Tay cầm kiếm này, vô địch Bắc Tần!
Từ mấy năm trước, Dương Phàm đã hiểu được rằng một khi không thể một kiếm giết địch thì bản thân hắn sẽ phải chết.
Đây là một loại áo nghĩa cực đoan đến cùng cực, đưa địch nhân và bản thân mình cùng đặt lên bàn cân sống chết.
Không tới vạn bất đắc dĩ, Dương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới việc vận dụng một kiếm này.
Nhưng bởi vì ma đầu thượng giới xen vào khiến thế cục mất đi khống chế cho nên hắn không thể không sử dụng tới một đòn sát thủ cuối cùng này.
Dương Phàm hiểu rõ rằng dưới tình trạng Ma Đầu Phụ Thể, cảnh giới của Tam U lão ma cực cao, cho dù không để ý đại giới, sử dụng Tiên Hồng bí kỹ cũng khó có thể thành công.
Khi hắn chậm rãi nâng Đoạn Kiếm (kiếm gãy) lên, tất cả do đự và chần chừ trong lòng đều hoàn toàn biến mất.
Trong đầu hắn chỉ còn lại áo nghĩa Vô Song mà hắn đã tìm hiểu từ nhiều năm qua.
Nửa thanh Đoạn Kiếm không ngừng phát ra tiếng kiếm minh, tinh khí thần Dương Phàm tập trung cao độ, kéo lên tới đỉnh, tiến vào một trạng thái tinh thần rất đặc biệt.
Đồng thời với đó, từ trong Đoạn Kiếm lại dâng lên một cổ ý chí tinh thần bất diệt trường tồn.
Ý chí và huyền ảo kiếm đạo ẩn chứa trong Đoạn Kiếm nháy mắt đã dung hợp với ý thức của Dương Phàm.
Trong đầu hắn hiện ra hàng tỷ đạo kiếm quang.
Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cảnh giới và sự lĩnh ngộ của một cường giả kiếm đạo.
Nắm chặt Đoạn Kiếm, Dương Phàm chỉ cảm thấy một thoáng mình đã trở thành Kiếm đạo Chí Tôn, có trình độ sánh ngang được với Vô Song:
Sắc mặt của hắn bình thản, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Trong đầu hắn lại có một dám hình ảnh xẹt qua, khiến hắn thôi động kiếm ý lên tới tối đỉnh.
– Ngay chạy, ta tới!
– Nhưng ngươi
Dương Phàm hiểu được dù ngộ tính và ý cảnh của Vô Song cao tới đâu cũng không thể vượt cấp khiêu chiến lão quái Nguyên Anh Kỳ được.
– Không cần nói
Vẻ mặt Vô Song lạnh như băng, vô cùng bất khuất, không giải thích bất cứ điều gì.
– Được, ta đi, ngươi phải bảo trọng!
Dương Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục chạy trốn,
– Phải nhớ kỹ, báo thù cho ta
Vô Song đứng giữa tầng mây, vô cùng bình thản nói.
– Lại một tên đi chịu chết?
Vẻ mặt của Tam U lão ma hiện lên nét trào phúng, có chút nghi hoặc, khó hiểu:
– Vì sao ngươi lại cam nguyện chịu chết? Vì sao không cùng người nọ tiến lên?
– Không là hứa hẹn, chỉ vì hắn là đối thủ của ta, bằng hữu của ta, ân nhân cứu mạng của ta
Vô Song nhắm mắt lại, trên người nhộn nhạo một cổ ý cảnh siêu nhiên, kiếm khí rền vang, như mưa quanh thân.
– Vô Song ta không lấy nhiều khi ít, dù gặp phải ối thủ mạnh hơn ta rất nhiều
– Vô Song hoàn toàn chấp nhất, cao ngạo, Mặc dù đối thủ của hắn là Tam U lão ma, ma đạo Chí Tôn.
– Hơn nữa, ta không cho rằng trên thế gian này còn có địch nhân mà ta không thể chiến thắng
– Không, ta sẽ chết ngay thôi.
