Đêm khuya vắng lặng không ngủ được mà còn phải ở một mình là một điều rất cô đơn.
Nếu không có sự lựa chọn nào khác, phải cô đơn ngồi đó, thức cho đến khi thấy mệt mỏi và buồn ngủ rồi ngủ say thì cũng sẽ không cảm thấy gì.
Nhưng một khi còn có những sự lựa chọn khác, con người sẽ luôn hướng về bên náo nhiệt.
Thậm chí không cần quá náo nhiệt, có người ở bên cạnh thôi cũng đã đủ rồi.
Cho dù đối phương không nói chuyện, mà chỉ yên tĩnh ngồi ở đó.
Lục Tư Việt lần đầu tiên làm chuyện vượt quá giới hạn.
Nửa đêm nửa hôm, xách rượu gõ cửa nhà đối diện.
Không biết là do sợ cô đơn hay muốn ở cùng một không gian với cô.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy rằng hai người có thể chia sẻ sự cô đơn.
–
Cô gái nhỏ sống một mình nhà cửa cũng coi như sạch sẽ.
Cửa sổ khổng lồ trong phòng khách phản chiếu vầng trăng tròn, ánh sáng trong phòng khách mờ ảo.
TV là 42 inch, ghế sofa màu xanh nhạt bên cạnh có một ghế lười, bày trí một cách ngẫu nhiên, từ độ lún xuống của nó có thể nhìn ra nó thường được chủ nhân “yêu chiều”.
Khăn trải bàn trên bàn trà cũng có màu xanh nhạt.
Tấm thảm cũng thế.
Gần cửa sổ sát đất đặt một chiếc bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng, là một trang Word trống.
Lục Tư Việt cao, lại đứng ngược sáng ở giữa phòng khách, anh thản nhiên mở miệng: “Anh ngồi ở đâu?”
Cô gái nhỏ còn đang đứng ở cửa ra vào không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn truyền đến giọng nói: “Đều được.”
Lục Tư Việt ngồi thẳng xuống trên thảm, dựa lưng vào sofa.
Qua một lúc thật lâu, cô mới lề mề ngồi xuống tấm thảm, nhưng cách anh một khoảng rất xa.
Anh không để ý, chỉ trở tay đẩy sữa qua cho cô.
Anh cũng không muốn nói chuyện.
Chẳng qua nhìn thấy người ngồi ở trên cửa sổ cứ nhìn lén anh mãi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại muốn đi tới.
Anh mở bia ra, không nhanh không chậm uống một ngụm, ngón tay vuốt ve lon bia lạnh lẽo.
“Anh…” Cô bé cắn ống hút, ấp úng hồi lâu mới khó khăn hỏi: “Không vui sao?”
Lục Tư Việt nhìn về phía cô, nhếch môi cười, có chút miễn cưỡng, “Vẫn ổn.”
Từ trước đến nay anh đều không chủ động thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình.
Nhưng gần đây, cảm xúc tiêu cực của anh thực sự quá nhiều.
Giống như cuộc sống bắt đầu thay đổi từ khi Lâm An Hiền lựa chọn tự sát vậy.
Anh là bác sĩ tư vấn tâm lý của Lâm An Hiền, cố định ba giờ chiều thứ ba hàng tuần sẽ làm tư vấn cho Lâm An Hiền, lúc đầu khi anh điều trị cho Lâm An Hiền, trạng thái của đối phương rất không tốt, lo âu mất ngủ mơ nhiều, chứng OCD nặng và tự kỷ.
Nhưng trải qua một năm điều trị, trạng thái của Lâm An Hiền đã khôi phục rất nhiều.
Hôm nay vật đổi sao dời hồi tưởng lại, hẳn là do tự anh lừa gạt chính mình.
Cũng là sau khi Lâm An Hiền qua đời mới phát hiện, cậu ấy đã đọc rất nhiều sách tâm lý, thậm chí đọc rất nhiều chuyên án và luận văn tâm lý mà đến những sinh viên đại học còn cảm thấy khó hiểu.
