Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

Chương 13



“Rất tốt!” Tỏa Kiều nói xong, liền dừng máy.

Ái Toa thở dốc. Đây coi như là Tỏa Kiều giúp cô đi, nếu không cô sẽ đem toàn bộ thân thế mình nói cho anh nghe.

Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Tại sao Tân Tấn hỏi cô, cô liền nói? Là bởi vì bầu không khí lúc đó sao? Hay là giọng nói của anh có sức thu hút đặc biệt?

Bất kể như thế nào, cô sẽ không tái phạm lần nữa. . . . . . Cô phải cẩn thận mới được.

Đi ra khỏi phòng, cô rót cho mình và Tân Tấn một ly nước.

“Ai gọi vậy?”

“Anh biết vị tiểu thư trong quán kia không, cô ấy mới vừa gọi cho tôi nói về vấn đề họp mặt.

“Khi nào? Anh muốn đi với em.”

“Chưa biết, nếu tôi cần anh tôi sẽ nói cho anh biết, anh không cần khẩn trương.”

“Em cần anh em nhất định phải nói cho anh biết nha.”

“Ừ.” Chỉ sợ cô không có cơ hội cần anh.

— —— —— —— —— —-

Cốc cốc. . . . . . Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ái Toa, em đã ngủ chưa?”

“Chưa, anh đi vào đi.” Ái Toa nói.

Tân Tấn đi vào trong phòng của Ái Toa, anh nhìn thấy con cún đang ngủ trên
giường của cô, đều này làm cho anh bất mãn, “Tại sao con chó này có thể
ngủ trên giường của em?” Anh bắt đầu ghen tị.

“Nó là chó cái.”

“Không được.” Tân Tấn lắc đầu, đem Anh Đào ném ra ngoài, đóng cửa lại.

“Sao bây giờ anh còn chưa ngủ, tới tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Này. . . . . .” Anh nói chuyện cà lăm. Nếu nói cho Ái Toa anh có ý đồ khi
tới đây, Ái Toa có thể hay không suy nghĩ anh muốn làm chuyện kia với
cô, nên mới để cho cô chuyển vào ở? Hay là thôi đi! Tránh hù dọa cô.

“Không có việc gì.” Anh lắc đầu, “Anh muốn nói chúc ngủ ngon với em.”

“Anh nói qua rồi.”

“Ách. . . . . .” Ái Toa không cho anh đường tới, anh ảo não ngồi trên giường cô, “Anh. . . . . .” Có lời khó nói.

“Nếu như anh sợ lạnh, giường của tôi khá lớn, tôi cho phép anh ngủ với tôi.”

Tân Tấn không nghĩ tới Ái Toa sẽ nói như vậy, anh mừng rỡ, liền nhảy lên giường Ái Toa, “Vậy anh có thể hay không. . . . . .”

Ái Toa gật đầu, “Đừng nói với em, anh leo lên giường em chỉ để nói chuyện
phiếm.” Mặc dù bề ngoài của cô thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng nội tâm cô rất khẩn trương.

Giữa nam nữ là chuyện xa lạ đối với cô, nhưng
cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên trái tim của cô đập
nhanh như vậy, tựa hồ như muốn xuyên thủng lòng ngực.

“Tại sao
anh khẩn trương như vậy?” Ái Toa cười khẽ, “Hiện tại người nên khẩn
trương là em.” Cô cố gắng dùng nụ cười để giải tỏa sự lúng của nhau,
“Người ta gọi tôi là con cừu non, nhưng bây giờ phải đổi thành dê vào
miệng cọp.” Ái Toa dùng ngón tay nhẹ ấn hai bên lông mày của anh.

“Ái Toa, em biết. . . . . . Anh muốn em ở cùng với anh, không phải là vì
muốn chiếm tiện nghi của em.” Tân Tấn đặc biệt cường điệu.

“Em
hiểu, coi như là em chiếm tiện nghi của anh được không?” Cô cố ý nói, cô biết rõ mình không nên làm như vậy, nhưng lần này cô nguyện ý.

Bây giờ cô không muốn suy nghĩ cái gì hết, thiếu gia, tổ chức, tinh phiến. . . . . . Đợi cô tỉnh dậy rồi hãy nói!

“Được, Được.” Anh hôn lên đôi môi cô, hơn nữa anh còn dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi đỏ thắm của cô, “Em thật thơm.”

“Em mới tắm, nếu như tắm qua còn hôi, sửa tắm của người ta sẽ không bán chạy như vậy.” Cô vươn tay ôm gáy của anh.

“Cũng đúng.” Được sự đồng ý, anh liền hút lấy chất mật ngọt trong miệng của
cô, tay của anh tùy ý dao động trên người của cô. “Có thể không?”

Ái Toa gật đầu.

Tân Tấn kéo áo ngủ của cô ra, thân thể trắng nõn không tỳ vết của cô hoàn toàn phơi bầy trước mắt anh.

“Em thật đẹp.” Anh than thở, trên ngực trái của cô có một con Hắc Hồ Điệp, hấp dẫn sự chú ý của anh, “Cái này. . . . . .”

“Hình xăm.” Cô thản nhiên nói, đây là Tỏa Kiều tự tay xăm cho cô. “Anh chưa từng thấy qua hình xăm sao?”

“Có! Nhưng là chưa từng thấy qua hình xâm có nhiều gai như vậy, như thế này
nhất định là rất đau?” Tân Tấn cảm thấy anh đặt ra câu hỏi này giống như đang nói nhảm.

“Em quên rồi, đó là chuyện trước kia.” Đúng vậy. . . . . Này tựa hồ là chuyện đã qua nhiều năm, chính hình xăm này đã nhắc nhở thân phận của cô.