Giọng điệu của Vô Song rất bình tĩnh:
– Sỡ dĩ còn có thể Tá Thi Hoàn Hồn là bởi vì trong ta còn có một cỗ ý chí cố chấp. Giờ ta có lời muốn chuyển cho ngươi
– Ngươi nói đi.
Hồ Phi hít sâu một hơi, trong khoé mắt có một cái gì lóng lánh.
Nói cho hắn, là ai giết ta. Hắn chắc chắn sẽ báo thù choCòn nữa, nói cho hắn, khiến của hắn một nhân tình, Vô Song đã hoàn lại
– Vô Song cười vui vẻ, dường như tuyệt đối tin tưởng Dương Phàm chắc chắn sẽ báo thù cho hắn.
– Được, ta chắc chắn sẽ chuyển lời tới hắn, Nhưng ngươi đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết!
Hồ Phi cố hô lên.
– Nói cho hắnNhất định phải nói với hắn
Sinh cơ trên người Vô Song đột nhiên biến mất.
Trong nháy mắt này, lực lượng tinh thần của Dương Phàm dường như đã vượt lên gông cùm xiềng xích của sinh tử, chặt đứt tất cả mọi đường lui.
Trong cơ thể hắn, lấy Sinh Mệnh Lục Chủng làm gốc, sinh cơ lực lượng cuồn cuộn. Dưới niềm tin không thể thay đổi, tất cả hội tụ làm một.
Tu luyện Tiên Hồng Quyết nghịch thiên, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn mênh mông như thế nào?
Không chỉ giới hạn trong Sinh Mệnh Lục Chủng, ngay cả xương cốt, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục, tinh khí đều ẩn chứa lực lượng.
Dưới sự dẫn đắt của Vô Song Đoạn Kiếm và ý chí cường đại không chết không dừng, dốc hết tất cả lực lượng bản thân.
Đầu tiên là lực lượng Sinh Mệnh Lục Chủng, sau đó là lực lượng ẩn chứa trong Hồn Căn.
Trong phút chốc, Sinh Mệnh Lục Chủng héo rũ, Hồn Căn ảm đạm vô quang
Tất cả lực lượng của hắn có, gồm cả lực lượng tinh thần đều dốc ra hết.
Khi Dương Phàm nâng Đoạn Kiếm lên tới đỉnh đầu, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, loé ra một tia tinh quang cuối cùng, trong con mắt thâm thúy có thể thấy được một kiếm hư vô, một thanh Đoạn Kiếm, gần như cùng lúc đó, tất cả lực lượng và sinh cơ của hắn đã tiêu tan.
Sinh mệnh khô kiệt, thân thể chết đi.
Theo một ý nghĩa nào đó thì Dương Phàm đã chết.
Nhưng tinh khí thần và và lực lượng mệnh mông của cả đời hắn nháy mắt quán chú vào trong thanh Đoạn Kiếm.
Ở ngoài mười dặm, Ma Thần Phụ Thể Tam U lão ma có thực lực đã gần tiếp cận tới Hoá Thần kỳ đột nhiên thân thể cứng đờ, trong mắt không ngờ thoáng hiện lên một tia kinh hoảng và do dự.
Khi Dương Phàm chậm rãi nâng Đoạn Kiếm lên, hắn cũng bị kiếm đạo ý cảnh tập trung không dứt.
Khi Dương Phàm đưa Đoạn Kiếm lên tới đỉnh đầu, thân thể hắn tử vong thì Tam U lão ma cũng không có cơ hội trốn tránh được.
Bởi vì kiếm này đã tập trung vào tinh thần hắn. Hai người đều bị đặt lên bàn cân sống chết.
DươngPhàm sống, Tam U lão ma sẽ chết!
Tam U lão ma sống, Dương Phàm phải chết.
Ma thân chi ảnh phụ thân sau lưng Tam U lão ma không khỏi hô lên một tiếng kinh dị, lộ ra dị sắc.
Ánh mắt hắn rất nhanh đã nhìn về thanh Đoạn Kiếm, ánh mắt biến đổi:
– Vô Song, là Vô Song
Dường như hắn có chút hưng phấn.
Thượng thiên nhập địa, tuyệt vô cận hữu, chân chính độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.
