Ăn bít tết ở trong nhà hàng, đột nhiên Ái Toa phát hiện một bóng dáng quen thuộc, lòng cô nhíu lại, tay cầm dao nĩa đều rơi xuống đất.
“Ái Toa, em sao vậy?” Tân Tấn quan tâm, nhìn sắc mặt cô không tốt, anh gọi phục vụ, đổi một bộ dao nĩa khác.
“Không có gì, không có gì.” Cô dùng nụ cười che giấu lo lắng trong lòng, “Tôi
nhìn thấy bạn, anh ngồi đi, tôi qua chào hỏi vài câu.”
“Được.” Tân Tấn không nghi ngờ, “Đừng nói quá lâu.”
” Được, anh ăn trước đi! Nhớ ăn không hết đem về cho Anh Đào.”
“Chó con không cần ăn ngon như vậy.” Anh cau mũi, Ái Toa chuyện gì cũng nghĩ tới Anh Đào, làm anh hết sức bất mãn.
Nhìn thấy Ái Toa từ trên ghế đứng dậy, đối phương ý bảo cô qua bên cạnh nói chuyện.
“Vịnh lam, sao cô lại tới đây?” Mặt Ái Toa đề phòng, mặc dù Vịnh Lam có thể
coi là sư phụ của cô, chỉ là dưới tình huống này, cô phải cực kỳ cẩn
thận.
“Thiếu gia nói, cô lâu quá không có tin tức, muốn tôi tới
xem một chút.” Vịnh Lam lớn hơn Ái Toa vài tuổi, có thể nói là tay trái hoặc tay phải của Tỏa Kiều, “Tôi đi đến phòng trị tìm cô, cô như thế
nào lại chuyển đi?”
“Ta chuyển rồi.” Cô do dự, “Tôi chuyển đến chổ Tân Tấn ở.”
“Ái Toa!” Vịnh Lam khiếp sợ, “Cô sẽ không phải là yêu anh ta chứ?” Mặc dù
đều là thuộc hạ của thiếu gia, nhưng cô biết thiếu gia có tình cảm đặc
biệt với Ái Toa, mà ngay cả chính thiếu gia cũng không biết!
Nếu
hắn vô tình với thiếu gia, vậy hắn sẽ dùng nghi thức với thiếu gia,
nhưng hắn không có, hắn chỉ xâm trước ngực Ái Toa một con Hắc Hồ Điệp mà thôi.
Nếu Ái Toa yêu Tân Tấn. . . . . . Thiếu gia có thể tức giận.
“Không phải, tôi không có! Vịnh Lam, cô đừng đoán lung tung.” Ai Toa vội vàng phủ nhận.
“Không phải là tốt, vậy vì sao cô lại ở cùng với Tân Tấn? Cô phải nói cho tôi biết lí do, tôi muốn hồi báo cho thiếu gia.”
“Tôi làm thư ký riêng cho Tân Tấn lâu như vậy, tìm tinh phiến khắp công ty, phát hiện không có.”
“Cô hoài nghi ở trong nhà anh ta?”
“Không sai, nếu tôi không ở cùng anh ta, tôi sẽ không tìm thấy tinh phiến.”
“Vậy tôi an tâm.” Vịnh Lam thở ra, “Tôi còn tưởng cô yêu Tân Tấn, cho nên mới dọn đi ở cùng với anh ta.”
“Làm sao có thể?” Ái Toa cười lạnh, “Tôi do một tay thiếu gia dạy dỗ, hắn đối với tôi dạy bảo tôi đều ghi nhớ.”
Bởi vì trước giờ Tỏa Kiều chỉ nghĩ đến mình, cho nên hắn dạy thuộc hạ cũng lãnh khốc vô tình.
“Mau làm xong chuyện, tôi sợ cô lâu ngày sinh tình.”
“Chuyện như vậy sẽ không xảy ra ở trên người của tôi.” Cô đanh giọng nói.
“Tôi đi trước, cô mau trở về đi!”
Ái Toa trở lại vị trí của cô, “Thật xin lỗi, tán gẫu quá lâu!”
“Bò của em đã nguội, có muốn đổi lại một phần khác hay không?”
“Không.” Cô lắc đầu, “Như vậy là được rồi.”
