Nhiễm Nhiễm mỉm cười với rồng con, hỏi:
“Sao thế, lại muốn ta nướng cá cho ăn à?”
Trước đây khi chữa thương ở hải đảo nàng từng vì thay đổi khẩu vị của rồng con mà nướng cá cho nó, lúc đó nó ăn thích thú đến mức râu rồng cũng vểnh lên, vô cùng vừa lòng. Vậy nên nghe xong lời Nhiễm Nhiễm, rồng lại lần nữa phát ra tiếng làm nũng nho nhỏ, quay đầu liên tục kêu mấy tiếng về phía rồng vàng giữa không trung, giống như đang cố hết sức đề cử hương vị cá nướng.
Rồng vàng lại chỉ một mực đứng sững, uy nghi hờ hững nhìn hai người trên tảng đá. Nhiễm Nhiễm chắp tay có lễ hỏi:
“Ta là Tây sơn Tiết Nhiễm Nhiễm, hôm nay đến quấy rầy chư vị thật sự có việc muốn nhờ…”
Lúc nói xong lời này, rồng vàng bỗng nhiên múa lượn giữa tầng không, lại lần nữa ngâm dài một tiếng. Tiếp đó rồng trên đảo cũng bắt đầu ngâm theo, cả rồng con cũng há mồm ngâm lên một tiếng dài, chấn động đến mây trên trời cũng phải nổi sấm. Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy lập tức điều động chân khí tạo nên kết giới, khó khăn chống lại tiếng ngâm của lũ rồng.
Giữa tiếng rồng gầm vang trời dậy đất, rồng vàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, hóa thành một quả cầu hơi nước khổng lồ. Hơi nước dần tan đi, Nhiễm Nhiễm phát hiện rồng vàng đã hóa thành một nữ tử tóc dài cả người vận quần áo kim sắc, sừng rồng trên đầu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hiển lộ ra một kẻ vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân. Tuy thời thượng cổ cũng từng có thần thú sau khi trải qua thiên kiếp hóa thành hình người, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết xa xưa chứ chưa ai trông thấy, hôm nay được tận mắt chứng kiến cảnh này trên long đảo cũng coi như không uổng một chuyến đi.
Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ vị thần quân đã biến thành một cô gái, vị này vẻ ngoài không hề mê hoặc mà lại mang một cỗ khí tức vương giả uy nghi, tiếc là lại có một vết sẹo dữ tợn trên từ trên mặt kéo dài xuống cổ. Nếu như không có vết sẹo này, thật sự cũng được coi là một mỹ nhân anh khí.
Nữ thần quân rơi xuống một chốc, đôi mắt vẫn luôn đạm mạc nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm, sau đó lại đánh giá Tô Dịch Thủy, cuối cùng nói với nàng:
“Mạch đập của ngươi không giống người thường mà giống một kẻ đã chết đi sống lại?”
Nhiễm Nhiễm có việc nhờ người đương nhiên không thể gian dối, bèn thành thật kể:
“Hai mươi năm trước khi ta hồn phi phách tán từng được người dẫn đến cây luân hồi để sống lại, xin hỏi tên họ của thần quân là gì?”
Rồng vàng nhàn nhạt nói:
“Là rồng đương nhiên sẽ không có tên, ta là thần giữ đảo, muốn gọi sao cũng được.”
Lúc này nữ thần quân lại quay đầu đánh giá Tô Dịch Thủy, đôi mắt đạm mạc của loài rồng có thể nhìn thấu người trong tam giới. Thế nhưng khi đánh giá Tô Dịch Thủy, đôi mày nàng lại nhíu chặt:
“Trời sinh có mệnh đế vương mạng hỏa, sao kỵ ở Cung, là trời sinh bạo quân cô sát, đã từng là ma tử. Sau bị người ta sửa mệnh cấy vào sao Thủy dập tắt lửa chừa lại một tia hi vọng, mệnh của ngươi sao lại rối tung rối mù thế này?”
Tô Dịch Thủy cũng đã biết năm đó Mộc Thanh Ca đã động tay động chân sửa lại số mệnh hắn, thế nhưng giờ bị một con rồng khui ra chuyện mệnh đế vương của mình bị sửa đến rối tung rối mù thì vẫn không nhịn được mà trừng mắt liếc Nhiễm Nhiễm một cái. Nhiễm Nhiễm vờ như không thấy, dứt khoát ngắt lời, chỉ vào con rồng con đang làm nũng bên chân nữ nhân kia chần chừ hỏi:
“Nó là con của ngài à?”