Cũng như hắc tinh Ma trong Cửu U Bí Cảnh, Ma đầu thượng giới phụ thân Tam U lão ma này dường như rất rõ ràng về Vô Song.
– Không ổn!
Đột nhiên hắn biến sắc.
Ngay sau đó, Đoạn Kiếm trên đỉnh đầu Dương Phàm dứt khoát chém xuống.
Thoáng chốc, một mảnh kiếm quang kinh thiên che kín cả thiên địa.
Trong màn kiếm quang chói mắt này, dường như có thể thấy được một đạo kiếm quang kinh thiên rất nhỏ, cắt ngang hư không.
Kiếm đạo ý chí không chết không dừng xông thẳng lên trời, lấy Đoạn Kiếm làm trung tâm, kéo dài ra vô tận!
Trong phạm vi vạn dặm, tất cả người tu tiên đều không tự chủ được phải đưa mắt nhìn về phía này.
Thương thương thương
Bất kể là bảo kiếm trong thế tục hay pháp bảo, linh khí hình kiếm không ngừng vang lên tiếng kiếm minh, vượt ra khỏi sự khống chế của chủ nhân.
Hàng loạt thanh bảo kiếm, phi kiếm đều run rẩy, thoát ra khỏi vỏ cắm xuống đất, hướng về phía này cúi đầu xưng thần.
Vạn kiếm triều bái.
Giống như thần tử dập đầu trước Quân vương. Tình cảnh hoành tráng thế này khiến cho đám tu sĩ bậc cao nơi này đều dại ra.
Hưu hưu hưu
Phi kiếm trong tay đám tu sĩ phụ cận nhất tề bay ra, cắm xuống mặt đất, chuôi kiếm hướng về phía Đoạn Kiếm.
Cùng lúc đó.
Thiên cầm Nội Hải, sâu trong lòng biển.
Một thanh thần kiếm dài tới ngàn trượng cắm sâu trong lòng biển cũng theo đó vang lên tiếng kiếm minh ông ông.
Trên thân chuôi thần kiếm này có bảy cái lỗ, phía dưới mà một mảnh ánh sáng bảy màu bao phủ vạn dặm.
Đây chính là Thượng Giới Tiên Khí Thất tinh Trấn Ma Kiếm.
Thượng Giới Tiên Khí thuộc loại tiên khí hình kiếm, giờ phút này cũng mơ hồ run rẩy, hướng về phương hướng Bắc Tần xa xôi dập đầu.
Vạn kiếm triều bái.
Ngay cả Thượng Giới Tiên Khí cũng không ngoại lệ.
Theo Thượng Giới Tiên Khí run rẩy, Địa Mạch chi Tích phía dưới Thiên Lan cũng bị lay động.
Ầm ầm
Một hồi Đại Hải Nam lại xuất hiện, khiến mười triệu dặm Thiên cầm Nội Hải rung chuyển, vô số cường giả lâm vào hoảng sợ.
– Sao lại thế? Đại Hải Nạn sao đột nhiên lại bùng nổ thế này
Đại Hải Nạn phải hai mươi năm mới có một lần, dường như chưa từng có ngoại lệ như thế này.
Những pháp bảo hình kiếm bậc càng cao thì cảm ứng càng mãnh liệt, Thượng giới Tiên Khí mặc dù cách Bắc Tần vô cùng xa xôi nhưng cũng có thể cảm ứng được rất rõ đạo ý chí kiếm đạo vô thượng này.
Ở một góc bí mật của Thiên cầm Nội Hải, một Ma Ảnh thần bí ẩn sâu trong vực sâu dưới đáy biển thì thào lẩm bẩm:
– Kỳ quái, sao lại cảm nhận được khí tức của hắn?
Khi thân thể Dương Phàm tử vong, chém ra một kiếm siêu việt thiên cổ kia, đại lục rộng lớn này đồng thời sinh ra rất nhiều hiện tượng.
Cực Bắc của Đông Thắng Đại Lục, trên một toà Chiêm tinh Tháp cổ xưa.
Nơi này có một mảnh tinh quang nhộn nhạo, có mấy đạo thân ảnh mông thần bí.
