Một hành vi hoàn toàn trong vô thức, một hành động muốn lảng sang chủ đề khác.
Cô vươn tay về phía bàn trà định lấy ly rượu của mình.
Ánh mắt vội cụp xuống như đang lảng tránh, nhấp môi uống rượu trong ly.
Ai ngờ rượu vừa nuốt xuống, vị cay gắt bùng lên trong cổ họng như muốn bốc cháy, cô bất ngờ ho sặc sụa.
Trình Hoài Cẩn giơ tay lấy lại ly rượu trong tay Tô Chỉ, sau đó đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Tô Chỉ ho rũ rượi đến nỗi ứa trào nước mắt, lau khô xong mới nhận ra ly rượu lúc nãy là của Trình Hoài Cẩn.
Đám lửa càng bùng lên dữ dội, chúng vẫn đang không ngừng lan ra khắp cơ thể cô.
Rạo rực đến độ gần như không thể hít thở nổi.
Lý trí bị đè ép đến bên rìa đại não, dù có vắt kiệt suy nghĩ ra sao thì cũng chỉ khiến bản thân càng thêm lúng túng hoảng loạn.
“Nếu thấy hơi lâng lâng rồi thì đi về ngủ trước đi.”
Trình Hoài Cẩn lên tiếng giải vây rất đúng lúc, anh giúp Tô Chỉ tìm được một con đường lui.
Cô ậm ừ một tiếng nghèn nghẹn không mấy rõ ràng, sau đó đứng ngay dậy khỏi ghế sofa.
“…Thế tôi đi trước đây.”
Dứt lời, cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Khép cửa phòng lại, Tô Chỉ đổ người xuống lớp chăn nệm mềm mại.
Cơ thể hoàn toàn thả lỏng buông bỏ mọi tia phòng bị, cô cảm nhận được cơn sóng trào rạo rực không thể đè nén kia đang chầm chậm ùa ra từ khắp tứ chi.
Có lẽ là vì tác dụng của hơi men, nhắm mắt lại, cô cảm tưởng như đang lênh đênh trên mặt đại dương ấm áp.
Dòng nước biển tràn vào khắp khoang mũi miệng, ấy vậy mà chẳng hề cảm thấy ngạt thở. Cô chỉ có cảm giác bản thân như đã hóa thành giọt nước trong suốt cùng hòa mình vào vùng biển rộng lớn ấy.
–
Hôm sau thức dậy đã là hơn mười một giờ trưa.
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Chỉ vốn định đánh tiếng với Giang Triết rồi về trường luôn, nhưng ra ngoài phòng khách lại nhìn thấy Trình Hoài Cẩn cũng đang định ra ngoài.
Vờ như bình tĩnh nói một câu chào buổi sáng với anh xong, Tô Chỉ đang định quay đi, chợt nghe thấy anh nói: “Giang Triết vẫn đang ngủ, chưa tỉnh.”
Tô Chỉ chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, “ồ” lên một tiếng.
Thấy cô đã mặc áo khoác có vẻ định ra ngoài, Trình Hoài Cẩn lại hỏi: “Muốn về nhà phải không?”
Tô Chỉ vội vàng lên tiếng phủ nhận, chỉ sợ anh lại chơi bài tiện đường: “Không phải, tôi định tới trường.”
Trình Hoài Cẩn khoác áo bành tô lên người, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, vừa hay tôi tiện đường.”
Tô Chỉ: “…”
Lát sau, cô lại mở miệng hỏi anh: “Đêm qua chú uống nhiều như thế mà bây giờ vẫn có thể lái xe được sao?”
Trình Hoài Cẩn đứng ngoài hiên nhìn cô mấy giây, sau đó bước thẳng tới chỗ cô.
Trái tim Tô Chỉ đập hơi loạn nhịp, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh để xem anh định làm gì.
Trình Hoài Cẩn bước tới vị trí cách cô chưa tới 20cm thì dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Trên người tôi vẫn còn mùi rượu sao?”
Tô Chỉ vô thức ghé sát lại gần người anh, khẽ hít một hơi, ấy thế mà thật sự chỉ có hương gỗ lũa man mác vốn có của Trình Hoài Cẩn.
“Hình như không…”
Thế rồi, lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô mới chợt phát giác ra hành vi gần như coi là giăng bẫy lừa vào tròng này của anh.
