Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 48: Hôn ước



Gần tối, Tiết Kính về phủ thì thấy trên bàn bày mật cao, nhíu mày hỏi: “Ninh Nhi làm à?”

“Đúng thế.” Vi thị cười nói, “Đầu giờ chiều đã bắt đầu làm, đang chờ hai cha con chàng trở về đấy.”

Tiết Kính cười cười, cầm một khối ăn rồi hỏi: “Ninh Nhi đâu?”

“Vừa rồi còn ở đây mà, chắc là trở về viện của nàng rồi.”

Tiết Kính gật đầu.

Đi vào phòng thay quần áo ông gọi tới một người hầu, xua lui những người khác, hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

Người hầu đáp: “Tiểu nhân tới quan phủ tra nghiệm, Điệp văn của Chử lang quân cùng tùy tùng đều hoàn hảo.”

Tiết Kính hỏi: “Có tìm được người biết vị Chử lang quân này không?”

“Đã tìm được.” Người hầu đáp,”Hôm nay tiểu nhân hỏi thăm trên phố, đã tìm
được hai hương nhân từ Lãng Châu tới, mời vào trong phủ nhìn người, bọn
họ đều nói đúng thật là Chử lang quân không thể nghi ngờ. Tiểu nhân lại
đem chuyện Chử lang quân hỏi họ, họ cũng đều nói, hắn đúng là từ Lĩnh
Nam trở về thì bị bệnh hiểm nghèo, năm ngoái thiếu chút nữa mất mạng,
sau đó được thần y cứu trị mới tốt lên.”

“Thật?” Tiết Kính trầm ngâm vuốt râu.

“Chủ nhân, có cần thăm dò nữa không?” Người hầu hỏi.

Tiết Kính lắc đầu, nói: “Không cần, chuyện này không thể nói với người khác.”

Người hầu đồng ý, lui ra ngoài.

Tiết Kính thay xong quần áo ra ngoài, đi ngang qua thư phòng thì thấy cửa
phòng đang mở. Ông đi tới, thấy bên trong ngồi một người, tay nâng má,
đang lật một quyển sách.

“Lại đang đọc sách à?” Ông đi vào.

Ninh Nhi ngẩng đầu thấy là cậu, vội nói: “Cậu.” Nói xong, đứng dậy.

Tiết Kính mỉm cười khoát tay, để cho nàng ngồi xuống.

“Đại Đường Tây Vực ký?” Tiết Kính nhìn bìa sách, lại nhìn trang sách Ninh Nhi lật tới, ngạc nhiên, “Cũng sắp xem xong rồi?”

Ninh Nhi ngượng ngùng cười cười: “Con mỗi ngày xem vài trang, đã xem một thời gian rồi.”

Tiết Kính nói: “Loại sách này khó xem, mấy phần quái dị trúc trắc, con có thể xem hiểu à?”

Ninh Nhi nói: “Cũng không hiểu hết nhưng con cảm thấy rất thú vị, có thể xem được.”

Tiết Kính mỉm cười, để sách xuống, nói “Hôm nay lại làm mật cao nữa à? Không phải cậu đã nói với con rồi, trong nhà có người hầu, những chuyện này
giao cho họ làm là được.”

Ninh Nhi lắc đầu: “Không giống nhau, mẫu thân con từng nói, tự tay mình làm mới là thành ý.”

Tiết Kính cười nhìn Ninh Nhi, bất chợt có chút hiểu lòng con trai. Này cháu
gái thông tuệ động lòng người như thế, nếu cho người khác làm dâu, mình
đúng thật là thua thiệt lớn.

“Ninh Nhi, ” ông dừng lại một chốc
rồi nói: ” Chuyện Chử Đường, con không cần lo lắng. Cậu từ chối rồi,
chàng ta ngày mai cũng phải lên đường trở về Lãng châu, hôn ước cậu sẽ
giúp con lui.”

