Thuần Phục

Chương 57: Bù đắp



Khi Tô Chỉ chìm vào giấc ngủ, thật ra sắc trời đã hơi tảng sáng. Đến tận gần ba giờ sáng Trình Hoài Cẩn mới rời đi.

Tâm trí cô mệt mỏi rã rời đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà đi tắm gội với sấy đầu tóc thêm nữa. Thế là đờ đẫn mơ màng nằm vật xuống giường, tưởng chừng như có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nhưng đại não lại như rơi vào vùng chịu kiểm soát bởi tiềm thức. Trước mắt cô chỉ toàn một màu đen tối tăm mịt mù, thế rồi cứ mãi nhìn thấy hình bóng anh đứng trong gian bếp nhỏ hẹp kia.

Ánh đèn lờ mờ le lói, chỉ đủ soi sáng phần nào gương mặt của hai người.

“Tôi không kết hôn với Giang Nghiên Nguyệt nữa.”

“Có muốn sờ một chút không?”

“Vết sẹo ấy.”

Ngón tay cô không ngừng mân mê vuốt ve cổ tay anh, vết sẹo hơi lồi lên kia cũng in hằn nơi đầu ngón tay cô.

“Có đau không?”

“Không đau.”

Làm sao mà không đau cho được? Một vết sẹo dài đến thế kia mà, khoảnh khắc bị đập trúng liệu có chảy máu hay không?

Hẳn là có rồi.

Vài khung cảnh lặp đi lặp lại như một cuộn băng cũ kĩ bị xước hỏng, cứ vấp hình rồi lại tua lại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, dường như mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, dòng suy nghĩ bị sụp đổ chôn vùi, Tô Chỉ vô thức mở hé lim dim đôi mắt, bên ngoài khung cửa sổ là một màu sáng trắng tang tảng rạng đông.

Nhắm mắt lại lần nữa, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Vài ngày sau lễ Giáng sinh, Tô Chỉ vẫn luôn ở lại trường vì còn phải bận rộn cho kỳ thi cuối kỳ. Có vài môn bị xếp lịch thi vào đợt trước Tết nên cô không thể thảnh thơi được lấy một chút.

Hai ngày 30 và ngày 31 trôi qua, cuối cùng hai môn kia cũng đã thi xong.

Đến chiều, Tô Chỉ vừa mới về tới ký túc xá đã nhìn thấy ba con người đang túm tụm lại trước máy tính xem chương trình gameshow đến là hăng say.

Thấy Tô Chỉ đã về, Hoàng Vũ hỏi cô có muốn xem cùng không.

Tô Chỉ xua tay: “Tớ có người bạn tổ chức sinh nhật vào đợt Tết dương lịch, chiều nay phải đi mua quà cho anh ấy rồi.”

Hoàng Vũ nghe thấy vậy bèn hỏi ngay: “Thế tối mai cậu không tới buổi liên hoan Tết của lớp à?”

“Không, tớ đã báo với lớp trưởng rồi.”

“Tiếc thế.” Hoàng Vũ tặc lưỡi nói.

Tô Chỉ vừa sửa soạn đồ cho vào túi để đi ra ngoài, vừa cười híp mắt hỏi cô ấy: “Không nỡ xa tớ đấy hả?”

Hoàng Vũ gật đầu: “Nào có phải chỉ một mình tớ không nỡ đâu!”

Cô ấy vừa dứt lời, hai cô bạn cùng phòng đang ngồi bên cạnh cũng quay đầu nhòm Tô Chỉ như kiểu hóng hớt drama.

Tô Chỉ hiểu ngay ra ý của cô ấy, thế là giơ tay cho ba cô bạn mỗi người một cái cốc trán. Hoàng Vũ ôm đầu kêu rú lên.

“Tớ không có hứng thú với cậu ta.”

Hoàng Vũ xoa xoa trán: “Thế rốt cuộc là cậu hứng thú với kiểu nam sinh như thế nào hả? Đây mới là học kỳ một thôi đấy, chỉ tính riêng lúc chúng ta đi ăn cơm cùng nhau thôi mà đã có ít nhất ba tên con trai hỏi xin WeChat của cậu rồi, thế mà cậu không cho một ai cả. Cái cậu sinh viên quốc phòng lần trước đẹp trai thế cơ mà, ít nhiều gì cậu cũng phải cho người ta một cơ hội để tìm hiểu chứ!

