Đúng như những gì 4 nàng nghĩ, người giúp đỡ, người vô cùng quen thuộc chính là 4 chàng nhà ta.
“Người cùng một nhà vẫn hơn” Ly nghĩ.
“Mình ghét gặp hắn, huhuhu” Yến nghĩ
“Tối nay cậu ấy thật đẹp trai, ôi! biết thế mình diện đồ thủy thủ mặt trăng cho rồi, hixhix” Linh nghĩ.
“Lại được đi với Minh rồi” Tâm nghĩ.
Còn 4 chàng, không đòi hỏi thêm người, khi nghe có 4 nàng đi cùng thì thấy
hơi phiền vì nghĩ con gái vướng chân vướng tay sẽ chẳng giúp ích được
gì, biết đâu lại là mấy nàng Crazy Fan thì càng phiền. Thế nên khi biết
“cộng sự” là 4 nàng nhà ta thì, 4 chàng 4 suy nghĩ:
“Duyên phận, mình và Ly quả thực có duyên với nhau” Thiên vui sướng nghĩ.
“Cô ấy đấy ư…trông thật khác….không ngờ cô ấy cũng xinh như vậy… Phi
Yến thân mến, tôi nhắm trúng em rồi” Huy trong lòng suy tính.
“Trông cô ấy có vẻ tươi tắn, cô ấy kiên cường hơn mình nghĩ, vậy là yên tâm rồi” Minh nghĩ.
“Tối nay bạn ấy thật đẹp” Kiệt nghĩ.
Vì nhiệm vụ không nói rõ là sẽ phá như thế nào? Bằng cách gì? Và số lượng
là bao nhiêu nên khiến bọn nó rất đau đầu! 8 đứa bọn nó, mà phải canh
chừng hơn 1000 người cả học sinh lãn giáo viên, nhiệm vụ này mà là không quá khó khăn sao?? Phải là không quá khó vì quá quá khó ấy!
Cả bọn thảo luận kế hoạch tác chiến:
“- Chúng ta chỉ có 8 người, mà lại phải theo dõi hơn 1000 người, không có
phạm vi khoanh vùng rất khó khăn, có nên tìm thêm người trợ giúp không?” Minh trầm ngâm.
“- Biết là khó nhưng vấn đề tìm ai? Biết đâu người chúng ta tìm lại chính là kẻ phá hoại thì quá vui” Ly lắc đầu.
“- Bạn bè thân thiết, hoặc những người mà chúng ta tin tưởng?” Huy phản đối Ly.
“- Ngoài 3 bọn họ, tôi không tin ai hết, bọn họ cũng vậy!” Yến nói, chỉ
vào mình và 3 cô bạn, nhìn Huy thách thức ngầm bảo “Ngay cả các cậu bọn
tôi cũng không tin”.
“- Hơn nữa bây giờ tất cả đều hóa trang, biết ai với ai?” Kiệt đặt vấn đề.
“- Tốt hơn hết là phân công hành động đi, đừng nghĩ đến việc khác, chúng ta không có nhiều thời gian đâu” Ly sốt ruột.
Minh rất có phong cách của người lãnh đạo, phân công bọn nó đâu ra đấy. Chia đều ra 4 người quan sát, 4 người hành động.
“- Ly, Yến, Kiệt, Thiên đều có võ nên sẽ trà trộn vào trong mọi người. Có
hai dãy bàn nên 4 người sẽ đứng so le hai bên bàn. Tất cả sẵn sàng đợi
điện thoại. Còn Minh, Huy, Tâm, Linh sẽ phụ trách quan sát. Minh sẽ tìm
cách đứng ở cánh gà sân khấu để quan sát sàn nhảy và sân khấu, Huy và
Linh trà trộn vào trong mọi người, chia nhau ra. sau đó thu hút chú ý
của mọi người, làm cách nào tùy hai người, còn Tâm lên tầng hai tòa nhà A để quan sát toàn cảnh. Điện thoại để sẵn gọi cho Minh, luôn luôn báo
động tĩnh cho Minh, để Minh có thể dẫn dắt mọi người. Không có vấn đề gì chứ?”
Nghe Minh phân công, bọn nó không có ý kiến gì. Đáng tiếc cho một buổi lễ hội, bọn nó lại phải căng thẳng thế này.
