Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

Chương 11



“Đồ của em chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

Thật không thể tưởng tượng nổi, Tân Tấn vẫn cho là phụ nữ có rất nhiều đồ,
quần áo sẽ làm cho người ta ôm không hết, giống như mẹ của anh, nhưng Ái Toa lại không giống.

Đồ của cô ít đến đáng thương, chỉ có mấy bộ quần áo và hai đôi giày. . . . . .

“Ừ.” Ái Toa đặt tên cún con là Anh Đào, đem đồ đạc của nó đặt ở một góc khuất.

Phòng của Anh Đào siêu cấp xa hoa, bên trong có gối ngủ ra, còn có mền, Anh Đào là một chú cún xa hoa.

“Làm sao ít như vậy?”

“Như vậy thì sao?” Aisha hỏi ngược lại lấy.

“Không phải có câu nói —— Tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ đủ.”

“Quần áo nhiêu đó là đủ rồi, mua nhiều làm cái gì?” Cô trả lời, Anh Đào lo ăn thức ăn của nó, “Bà chủ nói loại thức ăn này là của cún con thích ăn
sao?”

“Tất nhiên, trừ cái này, anh còn mua nhiều loại, tóm lại bà chủ nói cái gì, anh đều mua cái đó.” Anh làm sao biết chó thích ăn cái
gì? Nhà anh quản gia đều chăm sóc cho chó.”Em…em rất tốt, anh thật sự
tốt với nó.” Anh ghen tỵ.

“Tại sao?”

“Trong lòng anh không thoải mái.” Anh buồn buồn nói, Ái Toa đi tới bên cạnh anh ngồi xuống,
Tân Tấn rất tự nhiên đưa tay ôm vai cô, phát hiện cô không phản khán,
anh càng ôm chặt cô hơn.

“Chẳng qua là một con chó mà thôi, anh
phát giận với nó, anh rất không có phong độ.” Cô cười nhạt, cô phát hiện tính cách anh rất trẻ con, chắc anh muốn làm nũng với cô! Tóm lại anh
giống như một đứa bé.

“Anh không có phong độ.”

“Anh giận sao?”

“Không sai.” Bất kể Ái Toa nói gì, anh cũng thừa nhận, “Anh giận con chó đó, không có sai đâu.”

“Tổng giám đốc. . . . . .”

“Đừng gọi anh tổng giám đốc, anh nói rồi chỉ có ở công ty mới xưng hô như vậy, thời gian còn lại chỉ cần gọi tên thôi.”

“Được rồi, Tân Tấn! Tôi qua chổ anh ở, Tiểu Anh Đào cũng vậy.” Cô phát hiện
cún con chạy tới bên chân mình, cô ôm nó, đặt lên đùi anh.

Tân Tấn nhíu mày, “So với nó, anh càng muốn em ngồi trên đùi anh hơn.”

“Tôi? Tôi có thể sẽ đè bẹp anh.”

“Có không. . . . . . Vóc dáng nhỏ gầy như em, anh nghĩ em chỉ có thể đè bẹp một con kiến.”

“Anh coi thường tôi?”

“Không tin em thử xem.” Anh bày xong tư thế, chờ Ái Toa ngồi lên.

“Thôi.” Cô không có hứng thú làm chuyện này, “Tân Tấn, anh có thể cho tôi ở bao lâu?”

“Thế nào? Vừa mới chuyển tới đã nghĩ tới chuyện muốn dọn đi? Anh không muốn em đi.” Anh ôm chặt Ái Toa.

“Không phải, nếu như có thể, tôi muốn ở đây lâu dài, dù sao tôi cũng không cần thuê nhà với giá tiền rất đắc kia nữa. Trọng điểm là —— tìm phòng ốc
rất vất vả, anh đuổi tôi ra ngoài, phải nói cho tôi biết trước, tránh
cho tôi ngủ ngoài đường.” Cô đùa giỡn nói.

“Ngoài đường? Ha ha. . . . . . Đây cũng là đề nghị hay. Đài Bắc nhiều trạm xe xem ra rất thoải mái , có lẽ hai người chúng ta có thể cùng nhau đi nơi đó.”

“Anh thần kinh, tôi nói anh đuổi tôi đi, ta ra trạm xe Đài Bắc ngủ, anh đi theo tôi làm gì.”

“Đứa ngốc!” Anh gõ đầu Ái Toa, “Anh làm sao để cho em ngủ ngoài trạm xe lửa? Em ở chổ này, đến khi em không ở nữa thì thôi.”

“Nếu bị đồng nghiệp trong công ty phát hiện, danh dự của anh sẽ không tốt lắm.”

“Phát hiện liền phát hiện, anh không tin có người dám ở trước mặt anh nói xấu.”

“Không sai. . . . . . Anh là tổng giám đốc, anh sẽ không bao giờ nghe được
những chuyện bát quái, bọn họ chỉ nói cho tôi nghe.” Lời đồn sẽ truyền
đi rất nhanh, người này truyền người kia sẽ trở thành một chuyện rất
nghiêm trọng.

“Em nói như vậy, giống như em đã từng nghe vậy?”

“Có một chút.” Cô không có phủ nhận.

“Người nào truyền?”

“Điều này quan trọng sao? Là ai truyền, đối với tôi mà nói, không quan trọng.”

Dù sao chờ tinh phiến vừa đến tay, cô lập tức sẽ rời đi, đồng thời Tân Tấn sẽ không tra ra bất kì tư liệu nào.

“Anh quan tâm, là ai?” Anh không muốn Ái Toa chịu bất kỳ thiệt thòi nào, nếu anh yêu cô, anh sẽ bảo vệ cô.

“Tôi không muốn bàn luận về vấn đề này.”

“Anh sẽ tìm ra người, để nhận lỗi với em.” Anh kiên trì.

“Muốn người ta nhận lỗi tôi làm cái gì? Tôi không quan tâm.” Cô tuyệt đối
không phải đang bảo vệ mấy người kia, cô không muốn nói nhiều như vậy,
từ ghế sa lon đứng lên, cô đi tới phòng bếp, “Anh có muốn ăn cái gì
không?”

“Em nấu?” Anh vui mừng nói.

“Một chút.” Cô mở ra tủ lạnh xem có nguyên liệu gì, “Tủ lạnh không có gì, tôi nghĩ anh không mua gì ăn, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi! Tôi không nấu bửa tối nữa, hôm nay chúng ta ra bên ngoài ăn! Đợi
trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi lại suy tính có muốn xuống bếp hay không.”

“Vậy bây giờ chúng ta đi mua.” Anh tin tưởng dù tài nghệ của Ái Toa có kém, thì thức ăn đi vào miệng của anh vẫn là ngon nhất.

“Không.” Ái Toa lắc đầu, “Hôm nào đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.