Tô Chỉ vừa mỉm cười nhìn Hoàng Vũ vừa đưa tay quàng khăn lên cổ.

“Tớ không thích kiểu con trai như vậy, quá trẻ con.”

“Cậu thích kiểu hơn tuổi?”

Nụ cười của Tô Chỉ hơi cứng đờ lại, lầm bầm nói: “Kiểu đấy cũng không thích, đã chôn nửa thây xuống dưới đất rồi còn gì, tớ không thèm đâu.”

Hoàng Vũ: “???”

Nhìn thấy bộ dạng bó tay chịu thua của cô ấy, Tô Chỉ cố nhịn cười, sau đó cũng không đấu võ mồm với họ nữa: “Mấy ngày nghỉ đợt Tết dương lịch tớ không ở ký túc xá đâu, các cậu có chuyện gì thì cứ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tớ là được.”

Hoàng Vũ cố giãy chết: “Cậu không tới ăn liên hoan với lớp thật đấy à?”

Tô Chỉ xách túi nhỏ đi ra cửa: “Không đi thật mà!”

Cô bước đi nhẹ nhàng xuống dưới lầu, vừa đẩy cửa chính ra, một cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt.

Từng sợi tóc con bay loà xoà lên mặt, Tô Chỉ nhắm mắt lại một lúc rồi gạt tóc ra. Lúc ở lại Bắc Kinh vào năm ngoái, cô đã được lĩnh giáo cái lạnh cắt da cắt thịt trong ngày đông ở nơi này, năm nay cô đã quen thuộc hơn đôi chút nên cũng không còn quá khó thích ứng nữa.

Buổi giữa trưa vừa mới trôi qua chưa được bao lâu, sau khi bị phơi dưới cái nắng chói chang, cơn gió lạnh táp vào mặt cũng mang theo chút tia ấm áp, cô cất bước đi về phía cổng nam của trường, sau đó lên xe bus ở trạm gần đó.

Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh nắng vừa khéo chiếu vào từ một phía.

Có chút se se lạnh trong không khí, nhưng khăn quàng cổ, găng tay và quần áo bông đã bao bọc sưởi ấm cô.

Khoang xe đã che chắn khỏi cơn gió bấc rít gào, ánh nắng chiếu xuống cũng càng thêm phần ấm áp.

Tô Chỉ lấy tai nghe ra đeo vào, cứ thế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng trời trong vắt, đường phố tấp nập. Ánh nhật dương len lỏi vào từng ngóc ngách trên con phố, trông mọi thứ sao mà sạch sẽ đến thế. Bên tai là tiếng hát du dương của phái nữ, Tô Chỉ có chút thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, một cảm giác an yên cùng bình lặng từ từ lấp đầy nơi trái tim.

Cơ thể trở nên quá đỗi nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như ánh mặt trời sáng soi trong trẻo giữa ngày đông.

Cô bất giác nhếch khóe miệng, âm lượng trong tai nghe cũng từ từ tăng lên.

Sau hơn hai mươi phút đi đường, Tô Chỉ xuống xe ở đường Hán Trung.

Cô không mấy khi đến trung tâm mua sắm này, bởi vì hầu hết các nhãn hiệu trong đó đều là hàng xa xỉ cao cấp, có tới thì cũng chẳng thể mua nổi thứ gì.

Nhưng đợt trước Tô Chỉ đã gom góp được tầm hai nghìn tệ từ việc đi làm thêm vào cuối tuần, bây giờ cô muốn tới đây xem thử có mua được gì cho Giang Triết không.

Nhưng vừa mới bước vào trong trung tâm mua sắm, cô bắt đầu có cảm giác hơi rúm ró người lại. Thế rồi không khỏi nghĩ bụng, nếu mà có Giang Triết đi cùng, cô chắc chắn sẽ vững bước tiến về phía trước hơn bây giờ nhiều.

Tô Chỉ âm thầm tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, cuối cùng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa cứ thế đi vào trong.