Vành tai thoáng cái nóng bừng lên, Tô Chỉ mím chặt cánh môi.
Sau đó lại nhìn thấy Trình Hoài Cẩn hơi lùi lại vài bước, khẽ cất lời: “Đi thôi, để tôi tiễn em.”
Tô Chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ một lúc, lát sau mới nhấc chân chậm rãi đi theo sau.
Như một sự hiểu ngầm ăn ý, hai người không ai nhắc lại chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Trình Hoài Cẩn lái xe về hướng đại học Bắc Lĩnh, suốt dọc đường cũng chỉ mở kênh radio âm nhạc.
Tô Chỉ từ từ thả lỏng đầu óc, ánh mắt hướng hẳn ra ngoài cửa sổ.
Sau quãng đường dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Trình Hoài Cẩn đã lái xe tới cổng trường, Tô Chỉ không chịu để anh lái hẳn vào trong, Trình Hoài Cẩn cũng không nằng nặc kiên trì nữa.
Chỉ một câu cảm ơn đơn giản, Tô Chỉ đã bước xuống xe. Cô đóng cửa xe lại, sau đó chạy chậm vào trong trường.
Trình Hoài Cẩn xoay mặt nhìn với theo bóng lưng ngày càng thu nhỏ của cô, lát sau cũng khởi động xe lái rời đi.
–
Vừa về đến ký túc xá, Tô Chỉ đã vứt thẳng túi lên mặt bàn, cả người bổ nhào lên giường như cây héo mất nước.
Cô cứ tưởng trong ký túc xá không có ai, thế là sau đó còn rú lên một tiếng.
“Cậu bị cái gì đấy!?”
Ai ngờ giọng của Hoàng Vũ tự nhiên vang lên từ giường trên, Tô Chỉ giật cả mình, ngồi bật dậy nhìn lên trên, đầu của Hoàng Vũ thò ngược xuống, đầu tóc loà xoà trông y như con ma nữ.
Tô Chỉ sợ đến giật thót cả tim.
“…Tớ tưởng ký túc xá không có ai.”
Hoàng Vũ cười ngặt nghẽo, sau đó leo xuống từ giường tầng trên.
“Hai bà kia đi ra ngoài dạo phố rồi, tớ vừa ở trên giường chơi điện thoại. À mà này, sao hôm nay cậu lại về thế?”
Tô Chỉ hơi lúng túng chớp chớp mắt, vốn tưởng trong ký túc xá không có người nên cô mới kêu rú lên như vậy.
Dòm thấy gò má ửng hồng của cô, Hoàng Vũ lập tức bật cười như kiểu biết tỏng cái gì đấy.
Thế rồi phán một câu chắc nịch: “Cậu sa vào phiền muộn trong chuyện tình cảm.”
Nghe thấy thế, Tô Chỉ vừa định phủ nhận thì lại nghe thấy Hoàng Vũ nói: “Mặt cậu lại càng đỏ hơn rồi kia kìa, đừng có nói mấy câu vớ vẩn hòng bịp bợm qua ải.”
Tô Chỉ: “…”
Hoàng Vũ bê ngay một cái ghế đẩu đến cạnh giường cô, nom đến là mưu cao kế sâu: “Bảo sao vào năm học lâu như thế rồi mà cậu cứ bày ra bộ dạng hờ hững không ngó ngàng gì đến đám nam sinh xung quanh, ra là cậu đã có người trong lòng rồi.”
“…Không phải.” Tô Chỉ lí nhí phản bác.
“Không phải thì cậu đỏ mặt làm quái gì?”
Tô Chỉ lập tức giơ tay ụp hai má mình lại: “Giữa tớ và anh ấy đã là chuyện không thể rồi.”
“Cái gì mà chuyện không thể? Anh ta kết hôn rồi hay có bạn gái rồi hay là phải yêu xa đến năm chục năm sau mới có thể về cưới cậu?”
Tô Chỉ: “…”
“…Đều không phải.”
“Thế là ba mẹ anh ta kiên quyết không đồng ý cho nên anh ta cũng nhu nhược không quyết định được, hay là ba mẹ cậu nằng nặc phản đối?”
“Cũng không phải.”
“Thế hay là chuyện ấy của anh ta không được nên cậu không sẵn lòng!?” Hoàng Vũ la toáng lên.