Mỗi lần tư vấn, cậu ấy đều đối mặt với thái độ tích cực lạc quan, có thể giao lưu như bạn bè với Lục Tư Việt.
Nhưng trong bức thư tuyệt bút của cậu ấy, cậu ấy nói: “Tôi không muốn lừa mọi người nữa, điều này thật đau khổ”.
[Giả vờ sống vui vẻ rất đau khổ, giả vờ không để ý thắng thua rất đau khổ, mỗi tuần một giờ tư vấn tâm lý chỉ giúp tôi có thể đạt được sự yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng vậy thì sao? Vẫn rất đau khổ, tôi vừa nghĩ tới mỗi một ngày trong tương lai đều phải vượt qua đau khổ như vậy, tôi thật sự chịu không nổi.]
Đây có lẽ chính là thiên tài.
Đây cũng là người đầu tiên trong những vị khách của Lục Tư Việt lựa chọn kết thúc sinh mệnh.
Thậm chí trong thư tuyệt bút lưu lại có viết: “Xin mọi người, đừng cứu tôi.”
Sau khi Lục Tư Việt biết được tin tức này, một thời gian rất lâu sau đó vẫn không vực dậy được.
Anh tham dự đám tang của Lâm An Hiền, sau đó cuộc sống mới dần đi đúng hướng.
Nhưng sau khi [Ôn xá] mở lại nhận đặt hẹn trước, điều đầu tiên tìm tới lại là sự quấy nhiễu của các phương tiện truyền thông.
Cuộc phỏng vấn ngày hôm đó thực sự khiến anh kiệt sức.
Đêm sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh cả đêm không ngủ.
Khi Tô Nhất Bạch gọi điện thoại nói chuyện với anh, lời lẽ chính trực mắng: “Bọn họ biết cái quái gì.”
Điều khiến Lục Tư Việt cảm thấy may mắn chính là, bọn họ không hiểu.
Nhưng điều khiến anh khổ sở vẫn là, bọn họ không hiểu.
Còn nhớ lúc ban đầu thầy giáo tâm lý đã từng nói, đây là một khoa được thần thánh hóa, nhất định sẽ tồn tại hiểu lầm.
Sau ngày đó anh đi tìm người đả thông tư tưởng.
Cuộc sống nhìn như đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng anh biết người tư vấn cũng không thể hoàn toàn giải quyết cảm xúc tiêu cực của anh.
Quyết định đóng cửa [Ôn Xá] cũng là vì Lâm An Hiền.
Ngày hôm qua người đặt hẹn trước với Ôn Xá là người mê cờ của Lâm An Hiền nhiều năm, câu đầu tiên anh ta nói khi bước vào phòng tư vấn là: “Tại sao anh không thể cứu sống Lâm An Hiền?”
Lúc ấy đáy lòng Lục Tư Việt đã có một thứ gì đó sụp đổ.
Nhưng điều khiến anh sụp đổ thật sự là, vị khách kia nói: “Nếu như cậu ấy không chết, tôi còn có động lực sống. Nhưng bây giờ… Tôi cũng không muốn sống nữa.”
Giống như một quân domino.
Cái chết của Lâm An Hiền khiến một người đàn ông khác mất hy vọng vào cuộc sống.
Nó giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mặc cho Lục Tư Việt đã gặp qua nhiều người như vậy, đã trải qua nhiều liệu pháp tâm lý như vậy, vào lúc đó, tâm trạng của chính anh cũng có vấn đề, không thể giúp đỡ khách đến thăm.
Thế là họ ngồi im lặng trong phòng tư vấn hơn mười phút.
Anh vẫn bảo trì tố chất nghề nghiệp, cố gắng hỏi một số tình huống, nhưng đối phương chỉ biết khóc và khiển trách anh, điều anh có thể làm chỉ là đưa giấy và nghe anh ta khiển trách.
Lần tư vấn tâm lý đó tất nhiên không tính phí.
