Tiên Hồng Lộ

Chương 507: Vô miện chi vương (ông vua không ngai)



Nhìn theo bóng dáng Vô Song rời đi, Dương Phàm không khỏi lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời này:

– Nơi nào có nhiều cường giả, ta sẽ tới nơi đó

Có lẽ chính là bởi vì ý chí và quyết tâm không ngừng theo đuổi lực lượng cường đại khiến Vô Song trở thành một kỳ tài tuyệt thế mà vô số thiên tài và cường giả cũng phải thất sắc.

Những đối thủ vốn cường đại đến đáng sợ kia bị hắn vô tình siêu việt, mà bản thân Vô Song lại càng ngày càng cao, từng bước tiến lên đỉnh

Loại tín niệm theo đuổi sự cường đại và đỉnh cao cũng lan sang cả Dương Phàm.

– Đúng thế thế giới rộng lớn thế này, con đường thôi diễn Tiên Hồng Quyết của ta cũng chỉ mới đi được một bước đầu tiên, Ngư Dương Quốc nho nhỏ này so với nhân giới vô tận kia thật sự quả bé nhỏ.

Trong lòng Dương Phàm cũng sinh ra vài phần cảm thán, ánh mắt dần trở nên lăng lệ.

Trên thực tế, từ khi Dương Phàm tán công trọng tu Tiên Hồng Quyết tới nay đã và đang không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ, không ngừng đề cao.

Hiện giờ, sau khi đã chém chết Tam U lão ma, không thể nghi ngờ hắn đã trở thành đệ nhất nhân của Ngư Dương Quốc.

Càng quan trọng hơn là đã hoàn thành hứa hẹn báo thù cho phụ thân.

Giờ phút này, nghĩ tới phụ thân Dương Thiên của mình đã chết, trong lòng Dương Phàm vẫn còn áy náy và rất đau khổ.

Loại tình cảm như thế này không thể vì chém giết được Tam U lão ma mà hoàn toàn biến mất.

Trừ khi có thể khiến Dương Thiên sống lại.

Dựa theo sự chỉ điểm của Hà Lạc, nếu có thể tìm được Thiên Nhất Hồn Thủy trong truyền thuyết thì mới có hy vọng khiến phụ thân sống lại.

Thiên Nhất Hồn Thủy khẳng định không có ở Bắc Tần. Cho dù rộng lớn như Nội Hải, Cực Bắc, Đại Tần cũng không có thứ này.

Dựa theo Hà Lạc thì phỏng chừng trong Bảo tàng Tiên Tần hơn phân nửa sẽ có Thiên Nhất Hồn Thủy.

Nhưng muốn mở ra Bảo tàng Tiên Tần thì cần có đủ Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí được tạo ra từ thời Tiên Tần thượng cổ

– Với năng lực hiện tại, ít nhất có thể đảm bảo thi thể của phụ thân sẽ hoàn hảo trong thời gian ngàn năm.

Dương Phàm hít sâu một hơi.

Thời gian ngàn năm đối với hắn mà nói thì rất dài.

Phải biết rằng, từ khi Dương Phàm tán công tu luyện lại đến Nguyên Anh bậc thì cũng chỉ mới dùng tới thời gian ba mươi mấy năm mà thôi.

Nhìn bóng dáng Vô Song rời đi còn có đám người Bồ Thiên Quân Vương, Hồ Phi và Vân Vũ Tịch.

– Báo Quân Vương, từ mấy ngày trước Ma Dương Tông đã bị công chiếm hoàn toàn.

Một gã thành viên của Ám Huyết Vương Triều tới báo tin.

Không lâu sau, mấy người Dương Phàm đi tới đại điện Ma Dương Tông.

Ma Dương Tông vốn huy hoàng với các kiến trúc to lớn, hoành tráng nhưng giờ phút này là một mảnh thê lương, đổ nát.

Tụ tập trong đại điện, Dương Phàm ngồi xuống chiếc ngai vàng màu vàng nhạt, nhìn xuống chúng tu sĩ cao giai phía dưới.

