Tiên Đài Có Cây

Chương 89: Vào Thăm Đảo Rồng



Sai dịch bày ra tư thế nếu không giao người tuyệt không bỏ qua. Lúc tình huống rơi vào khó xử thì gã bèn thương lượng với Chu Phi Hoa và Tô Dịch Thủy xem có thể giao người trước rồi nói tiếp, dù sao bọn họ cũng là quan sai, một khi đã đắc tội thì nhà dân ở đây cũng khó mà kiếm sống. Nhưng không đợi Chu Phi Hoa đáp thì Tô Dịch Thủy đã ngang ngạnh đón đầu:

“Không được, không thể giao.”

Chỉ một Tần Huyền Tửu đã khiến cô nhóc kia áy náy vô cùng, nếu đám Vương Toại Chi lại bị thiêu sống thì chẳng phải nàng sẽ tự trách đến bỏ ăn? Vậy nên Tô Dịch Thủy nghĩ cũng không kịp nghĩ đã từ chối ngay tắp lự.

Thôn dân mỗi người một suy nghĩ đều sôi nổi nghị bàn, những người không có thân nhân biến thành quỷ nước đều bất mãn, cảm thấy nếu vì mấy kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia mà đắc tội quan phủ thì chẳng phải tự chuốc lấy khổ sở sao? Thậm chí có người lén lút đi báo cho quan sai tiết lộ đám quỷ nước kia đang ở sơn động sau núi, quan sai bèn lập tức đưa một lượng lớn người ngựa đi tìm.

Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy đã sớm di dời người đi, lúc này cả hai đang ngồi chồm hổm trên ngọn cây nhìn đám quan sai đang được mấy thôn dẫn đi lùng bắt quỷ nước. Nhiễm Nhiễm phát hiện một trong số đó chính là cháu họ ngoại của bà chủ nhà Chu Phi Hoa, ngày thôn bị tập kích người này còn chạy đôn chạy đáo giúp bà ấy, ai ngờ đảo mắt một cái liền đưa quan binh đi bắt cháu họ của mình.

Tô Dịch Thủy thấy nhiều thành quen, chỉ hừ lạnh nói:

“Nhà kia đơn truyền độc đinh, nhà chồng bà lão đã không còn lớp trẻ thích hợp, nếu không còn ai thừa kế thì gã chẳng phải có thể ngồi mát ăn bát vàng sao?”

Nhiễm Nhiễm tuy sáng dạ nhưng chưa bao giờ muốn nghĩ xấu về người khác, về việc này nàng khác với Tô Dịch Thủy. Có lẽ do hắn sinh ra trong gia đình đế vương nên đối với loại đấu đá quyền lực, gà nhà trở mặt đá nhau càng thêm mẫn cảm.

Nghe Tô Dịch Thủy nói thế, Nhiễm Nhiễm yên lặng hít một ngụm khí lạnh, sau đó thấp giọng nói:

“Người hay ma chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng, tu tiên thì dễ, tu tâm mới khó.”

Người nói vô ý nhưng người nghe có tâm, ma tử tiền nhiệm Tô Dịch Thủy nghe xong không nhịn được liếc nàng một cái. Nhiễm Nhiễm biết cái liếc mắt này có ý gì, cố ý cong môi:

“Đúng, nói ngươi đó! Không có sư phụ cũng phải tu hành cho tốt, ai lại toàn nghĩ đến việc làm cách nào để gi.ết chết ân sư? Ta vất vả nuôi ngươi lớn khôn, không có công lao cũng có khổ lao…ui da…”

Còn chưa nói xong thì hai búi tóc trên đầu đã bị Tô Dịch Thủy kéo lên, nhất thời uy nghiêm tôn sư tiền nhiệm của Tây sơn không sót lại chút gì. Nhiễm Nhiễm chỉ có thể nắm lấy cổ tay của hắn, nhỏ giọng bực bội nói:

“Đừng kéo, tóc rụng hết bây giờ!”

Tô Dịch Thủy nghiến răng cười:

“Còn dám nói đến việc nuôi lớn ta thì chớ trách ta không khách khí!”

