Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 52: Đoàn tụ



Yên Kỳ, núi cao rừng xanh bao quanh, cây cỏ tốt tươi.

Thiệu Chẩn ngồi trên lưng ngựa, dưới khôi giáp, hai tay áo buông lỏng. Hắn
nhìn phương xa, thành Yên Kỳ đứng nghiêm dưới bầu trời xanh trong, tường thành dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng.

Bùi Hành Kiệm phụng mệnh nhậm chức tiến về Đại Đô Hộ phủ ở Quy Tư, mang theo Thiệu Chẩn cùng hơn 100 thủ hạ, còn có 20 hộ vệ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào Kim Sơn Đô Hộ Phủ, Thiệu Chẩn nhận một
nhiệm vụ nặng nề. Trước khi lên đường, thống lĩnh Đô Úy còn khẩn trương hơn hắn, đến tìm hắn nói chuyện hồi lâu, đem các tình huống trên đường
nhất nhất nói rõ, còn an bài mấy quân sĩ dầy dặn kinh nghiệm đi cùng
hắn.

Thiệu Chẩn cũng biết lần này tuy là hộ tống nhưng không thể
có một điểm sai lầm, dọc theo đường đi mắt phải mở to, thời khắc đề
phòng. Thật may là con đường này là thông lộ của quan phủ, trạm dịch đều đầy đủ, mãi cho đến Yên Kỳ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Yên Kỳ đô hộ Vương Lâm tự mình ra khỏi thành nghênh đón.

Ông là đô hộ mới nhậm chức vào năm ngoái, được điều từ từ Trường An đến, là chỗ quen biết cũ với Bùi Hành Kiệm, hai người gặp mặt, chuyện trò vui
vẻ.

Yên Kỳ có vị trí trọng yếu, là nơi thương lữ dừng chân rồi
tỏa đi khắp nơi. Khi đoàn người tới thì thấy cửa thành rộng mở, thương
nhân ra vào cực kỳ náo nhiệt.

Đến phủ nha bên trong thành, Vương
Lâm cùng Bùi Hành Kiệm vào thư phòng, một thủ hạ của Vương Lâm đi tới,
giao một văn thư cho ông.

Vương Lâm mở ra xem một chút, ánh mắt ngưng trọng.

“Đô hộ có việc gấp à?” Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói, “Nếu ngài bận rộn, bọn ta đến dịch quán trước, buổi tối lại nói chuyện.”

Vương Lâm cười cười, nói: “Cũng không phải là việc gấp gì. Là Binh phủ báo
lại, mấy ngày trước đây phái một đội quân sĩ đi tuần tra Biển Nước Lớn
đã quá hạn mà chưa trở về.”

“Biển Nước Lớn?” Bùi Hành Kiệm ngạc nhiên.

Vương Lâm nói: “Chính là, Biển Cát Lớn, Biển Nước Lớn địa thế rộng lớn, sa
mạc trải dài, vì tiết kiệm nhân lực, Yên Kỳ, Tây Châu, Sa Châu cùng nhau thủ vệ. Yên Kỳ chịu trách nhiệm tuần tra Biển Nước Lớn, năm ngày đi hết một vòng.”

“Quá hạn không về ? ” Bùi Hành Kiệm cảnh giác, “Trước kia từng xảy ra chưa?”

“Chưa từng. Trên đường đi còn có thành Dương Mộc làm chỗ tiếp tế, năm ngày đã là dư dả.”

“Thành Dương Mộc có truyền đến tin tức gì không?”

Vương Lâm lắc đầu: “Từ thành Dương Mộc đến Yên Kỳ cứ năm dặm lại có một trạm
gác đốt lửa truyền tin, nếu có dị trạng Yên Kỳ chắc chắn sớm biết.”

Bùi Hành Kiệm trầm ngâm.

Chốc lát, ông bất chợt nhìn về phía Thiệu Chẩn, thấy hắn mặt vẻ suy nghĩ sâu xa, mỉm cười hỏi: “Thạch Chân, nghĩ gì vậy?”

Thiệu Chẩn nhìn ông, lại nhìn Vương Lâm một chút, nói: “Thật không dám nói bừa.”

Vương Lâm cười nói: “Cứ nói đừng ngại, đây là Tây Vực, không có bao nhiêu quy củ.”

Thiệu Chẩn nghiêm túc nói: “Bùi Phó Đô Hộ còn nhớ, hơn mười năm trước, Tả
Nghị Đô Úy Thiệu Lăng chết ở trận ác chiến đó cũng là ở thành Dương Mộc. Người Đột Quyết trước tiên đánh lén tất cả các trạm gác trong năm mươi
dặm phụ cận thành, sau đó vây khốn Dương Mộc, khiến cho trong thành
không thể truyền tin ra. Hiện giờ, Thổ Phồn mặc dù ngăn cách với Dương
Mộc bởi đại mạc, nhưng cũng chỉ vài trăm dặm, một khi chúng vượt qua,
chiếm cứ Dương Mộc, tiến tới đánh lén Yên Kỳ, hậu quả thật khó lường.”