Nơi này có mười mấy tu sĩ cao giai, trong đó có năm sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Giờ phút này, trong đại điện là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nam tử truyền kỳ đang ngồi trên ngai vàng kia.

Mấy ngày trước, một kiếm kinh thiên khiến vạn kiếm thần phục, khiến nhật nguyệt thất sắc, vô cùng rung động kia dường như vẫn in rõ trong đầu những người nơi này.

Ma Dương Tông sừng sững vạn năm chỉ trong một ngày đã bị diệt tông.

Tam U lão ma danh chấn Bắc Tần với tu vi đã tới đại tu sĩ cũng bị một kiếm diệt sát.

Tất cả mọi người nơi này đều là tu sĩ bậc cao, không ít người tự thân biết rõ tình hình ngày ấy.

Thời khắc mấu chốt, Tam U lão ma thi triển thần thông Ma Thần Phụ Thể, thực lực đạt tới cảnh giới đủ để khiêu chiến Hóa Thần kỳ.

Nhưng mà, dưới một kiếm thần sầu siêu việt cổ kim kia, Tam U lão ma vẫn không có sức phản kháng, bị diệt sát.

Nghe ra giống như là một giai thoại truyền thuyết, khiến người ta không tin là thật.

– Tam U lão ma đã chết, Ma Dương Tông đã bị diệt. Các ngươi còn có chuyện gì cứ nói ra đi, giải quyết luôn một việc. Không lâu nữa ta sẽ bế quan.

Thanh âm của Dương Phàm rất bình tĩnh.

Hiện giờ không còn có ai ở Ngư Dương Quốc còn có thể hình thành u đối với hắn nữa. Hắn cũng đã bước lên vân điện, từ trên nhìn xuống sinh linh thiên hạ.

Nhưng quyết tâm theo đuổi tiên đạo trường sinh bất tử, theo đuổi lực lượng đỉnh cao của hắn cùng chưa từng thay đổi.

Bước qua một đỉnh cao, kế tiếp hắn lại muốn khiêu chiến đỉnh cao hơn nữa, du ngoạn sơn thủy.

– Đại nhân, ngài giờ đã là đệ nhất nhân danh phù kỳ thực của Ngư Dương Quốc, ngay cả Tam U lão ma cũng bị ngài chém giết. Không bằng nhân cơ hội này nhất thống Ngư Dương Quốc, quật khởi trong thời loạn thế của Tu Tiên giới Bắc Tần này.

Kim Hồng Môn chủ cung kính nói.

Ở trước mặt nam tử truyền kỳ khiến người ta ngưỡng mộ đang ngồi trên ngai vàng kia, khi hắn nói chuyện gần như không dám nhìn thẳng.

– Nhất thống Ngư Dương Quốc?

Dương Phàm cười cười:

– Có cần không?

Kim Hồng Môn Chủ nghe lời ấy thì thấy nao nao. Những tu sĩ Kim Đan Kỳ còn lại cũng thấy sửng sốt.

– Ha haHoàn toàn không cần!

Bồ Thiên Quân Vương mang đầy vẻ tươi cười:

– Vương giả chân chính sẽ không cần vương miện.

Mọi người nghe thế bừng tỉnh đại ngộ.

Hiện giờ, toàn bộ Ngư Dương Quốc đều đã ở dưới chân Dương Phàm. Không thể nghi ngờ hắn đã là đệ nhất nhân.

Chém giết Tam U lão ma, uy danh của hắn đã như mặt trời giữa trưa.

Cường giả chân chính không cần vương miện.

Đó chính là

“Vô miện chi vương”

.

Với trình độ như Dương Phàm bây giờ, hắn thậm chí không thèm đi xưng bá Ngư Dương Quốc, hoặc là tấn công những tiểu môn tiểu phái kia.

Không phải lười biếng mà căn bản khinh thường việc này.

Thử nghĩ, một người khổng lồ chẳng lẽ lại đi quan tâm cuộc sống của con kiến dưới chân mình hay sao?

Với trình độ như Dương Phàm bây giờ, hắn khinh thường việc xưng bá hoặc nhất thống Ngư Dương Quốc.

