Ninh Nhi theo Tiêu
Vân Khanh quay lại khách điếm, mới đến trước cửa đã nhìn thấy Chử Đường. Dáng vẻ lo lắng của hắn, vừa thấy Ninh Nhi một cái, chớp mắt đã không
còn.
“Nương tử đi đâu vậy. . . . . .” Hắn vội tiến lên, trong ánh mắt nghi hoặc của Ninh Nhi lại lúng túng dừng lại.
Ninh Nhi không nhịn được, đang muốn hỏi, bất chợt, một con mèo lớn lao về
phía nàng. Ninh Nhi giật mình, nhìn kỹ thì lại thấy đó là một con báo
xa-li xinh đẹp, một đôi mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn nàng.
“Đại Mạo!” Ninh Nhi vui mừng, vội ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.
Đại Mạo ngoan ngoãn để nàng vuốt ve, phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn.
“Ngươi đã lớn như vậy rồi. . . . . .” Ninh Nhi nói xong, trong lòng nhớ chuyện cũ người xưa, xúc động chua xót, hai mắt đỏ lên.
“Ai. . . . . .” Tiêu Vân Khanh nhìn, bất đắc dĩ nói, “Ninh Nhi, ngươi nhìn
thấy ta người sống sờ sờ thì không thấy cảm động mấy, nhìn thấy một con
báo xa-li lại muốn khóc?”
“Không phải. . . . . .” Ninh Nhi lau mắt, ngượng ngùng nói, “Ta chỉ không ngờ nó còn nhận ra ta.”
“Sao không nhận ra.” Tiêu Vân Khanh nháy mắt mấy cái, “Ta mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nói với nó một lần tên tuổi của Ninh Nhi tiểu nương tử, nó
nhớ khá tốt.”
Ninh Nhi biết hắn lại đùa giỡn, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không giận, ngược lại, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Chử Đường thấy bọn họ hòa thuận, yên lòng nói: “Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, dùng bữa đi đã.” Nói xong, bước đi.
Ninh Nhi nhìn bóng lưng hắn, bất chợt quay sang nhìn Tiêu Vân Khanh.
Tiêu Vân Khanh cũng nhìn nàng.
“Chử lang đến Trường An tìm ta là do Tiêu Lang an bài sao?” Nàng hỏi.
Tiêu Vân Khanh mỉm cười: “Nếu ta nói đúng, tiểu nương tử có vui mừng chút nào không?”
Ninh Nhi lập tức lại hỏi tiếp: “Sao hắn lại nghe lời ngươi? Ngươi đã làm cái gì?”
“Cũng không làm cái gì, ” Tiêu Vân Khanh chậm rãi nói, “Chỉ là tìm cho hắn một vị thần y chữa bệnh.”
Ninh Nhi mở to hai mắt, còn muốn hỏi nữa, Tiêu Vân Khanh lại nói: “Dùng bữa
trước đã, ta đói chết rồi, Đại Mạo cũng sắp đói chết rồi.” Dứt lời,
thong thả đi vào đường thượng.
Sự tình chuyển biến kỳ diệu, Ninh
Nhi cùng Tiêu Vân Khanh, Chử Đường ngồi xuống, sáu con mắt nhìn nhau,
trừ Tiêu Vân Khanh, hai người kia đều tỏ vẻ xấu hổ, lúng túng.
Dùng cơm xong, Chử Đường cho người hầu lui, hướng Ninh Nhi vái chào thật sâu: “Đường thật hổ thẹn, mong nương tử bỏ qua cho.”
Ninh Nhi ôm Đại Mạo, nhìn hắn, lại liếc nhìn Tiêu Vân Khanh đang làm như
không có liên quan gì đến mình, nói: “Chử lang, phiền ngài đem việc này
trước sau nói rõ ra.”
Chử Đường cười khổ, nói: “Chuyện này bắt
đầu từ khi ta đi Lĩnh Nam sau đó bị bệnh rồi cha mẹ vì ta đón dâu, nương tử đều đã biết. Năm ngoái, sau khi nương tử mất tích, ta bị bệnh đã vào thời kỳ cuối, dường như không còn cách nào cứu trị. Đúng lúc này, Tiêu
ân công đưa đến một vị thần y, đem tính mạng của ta từ trên đường đến
hoàng tuyền cứu về. Toàn gia ta đối với Tiêu ân công vô cùng cảm kích,
muốn tặng vàng bạc ân công cũng không lấy, chỉ đem chuyện nương tử kể
ra, nhờ ta giúp người hoàn thành ước nguyện. . . . . .” Chử Đường nhìn
Ninh Nhi, thấy nàng cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Hắn có chút khó nói, nhìn Tiêu Vân Khanh nhờ giúp đỡ.