Lời ấy nói ra, mặt Vương Lâm liền biến sắc, vội vàng lấy bản đồ mở ra: “Bọn họ đi đã bảy ngày, nếu như gặp phải binh lính Thổ Phồn, như vậy. . . . . .”

“Quân Thổ Phồn ít nhất đã tới từ hai ngày trước.” Bùi Hành
Kiệm trầm tĩnh, nói: “Theo Kiệm thì Đô hộ mau cho một đại đội nhân mã
tiến về thành Dương Mộc tra xét đi.”

Vương Lâm cau mày: “Yên Kỳ
có 4000 kỵ binh, hôm qua đã cho 1000 đi Ô Lũy, còn lại phần lớn đều ở
thảo nguyên ngoài thành mười dặm luyện binh, có thể ngay lập tức triệu
tập được, chỉ có 300, nếu muốn đến các trấn xung quanh cầu viện, cũng
mất ít nhất hơn nửa ngày.”

Bùi Hành Kiệm nói: “Ta từ Đình Châu
mang tới có hơn 100 tinh kỵ hàng đầu.” Dứt lời, nói với Thiệu Chẩn:
“Ngươi dẫn 100 huynh đệ, theo quân Yên Kỳ tới thành Dương Mộc, dọc đường phải cẩn thận tra xét, nếu thấy dị trạng lập tức báo về.”

“Dạ.” Thiệu Chẩn thi lễ, lĩnh mệnh đi.

***

Bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, Ninh Nhi nghe được sợ hết hồn hết vía.

Trong phòng, bốn vách đơn sơ. Một vị quân sĩ biết chút y thuật đến rút tên cho Tiết Đình sau đó bó thuốc cầm máu.

“Quân Thổ Phồn này coi như còn chưa quá ác độc.” Quân sĩ cầm đầu mũi tên nhìn một chút, “Đầu mũi tên này nếu có ngạnh thì Công Thai còn phải chịu khổ hơn nhiều.”

Tiết Đình đau đến mức mặt trắng bệch nhưng không rên một tiếng. Hắn liếc Ninh Nhi đang ở một bên, chỉ thấy nàng nhìn chằm
chằm vết thương của mình, nắm tay siết thật chặt, vẻ mặt giống như vết
thương đang ở trên người nàng vậy.

Trong lòng hắn không khỏi mềm mại.

Có người yêu vì mình lo lắng thì ra là còn có thể vui vẻ như vậy. Hắn rất không phúc hậu nghĩ.

“Đa tạ huynh đệ.” Hắn nói với quân sĩ.

Quân sĩ cười cười, quan sát hắn, hiếu kỳ nói: “Công Thai thật là Quan Sát Sứ từ Trường An tới? Là quan Tứ Phẩm? Chậc chậc, thật là trẻ a, trước kia
ta gặp vị quan lớn nhất cũng chỉ là Lục Phẩm, lại còn là một lão già sức yếu . Mới vừa rồi Đô Úy nói với ta thật khiến ta sợ hết hồn.”

Tiết Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, chuyển chủ đề: “Không biết Phiên binh ngoài thành có bao nhiêu tên?”

“Lần này tới rất nhiều, hình như hai ngàn.” Quân sĩ nói: ” Công Thai có nghe được tiếng huyên náo phía bên ngoài không? Tấn công chính diện thành
đấy.”

Tiết Đình biến sắc. Từ lúc vào thành đến bây giờ, hắn một
mực xử lý vết thương, người đứng đầu nơi này quân trấn Đô Úy cũng chỉ
vội vã tới gặp hắn một chút đã đi ra ngoài.

“Không biết trong thành có bao nhiêu binh sĩ?” Hắn hỏi.

“Chỉ có năm sáu trăm.” Quân sĩ nói: “Quân trấn này không lớn, ngày thường
còn có binh lính từ Yên Kỳ tới đổi phiên. Trước kia cũng có người Đột
Quyết hay người Thổ Phồn đột kích quấy nhiễu nhưng phóng hỏa truyền tin
một hồi, bọn họ liền chạy tới, không biết lần này làm sao nữa. Ta nói
thật, Công Thai lần này tới thật không phải lúc, nơi này khó khăn lắm
mới có thể thấy được một vị đại quan, lại đúng lúc hỏng bét như này, ta
đây trị liệu vết thương cho ngài xong còn phải đi thủ thành nữa. . . . . . A đúng rồi, “Hai mắt hắn bất chợt tỏa sáng, “Công Thai từ Trường An
tới cho ta hỏi một câu, bọn họ đều nói Hoàng đế ở Trường An có tới 180
lão bà là thật sao?”

