Đêm cuối cùng trong năm, Tô Chỉ chỉ ở nhà xem phim một mình.
Là một bộ phim hài rất nhàm chán nhạt nhẽo, trong phòng ngủ đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô.
Cô không ngủ được, đành mở trừng trừng hai mắt xem hết bộ phim đó.
Giây phút vừa mới gập laptop lại, ấy thế mà cô đã quên sạch nội dung bộ phim muốn truyền tải.
Một nỗi mỉa mai trớ trêu vô cớ cũng đã rũ bỏ hết thảy sự lơ đễnh phân tâm của cô.
Căn phòng ngủ trở thành nơi lánh nạn náu mình tối tăm âm u, cô quấn mình trong chăn, mỗi một ngóc ngách trên cơ thể đều dán chặt vào lớp chăn ấy, như thể chỉ có vậy mới khiến cô an tâm phần nào.
Cứ ngỡ như đã lãng quên hoàn toàn, cứ tưởng như có thể tiến về phía trước không chút vấn vương bận lòng.
Vậy mà khi anh cứ xuất hiện hết lần này đến khác, màn mưa phùn không thể đè nén lại bắt đầu tuôn rơi rả rích trong trái tim cô.
Cứ thế róc rách ngấm xuống, hòng đánh thức vùng đất đã khô cằn kia.
Nhưng, lí trí hãy còn đó.
Cô chẳng thể quên được cái đêm hôm ấy anh đã dứt áo ra đi nhẫn tâm đến nhường nào, khiến cô phút chốc mất đi tất cả ra sao.
Nhưng khi Tô Chỉ chìm sâu vào giấc ngủ, trái tim lại giăng mắc màn sương mù dày đặc.
Nơi lối đi nhỏ trong giấc mộng, cô hoàn toàn dựa vào cảm tính, cứ thế cất bước tiến về phía trước.
–
Sáng hôm sau thức dậy, Tô Chỉ mới chợt nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm.
Cô lật tìm trong điện thoại, do dự một thôi một hồi, cuối cùng vẫn gửi cho Trình Hoài Cẩn một tin nhắn: Quà tôi mua cho Giang Triết ấy, có phải tôi bỏ quên trong hộc đựng đồ trên xe chú rồi không?
Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: Phải, chiều tôi sẽ mang qua cho em.
Tô Chỉ thoáng yên tâm trong lòng: Cảm ơn chú.
Trình Hoài Cẩn: Không cần khách sáo.
Như thể hoàn toàn coi chuyện không mấy vui vẻ tối qua như gió thoảng mây bay, trong lời nói của anh không có mảy may chút gì gọi là “chờ thời cơ trả thù” hay “cố ý làm khó” nào.
Một lúc sau, Trình Hoài Cẩn lại gửi một tin nhắn nữa đến: Chiều nay có cần tôi tới đón em trước, sau đó cùng đến chỗ Giang Triết không?
Tô Chỉ: Không cần đâu, tôi tự qua đó được mà.
Trình Hoài Cẩn: Được.
Tô Chỉ bỏ điện thoại xuống, quyết định không nghĩ ngợi linh tinh về chuyện liên quan đến anh nữa. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô qua tiệm bánh lấy bánh kem đã đặt mua cho Giang Triết trước đó.
Ông anh này yêu cầu rõ là kì quặc, trang trí kiểu nào cũng không chịu, một hai đòi để nền trắng viết thêm chữ đỏ, cứ như thể có chấp niệm gì đấy không bằng. Tô Chỉ lấy bánh xong bắt taxi đến thẳng nhà Giang Triết.
Sau khi đưa bánh cho dì giúp việc cất vào tủ lạnh, Tô Chỉ mới bắt đầu cởi áo khoác.
Hôm nay nền nhiệt giảm mạnh, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có đợt không khí lạnh tràn về.
Tô Chỉ mới đi ra ngoài được có vài phút mà tay chân đã lạnh cóng hết cả. Nhưng trong nhà Giang Triết thực sự là quá ấm áp nên cô vẫn phải thay sang bộ quần áo mỏng hơn.