Trong đó phía trước một bóng hình xinh đẹp nổi lên một cuộn bản đồ thần bí đang lơ lửng, trên đó tinh quang lượn lờ, mơ hồ lộ ra một thanh kiếm.
Đây chính là một thanh đoạn kiếm.
– VôSong
Nàng hít sâu rồi thở dài một hơi:
– Dương đại ca, số mệnh đã quy là địch, chỉ mong ngươi có thể kết thúc hết thảy
Trung tâm đại lục, có một cái vực sâu vạn trượng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng long khiếu và một tiếng kiếm ngân.
Một cổ long khí kinh thiên và kiếm khí vô kiên bất tồi phóng thẳng lên cao, phá tan tất cả tầng tầng phong ấn bốn phía vực sâu này.
Theo sau một đạo hư ảnh Thanh Long kiếm khí từ trong vực sâu xông lên tận trời, khiến cho phong vân biến đổi, nhật nguyệt thất sắc.
Một thanh văn long thanh kiếm (thanh kiếm màu long có khắc hoa văn hình rồng) từ trong vực sâu hiện ra.
Kiếm này vừa ra, vạn dặm xung quanh nơi này lập tức truyền ra những thanh âm mừng rỡ như điên.
– Chí bảo Long khí Thanh Long Kiếm xuất thế!
Phạm vi ngàn dặm quanh Ma Dương Tông, tất cả tu sĩ Nguyên Anh bậc cao đang bỏ chạy cũng gần như đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Phàm.
Bồ Thiên Quân Vương thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bỗng ngưng trọng nhìn về đạo kiếm quang hoa phá thiên không kia, thì thào lẩm bẩm:
– Phàm nhi, ngươi nhất định có thể thành công.
Dược Vương, Độc Vương thân hình cứng đờ quay đầu nhìn về phía kinh quang kinh thế như muốn xé nát hư không này, trong mắt đều lộ ra sự kỳ vọng và thân thiết.
– Đây rốt cuộc là công kích kiếm đạo trình độ nào?
Liệt Vô Huyễn lộ ra vẻ kinh hãi, thanh cự kiếm màu đen trong túi trữ vật không chịu khống chế, cắm xuống đất, cúi đầu.
– Dương đại caHuynh nhất định sẽ thành công!
Vân Vũ Tịch, lẳng lặng đứng giữa hư không, đôi mắt toát ra sự lo lắng và kinh hãi. Hai tay nàng đặt lên ngực, thật giống như một cô gái nhu nhược, bất lực.
Thi thể huyết nhục mơ hồ của Hồ Phi cũng có đấu hiệu sống lại.
Một cái đầu không trọn vẹn hơi run rẩy, cố hết sức để ngẩng lên nhìn một kiếm chấn thước cổ kim chém qua bầu trời này.
Tam U lão ma cách xa Dương Phàm mười dặm.
Khi Đoạn Kiếm huy động, bổ ra một kiếm kinh thiên này, thiên địa trong phạm vi này dường như mất đi sắc thái.
Chỉ còn lại hai màu đen trắng nguyên thuỷ nhất!
Hết thảy động tác đều có vẻ rất thong thả, Ma Thần phụ thể Tam U lão ma cao tới mười trượng phóng xuất ra ma quang, Ma Thần kia cũng lộ ra vẻ kinh hoảng.
Tam U lão ma cảm giác được bản thân đã bị ép tới đường cùng, một kiếm không có đường lui kia đã chém tới trước mặt.
Ngay trong một tích tắc này, Tam U lão ma thúc giục Bá Hoàng Mâu trong tay, hắc mang tăng lên tới mười trượng, thực lực của Ma Thần Chi Ảnh lại càng cường đại hơn nữa.
Một kích của Bá Hoàng Mâu với lực lượng đã tiếp cận Hoá Thần Kỳ, lại có thêm uy lực tinh thần của Ma Thần Chi Ảnh đã ẩn chứa uy lực thạch phá kinh thiên, dường như muốn phá nát hư không.
đinh!
Hai cổ lực lượng kinh thế hãi tục giao kích, loé ra một đốm lửa cao tới mười trượng.