Đôi mày rồng vàng hơi cau lại, bất đắc dĩ nói:
“Nó không có mẹ, sau khi vào đảo chả hiểu sao lại nghĩ ta là mẹ nó, nhất thời ta cũng không thể bỏ được.”
Nhiễm Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, ra là con nuôi. Trẻ con nhà mình dẫu gì cũng là tốt nhất, trước đây Nhiễm Nhiễm từng cứu con rồng nhỏ này, hiện cũng cảm thấy nó đáng yêu hoạt bát như con cháu trong nhà mình vậy. Tên oắt con này vừa tới đã nhận ngay lão đại trên đảo làm mẹ nuôi, sự khôn ngoan này xứng đáng được thưởng một sọt cá nướng.
Xem xét đến tình cảm từng giải cứu Long tộc nên nữ thần quân tạm thời không so đo việc họ đã cắt lỗ mũi của con rồng đất ban nãy, chỉ hỏi:
“Các ngươi tự tiện xông vào cấm địa long tộc rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Nhiễm Nhiễm cũng không giấu giếm:
“Đại Tề hiện giờ có người dùng máu giao để đầu độc bá tánh, cần phải có Thanh Long trên đảo giải cứu, không biết thần quân có thể khoan dung cho chúng ta xin một ít máu Thanh Long trở về…”
Nữ thần quân tuy biểu cảm hơi lạnh nhạt nhưng vẫn rất ôn hòa, lúc này khi nghe Nhiễm Nhiễm nhắc tới Thanh long thì đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, vươn tay đánh về phía nàng. Tô Dịch Thủy vẫn đề phòng vị thần trấn đảo này, nhìn thấy nàng ta không nói lời nào mà động tay chân thì lập tức tạo ra lá chắn đón đỡ, có điều sức mạnh của nàng ta lớn đến mức đánh văng Tô Dịch Thủy ra ngoài. Tô Dịch Thủy va vào tảng đá lớn, dư chấn khiến tảng đá như nát ra từng mảnh.
Đây là chênh lệch giữa thần và người, cho dù Tô Dịch Thủy có thiên phú dị bẩm, tu vi lại cao nhưng chỉ cần còn chưa phi thăng độ kiếp thì cũng không xi nhê gì. Bây giờ đọ thực lực với vị thần trấn đảo này cũng chỉ như người với kiến, hoàn toàn không đủ trình để so. May là rồng nhỏ vẫn luôn quấn lấy cổ chân của thần quân, lại kịp thời kêu khẽ một tiếng mới làm sức lực nàng giảm đi mấy phần, nếu không có khi đã làm cho linh hồn Tô Dịch Thủy vỡ vụn.
Tô Dịch Thủy nhanh chóng đứng dậy, biểu cảm càng thêm lạnh lùng nhìn chằm chặp vào nữ thần quân, đột nhiên rút ra một cái chày vàng từ trên người. Nàng ta lập tức nhíu mày:
“Chày hàng long? Ngươi cư nhiên lại có thần vật cỡ này?”
“Đây là cây chày hàng long cuối cùng còn sót lại khi thượng thần đuổi rồng về đảo năm đó, ngươi muốn thử một lần hay không?”
Tuy nàng ta là thần quân nhưng có chày hàng long thì hắn cũng có thể đánh một trận, Tô Dịch Thủy sai Vũ Đồng đem bảo vật trấn núi của Tây sơn xuống là đề phòng tình hình này. Con cá chạch vàng kia nếu thật sự muốn đánh, hắn sẽ cá chết lưới rách với nàng ta.
Tiết Nhiễm Nhiễm phi thân nhảy tới chắn trước người Tô Dịch Thủy, nếu thần quân lại tiếp tục đánh thì nàng có thể chống đỡ giúp hắn một chiêu. Nàng cũng ý thức được rằng lời ban nãy của mình có chỗ sai, vội cười giảng hòa:
“Hà tất phải động can qua như thế, chỉ là hiểu lầm thôi, vừa nhìn đã biết ngài là người độ lượng, làm sao có thể làm khó chúng ta được? Tuy hai người bọn ta vào cấm địa nhưng cũng chẳng có ác ý gì, không phải muốn lấy mạng Thanh Long mà chỉ hi vọng xin được một ít máu để cứu người, mong thần quân bớt giận.”