“Em đi thay quần áo trước đã.” Tô Chỉ nói rồi đi về phía phòng ngủ trước kia của mình, trong đó vẫn còn vài bộ quần áo bị cô bỏ lại.
Chẳng mấy chốc đã thấy Tô Chỉ đi ra, lúc này cô đã thay sang áo ngắn tay màu trắng và quần dài màu xám rộng rãi thoải mái.
Cô đi thong dong đến bên ghế sofa, cầm ly nước ấm lên uống hai ngụm, cả người cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Giang Triết nghênh ngang ngồi phịch xuống bên cạnh cô: “Mấy hôm trước thi thố thế nào?”
Tay Tô Chỉ đang cầm ly nước, hơi nóng từ từ bốc lên gò má cô. “Có vẻ cũng ổn.”
“Có vẻ cũng ổn là sao?”
“Thì là có vẻ cũng ổn đấy.” Cô nói vòng vo tam quốc với anh ấy.
Giang Triết bật cười thành tiếng, cũng chẳng thèm đôi co với cô nữa: “Hỏi em chút chuyện, dạo này anh hai có liên lạc với em không?”
Tô Chỉ nhìn Giang Triết một lúc, thật ra cô cũng có điều muốn hỏi anh ấy từ lâu: “Tại sao về sau Trình Hoài Cẩn không định kết hôn với chị gái anh nữa?”
“Anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Nghĩ thông suốt cái gì?”
Giang Triết càng cười cong tít cả mắt: “Nghĩ thông suốt chuyện có phụ nữ thì vẫn hơn.”
Tô Chỉ: “…”
“Kết hôn với Giang Nghiên Nguyệt chẳng phải cũng là có phụ nữ đấy à.”
“Đấy không phải là kết hôn, đấy là đi tu.” Giang Triết tặc tặc lưỡi, “Không những phải đi tu, mà đã thế còn phải hàng phục yêu quái.”
Tô Chỉ: “…”
“Thế rốt cuộc là dạo này anh hai có đến tìm em không?” Giang Triết bám riết không tha gặng hỏi cho bằng được.
“Anh đi mà hỏi chú ấy.”
Tô Chỉ ném cho Giang Triết câu này xong, mặc kệ anh ấy há hốc mồm, cứ thế chui tọt vào phòng ăn nhanh như chớp. Giang Triết tức đến bật cười, sau đó cũng đứng dậy đi theo vào phòng ăn.
Đến trưa, hai người ăn qua loa đơn giản cho xong bữa.
Sau đó ngồi trong phòng khách vừa đánh bài vừa đợi Trình Hoài Cẩn, đến tầm bốn giờ chiều, Trình Hoài Cẩn cũng đã tới.
Tô Chỉ làm tổ ở bên cạnh Giang Triết, cô thản nhiên chào hỏi anh như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra.
Trình Hoài Cẩn gật đầu với họ, cởi áo khoác ra đưa cho dì giúp việc.
“Chuyện sao rồi?” Giang Triết bỏ bộ bài xuống hỏi anh.
Trình Hoài Cẩn bước tới ngồi xuống đầu ghế sofa bên cạnh Tô Chỉ.
“Hôm qua vẫn chưa kết thúc phiên tòa, bị hoãn lại đến chiều ngày kia.”
“Phía toà án nói sao?”
“Khó nói lắm, chủ yếu chỉ còn xem bị phán bao nhiêu năm nữa thôi.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh không sao.”
“Thế là tốt rồi.”
Ánh mắt Tô Chỉ nhìn chăm chăm vào lá bài của mình, cứ thế lắng nghe cuộc trò chuyện quá đỗi bình tĩnh giữa hai người họ. Nhưng cô cũng biết, hai người đang nói về chuyện của Trình Hoài Lĩnh.
Chỉ là cô không ngờ rằng anh ta thật sự sẽ bị tống vào tù.
Một luồng hơi lạnh thấp thoáng toát ra từ bên người Trình Hoài Cẩn khiến Tô Chỉ co rụt người lại, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được một tia nóng rực.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt anh làm như bâng quơ rũ xuống nhìn cô.
“Anh cả của chú…” Như muốn che giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình, Tô Chỉ nhẹ nhàng mở lời: “Phải ngồi tù sao?”