“Ách. . . . . .” Tiết Đình kinh ngạc, há hốc mồm.

Quân sĩ còn muốn hỏi nữa, bất chợt bên ngoài có người rống to: “Trương Lục!
Nói nhiều cẩn thận bộ da của ngươi! Nhanh đi thủ thành!”

Quân sĩ
ngượng ngùng đáp một tiếng, vội vàng đứng lên, nói với Tiết Đình: “Ta đi thủ thành, Công Thai chớ di chuyển, cẩn thận chảy máu!” Nói xong, chạy
ra ngoài cửa, đến cửa lại quay đầu dặn dò, “Chuyện vừa mới hỏi, Công
Thai chờ ta trở lại nói tiếp a!”

Tiết Đình: “. . . . . .”

Ninh Nhi: “. . . . . .”

Hai người nhìn nhau, tự mình buồn cười.

Sau một lát, Tiết Đình ngồi dậy, lấy đao cầm trong tay: “Ta đi ra ngoài xem một chút.”

Ninh Nhi vội nói: “Không thể, huynh vừa mới bị thương mà.”

Tiết Đình nói: “Lần đó đánh Bách Tế, ta còn bị thương nặng hơn. Không sao đâu.”

Ninh Nhi dùng sức ngăn hắn, gấp đến độ mặt cũng đỏ lên: “Không thể! Lang trung nói huynh không thể lộn xộn.”

Tiết Đình chợt nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lòe lòe: “Muội đang lo lắng cho ta sao?”

Ninh Nhi ngẩn ra, chạm phải ánh mắt của hắn, hai tai cũng đỏ lên.

“Dĩ nhiên lo lắng a. . . . . .” Nàng quanh co nói, “Huynh là biểu huynh của ta.”

Tiết Đình thở dài, bất đắc dĩ cười khổ: “Muội để cho ta chiếm chút tiện nghi thì làm sao hả?”

Ninh Nhi đờ đẫn, đang không biết nên nói cái gì cho phải thì Tiết Đình kéo tay nàng ra, đứng dậy.

“Biểu huynh. . . . . .” Ninh Nhi cuống quýt.

“Yên tâm, ta đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại.” Tiết Đình nói xong,
kiêu ngạo cười một tiếng, “Một mũi tên mà muốn giết chết một Tả Thiên
Ngưu, quá coi trọng bọn chúng rồi.”

Hai ngàn người, ngày trước ở
trong mắt Tiết Đình thì không tính là nhiều. Người Trường An có đến trăm vạn, con số này nếu như cho vào một phường nhỏ bé nhất cũng sẽ lập tức
bị nuốt hết không thấy dấu vết.

Nhưng ở nơi này, hai ngàn người
đủ để đưa thành Dương Mộc vào chỗ chết. Tướng sĩ trong thành vẫn cố gắng phá vòng vây nhưng người Thổ Phồn hình như sớm có dự liệu, phong kín
các nơi có thể ra ngoài.

Tiết Đình đứng ở trên tường thành nhìn
xuống phía dưới. Người Thổ Phồn đã dàn trận, từ bốn phương tám hướng bắn tên lên thành. May mà thành Dương Mộc tuy nhỏ nhưng tường thành cũng đủ cao, đủ chắc chắn.

Trấn thủ Dương Mộc là một Đô Úy người Hồ tên là Sử Đồ, mặtmày rám nắng, có râu quai nón.

Tiết Đình so với hắn phẩm cấp cao hơn nhưng bây giờ không phải lúc thường,
nghi thức xã giao cũng giảm bớt, hai người đều nghiêm túc nói chuyện.

“Người Thổ Phồn cũng không gấp.” Tiết Đình nhìn dưới thành nói: “Bọn chúng không dùng sức mạnh tấn công sao?”

Sử Đồ gật đầu, nói: “Thành Dương Mộc chắc chắn, năm sáu trăm người thủ vệ
có thể chống đỡ bốn, năm ngàn người. Ý đồ của bọn chúng là ban ngày quấy nhiễu làm quân sĩ mệt mỏi, ban đêm đánh lén vào thành.”

Tiết
Đình suy tư một hồi, nói: “Đô Úy có từng nghĩ, nơi đây xung quanh không
có tiếp tế, người Thổ Phồn vượt qua đại mạc đến, nếu chúng ta cố sức thủ thành. Bọn họ có lợi thế ở chỗ nào?”

Sử Đồ nói: “Ta cũng nghĩ
tới ý này, người Thổ Phồn đến đây có lẽ không đơn giản, nếu những người
này chỉ là tiên phong, Dương Mộc hẳn sẽ gặp phải đại phiền toái.”

Tiết Đình nhìn Phong Hỏa đài trong thành đang cuồn cuộn phun khói báo động,
hỏi: “Khói báo động đã đốt bao lâu rồi? Trạm gác phụ cận đã đáp lại
chưa?”