Giọng nói Nhiễm Nhiễm trong trẻo, ánh mắt hiện ra chân thành làm người ta yêu thích, dễ nhìn hơn Tô Dịch Thủy sát khí hung hổ dọa người rất nhiều. Rồng con đang quấn lấy chân lại dùng mũi làm nũng với mẹ nuôi, nhỏ giọng ngâm nga một lát, không biết nói cái gì mà dần khiến biểu tình của nàng ta dần ổn định. Có điều giọng điệu nàng vẫn lạnh như băng:
“Dùng máu Thanh Long để giải bùa tà? Ai dạy ngươi vậy?”
Nhiễm Nhiễm chắp tay tiếp tục nói:
“Thần quân biết vị tiên rượu ở núi Thúy Vi không? Lão thông thạo nghề bùa, đây cũng là cách duy nhất mà lão nghĩ được.”
Nghe xong lời này, biểu cảm của thần quân càng thêm cổ quái, có điều lại không phải tức giận mà như kinh ngạc lẫn nhẹ nhõm đan xen.
“Tiên rượu? Có phải gã có một người anh trai đã thành tiên?”
Nhiễm Nhiễm bất ngờ trước việc thần trấn đảo cũng biết tới một lão quỷ rượu ất ơ, vì thế nàng bèn đáp:
“Đúng vậy, anh lão là Tiên Dược đã phi thăng, không biết tiên quân biết vị đó khi nào?”
Nữ thần quân nhàn nhạt nói:
“Rất lâu trước đây ta cũng từng ra khỏi đảo, cũng gặp qua vài người…”
Nhiễm Nhiễm hơi khó hiểu, thấp giọng hỏi:
“Thần trấn đảo cũng có thể rời khỏi đảo sao?”
Nữ thần quân vuốt lên vết sẹo trên mặt mình, nhẹ nhàng nói:
“Mỗi con rồng đều có thể ra đảo, chỉ cần có thể trả cái giá thích đáng…Năm đó mẹ của đứa trẻ này rời đảo giúp một người bạn phải trả giá bằng cả sinh mạng, rốt cuộc không thể trở về… Cái giá của ta chính là năm trăm năm tu hành và một vết sẹo dài trên mặt.”
Đến đây nàng tựa hồ không muốn đề cập tới nữa, bèn đổi chủ đề:
“Các ngươi từng trợ giúp tộc ta, hẳn cũng không phải hạng gian nịnh, chỉ là nguyện vọng lần này của các ngươi sợ không thể đạt thành, bởi vì trên đảo không có Thanh Long!”
Nhiễm Nhiễm nghe được lời này thì hơi mờ mịt. Long đảo là nơi phong ấn của Long tộc, nếu trên đảo thật không có Thanh Long thì phải đi tìm ở chỗ nào?
“Xin hỏi Thanh Long đã đi đâu?”
Nữ thần quân nhìn vào mắt họ, nói:
“Trước cứ theo ta…”
Nhiễm Nhiễm định theo thì Tô Dịch Thủy giữ tay nàng lại, nữ thần này vui giận thất thường, đi cùng nàng thật cũng không biết là phúc hay họa đây.
Thấy vậy Tiết Nhiễm Nhiễm bèn bí mật truyền âm nói:
“Ta và ngươi không đánh lại nàng, chết ở rìa đảo hay giữa đảo cũng không quá khác nhau, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Tuy lời này rất có lý nhưng Tô Dịch Thủy lại cảm giác như nàng đang ám chỉ hắn vô dụng, đánh không lại cả một con cá chạch vàng, khiến sắc mặt nam nhân không khỏi đen thui. Hắn vốn giống cha nên rất chấp niệm với lợi ích thế tục, nhưng hiện giờ thế giới quan lại bị vị sư phụ tốt kia thay đổi hoàn toàn, không biết có phải tác dụng phụ của việc mất trí nhớ hay không mà loại cảm giác háo thắng cũng bị trừ khử đi không ít. Nhưng ban nãy khi bị rồng vàng dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bay thì chấp nhất của hắn lại bùng nổ, giờ hắn chưa đủ mạnh, chưa mạnh đến mức giết thần, hắn còn muốn mạnh hơn nữa. Những lúc như thế, giữa mày Tô Dịch Thủy lại mơ hồ xuất hiện một phù văn, có điều hoa văn kia chỉ vừa hiện ra đã nhanh chóng biến mất.
Nhiễm Nhiễm không quay đầu nên không trông thấy hiện tượng lạ giữa trán của Tô Dịch Thủy, nàng lúc này chỉ theo nữ thần quân một đường đi nhanh, chốc lát đã đến một sơn cốc giữa đảo. Tuy ánh mặt trời chiếu vào nhưng lúc này âm khí trong sơn cốc vẫn dày đặc, tản ra hơi thở chết chóc không tan.