Hầu hết nơi đây đều là những cửa hàng có thiết kế nâng trần cao được trang trí xa hoa sang trọng, mặt sàn lát đá cẩm thạch đen phản chiếu lại ánh sáng trắng tông lạnh. Ngay cả nhân viên bên trong cửa hàng cũng làm ra cái vẻ hết sức thanh cao, khi nhìn thấy cách ăn mặc và mức giá mong muốn của Tô Chỉ, vẻ niềm nở giả tạo trên mặt bọn họ thoáng cái bị xịt keo cứng ngắc.

Ngân sách càng eo hẹp thì sẽ càng lăn tăn đắn đo mãi không chốt được. Chứ đừng nói là cầm hai nghìn tệ đi vào một cửa hàng mà bốc đại một món phụ kiện đã có giá tới năm con số như ở đây.

Tô Chỉ đi lang thang cả già nửa vòng trong trung tâm thương mại, nói thật là cũng có đôi chút nản lòng.

Ngồi trên băng ghế bên ngoài, cô mông lung mịt mờ nhìn một dãy cửa hàng mà thậm chí đến cả tên hãng cũng không đọc được, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chẳng thể cho Giang Triết được thứ gì.

Không cách nào đền đáp lại biết bao lần giúp đỡ mà anh đã dành cho mình, thậm chí còn chẳng thể mua nổi một món quà tương xứng với anh.

Tô Chỉ nhìn về nơi xa xăm mà lòng mịt mờ vô định, thế rồi đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên.

Cô lấy điện thoại ra, không ngờ lại là Trình Hoài Cẩn.

Sau khi rời khỏi nhà cô lần trước, anh cũng không liên lạc lại với cô lần nào nữa.

Tô Chỉ ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nhận máy.

“A lô.” Cô cất giọng trầm thấp mà cũng rất bình tĩnh.

“Là tôi, Trình Hoài Cẩn.”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn hỏi em tối nay có rảnh không? Muốn mời em ăn bữa tối.”

Qua điện thoại, giọng nói của anh nghe sao mà dịu dàng và chậm rãi đến khó tả. Tâm trạng vốn đang hơi muộn phiền của Tô Chỉ chợt từ từ lắng xuống.

Cô hướng mắt nhìn xuống đôi giày của mình, khẽ nói: “Tôi không biết có về kịp bữa tối không.”

“Em đang bận sao?”

“Tôi đang mua quà cho Giang Triết, nhưng vẫn chưa mua được.”

Đầu dây bên kia của Trình Hoài Cẩn lập tức loáng thoáng có tiếng quần áo sột soạt, anh hỏi cô: “Em đang ở đâu?”

Tô Chỉ ngẩn ra, vội vàng từ chối ngay: “Thôi thôi, chú không cần phải tới đâu.”

“Nếu ngân sách không mấy dư giả mà em lại muốn mua cho cậu ấy một món quà ưng ý, vậy thì tôi nghĩ em không nên từ chối tôi vội vàng như thế, dù sao tôi cũng có thể đưa ra cho em một vài gợi ý hữu ích.” Trình Hoài Cẩn hạ giọng nói, “Lát nữa mua quà xong tôi đưa em đi ăn tối, sau đó chở em về ký túc xá, sắp xếp như vậy có ổn không?”

Chất chứa trong lời nói của anh là mạch logic khiến người ta không thể chối từ, Tô Chỉ hơi há miệng ra, ấy thế mà rồi chẳng biết phải nói điều gì.

Chẳng mấy chốc, giọng nói của Trình Hoài Cẩn lại vang lên lần nữa: “Gửi địa chỉ cho tôi, hiện giờ tôi đã ra ngoài rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Chỉ chỉ đành gửi địa chỉ qua cho anh.

Trong lúc chờ đợi, cô cũng chợt cảm nhận được mỗi nỗi hoang mang lo sợ đầy muộn màng. Sợ vì sự lại gần khó lòng cưỡng lại kia, sợ vì anh luôn có một mạch logic trật tự đâu vào đấy, cứ thế dùng những lý do chính đáng nhất để gạt phăng, để đập tan sự trốn tránh của cô.

Mà nếu cô lại từ chối lần nữa thì cũng chỉ tổ khiến mình trở nên quá mức làm màu kênh kiệu.