Trình Hoài Cẩn gật đầu, “Phải.”
Nhưng cũng chỉ có thế, trông anh không có vẻ gì là định giải thích thêm.
Tô Chỉ “ồ” một tiếng cụt lủn, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Tôi đi lấy nước uống, hai người cứ nói chuyện đi.”
Dứt lời liền chạy lăng xăng vào bếp.
Xoay tay đóng cửa lại, cô nhìn quanh bệ bếp một lượt để tìm ly của mình.
Cảm giác không trọng lực vô cớ ập tới, khoảnh khắc cô giật mình nhận ra cái ly đó đang ở ngoài phòng khách, trái tim mãi sau mới từ từ đáp xuống mặt đất.
Bất giác đổ mồ hôi lạnh, Tô Chỉ cứ đứng chôn chân trong góc bếp.
Thế rồi sau đó mới dám rón rén nhớ lại từng chút, từng chút những lời anh vừa nói.
Trình Hoài Lĩnh đã chắc chắn là phải ngồi tù rồi sao?
Chẳng phải trước kia anh luôn đặt Trình Hoài Lĩnh lên hàng đầu ư?
Cô không thể phủ nhận, rằng lúc Trình Hoài Cẩn quay lại tìm mình, cô cũng từng suy đoán liệu có phải chuyện của Trình Hoài Lĩnh đã giải quyết êm thấm, cho nên anh mới lại tới tìm mình chăng.
Nhưng cô không muốn mình nghĩ về Trình Hoài Cẩn theo chiều hướng đó, cũng càng không muốn dò hỏi xem liệu đó có phải sự thật hay không.
Cô sợ nhận được câu trả lời khẳng định, cũng sợ bản thân lại dốc lòng vì anh thêm lần nữa.
Vốn dĩ giữa hai người đã đặt dấu chấm hết rồi, nghĩ ngợi thêm còn có nghĩa lý gì nữa đây.
Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, cô mới biết.
Lần này, người Trình Hoài Cẩn từ bỏ không phải là cô.
Tô Chỉ không sao quên được lần tan học ngày ấy, khi cô gặp Trình Hoài Lĩnh lần đầu tiên, đó cũng là lần đầu tiên cô biết Trình Hoài Cẩn không hề máu lạnh vô tình, không hề cứng cỏi không thể xoay chuyển như cô vẫn hằng nghĩ.
Trong lòng anh, Trình Hoài Lĩnh và nhà họ Trình luôn chiếm giữ vị trí cao nhất, một vị trí vững chắc không gì lay chuyển.
Vậy mà giờ đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?
Cơ thể Tô Chỉ vụn vỡ co rút, cô đã không thể suy nghĩ được nữa rồi.
Mãi cho đến khi Giang Triết gõ nhẹ cửa phòng bếp, cô mới quay phắt đầu lại.
Giang Triết đẩy cửa ra, khẽ hỏi cô: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, hay để anh bảo anh hai đi về trước nhé?”
Tô Chỉ khựng lại một lúc, lắc đầu nói: “Không cần đâu, chỉ là em vừa ngẩn người chút thôi.”
Giang Triết bước tới hỏi cô: “Hôm nay em mới biết chuyện Trình Hoài Lĩnh phải ngồi tù, đúng chứ?”
Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ấy, lát sau mới cất lời: “Phải, chú ấy không nói với em.”
“Cho nên anh mới nói, anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.”
Nhịp tim của Tô Chỉ vẫn còn thoáng dồn dập, nhưng cô cũng cảm thấy hơi có lỗi với Giang Triết: “Chúng ta ra ngoài thôi, hôm nay là sinh nhật anh, nên vui vẻ mới phải.”
Giang Triết cười xòa: “Có hai người ở đây là anh đã cảm thấy vui lắm rồi.”
Tô Chỉ vươn tay đẩy anh ấy, cả hai cùng nhau đi ra phòng khách.
Ba người lại ngồi trong phòng khách chơi bài thêm một lúc, sau đó đầu bếp Giang Triết thuê ở bên ngoài cũng đã tới nhà.