“Đây là mộ rồng. Tuy rồng có thể sống ngàn năm, vạn năm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài kẻ vì tu vi không đủ mà chết ở ba trăm năm một lần độ kiếp. Hài cốt chúng đều ở đây, Thanh Long các ngươi tìm ở thì ở đó….”
Nơi này ước chừng có mấy chục bộ xương rồng lớn nhỏ không đều nhau. Thi thể của Thanh Long mà nữ thần quân nói nằm ở nơi sâu nhất trong cốc, không giống mấy bộ xương khác, trên xương nó còn có da rồng. Chỉ là da Thanh Long tỏa sáng chói mắt ngày xưa đã trở nên tối tăm, điểm kỳ quái nhất chính là da rồng lại dính sát vào xương cốt, giống hệt như bị thứ gì đó hút khô.
Nữ thần quân lại lạnh băng nói:
“Thanh Long các ngươi muốn tìm sớm đã bị người ta hút khô máu mà chết, trời đất này đã không còn Thanh Long nữa rồi.”
Trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm chấn động, lúc này mới hiểu tại sao khi nàng đề cập tới việc lấy máu Thanh Long thì thần quân bèn lửa giận sôi trào.
“Là ai làm? Đảo này không phải chẳng ai tới được sao?”
Nữ thần quân lại cười lạnh:
“Khi đó ta đang bế quan dưới đáy biển, lúc cảm thấy có điều không đúng ngoi lên thì Thanh Long đã chết khô rồi. Nơi này đúng là người bình thường không thể tới được, nhưng có thể cản được người chứ sao cản nổi thần, kẻ có thể giết rồng mà thần không hay không biết thì chỉ có thể là thượng thần thôi.”
Tô Dịch Thủy nhíu mày nói:
“Rồng là linh vật trời sinh, giết hại rồng linh càng là tội nặng trời phạt, thần nào mà lại biết pháp phạm pháp, làm ra loại chuyện điên rồ thế này?”
Thanh Long là thần phương đông, tượng trưng cho Thiếu Dương, máu của nó ngoài việc giúp trẻ hóa thì còn có thể giúp linh hồn sống lại, có điều đây cũng chỉ là truyền thuyết chứ chưa từng có ai xác minh, cũng gần như không một ai có thể lấy được máu của nó. Làm sao tưởng tượng được có kẻ lại mạo phạm rồng thần làm ra việc tàn nhẫn như rút cạn máu huyết Thanh Long, mục đích sau lưng của kẻ kia thật khiến người ta vừa khó hiểu vừa kinh sợ.
Nữ thần lạnh lùng đáp:
“Nếu biết là ai thì cho dù có là thượng thần cũng sẽ bị Long tộc ta xé rách, nếu nhị vị không có việc khác thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu không mùi vị giao thơm ngon trên người các vị sợ sẽ khiến cho chúng rồng mất khống chế. Đến lúc đó dẫu có muốn đi cũng không đi được đâu.”
Nhiễm Nhiễm lại không cam lòng, cao giọng hỏi:
“Khẩn xin thần quân chỉ rõ bến mê, nếu như không có máu Thanh Long thì còn cách gì giải bùa Thất Ác hóa hình?”
Nữ thần quân lắc đầu, lại nghĩ rồi nhạt giọng đáp:
“Thật ra còn có một người có thể có máu Thanh Long, không biết hắn còn thừa không nữa.”
Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi:
“Là ai ạ?”
Nữ thần dừng một chút, đáp:
“Là anh của bạn tiên rượu ngươi! Hắn say mê luyện thuốc, đam mê sưu tầm các loại thuốc quý, năm đó tuy không vào đảo nhưng lợi dụng bùa linh của đệ đệ hắn mà thả hai con chuột vào đảo, thừa dịp Thanh Long đang ngủ say lấy máu người ta.”
Lúc nói lời này nữ thần lại không tỏ ra tiếc nuối vì nhà có trộm mà lại hơi thẫn thờ, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ.