Nhưng khi Tô Chỉ còn chưa kịp nghĩ ra được phương án giải quyết thế nào cho ổn thỏa, Trình Hoài Cẩn đã lại gọi tới lần nữa. Cô không thể không cầm theo điện thoại đi ra cổng trung tâm thương mại tìm anh.

Lúc đi ra đến cổng, sắc trời bên ngoài đã hơi chạng vạng sẩm tối, dù thời gian mới có hơn năm giờ, nhưng trời mùa đông ngả tối sớm hơn bình thường. Tô Chỉ đứng ở cổng nhìn ngó ráo rác xung quanh, chỉ sợ Trình Hoài Cẩn sẽ đi nhầm cửa vào.

Trước cổng có dòng xe cộ qua lại không ngớt, cô phóng tầm mắt nhìn một lượt, lát sau thấy Trình Hoài Cẩn đi ra từ cửa bãi đậu xe.

Ánh đèn không mấy sáng sủa rõ ràng, chỉ lờ mờ chiếu sáng một bên người anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác bành tô màu xám nhạt, vạt áo để mở. Bên trong là áo sơ mi mỏng tang màu trắng. Rõ ràng trông cách ăn mặc phong phanh rét lạnh là thế, vậy mà dưới ánh đèn vàng ảm đạm, Tô Chỉ lại cảm nhận được đâu đó chút hơi thở của sự ấm áp.

Không còn cái dáng vẻ luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách như trước kia nữa.

Tô Chỉ cảm thấy anh đã bước ra khỏi nơi ấy rồi, bước ra khỏi màn mê chướng đã từng không thể lại gần kia, cũng trở nên thật sự có thể đưa tay ra với lấy.

Chưa tới vài giây, ánh mắt Trình Hoài Cẩn cũng nhìn về phía cô.

Cơ thể Tô Chỉ gồng lên căng cứng, cô vẫy tay với anh: “Ở đây.”

Trình Hoài Cẩn gật đầu, sau đó sải bước đi tới.

Khung cảnh gượng gạo lúng túng mà Tô Chỉ vốn tưởng tượng ấy thế mà lại không hề xuất hiện. Dường như anh thực sự chỉ đơn giản là muốn giúp cô chọn một món quà cho Giang Triết mà thôi.

Sau khi hỏi rõ ngọn ngành về mức dự chi và món đồ cô muốn mua cho Giang Triết, cuối cùng anh đưa ra gợi ý nên mua một số món phụ kiện nhỏ của các thương hiệu cao cấp. Như vậy vừa không làm mất đi đẳng cấp, mà Giang Triết cũng có thể thường xuyên sử dụng. Lại cộng thêm được hưởng mức giá chiết khấu dành cho khách hàng thành viên của Trình Hoài Cẩn, thành ra có thể mua được món đồ khá hay ho ở đây.

Trải nghiệm bước vào cửa hàng lần này cũng khác xa so với trước, nhân viên thu ngân phút chốc trở nên nhiệt tình niềm nở đến lạ, cứ dẫn Tô Chỉ đi lựa chọn và giới thiệu các mặt hàng đến là nghiêm túc cẩn thận.

Cuối cùng cô đã bỏ ra cái giá hai nghìn bốn trăm tệ để chọn mua cho Giang Triết một chiếc kẹp cà vạt màu trắng bạc, vốn dĩ giá gốc đắt hơn nhiều nhưng Trình Hoài Cẩn đã dùng tích điểm của mình để bù lại một phần.

“Cảm ơn chú.” Tô Chỉ nói với Trình Hoài Cẩn sau khi đã lên xe.

Anh khẽ đáp lại một tiếng, lại hỏi cô: “Tôi đã chọn địa điểm ăn tối rồi, em thấy có được không?”

“Đương nhiên là được.” Có vẻ Tô Chỉ cũng coi bữa cơm này như một lời cảm ơn anh, “Tốn kém cho chú rồi.”

Trình Hoài Cẩn quay sang nhìn cô một cái, đột nhiên nhoài người tới.

Tô Chỉ ngẩn ra, gồng người dán chặt lưng vào lưng ghế. Sau đó mới nhìn thấy anh đưa tay kéo dây an toàn của mình ra.

Mùi hương gỗ man mác tỏa ra từ cơ thể anh, Tô Chỉ không kìm được nín thở.