Năm nay không ăn ở ngoài hàng quán, Giang Triết đã đánh tiếng trước đòi uống rượu nhậu thâu đêm. Trình Hoài Cẩn không phản đối, mà Tô Chỉ cũng chỉ bảo mình có thể uống chút rượu nhẹ.
Bảy giờ tối, ba người cùng nhau ăn tối trong phòng bếp. Đầu bếp được mời tới là bậc thầy về các món Quảng Đông, món nào món nấy đều vô cùng ngon mắt, hương vị tuyệt hảo.
Tô Chỉ đã không còn dáng vẻ lúng túng gượng gạo như vừa nãy nữa, trò chuyện với Trình Hoài Cẩn cũng hết sức tự nhiên.
Ăn uống xong xuôi, cả ba cùng chuyển trận địa sang phòng khách, Tô Chỉ đặt bánh kem lên bàn trà. Cô ngồi bệt trên tấm thảm trải sàn cho tiện thao tác.
Lúc thắp nến lên mới chợt nhận ra Giang Triết cũng đã bước sang tuổi hai mươi sáu rồi.
“Thắp hai mươi sáu cây nến hay cắm nến số?” Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Thắp một ngọn thôi, để anh đây có thể giả vờ như không hề hay biết về tuổi tác của mình.” Dứt lời, Giang Triết lại quay sang nói với Trình Hoài Cẩn: “Chút nữa anh hai chụp giúp em mấy tấm được không?”
“Được.”
Tô Chỉ cười híp mắt vì độ tự luyến của anh ấy, sau đó cũng quay sang nói với Trình Hoài Cẩn: “Có thể làm phiền chú đi ra tắt đèn được không?”
Trình Hoài Cẩn gật đầu rồi lập tức đứng dậy.
Anh đứng ở góc phòng khách nhìn Tô Chỉ khom người thắp ngọn nến kia lên. Ánh lửa tông vàng ấm áp bập bùng lay động.
Trong lòng thấp thoáng chút cảm giác mất mát.
Nhưng chưa đầy một giây sau, Trình Hoài Cẩn đã giơ tay tắt đèn trong phòng khách, sau đó quay trở lại bên cạnh Tô Chỉ.
Cô lặng lẽ nhoài người lên mặt bàn trà, kêu Giang Triết nhắm mắt lại.
“Anh ước gì đi, nhất định sẽ thành sự thật đó.”
Ánh lửa đung đưa nhảy múa điểm tô lên gò má cô một quầng sáng nhàn nhạt.
Đôi mắt cô sáng ngời, cứ thế nhìn Giang Triết chăm chú không rời.
Đôi chân trần cuộn tròn bên cạnh Trình Hoài Cẩn, hạ mắt xuống, anh có thể nhìn thấy lớp sơn móng chân màu thảo quả nhàn nhạt.
Tươi tắn sinh động là thế, trông hệt như nụ cười dịu dàng của cô lúc này.
Trình Hoài Cẩn vô thức siết chặt cánh tay, thế rồi anh lại rời mắt nhìn sang Giang Triết.
Chẳng mấy chốc, Giang Triết đã thổi tắt ngọn nến.
Trình Hoài Cẩn đặt quà của mình và Tô Chỉ lên mặt bàn trà, “Tiểu Triết, sinh nhật vui vẻ.”
Giang Triết cười tươi rói, đưa tay nhận quà: “Cảm ơn anh hai và nhóc con nhé.”
Trình Hoài Cẩn chỉ nếm chút bánh ngọt, Tô Chỉ ăn được hai miếng rồi cũng không nuốt thêm được nữa.
Giang Triết lôi hết chỗ loại rượu đã chuẩn bị sẵn ra, nom có vẻ thề đêm nay không say không về.
Vốn dĩ anh ấy cứ lo Trình Hoài Cẩn sẽ không chịu uống cùng mình, ai ngờ anh lại đưa tay chọn luôn một chai Brandy mạnh vị gắt nồng.
Chất lỏng màu đỏ nhạt lặng lẽ rót vào ly thuỷ tinh trong tay anh, Giang Triết thấy thế cười rộ lên, rồi cũng mạnh tay rót cho mình một ly.
