Thuần Phục

Chương 56: “mỗi một câu đều là nghiêm túc”



Tô Chỉ vốn tưởng chầu tụ tập tối nay kiểu gì cũng sẽ chưng hửng nguội ngắt.

Cái tính khí cứng nhắc kiệm lời ít cười của Trình Hoài Cẩn chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy rất sượng sùng lúng túng cho mà xem.

Ai ngờ đến giữa chừng cô mới đi vào nhà vệ sinh được có một lát, quay ra đã thấy mọi người nhao nhao lên xúm lại ríu ra ríu rít hỏi han Trình Hoài Cẩn. Cả một vòng người xúm xít lại chật cứng, thậm chí còn không có lấy nổi một khe hở nào để cô lách vào.

Trình Hoài Cẩn vừa ngước lên đã nhìn thấy cô, anh vươn tay kêu cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Những người bên cạnh lập tức biết ý nhường chỗ, Tô Chỉ cũng hết cách, đành phải chen chúc ngồi xuống bên cạnh Trình Hoài Cẩn.

Trình Hoài Cẩn hạ mắt hỏi cô có ngồi được không?

Tô Chỉ vội vàng gật đầu, cất giọng rất khẽ: “Ngồi được.”

Một cảm giác bức bối tự dưng bốc lên, đây rõ ràng là nhà của cô, thế mà trông Trình Hoài Cẩn còn giống chủ nhà hơn cả mình là sao.

Nhưng chưa tới hai phút sau, Tô Chỉ đã biết tại sao mấy con người này đột nhiên lại trở nên nhiệt tình với Trình Hoài Cẩn như thế.

Bạn bè của Hứa Gia đều là sinh viên năm tư sẽ tốt nghiệp vào năm tới giống anh ấy, hầu hết trong số họ, người thì muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, hoặc không thì cũng bắt đầu tìm việc vào nửa học kỳ sau.

Trình Hoài Cẩn đã làm giáo viên đại học nhiều năm, tất nhiên anh hiểu quá rõ về những điều này. Bao gồm cả tính cách của từng vị giáo sư, hay tình hình sơ bộ của mỗi phòng thí nghiệm, anh đều có thể nói khái quát vài ba câu mang tính khách quan.

Có một chị cứ hỏi mãi chuyện nếu đi du học nước ngoài thì giáo viên hướng dẫn hay phía nhà trường quan trọng hơn, Trình Hoài Cẩn thẳng thắn nói, nếu là học nghiên cứu sinh thì phía nhà trường quan trọng hơn, và ngược lại, giáo viên hướng dẫn sẽ quan trọng hơn nếu muốn học lên tiến sĩ.

Hứa Gia còn lố hơn thế, hỏi thẳng luôn câu liệu mình có thể thêm phương thức liên lạc của Trình Hoài Cẩn được không.

Tim Tô Chỉ giật thót, với cái tính tình lạnh nhạt đó của Trình Hoài Cẩn, muốn anh thêm phương thức liên lạc của đám “người dưng nước lã” này để rồi tự chuốc thêm phiền hà cho mình là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Nhưng cô còn chưa kịp thốt ra mấy câu chữa cháy thì đã nhìn thấy Trình Hoài Cẩn nhấp mở mã QR WeChat của mình đặt lên giữa bàn.

“Tôi không hay kiểm tra điện thoại lắm, có thể sẽ không trả lời ngay được, nhưng nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trả lời lại.”

Thế là ngay giây sau, người nào người nấy đều thi nhau mở WeChat quét mã QR. Trong phòng khách vang lên một tràng tiếng “tinh tinh tinh” vang dội. Tô Chỉ hơi ngẩn ra, thế rồi lại thấy Trình Hoài Cẩn quay sang nhìn mình khẽ nói: “Em có muốn thêm WeChat của tôi không?”

Nhịp tim của Tô Chi lại bắt đầu đập rộn ràng: “Không, không cần đâu. Chẳng phải vừa nãy tôi đã bỏ chặn số của chú rồi sao, nếu có việc gì thì cứ gọi thẳng cho tôi là được.”