Trái tim đập hẫng vài nhịp, lát sau cô hơi hoảng loạn nói: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

“Không sao.” Trình Hoài Cẩn thắt dây an toàn cho cô xong liền khởi động xe.

Chiếc xe chạy băng băng về phía nam dọc theo đường Hán Trung, Tô Chỉ chẳng mấy khi được đi tới nơi này, cho nên cứ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Trình Hoài Cẩn lái xe khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng đánh lái vào một con ngõ nhỏ.

Tô Chỉ xuống xe, đi theo anh bước vào một khoảng sân vườn.

Phía trước là một tòa kiến trúc mang phong cách kiểu nhà Tây ở Thượng Hải, ở cửa tòa nhà có một dì đang tươi cười tiến lên đón tiếp hai người.

“Anh Trình, cô Tô, chào buổi tối.”

Nghe thấy thế, Tô Chỉ hơi kinh ngạc.

Trình Hoài Cẩn nghiêng người vươn tay khẽ đặt lên thắt lưng Tô Chỉ, “Tôi đã hẹn trước ở đây.”

Tô Chỉ “ồ” một tiếng, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp không theo quy luật. Rõ ràng cách cả một lớp áo khoác bông dày cộm là thế, hơn nữa ngay giây sau anh cũng đã thả tay ra, ấy thế nhưng cơ thể Tô Chỉ vẫn nóng ran lên trong nháy mắt.

Cứ mỗi khi anh lại gần, cô đều sẽ như vậy, hệt như một loại bản năng mà không một ngoại lực nào có thể ngăn cản.

Tô Chỉ chỉ có thể nương nhờ bóng tối mịt mờ giúp mình “bình tĩnh” bước về phía trước, trong lòng thầm cảnh cáo bản thân không được phạm phải cùng một sai lầm như trước kia.

Dì dẫn hai người lên tầng hai của tòa nhà kiểu Tây. Trông phía bên trong như thể thật sự có người sinh sống ở đó, mọi cách bài trí nơi đây đều khiến người ta có cảm giác như quay trở lại Thượng Hải xưa cũ của mấy mươi năm trước.

Trong nhà ăn trên tầng hai có một bàn ăn hình tròn tương đối nhỏ xinh.

Dì kéo ghế ra giúp hai người, sau đó quay sang nói với Trình Hoài Cẩn: “Anh Trình, vậy chúng tôi lên món nhé?”

“Được, làm phiền rồi.”

Dì gật đầu rồi mỉm cười lui ra ngoài.

Một bữa cơm cũng không đến nỗi căng thẳng bức bối như Tô Chỉ vẫn nghĩ. Trình Hoài Cẩn chỉ tán gẫu đôi ba câu về chuyện học hành với cô, anh bảo cô nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm đến mình bất cứ lúc nào. Bây giờ anh chỉ nhàn rỗi ở nhà, thứ không thiếu nhất chính là thời gian.

Tô Chỉ hỏi anh bây giờ không có công ăn việc làm thì biết phải làm sao.

Trình Hoài Cẩn nghe vậy chỉ cười.

Tô Chỉ lập tức cảm thấy mình đúng là chỉ tổ lo bò trắng răng, thế là cũng không hỏi gì nữa.

Lúc hai người đã ăn uống lưng lửng bụng, Trình Hoài Cẩn nhờ người dọn bàn. Tô Chỉ hỏi anh có phải bây giờ đi luôn không.

“Đợi thêm chút nữa.”

Tô Chỉ thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhìn theo ánh mắt anh ra phía ngoài cửa.

Cửa nhà ăn từ từ mở ra, có người chỉnh đèn xuống mức tối nhất.

Ánh sáng thoáng cái vụt biến khỏi tầm mắt cô, Tô Chỉ hơi bối rối quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn.

Thế nhưng, thứ cảm xúc trầm lắng đến độ gần như chân thành da diết đang chất chứa trong đôi mắt anh phút chốc khiến trái tim cô lâng lâng không nơi điểm tựa.

Một thoáng hoang mang lo sợ, cô không biết rốt cuộc cảm xúc ấy đến từ đâu.

Tô Chỉ lại quay đầu nhìn về phía cửa một lần nữa.

Ánh nến khẽ lay động tựa như ngòi pháo được đốt cháy, phút chốc thiêu đốt cả miền ký ức trong cô.