Hắn cảm thấy mình chiều chuộng con nhóc này quá mức, nói không chừng đã trúng ma thuật của nàng. Chỉ cần ở gần Nhiễm Nhiễm là hắn liền mất khống chế, cả ngày chỉ muốn ở cùng nàng, nếu cứ vậy thì không cần đợi đến lúc bùa Tẩy hồn được gỡ bỏ thì hắn đã đánh mất bản thân. Tô Dịch Thủy cảm thấy mình nên khắt khe với nàng một chút, không thể lại cứ nhắng nhít như vậy, chỉ là lúc này nhìn đầu tóc của nàng bị hắn làm cho rối loạn, mấy sợi tóc rơi ra phủ trên đôi gò má trắng như tuyết thật sự…quá đáng yêuuuu.

**** Trong đầu tui tự động nhảy chữ “Kawaiiiiii” luôn á mí bà: >*****

Đợi Tô Dịch Thủy phục hồi tinh thần lại thì hắn đã hôn một ngụm trên má nàng, hôn đến Nhiễm Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:

“Ban ngày ban mặt, làm vậy không tốt lắm đâu…”

Tô Dịch Thủy đen mặt đứng dậy phi thân chuẩn bị ra sau núi tìm mấy kẻ xui xẻo dạy dỗ một phen, thuận tiện di dời sự chú ý. Sự mất khống chế này có phải là di chứng của bùa Tẩy hồn không nhỉ, hắn phải cảnh giác chút, không thể mặc kệ chính mình nước chảy bèo trôi.

Nhiễm Nhiễm cũng không biết tâm hồn rối rắm của đồ đệ yêu, chỉ biết có một vị tiên hiệp tới vô ảnh đi vô tung mà ném hết bọn quan sai dân thường đang ở sau núi vào trong mương nước, đặc biệt là đứa cháu hăng hái dẫn đường bị ném thẳng vào hố phân. Nhất thời đám quan sai tốn công vô ích trở về, thế nhưng xem khí thế của họ thì sợ những người đã được di dời cũng không ẩn nấp được bao lâu nữa. May thay qua mấy ngày sau thì Vũ Thần Vũ Đồng cũng đã đưa được lão tiên rượu đến thôn Cùng Kỳ.

Lão tiên ngậm bầu rượu trong miệng, nhìn kỹ Vương Toại Chi đang dị hóa. Tuy hắn vẫn đều đặn ăn Thanh Tâm hoàn nhưng vẫn không ngăn được quá trình dị hóa, qua hai ngày đồng tử của hắn dần dài ra, có đôi lúc đã mất đi thần trí. Thấy lão tiên rượu gật gật đầu, Nhiễm Nhiễm tưởng lão có cách, liền hỏi:

“Lão tiên, làm sao để cứu họ?”

Lão tiên rượu thành thành thật thật nói:

“Tạm thời không có cách!”

“Vậy sao lão gật đầu?”

Vẻ mặt lão tiên rượu kính nể nói:

“Bùa Thất Ác hóa hình này so với dạo ở sông Vọng Hương càng thêm tinh khiết, hiệu lực cũng mạnh mẽ hơn, bội phục bội phục!”

Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói:

“Đây là đồ đệ kiếp trước của ta, lão phải nghĩ cách cứu hắn!”

Lão tiên cũng biết con nhóc này là bạn nhậu hai mươi năm trước của lão, nghe nàng cầu xin lão mới thật nghiêm túc đáp:

“Thấy mấy cái vảy này không? Đây là vảy giao long, không phải động vật dưới nước bình thường. Bọn chúng biến đổi nhiều người như vậy nhất định phải dùng máu giao làm dẫn, nếu có thể tìm được thứ có thể làm tiêu biến nó tỷ như máu Thanh Long chẳng hạn, thế thì nói không chừng ta có cách thử một lần.”