Tô Chỉ chưa từng được nhìn thấy Trình Hoài Cẩn uống rượu bao giờ, cô chỉ ngồi cuộn mình trên ghế sofa, trên tay cầm ly rượu trái cây loại khó say nhất.
Trông Giang Triết cứ như đã lâu lắm rồi chưa được vui vẻ đến thế này, bởi vì Trình Hoài Cẩn không từ chối bất cứ lời mời mọc nào của anh ấy.
Giang Triết tiếp ly nào, anh nốc cạn ly nấy.
Giang Triết muốn anh tới bến thế nào, anh cũng hết mình thế nấy.
Tuyệt nhiên không từ chối.
Dần dà uống đến tận nửa đêm nửa hôm, Giang Triết cứ nói lảm nhảm không ngừng như kiểu đã ngà ngà say. Nói là nhớ mãi quãng thời gian mình và anh hai cùng nhau trải qua hồi đi du học ở Mỹ, nhớ mãi khoảnh khắc cả hai thường xuyên uống rượu với nhau đến nỗi say khướt bất tỉnh nhân sự, rồi cuối cùng anh hai lại phải đưa mình về nhà ra sao.
Bấy nhiêu năm trôi qua, anh ấy chưa từng được nhìn thấy Trình Hoài Cẩn thể hiện ra khía cạnh tuỳ tiện và buông thả như vậy lần nào nữa, chỉ cảm thấy anh như biến thành một con người khác.
Nhưng Giang Triết cũng biết, biết rằng người anh hai mà anh ấy đã quen biết suốt bấy nhiêu năm qua, thật ra vẫn chưa từng thay đổi.
Dẫu anh không nói những lời làm màu sến súa quá mức, nhưng anh sẽ sẵn lòng chiều theo cậu em quậy phá như thế này mỗi năm một lần.
Tô Chỉ dựa người ra ghế sofa lắng tai nghe Giang Triết nói năng lè nhà lè nhè, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, vừa uống rượu vừa yên lặng nghe tất cả những gì Giang Triết nói.
Dường như anh vĩnh viễn không bao giờ say, cũng vĩnh viễn không bao giờ mất kiểm soát.
Cơ thể Tô Chỉ thấp thoáng cơn rạo rực cháy bỏng, như thể cồn rượu nồng độ thấp từ từ tạo ra phản ứng hóa học đốt cháy.
Cô vươn tay đặt lại ly rượu lên trên mặt bàn, một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.
Thế rồi lại chợt nhìn thấy ánh mắt Trình Hoài Cẩn nhìn về phía này.
Giang Triết vẫn đang ở bên cạnh lảm nhảm như nói chuyện một mình, nhưng Tô Chỉ đã hoàn toàn không thể nghe thấy gì nữa.
Trong phòng khách mờ tối, anh ngồi cách cô sao mà gần đến thế.
Tô Chỉ âm thầm rút lại kết luận “anh sẽ không bao giờ say” mà mình đưa ra lúc nãy.
Trong ánh mắt sâu lắng kia đã nhuốm vài phần vẩn đục.
Những cảm xúc lăn tăn trôi dạt, khó nắm bắt cứ thế lên men hiển hiện trong đôi mắt anh.
Tô Chỉ có thể ngửi thấy đâu đó mùi rượu lẫn tạp trên người Trình Hoài Cẩn, khi anh vô thức sát lại gần, mùi hương ấy cũng theo đà dần trở nên nồng đậm hơn.
“…Trình Hoài Cẩn.”
Dưới tác dụng của hơi men, giọng nói cảnh cáo của cô cũng hoá thành tia dịu êm xiết bao.
Nhưng Trình Hoài Cẩn cũng có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh ngừng lại hành động kia ngay lập tức.
Ánh mắt rực lửa neo đậu trên gò má cô, thật lâu sau anh mới chợt lên tiếng:
“Em có biết tại sao về sau tôi không tìm được con mèo nhỏ đó không?”
Không đầu không đuôi, anh bỗng dưng hỏi cô về vấn đề này.
Con tim nhảy múa điên cuồng, Tô Chỉ không biết tại sao anh lại bất chợt hỏi một câu như vậy.
Như một cái bẫy đã được giăng sẵn, nhưng cô lại chẳng thể cự tuyệt cứ thế tiến về phía trước.