Tiêu Vân Khanh cười cười, nói: “Ninh Nhi, ngươi hãy theo Chử lang đi Lãng châu, ta đã nghe ngóng được nơi
Trí Chi ở tại Tây Vực, không lâu nữa là có thể mang hắn trở về, đến lúc
đó, sẽ bảo hắn đi Lãng châu đón ngươi. Chử lang đến Lãng châu, cũng sẽ
không thành thân với ngươi, đợi khi Trí Chi đến, hắn chỉ cần xóa bỏ hôn
ước là ngươi có thể theo Trí Chi đi.”
Ninh Nhi nhìn hắn, tim đập dồn dập, nhưng nàng không lên tiếng như đang có điều suy nghĩ.
***
Mặt trời như quả cầu lửa treo nơi chân trời.
Đình Châu, Thạch thị người Hồ, mọi người vui mừng bừng bừng. Hôm nay là ngày lễ của Thạch thị, người trong tộc đốt lửa trại, giết súc vật, còn mua
rất nhiều rượu ngon, vui mừng mở tiệc.
Thạch La cùng một đám người trẻ tuổi chơi xúc cúc, chơi liên tiếp mấy trận, chơi đến vô cùng hào hứng.
Tiếng trống cùng tiếng hát từ đống lửa bên kia truyền đến, Thạch La nhìn
sang, mấy thanh niên nam nữ xoay người nhảy múa, mọi người ở bên cạnh vỗ tay theo nhịp, rất náo nhiệt.
Thạch La cởi y phục ướt mồ hôi vắt lên vai, đi về phía bờ hồ.
Thiệu Chẩn đang ngồi lên một đống cỏ khô, cầm trong tay một mảnh vải, từ từ
lau đao. Ở bên cạnh, mấy con ngựa đã được tháo cương, nhàn nhã nhai cỏ.
“Không chơi à?” Thạch La hỏi.
Thiệu Chẩn nói: “Ta phải cho ngựa ăn.”
“Thạch Chân!” Lúc này, hai cô gái đi tới, một người trên mặt tỏ vẻ thẹn thùng, người còn lại có vẻ lớn mật hơn, cười nói, “Chúng ta khiêu vũ rất vui,
ngươi có cùng đi không?”
Thạch La nhìn nhìn các nàng, lại nhìn Thiệu Chẩn một chút, ý vị sâu xa cười cười đẩy hắn.
Thiệu Chẩn nhìn hai cô gái, mỉm cười nói: “Ta không biết khiêu vũ.”
“Chúng ta dạy ngươi.” Một cô gái nói, “Rất dễ dàng, nhìn đi, như này này. . . . . .” Nói xong, nghịch ngợm cười một tiếng, đong đưa bờ eo mềm mại, ánh
mắt quyến rũ.
Thiệu Chẩn cười, mắt nhuộm ánh mặt trời, tỏa sáng mê người.
Bọn nữ tử cho là hắn đã đồng ý rồi, đang mừng rỡ lại nghe hắn nói: “Thạch
La đường huynh nhảy giỏi hơn ta, để hắn đi với các ngươi.”
Bọn nữ tử lập tức tỏ vẻ thất vọng.
“Ai muốn hắn. . . . . .” Một người lầu bầu nói.
Thạch La trừng mắt lên: “Ghét bỏ ta à? Mấy ngày nữa ta vào thành, các ngươi cũng đừng theo ta!”
Bọn nữ tử ngượng ngùng, thấy Thiệu Chẩn vẫn mỉm cười, không có chút nào muốn đi, chỉ đành phải tránh ra.
Đợi các nàng đi xa một chút, Thạch La nhìn Thiệu Chẩn, bất đắc dĩ nói:
“Ngươi lần nào cũng như vậy, cho người ta một chút mặt mũi thì đã sao.