Nhiễm Nhiễm nhíu mày trầm tư. Lão ta nói không sai, nàng từng trông thấy trong sách cổ rằng giao long là một con rồng không có đuôi không có sừng, khát vọng cả đời của nó là tu luyện thành một con rồng thực thụ, vậy nên thứ có thể áp chế được máu giao long thì chính là máu của Thanh Long. Thế nhưng Thanh long lại quá hiếm thấy, ngay cả con rồng trước đây nàng và Tô Dịch Thủy cứu sống ở hoàng cung thì cũng chỉ là một con rồng nhỏ bình thường, máu Chu Tước đã khó lấy nói gì tới máu Thanh Long. Nhưng cách này là cách duy nhất, Nhiễm Nhiễm nhìn những người bị dị hóa, lại nhìn Vương Toại Chi đang hôn mê bất tỉnh bên kia chỉ đành quyết tâm thử một lần.

Lúc nghe ý muốn của nàng, Tô Dịch Thủy không kìm được nhíu mày nói:

“Đảo rồng là cấm địa của Nhân tộc, chưa từng có người đến đó. Ngươi khẳng định muốn tìm Thanh Long xin một chén máu ư?”

Tô Dịch Thủy cổ quái nhìn nàng. Loại chuyện không sợ trời không sợ đất, không sợ sống chết này thật sự không hổ là tác phong của Mộc Thanh Ca, cũng chỉ có nàng mới nảy ra ý tưởng làm thế gian kinh sợ như thế, lại muốn đi đảo rồng nộp mạng. Hắn nheo mắt nói:

“Suy nghĩ kỹ lại, ta và đệ tử Tây sơn sẽ không khùng điên mà đi đảo rồng nộp mạng với ngươi!”

Nhiễm gật đầu chắc chắn:

“Ta có người quen trên đảo nên có thể thử đi một lần, ta đi một mình là đủ rồi, không cần đi theo đâu.”

Nàng không nghĩ sẽ cho Tô Dịch Thủy theo, vậy nên ngay đêm đó bèn thu dọn chút hành lý một mình lén lút ra khỏi thôn. Đương lúc rẽ vào một khe núi lấy nước đột nhiên Nhiễm Nhiễm cảm giác được có kẻ theo đuôi, nàng không cảm xúc di chuyển tới một nơi bằng phẳng rồi nhảy lên cây cao nhìn xuống, kết quả vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Tô Dịch Thủy đang đứng dưới tàng cây.

“Sao ngươi lại đi theo?” – Tiết Nhiễm Nhiễm có chút ngoài ý muốn hỏi.

Ban sáng hắn cự tuyệt không chịu đi, giờ cơm chiều còn nói Vũ Thần Vũ Đồng chuẩn bị về Tây sơn nữa chứ, bởi vậy Nhiễm Nhiễm lặng lẽ ra đi không từ mà biệt cũng chỉ vì sợ hắn khó xử.

Tô Dịch Thủy xụ mặt nói:

“Ngươi quên trong người ngươi có một nửa kết đan của ta à, sao ta có thể để ngươi đem tu vi của mình cho rồng ăn?”

Nhiễm Nhiễm hiện đã thấu tỏ cái tính tình khó ăn khó ở, nhỏ mọn thù dai của hắn, lâu lâu lại như bò nhai cỏ nhai đi nhai lại chuyện một nửa kết đan này. Nếu thật sự hắn không yên lòng, muốn lấy lại kết đan thì việc dễ như trở bàn tay, nhưng hắn ta lại cố tình gầm gừ nổi sấm chứ chẳng mưa một hạt. Vậy nên đối với loại chó sủa là chó không cắn chỉ muốn vuốt xuôi này thì chỉ cần bắc cái bậc thang cho xuống là xong.

Nhiễm Nhiễm cười nhảy xuống từ trên cây, lắc tay Tô Dịch Thủy:

“Biết rồi biết rồi, ta sẽ giữ đồ cho ngài cẩn thận, sau này nhất định đem nguyên vẹn không chút sứt mẻ trả về. Sư phụ, biển đông cảnh sắc rất đẹp, cá cũng rất tươi ngon, có điều lần này không có Chu Tước nên chỉ có thể mướn thuyền. Dạo trước lúc trên đảo ta không mang gia vị, lần này phải mang thêm ít gạo và đậu nành nữa, vậy là có thể nấu canh cá rồi.”