Ninh Nhi nhìn ông, nhẹ giọng nói: “Cậu, nếu Chử
lang chưa từng bị bệnh, cũng chưa từng xảy ra chuyện bá phụ ép gả, theo ý kiến của cậu, Chử lang có phải là lương phối hay không?”

Tiết Kính có chút kinh ngạc: “Sao con lại hỏi vậy?”

Ninh Nhi thẹn thùng, vội nói: “Con chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.”

Tiết Kính than thở, cười cười: “Không nói dối con, vị Chử Đường này, theo
cậu quan sát nhiều ngày nay, vô luận gia thế hay nhân phẩm đều là người
hiếm có. Nhưng cậu vẫn giữ lời kia, con không muốn gả cho chàng ta, dù
cho có tốt hơn nữa, cậu cũng không đồng ý.”

Ninh Nhi nhìn ông,
ánh mắt của nàng rơi vào hai bên tóc mai của ông, nơi đó có rất nhiều
tóc trắng. Đáy lòng dâng lên chút chua xót, thần thái trong mắt nàng
dường như trở nên ảm đạm, nàng rũ hai mắt nhìn xuống.

Tiết Đình lo chuyện trong phủ, mặc dù sự vụ quấn thân, trước giờ đóng cửa phường đều trở về.

Chử Đường ngày mai sẽ đi, nhưng hắn còn ở trong phủ một khắc, Tiết Đình
liền một khắc không an tâm . Lúc về đến phủ, đường thượng đã đốt đèn,
Tiết Đình thấy tất cả mọi người đều ở đây.

“Nguyên Quân, sao về trễ như vậy?” Vi thị nhìn thấy hắn nở nụ cười, sai người hầu dọn chỗ ngồi cho hắn.

“Trong triều có chút chuyện cho nên về trễ.” Tiết Đình nói, ánh mắt lơ đãng
liếc qua bên kia. Chử Đường ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt bình tĩnh mang
theo nụ cười thản nhiên.

Tiết Kính vẻ mặt bình thản, bảo Tiết Đình ngồi xuống.

Kể từ hôm Chử Đường tới, Ninh Nhi không đến đường thượng cùng dùng bữa
nữa. Tiết Kính thấy đã đủ người liền phân phó người hầu mang thức ăn
lên.

“Con còn vài ngày nữa cũng sẽ lên đường, công việc trong triều đã bàn giao xong chưa?” Tiết Kính hỏi Tiết Đình.

Tiết Đình đáp: “Đại khái cũng gần xong, chỉ còn lại vài việc vụn vặt, ngày mai còn phải tới Lại bộ một chuyến nữa.”

Tiết Kính gật đầu, nhìn về phía Chử Đường, sai người hầu rót đầy ly rượu của mình, cười cười, nói: “Chử lang ngày mai cũng lên đường trở về Lãng
châu, ngàn dặm xôi chẳng biết khi nào mới gặp lại. Hàn xá đơn sơ, chiêu
đãi không được chu toàn, hôm nay có ly rượu nhạt, mong quân bỏ qua cho.”

Chử Đường ở chỗ ngồi khom người thi lễ, nói: “Tiết công khách khí.” Dứt lời, nâng chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch.

Tiết Đình cầm cái ly, trên mặt mang nụ cười như có như không, một giọt rượu cũng không dính.

Tiết Kính nói: “Chử lang trên đường về có gì còn thiếu cứ nói đừng ngại, ta sẽ lập tức cho người hầu chuẩn bị.”

Chử Đường bình thản để ly rượu xuống, nói: “Tiết công, Đường đến đây chỉ
cầu một người là Đỗ thị nương tử. Hôm nay rời đi, thiếu cũng chỉ có
nương tử.” Dứt lời, hắn hướng Tiết Kính hành lễ, nói: ” Đường một lần
nữa kính xin Tiết công đồng ý cho nương tử theo ta trở về Lãng Châu
thành hôn.”