Các cô gái trong tộc của chúng ta bàn về diện mạo, bàn về tính tình có
chỗ nào không tốt, ngươi làm các nàng thật thương tâm. . . . . .”
Thiệu Chẩn tiếp tục lau đao: “Ta lại không thích người ta, đồng ý, không phải còn đả thương người hơn.”
Thạch La nói: “Ngươi vì sao không thích? Trong lòng ngươi thật có người rồi?”
Thiệu Chẩn cười khổ, thổi một hơi lên đao, không trả lời.
Thạch La tò mò vội hỏi: “Là ai ? Người Hán à? Có xinh đẹp không?”
Thiệu Chẩn gật đầu: “Nói ngươi cũng không biết.”
Thạch La kêu ầm lên: “Thích liền cưới về a!”
“Nàng ở Trung Nguyên.”
“Vậy lúc ngươi ở Trung Nguyên tại sao không cưới nàng?”
Thiệu Chẩn im lặng một chốc rồi nói: “Thạch La, nếu như. . . . . . Ta nói nếu như, muội muội ngươi theo một người xấu bỏ đi, người nhà ngươi sẽ như
thế nào?”
Thạch La suy nghĩ một chút: “Phụ thân ta sẽ giận đến
muốn chết, nói không chừng còn đem người xấu kia và muội muội của ta
cùng giết.” Dứt lời, tựa như hiểu ra cái gì, nói: ” thôi đi, ngươi cũng
không phải là người xấu!”
Thiệu Chẩn nhìn lưỡi đao, ánh sáng
chiếu vào lưỡi đao hắt lên mặt hắn: “Đây chẳng qua là cái ngươi cảm
thấy, sự thật chưa chắc như vậy.”
Đang nói chuyện, có người từ xa vừa kêu “Thạch Chân” vừa chạy tới bên này.
“Có thương lữ đưa tới một phong thư, gửi cho ngươi!” Người kia nói, đưa một lá thư cho Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn kinh ngạc nhận lấy, nhìn một chút, vẻ mặt ngưng lại.
“Thế nào?” Thạch La tò mò hỏi, ghé đầu liếc nhìn, chỉ kịp thấy mấy chữ “Ninh Nhi” “Lãng châu”, Thiệu Chẩn đã đem thư thu vào.
Thiệu Chẩn không đáp, nói: “Dắt ngựa về giúp ta, ta có chút chuyện phải đi một lúc sẽ về.” Dứt lời, hắn đứng lên vội vã đi.
Ban đêm, Tiêu Vân
Khanh cùng Chử Đường hàn huyên một hồi rồi mới cáo từ trở về phòng. Mới
đến trước cửa, nhớ tới Đại Mạo bị Ninh Nhi mang đi, suy nghĩ một chút
liền đi tìm Ninh Nhi.
Trong sương phòng, Ninh Nhi cầm một cái
lược nhỏ chải lông cho Đại Mạo. Đại Mạo nằm ở trên giường, thoải mái híp mắt, kêu “Khò khè khò khè”.
Tiêu Vân Khanh thấy nàng bình tĩnh, hai mắt hình như chuyên chú, nhưng hình như thần trí lại chu du tận đâu đâu.
Hắn ho nhẹ một tiếng, Ninh Nhi ngẩng đầu lên, thấy là hắn, dừng động tác: “Tiêu Lang.”
Tiêu Vân Khanh cười cười, đi vào: “Ngươi cưng chiều nó như vậy, ta đúng
không phải là chủ nhân tốt rồi, ta chưa có lúc nào rảnh rỗi chải lông
cho nó.”
Ninh Nhi cũng cười cười, lại do dự một hồi mới nói: “Tiêu Lang, có một số việc, ta muốn hỏi ngươi.”
Tiêu Vân Khanh ngồi xuống một bên, rộng rãi nói: “Chuyện gì? Hỏi đi.”
Ninh Nhi nói: “Ngươi nói là đã tìm được Chẩn lang, chàng đang nơi nào? Vẫn khỏe chứ?”
Tiêu Vân Khanh mỉm cười: “Hắn tốt lắm. Hắn đã đổi tên vào tịch, hiện giờ
đang ở Đình Châu.” Nói xong, hắn không khỏi cảm phục thở dài nói, “Với
bản lãnh của hắn, ở đâu cũng có thể sống tốt.”
Ninh Nhi nghe lời này, mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì?”