Sau khi người khách đó rời đi, Lục Tư Việt ngồi trong phòng tư vấn rất lâu, cuối cùng quyết định đóng cửa [Ôn Xá] vô thời hạn.
Ban đầu mở [Ôn Xá] chỉ là do hứng thú nhất thời.
Khi đi học tiến sĩ, chuyên ngành cũng là về phương diện học thuật, chỉ là do có hứng thú với tâm lý học ứng dụng cho nên mới kiêm tu.
Cuộc sống dạy học ở đại học Bình Xuyên tương đối bình thản, vì thế Tô Nhất Bạch khuyến khích anh mở [Ôn Xá].
Cũng dưới sự giới thiệu của người quen mà có thêm rất nhiều người tới tư vấn.
Anh cho rằng anh có thể cứu rất nhiều người, nhưng không nghĩ tới…
Chuyện trên đời khó mà lường trước được.
Sau khi thông báo đóng cửa vô thời hạn, anh nhân tiện hủy luôn tài khoản Weibo.
Nhìn thấy vô vàn bình luận khiến cho người ta phiền lòng trên weibo kia, chi bằng không xem.
Nhưng trong đêm vừa phiền muộn lại mất ngủ này, anh đã đi tới nhà của một người khác để tìm cảng tránh gió.
Hoặc là nói, là hai người mất ngủ tụ tập cùng một chỗ.
Cô bé cắn ống hút uống sữa ngồi cách anh không xa, anh thì tùy ý uống bia.
Trong lúc nhất thời không ai nói gì nữa.
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.
Rất lâu sau, Lục Tư Việt uống xong lon bia kia, tiện tay bóp nát lon bia.
Cô bé ngồi cách đó không xa đang cắn môi, quay đầu nhìn anh, động tác dừng lại.
Họ nhìn nhau một lúc lâu.
Lục Tư Việt quay mặt đi trước, giọng rất nhẹ hỏi: “Cùng xem phim không?”
–
Đêm hôm đó, Lý Tích Thần cảm giác linh hồn mình như đã rời khỏi cơ thể.
Cô đang ở trong hoàn cảnh quen thuộc, nhưng bởi vì anh hàng xóm đến mà cảm thấy khó chịu đủ điều, mấy lần muốn chạy trốn.
Nhưng len lén nhìn sườn mặt anh một cái, rồi lại cảm thấy hình như mình vẫn ổn.
Có thể ở lại.
Cho đến khi anh hỏi, có muốn cùng xem phim không?
Lý Tích Thần muốn nói hay là thôi đi.
Nhưng đầu óc cô đã không thể chờ đợi mà sàng lọc những bộ phim có danh tiếng tốt, đề tài thích hợp trong khoảng thời gian này.
Cuối cùng cô vẫn chọn ngồi trên tấm thảm cách anh hàng xóm hai mét và cùng xem một bộ phim.
Để thể hiện cảm giác ở rạp chiếu phim, anh còn tắt đèn trong phòng khách.
Ánh sáng từ màn hình TV chiếu khắp phòng khách.
Bởi vì nhát gan, trong đầu cô đã sàng ra rất nhiều bộ phim có thể xem.
Anh hàng xóm chiếu một bộ phim cũ trên TV.
“Tim đập thình thịch”.
Đây có lẽ là một bộ phim mà tất cả biên kịch đều sẽ nghiên cứu học hỏi.
Được đánh giá rất cao trên một nền tảng nào đó.
Ký ức sâu sắc nhất của Lý Tích Thần đối với bộ phim này vẫn là câu thoại cực kỳ nổi tiếng kia: Người ấy giống như cầu vồng, gặp rồi mới biết có tồn tại.
Cô đã xem bộ phim này hai lần.
Cô vụng trộm quan sát anh hàng xóm, hẳn là anh cũng không phải lần đầu tiên xem.
Bộ dạng xem phim của anh lười nhác, rất có cảm giác chán nản như khi lần đầu tiên gặp mặt.
Cho dù là ở trong nhà cô, tư thế ngồi tùy ý của anh cũng làm cho người ta có cảm giác đây là nhà của anh.