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn trầm xuống giây lát: “Em sẽ nghe máy ư?”

Hai người ở rất gần đối phương, lúc này Trình Hoài Cẩn chỉ cách cô chưa tới 20 cm. Hôm nay hệ thống sưởi trong nhà nóng bức đến lạ, Tô Chỉ có cảm giác như mình sắp bốc cháy tại chỗ.

Nhưng phía trái phải trước sau đều bị đám “fan cuồng” của Trình Hoài Cẩn chặn đứng, cô tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Lát sau chỉ đành lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần chú đừng quấy rối tôi là được.”

Trình Hoài Cẩn gật đầu: “Được.”

Tô Chỉ cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy Trình Hoài Cẩn vẫn đang nhìn mình.

Trái tim giật thót một nhịp, cô lập tức lên giọng cảnh cáo đầy “hung dữ”: “Chú cứ nhìn tôi mãi thế tức là quấy rối tôi rồi đấy, còn nhìn nữa tôi lại chặn số của chú bây giờ.”

Trình Hoài Cẩn: “…”

Cuối cùng cả hội đã thêm hết WeChat của Trình Hoài Cẩn xong xuôi, Hứa Gia đưa điện thoại trả lại cho Trình Hoài Cẩn trông đến là “xun xoe”. Ai ngờ ngón tay vô tình chạm vào nút thoát, WeChat thoáng cái trở lại giao diện cuộc trò chuyện.

Tô Chỉ đưa mắt liếc thoáng qua đã thấy cuộc trò chuyện được ghim lên đầu trang.

Ảnh đại diện là avatar WeChat của cô, biệt hiệu được đặt là Tiểu Chỉ.

Tô Chỉ lập tức cảnh giác ngẩng lên nhìn Hứa Gia, thấy anh ấy đã quay sang nói chuyện với các bạn.

Trình Hoài Cẩn cũng nhìn thấy giao diện đoạn chat đó của mình, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét của Tô Chỉ sau đó.

“Tôi đã chặn rồi mà sao chú còn ghim lên làm gì nữa?” Cô cất giọng rất khẽ, hai mắt nhìn trừng trừng vào Trình Hoài Cẩn.

Trình Hoài Cẩn hơi đổ người về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Em nói gì, tôi không nghe rõ.”

Thế là Tô Chỉ càng xích sát lại gần hơn, gần như là ghé vào bên tai anh: “Tôi đã chặn chú rồi mà còn ghim lên làm gì nữa!”

Trình Hoài Cẩn khẽ mím môi, anh rũ mắt nhìn đôi gò má hơi ửng hồng vì hệ thống sưởi của cô, lát sau khẽ cất lời: “Quen mất rồi.”

Tô Chỉ cau mày: “Cái gì mà quen mất rồi?”

“Trước khi bị chặn đã ghim rồi, cho nên cứ để thế không đổi nữa.”

Tiếng nhịp tim của Tô Chỉ dần phóng đại, trong lòng chợt hoảng loạn đến khó hiểu, cô lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Cuối cùng chỉ hạ thấp giọng quăng ra một câu: “Không liên quan đến tôi!”

Nói rồi cô nhoài người sang phía bên kia nói chuyện với những người khác.

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn đáp xuống bóng lưng cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị người chung quanh kéo vào vòng tán gẫu tiếp theo.

Cả hội cứ nói chuyện cười đùa đến tận hơn một giờ đêm, rượu sake cũng uống kha khá vào bụng. Nhưng vì nồng độ cồn không cao, mọi người cùng lắm là mặt mũi hơi đỏ một chút chứ không đến nỗi say bí tỉ.

Tô Chỉ hỏi mọi người xem muốn ra về hay ở lại đây tạm một đêm rồi ngày mai hẵng đi.

