Ninh Nhi có chút không dám tin vào tai mình.
Nàng có thể không trở về Trường An ngay, cậu cho Tiết Đình mang nàng đi Sa Châu. . . . . .
Nhưng Tiết Đình không giải thích nhiều hơn với nàng, phân công xong, hắn dẫn đầu đoàn người bước lên con đường đi tây bắc.
Ninh Nhi ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh trí lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm
thấy tim đập thình thịch, còn bản thân thì giống như đang lơ lửng ở giữa những đám mây.
Sa Châu.
Nếu tiếp tục về phía tây, chính là Tây Vực. . . . . .
Mãi mới chờ đến lúc nghỉ dùng bữa buổi trưa, Ninh Nhi vội vàng xuống xe, chạy đến trước mặt Tiết Đình.
Tiết Đình nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, bất đắc dĩ cười: “Không phải
muội rất thích xem Đại Đường Tây Vực ký sao, thế nào, không muốn theo ta đi à?”
“Sa Châu cũng không phải là Tây Vực.” Ninh Nhi nhỏ giọng
nói: “Biểu huynh còn phải đi An Tây, muội đến Sa Châu cũng không thể ở
lại, còn phải quay về nữa.”
“Đúng vậy a.” Tiết Đình gật đầu, mỉm
cười, “Ta vốn cũng định như vậy, nhưng nếu muội lại chạy trốn thì làm
thế nào? Đành phải làm phiền biểu muội theo ta đi An Tây một chuyến.”
Ninh Nhi nhìn hắn, mắt sáng lên.
“Chỉ là, muội đừng nghĩ quá nhiều.” Tiết Đình nhìn nụ cười từ từ nở rộ trên
mặt nàng, nghiêm túc bổ sung: “Thứ nhất, Tây Vực rất rộng lớn lại hoang
vắng, gặp được người quen không dễ. Thứ hai, Tây Vực mặc dù không giống
trong nội địa nhưng vẫn có quan phủ , hình luật được thực hiện nghiêm
túc trong nội địa thì ở Tây Vực cũng không kém. Phạm nhân lẩn trốn một
khi bị phát hiện theo luật là bắt giam vào ngục.”
Nụ cười của Ninh Nhi cứng đờ.
Ánh mắt Tiết Đình vô cùng nghiêm túc: “Muội chớ quên.”
Đội ngũ tiếp tục lên đường, Ninh Nhi lại cảm thấy bất ổn.
Tiết Đình biết chuyện Thiệu Chẩn lạc tịch ở Tây Vực ư?
Ninh Nhi nghĩ, nếu huynh ấy biết được có lẽ sẽ không mang mình đi An Tây đâu nhỉ? Tâm yên ổn lại, nàng lại nhớ tới những lời Tiết Đình mới vừa nói,
không khỏi tự cảnh tỉnh. Nếu như mình có gặp được Thiệu Chẩn cũng không
thể để cho người khác biết, hắn chính là đào phạm.
Suy nghĩ bay
xa, Ninh Nhi cảm giác lòng mình giống như muốn bay lên bầu trời, rồi lại bay cao hơn chút nữa, để tìm xem người đó đang ở đâu.
Chẩn lang. . . . . . Nàng dựa vách xe, lấy áo khoác cũ trong bọc quần áo ôm vào lòng.
***
Tiết Đình thấy Ninh Nhi một đường trầm mặc, tự suy xét xem có phải những lời kia mình nói ra quá nặng hay không.
Nhưng nghĩ lại hắn tự cảm thấy mình nói ra rất vừa phải rất thích hợp.
Những lời đó đều là lời nói thật.
Không tính đến là tình địch hay không tình địch, dù là người lạ tới hỏi hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy.
Tiết Đình gãi gãi đầu.
Bùi Vinh từng nói với hắn, đối với nữ nhân, nhất định phải nói những chuyện mà họ thích nghe, nếu cái gì cũng nói thẳng thì chính là tìm chết.
Tiết Đình không khỏi quay đầu lại nhìn xe ngựa của Ninh Nhi một cái, trong lòng có chút buồn bực.
Nữ nhân, thật khó đối phó như vậy sao?
