Tiên Hồng Lộ

Chương 506: Vô Song hồi sinh



Dù nói thì dài nhưng mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Bá Hoàng Mâu thạch phá kinh thiên, một mảnh mâu ảnh và diện lực hủy diệt đâm thẳng về phía Dương Phàm ở xa mười dặm.

Phốc.

Thi thể của Dương Phàm bị xuyên thúng một cái lỗ, nhưng mà sau khi hắn bổ ra một kiếm kia thì thân thể này vốn đã tử vong, đả kích như thế đối với một cổ thi thể cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Bá Hoàng Mâu cùng kiếm quang kinh thiên này giao kích, nảy lên những đốm lửa cao tới mười trượng.

Từ đầu tới cuối, thân thể Tam U lão ma cũng chưa từng nhúc nhích, lui sau nửa bước.

Ma Thần Chi Ảnh cao mười trượng và Ma Thần Phụ Thể cao mười trượng đều lặng yên bất động.

Hắn hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Chẳng lẽ một kiếm thần sầu kinh thiên động địa này cũng không thể thương tổn nổi Tam U lão ma?

Hoặc là thực lực của Tam U lão ma đã cường đại tới một trình độ khiến Dương Phàm không thể phá vỡ.

Chỉ có Ma Thần Chi Ảnh rùng mình, dường như hiển lộ một ít dấu hiệu.

Ma Thần Chi Ảnh cố gắng kiên trì được một lúc, bỗng dưng tứ phân ngũ liệt, biến mất trên giới này.

Nhưng trước khi biến mất, phu cận nơi đó mơ hồ truyền ra những âm thanh gầm gừ, không cam lòng.

Rắc

Trên thân Bá Hoàng Mâu xuất hiện một vết nứt, sau đó vỡ toạc ra, cắt thành hai đoạn, vết gãy kia ngọt lim, bóng loáng, tản mát ra kiếm đao ý chí chí cường bất khuất.

Hai mắt Tam U lão ma sáng chói lên một cái rồi ảm đạm.

Từ đầu lão, một vết máu kéo dài xuống dưới, cắt xuyên qua người.

Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi.

– Vì saoVì sao

Ý thức của Tam U lão ma dần mơ hồ, tinh thần không ngừng gào lên.

Hắn không rõ vì sao mình đã cường đại như thế mà vẫn thất bại?

Ở Ma Thần Chi Ảnh ủng hộ, thực lực của hắn thậm chí có thể một mình chiến Hoá ThầnNhưng sao vẫn bị đánh bại?

Trước khi chết, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng và cuộc đối thoại mơ hồ:

– Tam U lão ma ngươi khổ sở chờ Thạch mỗ hai mươi tám năm, vô cùng muốn thôn phệ U Minh Ma Diễm của ta để thực lực ngươi bành trướng, tu vi tiến thêm một tầng. Không quản ngươi mạnh như thế nào, chung quy cũng chỉ là sức lực và trí tuệ của một người. Mà ta, cũng không phải chiến đấu một mình.

– Không phải một người?

– Mặc dù Vô Song đã chết, ý chí tinh thần vẫn mãi mãi bất diệt! Giờ phút này, hắn đang cùng ta kề vai chiến đấu!

– Ta giết ngươi chính là vì ý chí và quyết tâm mạnh hơn ngươi. Thậm chí ta từng phát ra lời thề độc xuất phát từ tận linh hồn, càng không có bất cứ đường lùi nào. Cho nên, không quản ngươi rất mạnh, mặc dù có được ưu thế nhất thời nhưng sớm muộn gì cũng chết ở trong tay ta!

Đây là thanh âm tràn đầy chiến ý và tràn ngập tự tin khi giao phong lần đầu.

Cũng đúng như lời của Dương Phàm từng nói:

– Tay cầm kiếm này, tương đương với ta và Vô Song liên thủ

Kiếm này trong tay, Tu Tiên giới Bắc Tần, thiên hạ vô địch!

Bùm bùm

Chuyện quỷ dị đã xảy ra, thi thể Dương Phàm và Tam U lão ma gần như đồng thời rơi xuống mặt đất.

Tuy nhiên, ngay sau đó,

“thi thể”

của Dương Phàm lại chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy,

Dương Phàm chết, Tam U lão ma chắc chắn sống.