Một số người bảo có thể bắt taxi về nhà, cũng có vài người lo ban đêm đi taxi không an toàn, chẳng thà ở lại tạm một đêm quách đi cho rồi.

“Tôi có thể kêu tài xế tới đây.” Trình Hoài Cẩn đếm số người, “Tôi không uống rượu, đưa mọi người về một chuyến cũng được.”

Nói rồi anh gọi điện thoại cho tài xế, sau đó đứng dậy đi mặc áo khoác.

“Năm phút nữa tài xế sẽ tới, mọi người thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu là vừa đẹp.”

Hội người đang nằm vạ vật trên mặt đất nghe thấy thế liền nhao nhao đứng dậy đi ra chỗ đống quần áo ở cửa để tìm áo khoác của mình.

Tô Chỉ nhìn Trình Hoài Cẩn, có chút ái ngại hỏi anh: “Bây giờ chú mà lái xe chẳng lẽ không mệt sao?”

“Không đâu.” Trình Hoài Cẩn mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng nói: “Đống đồ kia em cứ để đấy, ngày mai tôi sẽ bảo dì tới dọn giúp em.”

“Thôi thôi không cần đâu.” Tô Chỉ vội vàng từ chối, “Hôm nay chú đưa các bạn về giúp tôi là tôi đã rất cảm ơn chú rồi, thật đấy.”

“Lát nữa em nhớ khoá cửa cẩn thận.” Trình Hoài Cẩn nói.

“Được, tôi biết rồi.” Tô Chỉ gật đầu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt từng người một, “Ai về nhà hay về ký túc xá gì thì cũng báo một tiếng trong nhóm nhé, đi xuống lầu đừng lớn tiếng, đi nhẹ nói khẽ thôi.”

“Yên tâm đi!” Hứa Gia là người cuối cùng đi ra ngoài, nhẹ giọng nói với Tô Chỉ, “Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Xong xuôi Tô Chỉ đóng cửa vào, quay đầu nhìn lại, trông phòng khách như bị cơn lốc xoáy thổi quét qua, nguyên một bãi tạp nham bừa phứa.

Trận sôi nổi ầm ĩ vừa nãy đã biến mất, trong tim chợt cảm thấy có chút gì đó trống trải.

Ấy thế mà lại chẳng hề cảm thấy quá mức cô quạnh hay chênh vênh trong lòng.

Đã không còn cái cảm giác bất an khi cứ phải dựa dẫm đeo bám vào bạn bè hay người thân như trước kia nữa.

Giờ đây cô cảm thấy mình đã phát triển thành một thân cây non nho nhỏ thẳng đứng hiên ngang, dẫu chưa biến thành một gốc cây đại thụ cao lớn đủ vững chắc, nhưng cũng sẽ không còn cảm thấy nơm nớp lo sợ chỉ vì sự rời đi của một áng mây nào nữa.

Vì chính cô đang đứng tại nơi này, áng mây hay cơn mưa rồi cũng sẽ có ngày quay lại.

Không cần phải nơm nớp bất an, cũng chẳng cần phải lo được lo mất.

Tô Chỉ mở toang cửa sổ trong nhà cho thoáng bớt mùi.

Sau đó đổ sạch chỗ ly chén mọi người uống còn thừa rồi để vào phòng bếp, đồ ăn vặt đã bóc ra nhưng chưa ăn hết cũng được gấp mép lại.

Bận bịu một thôi một hồi, đồ linh tinh bừa bộn trong phòng khách đã dọn dẹp được hòm hòm. Chỗ còn lại cô định để ngày mai rồi dọn nốt.

Mùi cũng gần như đã bay đi hết, Tô Chỉ đang định đóng cửa sổ thì chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa.

Cô khép chặt cửa sổ lại rồi đi ra nhìn qua lỗ mắt mèo.

Là Trình Hoài Cẩn.

Cô hơi lưỡng lự một chút, thế rồi vẫn nhanh chóng mở cửa ra, nhưng hoàn toàn không có ý định để anh vào nhà.