Sử Đồ lắc đầu: “Khói báo động đã đốt ngay từ lúc lính Thổ
Phồn tới, bình thường thì trạm gác năm dặm ngoài thành đã sớm đốt lửa,
hôm nay lại không thấy động tĩnh gì.”

Lòng Tiết Đình bỗng dưng trầm xuống, hắn nhìn Sử Đồ, sắc mặt trắng bệch.

***

Ninh Nhi ở trong phòng chờ, trong lòng lo lắng vết thương của Tiết Đình, lại nghe tiếng huyên náo bên ngoài thành thì vô cùng lo sợ. Nàng muốn ra
cửa đi xem đến tột cùng là có chuyện gì thì bị thị tỳ cùng người hầu
ngăn lại, nói rằng Tiết Đình phân phó không thể để cho nàng bước ra khỏi cửa viện một bước.

Ninh Nhi không còn cách nào chỉ đành phải ở
lại trong sân. Khi Tiết Đình trở lại, nàng vui mừng ra nghênh đón, “Biểu huynh!”, lại phát hiện sắc mặt Tiết Đình sa sầm.

“Ninh Nhi.” Hắn kéo nàng tới một góc, nhìn xung quanh một chút, nói thật nhỏ, ” Đô Úy
Dương Mộc nói cho ta biết, trong phòng bỏ không bên trái kia có một
đường hầm. Nếu như. . . . . . Ta nói nếu như, thành bị phá, phiên binh
xông tới, muội phải lập tức trốn vào trong đường hầm, hiểu không?” Nói
xong, hắn nhét một thanh đoản đao vào trong tay Ninh Nhi, “Cái này cho
muội phòng thân, rất đơn giản, muội giấu trong tay áo nếu gặp phải người xấu, chờ khi hắn gần thì mới rút đao, tốt nhất xuống tay ở cổ họng.”

Ninh Nhi nghe xong cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy lên sống lưng.

Nàng nhìn Tiết Đình, giọng nói có chút rung run: “Biểu huynh có ý là. . . . . .”

Tiết Đình gật đầu, nhìn chăm chú vào mặt nàng, lộ ra vẻ hối tiếc: “Chuyện
này phải trách ta quá kiêu ngạo sơ ý, ta không nên dẫn muội tới đây.”

Ninh Nhi vội vàng lắc đầu, bắt lấy tay hắn: “Biểu huynh, huynh ở đây với ta, chúng ta cùng nhau trốn!”

“Không thể.” Tiết Đình nói: “Ta là Quan Sát Sứ làm gì có chuyện lâm trận bỏ
chạy, hơn nữa trong thành này, ta là quan chức lớn nhất, từ trên xuống
dưới đều nhìn vào làm sao mà trốn được?”

Nước mắt rơi xuống quần áo, Ninh Nhi nghẹn ngào, nắm chặt tay của hắn, lắc đầu, không nói được thành lời.

“Nghe lời.” Trong lòng Tiết Đình cũng không dễ chịu hơn nàng, dịu dàng nói,
“Đây chỉ là ngộ nhỡ, muội nhớ lời ta nói…, muội không sao, ta mới có
thể yên tâm làm việc, biết không?” Dứt lời, cầm tay của nàng dùng sức
kéo ra, xoay người đi.

“Biểu huynh. . . . . .” Ninh Nhi đuổi ra
tới cửalại bị người hầu ngăn lại, nàng nhìn bóng lưng Tiết Đình, không
ngừng rơi nước mắt.

***

Dương Mộc vốn là quân trấn, tất cả đồ dùng cho chiến tranh đều được chuẩn bị đầy đủ. Tiết Đình cùng Sử Đồ
thương nghị, người Thổ Phồn dùng mũi tên thô, mà binh lính nhà Đường sử
dụng mũi tên nhỏ khả năng bắn trúng lớn hơn. Hiện giờ không giống như
lúc tập luyện, phải tận lực tiết kiệm, để phòng khi đại chiến không còn
gì để dùng. Bọn họ phân công nhân thủ, thu thập mũi tên của Thổ Phồn,
dùng để đánh trả. Các thương nhân trốn vào thành tị nạn lúc trước cũng
được sắp xếp làm việc. Ai có thể đánh thì xung quân, không thể đánh thì
làm những chuyện cần vụ phía sau.

Mặt trời dần dần lặn xuống, trong thành nấu cơm, khói bếp cùng khói báo động xen lẫn, xung quanh đều là mùi lửa khói.

Tiết Đình bị thương ở trên thành chạy đi chạy lại hơn nửa ngày có chút không chịu nổi. Sử Đồ thấy hắn mệt nhọc, khuyên hắn đi nghỉ ngơi trước, khi
có chuyện sẽ tìm hắn thương nghị.

