửa, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Cô không biết nên hỏi cái gì.
Sau một thời gian dài im lặng, Lý Tích Thần cho rằng anh hàng xóm đã về nhà.
Nhưng anh lại đột nhiên hỏi: “Có còn muốn ăn cái gì không?”
Lý Tích Thần hoảng hốt, đập đầu vào cửa, phát ra một tiếng vang.
“Đập trúng đầu rồi ư?” Giọng nói dễ nghe của anh hàng xóm truyền đến.
Cô ôm đầu, trong mắt rưng rưng nước mắt, nhưng lại đè nén giọng nói trả lời: “Không sao.”
Hôm nay bọn họ nói chuyện rất nhiều.
Cho nên buổi tối Lý Tích Thần ngồi trên cửa sổ ngắm trăng còn lén nhìn sang ban công bên cạnh.
Nhưng mà ban công sát vách trống rỗng, ánh trăng dịu dàng chiếu vào ghế mây cũ kỹ, tăng thêm vài phần cô đơn trống vắng.
Trong lúc suy nghĩ, cô thiếp đi nửa giờ.
Thức dậy lúc mười giờ.
Đêm khuya yên tĩnh, lúc người bình thường nên ngủ, cô lại trở nên tỉnh táo.
Thật khó chịu.
Có lẽ từ trước đến giờ cô vẫn luôn không đuổi kịp bước chân của người bình thường.
Lý Tích Thần ngồi trên cửa sổ một lát, sau khi cảm thấy lạnh thì trở xuống.
Cô ở phòng khách cầm bút vẽ phác họa, là anh hàng xóm lúc mới gặp, cũng là anh hàng xóm mà lúc trước cô vẽ rất lâu cũng không vẽ ra được thần thái của anh.
Lạ thật.
Trí nhớ của Lý Tích Thần không tốt lắm, cô nhìn người thường đều chỉ nhớ rõ lần gặp mặt gần nhất.
Lâu dần sẽ quên đi ấn tượng ban đầu.
Nhưng anh hàng xóm là ngoại lệ.
Cô tựa như đã đem lần đầu gặp mặt kia khắc sâu trong đầu, bất cứ lúc nào vẽ đều có thể nhớ tới.
Đặt bút xuống là có thể vẽ ra diện mạo của anh.
Đây đã là bức tranh thứ mười tám của cô, vẫn khó có thể vẽ ra được anh hàng xóm trong trí nhớ.
– Nét phong trần không giấu được vẻ phong lưu.
Không biết bút vẽ cao siêu đến mức nào mới có thể miêu tả được thần thái như vậy.
Bức tranh của Lý Tích Thần chỉ có thể thể hiện vẻ bề ngoài.
Nhưng khi cô sắp kết thúc, cửa bị gõ vang.
Âm thanh không lớn.
Dù vậy, vẫn khiến Lý Tích Thần bị dọa sợ không nhẹ.
Cô hoảng loạn lấy điện thoại di động đặt trên mặt đất, nhưng sau đó thì nghe được tiết tấu quen thuộc.
Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc.
Là anh hàng xóm.
Lúc này Lý Tích Thần mới yên tâm hơn một chút.
Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì xảy ra với anh hàng xóm ư?
Lý Tích Thần trong lòng tò mò, cơ thể không tự chủ được mà chạy rất nhanh, tựa như mỗi ngày lúc hoàng hôn buông xuống chờ anh hàng xóm về gõ cửa nhà cô.
Cô luôn luôn chạy như vậy.
Đi tới cửa hít sâu một hơi mới cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nhìn xuyên qua mắt mèo, anh hàng xóm đã thay quần áo ở nhà, mày nhíu chặt.
“Em có băng cá nhân không?” anh hỏi.
Lý Tích Thần nghe vậy lập tức mở cửa.
Sau nửa tháng hai người lại lần nữa gặp mặt.
Nhưng mà trước mắt Lý Tích Thần không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ngón tay anh hàng xóm đang chảy máu.