“Còn chuyện gì sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Trình Hoài Cẩn giơ tay trái ra.

Tô Chỉ nhìn xuống, bấy giờ mới nhận ra chỗ cổ tay anh đã trống không.

Thế là buột miệng nói: “Đồng hồ của chú?”

Trình Hoài Cẩn gật đầu: “Chắc là vô tình đánh rơi trong nhà em, có tiện cho tôi vào tìm được không?”

Tô Chỉ vội vàng né người nhường đường.

Bước vào nhà, Trình Hoài Cẩn cảm nhận được nhiệt độ hơi thấp hơn lúc rời đi.

“Em vừa mở cửa sổ sao?”

Tô Chỉ gật đầu, “Cho tản bớt mùi.”

Thế rồi cô lại bắt đầu hơi lo lắng đi đến chỗ Trình Hoài Cẩn vừa ngồi để tìm đồng hồ giúp anh.

“Chú tự tháo đồng hồ xuống à?” Cô vừa hỏi vừa lật đống gối tựa lưng trên ghế sofa.

Ấy thế mà giọng điệu của Trình Hoài Cẩn vẫn rất bình tĩnh: “Hồi tối các bạn của em muốn xem nên tôi tháo ra.”

Tô Chỉ cau mày, có chút trách móc anh bất cẩn: “Người ta bảo muốn xem mà chú đã tháo ngay ra được, mất thì biết làm sao?”

Trình Hoài Cẩn bước tới bên cạnh Tô Chỉ lục tìm cùng cô, “Bởi vì đó là bạn của em nên tôi mới tháo.”

Vành tai Tô Chỉ nóng bừng lên, lại nói: “Thế nhỡ thực sự làm mất nó ở đây thì sao? Tôi không đền nổi cái đồng hồ đắt cắt cổ đấy của chú đâu.”

“Mất thì thôi.”

“Sao con người chú nói năng lại tuỳ tiện như vậy chứ?”

“Mỗi câu tôi nói đều là nghiêm túc.”

Tô Chỉ hơi phát bực vì anh không biết trân trọng đồng hồ của mình, thế là không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lục tung một lượt ghế sofa mà vẫn chẳng tìm thấy đâu, cô chợt sực nhớ ra biết đâu lại rơi xuống dưới gầm ghế cũng nên. Quả nhiên, vừa mới nằm rạp xuống đã thấy chiếc đồng hồ nằm yên vị trên mặt đất sát góc tường như thể bị ai đó vô tình đá vào.

Tô Chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay lấy đồng hồ ra. “Đây rồi.”

Cô đang định trả đồng hồ cho Trình Hoài Cẩn, nhưng lại phát hiện phía trên bị dính vết bẩn.

“Đợi chút, để tôi vào bếp lau cho chú.”

Nói rồi cô đi vào phòng bếp, rút một tờ khăn ướt tiệt trùng cẩn thận lau sạch sẽ mặt đồng hồ giúp Trình Hoài Cẩn.

Chẳng biết Trình Hoài Cẩn cũng đi theo vào từ lúc nào, anh xoay tay nhẹ nhàng khép cửa lùa phòng bếp lại.

Tô Chỉ không để ý, chỉ lau sạch vết bẩn rồi đưa cho anh, “Xong rồi này.”

Nhưng Trình Hoài Cẩn không cầm lấy, anh ngửa bàn tay trái lên giơ ra phía cô.

Giọng điệu nghe sao mà êm dịu đến thế: “Có tiện đeo vào giúp tôi được không?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, các khớp ngón tay thon dài trên bàn tay anh gồ lên thật rõ ràng. Trông hệt như thân cây tùng bách thẳng tắp trên núi tuyết, thanh mảnh mà lại mạnh mẽ đầy sức sống.

Tô Chỉ không khỏi nhớ lại bàn tay ấy đã từng nắm lấy tay cô chặt chẽ đến nhường nào.