Tiết Đình nhìn dưới thành một
chút, binh lính Thổ Phồn vẫn tốp năm tốp ba bắn tên, mặc dù có chút dự
cảm xấu nhưng biết được nếu cậy mạnh chống đỡ thì lại càng hỏng bét, hắn chỉ phải đồng ý, đi xuống.

Tiết Đình quay về trạch viện nhưng không thấy Ninh Nhi.

“Nương tử. . . . . . Nương tử lúc trước giúp một tay chăm sóc người bị thương, hiện giờ lại đi giúp làm cơm, bọn ta không ngăn được.” Người hầu ấp úng nói.

Tiết Đình giật mình vội vàng đi xem, quả nhiên, trong nhà
bếp, Ninh Nhi đang giúp lấy gạo, mặt vì bị chiếu nắng hơi hồng hồng,
nước dính ướt ống tay cùng váy áo của nàng, nàng lại hồn nhiên như không biết.

Thấy Tiết Đình tới, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Huynh tới nơi này làm cái gì?”

Tiết Đình vừa bực mình vừa buồn cười, “Chút hơi sức của muội có thể giúp cái gì, trở về đi!”

Ninh Nhi không phục nhìn hắn, vẻ mặt uất ức: “Sao lại không thể, muội giúp được rất nhiều, rất bận rộn. . . . . .”

“Lang quân nói lời này không đúng rồi, ” thị tỳ ở bên cạnh nói giúp nàng,
“Nương tử mới vừa giúp tướng sĩ bị thương băng bó, còn chuẩn bị cơm
canh, mọi người đều khen không dứt đấy.”

“Lang quân là phu quân
của vị tiểu nương tử này?” Đầu bếp ôm một đống củi đi tới khen, “Hiền
huệ như vậy, lang quân thật có phúc lớn!”

Tiết Đình mỉm cười, nhìn về phía Ninh Nhi, nàng cũng nhìn hắn, khuôn mặt hồng hồng có vẻ bướng bỉnh.

Tiết Đình muốn nói, bất ngờ, một hồi choáng váng xông tới, thân thể hắn hơi lung lay một chút.

“Biểu huynh!” Ninh Nhi liền đưa tay cho hắn vịn.

Tiết Đình đứng vững, nhìn nàng, mệt mỏi cười cười: “Hiền huệ tiểu nương tử,
thân thể ta không tốt, có thể làm phiền tiểu nương tử đỡ đi một đoạn
đường hay không?”

Mọi người đều cười.

Ninh Nhi thẹn thùng, vội vàng gật đầu, đưa giá gạo trên tay cho thị tỳ, đỡ Tiết Đình trở về.

“Cảm thấy choáng váng à?” Nàng khoác cánh tay Tiết Đình lên vai mình, khẩn trương hỏi.

“Khá hơn rồi.” Tiết Đình dựa vào bả vai nàng, cảm thụ cơ thể mềm mại của
nàng, tâm tình nhộn nhạo. Hắn nhìn về phía mặt trời đang lặn, khóe môi
không khỏi cong lên, những tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia hình như cũng trôi đi xa.

Trời chiều, mỹ nhân, đại mạc.

Cùng người Thổ Phồn tử chiến một trận, cuộc đời này của hắn, ước chừng cũng không có gì hối tiếc nữa.

Vị quân sĩ hiểu y
thuật lại được mời tới giúp Tiết Đình đổi thuốc. Nhưng tay của hắn cũng
bị thương, Ninh Nhi liền băng bó vết thương cho hắn. Quân sĩ vừa nhìn
vừa khen ngợi Ninh Nhi băng đẹp mắt. Ninh Nhi thấy hắn lại sắp không
nhịn được nói nhiều, sợ hắn quấy rầy Tiết Đình, vội tìm lý do mời hắn ra ngoài.

Tiết Đình ăn chút thức ăn, nằm ở trên giường, nhìn thấy dáng vẻ bận bịu của Ninh Nhi thì mỉm cười.

Ninh Nhi quay đầu lại thấy, ngẩn ra: “Biểu huynh cười cái gì?”

“Cười hiền huệ tiểu nương tử.”

Ninh Nhi thẹn thùng, lại tỏ vẻ quật cường nói: “Biểu huynh, ta cũng là người lớn, huynh bị thương còn phải bận rộn, nếu ta khoanh tay đứng nhìn
chẳng phải thành gánh nặng sao?”

Tiết Đình ngạc nhiên nói: “Muội sao lại là gánh nặng?”

Ninh Nhi nhìn hắn chằm chằm: “Huynh không để cho muội giúp một tay, muội chính là.”

Ánh mắt Tiết Đình chớp động nhìn nàng, không cùng nàng cãi cọ. Một lát, hắn cười ôn hòa: “Đúng, muội là người lớn nên giúp một tay.”

Ninh Nhi không ngờ Tiết Đình đột nhiên đổi ý, ngẩn ra.