Nhiễm Nhiễm giờ đã biết vị tiên dược ở núi Thiên Mạch là đồ giả, vậy nên việc đi tìm lão tiên đã phi thăng ở đâu kỳ thực cũng là vấn đề, đám người trong thôn Cùng Kỳ có thể chờ đến bao lâu lại là một vấn đề khác. Thế nhưng lúc này nữ thần quân lại nói:
“Nếu ta đoán không sai thì mỗi khi Thất Tịch hắn sẽ thả hơn một ngàn chiếc đèn hoa sen ở bờ sông, mai là Thất Tịch, không biết thành tiên rồi hắn có còn thả…”
Nhiễm Nhiễm nghe xong liền vui sướng trong lòng. Một phen hành trình cũng xem như không uổng phí, cuối cùng nắm được một cọng rơm cứu mạng. Có điều lúc Nhiễm Nhiễm chuẩn bị tạm biệt thì vị nữ thần luôn dùng đôi đồng tử vàng nhạt nhìn chằm chặp nàng hồi lâu lại nói:
“Mùi giao đen trên người ngươi quá nồng, đến nỗi che mất cả linh hồn gốc. Giờ ta mới phát hiện hình như ta đã gặp ngươi trước khi ngươi hồi sinh…”
Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, chẳng lẽ trước đây nàng đã từng tới đây ư? Nàng nhất thời nhớ tới người mẹ từng giúp nàng trong trận Phàn Hào của rồng nhỏ, chẳng lẽ nàng từng vào đảo bắt cóc mẹ của nó sao?
Nữ thần quân giống như nhìn thấy chỗ khó hiểu của nàng, lại nói:
“Thương Long xuất thế lịch kiếp chứ không can hệ tới ngươi, có điều trước đây đúng là ngươi từng tới đảo, còn gửi lại một thứ ở nơi này. Nếu giờ ngươi đã trở lại thì ta sẽ trả nó lại cho ngươi.”
Nói xong nàng chỉ vào ngọn núi cao nhất trên đảo, nói:
“Đồ của ngươi nằm ở vách đá trên núi.”
Nói xong nàng cũng không muốn dây dưa, trong chốc lát đã hóa thành rồng vàng lao xuống biển, còn giọng nói vẫn quanh quẩn giữa không trung:
“Ta đã ra lệnh cho toàn đảo, các ngươi có nửa canh giờ. Nếu sau này các ngươi tìm được kẻ đã tàn sát Thanh Long, báo với ta ta sẽ vô cùng tạ ơn.”
Đợi lời nói kim long hoàn toàn biến mất, Nhiễm Nhiễm mới nói:
“Đi thôi, chúng ta nhanh lên núi!”
Nàng thật sự tò mò vì sao mình phải giữ lại đồ vật ở chỗ thần bí không người như long đảo.
Hai người cưỡi gió mà đi, tuy những chỗ cây cối hay mặt hồ ven đường đều lúc nhúc những cái đầu rồng lớn bé mở cặp mắt như lồng đèn nhìn họ mà chảy nước miếng, nhưng quả nhiên đoạn đường này vô cùng thông suốt. Việc này cũng giờ giờ phút phút nhắc nhở hai thầy trò rằng hơi thở giao long trên người họ quyến rũ cỡ nào, chút nữa mà quá nửa canh giờ khi nữ thần không còn phù hộ nữa thì chỉ sợ đám rồng đó sẽ nhịn không được mà lao tới thưởng thức món ngon hoang dã.
Đứng trên đỉnh núi nhìn thấy toàn bộ đảo rồng trong đáy mắt, tuy nơi này rất nhiều kỳ hoa dị thảo nhưng cảnh nước xanh hải đảo nối liền cũng rất say lòng người. Chỉ là lúc này cả hai lại không có lòng dạ ngắm cảnh, chỉ phi nước đại cả chặng đường để leo được lên được đỉnh núi.
Rất lâu trước đây rồng vốn là thần vật có thể tự do rong chơi trong trời đất, nghe nói vì phạm phải luật trời mà bị thượng thần dùng chày hàng long nhốt tại đây, đời đời kiếp kiếp không được ra khỏi đảo. Thỉnh thoảng cũng có kẻ chui ra, thế nhưng cuối cùng đều đột tử không thể vào luân hồi, con rồng nhỏ bên ngoài đảo được Nhiễm Nhiễm cứu có thể sống sót trở về ước chừng cũng là vì vậy.
Hai người phát hiện một vách đá trụi lủi trên đỉnh núi bị dây leo bò chằng chịt, còn có rêu xanh phủ kín, một bên vách đá có một khối đá kỳ lạ cao bằng ba người, trên tảng đá có rất nhiều lỗ nhỏ bị phong hóa giống y hệt tổ ong. Tô Dịch Thủy phất tay tháo dỡ dây leo, lại dẫn nước cọ rửa, cuối cùng cũng khiến tảng đá khôi phục diện mạo ban đầu.