Cơn sóng trào khẽ khàng khảy qua trái tim khiến cô khó lòng chối từ, đành khẽ nỉ non: “…Được.”

Tô Chỉ cầm đồng hồ lướt qua những ngón tay anh.

Từng đầu ngón tay ấn nhẹ lên cổ tay Trình Hoài Cẩn, dùng sức đóng chặt khớp khoá đồng hồ.

Vì đôi bên cách nhau quá gần, nơi chóp mũi có thể ngửi thấy phảng phất hơi thở chầm chậm đều đều của anh, nhất là khi ở trong gian phòng bếp nhỏ hẹp này.

Con tim đập hẫng nhịp lâng lâng bồi hồi.

Tô Chỉ vừa định buông tay, lại chợt nhìn thấy mặt trong chỗ cổ tay của anh có một vết sẹo rất dài.

Gần như là buột miệng thốt ra: “Chỗ này của chú bị làm sao thế?”

Trình Hoài Cẩn cúi xuống nhìn sâu vào ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Dây xích túi xách của Giang Nghiên Nguyệt đập vào.”

“Sao chị ta lại đập chú?” Tô Chỉ gấp gáp hỏi, trong lòng không khỏi đau nhói.

Trình Hoài Cẩn im lặng chốc lát, khẽ hỏi: “Muốn sờ một chút không?”

“Vết sẹo ấy.” Anh nói.

Tô Chỉ đưa mắt nhìn vết sẹo của anh.

Thế rồi như bị bỏ bùa mê thuốc lú, ấy vậy mà cô lại từ từ giơ tay ra thật.

Đầu ngón tay lướt qua vết sẹo của anh hết sức cẩn thận. Tựa như một cọng lông vũ mềm mại, cơ thể Trình Hoài Cẩn bất giác căng ra, anh rũ mắt nhìn cô: “Ngày hôm đó khi nghe tôi nói sẽ không đính hôn nữa, cô ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình.”

“Cứ không kiềm chế được cảm xúc là có thể đánh chú à?” Ngón trỏ của Tô Chỉ vuốt ve vết sẹo ấy hết lần này đến khác, lát sau cô ngẩng lên hỏi anh: “Sao chú không tránh đi?”

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn nhìn xoáy sâu vào vẻ lo lắng thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt cô, anh cất giọng trầm thấp: “Tôi không ngờ cô ấy lại kích động đến thế.”

Sống mũi Tô Chỉ cay xè nhưng lại không dám chạm vào.

“Có đau không?”

“Không đau.”

“Tôi hỏi lúc mới bị đập vào cơ mà.”

“Không đau.”

Trái tim Tô Chỉ không ngừng quặn thắt, nhưng ngay giây sau, cô chợt bừng tỉnh nhận ra dường như mình đang dần bị lôi kéo cuốn vào vòng xoáy ấy của anh.

Một thoáng bừng tỉnh, cô đưa mắt nhìn tay mình đang đặt trên lòng bàn tay Trình Hoài Cẩn, trông thật giống như khoảnh khắc hai người từng nắm chặt lấy tay nhau làm sao.

Nhưng giữa họ sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Tô Chỉ hơi ngả người ra sau, luồng không khí lại từ từ tách họ ra, cũng khiến dòng suy nghĩ của cô ùa về rõ nét.

Giọng nói lại trở nên có phần khách sáo: “… Tìm thấy đồng hồ rồi, tôi cũng không giữ chú ở lại nữa. Đã muộn lắm rồi.”

Dứt lời, cô định rụt tay mình về.

Nhưng, một thoáng vụt lướt qua. Trong nháy mắt, cơ thể cô nhũn ra như thể bị điện giật.

Con tim hụt bước rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Cứ vậy sa xuống nơi đáy vực vô tận.

Tựa như một thoáng bâng quơ vô ý, khoảnh khắc cô rút tay lại.

Trình Hoài Cẩn khẽ cong ngón tay. Cứ thế khẽ khàng…

Khảy qua lòng bàn tay cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.