Tiết Đình lại nằm xuống nói: “Ta muốn ngủ một giấc.” Nói xong, nhìn nhìn nàng, “Ninh Nhi, muội ở đây với ta, được chứ?”

Ninh Nhi nhìn hắn, thuận theo gật đầu: “Ừ.” Dứt lời, ngồi vào bên cạnh, “Muội sẽ ở đây chăm sóc huynh.”

Tiết Đình cười cười, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Có Ninh Nhi làm bạn, Tiết Đình ngủ một giấc rất sâu.

Khi hắn bị một loạt tiếng huyên náo đánh thức đã là tảng sáng, mình hẳn đã
ngủ suốt đêm. Tiết Đình nhớ ra bên ngoài thành còn có một đám người Thổ
Phồn, ngay lập tức tỉnh táo trở lại.

Ở bên cạnh, Ninh Nhi đang ngủ say sưa, nàng gục xuống bàn, lộ ra nửa bên mặt, yên tĩnh mà an nhiên.

Tiết Đình nhìn nàng một lát rồi đứng dậy.

Vết thương vẫn còn đau nhưng hắn cẩn thận không làm ra một chút tiếng động
nào, đem chăn trên người nhẹ nhàng đắp lên cho Ninh Nhi, rồi đi ra cửa.

Gió sớm lành lạnh, trên tường thành Sử Đồ cả đêm không nghỉ ngơi.

“Binh lính Thổ Phồn quả nhiên đang đợi viện quân.” Hắn nói với Tiết Đình, có
chút nóng nảy, “Bọn chúng có thêm hai ngàn người, là người các bộ tộc
lân cận Biển Nước Lớn làm phản!”

Tiết Đình nhìn xuống dưới thành, ánh sáng vẫn còn hơi yếu, chỉ thấy người người nhốn nháo, hình như đang chuẩn bị công thành.

“Đêm qua những quân sĩ phái ra ngoài thành có tin tức gì không?” Hắn hỏi.

Sử Đồ lắc đầu nói: “Phái ra 20 người, mười bảy bị giết, còn lại ba người không biết sống chết.”

Tiết Đình trong lòng cảm giác thật nặng nề, lại nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy bọn chúng đang mang tới thang mây cùng cây gỗ.

Quân Thổ Phồn có tăng viện, đêm qua thay nhau quấy rầy, đám binh sĩ nhà Đường đã mệt mỏi không chịu nổi.

Đại chiến sắp tới, chỉ huy cửa thành lớn tiếng quát lệnh, yêu cầu quân lính ra sức bảo vệ thành.

Đột nhiên, một hồi trống vang lên, một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống,
không hời hợt như như lúc trước mà mang theo sát khí mạnh mẽ.

Quân lính trên thành như bị roi hung hăng quất một cái, lập tức hành động,
hàng loạt mũi tên từ trên tường thành bắn xuống. Không ít người bị trúng tên ngã xuống đất, lại lập tức có mới người đi lên lấp chỗ trống. Dưới
thành binh lính Thổ Phồn che khiên xông lên, đem thang mây áp vào tường
thành.

“Ném đá! Tưới dầu hỏa lên thang mây!” Sử Đồ la lớn.

Quân sĩ liều chết chống cự, trên dưới bận rộn, nhưng quân Thổ Phồn đông gấp
hai lần, tiêu hao như thế, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Tiết Đình tự mình lên tường thành ngăn cản quân Thổ Phồn xông lên, hỏi Sử Đồ: “Trong thành có bao nhiêu kỵ binh?”

“Ngựa có 400!” Sử Đồ nói: “trong thành người người đều là kỵ binh”

Tiết Đình hét lên: “Tìm chỗ thuận lợi phá vòng vây ra ngoài! Phiên binh càng ngày càng nhiều, không đưa được tin ra ngoài, Dương Mộc hẳn không thể
giữ được! Nếu quân Thổ Phồn lấy được Dương Mộc thì Yên Kỳ sẽ lâm nguy!”

Sử Đồ tính toán một hồi rồi dậm chân một cái, xuống dưới thành triệu tập nhân mã.

Ninh Nhi nghe nói ngoài thành quân Thổ Phồn càng ngày càng nhiều thì hoảng
sợ. Nàng nắm đao Tiết Đình đưa cho ở trong tay, cùng thị tỳ bốn mắt nhìn nhau.

Đang không biết làm sao, người hầu đã dắt ngựa tới, cho các nàng lên ngựa mang tới bên tường thành.

Mấy trăm con ngựa chen chúc phía trong tường thành, huyên náo, ồn ào. Ninh
Nhi thấy Tiết Đình cầm khôi giáp đi về phía nàng, liền vội vàng xuống
ngựa.

“Biểu huynh!” Nàng chạy tới, Tiết Đình đem khôi giáp mặc
vào trên người nàng, vẻ mặt nghiêm túc, “Người hầu nhà chúng ta cũng có
chút bản lĩnh, muội theo bọn họ phá vây ra khỏi thành, đi Yên Kỳ đi.”