– Mục Quân Vương, việc giải quyết hậu quả giao cho ngươi đó.

Dương Phàm phân phó.

Hắn tuy rằng khinh thường việc quản lý nhưng hoàn toàn có thể cho kẻ dưới tay đi làm.

– Bẩm Quân Vương, ta đã cho người gửi chiến thiếp đên các đại tông môn và gia tộc tu tiên dưới trướng Ma Dương Tông.

Bồ Thiên Quân Vương cười mỉm nói:

– Có lẽ những môn phái này sẽ nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện rồi.

Dương Phàm gật đầu, ánh mắt quét nhìn về phía mọi người:

– Còn có chuyện gì đều nói hết ra đi.

Hắn đã không quan tâm tới thế sự, trong lòng chỉ nghĩ tới việc bế quan tu luyện mà thôi.

Có lẽ còn có một việc đó chính là đi La Sơn Quốc, gặp Hạ muội muội Điệp Liên mà thôi.

– Sư phụnhững kẻ bị thạch hóa kia cần xử lý thế nào?

Thương Vân từ trong đám người đi ra.

Hắn chỉ còn một cánh tay trái, rất khiến người ta chú ý.

– Ha ha, ngươi là nói tới những tên tu sĩ của Tấn Quốc Thập Tông kia sao? Đem tên họ Ngụy kia vào đây.

Vẻ mặt Dương Phàm lại lộ ra vẻ tươi cười.

Hắn đã suýt nữa quên mất chuyện này rồi.

Rất nhanh đã có người mang tới một bức thạch điêu vào.

Dương Phàm khẽ bấm tay, bức thạch điêu này đã bong ra từng mảng, lộ ra một lão già mặc hắc bào.

Bùm.

Tên tu sĩ Kim Đan Kỳ họ Ngụy không nói hai lời, quỳ gối trước mặt Dương Phàm:

– Bái kiến đại nhân!

– Ngươi thật ra rất thức thời, Nói xem, mấy người các ngươi trà trộn vào Ngư Dương Quốc rốt cuộc là có âm mưu gì?

Dương Phàm như cười như không hỏi.

Trước mặt mấy chục cường giả bậc cao tên Kim Đan Kỳ họ Ngụy này sợ run lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

– Đại nhân, ta là trưởng lão của Cực Phách Tông trong Tấn Quốc Thất Tông, chịu sự sai khiến của Minh chủ liên minh là Huyết Luyện Tông, mấy năm nay trà trộn vào Ngư Dương Quốc, để chuẩn bị cho sự tiến công ngày sau.

Thanh âm của tên Kim Đan kỳ họ Ngụy này run run.

– Thật sự là thế sao?

Dương Phàm hiển nhiên không tin được, hơi cười nói:

– Nếu chỉ vẻn vẹn là ẩn núp thì sao các ngươi lại nhân lúc hỗn loạn định cướp đoạt Diệt Nguyên Pháo?

– Bẩm đại nhân

Thân mình lão già này giật mình một cái rồi run run, vội vàng giải thích:

– Lão phu rất hứng thú với Cửu U Bí Cảnh, luôn điều tra về việc này, bao gồm cả những người sống sót

– Ngươi thật to gan đó! Có rất nhiều người sống sót khỏi Cửu U Bí Cảnh, Dương mỗ đúng là từ bên trong đi ra, nhưng còn có Tam U lão ma, Vô Song, Hồ Phi

Thanh âm Dương Phàm mang theo vài phần châm chọc.

Năm đó, những người từ trong Cửu U Bí Cảnh đi ra, người nào là dễ chọc?

– Tiểu nhân không dám!

Trong mắt lão già họ Ngụy lộ ra một mảnh tuyệt vọng, chua xót.

– Áp giải hắn về Dương Gia Bảo!

Dương Phàm ra lệnh.

Quang mang màu vàng trong mắt hắn chợt lóe lên, không khí đột nhiên sinh ra một cổ đao động quỷ dị.

Thoáng cái, thân thể lão già họ Ngụv này đã bị thạch hóa, trở thành một pho tượng.