Ánh mắt Lý Tích Thần cứ một lần lại một lần len lén rơi trên người anh, rồi lại lần lượt thu hồi.
Đây có lẽ là lần cô ở gần anh hàng xóm nhất.
Không phải là khoảng cách trong không gian vật lý, mà là khoảng cách tâm linh huyền bí.
Khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được sự cô độc của anh.
Định luật thu hút đồng loại áp dụng cho vô số người.
Thậm chí đối với Lý Tích Thần còn hơn thế nữa.
Khi Bryce và Jully nhỏ tuổi trong phim nắm tay nhau, Lý Tích Thần cẩn thận đẩy một chai Rio ướp lạnh qua theo cách mà người hàng xóm vừa đưa sữa cho cô.
Chiếc chai lăn qua bàn trà, cuối cùng đến tay anh hàng xóm.
Lý Tích Thần lặng lẽ hít sâu, thầm cảm thấy may mắn.
Anh quay mặt đi, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên lon, khóe miệng gợi lên một độ cong chân thành.
Anh cười lên như có thể chữa lành vết thương.
Nhưng Lý Tích Thần cũng không dám nhìn nhiều.
Cô sợ ở trong không gian kín mít này, không cần thận sẽ để lộ tâm tư của mình.
Sau khi uống sữa xong, cô cũng tự mở chai Rio vị rum chanh cho mình.
Còn cho anh hàng xóm là một chai vị đào mật, vỏ chai màu hồng phấn.
Khi bộ phim chiếu đến cảnh Julie leo lên cây ngô đồng cao cao nhìn xuống cảnh sắc bên dưới, cũng không biết là ai tới gần trước.
Khoảng cách giữa hai người kề sát trong gang tấc.
Vai Lý Tích Thần chỉ cần hơi lệch một chút là có thể chạm vào vai anh hàng xóm.
Có nhiều lần cô lén nhìn sườn mặt của anh hàng xóm, trong ánh sáng mông lung, cả người anh có vẻ rất lạc lõng.
Hình như không xem phim, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Lý Tích Thần cúi đầu uống một ngụm rượu, khi phim sắp kết thúc, rượu khiến người ta say, lại còn vào đêm khuya.
Cô vẫn luôn mất ngủ, nhưng hôm đó thế mà lại ngủ thiếp đi.
Không biết là do rượu, hay lại là rượu không làm người say mà người lại tự say rượu.
Cô cúi đầu ngủ, không dám lại gần anh hàng xóm.
Trong lúc mơ màng ngủ, cô nghe thấy anh hàng xóm đọc một lời thoại theo phim.
Thuần Tiếng Anh.
Giọng nói dịu dàng chữa lành kia làm cho giấc ngủ của cô sâu thêm, khiến cô có một giấc mơ đẹp.
–
Lúc Lý Tích Thần tỉnh lại đã là buổi sáng.
Cô nằm trên tấm thảm trong nhà, khoác một chiếc áo khoác màu xám, là chiếc áo mùa thu mà cô treo ở lối vào.
Anh hàng xóm đã đi rồi.
Anh còn dọn dẹp sạch sẽ “tàn cục” đêm qua, thậm chí ngay cả điều khiển TV cũng đặt lại chỗ cũ.
Chứng cứ duy nhất có thể chứng minh anh đã tới là cháo trên bàn trà và một tờ giấy ghi chú.
[Cảm ơn em đã làm bạn, đây là quà cảm ơn.=^-^=
PS: Không phải tôi nấu, là đồ ăn bên ngoài, nhưng cháo nhà hàng này ăn rất ngon.]
Thật là một trải nghiệm kỳ lạ.
Đó là một đêm khó ngủ nhưng vì có một người khác đến.
Nên cô mới hiếm khi có được một giấc ngủ, thậm chí còn mơ thấy giấc mơ đẹp.
Khác với giấc ngủ thông thường.
Kể từ khi trải qua sự việc bị theo dõi, bình thường cô đều gặp ác mộng.