“Cũng không phải!” Nói dứt lời, sau lưng Tô Chỉ đã túa mồ hôi, thế là vội vàng bổ sung thêm: “Cái này thì tớ không biết!”
Hoàng Vũ không nhịn được phì cười một tiếng.
“Tiểu Chỉ, thế cậu còn lăn tăn điều gì?”
Tô Chỉ đưa mắt nhìn Hoàng Vũ, rồi lại có chút ủ rũ cụp mắt xuống.
Cô giơ tay kéo chăn quấn quanh người mình, nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ nói: “Trước kia anh ấy từng vứt bỏ tớ.”
“Từng vứt bỏ cậu á? Tại sao?”
“Giữa người nhà anh ấy và tớ, anh ấy đã chọn người nhà.”
Hoàng Vũ nhăn mày, quả thật là không nghĩ tới còn có thể loại này.
Do dự một lúc, cô ấy mới rón rén hỏi: “Con trai cưng của mẹ?”
Tô Chỉ: “…”
Hoàng Vũ lập tức xin lỗi: “Tớ xin lỗi.”
Tô Chỉ lắc đầu: “Không sao, nói chung là trước đây anh ấy vì chuyện trong nhà mà buộc phải buông tay, nhưng bây giờ anh ấy lại quay về tìm tớ.”
“Giải quyết chuyện êm thấm xong lại mò về tìm cậu?” Biểu cảm trên mặt Hoàng Vũ có chút cạn lời, “Thế tức là cậu vẫn ở vị trí thứ hai rồi còn gì, lần sau nhà anh ta có chuyện lại chẳng vứt bỏ cậu ngay ấy chứ?”
Tô Chỉ tỉnh lược một vài chi tiết cụ thể, chỉ kể ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện cho Hoàng Vũ nghe một lượt, nhưng cô ấy hiểu ra rất nhanh.
“Tức là hiện giờ cậu biết anh ta đã hối hận và sửa sai rồi, nhưng vết thương lòng anh ta từng gây ra trước kia, cậu lại không t̀hể dễ dàng buông xuống được.”
Tô Chỉ nghe Hoàng Vũ phân tích gãy gọn, câu từ súc tích mà ngẩn người ra nửa phút.
Sau đó cô mới chầm chậm gật đầu như thể khó lòng chấp nhận chuyện giữa hai người hoá ra lại chỉ đơn giản có vậy.
Hoàng Vũ nói chẳng sai.
Tô Chỉ cứ ngỡ như mình đã hoàn toàn buông tay Trình Hoài Cẩn, đã hoàn toàn buông bỏ đoạn quá khứ kia. Nhưng khi Trình Hoài Cẩn lại bước vào thế giới của cô một lần nữa, ấy cũng là lúc cô mới biết, mọi thứ nào có trôi qua dễ dàng đến thế.
Hoàng Vũ trầm ngâm giây lát, lại hỏi: “Tớ muốn biết một điều, Tiểu Chỉ à, bây giờ cậu có còn tình cảm với người đàn ông đó không?”
Ngón tay đang bấu mép chăn của Tô Chỉ siết chặt lại, con tim bất giác nện mạnh vào lồng ngực.
Giọng nói của cô rất khẽ, rất mông lung: “Tớ không biết nữa.”
“Vậy tớ có một kiến nghị dành cho cậu.” Hoàng Vũ mở lời.
Tô Chỉ nhìn sang cô ấy, trong ánh mắt thật sự chất chứa vài phần mong mỏi tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Cậu nói là đã buông xuôi đoạn quá khứ giữa mình và anh ta, nhưng sau khi anh ta xuất hiện một lần nữa, cậu lại trở nên rối bời. Vậy cậu có từng nghĩ sẽ cho bản thân và anh ta một cơ hội để bắt đầu lại không?”
“Cơ hội bắt đầu lại ư?”
“Phải.” Hoàng Vũ nói, “Là một cơ hội để bắt đầu lại, cậu hãy buông bỏ nỗi hận trong quá khứ, cũng buông bỏ tình yêu đã từng trao đi. Trở thành một con người hoàn toàn mới để cảm nhận cảm xúc của chính cậu. Suy cho cùng, lý do khiến cậu còn nghi ngại chẳng phải là vì không buông được yêu lại chẳng bỏ được hận sao? Nhưng chính cậu cũng vừa nói đấy thôi, cậu cho rằng bản thân đã hoàn toàn buông bỏ được hết thảy mọi thứ. Vậy hà cớ gì không nhân cơ hội này dứt khoát buông bỏ triệt để lấy một lần?”