Tiết Kính gật đầu, nói: “Chử lang chân thành, ta vô
cùng tán thưởng. Nhưng chuyện hôn nhân còn cần có duyên phận. Muội muội
của ta chỉ có một người con này, thật sự. . . . . .”

“Cậu.” Lúc này, tiếng Ninh Nhi từ phía sau truyền tới.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, thấy nàng đi ra vẻ mặt bình tĩnh.

Tiết Đình kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng chợt có dự cảm không ổn.

Ninh Nhi hướng Tiết Kính cùng Vi thị cẩn thận hành lễ, lại nhìn Chử Đường một chút, hai mắt không biểu cảm.

“Cậu.” Nàng hướng Tiết Kính thi lễ, tiếng thật thấp: “Cháu nguyện cùng Chử lang đi Lãng châu.”

***

Trăng mọc lên từ phía đông, trên phố một mảnh tĩnh mịch, nhưng trong phủ Tiết gia, không khí lại không bình thường.

Trong thư phòng, Ninh Nhi nhìn Tiết Kính ngồi phía trên, im lặng không nói.

“Ninh Nhi.” Tiết Kính nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, “Lời con mới vừa nói là nói thật sao? Con thật nguyện ý đi Lãng châu?”

Ninh Nhi cúi đầu, gật nhẹ một cái: “Cậu, con nguyện ý đi.”

“Nói bậy!” Tiết Đình vừa nóng vừa giận, “Mới hai ngày trước muội còn nói không muốn đi!”

“Nguyên Quân!” Vi thị nhìn hắn chằm chằm, “Làm loạn cái gì.”

“Ninh Nhi.” Tiết Kính trầm ngâm, nói: “Cậu đúng là đã nói với con, Chử lang
gia thế hay tướng mạo đều xuất chúng; nhưng cậu cũng đã nói, chuyện này
lấy ý nguyện của con làm trọng.”

Ninh Nhi đỏ mắt nhìn ông, chậm
rãi nói: “Cậu, cháu từng không thích Chử lang chính bởi vì những chuyện
lúc trước. Mấy ngày gần đây, cháu đã suy nghĩ kỹ. Cháu tự biết mình
không có song thân, không có của cải, ở Trường An tìm một vị phu quân
môn đăng hộ đối vốn là việc khó. Mà Chử lang được giáo dưỡng tốt, nhân
phẩm, gia thế đều tốt, xác thực là lương phối. Cậu mọi chuyện đều suy
nghĩ cho cháu, cháu vô cùng cảm kích. Chử lang là người trọng nghĩa, vì
thành hôn mà từ ngàn dặm xa xôi đến, trong lòng cháu rất cảm động, đã
sớm bỏ xuống thành kiến, kính phục chàng. . . . . .”

“Muội nói
bậy nói bạ!” Tiết Đình giận quá hóa cười, nhìn Ninh Nhi chằm chằm, “Muội uống nhầm thuốc gì vậy? Kính phục hắn? Mấy hôm trước là ai nói không
muốn gả đi? Thế mà bây giờ lại muốn cùng cái bình thuốc kia đi tận Lãng
châu!”

“Nguyên Quân, không được vô lễ!” Vi thị phẫn nộ quát, phân phó người hầu, “Mang lang quân ra ngoài!”

Người hầu đang muốn tiến lên thì bị Tiết Đình trừng mắt: “Ta tự đi!” Dứt lời, nhìn vào mắt Ninh Nhi.

Ninh Nhi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, một lúc sau, dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Muội sẽ hối hận!” Tiết Đình nói thật nhỏ, thất vọng đầy bụng rời đi, sập cửa cái rầm.

Hắn đi rồi, trong phòng nháy mắt lâm vào yên lặng.

“Nguyên Quân thật là quá quắt.” Vi thị là người đầu tiên đánh vỡ lúng túng, lắc đầu, đi tới trước mặt Ninh Nhi, kéo tay nàng, “Con à, biểu huynh con
nóng tính, có làm con sợ không? Để rồi mợ sẽ trách phạt nó!”