Ly đứng bên cạnh bàn đựng đồ ăn nước uống. Hết ăn lại uống chán nản nhìn
ngắm xung quanh. Giữa sàn nhảy Linh và Huy đang làm điên đảo phái nam và phái nữ. Ly ngó quanh quất, nhìn lên tầng hai tòa nhà A thấy Tâm đang
nói chuyện điện thoại có vẻ rất vui. Không giống đang theo dõi rồi báo
cáo tình hình gì cả, giống đang điện thoại tâm tình hơn. Lại ngó ra xem
“đồng bọn”. Kiệt với chiếc mặt nạ tuxedo mặt lạnh băng như bình thường
hơi dựa vào bàn thi thoảng liếc nhìn xung quanh. Yến cũng bình thản nhìn xung quanh, thi thoảng nhàn nhã nhấp ly cocktail, cũng không có vẻ gì
của người đang có “nhiệm vụ” hết. Còn Thiên, đang… khoan đã…tại sao
lại nhìn nó… tại sao lại cười quyến rũ với nó… tại sao nháy mắt với
nó… chính xác đằng sau nó không có ai mà… chẳng lẽ là nó thật.
Minh nấp sau cánh gà, lặng lẽ quan sát xung quanh, một điện thoại cắm tai
nghe đang kết nối với Tâm. Một điện thoại lăm le ở tay sẵn sàng gọi bất
cứ lúc nào. Dù tập trung cao độ nhưng vẫn nói chuyện với Tâm mà không bị lạc đề:
“- Cậu tìm được vị trí chưa?” Tâm hỏi
“- Mình đang đứng sau cánh gà đây! Cậu quan sát được gì không?” Minh nói
“- Có à! Rất nhiều người!” Tâm trêu đùa.
“- Hì! Mình biết, ý mình là có phát hiện gì khác thường không?” Minh phì cười.
“- Không có! Một biển người! Mình chẳng biết phải quan sát gì nữa!” Giọng Tâm ủ rũ.
“- Cứ thấy ai đó, không chơi đùa gì mà chỉ lo quan sát xung quanh, hành động có vẻ lén lút mờ ám ấy!” Minh chỉ dẫn.
“- xa thế này sao mà thấy được! Nhưng cũng có một điều rất lạ nha, ngoại
trừ Ly, Yến, Thiên, Kiệt ra có mấy người cũng đứng quanh bàn đựng đồ,
cũng nhìn ngó xung quanh, có phải người phe ta không?” Tâm nghi hoặc.
Minh cũng thử quan sát, quả nhiên ở mỗi bàn lại có một người như thế ( nói
thêm là ở mỗi bên lại có 20 bàn, tổng cộng 40 bàn tất cả), đặc biệt là
ngoài ngó những người xung quanh, những người đó còn nhìn ngó đồ trên
bàn. Minh nghĩ thầm “Muốn thì cứ ăn đi, ngó ngó làm gì, cứ như có mưu đồ mờ ám với đồ ăn vậy…. Ặc… khoan đã… chẳng lẽ….” Minh vội gọi
cho Thiên:
“- Để ý xung quanh các bàn không? Mỗi bàn ít nhất có
một người đứng đơn độc, luôn để ý chung quanh, ông để ý lâu còn thấy
những người đó rất hay nhìn vào đống đồ ăn nước uống trên bàn, tôi nghi
ngờ họ muốn làm gì đó với đồ ăn nước uống, để ý quan sát, gọi bào cho
Kiệt!”
Rồi Minh tiếp tục gọi cho Yến và Ly. Tất cả tập trung dõi
theo những người đó. Mỗi người không ai mặc giống ai cả, có chăng chỉ là thái độ hành động giống nhau mà thôi.
Bàn Ly đứng là xa nhất,
nên cũng ít người chú ý nhât. Từ lúc nhận được điện thoại của Minh, Ly
luôn cẩn thận theo dõi xung quanh. Quá một lúc sau, khi sàn nhảy đang
cao trào, mọi người tập trung nhảy nhót, Ly cũng giả vờ chăm chú dõi xem nhưng ánh mắt vẫn đảo qua các bàn chung quanh liên tục. Bỗng thấy một
người, có lẽ là con trai đang cầm lọ gì đó đổ vào đồ uống, rồi lại đổ
lên đồ ăn.
“Minh đoán không sai” Ly vừa nghĩ, vừa đi lại gần, ánh mắt thì giả vờ nhìn sàn nhảy nhưng lại liếc tất cả các bàn. Quả nhiên ở những bàn vắng người, những đối tượng đáng nghi đều có hành động như
vậy. Nếu vậy, có lẽ Kiệt, Thiên, Yến cũng vậy. Bọn nó chỉ có 4, mà bọn
họ là 40. Hành động đồng loạt thế này thì sao bọn nó ngăn cản được? Dù
có tóm được bọn họ thì cũng không thể ngăn được những đồ ăn bị “nhúng
tay” kia không ai đụng đến! Nếu nói đồ ăn có vấn đề thì lại sẽ gây náo
loạn, như vậy cũng không ổn. Rốt cuộc nó phải làm thế nào đây? Phía
Thiên, Kiệt, Yến lại như thế nào? Càng nghĩ Ly càng gấp, bước chân cũng
vội vã hơn