***
Nắng gắt, bên bờ sông Mã có một khoảng đất mọc lên rất nhiều nấm mồ. Cỏ dại
không tính là tươi tốt, một khóm rừng Bạch Dương nhỏ, thân cành màu
trắng xám, nghiêng theo chiều gió.
Gió thổi mạnh, thỉnh thoảng có con chim ưng bay lượn trên bầu trời, in một cái bóng đen nho nhỏ trên mặt đất.
Một con ngựa từ phía xa chạy như bay tới, bụi vàng bốc lên thành một đám mông lung.
Thiệu Chẩn trông thấy khóm rừng Bạch Dương thì chạy đến gần rồi dừng ngựa, buộc dây cương lên một thân cây.
Gió không ngừng thổi, cỏ dại uốn rạp xuống. Trong nghĩa địa không có một tấm bia mộ, chỉ có các nấm mồ vô danh mà trầm mặc.
Thiệu Chẩn mang tới một túi rượu, còn có một cái ly nhỏ. Hắn đổ rượu vào ly, ở trước mỗi ngôi mộ đổ xuống một ly.
Hắn nhìn phần mộ cô tịch, ánh mắt thật trầm mặc giống như cảnh trí xung quanh.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên tới đây nhưng trong lòng Thiệu Chẩn vẫn có một cỗ cảm giác khó tả.
Hắn và phụ thân bây giờ đều đang ở đây nhưng thân phận lại khác xa.
Một là tráng sĩ, một là đào phạm.
Hắn không khỏi tự giễu nghĩ, nếu như phụ thân ở trên trời có linh thiêng hẳn sẽ tức giận đến mức sống lại.
“. . . . . . Ngươi sẽ đến.” Hắn nhớ ánh mắt ý vị thâm trường của Bùi Hành Kiệm sau khi mình cự tuyệt ông.
Thiệu Chẩn hít sâu một hơi, để túi rượu cùng ly rượu xuống, đứng ở trước một
ngôi mộ hành đại lễ, sau đó quay lại cởi dây cương ngựa chạy đi.
***
Tiết Đình là quan, buổi tối, khi đoàn người vào thành nghỉ trọ thì đến ở trong dịch quán của quan phủ.
Nơi này không giống với khách điếm trong dân gian, những người ở đây đều là quan lại và binh lính. Tiết Đình trẻ tuổi lại mang theo một cô gái đeo
mạc cách thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ.
Tiết Đình vẻ mặt ung dung đưa văn thư ra. Dịch Lại người hầu sắp xếp cho bọn họ.
“Chúng ta tới Tần Châu chờ một ngày, điệp văn của muội sẽ có khoái mã từ
Trường An đưa tới, sau đó sẽ tiếp tục lên đường.” Dùng cơm xong, Tiết
Đình lấy ra một tấm bản đồ chỉ cho Ninh Nhi, “Đi qua Lan Châu, Lương
châu, Cam Châu, Túc Châu là đến Sa châu. Ta sẽ dẫn muội đi xem Thiên
Phật động, sau đó sẽ tiến ra Ngọc Môn quan.” Ngón tay của hắn tại vẽ ra
đường đi trên bản đồ, “Đi về phía tây đến Quy Tư.”
Ninh Nhi nhìn
chằm chằm vào bản đồ, tầm mắt dừng lại ở phía Tây Bắc rơi trên hai chữ
“Đình Châu”. Đình Châu tiếp giáp với Sa châu nhưng không nằm trên con
đường mà nàng đi, trên bản đồ cách xa hơn một tấc, nó cô độc chiếm cứ
một góc, giống như hai con mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Ninh Nhi nhìn, trong lòng không khỏi mơ hồ chấn động.
Tiết Đình thấy nàng như có điều suy nghĩ, ôn nhu nói: “Muội có gì không hiểu cứ hỏi ta.”
Ninh Nhi nhìn hắn một chốc mới nói: “Cậu. . . . . . Cậu có biết Chẩn lang ở Tây Vực không?”
Tiết Đình lắc đầu: “Không biết.”
Ninh Nhi kinh ngạc, không ngờ Tiết Đình lại giấu cậu chuyện này.
Tiết Đình thấy nàng cảm kích nhìn mình, cười cười bất đắc dĩ nói: “Biểu huynh ta đây không phải lúc nào cũng là kẻ ác .”