Mấy đứa tham ăn luôn có suy nghĩ trong đầu là kế kiếp nên ăn gì. Tô Dịch Thủy cũng hiểu rõ đường ngang lối dọc của con nhóc, nếu chọc tới nàng thì nàng chỉ gọi hắn bằng “này”, nhưng nếu vui vẻ nàng sẽ gọi hắn bằng sư phụ, tương tự vậy, khi cực tức giận nàng sẽ nâng mắt gọi hắn bằng “Thủy nhi”. Có điều lúc nghe nàng ngẩng đầu gọi mình bằng sư phụ, tiếng gọi đó cũng thật ngọt ngào êm tai đấy.

Vậy nên việc đi đảo cho rồng ăn lại trở nên đáng mong đợi, Tiết Nhiễm Nhiễm đúng là có loại bản lĩnh có thể khiến cho việc nguy hiểm đến tính mạng bỗng chốc biến thành một chuyến dạo chơi.

Sau khi Tô Dịch Thủy tới, kế tiếp đó còn có cả Vũ Đồng, Cao Thương, Bạch Bách Sơn và Khâu Hỉ Nhi. Do người nhiều nên Vũ Đồng đã thuê một cái thuyền rất lớn ở bến tàu, chẳng những có thể mang theo gạo, mì và đậu còn có cả một chậu cây quýt, chỉ cần tưới nước đầy đủ thì thỉnh thoảng còn có thể hái quýt ăn. Về phần Chu Phi Hoa phải ở lại coi sóc những thôn dân bị biến dị nên cũng không đến, ở lại trợ giúp còn có Vũ Thần và lão tiên rượu.

Đám Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi lần đầu ra biển nên cũng nóng lòng muốn thử, còn Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn người mỗi lúc một nhiều thì không khỏi lo lắng thay họ, chỉ có thể lần nữa trịnh trọng nhắc nhở:

“Các sư huynh tỷ, đảo rồng lần này phải đi còn hiểm nguy hơn cả núi Xích Diễm và Thiên Mạch, mọi người chắc chắn muốn đi sao?”

Đám gà mờ Tây sơn trải qua hàng tá tôi luyện, kể cả Khâu Hỉ Nhi cũng không còn là con gà nhỏ ôm chân Phật ở sông Vọng Hương hu hu khóc lớn. Nghe sư muội, không, là sư tổ lo lắng sốt ruột nhắc nhở, Khâu Hỉ Nhi cũng trịnh trọng đáp:

“Yên tâm, khi đó bọn ta sẽ không vào đảo mà chỉ ở bên ngoài giữ thuyền cho lão nhân gia!”

Tiết Nhiễm Nhiễm cười nghịch hai búi tóc của Khâu Hỉ Nhi:

“Rõ ràng ta nhỏ hơn tỷ, sao lại gọi ta là lão nhân gia?”

Khâu Hỉ Nhi mặt mày hớn hở nói:

“Ta thầm nghĩ sao tiểu sư muội lại giỏi hơn bọn ta nhiều thế, thì ra ngài lại là sư tổ sống lại! Bây giờ chúng ta rất tự tin!”

Bọn họ vào núi tu hành cùng lúc, thế nhưng Nhiễm Nhiễm lại đột nhiên vượt xa hết mấy người bọn họ, tuy bốn người tình cảm rất tốt nhưng nói không tủi thân thì không thể nào. Bây giờ thì khác rồi, Tiết Nhiễm Nhiễm là sư tổ họ, nàng ưu tú như thế không phải là đương nhiên sao? Hơn nữa lần này không có đám sư đệ mới nhập môn mà chỉ có mấy người cũ, đủ thấy tuy sư phụ mất đi ký ức nhưng cũng dần phát hiện ra khả năng của họ rồi.

Vậy nên một thuyền người tuy đi cho rồng ăn nhưng đều có một loại cảm giác rất đẳng cấp.