Ninh Nhi nhìn hắn, có chút dự cảm không tốt.

“Huynh thì sao?” Nàng hỏi.

“Ta ở lại thủ thành.” Tiết Đình bình tĩnh nói.

Nước mắt xông ra, Ninh Nhi túm lấy áo hắn, giọng khàn khàn: “Không, biểu
huynh. . . . . . Huynh không đi, muội cũng không đi. . . . . .”

Tiết Đình cổ họng nghẹn nghẹn, không giải thích, bế nàng lên ngựa.

“Muội đã nói muội là người lớn, đừng làm ta lo lắng.” Hắn nhìn gương mặt ràn
rụa nước mắt của nàng, miễn cưỡng cười một chút, nhỏ giọng nói.

Lúc này, trên thành vang lên một loạt tiếng ầm ĩ, Tiết Đình biến sắc, vội
vàng dặn Ninh Nhi: “Cửa thành sắp mở rồi, muội nhớ theo sát người của
mình, đi theo bọn hắn đi!”

Ninh Nhi cắn môi, khóc đến không kềm
chế được, đang muốn đưa tay kéo hắn, lại nghe trên thành có người lớn
tiếng kêu: “Khói hiệu! Khói hiệu năm dặm bên ngoài đã đốt rồi!”

Mọi người đều vui mừng, trên mặt Tiết Đình thoáng qua một tia sáng ngời,
quay về phía Ninh Nhi quát to: “Nhớ lời của ta!” Dứt lời, chạy nhanh lên tường thành.

Lên đến trên tường thành, Tiết Đình nhìn ra xa, quả nhiên, ở phía xa khói bốc lên cuồn cuộn, chính là khói truyền tin!

“Chuyện này. . . . . .” Sử Đồ trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng.

Bất chợt, một hồi tiếng la ‘‘Giết’’ xa xa truyền đến, mọi người nhìn ra, chỉ thấy phía Tây Nam, một đám bụi lớn bốc lên.

Một đội kỵ binh giống như thanh lợi kiếm mang theo nhuệ khí, từ phía sau
tấn công người Thổ Phồn, phá vỡ một góc doanh trận. Quân Thổ Phồn không
có đề phòng, nhất thời đại loạn.

“Là viện quân!” quân sĩ trong
thành Dương Mộc mừng rỡ muốn điên, Tiết Đình cũng không kìm được cười
to, định tâm lại, nói với Sử Đồ: “viện quân đã tới, ngài mang binh sĩ
trong thành tấn công ra ngoài, trong ngoài giáp công, rất nhanh sẽ toàn
thắng.”

Sử Đồ cười thật tươi, sai quân sĩ kích trống, tự mình điểm binh, dẫn quân ra khỏi thành.

Tiết Đình nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn ra ngoài thành chém giết một hồi
nhưng bởi vì trên người bị thương, chỉ đành phải ở lại trên thành trấn
giữ.

Ngày mùa thu, gió không tính là quá lạnh, thổi vào trên mặt, cực kì thoải mái.

Sử Đồ dẫn quân sĩ xông vào trận địa địch, Mạch Đao trái bổ, phải đâm,
tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một lúc sau, lưỡi đao đã nhuộm đỏ.

400 kỵ binh trong thành Dương Mộc, cùng 3000 viện quân cùng đánh Thổ Phồn,
thế không thể đỡ. Trong đám lính Thổ Phồn có một bộ phận tới từ các bộ
lạc làm phản thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu chạy trốn.

Đúng vào lúc này, có người khen một tiếng: “Người đó thật bản lĩnh!”

Tiết Đình nhìn ra, thấy đám nhân mã đang đuổi Phiên binh trốn chạy, người
cầm đầu cả người mặc áo giáp, chỉ có thể nhận ra trong tay cầm một thanh Trường Đao thông thường nhưng dụng đao có hồn, một đường chém giết, thế như chẻ tre.

Tiếng trống dồn dập, mặt trời dần dần lên cao, trên chiến trường thắng bại đã rõ ràng.

Lính Thổ Phồn bị bắt hơn một ngàn, còn lại bị giết hoặc chạy trốn.

Gió vù vù thổi qua ngoài thành Dương Mộc, xác chết ngổn ngang khắp nơi.

Mấy quân sĩ ở lại kiểm tù binh, bất chợt có người cất tiếng: “Vị huynh đệ
này, vết thương này ai buộc cho ngươi, nhìn thật khác lạ.”

Quân
sĩ bị hỏi ngẩn người, nhìn lại thấy người hỏi là một thanh niên, da rám
nắng, để râu rậm rạp nhưng vẫn có thể nhìn ra được gương mặt anh tuấn và đôi mắt sắc bén.