Nhân viên phục vụ đẩy bánh kem đến bên bàn ăn, sau đó đặt ngay ngắn xuống trước mặt Tô Chỉ, nhẹ nhàng cất lời: “Cô Tô, sinh nhật vui vẻ.”

Xong xuôi liền lặng lẽ kéo xe đẩy ra ngoài. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Tô Chỉ nhìn Trình Hoài Cẩn mà không dám tin.

Ánh nến đung đưa lay động hắt lên gương mặt anh sao mà nhạt nhoà đến thế. Nhưng cô cũng nhìn thấy rõ nét ánh mắt chăm chú mà lại trong vắt của anh, tựa như một lá thư không lời nhắn gửi, khiến cô không dằn nổi lòng mình mà nhớ về đêm ấy.

Cô ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, dõi mắt nhìn anh.

Vẫn là ngọn nến bập bùng, vẫn là anh và cô.

Vậy nhưng, họ đã bỏ lỡ nhau từ mùa hạ đến mùa đông.

Hoàn toàn chẳng thể cất lời.

Giữa họ có quá nhiều, quá nhiều những hồi ức trĩu lòng.

Viền mắt Tô Chỉ chợt cay xè mà không một lý do, thế rồi cô nghe thấy Trình Hoài Cẩn lên tiếng:

“Tiểu Chỉ, sinh nhật vui vẻ.”

Hốc mắt dần ẩm ướt.

Dẫu cho cô đã cảnh cáo bản thân đừng chỉ vì từng hành động nhỏ nhặt của Trình Hoài Cẩn để rồi biến mình trở nên nhạy cảm đến nhường ấy, cũng đừng dựa dẫm hay gửi gắm chính mình vào bất kỳ một ai khác.

Ấy thế mà giờ đây, khi Trình Hoài Cẩn nhắc lại chuyện cũ, khi anh lật lại vết thương lòng từng xảy ra giữa họ để rồi bù đắp, để rồi hàn gắn, giây phút ấy lại khiến cô dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể trơ mắt lạnh nhạt được nữa.

Chỉ có thể cố dằn lòng giữ lại tia bình tĩnh cuối cùng trong giọng nói, cô hỏi anh: “Chẳng phải đã tổ chức cho tôi rồi sao?”

Xung quanh mờ tối, dòng lệ đong đầy trong đôi mắt cô tựa nhúm bạc vụn vặt phản chiếu lại những tia sáng yếu ớt.

Trình Hoài Cẩn hơi đổ người về phía trước, hoàn toàn bao vây lấy cô trong ánh mắt chăm chú của chính mình.

Dường như đã quay trở lại đêm hôm ấy.

Anh băng qua gian phòng khách mờ tối bước đến bên cô.

Có cười, cũng có rơi nước mắt.

Cô hoàn toàn mổ xẻ cắt rời chính mình, buông bỏ mọi vũ khí.

Chấp nhận sự nhẫn tâm của anh.

“Tiểu Chỉ,” Trình Hoài Cẩn nhìn vào mắt cô, “Tôi vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với em.”

Nước mắt đong đầy chực rơi.

Tô Chỉ giơ tay gạt phăng chúng đi, cổ họng phút chốc nghẹn ứ, nhưng cô vẫn mở miệng cất lời: “Trình Hoài Cẩn, tôi muốn hỏi chú.”

“Em nói đi.”

“Con mèo mà chú đánh mất năm đó, về sau có tìm lại được không?”

Trình Hoài Cẩn nhìn cô, một thoáng lặng yên không nói.

“Không.”

Như thể đã biết trước câu trả lời, Tô Chỉ khẽ mỉm cười rồi hít một hơi.

Cô khom người, thổi tắt những ngọn nến trên chiếc bánh kem.

Bóng tối lại bao trùm hai người họ.

Hay nói cách khác, là chia cách.

Tiếng đẩy ghế lùi ra phía sau vang lên.

Tựa như thời khắc lưỡi đao trên giá treo hành hình hạ xuống.

“Trình Hoài Cẩn, xem ra chú vẫn chưa nhớ kỹ bài học này rồi, có những thứ một khi đã đánh mất.”

“Có lẽ sẽ chẳng tìm lại được nữa đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.