Thuyền chạy trên biển không cần buồm mà dựa vào linh lực điều khiển của Tô Dịch Thủy nên nhanh hơn thuyền khác rất nhiều. Y lời Nhiễm Nhiễm, quãng đường rẽ sóng tiến lên này cả bọn đều ngồi ở đuôi thuyền thả câu, nhìn đám hải âu vây quanh vô cùng thích ý, lúc tới hòn đảo cả hai đã ở tạm mấy ngày dạo đó Nhiễm Nhiễm còn chỉ cho Tô Dịch Thủy xem, hi vọng có thể gợi lên một chút ký ức của hắn. Tiếc là khi Tô Dịch Thủy nhìn tới củi lửa đã nguội lạnh trong sơn động thì vẫn không nhớ nỗi thứ gì.

Rất nhanh con thuyền đã đến kết giới của Long đảo. Một khắc trước thời tiết vẫn êm ả trong lành, ai ngờ khi đến nơi ranh giới lại phong ba bão táp, gió lớn thổi ào ào tạt vào mặt, tập trung nhìn vào từng đám mây đen đặc u ám tựa như có thể trông thấy một con thú khổng lồ cực ký đáng sợ đang nhìn chằm chặp vào đám người trên thuyền.

Giới tu chân có rất nhiều truyền thuyết, trong số đó có chuyện kể rằng chưa từng có ai vào đảo mà còn sống trở ra, vậy nên dù lật hết sách cổ ra xem thì cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Tô Dịch Thủy lúc này đã sai Vũ Đồng đem lại một bọc hành lý, bên trong có hai bộ y phục bó sát như quần áo đi đêm, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên bao phủ bởi một lớp vảy đen dày đặc.

“Ngươi bảo năm đó ở núi Thiên Mạch ta đã lấy da bụng của con giao long đen đã chết làm thành hai bộ quần áo, có thể tách nước, dù người không biết bơi cũng có thể hoạt động thoải mái trong nước. Vậy nên mặc nó vào chúng ta sẽ không phí linh lực kháng nước, nó còn có thể đao thương bất nhập, mặc vào để phòng thân.”

Nhiễm Nhiễm nghe xong liền ngoan ngoãn mặc vào, có điều sau khi thay xong lại phát hiện Tô Dịch Thủy đang lặng yên nhìn mình chằm chặp. Nàng cúi đầu nhìn xuống, à đúng là có hơi bó sát người, giờ nàng cũng trưởng thành rồi nên mặc thế đương nhiên sẽ lộ ra đường cong, eo thon đến mức một bàn tay cũng có thể nắm được…

Lúc nàng suy nghĩ có nên đổi lại hay không thì Tô Dịch Thủy đã khoác áo lên người nàng:

“Ngoài kia còn có đám đàn ông Cao Thương, ngươi mặc áo khoác đi, tí lên đảo hẵng cởi.”

Nhiễm Nhiễm không khỏi nheo mắt nhìn hắn. Một lát lên đảo không có đàn ông ư, vậy hắn tính là cái gì?

Thấy phía trước áng chừng rất nguy hiểm nên Vũ Đồng cũng muốn theo cùng, nàng đã sớm mặc đồ bơi chuẩn bị đi theo.

Ba người ban đầu qua kết giới còn thuận lợi, sau đó Vũ Đồng nhanh chóng đã bị bắn ngược trở về, giống như quả bóng cao su rơi ùm vào trong biển. Về phần Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm tuy cảm nhận được lực cản nhưng vẫn có thể thuận lợi đi qua, vì thế Vũ Đồng chỉ đành trở về thuyền chờ.

Cả hai đi vào giữa lòng biển sâu để tránh mưa rền sóng dữ trên mặt nước, lần nữa ngoi lên đã vượt qua kết giới của đảo rồng, lúc này sóng gió hình như đều ngưng bặt. Nghe nói thời thượng cổ có rồng làm ác nên thần thượng cổ phải nhốt chúng lại trên đảo, vậy nên thỉnh thoảng tuy cũng có rồng con nhân dịp lột da linh lực suy yếu trốn ra ngoài, thế nhưng phần lớn khi rồng đã trưởng thành có thần lực to lớn thì cơ hội ra đảo gần như bằng không.

Người bên ngoài cũng không thể vào trong trộm trứng rồng vì căn bản đều không thể đột nhập vào kết giới, bản chất của đảo rồng là để bảo về con người, vậy nên việc Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm có thể dễ dàng vào trong thật khiến người ta khó hiểu.