Ninh Nhi suy tư chốc lát, nhìn hắn: “Lừa gạt.”
Tiêu Vân Khanh: “. . . . . .”
Hắn ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Đó là ngày trước, ha ha. . . . . .” Nói xong, khôi phục vẻ nghiêm nghị, “Chuyện này thiên chân vạn xác. Ngươi
biết cái gì gọi là Trường Phong đường không? Tay vươn dài, tai mọc trên
gió, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm, đây mới gọi là Trường
Phong đường.”
Ninh Nhi nửa tin nửa ngờ, tâm thoáng chốc lại chùng xuống. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn có một chuyện. Chử lang
nói, lúc hắn ốm nặng là ngươi cứu hắn. Ta nhớ rõ, lúc đó vào năm ngoái,
ta với ngươi mới quen biết chưa lâu.”
“Hả?” Tiêu Vân Khanh trong
mắt lóe lên tia sáng, cười cười, “Đúng vậy a, ta khi đó đã cảm thấy Trí
Chi đối với ngươi không tầm thường. Chút tâm tư đó làm sao có thể lừa
gạt được ta? Ta muốn giúp hắn một chút, vừa vặn lại gặp được vị thần y
Biển Thước, ta liền đưa ông ấy đến Chử phủ.”
Ninh Nhi khẽ vuốt lông Đại Mạo, bất chợt hỏi “Vị Ngũ công tử kia như thế nào rồi?”
Tiêu Vân Khanh kinh ngạc: “Ninh Nhi tiểu nương tử sao lại hỏi hắn?”
Ninh Nhi vội nói: “Ta nhớ Chẩn lang từng nói qua, Trường Phong đường do
ngươi cùng Ngũ công tử làm chủ sự. Khi đó, ngươi nói muốn cùng hắn giải
quyết ân oán, Chẩn lang vẫn luôn lo lắng.”
“Trên đời đã không còn Ngũ công tử nữa rồi.” Hắn lạnh nhạt nói, giữa hai lông mày mang theo
một vẻ lạnh lùng, “Chuyện Trí Chi ở quân doanh Bắc Môn chính là do Ngũ
công tử làm ra. Hắn bán Trí Chi, cũng bán Trường Phong đường, ta lại lưu hắn thì thật xin lỗi các huynh đệ.”
Ninh Nhi trong lòng rét lạnh.
Khi đó, nàng đã cảm thấy chuyện Thiệu Chẩn bị bại lộ thật kỳ quặc, không ngờ, quả nhiên là có người ở phía sau giở trò.
“Vậy. . . . . . Như vậy bây giờ Trường Phong đường là do ngươi chủ sự?” Ninh Nhi suy tư, hỏi.
“Đúng vậy a.” khóe môi Tiêu Vân Khanh cong lên, thở dài, “Tiểu nương tử không biết chứ, hiện giờ có cái việc gì đều đổ lên người ta, thật mệt chết đi được.”
Ninh Nhi nhìn hắn, hơi mím môi, không nói gì.
***
Ban ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, ban đêm Ninh Nhi mơ mộng hỗn loạn.
Trong mộng, xuất hiện nhiều nhất là Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn trên núi Kiếm Nam, Thiệu Chẩn sau khi xuống núi, Thiệu Chẩn nhìn
nàng chằm chằm, Thiệu Chẩn chọc nàng cười, Thiệu Chẩn ôm nàng. . . . . .
“. . . . . . Nếu ta mang ngươi đi thì chính là bỏ trốn. Ta muốn nghiêm chỉnh cưới ngươi, không muốn hại ngươi. . . . . .”
“. . . . . . Ta nếu làm ra hành vi như vậy, ngay cả tổ phụ cùng cha mẹ ta trên trời cũng sẽ xem thường ta. . . . . .”
“. . . . . . Ta sẽ làm cho cậu ngươi đồng ý. Ninh Nhi, có lẽ ta cũng chẳng có gì, nhưng ta sẽ cố gắng làm một người xứng với ngươi. Khi đó, cậu
ngươi thấy ta so với người khác đều tốt, coi như không muốn, cũng đành
phải gả ngươi cho ta.. . . . . .”
Ninh Nhi từ trong mộng tỉnh lại, lẳng lặng nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, ánh mắt u buồn.
Chử Đường sáng sớm thức dậy vừa mới ra khỏi cửa phòng, một thị tỳ đã đi tới, nói Ninh Nhi muốn gặp hắn.
Chử Đường kinh ngạc, đồng ý, lập tức đi gặp Ninh Nhi.
“Chử lang.” Ninh Nhi thấy hắn , thi lễ.
“Nương tử.” Chử Đường ôn văn hoàn lễ, nói: ” nương tử muốn gặp ta, không biết có chuyện gì.”
Ninh Nhi nhìn hắn, nói: “Chử lang từng nói, hôn nhân giữa ta và ngươi, đều
không phải do nguyện ý. Thiếp nếu có mong muốn gì, Chử lang sẽ không làm khó dễ, vả lại sẽ tận lực làm theo. Không biết lời ấy có còn tính
không?”
Chử Đường đáp: “Đường đã nói như vậy nặng tựa núi Thái Sơn, chắc chắn không thay đổi.”
Ninh Nhi vẻ mặt thành khẩn, nói: “Thiếp có một chuyện muốn nhờ, phiền Chử
lang lập tức triệt hồi hôn ước giữa hai ta, thiếp không muốn đi Lãng
châu.”
Chử Đường hoảng sợ, đầy mặt kinh ngạc.
Tiêu Vân Khanh được Chử Đường truyền lời, vội vã chạy tới.
Ninh Nhi cùng Chử Đường ở trong phòng ngồi đối diện, nhìn thấy hắn, Chử Đường như trút được gánh nặng.
“Chuyện gì xảy ra?” Tiêu Vân Khanh cau mày nhìn Ninh Nhi, “Ngươi không muốn đi Lãng châu à?”
Ninh Nhi nhìn hắn, trên mặt có chút tránh né, gật đầu: “Ừ.”
“Vì sao?” Tiêu Vân Khanh hỏi.
Ninh Nhi cúi đầu, không trả lời.
Tiêu Vân Khanh hiểu được, nói: “Ngươi là nghĩ tới chuyện trước kia, không
muốn đi nữa?” Nói xong, cười cười, “Yên tâm, không đi Lãng châu cũng
được, ngươi không phải vẫn muốn trở về Thành Đô sao, đi Thành Đô đi. . . . . .”
“Không đi Thành Đô.” Ninh Nhi bất chợt ngẩng đầu, nói: ”
Tiêu Lang, ta không đi đâu cả, ta muốn trở về Trường An, về nhà cậu ta.”
“Ngươi điên rồi?” Tiêu Vân Khanh trừng mắt, “Về nhà cậu ngươi, làm sao ngươi
gặp được Trí Chi? Làm sao có thể cùng Trí Chi ở chung một chỗ?”
“Ta không ở cùng chàng.” Ninh Nhi nói, “Ta cả đời này hầu hạ cậu mợ ta, ai ta cũng không muốn gả.”
Tiêu Vân Khanh chu miệng, tức cười.
Hắn nhìn hướng Chử Đường, Chử Đường cũng cả mặt mờ mịt.
“Làm sao vậy. . . . . .” Hắn không hiểu nổi, nở nụ cười, “Ninh Nhi, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Ngươi bị bệnh sao?”
“Ta muốn về.” Ninh Nhi nhỏ giọng nói, “Ta nếu giả vờ gả cho Chử lang rồi
trốn theo Chẩn lang, lừa gạt cậu ta, ông sẽ đau lòng, ta chỉ có mỗi mình ông là người thân. . . . . .”
“Cậu ngươi?” Tiêu Vân Khanh giận
quá hóa cười, “Ninh Nhi, trên đời nào có chuyện vẹn toàn như vậy. Hôm
qua ngươi đi tìm Tào Mậu không phải là muốn chạy trốn sao? Lúc đó ngươi
có cân nhắc đến cậu ngươi không?”
Lời này đâm trúng tim của nàng, Ninh Nhi trầm mặc không nói .
Thật sự nàng vô cùng áy náy. Ý tưởng chạy trốn, thật ra thì đã có từ lúc ở
Trường An. Nhưng thứ nhất, nàng nghĩ đến sau khi mình chạy trốn, cả nhà
cậu sẽ như thế nào, liền do dự. Thứ hai, nhà cậu là đại viện kín cổng
cao tường, Ninh Nhi vừa ra khỏi cửa là có thị tỳ đi theo, nàng muốn trốn đi cũng không có cơ hội.
Trong thư phòng của Tiết Kính có một ít sách về luật pháp, Ninh Nhi đã từng đọc tỉ mỉ.
Nhớ lại trước khi đi, nàng viết hai lá thư, một cho cậu, một cho Chử Đường.
Thư cho cậu, trước khi nàng đi đã nhét vào phía dưới gối đầu. Nàng biết thị tỳ của mình vốn không chăm chỉ nên phải mấy ngày nữa mới có thể phát
hiện. Trong thư, Ninh Nhi nói với cậu, mình không muốn gả cho người,
những chuyện nàng làm đều là do chính nàng tự nguyện, không liên can đến người khác. Nàng sẽ chăm sóc mình thật tốt, cậu không cần lo cho nàng.
Thư cho Chử Đường, nàng bị nói mình nhận hôn ước là do bị ép buộc, thế gian có nhiều cô gái tốt hơn nàng, xứng với hắn hơn nàng.
Ninh Nhi ước chừng, sau khi mình chạy trốn, Chử gia có lẽ sẽ làm ầm ĩ. Nhưng bọn họ vốn đuối lý từ đầu, như thế cũng coi như hòa nhau, hôn ước cũng
sẽ sảng khoái mà triệt tiêu, đồ cưới cũng sẽ được trả cho cậu.
“Là ta quá tùy hứng.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Ta biết sai rồi, ta muốn về nhà.”
“Ngươi không sai.” Tiêu Vân Khanh nói: ” suy nghĩ cho kỹ, mọi người đều sẽ đem lợi ích của mình làm đầu, cậu ngươi gả ngươi cho Chử lang thì chẳng lẽ
không từng cân nhắc qua?”
Ninh Nhi lắc đầu: “Đó không phải là ý của cậu ta.”
Ánh mắt Tiêu Vân Khanh thâm trầm, một chốc hắn quay sang Chử Đường, nói: “Công tử, ta có lời muốn nói với Đỗ nương tử.”
Chử Đường nhìn bọn họ, gật đầu nói: “Ta chờ ở trong đình.” Dứt lời, đứng dậy đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Vân Khanh và Ninh Nhi.
“Nói đi, ngươi vì sao không chịu đi theo ta.” Tiêu Vân Khanh lạnh nhạt nói,
“Đừng nói là vì cậu ngươi, ngươi không phải là người hay thay đổi.”
Ninh Nhi cắn cắn môi, biết không thể gạt được, nói: “Tiêu Lang, vì sao ngươi lại giúp ta?”
Tiêu Vân Khanh bật cười: “Vì sao? Đương nhiên là chỉ vì ngươi và Trí Chi.”
“Không hoàn toàn” Ninh Nhi lắc đầu, “Tiêu Lang, lúc ngươi cứu Chử lang thì ta
với ngươi chẳng qua chỉ mới vừa quen biết. Ngươi cứu hắn thì đã nghĩ tới hôm nay. Hiện giờ, thoạt nhìn thì là ngươi giúp chúng ta, nhưng trong
tay ngươi có ta, Chẩn lang quay lại, chính là phải mang ơn ngươi. Ngươi
vẫn muốn Chẩn lang quay về Trường Phong đường, Chẩn lang trọng tình
nghĩa, hắn thiếu ngươi nhân tình này, sẽ không cự tuyệt ngươi.”
Tiêu Vân Khanh chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt bất định.
Qua một hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thở dài: “Ta sớm nên biết, Ninh Nhi tiểu nương tử không dễ bị lừa gạt như vậy.”
Ninh Nhi nhìn hắn, mắt đỏ lên: “Tiêu Lang, ta biết ngươi làm chuyện này
không chỉ vì mình, cũng là vì ta cùng Chẩn lang. Nhưng Chẩn lang vì ta,
một lòng muốn quay về chính đạo, quay về nhà tộc thúc hắn lạc tịch, lại
đi ghi danh nhập ngũ, sau đó bại lộ. . . . . .” Nàng nghẹn ngào, nước
mắt vòng quanh, “Tiêu Lang, nếu không phải vì ta, chàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, hôm nay chàng thật vất vả mới có thể yên ổn một
chút, ta sao lại nhẫn tâm để chàng vì ta mà uổng công?”
“Đó là
thứ nhất.” Ninh Nhi lau nước mắt, “Thứ hai, ta lúc đó đã từng muốn đi
theo chàng bỏ trốn, nhưng Chẩn lang không muốn, chàng nói muốn đường
đường chính chính cưới ta, không để người đời chê cười ta. Chuyện hôm
nay, nếu như chàng muốn thì một năm trước chúng ta đã cùng nhau đi xa
chân trời, cần gì phải đợi đến hôm nay?”
Tiêu Vân Khanh nghe nàng nói, cứng lưỡi im lặng.
“Tiêu Lang, ” tiếng Ninh Nhi thật nhỏ, “Ngươi để cho ta trở về thôi, ta lúc
trước muốn chạy trốn, quả thật là tùy hứng, ta không muốn cô phụ tấm
lòng của cậu ta, càng không muốn cô phụ Chẩn lang. . . . . .”
Đang nói, ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh rối loạn ầm ĩ.
“Vị lang quân này, không thể đi vào. . . . . .”
“Tránh ra! Chử Đường! Biểu muội ta ở đâu?” tiếng Tiết Đình tức giận quát lên, hai người nghe được đều giật mình.
Ninh Nhi đứng dậy, nhìn về trước cửa, một chút sau, Tiết Đình sải bước xông vào.
Hắn nhìn thấy Ninh Nhi, nhíu mày rồi liếc về phía Tiêu Vân Khanh, ánh mắt trở nên sắc bén, đề phòng.
“Đây là người nào?” Hắn quay lại nhìn Chử Đường ở sau lưng, lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt Chử Đường lúng túng mà bất đắc dĩ.
“Lạc Dương Tiêu Vân Khanh.” Tiêu Vân Khanh vẻ mặt trấn định đáp lời, hắn
nhìn Tiết Đình cười cười, “Vị này chính là biểu huynh của Ninh Nhi tiểu
nương tử sao?”
Tiết Đình khẽ cau mày, lại không để ý tới, nói với Ninh Nhi: “Theo ta trở về.” Dứt lời, kéo tay Ninh Nhi lôi nàng ra bên ngoài.
Mới đi được hai bước, Tiêu Vân Khanh chậm rãi nói: “Từ từ đã.” Lời nói vừa
dứt, bên ngoài chợt xuất hiện mấy người, tay cầm đao, ngăn ở trước cửa.
Tiết Đình thấy tình thế không ổn, nhìn về phía Tiêu Vân Khanh, cười lạnh:
“Thế nào, ngươi muốn cậy mạnh cướp đoạt con gái đàng hoàng sao?”
“Trắng trợn cướp đoạt con gái đàng hoàng chính là Túc hạ.” Tiêu Vân Khanh
không chút hoang mang, “Đỗ nương tử là thê tử chưa cưới của Chử Đường,
đang theo Chử Đường trở về Lãng châu, đã được cha mẹ Túc hạ đồng ý, Túc
hạ hôm nay đem nàng mang đi, việc đến tai quan phủ, người bị trị tội
chính là Túc hạ.”
Tiết Đình nổi giận, tay cầm vào chuôi đao, Ninh Nhi liền kéo tay áo hắn: “Biểu huynh, muội theo huynh về.”
Tiết Đình sửng sốt.
Ninh Nhi nhìn về phía Tiêu Vân Khanh, “Tiêu Lang, lời mới rồi ta đã nói xong, để cho ta đi đi.”
Tiêu Vân Khanh ánh mắt phức tạp, một lát hắn hỏi thật nhỏ: “Ngươi đã quyết định rồi?”
Ninh Nhi gật đầu: “Quyết định rồi.”
Tiêu Vân Khanh nhìn nàng chằm chằm, thở dài, giơ tay lên.
Những người bên ngoài liền tránh đi.
Tiết Đình đầy mặt kinh ngạc.
Lúc này, Chử Đường đi tới, nhìn bọn họ, nói: “Nương tử hiện giờ muốn đi luôn sao?”
Tiết Đình liếc qua hắn: “Ngươi còn muốn cản?”
Chử Đường cười lắc đầu, nói: “Đường đã đồng ý với Đỗ nương tử triệt hồi hôn ước, sao lại ngăn trở.” Dứt lời, hướng Ninh Nhi thi lễ, “Lúc trước nếu
có gì mạo phạm, kính xin nương tử tha lỗi. Đồ cưới của nương tử cùng
người hầu, xe ngựa, đều bên ngoài khách điếm.”