Ninh Nhi suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói: “Cậu không biết Chẩn lang ở
Tây Vực, cho nên ông mới chịu để cho muội đi. Nhưng biểu huynh?” Nàng
liếc Tiết Đình một cái, “Huynh biết chàng đang ở Tây Vực, cũng biết muội cuối cùng sẽ không nhịn được mà chạy trốn, vì sao còn mang muội đi Tây
Vực?”
Tiết Đình chăm chú nhìn nàng, âm thanh thấp mà chậm: “Ta
nói rồi, ta thích muội.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Phụ thân ta cũng
cảm thấy để muội làm con dâu không tệ, khi đọc được tin nhắn muội lưu
lại, ông đã rất hối hận.”
Ninh Nhi cắn môi: “Mà muội đã nói rồi, muội không quên được chàng, chỉ sợ sẽ phụ ý nguyện của cậu.”
“Lời này muội nói quá sớm.” hai mắt Tiết Đình tựa như hai ngọn đèn sáng
ngời, “Không phải là muội không muốn gả đi, mà bởi vì muội chưa từng cân nhắc tới người khác. Cho ta một cơ hội. Từ nơi này đi An Tây, so với từ Kiếm Nam đến Trường An còn xa hơn rất nhiều, rồi muội xem ta sẽ làm tốt hơn Thiệu Chẩn.”
Ninh Nhi thẹn thùng.
“Cơ hội?” Nàng ngập ngừng, “Cho thế nào. . . . . .”
“Thế nào à?” Tiết Đình cười, suy nghĩ một chút đánh liều nói: “Tỷ như, muội
có thể bắt đầu từ cách xưng hô với ta. Về sau, muội đừng gọi ta là biểu
huynh nữa, gọi ta là Tiết lang, Đình lang hay Nguyên Quân đều được. Ừm,
Tiết lang dễ nghe hơn một chút, muội gọi ta là Tiết lang đi!”
Nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, Ninh Nhi sững sờ, chu chu miệng nhưng không gọi.
“Là lạ, muội không gọi được. . . . . .” Nàng ngượng ngùng nói.
“Lạ chỗ nào.” Tiết Đình trừng mắt: “Muội gọi hắn là Chẩn lang sao lại thuận miệng như vậy.”
“Bởi vì. . . . . . Bởi vì huynh là biểu huynh a.” Ninh Nhi nhìn hắn, khó nhọc nói.
Tiết Đình nổi đóa.
***
Thiệu Chẩn biến mất mấy ngày, đợi đến khi hắn quay về, Thạch La lại nghe người ta nói hắn muốn đi thì thất kinh.
Khi Thạch La chạy tới lều của Thiệu Chẩn thì Thiệu Chẩn đang sắp xếp hành
lý. Đồ không nhiều lắm, một bao quần áo cùng một cây đao, giống như lúc
hắn mới tới.
“Ngươi đi à?” Thạch La hỏi.
“Ừ.” Thiệu Chẩn buộc bọc quần lại, nói: “khoảng thời gian này, đa tạ mọi người đã chăm sóc.”
“Ngươi đi đâu?” Thạch La nghi ngờ hỏi.
“Đô Hộ Phủ.” Thiệu Chẩn nói: ” Bùi Phó Đô Hộ cho ta làm Kỵ Tào, hôm nay phải đi nhậm chức.”
“Ngươi điên rồi?” Thạch La nhìn hắn chằm chằm, “Làm Kỵ Tào chính là xung quân, phải đi chiến đấu đấy!”
Thiệu Chẩn làm một bộ chuyện đương nhiên nói: “Xung quân, đương nhiên là phải đi chiến đấu.” Dứt lời, hắn nhìn Thạch La, “Tộc các ngươi hiện giờ đã
an ổn, ta ở lại đây mỗi ngày cũng chỉ cưỡi ngựa rong chơi, không có việc gì.”
“Ngươi. . . . . .” Thạch La nhìn Thiệu Chẩn, đột nhiên cảm
thấy mình không hiểu hắn, “Ngươi ban đầu đi theo chúng ta không phải chỉ muốn lạc tịch thôi sao?”
“Mới đầu ta đã nghĩ như vậy.” Thiệu
Chẩn đem bọc quần áo đã buộc xong để sang một bên, ánh mắt thật sâu,
“Hai ngày nay, ta đã sáng tỏ một chuyện. Nếu như ta không làm gì, coi
như được lạc tịch thì cũng chẳng để làm gì, ngay cả trở về Trung Nguyên
cũng không được.”