“Tại sao?”
Trình Hoài Cẩn nhìn sâu vào mắt cô, vậy mà giọng nói lại như vọng tới từ nơi phương xa: “Bởi vì không phải nó mất tích, mà là bị người ta bắt được rồi giày xéo đến chết.”
Một thoáng ngỡ ngàng, Tô Chỉ nhìn Trình Hoài Cẩn như thể không dám tin.
Nguồn nhiệt lượng do cồn rượu mang lại trong phút chốc hóa thành hư vô, ngay cả giọng nói của cô cũng đã nhuốm màu lạnh giá:
“…Sao lại như thế?”
Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, trông anh càng giống như đang thủ thỉ với chính mình hơn: “Cho nên cứ cố gắng thì chắc chắn sẽ có ích sao? Cứ phản kháng thì nhất định có nghĩa lý gì ư?”
Tô Chỉ mím chặt bờ môi, ánh mắt anh ngày càng trở nên đục ngầu, mịt mờ.
Những lời anh nói hệt như một sợi dây thừng thít chặt, khiến cô không sao dằn xuống được cơn hít thở khó khăn.
Vậy nên, đây cũng chính là lý do cho câu hỏi tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ngay từ ban đầu ư?
Chẳng phải vì anh chưa bao giờ phải phản kháng hay đấu tranh vì cuộc sống, mà vì ngay từ thuở ban sơ, anh đã bị đày đọa giày vò bởi chính những hành vi tàn ác và vô nhân tính kia.
Bất kể là tới từ nhà họ Trần, hay là nhà họ Trình.
Kể từ năm lên tám, chính tay bọn họ đã tàn nhẫn đẽo gọt nên một Trình Hoài Cẩn trầm lắng như hiện tại.
Mà điều vỏn vẹn duy nhất anh có thể làm, chẳng qua cũng chỉ là dành cho con mèo đã từng gắn bó bên mình một cái kết “chưa trọn vẹn”.
Hốc mắt từ từ nóng rát.
Nghĩ đến việc giờ đây anh đã phải thuyết phục chính mình ra sao mới có thể từ bỏ được Trình Hoài Lĩnh. Trong lòng Tô Chỉ âm thầm đổ mưa rả rích, mực nước dâng cao khiến hô hấp của cô như muốn ngừng lại.
Cứ thế lặng lẽ, cứ thế buông tuồng bản thân nhìn vào mắt anh.
Nhưng, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.
Hơi men đã âm thầm dâng lên theo mạch cảm xúc của cô.
Như đang lảng tránh, Tô Chỉ cuối cùng cũng rời mắt thôi không nhìn vào đôi mắt ấy nữa.
Một lúc sau, cô mới khẽ mở lời: “Cho tôi xem ảnh chú vừa chụp cho Giang Triết được không?”
Là giọng điệu kiềm chế đè nén, cô cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa họ trở về cự li xa cách nhất.
Trình Hoài Cẩn im lặng trong thoáng chốc, nhẹ giọng nói: “Được.”
Tô Chỉ khẽ mím môi, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại anh đưa tới.
Trình Hoài Cẩn nói mật khẩu cho cô. Tô Chỉ nhận lấy, sau đó mở khóa điện thoại bằng dãy mật khẩu kia.
Nhưng cũng trong khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, cô sững người trong nỗi bàng hoàng.
Bên tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, vòng xoáy lặng thầm kia lại một lần nữa lôi kéo cô chìm sâu xuống từng đoạn từng khúc.
Ngước mắt lên, cô nhìn thấy đôi mắt bỗng hoá trong veo đến vô ngần của anh lúc này.
Hệt như đêm hôm ấy, anh nói với cô: “Tất cả những gì em nhìn thấy đều là thật.”
Tô Chỉ không dằn được cơn trống ngực dồn dập, nhưng cô cũng khó lòng quên được hình ảnh mình vừa nhìn thấy ban nãy.
Điện thoại vẫn ở giao diện album ảnh anh mở lần trước.
Ánh nến mờ ảo, phông nền ảm đạm.
Bánh sinh nhật chụp không trọn góc…
Và một mình cô trong bức ảnh ấy.