“Ngươi cùng cô ấy nói chuyện gì lâu như vậy?” Tân Tấn tò mò hỏi, “Em hút
thuốc?” Anh ngửi được trên người Ái Toa có mùi vị nhàn nhạt, “Em chưa
tình nói cho anh biết, em biết hút thuốc.”
Cô cầm khăn giấy lên lau sạch sẽ khóe miệng của Tân Tấn, “Tôi không có ý dấu giếm.”
“Anh hiểu.”
“Mới vừa rồi là bạn học thời trung học, nhìn thấy cô ấy, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc! Bởi vì cô ấy ở nước ngoài.” Cô nói láo, “Cô ấy nói cho tôi
biết, năm nay sẽ họp lớp, hi vọng tôi có thể tham gia.”
“A, thì
ra là như vậy.” Tân Tấn gật đầu, “Có cần bạn trai hay không?” Anh ngẫn
đầu lên nhìn cô, “Anh làm người lái xe cho em, phụ nữ khác anh thu năm
vạn , em, anh thu năm ngàn.” Anh hi vọng anh có thể bước vào được thế
giới của cô.
“Tôi không biết anh còn làm nghề “Lái Xe””. Cô giễu cợt, “Được rồi, tôi suy nghĩ một chút.”
“Ái Toa, em có phải chê mắc không? Được rồi! Coi ta anh làm không công, miễn phí cho em.”
Anh nắm tay cô, “Em suy nghĩ đi, đi với an hem vừa có một người tài xế vừa có một người bạn trai.”
“Em suy nghĩ đã.” Gặp Vịnh Lam, cô không còn khẩu vị ăn uống, gọi phục vụ đem gói đồ ăn lại, cô và Tân Tấn cùng nhau rời đi.
— —— ——
“Ái Toa, em biết đây là cái gì không?” Tân Tấn đi tới bên cạnh Ái Toa, trong tay cầm một khối tinh phiến nho nhỏ.
“Cái gì?”
“Đây là tinh phiến.” Tân Tấn biết anh không nên làm như vậy, bởi vì anh biết rõ đây là đồ Ái Toa muốn lấy, anh còn đưa cho cô xem, “Đây là sản phẩm
công ty mới nghiên cứu ra, vì tấm tinh phiến này, công ty đã đầu tư một
số tiền rất lớn, cho nên anh cất nó ở phòng làm việc.” “Tinh phiến?” Ái Toa kiềm chế lại ý nghĩ muốn vươn tay ra, tận lực như không có việc gì, “Nếu là vật rất quan trọng, tại sao anh còn đưa cho tôi xem? Nếu tôi
không cẩn thận làm hư, thì rất nguy hiểm.” Cô cau mày nói, “Đừng kêu tôi đền, tôi không có tiền đâu.”
“Anh đưa vật quý hiếm cho em coi? Đây là món đồ quý giá nhất công ty anh.”
“Tôi không hiểu, đây không phải là sở trường của tôi.” Cô cho là đây không
phải là thời cơ tốt để hành động, mặc dù cô có thể đáng ngã Tân Tấn, sau đó đoạt lấy tinh phiến, nhưng không biết gì, cô không xuống tay được.
Cô không muốn tổn thương Tân Tấn! Làm cho cô không giải thích được.
Cô mơ hồ dự cảm, nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành. . . . . .
Nhưng, nếu là thất bại. . . . . . Cái giá thật sự quá lớn.
“Mau đem nó cất xong đi, tránh cho làm hư hoặc là không tìm thấy được.”
“Sẽ không, nơi này chỉ có chúng ta mà thôi, nó làm sao biến mất ! Anh vẫn luôn đặt nó ở trên bàn sách.”
“Vật trọng yếu như vậy anh đặt ở trên bàn sách?” Cô kinh ngạc nhìn Tân Tấn.
“Đúng vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chổ an toàn nhất, đồ vật này ăn trộm sẽ không cho là có giá trị!” Anh nhún vai.
“Người không cần, dĩ nhiên không cảm thấy có giá trị; người cần nó, sẽ cảm
thấy nó rất quan trọng.” Cô nói là lời nói thật, giống như cô cảm thấy
tinh phiến rất quan trọng, cô muốn!
“Em nói không sai.”
“Anh đem về đi!”
“Được, anh đem nó về thư phòng.”