Rất nhanh, lúc lên bờ biển trông thấy được một bộ xương giao long trên bờ biển thì Tô Dịch Thủy cũng đoán được nguyên nhân, thì ra đảo này chỉ cản người đến và rồng đi chứ không cản đồ ăn của rồng chui vào. Nhìn bộ xương giao long trắng toát tựa hồ bị táp đến nát sống lưng, Tô Dịch Thủy nhăn mày nói:

“Theo như ngươi kể thì ta từng giết qua giao long đen ở Thiên Mạch sơn, vậy nhất định đã ăn tim giao để tăng cường linh lực. Còn ngươi từng uống nước vỏ giao, hơi thở trên người nhất định đã thay đổi.”

Nhiễm Nhiễm hiểu rồi. Đối với rồng thì giao long chính là một mâm cá chạch chiên giòn khai vị, lại thêm việc hai người bọn họ dùng bụng giao làm quần áo nên kết giới tự động xác định bọn họ là đồ ăn mới cho vào. Hiểu đến đây nàng cũng không lấy làm vui sướng, nhất thời nghĩ tới ánh mắt lúc trước của rồng nhỏ luôn không mấy tốt đẹp mà nhìn mình. Khi đó nàng còn tưởng bởi vì từng ăn thịt người nên tật xấu của nó mới khó sửa, giờ nghĩ tới nhắm chừng hơi thở giao long trên mình quá hấp dẫn mới khiến nó thèm không chịu được.

Lúc này tuy trên đảo không có lấy một bóng rồng nhưng sự sợ hãi trong lòng hai người hết đợt này đến đợt khác theo những tiếng rồng ngâm vẫn cứ dạt dào đổ bộ, giống như muốn nhắc nhở trên đảo không chỉ có một con rồng. Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ, bèn nói:

“Hay giờ chúng ta khoan hẵng vào trong, trước đánh bay mùi giao long trên người rồi lại tính.”

Chỉ một con rồng con trong cung đã làm họ cuống quýt, giờ giẫm lên địa bàn của chúng lại còn mang cái mùi hương này đúng thật là tự chui đầu vào miệng cọp. Tô Dịch Thủy nghe vậy thì nhanh chóng cởi quần áo hắc giao lộ ra nửa thân trên, sau đó nói với Nhiễm Nhiễm:

“Ngươi cũng cởi đi.”

Cái gì? Vì bộ quần áo này bó sát người nên số quần áo nàng mặc lót trong cũng chẳng khác gì Tô Dịch Thủy, nếu giờ mà cởi ra, cả hai trần trụi nhìn nhau rồi cùng nhau táng thân trong bụng rồng…chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cay mắt. Vậy nên nàng vô cùng kiên định lắc đầu.

Tô Dịch Thủy cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ ngắn gọn nói:

“Không kịp nữa rồi…”

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì hòn đảo đột nhiên chấn động cuồn cuộn, giống như có quái vật khổng lồ nào đó đang đánh tới. Hai người cùng lúc nhảy lên, khó khăn tránh đi miệng rồng chồm lên từ mặt đất đang nứt toác. Hiển nhiên đây là một con rồng đất, nó đang gấp không chịu nổi muốn ăn tươi nuốt sống hai con cá chạch ngon lành.

Nhiễm Nhiễm vặn óc nhớ lại tập tính của các loại rồng mà mình đọc được trong sách cổ, vội nhắc nhở Tô Dịch Thủy:

“Rồng đất bị mù, chủ yếu dựa vào âm thanh và mùi vị, chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi nó.”

Tô Dịch Thủy nghe lời này thì lập tức vận kiếm hướng về mũi rồng, nếu như nó bị mù vậy thì phế bỏ cả mũi và lỗ tai của nó là xong, chỉ cần nó không ngửi không nghe được thì đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi nó. Tốc độc của Tô Dịch Thủy rất nhanh, ngay lập tức đã cắt đi nửa cái mũi..