Ninh Nhi không nói gì lại nhìn Tiết Kính.

Tiết Kính cũng nhìn nàng. Ánh mắt kia thật sâu, hình như muốn nhìn thấu đáy lòng nàng.

Ninh Nhi trong lòng sinh e sợ, muốn trốn về phòng, lại cố nén.

“Con thật đã quyết định rồi sao?” Tiết Kính thở dài một hơi, hỏi, “Hôn nhân
cũng không phải là chuyện đùa, một khi đi Lãng châu sẽ không thể đổi ý
nữa đâu.”

Ninh Nhi trầm mặc một chốc rồi gật đầu, hai mắt trong suốt: “Cậu, cháu đã nghĩ xong, cháu nguyện ý đi cùng Chử lang.”

***

Tiết Đình một bụng tức giận, vừa đi vừa hung hăng đạp tường.

Gió đêm thấm lạnh thổi tới, khí nóng từ từ bị thổi đi. Hắn dừng lại một chỗ trống trải nhìn trăng sáng trên đầu, hít thở thật sâu, một hồi lâu mới
cảm giác tức giận tiêu tán bớt một chút. Nhưng cứ nghĩ đến những lời
Ninh Nhi vừa mới nói, hắn lại cảm thấy tức giận phải kìm nén đến khó
chịu.

Phía trước, một người từ cuối hành lang chậm rãi đi tới, Tiết Đình định thần nhìn lại, thật khéo chính là Chử Đường.

“Tiết công tử.” Chử Đường nhìn thấy hắn thì ngừng lại thi lễ.

Tiết Đình lạnh lùng nhìn hắn, thờ ơ.

Chử Đường thấy sắc mặt hắn không tốt đã sớm thành thói quen, không để ý, tiếp tục đi.

Hắn mới đi được vài bước, Tiết Đình bất chợt nói: “Dừng bước.”

Chử Đường dừng bước quay đầu lại, thấy Tiết Đình đang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.

“Biểu muội ta đột nhiên đổi ý, là ngươi đã giở trò quỷ gì?” Tiếng Tiết Đình
trầm thấp, “Ngươi trăm phương ngàn kế muốn mang biểu muội ta đi, đến tột cùng là có ý đồ gì?”

Chử Đường nhìn hắn, cười cười: “Giở trò?
Đường tới quý phủ, chính là muốn mang nương tử đi, đây là điều mọi người đều biết, tại sao lại gọi là giở trò.”

“Là ai giúp ngươi?” Tiết Đình lại giống như không nghe thấy, tự mình suy nghĩ, ánh mắt tối lại, “Là mẫu thân ta sao?”

Chử Đường trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn đeo nụ cười nhạt: “Túc hạ chẳng qua không tin tưởng ta.”

Lời nói vừa dứt, trong mắt Tiết Đình chợt nổi lên ánh lạnh, đột ngột túm cổ áo Chử Đường.

Người hầu sợ hãi kêu lên, muốn tiến lên kéo ra, Tiết Đình dùng hết mười phần sức lực, lù lù bất động.

“Ngươi hãy nghe cho kỹ.” Hắn nhìn chằm chằm vào Chử Đường, cắn răng nói: “Nếu
như ngươi dám có nửa phần ác ý với nàng, ta sẽ khiến ngươi hối hận không nên khỏi bệnh!”

Chử Đường mặt không thay đổi nhìn hắn, không giằng ra, cũng không trả lời.

Tiết Đình nhìn hắn một hồi lâu mới buông ra, Chử Đường bị mất thăng bằng lui về phía sau một bước.

“Lang quân. . . . . .” Người hầu vội vây lại.

Chử Đường cũng không nói gì chỉ nhìn Tiết Đình rời đi, một lát sau trên môi lướt qua một nụ cười khổ.

“Đi thôi.” Hắn lạnh nhạt nói, vuốt phẳng chỗ nhăn nhúm trên y phục, tiếp tục đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.