Cảm giác bị theo dõi lần lượt tái hiện trong giấc mơ, khiến người ta hoảng sợ.
Lúc cô không buồn ngủ thì sẽ không ép mình ngủ nữa.
Nhưng đêm qua, cô lại có một giấc mơ đẹp.
Cháo mà anh hàng xóm gọi là quán cô thường gọi, cháo rau xanh nấu với tôm, gạo nấu nhừ, mùi vị thơm ngon.
Từ trước đến giờ cô không có thói quen ăn điểm tâm thế mà lại ăn hết bát cháo kia.
Ăn cho đến khi no, sau đó nằm trên tấm thảm lười biếng phơi nắng.
Sau một thời gian dài, cô chợt nảy ra một ý nghĩ: Sống hình như cũng không đau khổ đến như vậy.
Cô cũng lấy hết can đảm ngồi trở lại máy tính, đối mặt với trang Word trống rỗng đánh dòng chữ đầu tiên, cảnh quay đầu tiên rất nhanh đã được viết ra.
Sau đó giống như những con ve mùa hè không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ.
Sau mười mấy giờ liên tục, cô viết xong một kịch bản.
Liền mạch lưu loát.
Sau khi hoàn thành, cô ngồi trên máy tính, lúc này mới đăng nhập vào wechat của mình.
Trước khi đăng nhập còn lặng lẽ lấy tay che mắt.
Giấu đầu hở đuôi.
Biểu tượng wechat nhảy ra trên máy tính, có rất nhiều tin nhắn gửi tới.
Ngoại trừ đạo diễn Tống, còn có Cố Từ và Trịnh Vân Phàm.
Đạo diễn Tống đối với lời xin lỗi của cô, đầu tiên hỏi một câu làm sao vậy, sau đó thể hiện sự tiếc nuối, [Thật sự không viết được sao? Vậy thì thôi vậy.]
[Đạo diễn Tống: Sau này chúng ta lại hợp tác.]
[Đạo diễn Tống: Đêm đã khuya, em nghỉ ngơi sớm đi.]
[Đạo diễn Tống: Không cần buồn phiền vì những chuyện này.]
Ông thậm chí còn trấn an cô vài câu.
Đối mặt với tin nhắn suốt cả ngày hôm nay, giữa đêm khuya, Lý Tích Thần run tay gửi kịch bản đã viết qua.
Ngón tay cô cuộn tròn vài lần, sau đó gõ lên bàn phím: [Tôi đã viết rồi.]
Không có thành ý, xóa đi.
[Trần Hi Lý: Tôi viết xong rồi, ông có thể dành thời gian xem một chút không?]
Có chút già mồm cãi láo, xóa đi.
Sau khi xóa đi rồi lại sửa lại vài lần, cô nhắm mắt gửi câu: “Đây là bản tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Cô đã cố hết sức.
Đúng vậy, cố hết sức rồi.
Sau khi cố gắng hết sức sẽ cảm thấy không thẹn với lòng.
Đạo diễn Tống nhanh chóng gửi tin nhắn tới, có lẽ còn đang quay phim ở đoàn làm phim, xung quanh có chút ồn ào, “Tích Thần à, bây giờ tôi đang bận, lát nữa sẽ xem, cô không cần quá lo lắng, tôi xem lướt qua phần mở đầu rồi, lần này hẳn là không thành vấn đề.”
Lý Tích Thần nghe đi nghe lại mấy lần rồi trả lời: [Dạ được, làm phiền ông.]
Lúc này cô mới dành thời gian xem tin nhắn của Cố Từ và Trịnh Vân Phàm.
Cố Từ gửi cho cô Baidu bách khoa của vị tiến sĩ tâm lý đại học Bắc Kinh kia, chỉ xem giới thiệu thôi đã thấy không tầm thường.
Xem ảnh là một người phụ nữ rất hòa nhã.
Điều này làm cho Lý Tích Thần hơi yên tâm hơn một chút.