Tam U lão ma chết, Dương Phàm sẽ sống!

Sau khi một kiếm này thành công giết chết Tam U lão ma thì Dương Phàm chỉ cảm thấy sinh cơ hùng hậu và lực lượng tinh khí thần lần nữa trở về trong cơ thể.

Đây là một loại do sinh mà chết, lại từ chết chuyển sang kiếp khác, một sự thể nghiệm rất huyền diệu.

Một lần Sinh Tử Gian Luân Hồi, đây chính là cảnh giới mà không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được.

Thân thể không một tia sinh cơ của Dương Phàm lại từng chút một khôi phục sinh cơ, trên mặt dần xuất hiện huyết sắc.

Tiếng tim đập vang lên, máu lưu chuyển hai mắt dần khôi phục lại thần thái

Sinh Mệnh Lục Chủng vốn héo rũ giờ lại tràn ngập sinh cơ lục ý, Hồn Căn lại tràn ngập linh hồn lực cường đại, cảm nhận được đại địa

Xương cốt, lục phũ ngũ tạng, huyết nhục lại lần nữa tràn đầy lực lượng

Thậm chí, Dương Phàm còn cảm giác được sau khi trải qua một lần Sinh Tử Gian Luân Hồi này, lực lượng trong cơ thể có thể thăng hoa, hắn nắm giữ càng thêm thông thuận.

Tuy rằng điều này cũng chưa đủ để hắn từ Diễn Căn sơ kỳ nhảy lên Diễn Căn trung kỳ nhưng ít nhất có thể rút ngắn lại thời gian tu luyện.

Nơi ngực hắn, lỗ máu đi Bá Hoàng Mâu xuyên qua, sau khi Dương Phàm tiêu phí rất nhiều khí lực mới khiến nó khép lại, hơn nữa muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì cũng phải mất cả tháng để dưỡng thương.

Một kích trước khi chết của Tam U lão ma mặc dù xuyên qua khoảng cách mười dặm nhưng uy lực vẫn vô cùng kinh người. Nếu không phải khí lực của Dương Phàm vô cùng cường hãn, không chừng thân thể hắn đã bị dập nát.

– Vô Song áo nghĩa thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta

Dương Phàm thì thào.

Nháy mắt kia, oai lực của Đoạn Kiếm khiến công kích của hắn tăng phức chừng mười mấy lần.

Mười mấy lầnĐiều này có ý nghĩa gì?

Đừng nói diệt sát Nguyên Anh bậc cao, dù là Hoá Thần kỳ chân chính cũng có thể bị diệt sát.

ô ô ô

Ngay lúc này, Dương Phàm cảm nhận được tiến kiếm minh của Đoạn Kiếm trong tay, dường như lộ ra sự hưng phấn vui sướng.

Hưu

Nửa thanh Đoạn Kiếm từ trong tay Dương Phàm giãy ra, hoá thành một đạo tinh quang chói mắt, không ngừng biến ảo.

Ông

Bỗng nhiên, một nam tử mặc áo trắng với diện mạo bình thường từ trong màn tinh quang kia hiện ra. Đoạn Kiếm giờ này cũng không còn tồn tại nữa.

Nam tử áo trắng kia nhắm chặt hai mắt lại, dường như đang đắm chìm trong một tình cảm ôm ấp

– Vô Song

Dương Phàm ngạc nhiên, vui mừng thốt lên,

Vô Song.

Hắn không ngờ thông qua cách này phục sinh?

Dương Phàm cảm thấy rất khó tin, nhưng ngẫm lại, ý cảnh một kiếm không sống thì chết kia đã vượt ra khỏi gông cùm sinh tử, thậm chí lần nữa trải qua luân hồi. Chính hắn cũng có thể từ chết mà chuyển sinh thì Vô Song sao lại không thể?

Khi Dương Phàm cầm Đoạn Kiếm chém ra một kiếm quỷ khốc thần sầu kia, kỳ thật không phải một mình hắn đang chiến đấu mà là liên thủ với Vô Song.

– Talại phục sinh?

Vô Song mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thâm thúy thần bí, loé ra sự hưng phấn, vui sướng, thanh âm hơi run rẩy.