– Vângsư phụ!

Thương Vân vội nói.

Lập tức có người nhanh chóng ra khiêng pho tượng này rời đi.

Dương Phàm không lập tức giết người này là muốn cho Lệnh Hồ Tiểu Tịch một cơ hội.

Năm đó, tên này từng giết chết Lệnh Hồ Tùng, dưới sự trợ giúp của Dương Phàm, Tiên Lai Tông mới cuối cùng lưu lại được một chút hương hỏa.

Tiểu nha đầu Lệnh Hồ Tiểu Tịch kia dù sao cũng là thị thiếp của hắn, Dương Phàm cũng không quên.

– Dương Quân Vương, còn có một việcrất quỷ dị.

Bồ Thiên Quân Vương khẽ cau mày.

– Chuyện gì?

Dương Phàm tùy ý hỏi.

– Tất cả kho báu bảo tàng của Ma Dương Tông đều trở nên trống trơn, không biết là đã được chuyển đi từ trước hay là có người nhanh chân đoạt được.

Bồ Thiên Quân Vương nói.

– Đúng thế, dù chúng ta đã tiêu diệt Ma Dương Tông nhưng không được chút chiến lợi phẩm nào cả!

Không ít tu sĩ phía dưới thấp giọng nói.

Sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh nói:

– Tài nguyên, bảo tàng, toàn bộ dùng cho

“Kế hoạch Tiên Thành”

!

Bồ Thiên Quân Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau chợt bừng tỉnh đại ngộ, cười vang một tiếng rồi nói:

– Chủ ý này quả không tồi!

Rất hiển nhiên, Dương Phàm đã cướp đoạt hoàn toàn kho báu bảo tàng của Ma Dương Tông.

Trong đó có thứ gì quý giá, hắn cũng không nói tới, đương nhiên là tư thôn.

Mà đa số những tài liệu tài nguyên này sẽ được dùng để tạo ra Tiên Thành kia.

Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng cũng không ai dám có chút chất vấn nào.

Dương Phàm không tính toán sẽ xưng bá, không cần lung lạc những thế lực này, đương nhiên không chia bảo vật cho bọn họ.

Về phần đám người thân bằng sư đồ của mình, có lợi ích đương nhiên sẽ phần chia riêng.

Đa số thế lực ở lại Ma Dương Tông nửa tháng, chia chác hết thảy những thứ có giá trị nơi này.

Dương Phàm cướp đoạt cũng chỉ vẻn vẹn là bảo tàng, kho báu. Nhưng trên thực tế, Ma Dương Tông rộng lớn như thế, những thứ có giá trị, không chỉ giới hạn chừng đó! Một số dược viên, phòng luyện đan, tăng kinh thấtvẫn rất có giá trị.

Cho dù những loại tài liệu kiến trúc nơi này, trong mắt người tu tiên bình thường cũng rất đáng mơ ước.

Đối với những thứ này, Dương Phàm cũng không ngăn cản.

Mình đã ăn thịt, cũng cần chừa lại cho những người khác chút nước.

Trải qua nửa tháng tĩnh tu, thương thế đám người Dương Phàm cơ bản đã khỏi hẳn, trở lại Dương Gia Bảo.

Không lâu, tin tức Ma Dương Tông bị diệt, Tam U lão ma bị giết đã truyền khắp Tu Tiên giới Ngư Dương Quốc.

Các thế lực vốn thuộc phe của Ma Dương Tông cũng toàn bộ đầu hàng vô điều kiện.

Tất cả thế lực tu tiên ở Ngư Dương Quốc sau tụ tập nhau lại, muốn đề cử Dương Phàm làm thủ lĩnh.

Đối với việc này, Dương Phàm cười nhạt, kiên quyết từ chối.

Đúng là hắn không chút để ý tới tranh đấu thế tục loại này.

Còn nữa, đối với Dương Phàm mà nói, làm thủ lĩnh liên minh hay không cũng không khác gì nhau, bởi vì hắn chính là

“Vô miện chi vương”

ở Tu Tiên Giới Ngư Dương Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.