[Ngõa Ngõa: Tớ giúp cậu hẹn giờ, mười giờ sáng thứ tư tuần sau.]
Lý Tích Thần hỏi cô bao nhiêu tiền, Cố Từ không trả lời nữa.
Trịnh Vân Phàm giống như phát điên gửi cho cô hơn trăm tin nhắn.
Phần lớn là gói biểu cảm chứ không nói được câu nào có ích.
[Trần Hi Lý:?]
Đêm khuya bên này là ban ngày bên kia, Trịnh Vân Phàm trả lời ngay: [A a a!]
Lý Tích Thần:…
Phát điên cái gì?
[Càng đến gần ngày trở về tớ càng khó chịu!]
[Thật! Gần đây mỗi ngày tớ đều không ngủ được.]
[Tớ nghi là tớ càng về gần quê thì trong lòng càng hồi hộp.]
[Lý Tích Thần, nếu cậu không đến sân bay đón tớ, tớ sợ mình sẽ mua vé máy bay rồi bay ngược trở về.]
[Hơn nữa nếu cậu không theo tớ đến nhà tớ, tớ… tớ sợ thật sự sẽ bị mẹ tớ đánh chết.]
[Cậu nỡ sao?! Để tớ một mình đối mặt mưa bom bão đạn?]
[A a a! Cậu tới đón tớ, nhất định phải tới.]
Anh ấy liên tiếp gửi qua mười mấy tin nhắn.
Lý Tích Thần thậm chí còn không kịp trả lời anh ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy không ngừng oán giận.
Tốc độ oán giận có thể nói là nhanh như tốc độ lướt bàn phím.
Nhưng…
[Trần Hi Lý: Cậu có thể đi thêm bốn năm nữa không về nhà nha.]
[Trần Hi Lý: Tết năm nào cũng không trở về, cậu rất được nha.]
[Trần Hi Lý: Tớ trở về chẳng lẽ phải bị đánh cùng cậu sao?]
Sau khi giao bản thảo tâm trạng của cô rất tốt, cãi nhau vài câu với Trịnh Vân Phàm.
Trịnh Vân Phàm gửi chat voice cho cô, uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng cô vẫn đồng ý ra sân bay đón anh ấy.
–
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Lý Tích Thần đều xem “Tim đập thình thịch” một lần.
Không có anh hàng xóm cùng xem “Tim đập thình thịch”, bộ phim không khiến người ta động tâm chút nào.
Cô và anh hàng xóm vẫn như thường lệ.
Nhưng mà anh bắt đầu mang bữa tối đến cho cô.
Anh đưa cho cô một tờ giấy nhắn: “Tối nay tôi mua pizza cho em nhé.”
Không nghĩ ra vì lý do gì.
Anh chỉ đột nhiên mua miếng pizza 6 tấc làm bữa tối của cô.
Sau đó mỗi tối, anh đều mang cho cô một phần bữa tối.
Có khi là cơm trộn, đôi khi là mì.
Không có gì đặc biệt quý giá, phần lớn là cơm gia đình.
Mùi vị cũng không tệ.
Lý Tích Thần lại bị động tiếp nhận sự vỗ béo của anh.
Cô hơi chủ động một chút là vào lần thứ ba tiếp nhận vỗ béo, cô dán một tấm giấy note ở trên cửa nhà anh: [Tâm tình của anh đỡ hơn chưa?]
Sau đó nhận được hồi âm là: [Đã hết hẳn rồi.]
Lý Tích Thần nhất thời như trút được gánh nặng.
Đối với cô anh hàng xóm khổ sở là chuyện còn khổ sở hơn so với chính cô khổ sở.
Buổi sáng đi đón Trịnh Vân Phàm, cô kéo đến phút giây cuối cùng mới đi.
Sau đó trên đường đi không ngừng động viên mình, hy vọng mình không lâm trận lùi bước.
Thật không ngờ sau khi xuống lầu lại gặp anh hàng xóm.
Anh vừa ném rác xong, đứng cách thùng rác không xa châm một điếu thuốc.