Dương Phàm nao nao, theo khẩu khí của Vô Song thì dường như việc hắn sống lại cũng đã nằm trong dự tính vậy!

Hai người đứng giữa hư không, nhìn về nhau, trong ánh mắt chứa đầy tình cảm phức tạp.

Trong cuộc chiến đỉnh cao với Tam U lão ma cũng không phải chỉ có một mình Dương Phàm chiến đấu mà hắn đúng là đã cùng Vô Song kề vai sát cánh, đây là một quan hệ còn sâu sắc hơn chiến hữu.

Mấy chục năm trước, khi hai người gặp mặt nhau lần cuối, hai người đã có một lời hứa hẹn rõ ràng.

– Ngươi chạy, ta tới,

Nhưng ngươi

Dương Phàm hiểu được dù ngộ tính và ý cảnh của Vô Song cao tới đâu cũng không thể vượt cấp khiêu chiến lão quái Nguyên Anh Kỳ.

– Không cần hỏi.

Âm thanh Vô Song lạnh như băng, vẻ mặt bất khuất, không giải thích điều gì.

– Được, ta đi, ngươi cũng phải bảo trọng.

Dương Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục chạy trốn.

– Phải nhớ kỹ, báo thù cho ta

Vô Song đứng giữa tầng mây, vô cùng bình tĩnh, nói.

– Vô Song. Ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi.

– Dương Phàm ta lúc này thể chắc chắn sau này sẽ giết chết Tam U lão ma. Nếu không linh hồn ta sẽ bị tra tấn vạn lần trong Cửu Minh U Hoả, trọn kiếp không được Luân Hồi.

– Những gì Dương mỗ hứa hẹn chắc chắn sẽ làm được, Tam U lão ma đã chết!

Thanh âm Dương Phàm nhẹ nhàng trịnh trọng.

Khi đại cừu đã báo thì tâm tình hắn cũng rộng mở, thoải mái.

Giờ phút này gặp lại Vô Song, trong lòng hắn cùng bớt cảm thấy áy náy, cảm giác rất nhẹ nhàng.

– Bằng hữuLần thứ hai kề vai sát cánh, chúng ta lại gặp mặt.

Khoé miệng Vô Song mở ra, nhìn Dương Phàm mỉm cười.

“Lần thứ hai kề vai sát cánh! ”

Dương Phàm đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong đó.

Năm đó ở ốc đảo trên sa mạc, hai người quyết đấu lần đầu tiên, cuối cùng khi nguyên khí đại thương, thân mang trọng thương.

Một ngày đó, hai người lần đầu kề vai sát địch, rốt cục vượt qua một cửa khó khăn.

Mà lần này, tại thời điểm cuối cùng khi đối mặt với Tam U lão ma đã có thực lực tương đương Hoá Thần kỳ, hai người lại liên thủ, từ trong tử cảnh phản lại giành chiến thắng.

Từ lần đối địch đó, sau này hai người cũng nhiều lần có chung địch thủ nhưng chỉ tới hiện tại mới lại sánh vai chiến đấu lần nữa.

Gặp lại nhau sau mấy chục năm, hai người thâm tâm tương thích.

– Vô Song, vì sao ngươi lại không cảm thấy bất ngờ vì có thể sống lại? Chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngươi?

Dương Phàm hỏi.

– Không, nếu thân thể còn tồn tại thì mới có nhiều khả năng sống lại!

Vô Song lắc đầu:

– Nhưng thân thể của ta mười mấy năm trước đã bị tiêu tan, cho dù ngươi dùng kiếm này chém chết Tam U lão ma cũng không thể khiến ta sống lại.

– Như thếLàm sao ngươi lại sống lại?

Dương Phàm tò mò hỏi,

– Cái này có lẽ có liên quan tới lực lượng trong cơ thể ngươi.

Vô Song nhìn về phía Dương Phàm, trong mắt lộ ra vài phần cảm tạ.

– Lực lượng của ta?

– Khi lực lượng của ngươi quán chú vào thanh kiếm của ta thì khiến nó sinh ra một loại biến dị nào đó! Dưới sự trùng hợp này, Đoạn Kiếm trở thành thân thể mới của ta.