Kiếp trước hẳn là Mộc Thanh Ca rất thích để lại dấu ấn trong những lần du sơn ngoạn thủy, ở đây cũng đề một bài thơ dài, ước chừng là trong lúc ngắm trăm con rồng lặn ngụp liền dâng trào nỗi kích động. Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn, cảm thấy thư pháp kiếp trước của mình cũng không tệ chứ đâu như bây giờ, giống như chẳng hề bỏ chút công sức ra luyện tập.
Tô Dịch Thủy híp mắt trầm mặc một lát trên bài thơ, phát hiện nếu đem mỗi chữ đầu dòng ghép lại với nhau sẽ thành “đợi hoàng hôn xuống núi.” Thấy lúc này đã là chạng vạng, chút nữa ánh mặt trời sẽ lặn xuống chân trời, Tô Dịch Thủy bèn nói:
“Đợi thêm chút nữa…”
Cứ thế hai người vừa ngồi ở một bên vách núi nhàm chán mà chờ hoàng hôn rơi, vừa nhìn xuống cảnh đẹp khó thấy ở long đảo. Rồng nhỏ vẫn không chịu đi, thỉnh thoảng sẽ ném cá trước mặt Nhiễm Nhiễm, vậy nên nàng phải nhín thời gian nướng cá cho nó ăn. Lần này nữ thần quân chịu chỉ điểm cho họ kể ra công sức của nó cũng rất lớn, vậy nướng cá cho nó cũng là việc nên làm.
Lúc hai người một rồng ăn uống no nê thì thái dương đã dần chìm xuống mặt biển. Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên trông thấy ánh hoàng hôn xuyên qua lỗ thủng lớn nhất trên tảng đá chiếu xuống một chỗ đất cạnh vách đá. Hai người nhìn nhau, lập tức tự hiểu chạy qua, cầm lấy một nhánh cây đào đất.
Trong đất có một hộp gỗ đàn khóa bằng một chiếc khóa kỳ quái, mở thế nào cũng không ra, trên hộp cũng vẽ bùa nên cũng không thể cưỡng chế đập nó ra được. Nhiễm Nhiễm cảm thấy kiếp trước mình thật nghịch ngợm, lại còn dùng hết kỹ xảo này đến kỹ xảo khác trên đảo rồng, cũng không biết cất giấu báu vật cỡ nào nữa? Có điều thời hạn mà thần quân chỉ định cũng đã tới, trong từng trận tiếng rồng ngâm giống như có vô số con rồng nước dãi chảy thành sông đang như thủy triều ập tới.
Tô Dịch Thủy kéo tay Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói:
“Cầm lấy tráp, chúng ta phải đi ngay!”
Nói xong hai người cưỡi gió mà đi, một mạch bay nhanh về ranh giới đảo. Lúc bước qua ầm ầm sấm sét ở biên giới, giọng của thần lại lần nữa truyền ra:
“Sau khi rời khỏi, nếu có người hỏi cũng đừng nói đã gặp được ta…”
Lời vừa dứt, bỗng dưng có một cái đuôi rồng vàng rực từ dưới biển nhô lên, đập vào sóng biển đẩy hai người ra khỏi kết giới. Cả hai bị sóng lớn cuốn đi, một lúc sau liền nghe thấy giọng Vũ Đồng cách đó không xa vội vàng nói:
“Chủ nhân, Nhiễm Nhiễm, mọi người ổn không?”
Nhiễm Nhiễm từ trong nước phất tay, sau đó liền cùng Tô Dịch Thủy nhảy lên thuyền lớn. Một ngày trên đảo từ trong miệng Vũ Đồng chỉ mới chưa được hai canh giờ, quả nhiên là chốn tiên tách biệt với trần thế nên cũng chẳng đồng nhất về thời gian.
Nhớ tới lời chỉ dẫn của thần quân, bọn họ không lãng phí mà lập tức trở về để tìm người thả nghìn đèn hoa sen đêm thất tịch. Sông Lệ Giang cách cửa biển ra long đảo không xa, trải dài nghìn dặm đổ ra cửa biển. Thuyền đi cập bờ Lệ Giang, suốt quãng đường đã thấy có người lục tục từ trong màn đêm thả đèn, không bao lâu bờ sông đã đầy những thiếu nam thiếu nữ, giờ muốn tìm người thật có cảm giác như giữa biển rộng mò kim.