Khói bốc lên xung quanh anh.
Lý Tích Thần không thích đàn ông hút thuốc.
Nhưng trong nháy mắt này, cô cảm nhận được sâu sắc tiêu chuẩn kép của mình.
Anh hàng xóm ngay cả hút thuốc cũng đẹp mắt, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, cả người vừa uể oải lại lơ đãng.
Đây có lẽ là lần đầu ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời, họ gặp nhau.
Cô kinh ngạc muốn tránh đi, nhưng một lát sau anh hàng xóm giơ tay về phía cô.
Anh cười chào hỏi, “Đi ra ngoài à?”
Lý Tích Thần: “…”
Đơn thuần một câu nói, cô lại cảm giác lỗ tai hơi nóng lên.
Nhưng vì để mình không lộ vẻ e sợ, cô vẫn cố gắng đáp lại, “Vâng.”
“Đi đâu?” Lục Tư Việt dập thuốc, phất tay tản khói, một tay đút túi đứng đối diện cô, cố ý để lại khoảng cách an toàn cho cô.
Lý Tích Thần nhéo lòng bàn tay, “Sân… sân bay.”
Ôi, lại nữa rồi.
Cô luôn không thể giao tiếp đàng hoàng với anh hàng xóm.
Muốn không lắp ba lắp bắp, nói chuyện như người bình thường cô cũng rất khó làm được.
Cô cau mày khẽ cắn môi dưới, nghĩ thầm, đừng hỏi nữa.
Nhưng ai ngờ anh hàng xóm không hỏi, mà nói thẳng: “Để tôi đưa em đi.”
“Hả?” Lý Tích Thần ngơ ngác.
Mùi thuốc lá trên người Lục Tư Việt tản đi hết anh mới hơi tới gần cô một chút, “Em không có xe đúng không? Tôi đưa em đi.”
“Cái này…” Lý Tích Thần muốn từ chối, nhưng lại không tìm được lý do từ chối.
Hơn nữa… Giữa việc ngồi xe của người lạ và ngồi xe của anh hàng xóm, hình như ngồi xe của anh hàng xóm tốt hơn một chút.
“Anh… không bận sao?” Lý Tích Thần lắp bắp hỏi.
“Đưa em đến nơi thì đến trường.” Lục Tư Việt giơ tay nhìn đồng hồ, “Tranh thủ thời gian, nếu không anh sẽ muộn giờ dạy đó.”
Lý Tích Thần vẫn do dự như cũ.
“Nếu không em…” Lý Tích Thần chần chừ muốn từ chối, lại bị Lục Tư Việt kéo cổ tay đến bên cạnh xe.
“Chọn một cái đi.” Lục Tư Việt cười hỏi: “Ghế phụ hay ghế sau?”
Lý Tích Thần: “…”
Cổ tay cô cảm thấy ngứa ngáy, mặc dù đã cách lớp vải.
Nhưng nhiệt độ bàn tay anh vẫn truyền tới.
Cô nuốt nước miếng, hoảng hốt kéo cửa xe, lập tức ngồi lên ghế phụ.
Lục Tư Việt đứng ở cửa xe, một cánh tay khoác lên cửa xe.
Anh vẫn cười với vẻ lười biếng.
Có lẽ là do cặp mắt kia, mỗi lần Lý Tích Thần nhìn anh cười, đều cảm thấy người này vừa chuyên chú vừa dịu dàng, rất có cảm giác chữa lành.
Bốn mắt nhìn nhau, anh cười cong ngón tay búng lên đầu cô.
Lý Tích Thần nhất thời trừng to mắt.
Động tác này, quá thân mật đi.
Anh hàng xóm… thế là sao?
Cô thật sự không khống chế được nhịp tim của mình.
Ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay, ngay cả ngón chân cũng không tự giác cuộn tròn lại trong giày.
Khi cô đi vào cõi thần tiên, giọng nói của Lục Tư Việt như gió xuân truyền đến, “Cô bé, thắt dây an toàn đi.”