Con tim Tô Chỉ khẽ run rẩy, lại lắng nghe Hoàng Vũ nói tiếp: “Nếu là tớ, nói thật tớ sẽ trân trọng cơ hội lần này. Đối với tớ, hiện tại có thể nắm chắc hạnh phúc trong tay quan trọng hơn nhiều khi cứ phải giữ rịt nỗi đau đã bám mảng đóng cặn kia. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tớ là đồ vô tâm vô tính, nhưng quả thực là tớ đã nghĩ như vậy đấy.”
Tô Chỉ cứ mãi mím chặt bờ môi, thật ra cô vẫn chưa thật sự khơi thông được lớp cặn lắng đọng trong lòng mình từ những lời Hoàng Vũ nói. Nhưng cô cũng đã cảm nhận được một loại cảm giác tự do và thoải mái khi không còn trói buộc, khi chẳng màng đến quá khứ.
Trân trọng hiện tại và mắc kẹt trong quá khứ tựa như hai thế lực đan xen quấn bện cứ luôn giằng xé trong trái tim Tô Chỉ, cô hơi thất thần nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, không lên tiếng đáp lại nữa.
–
Hai ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết dương lịch cũng là hai ngày Tô Chỉ nằm ườn trong ký túc xá.
Trông thì có vẻ chẳng khác gì lúc bình thường, nhưng Hoàng Vũ biết, tâm trí cô hiện giờ đang rối rắm giằng co lắm.
Hai ngày nay cô cứ lơ đãng ngẩn người xem phim, hoặc không thì cũng nằm ngủ lì trên giường.
Đến tối hôm ngày nghỉ cuối cùng, Hứa Gia gọi điện tới hỏi cô có đang ở nhà không, mẹ anh ấy gửi lên một thùng to đùng toàn các món đặc sản nên muốn chia cho Tô Chỉ một ít.
Tô Chỉ vội vàng nói cảm ơn, đến tầm chạng vạng tối thì cô đi tới cổng tiểu khu.
Hứa Gia gửi tin nhắn bảo có người bạn gọi anh ấy có chuyện nên đi trước, thùng đặc sản thì đặt ở cửa nhà nhớ đừng quên lấy.
Tô Chỉ vừa đi lên lầu đã nhìn thấy cái thùng đó, thế là lại gửi ngay cho anh ấy một tin nhắn nói câu cảm ơn lần nữa.
Nguyên hai túi đặc sản đầy ụ, Tô Chỉ mang vào phòng bếp tìm chỗ cất trữ cho cẩn thận.
Xong xuôi cô mới cởi áo khoác ra, quyết định hôm nay sẽ không về ký túc xá nữa.
Buổi tối chỉ ăn qua loa ít đồ, Tô Chỉ đi tắm rửa rồi lên giường luôn. Laptop không đem theo về đây, mà cứ ngồi trên giường thì cũng hơi chán, thế là cô bèn lướt điện thoại một lúc.
Thế rồi, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc sang cái tủ quần áo bên cạnh.
Tô Chỉ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từng bài đăng trên Weibo cứ thế lướt vụt qua. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại không tự chủ được mà nhìn về phía cái tủ quần áo đó.
Căn hộ yên tĩnh cho cô một loại cảm giác riêng tư tránh khỏi những cặp mắt dòm ngó.
Rục rịch nhộn nhạo trong lòng.
Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí cô, rằng giờ phút này dù cô có làm bất cứ hành vi gì thì cũng có thể chối bay biến không nhận.
Cô giơ tay từ từ vén chăn ra, bước đi chân trần trên sàn nhà.
Cửa tủ quần áo mở ra, nơi góc trong cùng bên trái, một cái vali đã đi theo cô rất lâu đang nằm yên ở đó.
Tô Chỉ đứng lặng người trước cái vali đó một giây, sau đó ngồi xuống kéo khoá vali ra.
Cuốn sổ Ngôn Hy tặng cô vẫn nằm nguyên ở một góc vali hệt như trước kia, Tô Chỉ đưa tay khẽ vuốt ve. Lát sau, cô mở cuốn sổ ấy ra.
Các trang trống trơn, không hề có tờ giấy nhớ kia.