“Trở về Trung Nguyên?” Thạch La suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới lá thư đó, “Đi tìm người trong lòng của ngươi sao?”
Thiệu Chẩn không trả lời, cười một tiếng, vỗ vai hắn, cầm bọc quần áo đi ra cửa.
Bùi Hành Kiệm đang
tuần tra trong doanh, xa xa trông thấy một người đang đứng trước quân
kho thì đưa món đồ trong tay cho Kho Lại.
“Đó là Kỵ Đô Úy mới tới Thạch Chân phải không?” Ông hỏi một vị tướng quân đi theo.
Tướng quân nhìn một chút, đáp: “Đúng rồi.” Trả lời xong, có chút ngập ngừng
nói, “Phó Đô Hộ, chức Kỵ Tào mặc dù không cao, nhưng mỗi người đều quản
trên trăm kỵ binh. Thạch Chân này vừa đến, lai lịch lại không rõ, Phó Đô Hộ cứ như vậy cho hắn làm Kỵ Tào, chuyện này. . . . . .”
“Dùng
thì không nghi mà nghi thì không dùng.” Bùi Hành Kiệm nói: “Hãy cho hắn
nửa tháng, thử thách năng lực của hắn, đến lúc đó lại nói cũng không
muộn.”
Vị tướng quân đồng ý.
“Đợi hắn xong việc, bảo hắn tới gặp ta.” Bùi Hành Kiệm phân phó nói, dứt lời đánh ngựa chạy về phía thao trường.
Thạch Chân làm việc nhanh chóng, lúc Bùi Hành Kiệm trở về lều lớn không bao lâu sau, Thạch Chân liền tới.
Màn cửa nhấc lên, hắn đi tới trước, bước chân lưu loát mà chững chạc.
“Phó Đô Hộ.” Thạch Chân thi lễ.
“Thạch Chân.” Bùi Hành Kiệm cười cười, chỉ vào ghế, “Ngồi đi.”
Thạch Chân cũng không khách khí, thi lễ, ngồi xuống.
“Việc vào doanh đã sắp xếp xong chưa?”
“Đã xong rồi.”
Bùi Hành Kiệm vuốt râu, nói: “Hôm qua lúc ngươi tới thì ta quá bận rộn chưa kịp nói chuyện. Hôm nay gọi ngươi tới, ta có chuyện muốn hỏi.”
“Phó Đô Hộ mời nói.”
“Lúc trước ta chiêu ngươi vào phủ, ngươi không muốn, hiện giờ, ngươi lại tự nguyện đến là vì sao?”
Thạch Chân thần sắc bình tĩnh, đáp: “Mỗ là người Hán, hiện giờ định cư ở Đình Châu, góp sức bảo vệ quốc gia chính là chuyện nên làm.”
Bùi Hành Kiệm gật đầu, nhìn hắn nói: “Ngươi từng hỏi thăm ta mộ địa của Thượng phủ Tả Đô Úy Thiệu Lăng, vì sao vậy?”
Trong mắt Thạch Chân lóe lên một tia chột dạ, trấn định đáp: “Mỗ thuở nhỏ yêu thích võ thuật, Thiệu thị ở Lạc Dương võ học thâm hậu nổi tiếng một
phương. Thiệu Lăng tiền bối là người mỗ ngưỡng mộ đã lâu, mỗ theo người
ngoài học được một nửa chiêu thức, lại không có duyên gặp mặt. Khi đó
Phó Đô Hộ nói tới thì mỗ đã biết là ông ấy, cho nên muốn hỏi.”
Bùi Hành Kiệm không hỏi nữa, mỉm cười nói: “Võ công của ngươi cũng rất xuất sắc, những người lăn lộn ở đất Tây Vực này đều không đơn giản. Ta nhắc
lại lời này, người theo Bùi mỗ không xem xuất thân chỉ xét nhân phẩm,
chỉ cần có chí, kiến công lập nghiệp, không cần biết ngươi là ai, ta sẽ
bảo vệ ngươi, sau này không cần lo nữa.”
Thạch Chân sắc mặt thật trầm tĩnh, thi lễ: “Xin cảm tạ.”