“A, cái này a, ” quân sĩ cười cười, “Đây là lúc trước ta thủ thành bị thương được một vị tiểu nương tử trong thành băng bó cho.”

“Tiểu nương tử?” Người thanh niên ngẩn ra, hỏi: “trong thành này có nữ tử?”

“Có a, lúc trước cùng một vị đại quan tị nạn tới, hình như họ Đỗ. . . . . .”

Một từ cuối cùng kia vừa ra ngoài, ánh mắt người thanh niên trong nháy mắt giống như đốt lửa, lập tức bước đến gần.

“Họ Đỗ?” Người thanh niên nhìn hắn, giọng nói như có chút kích động, “Nàng hôm nay còn ở trong thành không?”

“Vẫn ở. . . . . .” Quân sĩ nghi ngờ nhìn hắn, “Ở trong hậu viện phủ nha.”

Lời nói vừa dứt, người thanh niên đã chạy đi.

Quân sĩ có chút nóng nảy, hướng bóng lưng hắn hô to: “Ai. . . . . . Này! Đó
chính là nữ quyến nhà đại quan! Ngươi dám trêu chọc nàng, cẩn thận tánh
mạng!”

***

Viện quân tới, Ninh Nhi cũng không phải chạy khỏi thành, bị mang về trong viện.

Sợ bóng sợ gió một hồi, nàng và thị tỳ đều vui đến phát khóc.

Nàng cởi áo giáp nặng nề ra, lại lo lắng cho Tiết Đình nên muốn đi ra cửa tìm hắn nhưng người hầu không đồng ý.

“Để cho ta đi đi.” Ninh Nhi đứng ở trước cửa nói với người hầu, “Bây giờ đã đánh trận xong rồi, sẽ không có việc gì.”

“Không thể a nương tử.” Người hầu bối rối vò đầu, “Nương tử lúc trước cố ý
muốn đi giúp việc, lang quân đã mất hứng, hôm nay nương tử đi rồi, tiểu
nhân ăn nói thế nào với lang quân đây?”

Ninh Nhi chu miệng, đang
suy nghĩ làm thế nào để tìm được Tiết Đình, bất chợt, nàng phát hiện ra
cách đó không xa một người yên tĩnh đứng.

Nàng nhìn lại, một cái chớp mắt, ánh mắt dính chặt vào người đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tường thành, phát sáng. Người đến người đi ồn ào, huyên náo.

Nhưng trong mắt hai người đang đứng xa xa nhìn nhau dường như trong trời đất chỉ có người đang đứng nhìn mình kia.

Ninh Nhi mở to hai mắt, nhìn người đó đi về phía mình, há hốc mồm, cái gì cũng nói không ra được.

Tim cơ hồ dừng lại, cổ họng nghẹn lại, vừa chua vừa chát, vừa vui vừa buồn.

Người hầu thấy nàng hướng người nọ đi tới, không rõ chân tướng, muốn ngăn
trở, lại bị Ninh Nhi đẩy ra, chạy như bay về phía người đó.

—— Chàng. . . . . . Chàng phải đi đâu? Đi bao lâu?

—— không biết bao lâu. Ninh Nhi, ta muốn đi kiếm một chút công danh rồi trở về, đường đường chính chính cưới nàng.

Nước mắt trào ra, Ninh Nhi nhào vào trong lòng hắn.

Khôi giáp cứng rắn nhưng khi đôi cánh tay vững vàng ôm chặt nàng, Ninh Nhi
cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực truyền đến, trong hô hấp tràn đầy
hơi thở nàng nhung nhớ đã lâu.

“Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . .” Ninh Nhi nghẹn ngào gọi không nên lời, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, e sợ đây chỉ là một giấc mộng, “Là chàng này. . . . . .
Thật là chàng sao?”

“Là ta. . . . . .” Thiệu Chẩn nói giọng trầm thấp, hơi run rẩy nhưng đúng là giọng nói quen thuộc, “Là ta, Ninh Nhi. . . . . .”

Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua, hai người ôm nhau thật chặt, bóng dáng dưới ánh mặt trời kéo ra thật dài.

“Lang quân. . . . . .” Cách đó không xa, người hầu do dự nhìn Tiết Đình.

Tiết Đình nhìn bên kia, ánh mắt bình tĩnh, một lúc sau, lạnh nhạt nói: “Trở về đi.” Dứt lời, đi vào trong sân.

Mới đi được hai bước, một cơn choáng váng xông tới, hắn ngã xuống đất. Bên
sườn, máu đỏ sậm thấm ướt áo bào. Hắn tự giễu cười một tiếng.

Ngươi sớm nên hiểu, đây là mộng đẹp đơn phương của ngươi.

Ngươi thua.

Tiết Đình thở dài một hơi, nhìn bầu trời dần dần mờ mịt, cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng.

Nếu như chỉ là mộng, bỏ đi những lo được lo mất trước kia cũng chưa chắc đã không tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.