Việc này giống như chọc vào ổ kiến lửa, ngay lúc nó phát ra tiếng kêu đau đớn thì từ dưới đất không ngừng trồi lên đầu rồng, giống như có vô số rồng đất đang trườn tới giúp sức. Nhiễm Nhiễm liếc mắt, nhanh chóng phát hiện nhiều rồng như thế cũng chẳng có con rồng xanh nào, không biết máu của rồng đất có thể dùng được không.

Có điều nếu cứ vậy thì khả năng cả hai sẽ cùng chết trên đảo…

Lúc này tình thế nguy cấp không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể sóng vai cùng Tô Dịch Thủy chiến đấu với đám rồng đất không ngừng trồi lên. Đang giao đấu, mắt cá chân nàng bị một cái đuôi rồng quấn lấy kéo mạnh xuống, Tô Dịch Thủy phản ứng rất nhanh vội dùng kiếm chém lại. Chỉ là dù mũi rồng rất mềm nhưng thân thể lại vô cùng cứng cáp, đặc biệt là đuôi, đó là dụng cụ để chúng chui xuống đất nên đao kiếm cũng không thể chém đứt được.

Mắt thấy nàng sắp bị rồng đất kéo xuống, Tô Dịch Thủy cũng dứt khoát nhảy xuống theo. Một khi xuống đất đồng nghĩa với việc sa vào sào huyệt của chúng, khi ấy tình thế phải nói là thập tử nhất sinh.

Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng rồng gầm vang động, một con rồng vàng từ trong biển lao lên. Lúc tiếng rồng uy nghiêm hùng vĩ cất lên, đuôi rồng đang quấn quanh mắt cá chân của nàng đột nhiên thả lỏng, toàn bộ rồng đất giống đều giống như bị huyết mạch áp chế mà phủ phục trên mặt đất, thậm chí có con còn sợ hãi chui xuống huyệt, chỉ lộ ra nửa cái đầu rồng.

Tô Dịch Thủy kịp thời giữ chắc Nhiễm Nhiễm, cả hai cùng rơi xuống một khối đá ngầm trên đảo, ngẩng đầu nhìn rồng vàng giữa không trung. Lúc rồng vàng múa lượn trên không, toàn bộ đảo rồng yên tĩnh đến đáng sợ, giống như toàn bộ tộc rồng có mặt ở đây đều im hơi lặng tiếng.

Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói:

“Nó…là vua rồng sao?”

Tô Dịch Thủy nâng mắt nhìn con rồng kia, nói:

“Không biết nữa, nhưng nó là rồng mẹ, trên đuôi có một con rồng con kìa…”

Nhiễm Nhiễm cũng trông thấy có một con rồng con đang quấn quanh đuôi rồng mẹ. Có điều con rồng này, sao trông quen thế nhỉ?

Nhiễm Nhiễm vừa híp mắt nhìn lên thì con rồng nhỏ đã từ trên đuôi rồng to trượt xuống, phát ra tiếng ngâm nho nhỏ như đang nhõng nhẽo rồi bèn lao về phía Nhiễm Nhiễm với bộ râu rồng tung bay. Nhiễm Nhiễm lúc này rốt cuộc cũng nhận ra rồng con chính là con rồng trước đây ở hoàng cung được Tô Dịch Thủy giải cứu, so với trước kia thì nó lớn lên không ít, chỉ là rồng vàng kia quá nổi bật nên trông nó có vẻ ngoan xinh yêu hơn rất nhiều. Chỉ là giờ nhìn bé rồng đang mở to mắt lao tới, Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu được là nó đang muốn ôn chuyện hay vẫn muốn đi săn?

Con rồng nhìn ra vẻ đề phòng của hai người nên kịp thời dừng lại. Nó dùng móng đạp lên đầu mấy con rồng đất đang nằm sấp, lại vẫy đuôi nhảy lại vào biển, sau đó chọn mấy con cá cực lớn ném lên vứt tới trước mặt Nhiễm Nhiễm. Tuy bản tính rồng tàn bạo nhưng nó không học bản tính gian xảo dối trá của thế gian, vậy nên việc nó chủ động cho cá là vô cùng thành ý với bọn Nhiễm Nhiễm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật tuyệt vời khi gặp được một con rồng quen trên đảo rồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.