Bùi Hành Kiệm phất tay: “Đi đi.”
***
Như Tiết Đình đã nói, bọn họ dừng lại ở Tần Châu một ngày, sau đó một đường đi về phía tây.
Trên đường, cảnh sắc dần dần thay đổi. Đứng trên núi cao vùng Tây Bắc phóng
tầm mắt nhìn ra thấy núi rừng hoang vắng tưởng như kéo dài vô hạn.
Mặc dù Tiết Đình lập chí muốn tranh cao thấp cùng Thiệu Chẩn, nhưng kỳ thật hắn không có nhiều thời gian ở bên cạnh Ninh Nhi. Lúc ở Tần Châu, hắn
nhận được lệnh giục hắn mau tới nhậm chức, Tiết Đình chỉ đành phải tăng
nhanh tốc độ, thêm ngựa kéo xe. Mỗi ngày đều vội vã trên đường, đến lúc
nghỉ ngơi thì người ngựa đều mệt mỏi, hắn có lòng muốn nói chuyện, Ninh
Nhi cũng không còn tinh lực.
Nhưng Tiết Đình dù sao cũng có học
vấn thâm hậu, gặp được những nơi di tích, danh thắng, hắn giảng giải
cũng có ý có vị. Ninh Nhi hỏi cái gì hắn giải thích cặn kẽ, dẫn chứng
phong phú, thật sự khiến Ninh Nhi bất ngờ.
Lúc tới Sa châu đã là nửa tháng sau.
Tiết Đình nghỉ lại hai ngày cùng Ninh Nhi đi thăm chùa động Phật. Khi tới
còn theo ý phụ thân quyên tiền tài, mua tượng, nhờ người khắc tên cả nhà lưu lại.
Thợ thủ công cầm tờ giấy ghi tên Tiết Đình đưa cho xem, rồi nhìn Ninh Nhi một chút nói với Tiết Đình: “Vị tiểu phu nhân này
không phải là người nhà lang quân à ?”
Ninh Nhi ngẩn ra, đang muốn giải thích thì Tiết Đình đã nói: “Nàng là biểu muội ta, khắc tên cùng chỗ với cô dượng ta.”
Người thợ hiểu được, lập tức làm việc.
Rời khỏi Sa châu, phía trước toàn bộ là cát vàng mờ mịt. Mặt trời chói
trang,gò cát sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Ninh Nhi ngồi ở trong xe cũng
phải đeo mạc cách. Đội ngũ một ngày nghỉ hai lần, tránh đi ánh mặt trời
giữa trưa.
Ra khỏi Ngọc Môn quan chính là Tây Vực.
Cảnh
sắc lại lần nữa thay đổi, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sông
nhỏ uốn lượn, những cánh rừng trên đại mạc màu sắc tươi sáng mang vẻ
diễm lệ. Ninh Nhi ăn dưa và trái cây có vị ngọt làm say lòng người mới
biết những lời Mễ Bồ Nguyên nói khi đó quả thật không quá.
Tiết Đình thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng thoải mái, còn cho phép nàng cưỡi lạc đà.
Bởi vì đi đường vòng qua Sa châu, lúc này để rút ngắn đường đi, Tiết Đình
quyết định đi theo một đội thương lữ gồm mấy chục người, men theo Biển
Cát Lớn ở Tây Châu đi về phía tây.
Con đường này rất ít người đi, đội thương lữ cũng đã quen thuộc, chọn đường qua làng mạc đi về phía
trước, phong cảnh đại mạc, rừng rậm, hồ nước không ngừng biến ảo, đẹp
không nói nên lời.
Làng mạc thưa thớt, ban đêm, mọi người đem lạc đà vây xung quanh, nhóm lửa ngủ ngoài trời.
Nhiệt độ ở Tây Vực ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, thật may là Tiết
Đình biết trước chuẩn bị đủ áo lông cừu. Các thương nhân nhiệt tình mời
hắn ngủ cùng lều, mười mấy người chen chúc trong một trong lều.
Ninh Nhi hết sức ngượng ngùng, nói với Tiết Đình: “Biểu huynh. . . . . . Ta ngủ trong xe ngựa là được.”
Tiết Đình lại nói: “Trong xe ngựa rất lạnh, buổi tối sẽ lạnh như hầm băng.”