Ánh mắt Vô Song có chút mờ mịt trả lời.

– Không ngờ còn có chuyện như thế?

Dương Phàm cảm thấy khó tin.

Một khắc kia, hắn đem toàn bộ tinh khí thần của cả đời mình, gồm cả lực lượng sinh cơ tinh thuần hùng hậu của cơ thể đều quán chú vào kiếm này.

Một khi kiếm này chém ra sẽ trải qua một lần sinh tử, sinh ra biến dị như thế cũng vượt xa sự tưởng tượng.

– Có lẽ đây cũng là điều ngoại lệ của thiên đạo đi!

Vô Song ngẩng đầu ngước nhìn lên trời cao, ánh mắt vô cùng xa xăm.

Dương Phàm mỉm cười, bay vê phía thi thể của Tam U lão ma.

Khoảng cách mười dặm cùng chỉ mất nửa khắc mà thôi.

Bên cạnh thi thể của Tam U lão ma có hai đoạn của môt cây trường mâu đen thui, đây chính là Bá Hoàng Mâu.

Tuy rằng đã bị chặt đứt nhưng trải qua lực lượng đỉnh tẩy rửa, không chừng chất liệu làm ra nó cũng đã được nâng cao thêm một bậc.

Dương Phàm khi kiểm kê túi trữ vật của Tam U lão ma thì phát hiện tất cả vật phẩm bên trong đều hóa thành bụi phấn, chỉ còn một cây thiết phiến màu vàng là còn hoàn hảo.

– Đây không phải là Bằng Vũ Phiến, một trong tám đại bảo phiến sao?

Trong lòng Dương Phàm mừng rỡ, thu Bằng Vũ Phiến vào trong Tiên Hồng không gian, thần thông uy lực của Bằng Vũ Phiến hắn đã từng thấy qua.

Là một trong tám đại bảo phiến, phiến này so với cổ bảo bình thường thì quý báu hơn rất nhiều.

Sau đó, Dương Phàm lại đi tới trước thân thể huyết nhục mơ hồ của Hồ Phi.

Trong cơ thể của hắn có một cổ sinh cơ mỏng manh, Lôi Linh Châu đang ở ngoài cơ thể nó, không ngừng vang lên những tiếng châu minh.

Dương Phàm lại trị liệu cho Hồ Phi.

Tuy rằng thân thể Hồ Phi đã bị đánh cho tàn tật, cốt cách bị chặt đứt hơn phân nửa nhưng đối với Dương Phàm mà nói thì chỉ là ngoại thương hơi nghiêm trọng mà thôi.

Mất cả buổi, Dương Phàm thi triển Hồi Xuân Thần Thuật thì mới khiến thân thể hắn phục hồi lại như cũ.

Trong lúc đó, Bồ Thiên Quân Vương, Dược Vương, Độc Vương và Vân Vũ Tịch đều đã chạy lại đây.

Những tu sĩ còn lại như Thương Vân, Lâm Chung đều đã chạy tới.

Mấy ngày sau, Hồ Phi rốt cục tỉnh lại, Khi hắn nhìn thấy Vô Song thì cả người ngẩn ra, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mộng.

– Băng hữu, ta phải đi! Vô Song bỗng nhiên nói.

– Ngươi phải đi sao? Nhanh thế?

Dương Phàm giật nảy mình.

– Đúng thế, phải đi rồi, Ta đã quen cô độc một mình. Vì đánh vỡ thiết tắc tối cao sâu trong linh hồn và cũng là vì theo đuổi đỉnh cao chân chính!

Vô Song nói xong, thân ảnh cô đơn lẻ loi lại đi về phía xa xa, cũng không quay đầu lại.

Mà lúc này, ánh ban mai cũng vừa lên. Thân ảnh của hắn thong thả bước đi, có chút mơ hồ.

Dương Phàm thậm chí có ảo giác nhìn không thấy cảnh giới của Vô Song.

– Ngươi phải đi đâu?

Dương Phàm không kìm nổi hỏi.

– Nơi nào có nhiều cường giả, ta sẽ tới đó

Thân ảnh Vô Song biến mất, nhưng thanh âm siêu nhiên tự tin lại truyền tới rất rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.