Tô Chỉ lại lật giở thêm vài trang nữa.
Vẫn không có.
Trong lòng cô phút chốc nảy sinh cơn hoảng sợ, cánh tay gồng lên cứng đờ, rồi cứ thế tiếp tục lật giở loạt xoạt vài trang nữa.
Nhưng tờ giấy nhớ kia như thể đã không cánh mà bay, hoàn toàn không còn mảy may chút dấu vết nào.
Nỗi hoang mang vô cớ, nỗi lo sợ vốn không nên xuất hiện, hệt như một cơn sóng dữ dội quật ngã cô.
Trong cơn hoảng loạn như sắp chết đuối, Tô Chỉ cuống cuồng lật giở hết từng trang.
Không có kết quả.
Tờ giấy nhớ màu vàng kia như thể bỗng dưng vụt biến, có tìm đến thế nào cũng chẳng thấy.
Lật tung cuốn sổ không biết bao nhiêu lần mà vẫn vậy.
Tô Chỉ ngã ngồi xuống dưới đất, không nói một lời.
Không thể nào.
Làm sao có thể.
Sao lại mất được chứ.
Tiếng nổ ầm trời vang lên bên tai Tô Chỉ, cô hệt như một trang giấy bị xé nát, nghe thấy nơi lồng ngực như có trận cuồng phong thổi quét qua.
Sao có thể đánh mất được?
Tô Chỉ nhìn cuốn sổ trong tay mà lòng trống rỗng, thế rồi bên tai bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Cô đờ đẫn nhìn vào chiếc điện thoại đặt bên người, trên màn hình, cái tên Trình Hoài Cẩn tựa như một liều chất xúc tác mạnh mẽ, dễ dàng khiến cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Tô Chỉ nhận máy, giọng nói có chút gì đó nghèn nghẹn, suy sụp: “Có chuyện gì sao?”
Trình Hoài Cẩn thoáng cái đã nhận ra: “Tiểu Chỉ, em sao vậy?”
Tô Chỉ siết chặt cuốn sổ: “Chú có chuyện gì sao?” Giọng nói lại càng nghẹn ngào hơn.
“Tiểu Chỉ, em sao thế!?”
Giọng nói của Trình Hoài Cẩn lại thúc m.ạnh vào trái tim Tô Chỉ lần nữa.
Cô cố sống cố chết mím chặt khoé môi, nhưng rồi ngay giây sau, cô hỏi anh mà tựa như đang nói mớ trong cơn mê man: “Trình Hoài Cẩn, tờ giấy nhớ chú viết cho tôi đâu mất rồi?”
Hàng nước mắt rưng rưng đong đầy.
Bên tai chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thổn thức.
Tô Chỉ nỉ non lặp lại câu hỏi: “Trình Hoài Cẩn, tờ giấy nhớ chú viết cho tôi, sao tôi lại không tìm được nữa rồi?”
Giọng nói của Trình Hoài Cẩn lập tức vang lên từ đầu dây bên kia: “Giờ em đang ở nhà phải không?”
Vậy mà cô lại chẳng hề đáp lời, chỉ lẩm bẩm hỏi đi hỏi lại: “Tôi không tìm thấy tờ giấy nhớ chú viết cho tôi mất rồi.”
Thế rồi, Tô Chỉ bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở đầu bên kia điện thoại.
“Em đang ở nhà có phải không?”
Nhưng Trình Hoài Cẩn đã chẳng thể nghe thấy bất cứ lời hồi đáp nào tới từ Tô Chỉ nữa.
Giọng nói của cô hóa thành nhạt nhoà, mông lung. Tiếng nức nở khe khẽ tựa như màn mưa lâm thâm không dứt giữa bầu trời đêm đen.
Trình Hoài Cẩn rảo bước đi ra khỏi nhà, đẩy cửa lối đi cầu thang bộ lao nhanh xuống dưới.
Rồi cuối cùng anh cũng nghe thấy trong điện thoại vọng tới âm thanh.
“Xin lỗi, tôi không sao rồi.”
Giọng nói của cô phút chốc hóa thành vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.
Nhưng, ngay giây phút Tô Chỉ chuẩn bị cúp máy, ấy cũng là lúc giọng nói khiến người ta khó lòng chối từ của Trình Hoài Cẩn phát ra từ trong điện thoại:
“Mười phút nữa tôi tới.”