Dứt lời, hắn đem thảm lông cừu đặt ở một góc nói: “yên tâm đi, muội ngủ ở phía trong, ta ngủ bên ngoài, quay lưng lại, sẽ không ai đụng đến
muội.”
Ninh Nhi thấy hắn nói như vậy, suy nghĩ một lát cũng cảm thấy chỉ có cách này, đành phải đỏ mặt đi ngủ.
Không nghĩ đến lúc tỉnh dậy, nàng cảm giác ngủ như vậy cũng thật thoải mái .
Mười mấy người nằm trong lều trại, mặc dù chật chội nhưng lại rất ấm. Ninh
Nhi xoa mắt, nhìn sang bên kia, Tiết Đình ngủ rất an ổn, gương mặt điềm
tĩnh.
Ninh Nhi lẳng lặng nhìn hắn một chốc rồi quay lưng đi, nhắm mắt lại.
Lại qua mấy ngày, Ninh Nhi trông thấy một hồ lớn, mặt nước rộng lớn phẳng lặng, không thể nhìn thấy bờ bên kia.
“Đó là Biển Nước Lớn!” Một thương lữ người Sa châu kiêu ngạo nói.”Nước của
Biển Nước Lớn rất thần kỳ, chảy ngầm dưới đất về phía nam, sau đó từ núi đá chảy ra ngoài chính là đầu nguồn của sông Hoàng Hà!”
Ninh Nhi nghe lời này càng thêm tò mò mở to hai mắt.
“Nơi này là đất tốt.” Thủ lĩnh của đội thương lữ tuổi trên dưới năm mươi,
mặt mũi hiền lành, nói với Tiết Đình, “Sa châu, Tây Châu có Biển Cát
Lớn, có Biển Nước Lớn, chỉ là những năm gần đây, người Thổ Phồn thường
xuyên quấy nhiễu, khó lòng phòng bị.”
Một người bên cạnh chen
miệng nói: “Ta xem tiếp tục như vậy cũng không được, Thiên Khả Hãn nên
phái thêm binh mã tới quét sạch người Thổ Phồn đi. Bọn họ là cái gì, một dạng mã tặc, chỉ biết tranh cướp tài sản, con đường tơ lụa nếu rơi vào
trong tay bọn họ thì thật sự là thảm họa.”
Tiết Đình sớm nghe nói mấy năm gần đây người Thổ Phồn thường xuyên tập kích quấy rối, chỉ là
không nghĩ đến, trấn Yên Kỳ quan trọng như vậy mà cũng chịu uy hiếp. Tây Vực quá rộng lớn, kể từ khi về tay người Hán tới nay các nơi đều có
binh lính đóng quân, nhưng xem ra vẫn luôn phải đối mặt với chuyện dị
tộc khắp nơi tập kích quấy rối.
Đi thêm hai ngày nữa, qua Biển
Nước Lớn, sông Mã lẳng lặng chảy xuôi, một đường làm bạn. Lúc qua hồ
Dương Lâm, đoàn người dừng lại, hóng mát nghỉ ngơi.
Ninh Nhi đeo mạc cách xuống xe ngựa, trông thấy cạnh hồ Dương Lâm có một nghĩa địa thì ngạc nhiên.
“Những ngôi mộ này sao lại không có bia mộ?” Nàng hỏi.
Thủ lĩnh đội thương lữ cũng nhìn một chút, nói: “Cách mười dặm về phía
trước có một quân trấn gọi là Dương Mộc, nghĩa địa này đã có từ nhiều
năm trước, những người chôn ở đây đều là tướng sĩ Đại Đường chết trận.”
Nói xong, ông lắc đầu, “Khi đó ta còn trẻ tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ ràng.
Thật thảm thiết, 500 tướng sĩ, khi viện quân tới thì đã không còn một ai sống sót. Binh lính Đột Quyết hung tàn, thi thể hoàn toàn bị tàn phá,
không nhận dạng được, không có cách nào mang hồi hương, người ta liền
chôn cất họ ở nơi này cho nên cũng không có bia mộ.”
Ninh Nhi nghe sợ hãi trợn to hai mắt nhìn về phía Tiết Đình. Hắn đang nhìn nghĩa địa, vẻ mặt nghiêm túc mà tràn đầy kính ý.