Anh dùng giấy băng lại qua loa, nhưng giấy kia đã bị thấm ướt, lộ ra màu đỏ sẫm.
“Anh chờ một chút.” Lý Tích Thần không đóng cửa, lập tức chạy vào nhà tìm hộp thuốc.
Trong hộp thuốc nhỏ của cô có đầy đủ các loại thuốc, nhưng gần như chưa từng dùng qua.
Ngay cả băng cá nhân cũng đều là đồ mới.
Cô rất hiếm khi bị thương.
Vì thế cô cầm hộp băng cá nhân chưa mở nắp quay trở lại cửa, liếc mắt nhìn tay anh hàng xóm, lại nhanh chóng mở hộp ra.
Băng cá nhân hơi khó xé, cô gấp đến độ dùng răng cắn ra.
Lục Tư Việt cứ cúi đầu nhìn cô như vậy.
Trong nhà cô là đèn vàng, trong hành lang là đèn trắng sáng ngời mà anh đã thay, hai loại ánh sáng đan vào nhau, mái tóc của cô bé cũng nhiễm vẻ dịu dàng.
“Ngón tay anh vẫn còn đang chảy máu.” Giọng Lý Tích Thần mang theo sự khẩn trương, “Cần phải rửa một chút.”
Lục Tư Việt xoay người định về nhà rửa, Lý Tích Thần lại gọi anh lại, “Chờ một chút.”
Cô bận rộn như một con quay nhỏ, chạy như một trận gió lốc, vội vã tìm đồ lấy nước, kết quả chỉ tìm được một chai nước khoáng mình đã uống hết.
Cái chai nhựa bị cô nắm trong tay, lúc cô vọt vào trong phòng vệ sinh còn có thể nghe được tiếng chai kẽo kẹt cùng tiếng bước chân của cô chồng lên nhau.
Lục Tư Việt lại không tự giác nở nụ cười.
Đau đớn ở ngón tay trong nháy mắt như được chữa khỏi, mang theo tâm trạng không tốt cả ngày hôm nay cùng nhau biến mất.
Cô xách một bình nước nhỏ, ngón tay cũng ướt, nước chảy dọc theo thân bình.
“Có thể sẽ đau một chút.” Lý Tích Thần cẩn thận đổ nước lên ngón tay bị thương của anh, dần dần rửa sạch làm hiện ra diện mạo vốn có của ngón tay, ngón tay thon dài bị cắt một vết thương rất dài, thấy cả xương.
“Đi bệnh viện đi.” Lý Tích Thần cau mày thấp giọng nói.
Lục Tư Việt lắc đầu, “Không cần thiết.”
Cô cầm băng cá nhân, ngón tay run rẩy, máu trên ngón tay Lục Tư Việt lại chảy ra.
Anh lấy chai từ trong tay cô, rửa sạch vết thương của mình rồi bảo cô dán, nhưng tay cô vẫn run, treo trên không trung không hạ xuống được.
Lục Tư Việt nhìn không khỏi buồn cười, bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ trực tiếp đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng đè xuống.
Băng cá nhân cong cong quẹo quẹo mà dán vào ngón tay bị thương của anh.
Lý Tích Thần lại giống như con thỏ nhỏ sợ hãi, kinh ngạc nhìn anh.
Cô không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt kia là để lộ cảm xúc.
Nhiệt độ tay anh ấm hơn cô nhiều.
Lý Tích Thần nghĩ lung tung, Lục Tư Việt cũng đã băng bó ngón tay của mình xong, trong nháy mắt khi ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Lý Tích Thần.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Hơn nữa Lý Tích Thần xuất phát từ lo lắng, theo bản năng ghé sát vào anh, lúc anh ngẩng đầu, tóc nhẹ nhàng lướt qua môi Lý Tích Thần.
Cô ngửi thấy mùi hoa quýt nhàn nhạt.
Hình như là mùi dầu gội đầu.
Cô nhìn chằm chằm môi anh hàng xóm, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng.