Ninh Nhi cho là Tiết Đình biết sẽ lại nửa đêm lặn lội tới chất vấn mình, nhưng hắn không tới.
Không hỏi cũng tốt. Nàng nghĩ thầm. Chuyện này bản không có quan hệ với hắn,
mình lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự, dù cho có giải thích thế
nào, hắn cũng sẽ không hài lòng. Cái ánh mắt giống như muốn ăn thịt
người kia, nàng nhìn thấy sẽ không chịu nổi.
Cửa sổ đóng chặt, Ninh Nhi dần dần chìm vào giấc ngủ, cả đêm không mộng mị.
Ninh Nhi đi Lãng châu, Điệp văn đã xin, hành lý đều đã đặt mua, Tiết Kính
cũng không muốn nàng đi ngay, Chử Đường liền lùi ngày lên đường lại mấy
ngày.
Mặc dù không phải là lễ rước dâu nhưng Tiết phủ trên dưới
vui mừng, mổ gà heo giống như ăn tết. Tiết Kính cho Ninh Nhi đồ cưới rất phong phú, còn cho cả thị tỳ nữa, danh sách lễ vật ghi thành một chuỗi
dài.
Tiết Đình vẫn vào cung không thấy mặt. Cho đến tận ngày lên
đường, Ninh Nhi trang điểm ăn mặc đẹp, chuẩn bị đến đường thượng cáo
biệt cậu mợ, vừa mới ra khỏi cửa viện thì thấy Tiết Đình đứng ở trên lối đi.
“Biểu huynh.” Nàng nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tiết Đình, bước chân không khỏi dừng lại.
Tiết Đình nhìn nàng, cười cười.
“Chuẩn bị lên đường rồi hả?” Hắn nói, âm thanh ôn hòa.
Ninh Nhi có chút xấu hổ, gật đầu: “Ừ.” Dừng một chút, lại nói, “Biểu huynh bảo trọng.”
Tiết Đình không trả lời, nói: “Hôm đó, là ta thất lễ.”
Ninh Nhi thẹn thùng, vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Là muội làm biểu huynh thất vọng. . . . . .”
Tiết Đình nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Ninh Nhi, chuyện này là ý
nguyện của muội, ta không ngăn trở muội. Nếu như muội hạnh phúc, trong
lòng ta cũng được an ủi. Chỉ là, một chuyện càng có vẻ thuận lợi lại
càng dễ có âm mưu, người kia cũng không đơn giản. Muội nhớ lời của ta.”
Ninh Nhi kinh ngạc.
Tiết Đình không giải thích, nhìn nàng thật sâu: “Không còn sớm nữa, đi gặp cha mẹ ta đi.”
Dứt lời, xoay người đi.
“Tôn kính bề trên, giữ gìn phụ đức.” Tiết Kính dặn dò Ninh Nhi.
Những lời này, năm ngoái ở Bề thành, bá phụ bá mẫu cũng từng nói với nàng.
Ninh Nhi nhìn cậu, cúi đầu thi lễ: “Cháu xin vâng lời.”
Tiết Kính nhìn nàng, mắt cũng đỏ lên, thở dài, nói với Chử Đường: “Ta đem
cháu gái phó thác cho ngươi, chỉ mong hai người các ngươi nâng khay
ngang mày, thương yêu nhau, đừng làm cho bậc cha mẹ khổ tâm.”
Chử Đường trong mắt thoáng qua ánh sáng nhạt, làm một lễ thật sâu: “Cháu rể xin vâng lời.”
Vi thị mỉm cười tiến lên, cầm mạc cách từ trong tay thị tỳ đội cho Ninh Nhi: “Cháu gái, đi đường cẩn thận.”
Tiết Kính giơ tay lên: “Đi đi.”
Mọi người đều vui vẻ vây quanh Ninh Nhi đưa nàng ra cửa.
Xe ngựa được trang trí đẹp đẽ, xe trâu chất đầy đồ cưới xếp một hàng trước phủ.
Ninh Nhi bước tới xe ngựa, Chử Đường tự mình kéo màn xe lên, hướng nàng thi
lễ: “Nương tử mời.” Cách khăn che mặt, Ninh Nhi nhìn khuôn mặt hắn,
thanh tú tuấn lãng, môi mang cười, ánh mắt bình tĩnh như nước.
“Lang quân mời.” Ninh Nhi nhỏ giọng nói, bước lên xe ngựa.
Trước khi màn xe được thả xuống, nàng nhìn lại về phía cửa phủ. Tiết Kính, Vi thị đứng ở trước cửa, còn có cả Tiết Đình.
Thấy Ninh Nhi nhìn lại, Tiết Kính lại nổi lên thương cảm, Vi thị ở một bên khuyên lơn.
Tiết Đình không có động tác gì, Ninh Nhi có thể cảm thấy ánh mắt kia vẫn nhìn sang bên này, không dời đi chút nào.
Nàng âm thầm cắn môi, xoay đầu, thị tỳ buông rèm xe xuống.
Xe ngựa bắt đầu đi, Ninh Nhi bỏ mạc cách trên đầu xuống nhìn bên trong xe.
Một bọc quần áo nhỏ đặt ở bên cạnh, trong đó là những vật tùy thân lúc nàng xuất giá từ Bề thành, chỉ nhiều thêm mấy thứ, một giấy nợ, một phong
thư, cùng một cái áo khoác cũ.
Đội ngũ không thể coi là nhỏ, xe
trâu xe ngựa tám chiếc, nô bộc và tỳ nữ hơn mười người. Một đường đi về
phía tây, sau nửa ngày, rốt cuộc ra khỏi thành Trường An.
Chử
Đường hình như cũng không vội vã trở về, mỗi mười dặm sẽ cho mọi người
dừng lại nghỉ một chút, đối với Ninh Nhi cũng đối xử lễ độ có thêm. Hoàn cảnh của hai người làm Ninh Nhi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chử
Đường thì vẫn thong dong nhưng hắn nói không nhiều, trừ mấy lời thăm hỏi cũng không nói gì khác.
Ninh Nhi có một loại cảm giác kỳ quái,
hắn là vị hôn phu của nàng, mặc dù thoạt nhìn có đến mười phần thành ý,
nhưng dường như chỉ có mười phần thành ý. Hắn đối với nàng, mặc dù lễ độ chu đáo, cũng khắp nơi lấy lòng, nhưng không nhiệt liệt như Thiệu Chẩn, cũng không dây dưa như Tiết Đình, hắn thủy chung tỉnh táo như nước.
Cũng có lúc, Ninh Nhi cảm thấy hắn có lời muốn nói với mình, nhưng hắn
vẫn không mở miệng, nụ cười nhàn nhạt của hắn khiến Ninh Nhi cảm thấy mờ mịt.
Đã lâu không ngồi xe đi xa, có lúc mơ màng, Ninh Nhi cảm
thấy giống như một năm trước, nàng và Thiệu Chẩn đang đánh xe trên
đường. Nhưng loại ảo giác này phần lớn sẽ biến mất trong chớp mắt, bởi
vì, người đánh xe sẽ không giống như Thiệu Chẩn quay đầu lại nói đùa với nàng. Trong xe này, nàng chỉ có thể trầm mặc, im lặng ngồi một mình.
Ban đêm, mọi người dừng lại nghỉ trọ ở một huyện ấp. Lần này ra ngoài,
không giống khi trước nàng đi theo Thiệu Chẩn, Ninh Nhi có thị tỳ phục
vụ, dùng bữa sinh hoạt tất cả chuyện đều diễn ra trong sương phòng.
Trước khi đi ngủ, Chử Đường tới.
“Đi đường mệt nhọc, không biết nương tử có gì không thoải mái hay không?” Hắn vẫn là bộ dáng lễ độ đó.
Ninh Nhi nhìn hắn, đáp: “Thiếp không cảm thấy quá mệt nhọc, đa tạ lang quân.”
Chử Đường nhìn nàng, bất chợt cười cười.
“Nương tử có cảm thấy chúng ta rất quái dị không?” Hắn nói, “Rõ ràng sẽ là vợ chồng mà lại giống như người xa lạ .”
Ninh Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn tìm ra dấu vết rằng hắn
có dụng ý khác, nhưng hình như không có. Chử Đường mặt mày trong sáng,
không có vẻ gì giấu diếm.
“Lang quân cùng thiếp vốn là người xa
lạ.” Ninh Nhi không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút rồi
thẳng thắn hỏi: ” Lang quân ngàn dặm tới tìm thiếp, chỉ vì hôn ước thôi
sao.”
Chử Đường gật đầu, nở một nụ cười tự giễu: “Thật ra thì, cũng không hoàn toàn phải.”
Ninh Nhi kinh ngạc.
Chử Đường trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Đường không có ác ý với nương
tử, chỉ là trên thế gian, có rất nhiều cuộc hôn nhân giống như hai ta,
không xuất phát từ tâm nguyện của bản thân. Đường lấy tính mạng ra bảo
đảm, ta sẽ không làm khó nương tử, về sau nương tử nếu có ý định gì cứ
nói thẳng, phàm là việc Đường có thể làm được, nhất định sẽ làm.” Dứt
lời, hắn hướng Ninh Nhi thi lễ, cáo từ rời đi.
Ninh Nhi nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, chỉ cảm thấy một đầu đầy sương mù.
Tỉ mỉ suy xét, những lời hắn vừa nói hình như có ý gì khác, lại hình như không có ý gì.
Thật là một người kỳ quái.
Ninh Nhi nghĩ thầm trong bụng.
***
Đường mà Chử Đường đi về Lãng châu không giống với đường mà Thiệu Chẩn mang
Ninh Nhi tới Trường An. Chử Đường đi về phía tây, qua Kiếm Môn quan vào
đất Thục.
Đi đường ba ngày, cảnh trí trên đường đã rất khác so
với vùng xung quanh Trường An. Mặt trời lặn về tây, đội ngũ nghỉ trọ ở
một huyện ấp. Ninh Nhi ngắm nhìn thì thấy huyện ấp này rất náo nhiệt,
rất nhiều khách thương từ khắp nơi lui tới.
Khi nàng thấy ven đường lướt qua một cửa hàng “Tào Thị Trường An”, mắt nàng chợt sáng lên.
Nàng âm thầm sờ dưới váy, trong váy lụa, nàng may một túi nhỏ, bên trong
chứa hai lượng vàng lá. Đó là vàng năm ngoái Thiệu Chẩn cho nàng làm
tiền vốn để bán mật cao.
Chử Đường an trí cho mọi người xong, một người làm ở nhà trọ đi tới, hỏi: “Túc hạ là Chử Đường Chử lang quân?”
Chử Đường nhìn hắn: “Đúng vậy.”
Người đó nói: “Tây Sương có một vị khách muốn gặp Ngài, sai tiểu nhân tới dẫn đường.”
Ánh mắt Chử Đường ngưng lại, gật đầu, đi theo hắn tới hậu viện.
Trước Tây Sương phòng, một khóm mẫu đơn đang nở rộ, Chử Đường liếc mắt liền thấy người đang cúi đầu ngắm mẫu đơn.
Thời tiết không quá lạnh, người đó bên ngoài mặc một tầng sa áo tinh xảo đẹp đẽ. Thấy Chử Đường, con báo xa-li bên cạnh người đó kêu một tiếng thật
thấp.
Người đó ngẩng đầu nhìn lên.
“Ân công.” Chử Đường đi lên phía trước, thi lễ.
“Mẫu đơn Lạc Dương ở mảnh đất phía tây này mà cũng nở đẹp như vậy, vị chủ
khách điếm này thật có lòng yêu hoa.” Người đó mỉm cười nhìn Chử Đường
một chút, hai con mắt đen chất chứa ánh sáng, “Chử công tử, cực khổ
rồi.”
***
Ninh Nhi nhớ đường, cửa hàng Tào gia cách khách điếm không tính là xa.
Trong phòng sắp xếp xong, nàng nói rằng thân thể mệt nhọc muốn đi ngủ rồi cho thị tỳ đi ra ngoài. Lại đợi một lúc lâu sau, Ninh Nhi thay một bộ trang phục đơn giản, cẩn thận mở cửa sổ.
Cửa sổ không cao, rất may mắn bốn phía sau nhà cũng không có ai.
Ninh Nhi nhẹ nhàng trèo ra, cẩn thận đóng cửa sổ lại, nàng từ hậu viện chuồn êm ra ngoài. Đang giờ dùng bữa, nàng đi hết sức thuận lợi.
Ninh Nhi ra đến đường cái, lập tức theo đường lúc đến mà chạy, không bao lâu liền thấy cửa hàng Tào gia.
Trong cửa hàng người làm đang chuẩn bị đóng cửa, Ninh Nhi thấy một người có
vẻ giống quản sự, vội đi lên hỏi: “Vị lang quân này, Tào Mậu là công tử
nhà các ngươi có phải không?”
Quản sự kinh ngạc nhìn Ninh Nhi, thấy là một nữ tử xinh đẹp, nghi ngờ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ngài ấy có ở đây không?” Ninh Nhi hỏi.
Quản sự nói: “Không có, ngài ấy đang Trường An. Nương tử, cửa hàng ở một
huyện nhỏ như này, công tử nhà ta hai năm cũng không tới một lần.”
Ninh Nhi nghe lời này, trong lòng có cảm giác nặng nề. Nàng suy nghĩ, cắn
cắn môi, nói: “Vị lang quân này, có thể thay ta gửi một phong thư đưa
cho Tào lang được không?” Nói xong, nàng lấy ra một chút vàng từ trong
tay áo, đưa cho hắn, “Ta có việc gấp tìm ngài ấy, Trường An cách nơi này nơi không xa, tin đưa đến nơi, ta sẽ hậu tạ.”
Quản sự vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn thấy vàng, ánh mắt không khỏi dao động.
“Nương tử khách khí, không có gì.” Hắn cười nói, “Thư đâu?”
Ninh Nhi thẹn thùng: “Ta còn chưa viết. . . . . .”
Quản sự sáng tỏ, dẫn Ninh Nhi vào bên trong, lấy giấy và bút mực cho nàng.
Ninh Nhi đã sớm nghĩ xong nội dung, vung bút viết nhanh, viết xong, nàng
nhìn một lượt cảm thấy đã ổn, đang muốn giao cho quản sự. Lúc này, một
cánh tay bất chợt từ phía sau vươn đến, rút lấy phong thư trong tay
nàng.
“Cần gấp chỗ mua đồ vật. . . . . . Long Châu khách điếm
chờ. . . . . .” Tiêu Vân Khanh giương lông mày, chậm rãi đọc mấy câu,
rồi nhìn về phía Ninh Nhi thản nhiên cười, “Ninh Nhi tiểu nương tử muốn
mua vật gì? Điệp văn sao?”