“Đi xem một chút.” Hắn nói. Ninh Nhi gật đầu đi theo hắn.
Nghĩa địa mọc đầy cỏ dại nhưng cũng không quá tươi tốt, Ninh Nhi đếm có chừng trên một trăm ngôi mộ. Phía trước nghĩa địa có một tấm bia đá đơn độc
đứng thẳng, trên đó khắc mấy chữ “Tướng sĩ Đại Đường tử trận chi mộ”.
Ninh Nhi nhìn, thầm nghĩ chút chuyện đã qua.
Phụ thân của Thiệu Chẩn chết trận ở Tây Vực, có lẽ cũng được chôn ở trong một nghĩa địa như thế này.
Những ký ức kia dường như có vẻ đã xa xôi, lại tựa như vẫn còn tươi mới. Ninh Nhi quỳ xuống, đặt quả dưa cầm trong tay trước khối bia đá, hai bàn tay tạo thành hình chữ thập, lẩm nhẩm mấy câu.
Tiết Đình nhìn nàng, cười cười, gương mặt toát lên vẻ nhu hòa,
“Trở về đi, ” hắn nói, “Chúng ta còn phải đi tiếp.”
Ninh Nhi gật đầu theo hắn đi về phía xe ngựa.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu, quân trấn Dương Mộc
xuất hiện trong tầm mắt. Tiết Đình nhìn xem, thấy đó là một thành trì
rất nhỏ, xem ra chỉ bằng một phần năm của một huyện ấp bình thường trong nội địa.
Bất chợt, một người phía sau kêu lên.
“Có bụi bốc lên! Ở bên kia, là cái gì vậy?”
Mọi người vội vàng nhìn theo, chỉ thấy trên đường chân trời, một đám bụi bốc lên giống như một trận cuồng phong đang thổi đến.
“Là binh mã!” Sắc mặt thủ lĩnh đội thương lữ kịch biến, “Mau chạy tới quân trấn!”
Mọi người rối ren một hồi, ai có ngựa cưỡi ngựa, ai có lạc đà cưỡi lạc đà, rối rít chạy về hướng thành nhỏ.
“Biểu huynh!” Ninh Nhi bị kinh sợ, vén màn xe nhìn về phía Tiết Đình.
“Không sao! Muội ở yên trong xe !” Tiết Đình cũng khẩn trương, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng chạy đi.
Đội binh lính hiển nhiên phi ngựa với tốc độ nhanh hơn nhiều, không bao lâu, đã có thể nhìn rõ lá cờ của bọn họ.
“Nguy rồi! Là người Thổ Phồn!” Có người kinh hoàng kêu.
Tiết Đình bình tĩnh ứng phó, cho người hầu giữ vững đội hình, bảo vệ xe ngựa.
Mắt thấy cửa thành đã ở trước mặt, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến
tiếng kêu thảm thiết, một người cưỡi lạc đà trúng tên, lăn xuống đất.
“Vào thành!” Tiết Đình rống to, mắt thấy một mũi tên bay tới đây, hắn rút
đao vung lên, mũi tên bị chia làm hai nửa. Nhưng một lúc sau, rất nhiều
tên bắn tới, hắn rên lên một tiếng, bên sườn truyền đến cơn đau nhói.
Trên thành, tên bắn xuống như mưa, bắn ngã mười mấy binh lính Thổ Phồn, mọi
người thừa thế chạy vào trong thành, cửa thành ở phía sau nặng nề đóng
lại.
Ninh Nhi không chờ xe ngựa dừng hẳn liền từ trên xe bước
xuống. Nàng vén mạc cách lên nhìn khắp nơi tìm kiếm, nàng thấy Tiết Đình ngồi ở trên ngựa, sắc mặt trắng bệch, bên sườn còn cắm một mũi tên.
“Biểu huynh!” Lòng nàng chấn động kịch liệt, chạy tới.
“Không sao đâu.” Tiết Đình nói với nàng, khóe miệng giật nhẹ, nhịn đau xuống ngựa.
Ninh Nhi vội vàng đỡ hắn, nhìn vết thương của hắn, máu đã thấm vào vải áo
xung quanh. Nàng vừa vội vừa sợ, nước mắt lập tức dâng lên, nói với
người hầu xung quanh: “Nhanh đi tìm Lang trung đi!”