“Anh sợ sao?” Ái Toa kéo áo ngủ lên, ý đồ che lại hình xâm, nhưng Tân Tấn cản lại.

“Không, anh chỉ là đang suy nghĩ, người giúp em xăm hình xăm nhất định tốn rất
nhiều tăm tư.” Tay của anh nhẹ vẽ lên hình xăm, môi anh hôn từ trán cô
chậm rãi hôn xuống. . . . . .

Vậy sao? Thiếu gia thật sự đặt rất nhiều tâm tư sao? Cô không muốn suy nghĩ những thứ này!

Anh hôn qua lông mày, mắt, mũi, môi, cổ, đầu vai. . . . . . Cuối cùng môi của hắn rơi vào nụ hoa màu phấn hồng của cô.

“A. . . . . . Ừ. . . . . .” Ái Toa rên rỉ, ánh mắt cô híp lại.

Cô biết mình không nên như vậy, đây là không đúng, nhưng cô không khắc chế được chính mình, bởi vì anh ở bên cạnh làm cho cô rất yên tâm, cô cảm
thấy được bảo vệ, không cần lo lắng về sự sống và cái chết.

Môi của anh mút nụ hoa của cô, tay kia không ngừng trêu chọc bên còn lại, khẽ vuốt.

“Không cần. . . . . . A. . . . . .”

Động tác Tân Tấn làm cho toàn thân cô nóng lên, khi tay anh thám hiểm trên người cô, thần kinh cảm giác của cô tựa hồ đóng băng.

Tay của anh từ từ đi xuống, đụng tới bụng bằng phẳng của cô, đi xuống chút nữa đụng vào quần lót màu đỏ sợi tơ. . . . . .

“Màu đỏ là màu sắc kích thích người đàn ông, em biết không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Biết.” Nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân cô mặc quần áo màu đỏ, thuần túy là vì cô thấy cô hợp với màu sắc đó.

Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào trong quần lót của cô, ngón tay không ngừng vuốt ve chổ kín của cô.

“A. . . . . . Ừ. . . . . .”

“Nơi này sao?” Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên hoa huy*t của cô, nhìn bộ dáng cô cuồng loạn lên vì anh.

“Không cần, không cần!” Tay Ái Toa nắm chặt ga giường, hai chân của cô vọt lên một cảm giác khác lạ, “Anh không nên làm như vậy. . . . . .”

“Cho anh xem địa phương đẹp nhất của em được không?” Anh dùng giọng nói đầu
độc người, đầu lưỡi của anh liếm lấy vành tai của cô.

“Không. . . . . .”

Cô nhẹ giọng kháng nghị nhưng đối với anh lại không có tác dụng, Tân Tấn kéo quần lót Ái Toa xuống, đem hai chân cô vạch ra.

Làm cho cánh rừng rậm của cô phơi bầy trước mắt anh, mặt của Ái Toa đỏ lên. “Đừng xem. . . . . .” Cô đưa tay muốn che lại, nhưng lại bị Tân Tấn đẩy ra.

“Cho anh xem.” Đầu của anh núp ở chính giữa hai chân cô, hai tay anh đẩy ra cánh hoa của cô, anh dùng đầu lưởi khẻ liếm lấy hạt đậu ở bên trong cánh hoa.

“Không. . . . . .” Ái Toa ưỡn người, hành động của anh quá càng rỡ, tại sao anh có thể làm như thế. . . . . .

Đầu lưỡi của anh bên trong liếm lấy, ngón tay anh cũng ở đó không ngừng xoa bóp.

“Em nóng quá. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Cô rên rỉ không ngừng, hai chân nghĩ muốn khép lại, nhưng lại không có sức lực.

“Thoải mái như vậy sao?” Anh không ngừng liếm, đầu ngón tay ở lối vào của cô
không ngừng xoa bóp, anh nhìn thân thể của cô bắt đầu giãy dụa.

“Em không biết, không biết. . . . . .” Cô lắc đầu, “Đủ rồi, không cần!”
Đừng làm như vậy nữa, dưới hạ thể cô có một chất lõng ẩm ướt chảy ra
ngoài, “Em không muốn . . . . . . Không cần. . . . . .”

Khoái cảm tràn ngập toàn thân cô, Ái Toa liên tục thở dốc, sau đó cô bắt đầu khóc thút thít.

Đầu ngón tay của anh cảm thấy chỗ kín của cô bắt đầu thấm ướt, “Muốn anh đi vào sao?”

Ái Toa dùng sức gật đầu, hạ thể cô trống rỗng, cô cần anh đi vào.

“Em nhịn một chút nữa được không?” Tay của anh vẫn luật động.

“Không cần, em không muốn. . . . . .” Cô muốn anh đi vào, “Em thật khó chịu. . . . . .”

Tân Tấn đưa ngón tay thâm nhập trong cơ thể cô đút vào kéo ra, anh liền cởi quần áo của mình, thân thể anh nằm trên người cô. “Ôm chặt anh.”

“Em. . . . . .”

“Mau.” Anh thúc giục, anh muốn Ái Toa ôm chặt anh, để cho anh cảm thấy thoải mái.

Đôi tay Ái Toa ôm vai anh thật chặt, Tân Tấn dùng sức ưỡn thẳng thắt lưng.

“A ——” khi anh xỏ xuyên qua thân thể của cô thì cô rên rỉ, thần kinh của cô cơ hồ cũng chuyển xuống bụng dưới.

“Như vậy có thể sao?” Cô quá chặt anh không khống chế được chính mình, “Đau không?”

“Không sao. . . . . .” Ái Toa lắc đầu, hai chân cô kẹp chặt thắt lưng anh.

Nhận được lời mời của cô, Tân Tấn bắt đầu dùng sức chạy nước rút trong cơ thể cô. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.