Kỳ quái, cô như thế nào cảm thấy Tân Tấn là muốn đưa cho cô, chẳng lẽ anh
biết cô muốn tấm tinh phiến này sao? Không, không thể nào! Ái Toa lắc
đầu.
Nếu anh biết cô muốn tấm tinh phiến này, anh càng đem cất kĩ hơn, cho cô khỏi lấy đi mất, cho nên khả năng duy nhất, chính là dò
xét.
Chẳng lẽ anh là đang thử dò xét cô? Này. . . . . . Còn chưa đúng đi!
Chẳng biết tại sao, Ái Toa cảm thấy Tân Tấn sẽ không làm như vậy.
“Thế nào? Ngẩn người?”
“Không, không có gì.”
“Em đang ngẩn người, như vậy sẽ mau đần, em biết không?”
“Đó là bởi vì anh quá thông minh, rất í tai thong minh giống như anh.” Cô siết chặt lỗ tai anh.
“Anh thông minh sao?” Mặc dù nhiều người nói như vậy, nhưng anh không cảm
thấy như vậy, “Len lén nói cho em biết một chuyện, chỉ là em không được
nói cho người khác biết.”
“Anh sợ em nói cho người khác biết, tốt nhất anh đừng nói với tôi , tránh cho tôi nói ra, đây không phải là đảm bảo nhất sao?”
“Lời em nói như thế không sai, chẳng qua anh muốn nói cho em biết, nhưng anh lại không hi vọng em nói cho người khác nghe.
“Bởi vì có liên quan đến danh dự của anh.”
“Nghe tựa hồ là rất quan trọng. . . . . . Được rồi! Tôi đồng ý giúp anh giữ bí mật, anh có cần em thề không?”
“Không cần, có câu nói này, anh yên tâm.”
Anh biết Ái Toa không phải là ngườ nhiều chuyện, có khi anh thậm chí cho
rằng mình nói còn nhiều hơn Ái Toa, bình thường trừ khi anh khơi gợi lên đề tài, nếu không cô sẽ không nói chuyện.
“Nói đi, tại hạ rửa tai lắng nghe.” Cô cầm lên một sách tạp chí kinh tế tài chính nhìn.
“Lúc nhỏ đi học anh đứng cuối lớp.” Anh ngượng ngùng.
“Ah.” Cô nhàn nhạt đáp một tiếng, không có gì phản ứng.
“Ái Toa, em không cảm thấy anh rất mất mặt sao?”
“Có không?” Cô một chút cũng không cảm thấy.
“Thật là ý tưởng kỳ quái.” Anh còn nhớ lúc đó, cha mẹ anh thiếu chút nữa cầm roi đánh chết anh!
“Ý nghĩ của tôi không kỳ quái, chẳng qua là tất cả mọi người quá để ý
thành tích, thành tích tốt thì thế nào? Không tốt thì như thế nào?”
“Cũng đúng!” Anh gật đầu. “Em nói chuyện một chút đi, anh cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói tới tình hình của em.”
“Chuyện của tôi?”
“Đúng vậy. . . . . .Xem em có làm cái gì mất mặc hay không.” Anh lấy tạp trí trên đùi cô ra, “Đừng nhìn.”
“Tôi không có gì hay để nói, anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán.”
“Chưa biết, em nói xem, có lẽ anh không cảm thấy như vậy.”
“Tôi. . . . . . Không phải người Đài Loan.” Cô chần chờ một chút mới lên tiếng.
Hộ chiếu Đài Loan của cô là Tỏa Kiều đưa cho cô, lúc cô thi hành nhiệm vụ, vô luận đến nước nào, tổ chức của cô cũng sẽ có cách có hộ chiếu.
“Nhìn ra được.” Hai mắt Ái Toa màu đem trong suốt, chỉ nhìn vào đôi mắt cô, anh biết cô là người ngoại quốc.”Vậy em ở nơi nào?”
“Cam. . . . . . Xin lỗi!” Mới nói ra một chử, điện thoại di động của reo, cô
vội vã nghe điện thoại, hơn nữa còn đi vào gian phòng của mình.”A lô,
thiếu gia!”
“Ai Toa, Vịnh Lam nói cho ta biết, cô chuyển vào ở trong nhà Tân Tấn sao?”
“Đúng vậy, tôi mới vừa rồi nhìn thấy tinh phiến, tôi sẽ tìm cơ hội đem nó trộm đi.”