Ninh Nhi vẻ mặt ôn hòa, hoàn lễ nói: “Đa tạ Chử lang.” Dứt lời, nàng nhìn hướng Tiêu Vân
Khanh, hắn cũng nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Đại Mạo không biết chạy tới từ lúc nào, cọ xát dưới chân Ninh Nhi, làm nũng muốn ôm.
“Ninh Nhi.” Tiêu Vân Khanh suy nghĩ một chút, nói: ” chuyện này, ta xác thực
sớm có chủ ý. Chẳng qua khi đó ta nghĩ chuyện này có lẽ sẽ có lúc hữu
dụng, những chuyện về sau cũng không phải do ta bày kế, ta không muốn
hại hắn.”
Ninh Nhi gật đầu: “Ta biết.” Nói xong, nàng ôm Đại Mạo, vuốt đầu nó, cười với Tiêu Vân Khanh, “Tiêu Lang, ta đi, ngươi bảo
trọng.”
Tiêu Vân Khanh hít sâu một cái, gật đầu.
Tiết Đình đứng ở một bên, nhìn Ninh Nhi một chút, lại nhìn Tiêu Vân Khanh một
chút, lại nhìn Chử Đường một chút, không rõ chân tướng nhưng không tiện
hỏi. Đang hồ nghi, Ninh Nhi hướng Tiêu Vân Khanh thi lễ, rồi kéo tay
Tiết Đình, kéo hắn rời đi.
Bên ngoài khách điếm, xe ngựa của hồi môn của Ninh Nhi cùng người hầu, đã tề chỉnh đứng đợi.
Gió sớm thổi lất phất, mặt trời chỉ mới lên mà Ninh Nhi lại cảm thấy hình như đã qua nửa đời người.
Nàng đi về phía xe ngựa, bước chân không còn do dự như lúc trước.
Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, nàng cảm thấy mặc dù mình không giúp được gì cho Thiệu Chẩn, nhưng ít nhất nàng có thể không cô phụ hắn. Bảo vệ ước
định của hai người lúc ban đầu, đó cũng là một loại hạnh phúc.
Tiết Đình đi sau nàng, có một bụng lời nói muốn hỏi nhưng không muốn trì
hoãn nữa. Hắn nhìn Ninh Nhi lên xe, tự mình cũng nhảy lên ngựa, dẫn đội
ngũ tiến về phía cổng thành.
Đi được hơn hai mươi dặm, đến một chỗ rẽ, Tiết Đình cho đội ngũ dừng lại.
“Các ngươi trở về Trường An, đem thư này giao cho phụ thân ta.” Hắn nói với người hầu.
Ninh Nhi kinh ngạc, nói: “Biểu huynh không trở về cùng chúng ta sao?”
Tiết Đình nói: “Không, ta lần này là thuận đường đi An Tây nhậm chức mới đến đây.”
Ninh Nhi lúc này mới nhớ ra, mấy ngày này, quả thật cũng là lúc Tiết Đình nên rời kinh.
Tiết Đình nhìn nàng, nói: “Thư kia của muội, phụ thân thấy được trước lúc ta lên đường, liền sai ta lập tức đuổi theo.”
Ninh Nhi thẹn thùng, áy náy cúi thấp đầu: “Cậu nhất định rất tức giận.”
“Dĩ nhiên là tức giận.” Tiết Đình nói: ” Ông muốn ta tự mình áp giải muội
về.” Nói xong, hắn tỏ vẻ khó xử, “Mà ta vội vàng đi nhậm chức, nếu quay
về Kinh Thành lại mất ba bốn ngày.”
Ninh Nhi sợ hãi nhìn hắn: “Vậy. . . . . .”
Tiết Đình nháy mắt mấy cái: “Phụ thân ta nói, Sa Châu có một nơi gọi là
Thiên Phật động, ông khi trước cùng mẫu thân muội một lần nghe pháp sư
Huyền Trang ở Pháp hội nhắc tới, đều mong muốn được tới thăm. Ông nói,
để ta dẫn muội đến Sa Châu thay bọn họ nhìn một chút, cũng coi như hoàn
thành tâm nguyện của bọn họ.”